Arc. 01 - 03
Chương 13: Trên danh nghĩa của người mẹ (5)
44 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:
Trans: Tama07
Chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Trans k đảm bảo độ chính xác của tên riêng xuất hiện từ chap này. (Đọc cmt đã ghim ở ngoài để bt thêm chi tiết)
_________________________________
Blanche cười e thẹn. Má của cô bé đỏ lên như dâu tây.
A, thần thánh ơi! Làm ơi hãy lắng nghe một điều ước của con. Xin hãy để con một lần được vuốt ve cặp má ấy!
Nụ Blanche thật đáng yêu nhưng tôi cảm thấy cảm kích tấm lòng của cô bé hơn. Con bé cũng muốn ăn vậy mà còn chia sẻ cho tôi.....
Hư hưc hức, nước mắt cảm động sắp rơi mất. Tôi cắn môi và kìm nén cảm xúc.
"Con có thể ăn hết. Ta sẽ bảo với đầu bếp và mang thêm éclair tới. Nào, hãy ăn ngay đi."
"Dạ, Vâng! Con sẽ ăn thật ngon miệng ạ........"
Khi tôi hối thúc thì Blanche mới bắt đầu ăn. Cô bé ăn một cách rất đáng yêu. Blanche trở nên hạnh phúc, má cô bé phúng phính như chuột Hamster......!
Haa, thật đáng yêu. Chắc có lẽ vì chưa từng thấy khuôn mặt này của Blanche nên Sablian mới ghét cô bé?
Chắc hẳn Sablian sẽ phải thay lòng khi nhìn thấy Blanche hạnh phúc như thế này.
Và rồi anh ta sẽ ghét chính mình tới muốn mức muốn giết chết bản thân đã thờ ơ với con gái trong 11 năm qua. Nếu anh ta nhận lỗi và rối rít van xin Blanche thì.....!
Khư khư, thật đáng mong chờ. Từ lúc nào mà éclair gọi thêm đã được mang tới. Tôi ăn một miếng đồ ngọt và bắt đầu lên kế hoạch trong đầu.
* * *
Sablian đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ và hắt lên trên sách. Do bận quốc sự mà rất lâu rồi anh mới có một chút thời gian rảnh rỗi. Mỗi lúc như vậy anh thích ở trong thư phòng.
Mỗi khi tới đây anh có cảm giác hoàn toàn chỉ có một mình. Sự cô độc là người bạn duy nhất vui vẻ đón tiếp anh.
Ngồi vào chỗ đón được nhiều ánh nắng, anh trân trọng khoảnh khắc được tận hưởng sự tĩnh lặng và những con chữ này hơn bất cứ điều gì.
Và lúc ấy, tiếng gõ cửa phá vỡ niềm vui của anh.
Là Millard sao? Sablian tặc lưỡi. Phải cỡ Millard mới dám phá bĩnh thời gian nghỉ ngơi của anh.
"Vào đi"
Được anh chấp thuận, cánh cửa mở ra. Anh không nhìn người bước vào mà vẫn tập trung đọc sách.
"Vậy, có chuyện gì?"
"Ah,..chuyện đó......"
Giọng nói của phụ nữ. Anh nhìn về phía giọng nói phát ra. Abigail đang đứng ở đó và hơi ngượng nghịu.
"Mm, thiếp đã làm phiền ngài sao?"
Một vị khách bất ngờ. Anh nghĩ có nên đuổi Abigail đi không, rồi gập sách lại.
"Phu nhân hãy ngồi đi"
Anh không mấy hài lòng vì bị làm phiền vào giờ nghỉ. Nhưng đây là lần đầu Abigail tìm đến thư phòng, chưa kể khuôn mặt của cô ta đang đanh lại.
Có lẽ cô ta định nói chuyện gì đó rất quan trọng. Gần đây, nhờ dùng phòng riêng mà tâm hồn của anh cũng trở nên thư thái hẳn. Sablian nhìn Abigail và hỏi.
"Phu nhân tới vì chuyện gì?"
"Thiếp có chuyện muốn nhờ"
"Nàng muốn nhờ việc gì?"
Chắc không phải là bảo ngủ chung đâu chứ. Sablian nheo mắt nhìn cô.
Abigail không có biểu hiện gì là đang sợ sệt hay định xu nịnh. Bằng ánh mắt ngay thẳng, cô nói.
"Từ nay về sau mong ngài có thể dùng bữa với Blanche mỗi ngày một lần"
Lại Blanche nữa sao? Lần này câu trả lời cũng chệch khỏi dự tính của anh, Sablian tỏ vẻ ngạc nhiên.
Abigail rất hay yêu cầu, nhưng những yêu cầu gần đây của cô ta đều mới lạ.
Cô ta đã từng yêu cầu tăng ngân sách, xây vườn hay cả yêu cầu anh yêu cô ta.
Nhưng giờ lại là yêu cầu về bữa ăn ư. Sablian không hiểu tại sao cô ta lại đưa ra yêu cầu như vậy.
