~~~~~~~~~~~~~
“Shizuku-san và Kirasaka-san nữa, hai chị tìm ở cửa hàng à?”
Sau đó, cảnh tượng hai cô gái xinh đẹp khóa tay một tên con trai trước cửa hàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Không chỉ những người ở gần những cô gái mà cả những người khác cũng bắt đầu tập trung tại. Thấy điều đó, họ thả thế khóa Judo ra rồi kéo tôi vào quán cà phê trên tầng bốn.
Nhưng trong lúc di chuyển, Kaede thì tôi hiểu nhưng cả Shizuku cũng khoác lấy tay tôi, trong khi Kirasaka thì giữ lấy phần gáy tôi. Chúng tôi đã đến quán cà phê trong tình trạng như thế.
Nổi bật quá mức cần thiết….
Đến được tầng thứ tư rồi vào tiệm, người chủ đã đưa bọn tôi đến chỗ ngồi. Khi tất cả an tọa, Kaede đã hỏi hai cô gái còn lại.
“Ừm, ban đầu chị đến để mua quần áo nhưng lại xuất hiện một gian hàng làm chị để ý nên mới muốn ngắm nghía bên trong xem sao.”
“Còn chị thì khi đang tính đi vào cửa hàng đó thì gặp được Kirasaka-san….”
Hai người lần lượt đáp lại câu hỏi của Kaede.
Nhưng vì lý do nào đó mà cả hai lại lườm nhau.
Khuôn mặt Shizuku không chút cảm xúc, một biểu cảm mà đôi khi mới thấy được, còn Kirasaka đáp trả bằng ánh mắt lạnh tanh, đến mức có thể khiến đối phương bỏ chạy, cả hai cứ thế trừng mắt nhìn nhau chằm chằm.
Bầu không khí gì thế này....
Không hề có vẻ gì đang cãi nhau trong những cuộc trò chuyện nãy giờ để mà dẫn đến hậu quả này cả.
Hay là, không lẽ cả hai đều nhắm vào cùng một món đồ…?
“...Sao họ lại lườm nhau vậy.”
“Em cũng không biết…”
Tôi thì thầm với Kaede đang ngồi bên cạnh mình, nhưng có vẻ em ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì. Kaede nghiêng đầu một cách đáng yêu và nhìn hai người kia với vẻ bối rối.
Mà chắc là họ lại đang giành giật gì rồi, hai người ấy thì chỉ có thế.
Vào những lúc thế này thì tốt nhất là không nên can thiệp.
Trong khi anh em chúng tôi đang xem xét tình hình thế nào thì người lên tiếng trước là Kirasaka.
“Không phải cứ ở trước mặt Shinra là cậu được phép nói dối đâu, đúng không?”
“Kirasaka-san cũng thế, tớ nghĩ nói dối là không tốt đâu.”
“Tớ đang nói sự thật.”
“Cậu muốn vào cửa hàng ấy vì mục đích khác phải không!”
Shizuku phản pháo lại lời Kirasaka trong khi hai đôi mắt thì càng lúc càng mở to nhìn nhau.
Tuy nhiên cả hai vẫn tiếp tục nói những chuyện mà chỉ có họ mới hiểu. Đối mặt với hai người đang liên tục cãi cọ, tôi đã mất hết kiên nhẫn nên phải xen vào.
“Vậy… cuối cùng thì thứ gì đã kéo cả hai vào chỗ đó?”
“Kanzaki-san đang theo dõi hai người nên tớ hợp tác với cậu ấy.”
“Khoan đã! Lúc đầu chính cậu đã nói dối chuyện đứng đợi ở nhà Minato-kun từ sáng sao!
“....Từ từ đã, câu trả lời còn nghiêm trọng hơn những gì tớ hỏi nữa…”
Nghe được những lời ấy, tôi nhắm mắt. Nhấn tay vào hai bên thái dương, tôi sắp xếp lại những lời họ nói nãy giờ.
Shizuku đã bám đuôi bọn tôi từ lúc vào cửa hàng đó…
Còn Kirasaka, cô ấy đã đứng chờ ở gần nhà tôi từ tận lúc sáng.
