Art 4 [Trùng phùng, phía sau bức màn]
Chương 59 [Shopping thôi~]
3 Bình luận - Độ dài: 7,969 từ - Cập nhật:
Part 1
Phía trên bầu trời tại vùng biên giới giữa hai vương quốc Saint Stellar và Galwark, cưỡi trên những ngọn gió, cậu ta trở thành chủ nhân của cả bầu trời nơi ấy.
Trên tay người thanh niên ấy, một cô gái trạc tuổi như cậu đang háo hức nhìn ngó xung quanh.
“Wa~, tuyệt quá. Chúng ta thật sự đang bay, Haruto-san”
Nhìn về khung cảnh thu nhỏ chầm chậm đổi thay từ trên cao, người con gái ấy------- Miharu cất tiếng đầy ngưỡng mộ.
“Yeah, đúng vậy”
Cậu ta - người đang bế Miharu ---------- Rio vui vẻ trả lời.
Thích thú nhìn cảnh vật bên dưới từ bầu trời, Miharu không hề nhận ra nụ cười ấy từ Rio.
“Woa~, nó thật đẹp……. khung cảnh này như một bức tranh huyền ảo khi tôi nhìn xuống nó vậy”
Cô bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
“Yeah, nó sẽ không đột nhiên trở nên chán ngắt dù chúng ta có bay lâu đến cỡ nào. Khi mà cô có thể tận hưởng phong cảnh xung quanh.”
“Đúng thế, tôi sẽ không bao giờ thấy buồn tẻ dù cho có nhìn vào nó bao lâu đi nữa!”
Miharu nói điều đó với nụ cười ngây thơ trên môi, nhìn về Rio.
“Thật tốt khi nghe điều đó”
Hạnh phúc ấm áp khi ở bên Miharu, Rio cũng nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
“Ngọn núi kia không phải rất hùng vĩ sao? Cả cái hồ nước ở đằng kia cũng ánh lên vẻ tuyệt đẹp.”
Miharu hoàn toàn bị cuốn hút từ vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.
Cô nghịch ngợm thay đổi tầm mắt, liên tục ngó nghiêng mọi thứ sao cho có thể nắm bắt khung cảnh rộng lớn này.
“Yeah, quả thật nó rất đẹp”
Trả lời điều đó, Rio chuyển sự chú ý của mình tới cảnh vật tráng lệ ấy.
Ánh mặt trời cứ chiếu xuống xen kẽ từ những đám mây xuống mặt hồ trong vắt, và những con đường bang xuyên ngọn núi.
Như Miharu đã nói, Rio nghĩ khung cảnh này quả rất đẹp.
Nó đẹp bởi vì cảnh vật ấy, hay vì do người con gái đang ở cùng cậu? Hoặc có thể là cả hai.
Với Miharu, người không biết mệt mỏi với khung cảnh này khi đang bay trên trời, và với Rio, người đang có tinh thần phấn chấn hơn hẳn ngày thường.
Cậu dần hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, một cảm giác thật mới mẻ, không trách được khi trái tim cậu đang dần loạn nhịp.
Chỉ đơn giản vì cậu đang ngắm nhìn mọi thứ cùng Miharu.
Dù cho trước đó chúng nhìn rất chi bình thường trong mắt cậu, ngạc nhiên rằng giờ đây tất cả dường như trở nên thật sống động và đẹp đẽ, Rio bối rối tại sao trước giờ cậu không nhận ra điều này.
Tự hỏi cảm giác phấn khích này từ đâu.
Cậu cảm nhận được nó, vẻ đẹp của thế giới này-------------
Cùng cô ấy – người có thể mang lại hạnh phúc cho Rio chỉ với việc ở bên cậu.
Thế giới, dễ dàng đổi thay chỉ với một lý do đơn giản.
Rio liếc nhìn gương mặt Miharu.
Hiện tại, Miharu đang bận một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồng phục của cô, màu tóc đã thay đổi nhờ vào ma cụ của Rio.
Nhưng, không nghi ngờ gì nữa khi mà cô ấy là Miharu – người con gái biết rất rõ về Haruto.
“Tuyệt quá………”
Miharu lẩm bẩm háo hức.
Chỉ mới lúc trước, cô đã nhẹ nhàng ôm lấy Rio, có lẽ do quá phấn khích mà cô dần ôm chặt lấy cậu mà không hề nhận ra.
Dễ dàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô nhẹ nhàng len lỏi từ chiếc áo khoác dày cùng hương thơm ngọt ngào ấy.
“………….!!!”
Nhận ra, nhịp tim Rio trở nên nhanh hơn cho đến khi nó đạt tới giới hạn.
Bằng cách nào đó thì những nhịp đập mạnh mẽ ấy có thể được truyền tới cho Miharu, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là đang tận hưởng cảnh vật huyền ảo ngay trước mắt.
Rio khẽ thở dài tránh không cho cô biết.
Và, tại đó------
“Liệu tôi có thể bay như thế này vào một ngày nào đó?”
Miharu hỏi.
“Nó sẽ cần rất nhiều nỗ lực để có thể bay được, nhưng miễn là cô kiên trì với điều đó thì hoàn toàn khả thi. Tôi sẽ dạy cho cô khi tôi có thời gian”
Rio vui vẻ trả lời cô.
“Cảm ơn”
Miharu biết ơn mỉm cười ngây thơ.
Tiếp tục thưởng thức cảnh vật nơi đây trong khi trò chuyện, nháy mắt, họ đã tới thành phố - đích đến mục tiêu của cả hai.
“Thành phố này chính là nơi chúng ta cần tới hôm nay”
Cậu cùng Miharu dần tiến gần tới Almond
Là thành phố thương mại được quản lý bởi Liselotte, một người con gái đầy tài năng của gia đình công tước Kretia, quý tộc bậc cao của vương quốc Galwark.
Mặc dù việc giao thương với vương quốc Bertram được thực hiện trong vũng lãnh thổ của thủ đô vương quốc, nhưng trong những năm gần đây, nó được chuyển giao cho Almond nhờ vào kỹ năng của Liselotte.
“Uhm, hãy bám chắc vào như thế này vì sẽ có chút chao đảo khi tôi hạ thấp độ cao xuống.”
Cậu không dại gì mà bay thẳng vào thành phố, thay vào đó Rio đáp xuống khu rừng gần đó để tránh sự chú ý từ nhiều người.
Từ đó, họ sẽ đi bộ vào thành phố.
Hiển nhiên khi không có bất cứ con đường nào dẫn tới thành phố, nó còn tệ khi mặt đất bám đầy rêu cùng cỏ dại mọc ở khắp nơi.
