— Tích, tắc, tích, tắc.
Những chiếc bánh răng quay tròn quay.
Một cách đều đặn, máy móc, bất biến.
Chúng dễ dàng đánh dấu khúc quân hành thời gian chỉ bằng làm cho trọn vẹn trách nhiệm của bản thân mình.
Cho dù chiếc đồng hồ có ngừng tích tắc thì cũng chẳng sao cả.
Cho dù những răng cưa có bị vụn vỡ hay méo mó, chúng đơn giản vẫn sẽ tiếp tục quay.
Một cách đều đặn, máy móc, bất biến.
Tích, tắc, tích, tắc. —
_____
Mở đầu — : — Tái thiết.
Tôi biết vậy là rất đường đột, nhưng —
Thế giới đã bị phá hủy từ lâu lắm rồi.
Có thể là va chạm thiên thạch, người ngoài hành tinh xâm lăng, một đại dịch bí ẩn hay chiến tranh hạt nhân — Từ xa xưa, toàn nhân loại đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh hồi kết của thế giới này. Mỗi lần một cảnh tận thế được công khai, sự cuồng loạn sẽ rõ nét dần từ những ảo tưởng và tràn lan mà không thể kiềm chế được; tuy đến kết cũng sẽ chẳng có gì xảy đến. Thực tế sự không có gì xảy ra ấy khiến con người lo lắng rằng nó hoặc một điều gì khác nữa chỉ đơn thuần là chưa xuất hiện, và rồi thì vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc. Mọi thứ lại về điểm xuất phát cứ như chó đuổi theo cái đuôi của chính mình.
Tuy nhiên, thực tại lại chẳng hề kịch tính như huyễn tưởng.
Chẳng có đại tinh thạch nào đến phá tan Địa cầu.
Chẳng có người ngoài hành tinh nào đến từ cuối dải Ngân hà thống trị nơi đây.
Mọi bệnh tật bất kể có khó chữa hay kì dị đến thế nào cũng chỉ đành thất thế khi đối mặt với nền y học nhân loại.
Và cuối cùng, nhân loại chẳng hơi đâu mà đi kích bom hạt nhân để phá hủy Trái đất.
"Hồi kết của thế giới" thực tế chẳng cần đến bất kì sự tưởng tượng, kích động hay bịa đặt nào cả. Tuyệt đối chẳng có chỗ cho những thứ như thế đấy tồn tại trong hiện thực này, tuy ngớ ngẩn, đó vẫn là một hiện thực không thể nào chối cãi.
Tóm lại là,
Một ngày nọ, Trái Đất đã thình lình chết đi.
Chuyện này được công bố mà không có gì bất thường, điều khác lạ hay điềm gở nào được nhắc đến. Các nhà khoa học đã kết luận rằng đấy là vì tuổi thọ của hành tinh. Đáng lý ra rằng Trái Đất vẫn còn xấp xỉ 5 tỷ năm nữa. Ấy vậy mà họ tính nhầm ra con số 5 tỉ năm đó cho bằng được. Bạn tin nổi không chứ?
Đúng là tấu hài mà.
Ai nấy đều chết lặng đi trước sự bất lực và vô vọng của các nhà khoa học, nhưng họ biết phải làm sao đây. Rốt cuộc, bất kể kết quả tính toán có đúng hay không, tuổi thọ của Trái Đất cũng không thể kéo dài thêm như kim đồng hồ có thể quay ngược lại.
Trái Đất là một hành tinh, không phải một vì tinh tú trên trời, không thể đón nhận được kết thúc nguy nga dưới dạng một vụ nổ siêu tân tinh. Kết thúc của nó cũng không phải một quang cảnh hỗn mang lan rộng vì thảm họa được dấy lên bởi những mảng kiến tạo. Lí do đơn giản vì trữ năng bên trong lõi Trái Đất theo thời gian đã kiệt quệ, đó là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động trong địa cầu không còn nữa. Cứ như thế, hành tinh đã lặng lẽ chết dần đi trong vòng một trăm năm tới.
Trong thời gian đó chẳng có gì mấy thay đổi. Khi hiện thực tẻ nhạt ấy tiếp diễn một cách vô vọng, lịch sử loài người trên Trái Đất đã dần đi đến hồi kết.
—Còn giờ thì, chúng ta hãy nói về những gì diễn ra sau đó vậy.
Một nhóm những tập đoàn công nghiệp tập hợp những cá nhân bỏ cuộc trước hành tinh mẹ mà đã tạo ra một đội tàu không gian rời khỏi hệ mặt trời, kiếm tìm một thế giới mới. Như bộ phim khoa học viễn tưởng ngày xưa, họ bắt đầu chuyến hành trình lang bạt trong vũ trụ đen tối nhằm tìm ra một hành tinh khác giống như quê hương mình.
Họ không hề biết rằng đích đến của mình ở đâu, cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đến đó một cách an toàn. Trước hết là, người ta khó có thể gọi kĩ thuật vũ trụ của nhân loại là hoàn hảo. Nhiều khả năng họ sẽ hóa thành bụi vũ trụ trước khi tới nơi.
Chẳng ai biết được việc thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm ấy sẽ mang đến chuyện gì. Đến cuối cùng thì liệu họ có thể thành công vẽ nên một chương sử mới cho loài người hay không?
Bon Voyage. [note18792]
Mặt khác, ngoài những người đi vào không gian, đại đa số con người đã chọn ở lại Trái Đất. Có những nhà nghiên cứu đã bền bỉ đấu tranh vì lợi ích của nhân loại, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô nghĩa. Giống như người chết thì không thể được tái sinh, hành tinh cũng không thể được phục hồi.
Còn một trăm năm nữa trước khi Trái đất trở thành một hành tinh chết. Nhân loại đã chịu thua trước số phận của mình, tuyệt vọng hòa làm một với nó, trải qua những ngày tháng chết dần chết mòn cùng nó.