Tình cờ có việc ở cùng một địa điểm, bám đuôi chúng tôi… nếu vậy thì tôi hiểu.
Nhưng không có vẻ là cả hai sẽ không đến bắt chuyện với chúng tôi nếu nhận ra. Điều đó có nghĩa dựa trên những gì họ nói, họ đã chờ ở gần nhà tôi từ trước giờ.
Chưa kể chuyện Kirasaka đã đợi ở đó thật không tưởng….
“Được rồi, hai cậu về cho.”
Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ rồi bảo họ thế.
“Không”
“Đương nhiên là không”
“Được rồi, vậy tớ sẽ đi”
Cả hai sau khi đáp lại lời tôi ngay tức khắc đã lại quay ngoắt sang lườm nhau.
Lần này đến lượt tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình. Xách lấy đống đồ và chuẩn bị rời đi, Kaede đã ngay lập tức cản tôi.
“Thôi nào, bình tĩnh đi Nii-san”
Kaede giữ lấy tay tôi kéo xuống ghế trở lại.
Dù hơi lưỡng lự, tôi vẫn quay lại ngồi. Tôi lại đặt nghi vấn với hai cô gái đối diện.
“...Quay lại vấn đề chính, cuối cùng thì điều gì đã đưa hai cậu đến đây?”
Lần này để trả lời cho câu hỏi của tôi, cả hai lưu loát trình bày mục đích thật sự của mình. Nếu phải tóm gọn lại thì như thế này…
Shizuku đã tò mò về khu trung tâm thương mại mới mở và có vẻ cô ấy muốn mời hai anh em chúng tôi cùng đến đây vào ngày nghỉ.
Có vẻ cửa hàng vừa rồi cũng là một trong những nơi cậu ấy muốn đi.
Còn về phần Kirasaka, nhìn chung thì giống Shizuku, nhưng có một điểm khác. Giống với Kaede, cô ấy muốn mua một chiếc váy cho ngày mai.
Tôi nghĩ chuyện một quý cô trẻ tuổi như cô ấy sẽ muốn mặc những món đồ hàng hiệu là chuyện đương nhiên, nhưng có vẻ tôi đã sai.
Cô ấy bảo mình luôn mua quần áo ở những cửa hàng bình thường.
Trước khi định gọi chúng tôi thì họ đã chạm mặt nhau. Cuối cùng cũng bởi việc cãi nhau mà họ đã lỡ mất cơ hội khi anh em tôi khởi hành đến trung tâm mua sắm....đó là những gì đã xảy ra.
Nói dối chuyện đứng đợi ở nhà tôi từ sáng, thế này thế nọ trong lúc tôi từ nhà đến đây, theo dõi chúng tôi, có rất nhiều vấn đề nhưng đại khái là vậy.
Shizuku thì phải thận trọng canh chừng Kirasaka từ sáng.
Kirasaka thì cố làm ngơ những cuộc trò chuyện với thái độ khó chịu… tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy.
“Shizuku, cậu không mua quần áo cũng không sao chứ?... Ừ thì, đúng là tớ không có tư cách để hỏi vậy vì bản thân cũng không mua.”
Nói ra hết sự thật, bầu không khí căng thẳng giữa Shizuku và Kirasaka được xóa tan nên tôi đã vội hỏi một điều mình tò mò về Shizuku.
“Tớ ổn! Tớ hiểu rõ gu ăn mặc của mình nên đã chuẩn bị từ trước!”
“...Vậy cơ à?”
Mà câu hỏi của tôi không nhằm vào chuyện đó...
Nở một nụ cười thật tươi khi trả lời như vậy chứng tỏ cậu ấy thật sự hiểu rõ mình muốn mặc thứ gì.
Tôi thậm chí còn chẳng biết Yuuto thích gì. Chúng tôi cũng không đi chơi với nhau ở ngoài trường nhiều.
Những lần Shizuku có thể gặp mặt Yuuto chắc cũng không nhiều hơn tôi là bao. Để có thể nắm bắt được sở thích của tên đó chắc họ đã bàn với nhau về việc đó rồi.
Mà biết được sở thích của Yuuto cũng chẳng có ích lợi gì nên tôi nhất định sẽ không đào sâu vào việc đó….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 Bình luận