Translator: NicK
Editor: Deemo
______________________
Để có thể bám víu lấy sự sống của chính mình, Alistar thách thức kẻ thù đáng gờm, tên ác quỷ, bằng đôi mắt rực cháy. Tuy nhiên, trái tim cậu đã hoàn toàn vỡ vụn.
(Lão già vô dụng. Ông đang làm trò quái gì nãy giờ thế hả?)
[Ta đã cố hết sức rồi biết không? Ta có thể di chuyển tốt hơn nếu ngươi chấp nhận việc cơ thể bị chia năm sẻ bảy đấy!]
(Ông mơ à!)
Dù được Thánh Kiếm điều khiển như thường lệ, sang chấn từ những cú va chạm vẫn có tác động to lớn lên Alistar. Với cơ thể không chút rèn luyện và một động tác mà cơ thể không thể thực hiện được, những khối gân cơ của Alistar phải gánh chịu những cơn đau khủng khiếp. Sau mỗi trận chiến là một lần tiếng thét thảm thiết trong đau đớn của cậu trên giường như loài sâu bọ lên vang lên.
(Igyaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!? Ta lạ bị tấn công nữa kìa!?)
Tuy nhiên, cơ thể Alistar đã bị đã thương bởi tên quỷ đến mức cậu không còn hơi sức để nghĩ về những cú sang chấn.
Một số lượng lớn đến choáng ngợp của những chiếc xúc tu. Đối đầu với dù chỉ một ít đã rất khó nhằn, mà giờ đây số lượng của chúng phải tăng gấp mười lần. Dù Thánh Kiếm có già dơ trên trận mạc thế nào vẫn sẽ khó lòng có thể tránh né tất cả mà không bị đánh trúng. Hệ quả là Alistar bị đám xúc tu vả không ít lần và nhận phải nhưng đòn roi điếng người.
Quần áo của cậu tả tơi lộ ra lớp da thịt nhuốm màu đỏ tươi của máu. Một số nơi còn trông như thể miếng thịt đã bị lột bỏ, đó chắc chắn là một vết thương nghiêm trọng. Toàn thân cậu chỉ cảm nhận được cơn đau thấu xương và nhiệt độ tăng cao như thể cậu bị đốt cháy. Cậu hoàn toàn không có khả năng chịu đựng những cơn đau và nhận thức của cậu đã trở nên rời rạc.
“Đủ… Đủ rồi desuwa. Cậu không phải huỷ hoại bản thân mình như vậy để cứu tôi… Tôi không xứng đáng với sự hy sinh đó…!”
Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của Marla.
Alistar vẫn đang đổ máu khắp nơi còn cơ thể cậu thì bị hành hạ bởi những chiếc xúc tu của tên ác quỷ. Dẫu vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc và vững vàng trước tên ác quỷ để cứu cô.
Cô rất hạnh phúc. Chắc chắn là vậy. Nhưng hơn cả, Marla cũng vô cùng đau đớn, trái tim cô như thể sắp nổ tung.
Một chàng trai đang đổ máu và chiến đấu vì cô. Cảm xúc hạnh phúc là điều hiển nhiên. Thế nhưng, cô không muốn chàng trai ấy, người đã chấp nhận phần ác quỷ trong cô và đối xử với cô bằng lòng yêu mến chân thành, lại bị sát thương đến mức tàn tạ chỉ để cứu cô. Không giống như đống rác nào đó, Marla là một cô gái với trái tim nhân hậu.
Tại đây có hai kẻ luôn nghĩ mình nên được cứu còn người khác thì mặc kệ. Chúng nên noi gương cô.
“Làm ơn đừng nói vậy. Tôi nhất định… Tôi nhất định sẽ cứu chị…! (Đã phóng lao rồi, tôi phải theo lao đến cùng! Tôi nhất định sẽ cứu chị để còn ký sinh nữa, Marla!!)”
“Alistar-san…!”
Martla đưa tay che miệng ngay khi những lời cố chấp rằng cậu sẽ cứu cô ngay cả khi cậu đang loạng choạng.
Cô muốn cậu dừng lại, cô không muốn cậu bị thương. Tuy nhiên, cô cũng hạnh phúc vì điều đó hơn tất thảy. Cô, người đã luôn cô độc, lại được chàng trai này yêu thương đến nhường này và cậu sẵn sàng liều mạng vì cô.
