• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Art 4 [Trùng phùng, phía sau bức màn]

Chương 58 [Và sau đó]

4 Bình luận - Độ dài: 5,571 từ - Cập nhật:

/* Đáng lý đã xong từ sớm nhưng, lừa trans chơi lầy quá… Hắn coi xong bộ Eromanga-sensei rồi hùng hồn nói: “Bố chỉ trans khi nào bố có hứng!” Và hắn delay đến cuối ngày CN lúc anh em sắp đi ngủ đây*/

/*Post lúc anh em không để ý mới thú~ */

Part 1:

Sau bữa tối, Aki và Masato đã kiệt sức sau một ngày dài và dần rơi vào giấc ngủ.

Rio ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách sau khi đưa chúng vào phòng ngủ, Miharu vẫn còn trong phòng tắm.

Và cậu thả lỏng cơ thể cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Những gì mà cậu sẽ làm kể từ giờ.

Xác nhận tình hình của Seria, tìm kiếm thông tin về kẻ thù của cậu, chăm sóc Miharu, và nghe ngóng thông tin về người quen của cô.

Quá nhiều việc cần làm nảy sinh từ những vấn đề không đáng kể, cậu cần phải sắp xếp lại mức độ ưu tiên cho những việc ấy.

Cậu không được phép thiếu kiên nhẫn.

Thành công sẽ không đến ngay lập tức dù cậu có vội vàng, ngược lại cậu sợ sẽ gặp thất bại nếu mắc phải sai lầm.

Cậu vẫn có thể làm gì đó ngay cả khi mắc phải những sai lầm ấy, nhưng sẽ có những việc cậu không thể thay đổi nếu lún chân vào nó.

“………………………..”

Uống ly trà đá đặt trên bàn nhằm xoa dịu đi cơn khát.

Cái lạnh từ chiếc ly thấm nhuần sang bàn tay cậu.

Rio nhìn vào bàn tay phải của mình.

Ngày hôm nay, cậu đã ra tay hạ sát một người.

Nó là lần đầu cậu giết ai đó từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh.

Cảm giác khó chịu của mặc cảm tội lỗi khi giết người----- cậu không có bất kỳ cảm xúc nào như vậy cả.

Ít nhất cho đến lúc này là vậy.

Bất cứ ai, nếu kẻ đó dám động tay đến Rio hay người thân của cậu, hắn chính là kẻ thù của cậu.

Bởi vì, cậu đã quyết định đi trên con đường này từ rất lâu về trước.

Giết một ai đó dù không thấy khó chịu nhưng nó cũng không hẳn khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Nó cũng chả phải một điều gì tốt đẹp cả.

Nếu có thể, cậu không bao giờ muốn cảm nhận nó dù chỉ một lần.

Ngay đến chính thế giới này cũng đã trở nên quá bạo tàn.

Trong chính thế giới ấy, cậu chỉ mong ước có một cuộc sống yên bình tại một nơi nào đó tách biệt với thế giới khắc nghiệt này, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Rio sẽ không bao giờ quên đi mối hận với Lucius.

Đây không phải việc làm đúng hay sai.

Cậu không quan tâm, bởi lẽ Rio đã quyết định rằng mình sẽ thực hiện nó cho đến cùng.

Và ngoài ra, còn có một lý khác khiến Rio không thể làm ngơ trước sự tồn tại của thế giới này.

Tại chính nơi đây, nó quá tàn nhẫn cho một người hiền lành như Miharu.

Cậu phải bảo vệ cô ấy khỏi thế giới tàn độc này.

Đó cũng là nhiệm mà Rio đã áp đặt lên chính bản thân mình.

Ngoài ra, Rio không thể kể bất kỳ điều gì về mối thù gia đình cậu cho Miharu biết được, nó sẽ không làm cậu thay đổi quyết định ngay cả khi cậu đã gặp lại Miharu.

Nhưng, từ những ký ức về cuộc đời trước kia của cậu, nếu cậu muốn cho cô ấy biết cảm xúc thực sự đang ẩn dấu sâu trong con tim, Rio cảm thấy cậu cũng phải cho cô ấy biết mối thù mà cậu đang theo đuổi.

Bởi vì như vậy, cậu có thể sẽ bị ghét bỏ bởi một ai đó.

Đến một ngày… Một ngày nào đó, khi mà Rio có thể trả được mối thù này, và hoàn thành mọi việc cần làm, và lúc ấy cậu sẽ đi tìm một vùng đất và tạo dựng một không gian nhỏ cho riêng mình, nơi mà bàn tay độc ác của con người không thể với tới.

