Theo lối cầu thang bộ, Yuusuke mang theo hai mẹ con dần đi xuống tầng một.
- Hả, chúng vẫn còn ở đây sao…?
Có vẻ vẫn có vài con zombie còn đang lảng vảng bên dưới. Người phụ nữ tái mét mặt sau khi nghe thấy âm thanh đám zombie đó phát ra.
Trái lại, Yuusuke thản nhiên:
- Đừng có lo, chúng chỉ đi loanh quanh thôi, sẽ chẳng có con nào tấn công chúng ta đâu.
Nghe được mấy lời đó, người phụ nữ bày ra một biểu lộ nửa tin nửa ngờ. Yuusuke nói tiếp:
- Nghe này, có thể cô không tin nhưng trước đó tôi đã thử đến gần bọn chúng và chẳng có gì nguy hiểm cả. Ngay cả đám zombie trước cửa nhà cô cũng vậy. Tuy tôi không rõ mục đích của chúng là gì khi cố gắng phá cánh cửa đó nhưng có lẽ không phải để tấn công mẹ con hai người đâu. Cô đã bao giờ thấy zombie tấn công ai đó chưa?
- Chưa…
Người phụ nữ lắc đầu.
Tất cả những gì cô ta biết là một số thông tin trên truyền hình. Theo đó, giới chức trách yêu cầu mọi người tuyệt đối không được tiếp cận những nạn nhân đã bị lây nhiễm. Không có bất kì video thực tế nào cho thấy đám zombie sẽ tấn công con người cả. Bản thân cô ta cũng chưa từng tận mắt chứng kiến một điều như thế. Dù sao thì hai mẹ con cô ta cũng đã bị nhốt trong căn phòng ấy một thời gian khá dài.
- Thôi được rồi, chỉ cần thử lần nữa là được mà phải không?
Nói rồi Yuusuke tiếp tục bước đi. Không lâu sau ba người xuống tới tầng một. Băng qua cánh cửa ra vào, Yuusuke tiến thẳng về phía trước.
Hai mẹ con nắm tay nhau và theo sau hắn ta với gương mặt lo lắng.
Nghĩ tới đám hành lý cồng kềnh trên tay người phụ nữ, Yuusuke không khỏi lo lắng về vấn đề phương tiện di chuyển. Có vẻ cái xe máy của hắn không thể nào dùng được cho trường hợp này rồi.
Nghĩ tới đây, Yuusuke không khỏi dừng bước. Nhưng ngay lúc ấy, năm sáu con zombie đồng loạt quay đầu nhìn về phía ba người bọn họ.
- Hya!!!
Người phụ nữ khẽ hét lên một tiếng.
Thấy cảnh này, một sự lạnh lẽo xuyên thẳng từ chân cho tới đỉnh đầu Yuusuke.
Nếu cứ đứng yên sẽ bị chúng cắn mất
- Chạy mau!!!
Vội vã xoay người, hắn đẩy hai mẹ con lùi lại rồi thúc dục. Phía sau hắn, những tiếng bước chân không ngừng vang lên một cách dồn dập.
- Nhanh lên!
Theo lối ra khi nãy, ba người bọn họ quay trở lại chân cầu thang tòa chung cư. Vừa đẩy hai mẹ con, Yuusuke vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau lưng.
- Mẹ kiếp! Chẳng phải zombie luôn chậm rì rì hay sao! Chuyện quái gì xảy ra với đám này vậy!
Tốc độ chạy của chúng không khác gì người bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất là khi chạy, hai cánh tay của chúng không vung như con người mà buông thõng hai bên. Những con zombie đó chỉ sử dụng mỗi phần thân dưới để di chuyển. Cả cơ thể chúng nhào về phía trước và đung đưa một cách kì dị. Cảnh tượng đó khiến nội tâm Yuusuke tràn ngập sợ hãi. Không nhịn được, hắn hét lớn:
- Lên đi! Trở về phòng ngay!
Một bước nhảy qua hai bậc cầu thang, hắn chạy vọt lên trước hai mẹ con, băng qua tầng một, rồi tiếp tục vọt tới tầng hai.
Nhưng ngay khi lên tới tầng ba, một thứ gì đó lao ra đập trúng một bên vai hắn. Cú va chạm mạnh khiến Yuusuke bị thổi bay về phía sau, đập lưng lên tường và ngã xuống đất.
Đầu óc hắn quay mòng mòng vài giây. Cho đến khi tỉnh lại, bản thân hắn cũng chưa hiểu rốt cục chuyện quái gì vừa xảy ra với mình hết. Ôm lấy cánh tay vẫn còn chút tê dại sau cú va chạm, Yuusuke nhịn đau, cố gắng đứng lên. [note19179]
- Ahhgaaa…
Một âm thanh kì lạ vang lên từ hành lang phía sau khiến Yuusuke vô ý thức xoay người lại.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn nghĩ ngay đến khung cảnh đám quạ bu xung quanh đống rác sinh hoạt trong những ngày đổ rác hoặc cũng có thể nói nó giống cả đám người vây quanh hỏi han khi một cụ già té ngã.
Thế nhưng
- C… Cứu…
Cùng với những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng là những âm thanh gặm cắn đầy nhớp nháp. Kéo sau đó là một loại chất lỏng đỏ ngầu không ngừng tràn ra xung quanh. Tất cả những thứ này khiến Yuusuke không cách nào liên tưởng tới hai hình ảnh vừa liên tướng tới nữa rồi.
- Khô… ô... ặc…
Đó là âm thanh cuối cùng mà Yuusuke nghe được từ hai mẹ con nhà đó.
Xung quanh vẫn còn khoảng mười con zombie nhưng không có con nào để ý tới Yuusuke cả. Tất cả bọn chúng chỉ bu quanh khu vực hai người kia.
Không biết đã qua bao lâu.
Đám zombie vẫn không ngừng chạy tới, lấp đầy không gian xung quanh Yuusuke. Chúng chỉ nhìn thoáng qua hắn ta rồi lờ đi, sau đó chúng chen chúc bu lấy xác hai mẹ con nằm gần đó. Đối với những con ở vòng ngoài cùng, bọn chúng chỉ đứng im như đang chờ tới lượt.
Không lâu sau đó, khi mặt trời dần ngả về chiều, đám zombie bắt đầu rời đi từng con một.
Ngoại trừ Yuusuke vẫn còn đang choáng váng, chẳng còn ai xung quanh khu vực này nữa. Nơi hai mẹ con nằm trước đó, giờ chỉ còn một tấm sàn bê tông ướt đẫm bởi thứ chất lỏng có hai màu đỏ đen lẫn lộn. Trên mặt sàn còn vương vãi vài mảnh vụn quần áo đã đổi sang màu nâu do thấm máu.
- Chuyện này…
Đầu óc Yuusuke giống như bị người nào đó xáo tung lên. Hắn lặng im ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mảnh sàn trước mặt và cố lý giải tất cả sự việc vừa xảy ra.
1 Bình luận