Thời gian còn sót lại quá ngắn ngủi cho nhân loại tìm biện pháp đối phó, cũng như quá dài để duy trì mãi cảm giác gấp rút chống chọi với khủng hoảng. Thậm chí các nguồn tài nguyên và năng lượng cạn kiệt cũng ngăn cản nhân loại gây chiến với nhau. Số lựa chọn chẳng còn gì ngoài chờ đợi và chờ đợi trong tuyệt vọng.
Dù cho đến giai đoạn kết cuối này, hiện thực vẫn chẳng mang lại ấn tượng lớn chừng như trong hư tưởng.
—Thế nhưng, 30 năm sau ngày Trái đất chết đi...
Hiện thực vốn tưởng chừng như một chuỗi âm bản nỗi buồn vô vọng đã giao phó lại cho một người đàn ông tỏa sáng.
Ông không phải một khoa học gia, cũng chẳng phải một nhà chính trị hay tiên tri nào cả. Đương nhiên ông cũng không phải một ảo thuật gia hô hào ra những phép lạ theo ý nghĩ của mình.
Tất cả mọi người đều lắng nghe lời mà người đàn ông ấy nói, người mà họ tuyệt nhiên chẳng biết đến tên, liệu có phải vì họ đã quá mệt mỏi vì tuyệt vọng hay không? —Hay vì họ đã từ lâu rồi thôi hy vọng nữa?
Bất chấp những lời phát ngôn của ông ấy rõ hoang đường, những lời ấy làm cho cả loài người vốn đã từ bỏ niềm tin cũng phải sốc nặng vì chẳng thể ngờ được.
"Tôi đã soạn ra một thiết kế chi tiết chỉ cần thông qua các bánh răng để vận hành toàn bộ chức năng của thế giới này."
Ông là một kĩ sư đồng hồ. Người đàn ông tự gọi bản thân mình là "Y" đó nắm trong tay một lượng thông tin khổng lồ đến mức chẳng một ai sống trong thế giới này hiểu được vào cái ngày ông tuyên bố thiết kế với toàn cầu ấy
"Cứ đợi mà xem. Chỉ với bánh răng, tôi sẽ tái tạo lại tất cả mọi thứ trong thế giới này."
Vào ngày đấy, hiện thực đã lần đầu vượt qua giới hạn của huyễn tưởng trần gian.
Ông đã ban tên cho bản thiết kế với bánh răng vô tận ấy— "Clockwork Planet" [note18793]
Một thiên niên kỉ sau đó...
●
Trước khi cậu hiểu ra, cậu đã quay trở lại với tri giác của mình.
Này, cậu hâm rồi à? Cậu có thật sự hiểu rằng mình đang cố làm gì không vậy? Được rồi, bình tĩnh và nghĩ lại đi xem nào. Cậu vẫn có thể quay lại đấy. Một chuyện ngớ ngẩn này không đáng để thử chỉ vì cậu nổi hứng nhất thời đâu. Với những tay mơ thì trong đó nó cho cậu những gì nào?
(Nó cho mình những gì à...?)
Nói cách khác, một chuyến trở về. Naoto Miura thì thèm muốn điều gì vừa với sự mạo hiểm cậu ta đang chịu lấy đây?
Trên trần mái của một tòa nhà cao chót vót, Naoto nín thở luồn cúi giữa bồn nước và thiết bị điều hòa nhiệt bộ. Cậu trong lúc làm vậy cố kiềm chế nhịp tim đập loạn của mình mà thở đều.
(Còn phải hỏi nữa sao?)
Thật quá rõ ràng. Mình làm chuyện này là vì lợi ích của cô ấy.
Bởi mình muốn có cô gái siêu dễ thương đó chứ còn gì nữa. Chà, thật ra, mình còn chẳng biết cô ấy trông như thế nào, nhưng chắc chắn là cô rất dễ thương nên trông ra sao chỉ là chuyện muỗi.
Tôi chắc chắn sẽ tóm được em, trói chặt em lại, ngả mái đầu lên đùi mình mà vuốt ve, xoa đầu rồi đùa chơi không thương tiếc.
Được rồi, vững tâm bền chí. Chớ lo sợ gì. Dùng đầu mà nghĩ. Tự nhiên vào nào. Cứ xả hết mình đi. Ai mà cản đường mình thì cứ việc xé nát chúng ra, có là tổng thống cũng chẳng hề gì cả.
Naoto vỗ má mình mà hăng hái trở lại.
Cậu xác nhận tình hình.
Giờ này là ban đêm, sắp giữa khuya. Ánh đèn treo tràn ngập khắp đường phố, vượt qua ban công tầng thượng và sáng lên trong bầu trời đêm tối. Cứ như một dòng sáng cuốn bay đi bóng đêm cô quạnh.
Quang Xỉ Luân [note18794] tỏa sáng rực rỡ khi chúng quay tròn, chuyển đổi trọng lực thành quang năng. Bị khuất mờ bởi vầng hào quang, nhìn như chẳng hề thấy vì tinh tú nào trên bầu trời. Chỉ có ánh trăng xám bạc và "Đường Xích Đạo" quanh vòng nhờ lực hấp dẫn là có thể trông thấy.
"Giờ thì..." Naoto dựa thân mình vào lan can rồi nhìn xuống lòng đường bên dưới từ trong bóng tối. Cảnh tượng trải dài trước mắt cậu đây là "Thị Trấn Đồng Hồ", Akihabara.
Thị trấn này, xưa trước đây từng phát triển mạnh mẽ như một đặc khu kinh tế thiết bị điện tử, nay vẫn nhộn nhịp và sầm uất nhờ đi đầu trong lĩnh vực giải trí đóng vai trò một thủ phủ của những khoái lạc riêng. Nơi này đầy những anime, manga và game, cũng như những bánh răng, linh kiện máy móc và các bộ phận automaton. Các cửa hàng tuần tự từ những đại lí bán lẻ lớn đến các gian hàng nhỏ đều kết hợp lại với nhau trong khu vui chơi giải trí nơi đây.