“Ồn ào, thật ồn ào. Chết đi, ngươi phải chết.”
Tên quỷ tấn công Alistar ngày càng kịch liệt.
Những vết thương của cậu ngày càng nghiêm trọng…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!”
Alistar, người vừa kiên quyết tỏ vẻ ngầu lòi, liền chạm đến giới hạn của mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ mà cái giới hạn đấy cũng sẵn ở đáy nên không khó để với tới.
[A, không ổn rồi!]
“Kuh…! Có muốn ta cũng không thể bỏ trốn…!”
Magali, người duy nhất hiểu được ý nghĩa đằng sau tiếng thét của Alistar, đang cố tự mình trốn thoát, nhưng đó là điều bất khả thi khi có sự xuất hiện của Elizabeth, Eria và những người khác.
Cùng lúc đó, cơ thể Alistar đã có một sự thay đổi.
[Ugoaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!? Cậu ta lại bị ám rồiiiiiiiii!!
Cơ thể Alistar nhuốm màu đen tối trong tiếng hét thất thanh của Thánh Kiếm trong đầu cậu.
Cơ thể chằng chịt vết thương của cậu chìm trong hố sâu tăm tối, và một màu đỏ tươi phát lên từ đôi mắt cậu.
“G-Giống như lần đó…!”
Đôi má Elizabeth ửng đỏ như thể có chút men say.
Đó là ngày thiên thần giáo đã bị tên thiên thần ấy phản bội. Ngày mà họ được Anh Hùng Alistar khai sáng. Alistar với một vẻ ngoài khác thường đã hoàn toàn áp đảo tên thiên thần hùng mạnh mà trong mắt hắn con người chỉ là lũ kiến có thể dễ dàng dẫm nát.
Chứng kiến sự hội tụ của bạo lực tuyệt vọng, Elizabeth run rẩy trong niềm vui thay vì sợ hãi. Cô đã bị tha hoá khi trở thành thánh nữ của anh hùng giáo.
“D-Dáng vẻ đó là sao…!?”
“Cậu là… Alistar-san…?”
Eria choáng ngợp trước một Alistar đen kịt xấu xa, và Marla cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên trước sự biến đổi của cậu. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa họ đó là, một người thì cảm thấy bị đe doạ và sợ hãi, người còn lại chắc chắn đang cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi mặc cho lòng ngực cô đang đập liên hồi vì sự lo lắng.
Sự khác biệt đó đến từ khoảng cách cảm xúc trong trái tim họ. Eria cho rằng Alistar đen là một thứ đáng sợ và kinh hãi, nhưng Marla, người có cảm tình với những gã đàn ông vô dụng, nghĩ rằng khía cạnh bạo tàn này của cậu cũng thật tốt.
“Không ổn.”
Và người ổn nhất (?) trong số họ, Magali, nhận thấy sức mạnh của Alistar đen là một mối đe doạ khiến cô đổ cả mồ hôi hột. Suy cho cùng, Magali luôn hiểu rằng Alistar, đang trong tình trạng này, không có bất kỳ sự tự nhận thức nào và sẽ trở thành một cỗ máy tàn sát chỉ biết đến huỷ diệt kẻ thù.
“Có vẻ như ta không còn đường lui nữa rồi…”
Magali cười trừ.
Đền thờ đổ nát, và sẽ rất nguy hiểm khi di chuyện.
Dù sao thì, cô cũng chỉ còn có thể đánh cược vào Alistar.
“Gì, gì chứ? Nguy hiểm, ta chỉ có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nguy hiểm, đáng sợ, kinh hãi…?”
Tên ác quỷ lầm bầm trong trạng thái sợ hãi đến run rẩy cả cơ thể như chất lỏng của hắn.
Ác quỷ là hiện thân của tà ác, nguy hiểm và sự xấu xa. Nhưng, kẻ trông còn tàn ác, nguy hiểm và xấu xa hơn cả hắn lại đang là Alistar đã hoá đen ngòm.
“Nếu không giết hắn. Ta phải giết hắn. Giết giết giết giết kikikikikiki….”
Tên ác quỷ, lặp đi lặp lại một từ trong sự điên loạn, kéo dài những chiếc xúc tu từ cơ thể chất lỏng của hắn. Số lượng của chúng gần cả trăm chiếc, và tất cả đều là sự đe doạ đến Alistar và Thánh Kiếm. Tuy nhiên, đó không là gì so với Alistar của hiện tại.