Chỉ có Rio, Miharu cùng những người mà cậu yêu mến.

Chỉ như vậy đã là quá đủ cho thế giới nhỏ bé đó của cậu.

Và nó đủ để…

Vì lý do ấy---------

Lúc đó.

Âm thanh cánh cửa vang lên bên trong căn phòng tĩnh lặng, dòng tư tưởng của Rio bị ngắt quãng khi nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Ở nơi ấy là Miharu – người vừa ra khỏi phòng tắm.

“Phòng tắm rất tuyệt, Haruto-san. Thực, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Miharu mỉm cười vui vẻ cảm ơn cậu.

Rio cũng đáp lại với nụ cười chân thành.

“Ahh, tôi rất vui khi nghe điều đó. Có vài việc tôi cần nói với cô, về tương lai của cô, được chứ?”

Và, cô trả lời.

“Ah, yeah. Có phải Aki-chan cùng Masato-kun đã đi ngủ rồi?”

“Uhm. Chúng có vẻ rất mệt sau những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi đã nghĩ sẽ nói chuyện này vào ngày mai nếu Miharu cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trước đó, tôi vấn muốn nói trước với Miharu vì giờ cô là người chịu trách nhiệm cho nhóm của cô”

“Ah, không sao đâu.”

Miharu nói cùng vẻ mặt nghiêm túc.

“Sao cô không ngồi xuống trước? Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ đồ uống ngay”

Lấy ra một vài chiếc ly mới, cậu đổ trà đá từ carafe* và đưa nó cho Miharu.

/*carafe = bình kim loại, search gg để biết thêm~ trans dịch ra nghĩa nhưng edit đổi lại òi~ =))) */

“Ngon quá”

Có lẽ cảm đã cảm thấy khát nước sau khi bước ra từ phòng tắm, Miharu cho một biểu cảm thú vị sau khi uống một ngụm nhỏ trà đá.

“Tôi vui khi cô cảm thấy như thế”

Đổ đầy ly trà đá lần thứ hai, Rio mỉm cười nhìn Miharu.

Vì ở đây không có đồ ngủ, hiện giờ Miharu đang mặc một bộ khác từ chiếc túi bị triệu hồi cùng cô.

Dù nó chỉ là một bộ đồng phục bình thường, nhưng nó cậu vẫn còn nhớ rõ bộ đồ ấy.

Lẽ tự nhiên khi cậu cũng đến từ một ngôi trường tương tự trước đó, với Rio, sự xuất hiện của Miharu khiến không gian nơi đây trở nên thật mới mẻ.

Hơn nữa, không biết có phải vì cô ấy vừa rời khỏi phòng tắm hay không nhưng, cô đang khoác lên người vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường.

Sử dụng cùng loại dầu gội đầu từ Rio, nhưng cậu nhận thấy hương thơm đến từ Miharu lại vô cùng đặc biệt.

Mặc dù chỉ một chút, nó cũng khiến tâm trí cậu dịu hẳn đi.

“Bậy giờ, tôi sẽ nói về kế hoạch sắp tới trong khi cô vẫn còn đi theo tôi”

Rio nói và đưa ra một cái nhìn nghiêm túc.

“Vâng, xin hay cho tôi biết về nó”

“Hiện tại thì, tôi định tới một quốc gia tên là Vương Quốc Bertram”

“Vương Quốc Bertram?”

“Uhm… lúc này thì chúng ta đang ở khá gần với đường biên giới quốc gia của Vương Quốc Saint Stellar, trong khi Vương Quốc Bertram nằm ở hướng tây bắc, khi cô được triệu hồi tới đây thì đang nằm trong lãnh thổ của Vương Quốc Galwark

/*Ở bản dịch khác các bạn có thể sẽ thấy là Đế Quốc Bertram, nhưng mình theo eng thì họ dịch là kingdom – vương quốc */

Lấy ra cây viết và một tờ giấy, cậu vẽ một bản đồ đơn giản nhằm giải thích về các quốc gia lân cận và vị trí hiện tại của họ.

“Tôi hiểu rồi, vậy là nó được hình thành như vậy”

Miharu thích thú nhìn vào tấm bản đồ giản đơn.

“Vâng, vậy tôi sẽ nói với cô lý do tại sao tôi phải tới Vương Quốc Bertram.”

Rio uống ly trà đá và nói.

Tiếp tục giải thích sau khi đã làm mát cổ họng mình.

Part 2

“Thật ra, không lâu trước đó đã xảy ra một cuộc đảo chính tại chính Vương Quốc, một người bạn của tôi – người đã chăm sóc cho tôi vài năm khi tôi vẫn còn sống ở đấy – cũng đang sống ở Vương Quốc. Vì vậy tôi phải nhanh chóng xác nhận sự an toàn của người đó khi đến Bertram.”