Naoto hồi tưởng lại mình từng mơ ước được vung tiền trên 'Đường hành hương đến miền đất thánh' này vào một ngày nào đó, song ý nghĩ đó giờ chẳng thúc ép được cậu nữa. Thì bởi, cậu đã được đặt tay lên một thứ khác tốt hơn nhiều— và cậu từ giờ sẽ thu được thêm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cơ.
"Yosh, đến lúc rồi." Naoto lẩm bẩm, cậu lại cúi xuống.
Cậu cầm lấy dây cáp nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi nối nó với chiếc tai nghe màu lục huỳnh quang đeo trên đầu mình. Dây cáp được kết nối với một chiếc âm ly, theo đó là bộ trộn âm thanh, bộ lọc âm và bộ kiểm soát tiếng ồn. Thêm nữa, vô số những micrô cũng được gắn vào dàn thiết lập.
Naoto bật công tắc thiết bị rồi sau đó ngồi xếp bằng. Sau ít giây rên rỉ của thiết bị, chúng bắt đầu hoạt động. Máu cậu sục sôi lên vì quá khích, lồng ngực cậu thì đập thình thịch.
Cậu tập trung thính giác của mình. Và rồi, cậu cất tiếng gọi cô ấy.
"—Marie, cô sẵn sàng chưa đấy?"
"—Xong từ đời tám hoánh rồi. Cậu nghĩ tôi là ai?" Những gì đáp lại cậu là một chất giọng thanh lịch của một thiếu nữ. Chất giọng thì chua ngoa đanh đá, đâu đó lại chẳng hề khó ưa. Giọng nói thì chuẩn hình những tên quý tộc địa vị cao, nghe như hét trả vào màng nhĩ của cậu vậy.
"Trông cậy vào cô đó, Meister [note18795] "
"Đằng ấy cũng vậy. Liệu mà hoàn thành việc của cậu đi nhé."
"Đã rõ." Naoto gật đầu
Cậu lúc sau chuyển đường liên lạc nhờ những nút điều khiển. "—Halter, bên ông thế nào rồi?"
"—Geez, tôi mệt vì phải chờ lâu lắm rồi đấy. Hành sự lúc nào cũng được." Giọng trầm thấp nặng nề của một người đàn ông khàn khàn đáp lại lời Naoto nói. "Quan trọng hơn, chỗ cậu thế nào rồi? Cậu thấy trong người sao? Chìa khóa cho tất cả chuyện này cậu biết là mình rồi đấy. Mọi chuyện phụ thuộc hết vào cậu."
"Tôi ổn. Chuyện vặt vãnh ấy mà."
"Vậy hãy làm cho triệt để luôn đi. Khi tôi quay về, lão già này sẽ khao cậu một chầu, ô kê chưa?" Halter bồi thêm một tiếng huýt sáo sau lời đùa của mình, khiến Naoto cười nhạt. Naoto biết ơn Halter vì ông đang cố giúp cậu giải tỏa bớt căng thẳng trong người mình tích tụ lại.
Cuối cùng, Naoto đổi đường liên lạc lần nữa, lần này là thành viên cuối cùng trong nhóm. "—RyuZU, em sẵn sàng chưa đấy?"
"—Naoto-sama, xin hãy cho phép em khuyên anh đôi điều mà hiển nhiên kẻ ngốc cũng biết. Trí thông minh của anh đã tụt xuống ngưỡng báo động đỏ đó giờ rồi, nên em tin rằng tốt hơn hết là anh hãy vờ như mình thông minh ít nhất một lần cho em xem sao."
Naoto nhận lại những lời khó nghe từ miệng lưỡi cay nghiệt độc ác kia. Từng lời như muốn chặt từng khúc người nghe đến từ một cô gái trẻ—giọng cô lảnh lót, vang tựa một chiếc hộp nhạc.
Naoto nhẹ mỉm cười rồi khép đôi mắt mình lại. "Em biết không, RyuZU."
"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"
"Anh yêu em."
"—Em nghĩ tốt hơn anh nên tự chôn chết mình đi cho rồi, quý ngài biến thái à."
"Híííííí!"
Đôi vai của Naoto run bần bật khi cậu cười vang. Lời sỉ nhục ngọt ngào thế kia sao mà tuyệt vời quá vậy chứ. Bam bam bam. Naoto đấm vào bộ điều khiển như thể cậu chẳng nhận thêm nổi những lời thóa mạ. Và rồi, cậu đứng dậy.
"Được lắm. Đã vậy thì, anh đoán rằng mình sẽ hát nghe ít câu cho vui."
Naoto đối mặt trước những chiếc micrô xếp hàng hàng cạnh đôi bàn chân mình.
"Anh đếm ngược đây. Ba, hai, một—"
Khi cậu đếm ngược, cậu vươn tay cao lên trời. Quét nhìn Akihabara trước mặt cậu, cậu vẫy tay phải hạ nhịp đôi tai mình bắt được, động tác trông như một nhạc trưởng đưa dẫn ban nhạc qua một bản giao hưởng.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Naoto tuyên bố, "—Bắt đầu nào!"
●
Tức thì sau đó...
Một trận động đất nghiêm trọng diễn ra với bán kính 30 cây số trung tâm trên Akihabara Grid. Mọi đường liên lạc đều bị đứt quãng và những "Cộng Hưởng Xỉ Luân" bên trong cũng bắt đầu vận hành vượt mức quy định. Một loạt các bánh răng trong Tháp Lõi đáng ra quy định các chức năng của thành phố đã lộ rõ hành vi lạ chưa thấy bao giờ.