Miharu lấy ra đôi giày da của cô và mang chúng vào.
Cô không thể di chuyển quá nhiều vì nó có thể gây tổn thương tới đôi chân của cô, Rio liền giúp cô mang chúng.
“Ah, Yeah. Xin hãy giúp đỡ cho tôi”
Miharu trả lời với một chút lo lắng.
Và trong tình huống này, Rio cũng không khá hơn là mấy.
Rio có đôi chút lúng túng.
“Vậy rồi, chúng ta đi chứ?”
Mặc dù khoảng cách giữa họ không thay đổi mấy khi đang bay giữa bầu trời lúc đó, nhưng giờ đây cả hai đột ngột cảm thấy dường như họ đang dần thu hẹp khoảng trống khi đứng trên mặt đất.
Bầu không khí lúng túng nảy sinh giữa hai người, Rio vô tình bắt đầu tiến về phía trước bên trong khu rừng.
“WAH, hay quá. Đây cũng là phép thuật sao?”
Rio rút ngắn khoảng cách với những bước nhảy đơn giản kéo dài tới vài mét.
Miharu cảm thấy thật nhẹ nhàng vì Rio đã nhảy đệm những cú sốc và rung chấn với phép gió từ tinh linh thuật.
/* Đơn giản là hãy thử nhảy trên mặt đất và nhảy trên một tấm đệm xem cái nào êm hơn */
Part 2
“Hiện giờ thì, tôi đang cường hóa cơ thể cùng sức mạnh vật lý qua việc sử dụng thứ được gọi là tinh linh thuật. Thêm vào một chút tinh linh gió. Tôi bay trên bầu trời trước đó là cũng nhờ vào việc điều khiển tinh linh gió.”
“Nó khác với phép thuật sao?”
“Uhn, dù kết quả cuối cùng là giống nhau, nhưng chúng được chia ra hai dạng khác nhau”
Rio bắt đầu giải thích cho cô hiểu.
“Phép thuật can thiệp vào thế giới qua việc sử dụng các cơ chế phương trình ma thuật, nó thiếu sự linh hoạt hay nói cách khác là tính cơ động. Nó không quá phù hợp để có thể điều chỉnh sau khi tái tạo lại hiện tượng đó.
Kể từ khi phép thuật để lại mọi thứ cho những phương trình ma thuật can thiệp vào dòng chảy của mana, người sử dụng chúng sẽ không thể tinh chỉnh lại chúng ngoại trừ những người sử dụng odo.”
/* Khi sử dụng phép thì nó sẽ thực hiện tự động và không thể can thiệp quá sâu vào chúng trong khi odo sẽ phải thao tác thủ công, tự làm hết mọi công đoạn nên có thể điều chỉnh lại các hiện tượng tùy thích*/
Dù có thể can thiệp vào mana bằng các hệ thống ma thuật phức tạp hoặc cũng có thể chỉ bằng lượng odo đổ vào đó, nhưng phép thuật vẫn còn quá nhiều khuyết tật khi so sánh với tinh linh thuật.
“Well, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ chỉ dẫn cho cô thôi, bây giờ cô chỉ cần biết chúng hoàn toàn khác nhau là được”
“Vâng, xin lỗi đã hỏi điều đó trong khi chúng ta vẫn di chuyển”
Miharu hối lỗi nhìn cậu.
Có vẻ cô đang hối tiếc vì làm mất tập trung Rio.
“Đừng lo về nó, tôi vẫn có thể di chuyển trong lúc chúng ta nói chuyện”
Nói điều ấy xong, một khoảng lặng tràn ngập giữa hai người.
Có thể đã ý thức được khoảng cách giữa họ, bầu không khí lúng túng trôi dạt quanh cả hai.
Và, Rio nhận ra------
(Nghĩ lại thì, đây chẳng phải hẹn hò sao?)
Lẽ tự nhiên, khuôn mặt Rio dần đỏ bừng khi nghĩ vậy.
“Đây không phải một tình huống buồn cười?”, “hoặc mình nên nói gì đây”, cậu bắt đầu có ý thức về Miharu nhiều hơn.
Rio bắt đầu tăng tốc để quên đi niềm hân hoan đang choáng ngợp trong lòng.
Khi cậu nhận ra rằng Miharu đang ôm cậu chặt hơn, Rio nới lỏng tốc độ của mình.
/* Tên trans nhìn cái hình LN rồi đoán Rio bế Miharu, cho tới đoạn này hắn mới nhận ra Rio chỉ cõng Miharu nhưng hắn vẫn giữ nguyên vì để thế cho nó lãn mợn! */
“Tôi xin lỗi, tôi đã đột nhiên tăng tốc”
Cười nhẹ nhàng, cậu xin lỗi Miharu.
“Ah, không đâu, ổn mà”
Miharu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời cậu.
“Cảm ơn”
Cậu xin lỗi vì cảm thấy lo lắng cho Miharu.
Làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua ngực cậu, Rio tăng sự tập trung bản thân lên chút ít.
Họ ra khỏi khu rừng sau vài phút.
“Cô thấy thành phố kia chứ. Từ bây giờ chúng ta sẽ đi bộ, được chứ?”
Sau khi tiến tới xa lộ, cậu đỡ cô xuống đất.
Cả hai bắt đầu bước đi khi vẫn giữ khoảng cách vừa phải giữa một người con trai và một người con gái – như những người chỉ vừa mới gặp nhau.
Dù vậy, dọc đường họ vẫn trò chuyện với nhau, họ tự nhiên hình thành những chủ đề để bắt chuyện người còn lại.
Khi cuộc chuyện trò kết thúc, họ tìm kiếm chủ đề tiếp theo mà vẫn không quên để ý bầu không khí xung quanh, với điều đó, bầu không khí dần trở nên thật nhẹ nhàng giữa hai người.
Đi qua khu vực trồng ngũ cốc xung quanh thành phố, họ đã đến được Almond sau khi đi bộ được khoảng 30 phút.
Như thường lệ, thành phố vẫn căng tràn sức sống, đường phố tràn ngập quầy hàng, khách du hành ở khắp mọi nơi trong thành phố.
Có nhiều người ở quanh đây khi đây là buổi sáng cho phiên chợ.
“Lượng người đổ về đây đáng kể thật đấy nhỉ?”
Miharu bất ngờ hỏi thế.
“Nơi đây tập trung nhiều thứ cùng với con người lại với nhau. Khi mà nó vẫn còn là một thành phố thương mại, việc phân phối tiền, hang hóa, và con người trở nên đa dạng, tôi nghĩ đã có người tới đây hơn hai lần đang cư trú bên trong thành phố.”