Những chiếc xúc tu đang tiếp cận từ mọi phương hướng. Dù chúng tấn công như một chiếc roi vụt vào cậu hay đâm thẳng vào cơ thể cậu, chúng đều rất hiệu quả và bất ngờ với bất kỳ ai không có lớp da cứng như vảy rồng hay tương tự.
Với những đòn tấn công đó càng lúc tiến lại gần, Alistar đen đang…
“— — — — Ah?”
Vụt!
Thanh kiếm vút qua, tạo nên một đường thẳng nằm ngang gọn ghẽ. Trong chốc lát, mọi chiếc xúc tu của tên ác quỷ đều bị cắt đứt từ gốc.
“Eh, ah… tại sao, bằng cách nào…?”
Tên ác quỷ thoái lui, hoang mang và sợ hãi. Đó là chuyện hiển nhiên. Cho đến lúc này, hắn vẫn đang là bên áp đảo đối thủ.
Dẫu vậy, tại sao một bước ngoặt thế này lại diễn ra?
“— — — — — —”
Alistar đen hướng mắt về phía tên ác quỷ đang sợ hãi bằng đôi mắt đỏ rực.
Cậu tập trung ma lực vào Thánh Kiếm đen hơn cả bóng đêm, và bắt đầu gầm thét. Luồng ma lực đó tà ác và xấu xa hơn gấp nhiều lần thứ ma lực Thánh Kiếm đã tạo ra trước đó.
Tất cả những tấm kính còn lành lặn của nhà thờ vỡ tung, những chiếc ghế cũng tan nát. Khắp mọi nơi dòng ma lực đó cuộn trào đều phủ kín trong cái chết như thể toàn bộ sự sống bị hút cạn.
[Khoan đã, không ổn! Nếu ngươi phóng nó ra, Marla sẽ…!]
Thánh Kiếm tuyệt vòng lấy lại quyền điều khiển cơ thể Alistar để ngăn cậu lại, nhưng ông không thể đọ lại được sức mạnh của cậu trong trạng thái này. Sự kháng cự lại tuyệt vọng của cậu đã hoá hư vô, cậu dương lên Thánh Kiếm và chuẩn bị phóng ra một cú chém ma lực.
Thấy vậy, Marla không cảm thấy hoảng sợ dù cô sắp bị liên lụy. Thay vào đó, cô rất hạnh phúc khi cậu muốn huỷ diệt tên ác quỷ cùng với cô. Cô không thể chịu được cảnh cậu bị thương vì cô thêm một chút nào nữa. Hơn nữa, cô vẫn hài lòng nếu Alistar là người sẽ lấy mạng cô.
Do đó, cô nhắm mắt và chấp nhận điều sắp xảy đến với biểu cảm dịu dàng…
“Uoooooooohhhhhhhh!! Suýt nữa thì….!!”
Cánh tay chuẩn bị vung xuống của Alistar đã dừng lại. Nó đã dừng lại theo ý chí của cậu, không phải vì sức mạnh của Thánh Kiếm.
[Alistar! Ý thức của cậu…!]
(À, ừm. Tôi đã chứng kiến sự kinh ngạc của nó khi ở trong đó, nhưng tôi liền vô thức trở lại khi Marla sắp lâm nguy… Ông nghĩ tôi cực khổ chiến đấu đến thương tích đầy mình thế này là vì gì chứ? Thanh sắt vụn này vô tri thật à?)
Cậu vẫn có thể khinh miệt và nhạo báng người khác kể cả khi cơ thể cậu đã mất hoàn toàn ý thức. Alistar mà.
Chỉ một lúc trước, cả cơ thể cậu bị nhuộm một màu đen tuyền làm toát ra một thứ chướng khí ngút trời cùng đôi mắt đỏ rực, nhưng có lẽ bởi ý thức của cậu đã trở lại, thứ bóng tối đó đã dịu đi chút ít.
“Tôi nhất định sẽ đưa chị ra khỏi đó một cách an toàn…!!”
“......!!”
Marla không thể nào kiềm chế thêm được cảm xúc và những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy xuống gò má cô.
Dù thứ sức mạnh đen đúa đó chỉ là một phần tạm thời, cậu đó kiểm soát được nó và thách thức tên ác quỷ vào cuộc đụng độ cuối cùng để cứu lại mục tiêu ký sinh của mình.
________________________
4 Bình luận