Đây không phải một lỗi thông thường, cũng không phải một sự cố do máy móc xuống cấp theo thời gian. Mặc dù toàn bộ hệ thống nghiễm nhiên vẫn hoạt động bình thường, vì vài lí do nào đó, nó lại chẳng đáp lệnh nơi đầu vào từ hệ quản trị.
Rồi thì năm phút sau sự cố... các đường truyền liên lạc bị trì hoãn vừa rồi đã đột nhiên hoạt động trở lại.
Mọi người chỉ đơn thuần quan sát tình hình phô bày ra trước mắt mình mà thôi, chẳng đủ sức để làm gì được, cả khi họ bị áp chế bởi "lời tuyên ngôn tội ác" nhưng hăng quá thể đáng.
"Chào buổi tối, các quý ông và quý bà!! Chào đám thường dân ngu muội chẳng quý phái lẫn hào hoa! Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền mọi người đang tận hưởng một đêm cuối tuần vui vẻ!"
Những gì truyền được là một giọng bị biến đổi, làm rối loạn óc hình dung tuổi tác lẫn giới tính của hắn, rồi nó đã thành công làm dừng bước những người đi đường nghe được.
"Về việc ta là ai—nah, nói ra thì xấu hổ lắm nên thôi, đá đổ dẹp nghỉ hết đi nhé! Ôi trời, ta đỏ mặt mất, chết tiệt! Chừng nào mấy người làm ta có hứng thú thì lúc đó hẵng hỏi! Thành thật mà nói là đã quá giờ đi ngủ của ta rồi, cho nên ta muốn uống ca cao, đi tiêu rồi làm một giấc trên giường cơ, thế mà lại không được, nhìn đây này!"
Cậu thiếu niên đứng sau giọng nói này cứ mải mê luyên thuyên trong cuộc đối thoại một chiều, y như một tên DJ say mèm nói mớ.
"À-à-, mấy người biết không? Từ một nghìn năm trước, chúng ta đã phải phục dựng lại các hiện tượng khí tượng, trọng lực, địa nhiệt và mọi thứ trên Trái Đất bằng các bánh răng. —Giiiờ đây! Nếu trong đầu mấy người không phải chỉ toàn đất, mấy người hẳn cũng đã cân nhắc đến khả năng ấy một lần rồi nhỉ, có hay là không?!"
Không thể nào.
Một vài cá thể tương đối thông minh trong toàn bộ những kẻ ngừng nghĩ ngợi lặng lẽ nuốt nước bọt khi đã nắm được tình hình. Một ý nghĩ kinh hoàng đơn giản là quá khó để tin đã lọt vào trong tâm trí của bọn họ.
Không, không, không thể nào, chuyện vô lí đến thế lại có thể thật sự xảy ra sao?!
Như thể phản bội sự vô vọng muốn chối bỏ, giọng nói lại tiếp tục vang lên còn hăng hơn vừa rồi.
"Yaaaayy! Gửi đến những tên mang ý nghĩ 'Không đời nào!' Dinh dong dinh dong, các người đúng hoàn toàn rồi đấy! Đáp án chính xác là chẳng thể nào làm được!"
Sao mà làm nổi.
Nhưng chiếu theo tình hình này cũng đúng, thật không đời nào lại có người có thể bày ra cả tá đại họa như hiện tại.
Những đường tuyến liên lạc nhất loạt bị ngắt kết nối. Các bánh răng cộng hưởng tiếp tục phát sóng lời tuyên ngôn tội ác này. Chức năng thành phố bị ngăn cách khỏi sự kiểm soát của hệ quản trị. Những sự thật này chỉ dẫn đến một kết luận.
Cái người đứng sau giọng nói kia lên tiếng như khẳng định mối nghi ngờ của bọn họ bằng giọng điệu vênh vang và thích thú.
"Hôm nay! Thời điểm này! Ngay bây giờ! Ta sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ các bánh răng hình thành nên Akihabara Grid! Yay!"
—Hiện giờ, hành tinh này đang được tái tạo bởi các bánh răng.
Hệ thống được vận hành bởi trọng lực trái đất và thu lấy năng lượng từ lực hấp dẫn của mặt trăng đã được tạo thành từ rất nhiều bánh răng ấy như có những vì tinh tú trong vũ trụ. Điều khiến cho các bánh răng nối theo vận hành là một thiết kế phức tạp siêu phàm đến mức chẳng thể nào tin nổi.
Tuy nhiên, bản thiết kế ban đầu giờ đã mất, chẳng còn ai mò ra được cấu trúc tổng thể của nó nữa. Nó đã phải mất hàng trăm năm làm việc của những kỹ sư đồng hồ, khoảng thời gian tháo lắp trực tiếp các bánh răng chỉ để cho nhân loại một cuộc sống hiện tại với trách nhiệm duy nhất là duy trì hệ thống ấy.
Thế nhưng...
Nhà thiết lập hệ thống—người đàn ông được biết đến với cái tên "Y"—không ngờ lại hiểu cấu trúc tổng thể hệ thống phức tạp này được.
"Y" là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nhưng đồng thời, ông chỉ là một con người không hơn không kém. Người đàn ông không phải thần cũng chẳng là quỷ, cũng không phải ảo thuật gia đa tài. Do đó, xét về mặt lí thuyết, ai cũng có thể làm được những điều ông đã làm.
Nếu có ai đó nắm giữ quyền kiểm soát các bánh răng, họ có thể thay đổi môi trường trên hành tinh bằng cách chi phối đầu phát nguồn năng lượng khổng lồ của những bánh răng khi họ thấy phù hợp. Người nắm giữ một sức mạnh như thế trở thành kẻ tối thượng là thường tình trên hành tinh máy móc này đây.
Nghe tương đương như quyền năng của Chúa Trời vậy.
"Vậy đấy! Để siêu-ăn-mừng cho thành công ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị một món quà siêu-tuyệt-vời cho mọi người rồi này. Đừng có chết ngất đi vì hứng quá nhé, được chứ!?"