Trong lúc đang giải thích về thành phố nơi đây, hai người họ bước đi chậm rãi xuôi theo dòng người xô đẩy lúc sớm mai.
Lúc ấy, Rio đã phát hiện một gian hàng bán thức uống.
“À khoan đã. Cô có thể theo tôi tới đó không.”
“Ah, vâng”
Dắt theo Miharu, cậu hướng về một gian hàng bên đường.
“Cho tôi một nước ép táo cùng một nước ép cam”
Sau đấy, cậu lấy ra hai bình rỗng bên trong cái túi đang mang trên thắc lưng, rồi đưa nó cho chủ tiệm cùng vài đồng tiền.
“Có ngay”
Ngay lập tức, người bán hàng đổ đầy vào hai chiếc bình rỗng nước trái cây ướp lạnh với những bước di chuyển đầy kinh nghiệm.
“Cậu đang hẹn hò sao? Thật đáng ghen tỵ. Oh, đây là dịch vụ tặng kèm”
“Cảm ơn”
Rio lúng túng cảm ơn rồi nhận chiếc bình.
“………………………………………..”
Miharu im lặng nhìn vào.
Như vậy, Rio quay trở lại chỗ Miharu từ quầy hàng sau khi nói điều gì đó với người phụ nữ chủ tiệm bằng thứ ngôn ngữ Miharu không biết.
“Của cô đây”
Nói vậy, cậu chuyền chai nước cho Miharu.
“Vâng, cảm ơn…”
Miharu trông có vẻ tò mò với chiếc bình mà cô nhận được.
“Bên trong là nước ép táo. Cứ việc uống nó khi cô cảm thấy khát”
“Ah, vâng”
Nói lời cảm ơn, Miharu lại quay về nhìn chai nước trên tay.
Trông vậy----
“………….Ah, lỗi của tôi. Tôi vô ý làm nó theo ý tôi. Có thể cô thích nước trái cây khác hơn?”
Rio vội vàng hỏi khi cậu đột ngột nhận ra.
“A… không đâu, nó ổn mà vì tôi rất thích nước ép táo”
Miharu lắc đầu và nhẹ nhàng mỉm cười.
Part 3
“Hương vị rất thơm ngon”
Miharu mỉm cười vui vẻ trong lúc nhấm nháp hương vị nước ép.
“Ah, tôi rất vui khi cô cảm thấy thế”
Rio cảm thấy thật nhẹ nhàng.
“Vậy, nước ép của cậu là loại nào vậy, Haruto-san?”
“Của tôi là nước cam ép”
“Haruto-san thích nó sao?”
“Well, không giống lắm khi tôi thích loại này, tôi thích nước ép táo hơn”
Rio trả lời, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Ufufufu~”
Ngay lập tức, Miharu cười vui vẻ như nó là một câu chuyện hài hước.
“Có chuyện gì sao?”
Rio tò mò hỏi.
“Không có gì đâu, tôi chỉ đột nhiên nhớ về quá khứ một chút. Thứ lỗi cho tôi”
Miharu xin lỗi nhưng vẫn không ngừng cười khúc khích.
Biểu hiện như cô vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Mái tóc dài của cô uốn lượn theo những gợn gió.
Rio vui vẻ mỉm cười.
“Là vậy sao”
Cậu đáp lại.
Rồi cậu cũng uống nước cam ép bên trong chiếc bình và tận hưởng hương vị nước ép mang lại.
Vì nó đã được làm mát qua ma cụ, cảm giác mát lạnh đi qua cổ họng khiến cậu cảm thấy tốt hơn.
Cảm giác mới mẻ từ những trái cây tươi mới được thu hoạch kích thích vị giác của cậu.
Một chút vị đắng, them lẫn vị chua, hương vị mà cậu đã quên từ lâu.
“Chúng ta nên đi thôi. Có vẻ gần đây có một cửa hàng khá tốt”
Làm dịu cổ họng mình, cậu bắt đầu dẫn Miharu tới cửa hàng được miêu tả.
Cậu tìm được vài thông tin hữu ích về cửa hàng ấy từ người phụ nữ chủ tiệm mới đây.
Cửa hàng lọt vào tầm nhìn của họ sau vài phút đi bộ.
“Đây, chính chỗ này”
“Quả là một tòa nhà lộng lẫy”
Miharu ngạc nhiên khi thấy tòa nhà cao 4 tầng.
Dù nó chả là gì khi đem so sánh với những tòa nhà đồ sộ tại trái đất.
Nhưng phong cách lẫn chiều sâu của tòa nhà có thể cảm nhận được từ nó giống như một đường nét khác biệt với những tòa nhà mà Miharu từng thấy qua.
“Bởi vì nó được một quản lý bởi một thương hội hạng nhất. Tôi nghĩ tòa nhà này được phân loại vào mấy công trình lộng lẫy của thành phố. Bên trong dường như có nhiều thứ mà phụ nữ thường dùng”
Cửa hàng này được đặt dưới sự quản lý của thương đoàn Rikka, có lẽ nó đang phát triển nhiều kiểu dáng thời trang mà mục tiêu đương nhiên là phụ nữ trong nước lẫn nước láng giềng.
Phạm vi lưu trữ hàng hóa nơi này rộng tới mức không gì là không được tìm thấy tại đây, mục tiêu thị trường là chất lượng khách hàng của những người giàu có và cao hơn.
Dù những cô gái bình thường cũng khao khát nó, và họ tới đây sau khi dành dụm đủ tiền.
“Không phải nó là cửa hàng thời trang quen thuộc mà thường nhắm vào phụ nữ sao?”
“Tôi tin là vậy. Vào trong xem thử nào”
Rồi cậu tiến vào cửa hàng cùng với Miharu.
“Tuyệt thật…….”
Rio vô tình lẩm nhẩm.
Những gì lọt vào tầm nhìn của cậu là rất nhiều phụ nữ đang lựa chọn đa dạng các loại hàng hóa.
Loại cửa hàng với nhiều hàng hóa phong phú đến thế, nếu ở Nhật thì cậu chỉ có thể nghĩ tới khu mua sắm.
Nhưng, một cửa hàng nơi tập trung nhiều hàng hóa đến vậy thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở thế giới này.
“Có nhiều người quá, và hàng hóa thì phong phú hơn tôi nghĩ. Dù trong số này trông nó rất chi bình thường?”
Vượt quá kỳ vọng so với ban đầu, Miharu tò mò hỏi.