“Một cuộc đảo chính?... chúng ta sẽ không gặp rắc rối khi đi đến một quốc gia đang trong tình trạng như vậy chứ?”

Miharu lo lắng về sự an toàn của chuyến đi sau khi nghe tình hình rối loạn tại nơi ấy.

“Vâng, từ khi cuộc đảo chính chỉ xảy ra ở những khu vực trọng điểm thì trật tự công cộng tại thành phố không gặp vấn đề gì.”

Mặc dù cậu không chắc lắm về điều này, nhưng nó có thể sẽ không quá nghiêm trọng.

Đâu đó sẽ vẫn còn tình hình bất ổn, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ liên quan tới tình trạng mất ổn định an ninh công cộng.

Ngoài ra, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với chính quyền quốc gia tại đó.

“Tuy nhiên, nếu trở lại đấy thì, chuyến đi sẽ thuận tiện hơn cho tôi khi chỉ di chuyển một mình, vì vậy tôi muốn Miharu ở yên bên trong ngôi nhà này”

“Bên trong ngôi nhà?”

“Vâng, xin hãy yên tâm. Miễn là cô còn ở bên trong ngôi nhà này, sẽ không có gì có thể đe dọa được cô cả.”

Rio mỉm cười trong khi cố trấn an Miharu.

Khi nói đến việc che dấu sự hiện diện, nó sẽ trở nên cần thiết khi đặt căn nhà tại nơi không có nhiều người lui tới.

Thay vào đó, có khả năng là những loài hoặc quái vật sẽ xuất hiện đe dọa ngôi nhà, nhưng nó sẽ không còn là một vấn đề nếu đẳng cấp của chúng không quá cao so những tấm lá chắn đã được dựng lên bảo vệ ngôi nhà.

Đó cũng là lý do vì sao ngôi nhà này được tạo ra.

“Tôi sẽ khởi hành trong ba ngày nữa, và sau ba ngày kể từ ngày khởi hành tôi sẽ trở về. Tôi thật sự xin lỗi về chuyến đi đột ngột này sau khi đã nói rằng sẽ chăm sóc mọi người…”

Rio cuối đầu xin lỗi.

Ngay sau đó, để không làm cậu phải lo lắng thêm…

“Không đâu, bởi vì chúng tôi đã được sống trong ngôi nhà của cậu vậy nên, hãy đi thăm người đó mà không cần lo lắng quá nhiều cho chúng tôi!”

Miharu mạnh mẽ trả lời cậu.

“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Có thể tôi sẽ phải thường xuyên rời xa khỏi căn nhà này, nhưng tôi sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể.”

Rio cảm thấy nuối tiếc cho sự việc lần này.

“Vâng”

Miharu gật gật đầu cô.

“Và ngày mai, tôi nghĩ cần phải mua một vài vật dụng thiết yếu cho Miharu-san ở thành phố gần đây. Vì đó là nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày nên cần phải gấp rút chuẩn bị”

“Ah, yeah. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi”

“Nhưng, tôi cảm thấy không ổn nếu phải đi chung cùng ba người không thể nói được ngôn ngữ phổ thông, có được không nếu chỉ Miharu-san đi cùng tôi như một người đại diện?”

“Vâng, không vấn đề gì”

“Vậy, quyết định là ngày mai, khi chúng ta hoàn thành xong bữa sáng. Tôi rất trông đợi vào chuyến đi ngày mai”

“Tôi cũng thế”

“Ngoài ra, ngày mai tôi cũng sẽ đi kiếm một địa điểm khác để ba người có thể sống an toàn trong thời gian tôi vắng mặt. Nó có thể sẽ gây nhiều bất tiện do lịch trình chúng ta sẽ rất bận rộn, cô sẽ không sao chứ? Xin hãy nói cho tôi biết nếu cô có bất kỳ vấn đề cá nhân hoặc sức khỏe nào!”

Đây là việc cần thiết khi xác định trước tình trạng sức khỏe hay những căn bệnh mãn tính mà cô ấy mắc phải.

Có thể nói không căn bệnh nào là không thể chữa khỏi, miễn là cô ấy được sử dụng những thứ thuốc quý hiếm hoặc những phương thuốc bí mật tại làng Tinh Linh Đồ.

Đó là những loại thuốc cực kỳ quý giá và không được thường xuyên cho phép sử dụng, nhưng với Rio chúng vẫn còn rẻ chán nếu đó là cho Miharu.