Những ngôn từ kia dọa người hiểu sợ chết khiếp, người nghe ý thức được linh cảm xấu trong đầu.
Làm ơn, xin đừng để chuyện gì khác xảy ra.
Chả bận tâm đến mong muốn của bọn họ, giọng nói vẫn tiếp tục tươi vui.
"Ừm, lúc này là 8 tháng 2, 0 giờ 12 phút sáng. Nhiệt độ đang là 32 độ C. Cơ mà mấy người biết không? Thoạt đầu nhiệt độ trung bình quanh năm ở vùng này là 5 độ C thôi đấy. Khuyết điểm trong việc tái tạo môi trường đã khiến cho mọi người phải chịu nhiều đêm mất ngủ này, oi bức này. Cho nên!"
Giọng nói giễu cợt ấy trở nên xán lạn, nhưng những lời truyền đạt từ giọng nói đó nhấn chìm tất cả bọn họ, không trừ một ai. "Nào ta cùng cân bằng hóa cái nóng bức đó kể từ nay. Tóm lại là ta sẽ hạ nhiệt độ quanh Akihabara Grid xuống còn âm 150 trong 72 giờ tới."
Chẳng ai nói nên lời.
Thằng ất ơ đằng sau cái giọng này vừa mới lảm nhảm gì vậy? Cân bằng nhiệt? Âm 150 độ? Còn chẳng thèm cân nhắc lại luôn; mức nhiệt như thế là quá thấp cho sự sống con người.
Lời tuyên ngôn này không chỉ đơn thuần làm mọi người chết trân ra vì sợ hãi. Chính bản thân Akihabara cũng sẽ bị đóng băng.
"Ahh, nào nào, mấy người không cần phải cảm ơn ta. Cũng không cần phải khấu đầu lạy tạ. Chỉ tại ta quyết định rằng mình sẽ nghe mấy người khóc lóc khi bị chết cóng là như thế nào thôi à."
—Hắn mất trí rồi. Cái giọng vui sướng hết biết ấy chẳng còn gì khác để diễn tả nữa.
Quyền kiểm soát nhiệt độ đã rơi vào tay của cái tên vô lại tâm thần này rồi. Họ chỉ còn biết rùng mình trước sự thật kinh hoàng mà đành bất lực.
"Thôi chết! Mình quên khuấy đi mất! Ta phải chứng minh cho thật rõ ràng rằng đây chẳng phải một trò bịp hay chơi khăm nào đã chứ nhỉ!"
Với bầu không khí lãnh đạm như thể họ chỉ quên tắt tivi đi thôi, âm giọng mất trí vẫn tiếp tục cất lên cứ như đây là hướng dẫn viên du lịch trên xe buýt.
"Và đây, mọi người, hãyyy nhìn vào Tòa tháp Tokyo qua cửa sổ đi nàooo."
Ai nấy cũng đều chạy đến khung cửa sổ gần đó mà ngước nhìn lên Tháp Tokyo cao sừng sững.
Đó là một tòa tháp phát thanh cũ được làm từ thép và sơn hai màu trắng đỏ. Vì con người đã ngưng tiêu thụ điện nên nó giờ chỉ còn là một landmark không còn giá trị sử dụng. Đó là biểu tượng của Tokyo, thành ra về cơ bản thì đây vẫn được xem là di tích lịch sử và được bảo tồn trong hơn một thiên niên kỉ qua.
Còn bây giờ...
Sự biến đổi đã diễn ra gần như ngay lập tức.
Khi mọi người đang dõi theo, tòa tháp thép đỏ lung linh trong đêm tối bị đóng băng và hóa trắng thuần trong chớp mắt. Nó diễn ra nhanh như ngâm hoa hồng trong ni-tơ lỏng vậy, thật lố bịch.
"Chà———!!"
Khoảnh khắc kế tiếp, tòa tháp bị nghiền nát bởi chính sức nặng của chính nó, vỡ tan thành vạn mảnh và đổ sập, chẳng còn gì sót lại.
Tất cả đều chết lặng đi khi nhìn thấy mảnh vỡ tháp Tokyo chói lòa nhảy múa như những chiếc lá rơi lìa cành. Những gì họ vừa thấy là sự thật hay sao? Họ trông thấy nó tận mắt, nhưng đầu óc thì vẫn không thể nào tiếp nhận chuyện này được. Đáng lẽ đây là điều không thể xảy ra, cảnh tượng vừa giản đơn vừa vô thực.
Nhưng hiện thực thì ngay trước mũi họ đấy. Tòa tháp thép vốn đứng vững trong hơn nghìn năm nay đã không còn nữa. Chỉ một phút chốc sau mà thôi, tòa tháp như chưa hề tồn tại.
"Quý vị có thích không? Show trình diễn tối nay đến đây là kết thúc rồi! Đừng để bị cảm lạnh nhé mọi người. Chúc ngủ ngon! Tạm biệt các bạn! Adios, amigos [note18796] !!"
—Lập tức sau đó, buổi truyền hình trực tiếp lời tuyên ngôn tội ác công khai diễn ra chỉ vỏn vẹn mười phút đã kết thúc...
Vùng thủ đô Tokyo, nơi sinh sống của 40 triệu dân, đã biến thành lòng chảo của hỗn loạn, các chức năng của thành phố bị tê liệt hoàn toàn.
Trên đỉnh của một tòa cao ốc, Naoto buông một tiếng thở hổn hển vì bài phát biểu tốn calo của mình. Từ đằng sau cậu vang lên giọng nói:
"—Yo, làm tốt lắm."
Naoto quay mặt lại, nhìn Halter.
Ông ta là một người đàn ông to cao với kiểu tóc buzz cut [note18797] , nhìn như xã hội đen. Nhìn ông ta tiếp cận cậu, Naoto cứ ngỡ rằng mình đang đối mặt với mèo hoang lớn ăn thịt người.