“Không, tôi không nghĩ sẽ có một cửa hàng khác phát triển mạnh như chỗ này”
“Vậy đúng thật đây là cửa hàng tốt nhất”
“Uhm”
Đồng ý với cô ấy, Rio liếc qua nội thất được sắp xếp bên trong cửa hàng.
Là một cửa hàng và khách hàng của họ là phụ nữ, đương nhiên bên trong sẽ toàn những cô gái đến lựa đồ.
Mặc dù cũng có những người đàn ông đi cùng để hộ tống giữa các khách hàng, nó vẫn làm cậu cảm thấy không thoải mái. nó vẫn làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Ngay cả cậu cũng cảm thấy lúng túng khi trong tình huống này nó khá bất thường cho cậu đang đứng tại đây.
“Uhm, hãy hỏi tôi nếu cô cần thông dịch. Cứ thoải mái lựa chọn những gì cô muốn, tôi sẽ đợi ở cuối cửa hàng”
Rio giải thích ngắn gọn cho Miharu ý nghĩa những dòng chữ ghi trên tấm gỗ dán vào hàng hóa.
Dù Miharu không thể nói được ngôn ngữ thông dụng, cô vẫn sẽ gặp khó khan trong việc lựa chọn nếu cô đi cùng Rio như một người đàn ông.
Sẽ không vấn đề gì khi cô lựa chọn mà không nói được tiếng địa phương.
Part 4
“Vâng, tôi hiểu rồi”
“Có thể sẽ khó khan lúc giặt quần áo, nhưng vẫn tốt hơn nếu chọn nhiều trang phục để thay đổi”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay”
Miharu đi vào bên trong nội thất của cửa hàng.
Rio bí mật quan sát Miharu từ xa.
“Haruto-san, được chứ nếu xem qua các loại hàng hóa quanh đây trước? Có vẻ phía trên còn có rất nhiều mặt hàng khác”
Sau khi nhìn tổng thể các loại hàng hóa tại tầng một, Miharu quay lại bên Rio.
“Hiểu rồi, với điều này thì có thể tại tầng một và hai là dành cho trang phục may mặc. Tầng ba là phụ kiện và tại tầng bốn là cửa hàng đồ lót.”
Cậu nói với Miharu sau khi xem qua thông tin từ tấm bảng được gắn tại cầu thang.
“Là vậy… Thế tôi có thể lên tầng trên không?”
“Uhm. Được chứ”
Và như vậy, Miharu đi qua các khu vực bán hàng ở mỗi tầng để xác nhận mặt hàng của họ.
Rio đi theo sau Miharu.
Nhưng vấn đề lại nảy sinh tại tầng cao nhất.
“Uhm, ngoại trừ điều này thì, tôi sẽ gặp rắc rối nếu đi cùng cô vào đó nên tôi sẽ chờ ở đây”
Rio nói với Miharu trong khi nở một nụ cười lúng túng.
“V-Vâng”
Miharu trả lời với khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Miharu đi lên tầng trên cùng, sau một vài phút cô quay lại.
“Cảm ơn đã đợi”
“Vâng. Uhm, tôi muốn mua vài thứ nhưng có khả năng nó không có trong cửa hàng này? Nếu được tôi muốn hỏi nhân viên ở đây”
“Ah, không sao. Tất nhiên cô có thể. Kể từ khi nơi này tích trữ khá nhiều hàng hóa các loại”
“Cảm ơn chúa. Vậy, chúng ta xuống lại tầng dưới để tìm xem?”
“Vâng”
Và họ quay trở lại tầng một.
Rio tiếp tục đợi tại lối vào cửa hàng, trong khi Miharu nghiêm túc lựa chọn những thứ cần thiết cho Aki và Masato.
Chỉ đơn giản ngắm nhìn dáng hình Miharu từ xa đã đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, chỉ như vậy cậu cũng không quan tâm dù bao lâu đi nữa.
“Uhm, Haruto-san. Xin lỗi nhưng, sẽ mất thêm ít lâu để có thể chọn xong nên cậu có thể đợi tôi cho đến lúc ấy?”
Một lúc sau, Miharu lại gọi Rio.
“Vâng, có chuyện gì sao?”
“Yhm, đây có phải dùng để mặc khi ngủ>”
“Uhm, tôi có thể xem qua không?”
“Vâng”
Rio đọc lời giải thích trên miếng gỗ được gắn vào món hàng cậu được nhận.
“Có vẻ nó là trang phục hằng ngày và lúc ngủ”
“Ah, quả nhiên là vậy. Uhm, nó trông có hợp với tôi không?”
Nói thế, cô ướm thử trang phục trước cơ thể mình.
Thiết kế của nó khá gọn gàng và sạch sẽ với màu hồng được thiết kế cho đồ ngủ cùng ren trên phần ngực.
/* trans xịt máu mũi ở khúc này! Lol~ */
Thành thật mà nói, cô ấy đã quá dễ thương để có thể mặc bất cứ bộ đồ nào, và bộ đồ ngủ mà cô đang cầm thực sự rất hợp với cô.
“Ah, Yeah. Nó hợp với cô lắm đấy”
“Cảm ơn rất nhiều”
Khuôn mặt Miharu ửng đỏ khi Rio ngượng ngùng nói lên cảm nhận của cậu.
“Vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm lâu hơn một chút chứ nhỉ?”
“Vâng. Vì các hóa đơn được thanh toán tại mỗi tầng, sẽ rất tốn thời gian nếu bạn muốn mua thứ gì đó, nên hay mang nó tới tầng này”
“Vâng, được thôi”
Như vậy, Miharu nhiều lần trở về cùng vài bộ trang phục và những câu hỏi dành cho cậu.
Họ đang mua hàng từng món một từ tầng thấp nhất, và trước đó họ đã hoàn thành việc mua hàng tại tầng bốn.
Thành thật mà nói, Miharu đã một mình đi lên tầng bốn trong khi cậu phải đứng chờ bên ngoài.
Rio đang chờ tại cầu thang, và Miharu sẽ phải đi xuống nếu có vấn đề gì muốn hỏi cậu.
“Uhm, Haruto-san. Tôi có thể hỏi cậu chuyện này không?”
Miharu đi xuống tầng dưới với khuôn mặt đang gặp rắc rối.
“Ah, vâng”
Ngoài ra, đứng sau cô còn có một nhân viên nữ với bộ mặt tương tự.
Có thể vấn đề ở đây là họ không thể giao tiếp với nhau.