"Có cần thiết phải cùng nhau dùng bữa không? Blanche không còn là trẻ con. Ta không muốn dạy người kế thừa của Vương Quốc cách làm nũng"
Trước câu trả lời ấy, Abigail tỏ vẻ mặt chán ghét. Nhưng cô nhẫn nại và nói.
"Không phải là dạy cách làm nũng mà là để tạo dựng mối quan hệ"
"Tạo dựng quan hệ ư. Tại sao phải làm thế?"
"Vì bệ hạ và Blanche là gia đình"
Gia đình. Với anh, từ đấy lạ lẫm như tên của một Vương Quốc đã diệt vong.
Anh vẫn thấy thật khó để hiểu nổi. Tại sao phải ăn cùng gia đình? Khi còn bé, anh chưa từng dùng bữa với phụ mẫu.
"Ta nghe nói Blanche và Phu nhân đã dùng bữa cùng nhau. Có lý do gì để ta phải tham gia cùng?"
"Bệ hạ cũng là gia đình của Blanche, thiếp mong người có thể dùng bữa cùng con bé"
Abigail không đầu hàng. Đã đến nước này rồi thì cô ta nên bỏ cuộc đi chứ. Việc ăn cùng thôi mà có gì quan trọng như thế.
Thấy Sablian không chấp thuận, Abigail vội vã nói thêm.
"Có phải vì thiếp nên ngài mới như vậy không? Ngài không cần dùng bữa cùng với thiếp. Lần trước thiếp đã nói rồi. Ngài không cần phải đảm nhiệm vai trò của người chồng. Nhưng xin hãy đảm nhiệm vai trò của người cha"
Sablian nghĩ thà đóng vai người chồng còn dễ hơn. Anh nghiêng đầu nhìn cô và nói.
"Vai trò của người chồng mà nàng nói là gì vậy?"
Nghe thấy vậy, Abigail nín thinh trong chốc lát. Và sau một lúc lựa lời, cô lên tiếng.
"..........là mấy thứ như tình yêu hay là.....chuyện chăn gối"
Trước đây, Abigail luôn khao khát tình yêu. Một người như thế vì sao lại đổi ý? Anh bắt đầu tò mò về những thứ mà trước nay chưa từng tò mò.
"Phu nhân, ta có thể hỏi một câu được không?"
"Là gì vậy ạ?"
"Vì lý do gì mà bỗng nhiên nàng lại không cần sự quan tâm của ta nữa?"
Abigail cứng họng trong giây lát. Và còn có vẻ hoang mang nữa. Thấy cô ta không thể dễ dàng trả lời, Sablian lên tiếng thay.
"Không lẽ phu nhân đã có tình nhân?"
".....Vâng?"
"Ta không định khiển trách đâu. Nàng có tình nhân cũng không sao. Dù có mang thai thì ta cũng sẽ nhận đứa bé là con mình"
Đây là một đề xuất không tồi đối với cô ta. Nhưng Sablian lại không nhận được câu trả lời. Sablian nhìn Abigail, cô ta nhăn mặt lại một cách thô bạo.
"Ngài vừa nói cái gì vậy? Tình nhân ư?"
Abigail nói như cảm thấy thật hoang đường và còn có vẻ nổi nóng.
"Trông thiếp giống người sẽ làm chuyện như thế sao? Thiếp không làm những chuyện khiến bản thân mình thấy xấu hổ. Làm sao mà ngài có thể nói ra những lời như thế?"
Ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt tím của cô ta. Gương mặt hung ác ngập đầy phẫn nộ ấy khiến cho kẻ mạnh nào cũng phải giật mình.
"Thiếp không muốn trở thành người mẹ đáng xấu hổ của Blanche. Bởi vậy nên đừng nhắc tới chuyện tình nhân thêm một lần nào nữa"
Abigail vẫn thở hồng hộc mà nhìn Sablian.
Anh không nói gì. Anh không biết tại sao cô ta lại giận dữ như vậy.
Nhưng khi thấy Abigail như vậy, thì không hiểu sao anh cảm thấy có vẻ mình đã phạm lỗi lớn. Khuôn miệng đang đóng cứng của anh dần mở ra.
".....ta đã lỡ lời. Thứ lỗi cho ta, phu nhân"
Nói lời xin lỗi một cách ngượng ngạo. Sablian chưa từng xin lỗi người khác từ sau khi trưởng thành.
Anh là vị vua hoàn hảo. Vị vua không mắc sai lầm và chưa từng để cảm xúc cá nhân làm hỏng việc.
Ai đó đã từng gọi anh là vị vua của sắt và máu. Là một 'con người' anh có thể còn thiếu sót nhưng là một 'vị vua' Sablian luôn đúng đắn. Bởi thế không có chuyện gì để phải nói lời xin lỗi. Nhưng đã hai lần anh phải xin lỗi Abigail.