"Bằng cách này thì giờ cậu đã thành một tên siêu trùm khủng bố trong Danh sách truy nã đỏ của Interpol [note18798] rồi. Tên tuổi cậu sẽ được lưu lại trong sách giáo khoa trường trung học, thấy thế nào nào?"
"Cũng không tệ", Naoto đáp lại cùng một nụ cười nhạt trước lời đùa của Halter.
Naoto thấy mình không nhiệt thành lắm vì đã và đang phạm vào tội ác chẳng ai sánh bằng, cũng chẳng sợ hãi khi biến cả thế giới trở thành kẻ thù của cậu. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là cảm giác tự do khi đã hoàn thành xong một phần việc của mình.
Ngay sau đó, một luồng sáng chói lòa đột nhiên rọi vào mắt cậu.
"—Đã xác nhận mục tiêu. Toàn bộ đơn vị, tiến hành tấn công. Nhiệm vụ là phải bắt sống đối tượng"
Lần tìm nguồn sáng, Naoto nhìn thấy ba chiếc trực thăng chiến đấu trên trời.
Những chiếc trực trang được vũ trang trông như đại hắc điểu, lơ lửng trên không trung mà chiếu đèn pha, chĩa nòng súng thần công tự động hóa vào một vị trí trên tầng thượng. Kế tiếp từ ba chiếc trực thăng là sáu đoàn—mười tám cái bóng đen tất thảy nhảy xuống. Hình dạng của chúng làm liên tưởng đến hình ảnh những con gorilla đứng bằng hai chân, đôi tay phình to và bộ ngực dày cộm, nối tiếp nhau đáp xuống bề mặt bê-tông trên sân thượng.
Halter lầm bầm, tay gãi mái đầu cắt ngắn. "Những automaton dạng tấn công kèm theo ba chiếc trực thăng thích sát. Đúng như mong đợi của một siêu sao. Fan hâm mộ cậu đông đảo thật"
"Nào nào, ai muốn được kí tên thì xin hãy xếp hàng lại."
Một trong số các loa ngoài của trực thăng kia hét vào mặt hai kẻ thích đùa nọ.
"Đây là cảnh báo cuối cùng! Hai tay sau đầu và nằm xuống đấy! Nếu ngươi chống trả, bọn ta sẽ bắn!"
Như thể củng cố cho lời vừa nói, 18 cỗ máy automaton cùng lúc chĩa súng vào hai người họ không trật nhịp nào.
Sự căng thẳng lặng thầm khiến trán Halter đổ mồ hôi, ông hỏi "Chà, chúng ta nên làm gì đây? Thật ngại quá nhưng tôi không ngờ phản ứng của bọn họ lại nhanh đến thế."
"Ông hỏi chúng ta phải làm gì đây,... nó kết thúc rồi mà. Không đúng sao?"
Tuy nhiên Naoto còn chẳng bối rối hoặc cố đứng dậy kháng cự. Cậu cứ ngồi lì ở đó mà chẳng buồn nhấc mông lên. Naoto chỉ đơn thuần thở dài. Còn về lí do tại sao thì là vì bọn họ bị chiếu tướng hết cả rồi. Chả còn gì để hai người họ có thể làm hoặc nên làm lúc này nữa. Cậu hiểu rõ điều đó.
"Phải không, RyuZU?"
"—Vâng. Chuyện đã kết thúc rồi ạ."
Ngay lập tức...
Không gian bị bóp méo khi các cánh quạt chính của ba chiếc trực thăng vũ trang bị thổi bay. Bị quay như chong chóng, chúng rơi xuống dưới lòng đường, vẽ ra những đường xoắn ốc theo cùng quỹ đạo rơi.
Cùng lúc đó, mười tám automaton ngừng chuyển động. Đầu bị cắt lìa, tay rơi tự do, chân bị chém đứt—các automaton bị băm thành từng mảnh, vang loảng xoảng, đổ ập và nổ tung ngay tại chỗ trong một cái chớp mắt.
Khi cậu lấy tay che mặt lại khỏi sóng xung kích và mảnh vỡ, Naoto đã trông thấy cô.
Từ khi nào mà...?
Một thiếu nữ xinh đẹp mặt trên mình một chiếc váy cổ điển màu đen đang đứng ngay trước mặt cậu. Mái tóc cô nhẹ tung bay theo cơn gió khi cô khẽ nhún đầu gối, vén chiếc váy phồng của mình lên.
Làn da trắng như tuyết của cô đối nghịch với màn đêm tối, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt rực sáng như những viên đá quý bằng vàng, lung linh khi phản chiếu lại hình ảnh của Naoto.
Khi sóng xung kích lắng dần đi, cô cúi chào Naoto một cách thanh lịch, "Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi, cậu chủ Naoto. —Nhưng dù vậy, anh vẫn còn nợ em một lời khen. Em tin chắc rằng trách nhiệm tối thiểu của một chủ nhân là phải làm vậy mà không được chậm trễ, lời em nói có sai không ạ?"
Naoto mỉm cười mà gật đầu. "Cảm ơn, em giúp anh nhiều lắm đấy."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Anh mừng vì em đã ở đây, RyuZU. Em chắc chắn là automaton tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nếu em không ở đây anh chẳng biết mình phải làm gì cho phải nữa. Đúng như trông đợi từ em, RyuZU thật đúng là RyuZU mà anh quen biết."
"...Em thấy vốn từ của anh hạn hẹp một cách trầm trọng. Những từ sơ cấp anh dùng thậm chí còn không mang nghĩa tích cực nữa cơ. Chúng vạch trần năng lực kém cỏi và cách giáo dục chẳng đến nơi đến chốn của cậu chủ Naoto rõ hết cả lên—nhưng với anh thì chẳng khắc phục được đâu. Em sẽ đành miễn cưỡng nhận lấy vậy."