“Xin lỗi. Vì cô gái này đến từ một quốc gia xa xôi nên không thể nói được ngôn ngữ thông dụng của các quốc gia quanh đây.
Rio bắt đầu kiểm soát cuộc trò chuyện.
Part 5
“Ah, là vậy sao. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy khi mà cô ấy trông như đang gặp rắc rối nhưng, cô ấy lại không thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi. Và như vậy, cô ấy lại cố gắng thúc đẩy tôi theo cô xuống tầng này”
Nhân viên nữ - người đang giải thích tình huống cảm thấy an tâm hơn.
“Nếu là thế. Đợi một lát, tôi sẽ hỏi lại cô ấy”
Trở về từ chỗ người nhân viên nữ, Rio bắt chuyện hỏi Miharu.
“Miharu-san, cô đang gặp vấn đề gì sao?”
“Ah, yeah. Uhm, cậu thấy đấy. Tôi muốn thử một vài bộ, và tôi nghĩ mình nên làm gì……”
Miharu đỏ bừng mặt trả lời cậu như thể đó là một vấn đề khó khăn để giải quyết!
/* tên trans được truyền máu */
“Ah, tôi hiểu rồi….”
Gật đầu cùng nụ cười khó khăn, Rio khéo léo truyền tải lại thông điệp cho nữ nhân viên bán hàng.
“Thường tình thì nó không phải vấn đề gì to tát. Nếu không bận tâm, liệu cậu có thể đi theo cô ấy lên trên? Tôi sẽ gặp chút rắc rối khi mà tôi không thể giao tiếp với cô ấy……”
“Uhm. Như cô thấy thì tôi là con trai đấy, tôi có thể đi lên tầng trên sao?”
“Eh, tất nhiên là cậu có thể. Dù không có ai như cậu nhưng cậu vẫn có thể vào, ngay cả khi cậu là một hộ vệ, và không giống như chúng tôi cấm điều đó. Hơn nữa, xem xét lại trường hợp hiện tại……”
“Uhm, hiểu rồi….”
Theo lời của nữ nhân viên, Rio tiến lên tầng bốn.
Dù ở đó đang có vài khách hàng nữ và họ đang ngẩn ngơ nhìn cậu, có lẽ vì cậu đang đi cùng một nhân viên nữ cùng Miharu, không ai nhìn cậu một cách khó chịu.
Đương nhiên, Rio sẽ không nói chuyện trừ khi cần thiết, cậu cũng không nhìn ngó xung quanh mà chỉ thiền định một cách lặng lẽ.
Nữ nhân viên mỉm cười khi nhìn vào những gì Rio đang làm.
Cô gái nhân viên giải thích chi tiết về hàng hóa, trong khi Rio phiên dịch lại cho Miharu.
Và sau đó, khi họ kết thúc việc mua sắm.
“Cảm ơn đã ủng hộ. Xin hãy ghé lại vào lần tới”
Gửi lời chào tới khách hàng từ nữ nhân viên, Rio và Miharu rời cửa hàng với túi hành lý trên tay.
Các nữ nhân viên khác cũng cười khúc khích khi nhìn vào gương mặt bừng đỏ của cả hai đang lúng túng rời khỏi cửa hàng.
“Có vẻ tôi phải dạy cô ngôn ngữ thông dụng vào lần tới chúng ta đến đây rồi”
Nhanh chóng rời khỏi cửa hàng với khuôn mặt đỏ bừng, Rio cười nhăn nhở nói.
“Lỗi của tôi. Đã làm phiền tới cậu rồi…………..”
Khuôn mặt cô cũng đỏ rực không kém cạnh so với cậu, Miharu thất vọng tạ lỗi tới cậu.
“K-Không sao đâu, nó không cần phải xin lỗi chỉ vì điều đó”
Rio nhanh chóng làm yên lòng Miharu.
“Nhưng mà…………..”
Miharu cố gắng che dấu vẻ xấu hổ của mình.
“Tôi không bận tâm về nó đâu. Thay vào đấy tôi lo là có thể tôi đang vô tình xúc phạm Miharu-san”
“Đ-Đó hoàn toàn không phải những gì tôi nghĩ!”
“Haha, vậy thì chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về nó”
“Yeah……”
Miharu đồng ý với khuôn mặt đang xấu hổ nhìn xuống.
Có vẻ rắc rối nhỏ đã nảy sinh với Rio.
“Bây giờ, chúng ta nên đi tìm mua trang phục cho Masato đi nhỉ?”
Miharu cố gắng nói chuyện vui vẻ.
Nhìn vào khung cảnh thành phố nhằm che dấu sự bối rối, cậu bắt đầu bước đi, và Miharu vội vã theo sau cậu.
“Vâng”
Một lời đáp ngắn gọn, Miharu bước theo cậu.
Tìm được một cửa hàng khác sau vài phút đi bộ, cả hai bước vào và chọn lựa quần áo cho Masato.
“Cái này nhìn có vẻ ổn”
Miharu lựa chọn quần áo cẩn thận và không cắt góc ngay cả khi cô chọn đồ cho Masato.
Cô kết hợp nhiều bộ quần áo khác nhau với Rio làm mẫu.
Sau khi hoàn tất lựa chọn quần áo hằng ngày.
“Bộ này có vẻ rất hợp với Haruto-san”
Miharu đưa ra lời khuyên khi cô tìm thấy một bộ quần áo hợp với Rio.
“Thật vậy sao?”
“Vâng. Tôi có thể đặt chúng trước cậu một lát?”
“Vâng, được thôi”
Miharu đặt bộ đồ trước cơ thể Rio – người đang có nhiệm vụ xách theo túi hành lý.
“Thấy không, tôi nghĩ chúng rất hợp với cậu đấy”
Cô mỉm cười nhìn Rio – người hiện không còn sức phòng thủ nào trước cô.
“Ye-Yeah. Cảm ơn……”
Rio nói lời cảm ơn với khuôn mặt dần nhuộm đỏ.
“Hãy mua chúng vì có vẻ cậu đang thiếu trang phục hằng ngày”
Rio không có quần áo hàng ngày khi mà cậu liên tục di chuyển chỉ với việc mặc áo giáp.
Cậu có rất ít quần áo, và nhiều người khác cũng như thế khi họ lựa chọn trang phục mà không hề bận tâm quá nhiều về nó trong suốt cuộc hành trình của mình.
“Nếu là thế. Vậy tôi có thể yêu cầu được đi cùng để xem tôi nên chọn cho cậu loại trang phục nào?”
“Quả thật. Cô có thể giúp tôi lựa chọn chúng chứ?”
