Arc 05: Alistar biến mất
Chương 150: Không đời nào cậu ta sẽ chết nhảm như vậy
9 Bình luận - Độ dài: 1,111 từ - Cập nhật:
Translator: NicK
———————————
Alistar, người vừa nhận phải nắm đấm của Flor bằng mặt, đâm sầm xuống đất. Cú va chạm lớn đến nổi toàn bộ thân dưới của cậu bị nảy lên lại. Mặt đất bị vỡ vụn một cách dễ dàng và những cơn giông thổi bùng lên. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, thứ hiện lên là cảnh tượng Alistar đen nằm bẹp dí không chút động đậy.
“... Ta cứ tưởng một anh hùng như ngươi sẽ đồng ý với ta. Nhưng thật đáng xấu hổ, Alistar ạ.”
Flor cất tiếng khi đang nhìn xuống cậu bằng đôi mắt lạnh lùng.
Alistar đáng kinh hãi đã không còn. Thánh Kiếm rơi khỏi tay cậu với những tiếng leng keng.
“... Giờ thì, cuộc chiến ở đó sao rồi?”
Flor nhìn về phía những người đi trước. Bởi hầu cận của hắn cũng đang chào đón họ, âm thanh từ chiến trận vang đến tận nơi này.
“... Hmm, có vẻ tình thế không được tốt cho lắm. Ta cứ tưởng bọn chúng không mạnh đến vậy… nhưng người phụ nữ đó thật đặc biệt. Cô ta là lý do à?”
Flor nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp đã chạy trước Alistar. Hắn biết cô ấy hẳn phải có thứ sức mạnh gì đó đặc biệt khiến cô toát lên khí chất khác hẳn người thường.
“Ta muốn đến giúp lắm, nhưng… ta không biết cơ thể này còn chịu đựng được trong bao lâu.”
Không phải hắn không quan tâm những hầu cận của mình, mà điều quan trọng nhất với hắn lúc này là giữ vững niềm tin và hiện thực hóa nó. Vì vậy, thay vì tham gia vào trận chiến khốc liệt, hắn quyết định bắt Magali đến một nơi không ai biết theo kế hoạch ban đầu đã đề ra.
“... Ánh mắt của ngươi thật tuyệt vời.”
Nhận thấy ánh mắt của Magali, hắn cảm thấy cô mang một sức mạnh đáng kinh ngạc khiến một kẻ đang sở hữu một sức mạnh vĩ đại như hắn như muốn lùi xa khỏi cô.
Cô trừng mắt nhìn Flor. Đôi mắt cô không chứa một chút sợ hãi nào. Alistar, chàng trai đã đến cứu cô, đã bị đánh bại và cô đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Flor. Thế nhưng, cô vẫn không hề sợ hãi mà chỉ nhìn Flor bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn, người đã đánh đổi tuổi thọ của mình để có được nguồn sức mạnh khổng lồ, bị choáng ngợp bởi người không có chút khả năng chiến đấu nào như Magali.
Một cảnh tượng thật kỳ lạ.
“Cô không sợ sao? Tôi có thể giết tên Anh Hùng kia đấy?”
“Sợ? Ta cũng chả biết. Ta không sợ ngươi hay gì.”
Hmph, Magali quay đi với vẻ mặt khó chịu.
Không có một gợn sóng của sự sợ hãi trên biểu cảm, thái độ, và giọng nói của cô. Không một chút sự bất mãn.
Cô khó chịu đến mức mặc kệ việc diễn xuất.
“Cô quả là một thiếu nữ quả cảm. … Cô hận ta sao?”
“Hả? Tại sao? Ừ thì…”
Hắn hỏi lý do lớn nhất có thể dẫn đến thái độ của cô, nhưng Magali nghiêng đầu và tỏ thái độ kiểu ‘tên này đang lảm nhảm cái quái gì thế?’.