"Thế ra em có giấu đi khía cạnh mềm yếu của mình thật."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt Naoto dính chặt vào sàn bê tông. RyuZU đấm cậu không trượt phát nào.
Trong lúc nhìn đau đáu, Halter lên tiếng hỏi, "Nhân tiện, quý cô này. Theo tôi nhớ là trong kế hoạch, đáng lí đã chỉ định cô tìm và mang tiểu thư của chúng tôi về mà. Cô ấy ở đâu vậy?"
"Tôi bỏ cô ấy lại rồi."
"Cô bỏ tiểu thư tôi ở lại...?"
"Vì cuộc đột kích của kẻ địch đến sớm hơn dự kiến 2 phút 37 giây, tôi đã đẩy kế hoạch lên một bước và ưu tiên sự an toàn cho cậu chủ Naoto. Nếu anh ấy bị bắt đi, chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa."
"Tôi đánh giá cao cách hành sự của cô, nhưng còn tiểu thư của chúng tôi?"
"Không vấn đề gì", RyuZU đáp lại rồi lùi một bước.
Đồng thời tiếng súng vang lên, đạn bay thẳng về phía này, xuyên qua vị trí đứng của cô ấy vừa nãy.
Về phần ai vừa kéo cò— một thiếu nữ đang đứng cạnh lối vào cầu thang khẩn cấp.
Cô ấy tên Marie Bell Breguet
"...Nguy hiểm đấy, công chúa à."
"Hal-ter", cô ấy gọi tên ông, người hiện đang toát mồ hôi lạnh khi cô nhanh chóng áp sát mình.
Qua cái nhìn đầu tiên, cô xuất hiện mà nở nụ cười dịu dàng. Nếu cô ấy bước xuống đại lộ trong bộ dạng này thì cả khối chàng trai đổ gục. Khuôn mặt của cô thật thanh tú, sống mũi cao và mái tóc vàng khẽ đung đưa khiến ánh hào quang kiêu kì quanh cô được cân bằng hóa một mức độ vừa phải.
Cơ mà đôi mắt màu ngọc bích kia thì bốc cháy hừng hực.
"Khống chế cái đống phế liệu đó lại cho ta! Ngày hôm nay ta phải đích thân thay trời hành đạo, tháo ả ta ra mà sửa lại cái tính cách bốc mùi đó mới hả dạ!"
Halter nhún vai thở dài. "Công chúa đừng yêu cầu những chuyện tôi không thể làm được chứ. Người mong tôi sẽ làm được gì đây?"
"Không tận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp ngay lúc này thì định đợi cho đến bao giờ? Đem thể thuật đấu tay đôi của, ừmm, Thủy Quân Đoàn Chiến ra mà trói đống sắt vụn ấy lại. Có bẻ gãy khớp cô ta cũng chẳng sao cả."
"Tôi trong Quân đội chứ không phải thủy thủ gì kia cả. Mà công chúa náo động hết lên thế kia thì đã có chuyện gì xảy ra?"
Chẳng thèm trả lời ông ta, Marie vung lưỡi dao dạng súng máy đa năng—Coil Spear—cầm bên bàn tay phải, khiến nó chuyển sang chế độ vũ khí cận chiến một tay.
"Cái đống sắt vụn chết tiệt này dám bỏ ta lại một mình mà chạy mất! Mặc kệ chuyện ta bị các automaton an ninh bao vây!", cô hét lớn, sôi máu chém vào người RyuZU.
Đường chém sắc bén kéo theo xung lượng đẩy thân trên của Marie; thế nhưng RyuZU tránh được nó chỉ bằng một bước nhẹ nhàng.
"Ôi trời, lớp mạ sẽ bị trầy mất đấy, cô biết chứ."
"Im ngay!"
"Quý cô Marie đây luôn tự cho mình là thiên tài làm được hết mọi chuyện trên đời cho nên có là 10 hay 20 con automaton cũng đâu thể làm khó dễ cô được đâu nhỉ, tôi nói có đúng không nào?"
"Đúng cái búa!! Ta mém tí nữa là đi gặp ông bà rồi đấy!!"
"Sao cơ—" RyuZU tròn mắt ngạc nhiên. "... Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ rằng định kiến của mình về cô thấp hết mức có thể rồi, tôi không ngờ cô lại toàn phần kém cỏi đến thế này thành ra... Tôi muốn xin lỗi cô một cách chân thành nhất."
"...Ta xé xác ngươi ra! Ta thề sẽ xé nát ngươi ra...!!"
"Trật tự nào—" Naoto lầm bầm, ngắt lời Marie, người đang cố biến lưỡi dao Coil Spear dài thêm nữa. Cậu quỳ xuống, áp sát đầu vào mặt sàn bê tông.
Khi cậu lên tiếng nói, ba người kia đột ngột thôi đùa nhau lại và yên lặng nhìn về phía Naoto.
Cậu tiếp tục áp tai xuống mặt sân nhẵn. "Đúng như dự đoán, bọn họ đang đi đến 'Cục truyền động'"
Naoto dỏng tai lên nghe ngóng tình hình hiện giờ. Xa rất xa bên dưới... những tiếng bước chân vang lên cách vị trí của cậu 5,387 mét.
Cậu nghe được toàn bộ âm vang mà không để sót một tiếng động nào cả.
"Có tổng cộng 3,021 automaton và 1,765 binh lính bộ hành."
"...Đảm bảo rằng đấy là tất cả binh lực bọn họ có thể huy động ngay lập tức được rồi."
Trong khi đang gãi đầu, Halter bật cười như thể muốn nói, Thời cơ chín mùi đây
Marie rút lại khẩu Coil Spear của mình. "Bọn chúng chắc cũng biết vị trí của chúng ta rồi đấy."
"Có 7 nguồn âm thanh lạ đang tiến đến đây—lần này chúng không phải trực thăng thích sát, cũng không phải đống automaton. Chúng là phi cơ tiêm kích thật."