Lần trước Abigail dễ dàng bỏ qua khi nhận được lời xin lỗi nhưng hôm nay có vẻ không như vậy. Cô ta nói với gương mặt cáu giận.
"Thiếp không thể cứ thế mà cho qua. Thiếp sẽ chỉ tha thứ nếu ngài chấp nhận yêu cầu vừa nãy"
".......ý nàng là chuyện ăn cùng nhau?"
Nét mặt Sablian có chút hoang mang.
"Một ngày một lần là quá nhiều. Một tháng một lần thì sao?"
"Thiếp sẽ chấp nhận nếu là 3 ngày 1 lần"
"Nửa tháng 1 lần thì sao?"
"3 ngày"
"....10 ngày một lần thì.."
"3 ngày!"
Ngọn lửa trong mắt Abigail cháy phừng phừng. Không có dấu hiệu sẽ tắt. Cô ta giống như tướng quân đang đứng giữa chiến trường.
Không hiểu sao mà Sablian bật cười khi nhìn thấy cô ta như vậy. Abigail nói một cách lạnh lùng.
"Có gì thú vị đến vậy sao?"
"Không có gì"
Anh ta bình tĩnh đanh mặt lại và giơ một cánh tay lên với ý đầu hàng.
"Ta biết rồi. Ta sẽ tham gia 3 ngày 1 lần"
Nghe thấy vậy, gương mặt Abigail trở nên rạng rỡ. Mắt cô lấp lánh và ngả người về phía trước.
"Thật sao ạ? Ngài không được đổi ý đâu đấy?"
"Vâng. Ta hứa"
Sablian quả quyết tuyên bố thì Abigail mới nguôi ngoai. Trông cô ta có vẻ vui mừng. Chỉ là bữa ăn thôi mà lại vui như vậy được sao?
Sablian không thể nào hiểu nổi. Anh nhìn Abigail một lúc rồi nói.
"Đổi lại, ta có một điều kiện"
".....điều kiện ạ?"
Gương mặt mới dịu đi của Abigail đanh lại trong giây lát. Cô căng thẳng hỏi Sablian.
"Là điều kiện gì vậy?"
"Chuyện đơn giản thôi"
Sablian đan hai tay lại rồi đặt lên đùi. Anh nói bằng giọng vô cảm.
"Phu nhân cũng phải dùng bữa cùng ta và Blanche"
Trong cuộc trò chuyện hôm nay, Sablian đã thấy được những biểu cảm mà trước đây anh chưa từng thấy của Abigail.
Có bao nhiêu nét mặt của Abigail mà anh chưa biết nhỉ? Chẳng phải anh sẽ biết được thêm nếu như ăn cùng nhau sao?
Và anh cũng sẽ biết được cô ta đang nói dối hay diễn kịch.
"Nếu nàng chấp nhận điều kiện này thì ta sẽ dùng bữa cùng với Blanche 3 ngày 1 lần. Nàng thấy thế nào?"
".......thiếp dùng bữa cùng với bệ hạ ư?"
Abigail làm gương mặt như nhai phải sâu bọ. Thấy gương mặt lộ liễu ấy nhưng Sablian vẫn điềm nhiên.
"Nàng không thích sao? Nếu vậy thì việc ăn cùng Blanche sẽ coi như chưa t-....."
"Kh, không. Không sao ạ. Được ạ"
Cô ta cố nặn ra nụ cười và nói. Vẻ mặt uy hiếp đúng hơn là mặt cười.
"Vậy thì đàm phán thành công. Từ nay về sau hãy cho ta biết lúc nào cần tới ăn"
Anh nói như vậy và cầm cuốn sách lên. Dù đã xong việc nhưng Abigail vẫn ngồi đó.
"Nàng còn gì muốn nói sao?"
Sablian nhìn Abigail chằm chằm. Cô ta suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Nếu không phiền, thiếp có thể hỏi thêm một điều nữa được không?"
Sablian gật đầu. Lại là chuyện liên quan tới Blanche chứ gì. Abigail vội hỏi ngay khi được chấp thuận.
"Lẽ nào bệ hạ tránh né việc ngủ chung với thiếp và xa lánh công chúa Blanche là.......là vì Vương Phi quá cố?"
Lại gì nữa vậy? Sablian cau mày. Abigail nói tiếp.
"Thiếp được biết ngài rất yêu Vương Phi quá cố. Nhưng nếu vì vậy mà xa lánh công chúa Blanche thì......"
"Khoan, khoan đã"
Sablian giơ một tay lên với ý bảo cô ngừng nói. Và anh nói như cảm thấy thật hoang đường.
"Rốt cuộc nàng đang nói gì vậy? Ai đã kể cho phu nhân nghe chuyện như thế?"
"Chuyện như thế?"
"Chuyện ta yêu Vương Phi quá cố"
44 Bình luận
Thấy thông báo là lao vào đọc liền :)))
.
.
.
.
.
.
*thì thầm* trans đang băn khoăn có nên thêm tag harem + shoujo ai...........
Thanks trans, edit
Truyện hay quá