“Không đâu, nó không hề gây bất tiện cho chúng tôi chút nào cả. Hơn nữa chúng tôi cũng ổn thôi, vì đã buộc Haruto-san phải làm nhiều việc như vậy chỉ để đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Theo tôi biết thì không vấn đề gì cả, tất cả mọi người đều rất khỏe mạnh”

“Nếu là vậy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Tôi cũng đã nhiều lần tới thăm thành phố gần đây nhất, tôi đang nghĩ có lẽ sẽ tìm một nơi nào đó để ba người có thể sống trong ba ngày tại lãnh thổ Vương Quốc Galwark.”

“Là Vương Quốc Galwark? Hiểu rồi.”

Miharu lẩm bẩm khi nhìn vào tấm bản đồ minh họa do Rio vẽ ra.

“Nhân tiện thì, chúng ta sẽ bay trên trời nên nó sẽ không lâu lắm đâu”

[TL: Trong khoảng gần 1h, Rio bay trên trời với cùng vận tốc khi cậu chạy dưới đất với lực chân tối đa (Ở act 2, nó là khoảng 300km trong 8h hoặc giống như 40km/h) Giả sử Rio giờ đã trở nên mạnh mẽ gấp hai lần so với khi ở act 2, có nghĩa vận tốc có thể đạt được là 80km/h. Đó cũng là khoảng cách trước đó của Rio với Miharu ở điểm triệu hồi, và họ đang cách Almond 80km với 1h bay]

/* act ở đây mình nghĩ là chỉ về phần Rio chạy trốn khỏi Bertram lúc bị truy nã? */

Sẽ mất vài ngày để có thể tiến vào lãnh thổ Vương Quốc Galwark nếu họ đi bộ.

Nhưng sẽ chỉ còn vài tiếng khi họ có thể di chuyển chậm rãi bằng đường hàng không.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu mang theo ba người khác trong khi bay trên trời, Rio đã tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải điều gì đó không thể thực hiện được với kỹ năng Tinh Linh Thuật của cậu.

Tuy nhiên, tốc độ bay của cậu sẽ giảm xuống đáng kể vì lý do an toàn cho cả ba, mặc dù nó sẽ không còn là vấn đề rắc rối nếu cậu buộc dây thừng vào họ rồi mang đi.

“EH, b-bay trên trời sao?”

Cậu nhìn về phía Miharu.

“Yeah, dù sẽ khác một chút với phép thuật mà tôi đã giải thích, nhưng xin hãy suy nghĩ đơn giản là chúng ta sẽ bay bằng một cách nào đó~”

“Uhm, tôi… hiểu rồi…”

Miharu trả lời bằng giọng tò mò khi mà cô đang tự hỏi cậu ấy sẽ bay trên trời bằng cách nào.

“Well, tôi nghĩ cô sẽ hình dung ra nếu nhìn thấy cách tôi bay như thế nào. Có thể sẽ có một chút đáng sợ, nên nói cho tôi biết ngay lập tức nếu cô không chịu đựng được quá lâu.”

[TL: tôi hy vọng Miharu sẽ không tưởng tượng ra hình ảnh Rio mặc quần ch*p bên ngoài giống như Superman~]

“Vâng”

Sau khi Miharu trả lời, bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng giữa hai người trong vài giây.

Rio ngán ngẩm nhìn vào chiếc ly trên tay.

Cậu đã truyền đạt tất cả mọi thứ cần nói với cô ấy.

Cậu nghĩ cần phải kết thúc cuộc trò chuyện này sớm khi mà dường như Miharu đang dần cảm thấy mệt.

“……………..Uhm, đó là tất cả rồi, đúng chứ Haruto-san?”

Miharu rụt rè hỏi cậu.

Part 3

“Ah, đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Cậu trả lời, Rio thay đổi ánh mắt từ chiếc ly sang Miharu.

“Về những đồng tiền vàng bên trong túi, chúng tôi nên làm gì với chúng?”

“Ah, chỗ tiền vàng ấy…….”

Những đồng xu vàng được thêm vào túi của Miharu từ tay thương buôn nô lệ dạo trước.

Mặc dù Rio đã tạm gác chỗ tiền ấy qua một bên khi có những chuyện quan trọng hơn cậu cần nói với họ và Rio đã hoàn toàn quên mất về nó, giờ nhắc lại cậu mới nhớ ra mấy đồng tiền vàng ấy.

“Nếu vậy thì hãy cứ thoải mái mà dùng đến chúng như là tiền của Miharu-san cho sinh hoạt phí cá nhân của cô”

Rio dễ dàng chuyển quyền sở hữu số tiền ấy cho Miharu.