Rio đang nghĩ quần áo hằng ngày của cậu sẽ gia tăng vì Miharu là người đặc biệt chọn ra chúng cho cậu.
“Vâng, nếu cậu hài lòng với nó. Vậy th-ì-ì-ì-ì-ì…………”
Như vậy, họ lại bắt đầu chọn trang phục cho Rio với lời khuyên từ Miharu.
Khiếu thẩm mĩ của Miharu rõ rang tốt hơn Rio rất nhiều, cô mang đến cho cậu nhiều trang phục với phong cách khác nhau.
Cũng có nhiều khách hàng là nam xung quanh đây, và không thiếu phụ nữ đi cùng lựa quần áo cho họ.
Nhưng, có lẽ chỉ có Rio cùng Miharu là nổi bật như một ví dụ điển hình cho trai tài gái sắc, tất cả mọi người đều liếc nhìn họ, ngay đến những người đi cùng người yêu cũng vậy.
Cả hai không hề nhận ra ánh nhìn xung quanh, chú tâm vào việc lựa chọn trang phục, và như thế trang phục Rio đã dần được cải thiện.
Part 6
“Chuyến đi mua sắm rất thú vị. Cám ơn rất nhiều”
Rời khỏi cửa hàng sau một tiếng đồng hồ lựa chọn, Rio gửi lời cảm ơn tới Miharu.
“Không có gì đâu, tất cả những gì tôi làm là lựa chọn và đưa ra lời khuyên. Cậu đang mang theo rất nhiều đồ đạc bên mình. Cậu chắc mình ổn chứ?”
Miharu nói khi nhìn qua lại giữa hai tay đang chất đầy hành trang của cả hai.
“Nhìn đây, tôi sẽ làm chúng biến mất trong giây lát”
Rio trả lời đùa cợt cô.
“Nó thật giống như một chiếc túi ma thuật”
Nói vậy, Miharu mỉm cười trông có vẻ rất vui.
“Túi ma thuật?”
Rio tò mò hỏi.
“Nó là một công cụ ma thuật mà tôi đã độc được từ cuốn sách tranh từ rất lâu về trước”
Miharu tiếp tục giải thích khi vẫn mỉm cười hạnh phúc.
“Bất kỳ thứ gì đều có thể đưa vào chiếc túi ấy. Kẹo, nước ép, hay cả trà cũng đều có thể”
“Có vẻ chiếc túi hoàn toàn chứa đựng giấc mơ của một đứa trẻ”
“Đúng thế. Thậm chí, không phải đã có rất nhiều thứ được lưu trữ bên trong không gian phép của Haruto-san sao? Tôi nghĩ nó giống như một chiếc túi ma thuật vậy”
“Well, nó như một công cụ được nạp vào ma thuật vậy……….. Ah, đúng rồi. Từ khi tất cả hành lý đều được cất tại một không gian biệt lập, có hơi trễ nhưng chúng ta nên đi ăn trưa thôi nhỉ?”
Liếc qua tháp đồng hồ đặt trong thành phố, có vẻ đã quá giờ ăn trưa một chút.
Vì họ đã đi ra khỏi cửa hàng và đang đi bộ trên đường chính, cậu cần phải tìm một nơi nào đó vắng người----
Di chuyển vào một con hẻm ít người qua lại, Rio nhanh chóng lưu trữ các gói hàng vào item box.
Sau đó họ trở lại đường chính và bắt đầu đi dạo quanh thành phố tìm kiếm một quán ăn tiện lợi nào đấy.
“Sao chúng ta không thử chỗ này nhỉ?”
Đi vòng quanh khu vực ăn uống, họ đã tìm được một nhà hàng kiểu cách.
Đó là một nhà hàng khá đẹp hai tầng với những bức tường đá và nó nằm khá gần trung tâm thành phố trong những nhà hàng quanh đây.
“Bầu không khí bên trong rất tuyệt. Mặc dù vậy nhưng, có vẻ nó là một nơi cao cấp chỉ dành cho người giàu có, chúng ta thực sự có thể vào đây sao?”
Bởi vì vẻ ngoài cùng bầu không khí mà nó mang lại, Miharu hỏi trong tâm trạng bối rối.
Tuy nhiên, còn có những quán ăn với đẳng cấp cao hơn nơi này, nên nó không thể được cho là một nhà hàng quá cao cấp được.
“Những tên ngốc thường tụ tập bên trong những quán ăn rẻ tiền. Mà, đừng lo, bữa nay tôi đãi. Dù tôi sẽ không chắc hương vị như thế nào vì đây cũng là lần đâu tôi đến đây”
Họ không cần phải buộc bản thân vào những nhà hàng cao cấp, nhưng cả hai sẽ gặp rắc rối với những gã say rượu bên trong một quán ăn bình dân.
Đó sẽ là chuyện khác nếu Rio đi một mình, nhưng bây giờ khả năng cao sẽ xảy ra các cuộc cãi vã với nhưng tên say rượu khi cậu đi cùng Miharu.
Nó hoàn toàn là không cần thiết để đi vào một nơi có thể xảy ra rắc rối không đáng có.
“Đầu tiên hãy cứ vào trước xem sao. Có thể bên trong sẽ có những người giàu với trang phục phong cách, nhưng tôi nghĩ nó không phải vấn đề gì quá lớn khi dáng vẻ bề ngoài của chúng ta cũng chả phải quá tồi tàn gì”
Rio nói rồi tiến bước vào nhà hàng.
“Chào mừng đã đến với Erbe. Bạn là khách đã đặt chỗ trước phải không ạ?”
Khi đã ở bên trong, họ được đón tiếp bởi một người phục vụ bàn – người đang mặc một bộ đồng phục.
Lối vào sảnh cho một cảm giác tươi mới và trong lành.
“Không, tôi chưa đặt chỗ trước ở đây, liệu có được chăng? Chúng tôi đi hai người”
“Vâng. Không vấn đề gì. Vậy, xin hãy theo lối này”
Cả hai người được hướng dẫn vào bên trong nhà hàng bởi một nhân viên luôn nở một nụ cười hoàn hảo.
Như mong đợi của Rio, không có khách hàng khiếm nhã nào bên trong đây cả.
Không khí xung quanh cũng làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.
“Chỗ này được chứ ạ?”
Nơi họ được dẫn tới là một căn phòng riêng – nơi có thể thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài.
Một căn phòng yên tĩnh và riêng tư.
“Vâng, không vấn đề gì cả”
“Vậy, với tất cả lòng thành. Lối này ạ”
Rio và Miharu được hướng dẫn tới chỗ những chiếc ghế và ngồi xuống đó.
