~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận một sự yên lặng khó chịu đến như vậy.
Tôi thu dọn đồ dùng của mình, đi khỏi chỗ ngồi Cô gái luôn nở nụ cười khi nói chuyện với người khác, khuôn mặt cô ấy giờ đây lại không còn chút cảm xúc nào, trái ngược lại thì Kirasaka lại đang mỉm cười như đang tận hưởng tình huống này.
Bằng cách nào đó, tôi và cả Shizuku đã quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá sợ hãi biểu cảm hiện tại của cô ấy. Tôi chưa từng nghe đến những người bình thường rất dễ chịu nhưng đến lúc giận thật sự sẽ rất đáng sợ. Và cảm xúc cô ấy đang biểu hiện chính xác là như vậy.
Shizuku là người lên tiếng đầu tiên.
- Cậu có vẻ đang vui vẻ lắm nhỉ. Đây là lần đầu tôi thấy cậu nói chuyện với con trai đấy.
- Không như cậu nghĩ, tôi là một người khá hòa đồng đấy. Chưa kể cậu ấy cũng rất thú vị.
- …Không lẽ tớ đang làm một bộ mặt đáng cười lắm à.
Thật đáng buồn. Đương nhiên tôi không đẹp trai hay gì, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng mình không có một gương mặt tấu hài.
Nhưng cả hai cô nàng đều tiếp tục nói mà bỏ qua lời tôi.
- Hôm nay tôi chỉ đến chào hỏi cậu thôi… Mong cậu giúp đỡ trong năm nay.
- Vậy sao… “chào hỏi” cơ đấy. Tôi cũng nhờ cậu chiếu cố nhé.
Cả hai bắt tay nhau và kết thúc cuộc hội thoại tại đấy… Trái với tưởng tượng của tôi về bàn tay trắng trẻo của hai cô gái, tay họ lúc này lại đỏ lên vì máu dồn vào những ngón tay.
Tôi tự hỏi họ đã dùng bao nhiêu lực chỉ để bắt tay nhau vậy chứ. Tay họ cứ tiếp tục đỏ tía lên nhanh chóng. Cứ như thể tôi nghe được cả tiếng xưỡng gãy răng rắc, nhưng biểu cảm của họ vẫn chẳng hề thay đổi. Họ vẫn tiếp tục gì chặt hơn nữa để nắm tay người kia. Tôi cũng bắt đầu lo lắng và cố ngăn họ lại.
Dù sao thì, Shizuku hôm nay đúng là rất lạ.
Hẳn là vì chuyện của Yuuto mà Shizuku trở nên như vậy, tôi không nghĩ là cô ấy lại để cảm xúc bộc phát đến mức này. Đúng hơn thì tôi cảm thấy cảm xúc của cô đã biến mất hoàn toàn.
Từ giờ trở đi, nên ngưng nói xấu Yuuto trước mặt Shizuku thì hơn. Nếu không cẩn thận tôi có thể bị tấn công bất ngờ từ đằng sau mất.
Đúng thời điểm cần thiết, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng bước vào và màn "chào hỏi" của các cô gái buộc phải dừng lại tại đây. Theo sự chỉ dẫn của giáo viên, chúng tôi đi đến nhà thể chất để dự buổi lễ khai giảng.
Buỗi lễ diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ.
Sau bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng, chúng tôi quay trở về lớp và giới thiệu bản thân với mọi người. Kết thúc màn chào hỏi thì chúng tôi cũng được về.
Như mong đợi, màn giới thiệu của Yuuto và Shizuku rất được mọi người hưởng ứng và khen ngợi. Thì trong khi Kirasaka bắt đầu giới thiệu, những người đã chứng kiến câu chuyện vừa nãy đã vô cùng tức giận, đặc biệt là những cái vỗ tay mang đầy hiềm khích của bọn con trai.
Tôi vô tình thấy được vài người mang điệu cười khúc khích khi nhìn sang đây…Nếu nhớ đến họ thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu mất.
rồi chào tạm biệt với người ngồi cạnh, Kirasaka rồi ra về.
Yuuto và Shizuku vẫn đang nói chuyện với các bạn cùng lớp rồi sẽ đi chơi sao ?
Bình thường thì tôi cũng không được mời đi cùng nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ từ chối. Cố ra về sớm nhất có thể, tôi bắt đầu rảo bước hướng về căn nhà của mình.
- …Cái lớp đấy…quả nhiên là tệ hại.
Khu dân cư giữa buổi trưa nắng không một bóng người. Vì cũng chẳng có ai nghe thấy, nên trong vô thức tôi lại thốt ra những lời chê bai ấy.
Trong lúc đang nghĩ về cuộc sống học đường sau này, tốc độ di chuyển của tôi chậm dần. Chuỗi ngày dài đằng đẵng đang chờ tôi phía trước, khoảng thời gian đau khổ nhất trong đời, tôi ước gì ngày mai đừng đến thì hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 Bình luận
Mà ít người đọc nhỉ truyện hay mà