Lập tức, đôi mắt Miharu mở to ngạc nhiên.

“Uhm, vì chúng tôi đã luôn nhận được sự chăm sóc từ Haruto-san, tôi nghĩ tại sao Haruto-san không nhận số tiền ấy nhỉ?............”

Miharu trả lời.

“Không, số tiền ấy có được là vì Miharu-san là nạn nhân trong vụ việc vừa rồi, nó là của cô. Cô cũng có thể nói đó là một khoản bồi thường cũng không sai.”

“Dù là thể, chúng tôi đang được giúp đỡ từ Haruto-san, thật vô ích ngay cả khi chúng tôi giữ lấy chỗ tiền ấy. Làm ơn, tôi mong Haruto-san sẽ giữ lấy chúng.

Miharu khăng khăng rằng cô kiên quyết không muốn nhận số tiền ấy.

Cả hai nhìn nhau.

Miharu muốn Rio nhận những đồng xu vàng bên trong túi cô.

“Uhm………. Thế, tôi sẽ tạm thời giữ số tiền này nhưng, nó có thể được khấu trừ vào những nhu yếu phẩm cần thiết cho Miharu từ ngày mai?”

Rio đề xuất điều đó.

“K-không thể nào, số tiền ấy về cơ bản đã không phải của chúng tôi…..?”

“Ahaha, tôi bị lộ rồi à!”

“Uhm, vậy tại sao chúng ta không quyết định rằng chúng tôi sẽ mượn số tiền ấy? Tôi chắc rằng sẽ trả lại số tiền ấy cho Rio-san vào ngày nào đó bằng chính sức mình.”

“Eh, không, nó không cần phải làm như vậy đâu, cô biết mà.”

Lúc này, đến lượt Rio mở to mắt vì bị sốc từ những lời Miharu nói.

“Có những chuyện không thể nào chấp nhận được, vì chúng tôi như chỉ biết nhận lòng tốt từ cậu mà không thể làm được gì để báo đáp. Có thể bây giờ tôi không có đủ khả năng trả lại số tiền ấy, nhưng lòng biết ơn này, xin hãy nhận lấy chúng”

“Tôi hiểu rồi….”

Chắc chắn rồi, nếu đổi lại là Rio, cậu cũng sẽ cố gắng hoàn trả lại số tiền mà cậu đã vay mượn.

Vì vậy, Rio hiểu rõ cảm xúc hiện tại của cô.

Nhưng, với Rio, cậu không thực sự mong muốn nhận lại tấm lòng biết ơn ấy từ Miharu.

Lẽ tự nhiên khi cậu muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Miharu.

Ngay lúc ấy.

“Uhm, giờ thì…. Về lý do vì sao tôi lại cứu Miharu-san. Không cần phải cảm thấy mang ơn hay cái gì giống như vậy đâu!”

Rio pha trò trêu chọc Miharu.

“Uhm, vậy lý do cậu cứu chúng tôi là gì vậy?”

“Đó là……….. vì tôi muốn có được thông tin về những gì đã xảy ra tại vùng đất nơi cô bị triệu gọi”

Sau khi nói thế, biểu lộ chút ít trên đôi mắt Miharu là sự ngạc nhiên.

“………………..Thông thường, sẽ chẳng có ai lại đi xa như vậy chỉ với lý do như vậy. Chúng tôi không hề có bất kỳ thông tin nào, tôi chỉ muốn nhanh chóng được trở về nhà.”

Miharu mỉm cười nói nhưng nhìn vào không ai có thể nói đó là một nụ cười vui được.

“Ah, không phải, vẫn còn những lý do khác mà tôi cứu mọi người nữa đấy”

“Và đó là?”

“Vâng, nó là…. Rất phức tạp~”

“Tôi có thể nghe một trong những lý do ấy không?”

“Uhm, có lẽ…….vì……… Miharu-san là một người Nhật, giống như những gì tôi còn nhớ... Ngoài ra, còn có…………..”

Rio gặp khó khăn khi phải trả lời lắt léo mà không nói dối cô, nhưng Miharu đã cảm thấy trong những câu từ của cậu còn có một điều gì đó đang được giấu kín.

“Lý do khác?”

“Vâng, à…..um…………”

Rio dần trở nên thụ động trước Miharu.

/* Lừa trans nói rằng Miharu đang bắt nạt Rio =)) */

“Um, đúng rồi. Đây là,… hãy nhận lấy số tiền này và giữ nó như là số tiền để trở về nhà của cô.”

“Nhưng mà…….”

Miharu lưỡng lự.

Dường như lòng biết ơn của Miharu nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ.

