Tên của những nhân vật, địa điểm và tổ chức xuất hiện trong câu chuyện này đều là những thành phần tạo dựng nên câu chuyện và chỉ phục vụ cho mục đích đó. Không có bất kì điều gì liên quan đến thực tại cũng như không cố ý chỉ trích bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đã 10 ngày trôi qua kể từ thời điểm đại dịch zombie bùng phát.
Takemura Yuusuke năm nay 21 tuổi và là một cựu nhân viên văn phòng.
Một năm trước, công ty mà hắn đang làm việc tuyên bố phá sản. Sau nhiều lần xin việc thất bại, không lâu trước đó, Yuusuke tự giam mình trong phòng và bắt đầu chìm đắm trong một trò chơi điện tử. Đó là một game hành động cho phép người chơi dùng súng để tiêu diệt zombie.
Hắn cứ cắm đầu vào trò chơi mà không quan tâm đến bất cứ việc gì khác. Mãi cho tới khi trò chơi kết thúc, hắn mới nhận ra rằng đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn bắt đầu trò chơi.
Sau vài giờ nghỉ ngơi, hắn bước chân vào nhà tắm và cắt tỉa lại bộ râu lởm chởm của mình. Tự cảm thấy đã ổn, hắn mở cửa và bước chân ra khỏi nhà. Hắn muốn mua một chút thực phẩm.
Thế nhưng ngay khi Yuusuke vừa tới hành lang, một gã đàn ông lạ mặt bất ngờ lao tới tấn công hắn ta.
Đó thực sự là một kí ức kinh hoàng.
Trông có vẻ đó là một gã đàn ông trung niên. Khoác trên người một cái áo sơ mi xộc xệch, ông ta chồm tới Yuusuke với gương mặt vặn vẹo tưởng chừng như đã biến dạng. Nước dãi trong miệng ông ta không ngừng trào ra vung vãi trên mặt đất.
Ông ta bị dại à!
Yuusuke vội vàng co chân đạp thẳng vào lão ta. Phát hiện thấy có chậu cây ở bên cạnh, hắn bồi thêm nhát nữa rồi cuống cuồng chạy về phòng. Gã đàn ông vẫn không chịu buông tha mà đuổi theo sau hắn. Khi bị chặn lại bởi cánh cửa, ông ta bắt đầu đập phá.
Yuusuke run rẩy vồ lấy chiếc điện thoại rồi gọi 110, thế nhưng không hề có ai nhấc máy.
Hắn cảm giác cơ thể mình càng lúc càng không ổn, ngay cả việc đứng vững cũng có chút gắng gượng. Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn cố gắng móc lại sợi xích cửa. Ngay sau đó, ý thức của hắn trở nên mơ hồ rồi ngã nhào xuống tấm nệm sàn.
Cứ như vậy, hắn hôn mê cho tới hiện tại. Khoảng ba ngày đã trôi qua kể từ sự việc đó.
Có lẽ vì mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đầu óc Yuusuke vẫn còn có chút thiếu linh hoạt. Cảm nhận cổ họng khô khốc của mình, hắn tiến về phía tủ lạnh và tìm thứ gì đó có thể uống được. Sau khi dập tắt cơn khát bởi một chai trà lúa mạch, rốt cục hắn cũng tỉnh táo lại.
Nhớ tới gã đàn ông trước đó, hắn vội vàng kiểm tra cánh cửa. Rất may là không có dấu hiệu nào cho thấy nó bị phá cả.
Hiện tại, hắn đã có thể an tâm về vấn đề an toàn của bản thân. Thế nhưng hắn không dám bước ra ngoài một lần nữa.
Yuusuke khởi động máy tính và cố gắng tìm kiếm thông tin về sự việc vừa xảy ra. Gã đàn ông đó hoàn toàn là một tên điên. Yuusuke muốn tìm hiểu xem kẻ nguy hiểm đó đã bị cảnh sát tóm lại hay chưa.
Thông qua internet, hắn có thể tìm thấy mọi thứ mà mình muốn biết.
- Thật hay đùa vậy!!!
Một bệnh dịch bí ẩn đã xuất hiện và bùng phát đồng thời nhiều nơi trên thế giới.
Tỉ lệ tử vong lên tới 100%.
Não bộ bị phá hủy bởi những cơn sốt cao. Người nhiễm bệnh sẽ tử vong sau chưa đầy một ngày.
Hai tư giờ đồng hồ sau khi chết, những cái xác sẽ một lần nữa cử động và tấn công những người xung quanh.
Những nạn nhân bị chúng cắn sẽ nhiễm virus và tử vong. Kết quả cuối cùng là trở thành một đồng loại mới của chúng.