“Đây là thực đơn ạ. Đề nghị cho ngày hôm nay là bữa trưa giới hạn ở chỗ chúng tôi”
Nhìn sơ qua thực đơn, bữa ăn được giới thiệu có vẻ như là một thực đơn đầy đủ gồm toàn những món khai vị như bánh mì, pasta, thịt, món tráng miệng và thức uống.
Một bạc cho một bữa ăn như thế này, và nó đủ cho 20 người ăn trong một quán ăn bình dân.
Part 7
“Có gì mà cô không thể ăn được không, Miharu-san? Tôi đang nghĩ sẽ đặt vài món. Pasta và món thịt”
“Ah, vâng. Vì tôi không đặc biệt ăn kiêng nên, tôi sẽ để việc chọn món cho Haruto-san”
“Rượu sẽ là…….. dành cho đồ uống nhỉ?”
“Ah, vâng”
Miharu chưa bao giờ uống rượu từ khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên lúc còn ở trái đất.
Dù cô có thể tự do uống rượu tại thế giới này mà không có bất kỳ vấn đề nào, nhưng cô sẽ cần sức đề kháng mạnh mẽ với nó.
“Được rồi. Tôi có thể chọn món thịt cùng pasta nữa chứ?”
“Ah, Yeah. Cậu thích chúng chăng?”
“Uh~m… Đầu tiên thì, pasta(mì ống) được chia thành ba loại-----“
Rio chỉ cho Miharu về các loại thịt cùng pasta được viết trong thực đơn.
Khi nói về pasta nó ngay lập tức làm cô nhớ về nước sốt cà chua, nhưng thật không may khi không có cà chua trong khu vực vung Strahl.
Tuy nhiên, từ khi cậu có rất nhiều cà chua thu được từ làng tinh linh đồ bên trong item box, nó ổn khi chế biến tại gia dành cho những bữa ăn.
Cuối cùng thì, Miharu và Rio đã chọn các loại pasta khác nhau để trải nghiệm nhiều hương vị riêng biệt.
“Vậy, làm ơn cho phần ăn hai người. Với khai vị, ở đây có thứ gì như cocktail không cồn?”
Rio hỏi người phục vụ đang đợi gần đó.
Có vì đã được đào tạo bài bản, cô ấy đứng đợi trong im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Rio và Miharu – những người đang nói thứ ngôn ngữ mà cô không biết.
“Vâng, chúng tôi có nó. Sẽ tốn thêm một khoản phí bổ sung, nhưng chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ danh sách những món khai vị chúng tôi có thể thực hiện được”
“Được rồi….. Thế thì--------“
Rio yêu cầu người nhân viên.
“Đã nhận đặt món. Xin hãy đợi trong giây lát”
Xác nhận nội dung yêu cầu thực đơn, người phục vụ cúi đầu lịch sự rồi rời khỏi đó”
“Haruto-san có vẻ rất quen thuộc với việc này. Cậu thường đến những nơi như thế này sao?”
Miharu ngưỡng mộ hỏi cậu sau khi nhìn cuộc nói chuyện không chút căng thẳng nào giữa cậu và cô gái phục vụ.
“Không phải vậy, đây cũng là lần đầu tôi vào những nơi như thế này. Nhưng bởi vì tôi từng làm việc trong những nhà hàng cao cấp khi còn ở trái đất, nên bằng cách nào đó tôi cảm thấy khá quen thuộc với điều này”
“………….Cuộc sống, trước đây??”
Miharu nghiêng đầu tò mò những từ cậu vừa nói.
“Vâng. Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa giải thích chi tiết về việc này nhỉ……….”
“Uhm, đúng vậy………”
Vì phát âm tiếng Nhật của cậu khá vụng về, Miharu đã nghĩ rằng cậu có thể là một người nước ngoài – người đã nắm vững được tiếng Nhật.
Mặc dù cô đã nghe qua Rio từng sống ở Nhật Bản qua lời kể của Aki, Rio trong quá khứ hoàn toàn là một bí ẩn bao gồm cả thực tế rằng cậu rất kỳ lạ khi có kinh nghiệm sống tại thế giới này nữa.
Có thể cảm thấy điều đó rất kỳ lạ, nhưng tuân theo những quy tắc mà Rio đã đề ra để có thể nhận được sự bảo vệ từ cậu ấy, Miharu cảm thấy thật tệ nếu đi ngược với những gì mình đã hứa chỉ để hỏi thân phận cậu ta.
Nhưng, với chiều hướng của cuộc nói chuyện này, cô có thể tự nhiên hỏi về quá khứ của Rio.
Với ý tưởng ấy, bị khuấy động bởi sự tò mò, Miharu quyết định thu hết can đảm của cô.
“…….Uhm, tôi không biết liệu có được khi tôi hỏi điều này, nhưng làm cách nào mà Haruto-san có thể đến được thế giới này?”
Miharu bắt đầu bằng một câu hỏi khiêm tốn.
Chỉ trong khoảnh khắc cậu đã khá ngạc nhiên, ngay sau đấy cậu đã cười gượng và nhớ về quá khứ của mình.
“Về điều đó, ngay cả chính bản thân tôi cũng không rõ nữa. Trước khi tôi kịp nhận thức được mọi thứ, tôi đã ở đây rồi………..”
/* Mịa, đây là nhà mình chứ nếu là nhà tên Edit thì đã có tiếng đổ vỡ rồi! */
Cậu trả lời nửa vời để chắc chắn mình không nói dối.
Nhưng cậu đã nhanh chóng bổ sung thêm “Nhưng---------.”
“Và sự thật là. Tôi muốn cô bình tĩnh trước điều này, sự thật, tôi đã từng chết một lần trước đó”
Rio nói trong khi nở nụ cười gượng gạo.
Nghe qua những lời ấy, Miharu bắt đầu bối rồi và cơ thể cô như đông cứng lại ngay lập tức.
“Đã từng…. chết….. Nhưng, Haruto-san vẫn còn sống ngay lúc này mà, không phải sao?”
Cô bắt đầu quá tải khi không thể theo kịp dòng chảy cậu chuyện, Miharu mỉm cười cùng vẻ mặt bối rối.
“Đối với tôi – người đã từng chết, không phải ở thế giới này, mà là tại thế giới trước kia – trái đất. Dù khuôn mặt tôi giống con lai hay khá là trung tính, nhưng tôi vẫn từng là một người Nhật. Nếu nói một cách dễ hiểu thì, tôi là một người tái sinh. Trước khi tôi có nhận thức, tôi đã được sinh ra một lần nữa tại chính thế giới này”
Rio nhún vai, nhẹ nhàng nói như thể đó đơn giản chỉ là một trò đùa.