Cũng có thể là vì tính cách chân thành từ cô ấy, hoặc có thể là cả hai.

Như vậy, Rio trở nên chút hạnh phúc khi biết thêm về tính cách hiện tại của Miharu.

“Không có ý gì đâu, mà ý tôi là tổng số tiền này rất lớn, đúng chứ? Dù nó không là gì khi ở đây nhưng nếu chuyển nó sang đồng Yên Nhật, tôi không nghĩ giá trị của nó sẽ vượt quá 20 triệu Yên, nhưng nó vẫn sẽ dễ dàng cán mốc 10 triệu Yên.

Cậu không thể xác định chính xác giá trị của số tiền này nhưng, ước chừng thì có lẽ nó nằm trong khoảng ấy.

“1-10 triệu h…huh…..?”

Miharu hóa đá khi biết giá trị tiền tệ cao đến bất ngờ này.

Dù chỉ là một điều tự nhiên cho giá trị chuyển đổi ấy, Miharu dường như không thể hiểu được nó.

“Và với điều đó. Tôi sẽ giữ số tiền này, tôi cũng sẽ không sử dụng nó. Cô có đồng ý với nó không?”

“Um, thực sự thì cậu sẽ ổn với điều đó chứ?”

Với Miharu – người vẫn chưa hết bối rối.

“Không vấn đề gì”

Rio trả lời với chút gì đó nghịch ngợm trong giọng nói cậu, và Miharu vẫn còn một chút lo lắng.

“Vâng”

Miharu trả lời trong khi nhẹ cười khúc khích.

“Dù sao đi nữa, cô không cần phải quá quan tâm tới vấn đề tiền bạc từ bây giờ. Nếu cô vẫn còn lo lắng về chúng, thì sẽ cô có thể giúp tôi việc nhà, như vậy là quá đủ rồi”

“Ah, yeah. Chắc chắn rồi, đó là lẽ tự nhiên khi tôi phụ giúp cậu việc nhà.”

“Well, vậy xin hãy chăm sóc nhà cửa trong lúc tôi đi vắng”

“Vâng”

Part 4

Mỉm cười dịu dàng, Miharu bổ sung thêm [Ngaiu-----------].

“Mong cậu sẽ nói cho tôi biết những gì cần phải làm và bất kỳ điều gì cần thiết sau đó. Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng mà tôi có thể”

“Vâng, cảm ơn vì sự giúp đỡ rất nhiều”

Rio mỉm cười nhìn Miharu.

“Chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. Miharu-san cũng đã mệt rồi nhỉ”

“Vâng. Cảm ơn”

“Phòng ngủ thì sẽ rất khác với phòng của Aki-chan, có được không?”

“Ah, yeah. Ngay cả như vậy, có được sử dụng phòng riêng như vậy chứ?”

“Yeah, không vấn đề gì khi mà chúng ta còn rất nhiều phòng còn đang bỏ trống khác.”

Sau khi hướng dẫn Miharu đến phòng của cô ấy, Rio quyết định đi tắm.

Miharu dường như đã chìm vào giấc ngủ trong khi Rio vẫn còn đang tắm.

Rio cũng trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường cực lớn được làm từ Dominique.

Đây là chiếc giường duy nhất có kích thước lớn đến kỳ lạ trong những chiếc giường của căn nhà này, chiếc giường rộng lớn này có thể lấp một căn phòng với khoảng 12 tấm tatami.

Dominique đã nói rằng [Vì đây là phòng của nhóc, ta sẽ làm một chiếc giường thật đặc biệt. Với những phòng còn lại thì chỉ dùng để ngủ] trong khi nhấn mạnh ở câu cuối, như vậy căn phòng này đã được quyết định trở thành phòng của Rio.

Thật sự thì cậu không cần phải hùa theo ông ta, nhưng Rio cảm thấy thật tồi tệ khi đối xử với ai đó tràn đầy lòng nhiệt huyết với thái độ thiếu tôn trọng, và nó đã được quyết định Rio sẽ ngủ trên chiếc giường này.

Ban đầu chiếc giường quá lớn khiến cậu lo lắng, nhưng khi Rio nằm xuống, không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy thật an toàn, dễ chịu.

Không cần lo lắng vấn đề lăn lộn bao nhiêu lần trong khi ngủ bởi lẽ chiếc giường đã quá lớn, vô tình cậu muốn lăn tròn trên đó.

Và khi đã quen với chiếc giường, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái nếu phải ngủ trên một chiếc giường bình thường.