"Mẫu trực thăng vũ trang tân tiến nhất mà Nhật Bản sở hữu, những chiếc có thể huy động bây giờ... là PTK-A74." Marie suy đoán.
RyuZU đặt nghi vấn, "Mức đe dọa của chúng là thế nào vậy?"
"Chúng là những phi cơ chiến đấu được trang bị nặng trọng, không người lái, tự trị. Được lắp hai khẩu pháo cộng hưởng... Ừm, với 7 phi cơ thôi là chúng dư sức biến cả vùng này thành bình địa mà không cần tiếp tế luôn đấy."
"Ừm, vậy thì chạy khỏi đây nhanh lên. Này Naoto, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?" Halter hỏi dồn. Naoto nhanh chóng đứng dậy.
"372 giây nữa đến khi chúng tới nơi—chắc thế."
"Được thôi, chúng ta hãy rút lui ngay trước khi phải tay bắt mặt mừng với bọn chúng nào. Để em lo liệu hành lí." RyuZU chồng chất các thiết bị của Naoto và nhấc chúng lên một cách dễ dàng.
Naoto Miura, mười sáu tuổi, nam, người Nhật.
Cậu ta chỉ là một học sinh cao trung khác—tuy nhưng cậu ta, giờ đã trở thành một tên khủng bố tàn ác nhất trong lịch sử, có một năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt ấy là...
Naoto tháo những dây nối không cần thiết khỏi cặp tai nghe yêu thích của mình, sau đó gắn chúng lại lên đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã bật chức năng không làm phiền lên bản thân mình.
...Ahh. Cậu buông ra một hơi vang lớn... Cuối cùng thì cũng yên ắng được.
Nhìn thấy Naoto như thế, Marie lặng lẽ hỏi, "Này Naoto, cậu không khỏe à?"
"...À, ừ, đại loại thế."
"Khả năng đó đè nặng cơ thể cậu sao..."
"Nah, làm gì có. Tôi nghĩ ngợi lung tung thôi... Xin lỗi", Naoto trả lời khi cậu quay đi, rồi bật ngón cái lên mà chỉ.
"Cô biết không, hình như căn phòng trong tòa nhà đằng kia có hai người đang làm tình với nhau đấy"
"..............Hế?"
"Giường ngủ thì cọt kẹt mà người thì rên liên tục, bọn họ không thấy mình đang gây phiền toái cho người khác sao khi cứ quệ—"
Chả phải chờ Naoto ngừng nói, Marie tung ngay một đấm uppercut vào cằm cậu [note18799] , khuôn mặt cô ngượng đỏ như trái cà chua.
Một năng lực đặc biệt.
"Siêu Thính Lực"
Dù cho đó có là những chuyện xảy trong một tòa nhà khác, một tiểu đoàn automaton và binh lính hành quân dưới lòng đất cách đó 5 ki-lô-mét, hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ cái bánh răng siêu nhỏ lấn áp tiếng vang của nhau, cậu ta cũng đều có thể nghe được rõ ràng và phân biệt tất cả chúng trong một lần thử.
Trong một thế giới nơi mọi thứ đều được hình thành theo nguyên tắc đồng hồ, thật quá giản đơn— Halter lên tiếng gọi Marie hiện đang đạp gáy Naoto cùng nỗi phẫn uất. "Oi, thôi nào, công chúa. Bộ não kia đang gánh vác tương lai của thế giới đấy."
"Thế giới này điên thật rồi."
"...Sao cô lại vô lí quá vậy...?" Naoto rên rỉ dưới chân Marie.
Halter thở dài, "Nhanh chân lên đi. Giờ không phải lúc để hai người tấu hài đâu."
"...Y-Yên tâm đi, Halter—" Naoto thốt lên rồi lảo đảo đứng dậy. Cậu chỉnh lại chiếc headphone bị lệch khỏi đôi tai mình, sau đó phủi bụi dính đầy lên quần áo. "Nếu tất cả chúng ta cùng chung sức lại với nhau, dăm ba cái tiểu tiết như một đô thị 40 triệu dân sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay mình thôi."
"...Hi vọng cậu đúng", Halter đáp lời, gãi đầu. Trái với ấn tượng ban đầu có được từ vóc dáng của mình, ông lại giữ biểu hiện hay lo nghĩ cứ như một người đàn ông trung niên vậy.
●
Bốn người họ đi xuống thang khẩn cấp của tòa nhà và bước ra bên ngoài. Băng qua xác của ba chiếc trực thăng còn đang rực lửa, họ tiến thẳng đến vòng xuyến trước nhà ga.
Một màn hình lớn treo bên ngoài tòa nhà cao kia đang phát đi một bản tin khẩn cấp, thuật lại chi tiết nhất một hành vi khủng bố vô tiền khoáng hậu.
Một học sinh bỏ học, Naoto Miura.
Kĩ sư đồng hồ thiên tài, Marie Bell Breguet.
Cựu quân nhân kiêm vệ sĩ cho cô, Vainney Halter.
Và cuối cùng—một automaton bí ẩn, RyuZU.
Họ có quốc tịch khác nhau. Độ tuổi cũng cách biệt. Một trong số đó còn không phải con người.
Làm thế nào mà cái nhóm này— gồm các thành viên gần như chẳng có lấy một điểm chung— lại có thể gặp gỡ nhau được chứ? Tại sao họ đến cùng lại trở thành những tội phạm khủng bố hung bạo nhất trong lịch sử này vậy?
Động cơ bí ẩn của họ
Một tư tưởng hoang dại và niềm khát khao cao cả.
Bí ẩn huyễn hoặc của thế giới giữ cho các bánh răng quay không ngừng nghỉ.
Đúng vậy, khởi điểm cho tất cả những chuyện này là từ một tháng trước đó—
3 Bình luận
Nice!!!