“EH-EEEEEEEEEEH?”
Miharu giờ đã không dấu nổi sự kích động của mình.
Đột nhiên, câu chuyện giờ đã rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn không thể đoán trước được.
Nhưng, mặc dù chưa tới một ngày kể từ khi họ gặp nhau, Miharu không nghĩ Rio là loại người sẽ nói dối những việc như này.
“Đó là tại sao, lý do tôi sống tại nơi đây và vì sao tôi vẫn giữ được ký ức từ cuộc sống trước không phải thứ mà tôi có thể biêt được.”
Rio mỉm cười với Miharu – người không thể nói được gì trước cậu chuyện của cậu.
Miharu kích động tới vậy đều nằm trong dự đoán khi Rio cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Với cậu, Rio cảm thấy cực kỳ bối rối để có thể cho phép cô ấy biết về bản thân cậu như một con người tên Amakawa Haruto.
Vì thế nên Rio bình tĩnh chờ đợi Miharu lấy lại nhận thức.
Sẽ rất khó tin, vô lý, nhưng nếu là Miharu, cô ấy sẽ tin vào nó.
Cậu kỳ lạ cảm thấy thế.
“Là………….vậy sao. Đ-Đây, lỗi của tôi. Tôi đã đụng chạm chuyện không nên biết……”
Lấy lại bình tĩnh từng chút một, Miharu nhanh chóng tạ lỗi tới Rio.
Về cuộc sống trước đó của cậu, Rio không mấy thoải mái khi nói về cái chết của chính bản thân.
Nên là cậu đã hạn chế tiết lộ quá nhiều về quá khứ cá nhân.
Với suy nghĩ ấy.
“Không cần quá lo về nó, tôi cũng không quá để ý về cái chết ở kiếp trước đâu…”
Rio mỉm cười trong khi nhẹ lắc đầu mình.
Gia đình cậu chắc chắn vẫn còn ở địa cầu.
Và bạn bè của cậu – những người đã ở bên cậu trong một thời gian.
Gợi nhớ về họ, thực sự cậu không thể nói rằng cậu không có bất kỳ mối liên kết lâu bền nào với trái đất.
Nhưng, ngay lúc này, hiện tại cậu cũng đã có rất nhiều mối liên kết quan trọng với thế giới này.
Vì thế nên cậu cảm thấy tốt với điều này.
Thế giới này, là nơi mà cậu thuộc về.
Như vậy, bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó.
Bên cạnh đó, Miharu cũng đang ở trước mặt cậu.
Mong ước nhiều hơn chỉ khiến nó trở nên quá xa xỉ.
Part 8
“Miharu-san”
Rio gọi Miharu khi cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cô sẽ nhìn vào sâu bên trong nội tâm Rio.
“V-Vâng”
Miharu nuốt nước bọt và nhìn lại Rio.
Tại sao lại---
Trái tim cô như đang dần loạn nhịp, Miharu gần như bị cuốn hút bởi Rio.
“Cô có muốn nghe câu chuyện về cuộc sống trước đây của tôi vào một ngày nào đó? Với tôi, nó không phải là một câu chuyện đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng, tôi vẫn muốn Miharu-san có thể nghe nó. Sau khi cả hai đã bình tĩnh hơn, vào lúc đó……”
Nói như vậy, Rio liếc nhìn Miharu để xác nhận phản ứng của cô.
Đột nhiên, cậu đã nghĩ có thể cô ấy sẽ nói điều gì đó.
Nhưng, dường như không muốn và cũng không thể để bản thân nói ra những suy nghĩ của cô.
“….Vâng…”
Sau khi nhìn chăm chú vào Rio, Miharu tán thành với giọng nói rõ ràng và bình tĩnh.
“Cảm ơn đã hiểu cho tôi”
Rio chân thành cảm tạ với nụ cười thể hiện sự vui mừng của cậu.
Tức thì, ở đấy.
“Thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi đã để quý khách phải đợi. Đây là món khai vị”
Người đến là nữ nhân viên phụ trách phục vụ.
Cô ấy đến rất đúng lúc.
Vì cậu đã mong rằng cuộc đối thoại này sẽ bị gián đoạn nửa chừng sớm nhất có thể.
Sau khi cung cấp món khai vị, cô hầu bàn rời đi ngay lập tức.
“Về thức uống khai vị, nó chỉ là một loại cocktail không cồn-----.”
Rio bắt đầu luyến thoắng giải thích về đồ uống khai vị được phục vụ cho Miharu như để xua tan chút ít bầu không khí nặng nề trước đó.
Miharu cũng chú tâm lắng nghe lời giải thích của cậu như đã ngầm hiểu được ý định của Rio.
Khi bữa ăn của họ được đưa lên theo thứ tự, cả hai bắt đầu thưởng thức một chút bữa trưa muộn màng trong bầu không khí tĩnh lặng.
<!------------------------------------------------------------------------->
Kỳ nài: Trans tây du ký~
Q: để có thể du hành, ta cần?
Trans: gửi đơn đăng ký lên google – sensei!
Q: bước đầu ta sẽ?
Trans: chùm mền đánh rắm tự vẫn!
Q: sau khi đến đấy anh sẽ??
Trans: đè ra hấp lũ goblin!!!!
<!------------------------------------------------------------------------->
Thông cáo~
Ai có thể nói lại cho tên trans ngu người biết phép thuật và ma thuật khác nhau chỗ nào, nếu không sau này hắn lại gộp cả hai như nhau mất……
Bận quớ nên trans quyết định sẽ tập trung vào bộ này thôi, bộ WT dẹp đê!
Nếu trans cảm thấy bộ này quá vô vọng đi,… như là quá nản khi mà tên main đầu đất, thịt ở tứ phía mà chỉ biết gặm cỏ mà sống! Thì sẽ cho bộ này drop ngay và luôn!
Trans sẽ kéo dài lịch ra chương từ 1 week 1 chap > 1 month 1 chap~ Có thể sẽ kéo dài thêm trong tương lai tới! Mà tại sao mình không drop luôn cho nó khỏe nhỉ??
Edit: Anh em! Đè ra hiếp!
Trans: Gyaaaaaaa---------
<!------------------------------------------------------------------------->
WT: https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/0B_VHaCy3dNOKYXdzYm9OcjNLZEE
Chương mới nhất trên hako được tính như là chương 32!
Enjoy and no spoil!!
3 Bình luận