“Tôi mới là người sẽ kết liễu Alistar. Tôi không để anh làm thế đâu.”
Magali mỉm cười. Nụ cười có chút cuốn hút hơn cả những khi cô dịu dàng cười trong lúc đang diễn.
‘Chỉ có tôi mới được loại bỏ Alistar, và chỉ có Alistar mới có thể thủ tiêu tôi’. Cô có một niềm tin kỳ dị như vậy với cậu ta.
“Hơn nữa…”
Magali nở một nụ cười độc địa.
Đó là thứ mà không thánh nữ nào nên để lộ ra.
“Không đời nào Alistar sẽ chết nhảm như vậy. Đứng đánh giá thấp sự cứng đầu của cậu ta với đời.”
“Cô đang nói nhảm gì vậy chứ? Hắn đã chết rồi…”
‘Thật là một niềm tin nực cười’, ngay lúc hắn chuẩn bị chế nhạo cô vì có suy nghĩ như vậy… Flor đột nhiên cứng đờ. Lý do là… chỉ có một thứ nảy lên trong đầu hắn.
Hắn chắc chắn Alistar đã chết… hoặc ít nhất cậu ta đã nhận phải một tổn thương lớn đến mức không thể hồi phục. Cậu ta đã không còn thở hay di chuyển nữa.
Thế nhưng…
(... Nếu vậy, tại sao màu đen vẫn bao phủ lấy cơ thể cậu ta?)
Flor ngoái lại nhìn Alistar đang nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, hình dáng của cậu không phải là chàng trai ưa nhìn của trước kia, mà vẫn là một màu đen với thứ chướng khi bao lấy toàn thân. Điều đó thật sự khiến Flor có chút khó chịu. Đó chỉ là một mối bận tâm nho nhỏ không đáng có. Nó không thể trở thành vấn đề dù hắn có mặc kệ.
“... Cảm ơn, Thánh Nữ. Ta đã bỏ qua một chi tiết nhỏ có thể trở thanh chướng ngại lớn nhất trong tương lai. Phải… Ta phải đảm bảo rằng mình đã thủ tiêu hắn hoàn toàn.”
Tuy nhiên, để tránh đám lửa nhỏ trở thành một vụ hỏa hoạn trong tương lai, Flor tiếp cận Alistar. Dù vậy, khi hắn ngày càng tiến đến gần, hắn không thể cảm nhận được sự sống từ Alistar. Cậu ta đã chết. Hoặc đại loại vậy, trên bờ vực của cái chết. Thế nhưng, chướng khí đen ngòm vẫn bám lấy cậu ta.
Có lẽ một đấm vào mặt là không đủ. Với sức mạnh hiện tại của cậu ta, đập nát trái tim và phá vỡ hộp sọ sẽ dễ dàng hơn. Hắn chỉ cần làm đủ cả hai việc đó. Như vậy, Alistar sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Với mục tiêu đó, Flor vung nắm đấm xuống Alistar một cách không khoan nhượng…
“Guah!?”
Một ngọn gió thổi bùng lên.
Flor của hiện tại, với thân hình to lớn và khá nặng nề, sẽ không thể dễ dàng bị thổi bay. Thế mà cơ thể hắn ta vẫn bị nâng lên và đẩy lùi. Tuy nhiên, hắn không nhận phải quá nhiều sát thương, nên hắn ngay lập tức đứng dậy và nhìn về phía Alistar.
Và rồi, kinh ngạc.
「OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH!!」
Alistar… không, thứ trước kia là Alistar hét lên, chướng khí đen đúa dâng cao lên tận bầu trời như một chùm ánh sáng xuyên thẳng các tầng mây.
———————————
9 Bình luận
Con này vừa thừa nhận là nó sống ko thể thiếu thg Alistar và ngược lại đúng ko <(")
đánh xong boss trong dảk soul nhưng nhạc đánh boss vẫn chưa tắt be like :v
thứ đó là gì z :))?