- Đây chẳng phải là zombie sao?!- Yuusuke lẩm bẩm
Hắn không ngừng đào bới thông tin trên những trang tin tức khác nhau nhưng phân nửa trong số chúng đều đã bị vô hiệu hóa. Số còn lại đã dừng cập nhật cách đây khoảng bốn ngày.
Tuy vẫn có vài trang còn hoạt động, thế nhưng tất cả những thông tin trên đó đều là những thứ khiến người ta phải tuyệt vọng.
Chính phủ đã ngừng hoạt động. Mặc dù công tác cứu hộ từ Nghị Viện cũng như lực lượng tự vệ vẫn được triển khai nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Đường sá tắc nghẹt bởi các phương tiện người dân bỏ lại và dân tị nạn thì xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới.
Đây là một thảm họa mang tính toàn cầu!
Trong căn phòng tịch mịch chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính, Yuusuke nhìn chằm chằm vào đám thông tin trước mặt. Dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần hắn vẫn khó mà xác minh được tính chính xác của những thông tin ấy.
Bất chợt, hắn nhớ tới các chương trình truyền hình. Hắn đổi chế độ màn hình từ màn chơi game trở về màn TV. Thế nhưng tất cả các kênh đều không có kết nối.
Yuusuke đứng dậy rồi bước tới gần cửa sổ. Khẽ hé mở tấm rèm cửa màu đen một chút, hắn nhìn ra bên ngoài. Những tia nắng chói chang khiến hắn không khỏi nheo mắt.
Vẫn như thường lệ, trong mắt hắn là số lượng lớn các tòa nhà cùng cao ốc chằng chịt đan xen lẫn nhau. Dường như chẳng có gì thay đổi so với mọi ngày cả.
Hắn mở cửa sổ và tiến ra ngoài hiên.
Vừa nhìn quanh một lượt, quang cảnh phía dưới mặt đất ngay lập tức hiện rõ trong mắt hắn. Những chiếc ô tô nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cái thì lao lên vỉa hè, cái thì tông thẳng vào mấy cửa hàng ven đường. Có vài bóng người xuất hiện bên dưới, thế nhưng trông có vẻ như đám người đó chỉ lang thang không có mục đích. Yuusuke không thể xác nhận được đám đó có phải người bình thường hay không nữa.
- Loạn rồi! Loạn rồi!
Yuusuke quay trở về phòng, ngồi xuống ghế và không ngừng lẩm bẩm.
Dù mới chỉ trải nghiệm một chút nhưng hắn đã có thể xác nhận những thông tin vừa đọc được là sự thật.
Dịch bệnh bắt đầu bùng phát khi hắn còn đang cắm đầu cày game. Chỉ trong mấy ngày đó, thảm họa này đã quét ngang toàn bộ Nhật Bản.
Nói như vậy, không lẽ gã đàn ông trước đó tấn công hắn là một con zombie?
Nghĩ đến đây, nội tâm Yuusuke không khỏi chìm xuống đáy cốc.
Hắn vội vàng xắn tay áo lên và kiểm tra chỗ bị gã đàn ông tấn công.
Dưới lớp quần áo là một dấu răng vẫn còn in hằn lên da Yuusuke.
- …
Máu đã ngừng chảy và vết thương cũng đã bắt đầu kết vảy. Thế nhưng điều đó lại càng khiến Yuusuke thêm hoảng hốt. Hắn vội vàng lên mạng tìm phương pháp chữa trị.
Tuy nhiên, thứ hắn tìm được chỉ là những triệu chứng của nạn nhân sau khi bị cắn.
- Vậy là mình đang trong giai đoạn ủ bệnh sao? Nhưng rõ ràng ở đây viết rằng nạn nhân sẽ chết sau một ngày. Trước tiên là sốt cao, sau đó… Ahw, dù nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lý
Yuusuke đã thấy choáng váng sau khi bị gã đàn ông đó cắn trúng, đây rõ ràng là dấu hiệu của sự lây nhiễm.
Thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống!
- Không lẽ gã đàn ông đó không phải zombie mà chỉ là một tên tâm thần? Triệu chứng mình mắc phải là do một loại vi khuẩn lạ nào đó xâm nhập vào vết thương? …Thật chẳng hiểu gì cả!!!
Để cho chắc chắn, Yuusuke đã cố gắng liên lạc với một số bệnh viện bằng số điện thoại tra cứu được trên internet. Thế nhưng chẳng có chỗ nào có thể kết nối được. Ngay đến số cấp cứu cùng cảnh sát cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa nắm được tình hình thực tế nhưng có vẻ xã hội này đã hoàn toàn bị đóng băng.
2 Bình luận