“…………………………………”

Có lẽ vì cuộc trò chuyện với Miharu trước lúc ngủ, giờ cậu giống như đứa trẻ tiểu học háo hức vào đêm trước chuyến tham quan của mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om trong phòng mình.

Quả thật đã một thời gian dài kể từ khi cậu nhận ra cảm giác này.

Đột nhiên, ký ức về chuyến tham quan mà cậu đã đi cùng Miharu trong kiếp trước ùa về bên cậu.

Lúc đó Haruto cũng không thể chợp mắt vào buổi tối trước ngày tham quan, và nhớ lại cái lúc cậu được đánh thức bởi Miharu vào buổi sáng ngày hôm sau.

[TL: trong act 2 khi mà Rio ngất xỉu là do sự bất ngờ tấn công từ Tami’s]

/* trans không biết Tami’s */

Và giờ cậu đang trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này lại lần nữa vì đang ngủ dưới cùng một mái nhà với Miharu.

Ý thức của Rio đang chìm vào những suy nghĩ khác nhau.

Và ngày hôm ấy Rio đã ngủ ngon cho tới sáng.

Vào sáng ngày hôm sau.

Rio mở mắt khi ánh mặt trời buổi sáng rọi vào phòng cậu từ chiếc cửa sổ bằng đá.

Cậu chậm chạp rời khỏi giường mình, tiến về những phòng khác.

Ngay sau đó, một mùi thơm kích thích sự thèm ăn của cậu đã lan tỏa khắp phòng khách.

(Mình đã bỏ quên món nào đó từ tối qua sao?)

Với suy nghĩ như vậy trong khi vẫn còn mớ ngủ, Rio tiến về nhà bếp.

Ở đó là Miharu – người đang nấu ăn trong khi mang chiếc tạp dề--------

Trước khung cảnh đột ngột ấy, Rio bị đông cứng như thời gian xung quanh cậu đã ngừng trôi.

Cậu chợt tỉnh giấc ngay lập tức.

“Chào buổi sáng. Xin lỗi. Có vẻ tôi đã ngủ quên mất”

Rio thật sự hoảng loạn khi chào Miharu.

“Chào buổi sáng. Lúc này Aki-chan và Masato vẫn còn đang ngủ. Tôi dậy sớm vì đã dùng chức năng báo thức của chiếc đồng hồ đeo tay này”

Miharu nói cho cậu lý do cô có thể thức dậy từ sớm.

Trong nhà này cũng có đồng hồ, chỉ có điều chúng chưa hề được thiết lập chức năng báo thức.

Trước hết, đồng hồ là một vật dụng xa xỉ không thường xuyên xuất hiện trên thị trường, nhưng đó không phải vấn đề đáng bận tậm khi cậu sống với chiếc đồng hồ sinh học đã ăn sâu vào cơ thể mình.

Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trong phòng khách, chỉ mới trước 7h sáng.

Dường như Rio đã trở nên dễ ngủ hơn vào hôm qua vì cậu đã ngủ muộn.

“Xin lỗi vì đã tùy tiện dùng nhà bếp theo ý thích. Cậu hãy thư giản trong lúc tôi chuẩn bị bữa sáng”

“Ah, để tôi giúp cô. Cứ nói với tôi nếu chỗ này không đủ nguyên liệu”

Rio nói với cô rồi lấy ra chiếc tạp dề được cất trong giữ trong bếp.

Mặc dù các thành phần nguyên liệu được cất trong kho lạnh của một ma cụ, nhưng phần lớn thì chúng được lưu giữ bên trong phép không gian của cậu.

“Ah, yeah. Uhm, tôi đang tự hỏi nên làm gì cho món chính, nó tùy thuộc vào những nguyên liệu hiện có đây”

“Tôi biết rồi. Vậy sao chúng ta không làm thịt xông khói và trứng”

“Ah, ở đây có thịt ba rọi và trứng sao?”

“Vâng, đợi một lát để tôi lấy chúng ra. 『Release』”

Nhớ lại những nguyên liệu bên trong không gian lưu trữ, cậu lấy ra số lượng cần thiết cho thịt xông khói và trứng.

“Giờ ta có thể làm bữa sáng với nhiêu đây”

“Ah, yeah. Thực sự bất kỳ nguyên liệu nào Haruto-san cũng có nhỉ?”

Miharu nói như đang ngưỡng mộ cậu.

“Ahaha, gọi là ‘bất kỳ nguyên liệu’ thì không thể đâu, tôi chỉ mang theo khá nhiều thành phần nguyên liệu thôi”

Rio vụng về mỉm cười như đang né tránh điều đó.

“Ah, đúng rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị bữa trưa cho Aki-chan và Masato-kun từ khi chúng ta sẽ rời đi cho tới lúc trưa! Tôi sẽ chuẩn bị ngay”

“Vâng. Thế thì tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho bữa sáng”

“Yeah, tôi sẽ chuẩn bị một bento thật ngon”

Với nó, Rio bắt đầu di chuyển.

Có thể chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.

Tự làm bữa ăn cho chính bản thật đáng chán nhưng, nó thật vui khi có thể nấu ăn cùng một người khác.

Phải chăng vì chỉ có cậu và Miharu.

Đảo chính, trả thù, quên hết tất cả những chuyện đen tối ấy, ngay bây giờ cậu sẽ gạt bỏ tất cả chúng.

Rio cảm thấy thật hạnh phúc.

Ngày hôm nay, chỉ duy nhất khoảnh khắc này----------

Đó là tất cả những gì cậu cần.

<!-------------------------------------------------------------------------->

Kỳ này: Trans nắm thầu bản dịch World Teacher! (! Ò ‸ Ó)

Q: Chúng tôi đã phát hiện trans đang tích trữ khá nhiều đồ chơi 18+, vâng xin mời người có liên quan trả lời, mời con hàng edit~! ( ゚Д゚)<!!

Trans: clgt??? (,,#゚Д゚)???

Edit: ta đếch biết tại sao hắn lại thu gom hàng nóng trong cái mùa này, mà khoan, chỗ hắn dấu hàng chẳng phải nhà ta sao??? (`Δ´)!

Q: trans sẽ dịch tiếp WT chứ? (;`O´)o

Trans: Eh? Ah~ Um?~…………. [○・`Д´・○]

Q: hôm nay có fan của WT luôn đấy ạ! Oh~ Nhìn con hàng kia có vẻ nóng lắm đấy ạ~

(。+・`ω・´)

Trans: Thế quái nào tụi nó lại lọt vô đây được??? 。゜(`Д´)゜。

Edit: Ah~ Tao mời chúng nó đấy~ Teeheeee~ (⁎˃ᆺ˂)

Q: vâng fan của Seirei cũng có mặt~ Lưu ý là số lượng đồng đều 50/50 nên anh chọn đường nào cũng chết hết ạ~  ( •̀ω•́ )~

Trans: ???? (; ・`д・´)

Q: nào~ xin mời~ câu trả lời của anh sẽ là~ Oh! Hình như họ chặn cửa ra rồi~ Họ đang nhìn anh với ánh mắt thật nồng nhiệt~ Tôi không nghĩ hôm nay sẽ được xem BL~ Kya~~~ ( ≧Д≦)

Edit: đừng lo boy~ Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và nguy hỉm!!! (≧▼≦;)

Trans: dm~ Đã sida thì đừng có mà xông pha đi hiến máu!!!! (≧σ≦)

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Hiện đúng là trans đang giữ bản dịch của WT, tính đến chương mới nhất trên Hako thì trans đang nắm 5 chương tiếp theo!

Về trans có dịch bộ này không thì sẽ tùy tình hình thôi~ Sẽ quyết định sau khi bộ Seirei bắt kịp bên eng, nhưng trans cũng đang phân vân với vài bộ khác nữa! Trường hợp tệ nhất thì trans sẽ ngưng làm do yếu tố công việc nên đừng hy vọng nhiều!

Những chương trans đang giữ thì sẽ tung ra vào 30/4 – 1/5 coi như mini – bonus.

Lưu ý thêm~ Thấy bộ Mushoku Tensei bị xóa do nhiều người spoil quá! Trans muốn nhắc lại là hãy kiềm chế, trans dễ tính nên ít nhất hãy thêm từ “SPOIL” trước bình luận để cảnh báo trước. Trans làm tới đâu đọc tới đấy nên các bạn spoil trước làm trans mất hứng chỉ khiến thời gian deadline kéo dài hơn thôi~

“Mà khoan, đợi đã----- không phải đâu……… tên nào thả rông lũ fan WT ra vậ--- gyaaaa------.” (>д<)

Edit: yên tâm đê bây bi~ anh đặt sẵn vé trong bệnh viên rồi~ Ah, hình như ở đó đang chiếu P*ku N* P*k*~ Tên bác sỹ ở đó có vẻ đang cuồng bộ này, sướng nhá~

ヽ(`◇´)/

“…………………………………” (*`д´*)!!

Kỳ tới: trans xuyên không dị giới!

Enjoy And No Spoil!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đọc đoạn cuối của team lần nào cũng hài :))
Xem thêm
SPOIL :
.
.
.
.
.
.
.
đùa thôi t cũng mới đọc đến đây =))
Xem thêm