Trans: Tama07
______________________________
Y không tiếp cận hay bắt chuyện với Blanche, mà chỉ giữa khoảng cách và luẩn quẩn quanh cô bé.
"Người này.........Có gì đó bất thường"
Và không chỉ mỗi thế. Cảm giác không hòa hợp khi tôi nhìn thấy nam nhân này lần đầu là bởi ánh mắt của y.
Ánh mắt nhìn Blanche của y rõ ràng rất kỳ dị. Hoàn toàn khác biệt với ánh mắt nhìn một đứa trẻ dễ thương.
Giống như ánh mắt đang canh chừng, quan sát Blacnhe. Vì sao? Và người này rốt cuộc là ai?
"Này, ngươi có biết nam nhân tóc nâu đứng ở phía tường kia là ai không?"
"Không biết nữa. Chuyện như thế hỏi thị nữ sẽ tốt hơn là hỏi tôi đó. Những thứ tôi biết hầu như toàn là kiến thức trong sách thôi"
Verite có chút trở nên ủ rũ. Có vẻ là cậu bé cảm thấy buồn lòng vì không thể giúp được tôi.
"Tôi sẽ thử tìm hiểu"
"Ừm. Nhờ cậu đấy"
Rốt cuộc thì người này là ai? Dựa vào việc y không xuất hiện trong ký ức của Abigail thì có vẻ y không thuộc tầng lớp cao.
Ngày hôm nay đã kết thúc một cách tốt đẹp, vậy mà tâm trạng của tôi lại đột nhiên trở nên khó chịu. Khi tôi đang nhìn vào trong gương với tâm trạng phức tạp. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa ngắn vang lên. Hửm? Ai lại tới vào giờ này?
"Ai vậy"
"Là ta đây, Phu nhân. Ta có thể vào được không?"
Hả? Sao quý ngài này lại tới vậy? Tôi vội vàng trao đổi ánh mắt với Verite. Verite gật đầu với ý bảo biết rồi và biến mất.
"Vâng. Vào đi ạ"
Được tôi đồng ý, cánh cửa lặng lẽ mở ra mà không phát ra tiếng. Sablian bước vào trong phòng.
Anh ta không còn mặc lễ phục như lúc ở vũ hội. Khi Sablian tiến lại gần, tôi ngửi thấy hương dầu thơm thoang thoảng, có vẻ anh ta vừa tắm xong.
Trong giây lát, lòng ngực bỗng trở nên rộn ràng một cách lạ thường. Sao lại thế này? Chỉ là mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người đàn ông tôi quen thôi mà........ Tôi hắng giọng và nói.
"Hôm nay bệ hạ đã vất vả nhiều rồi. Vậy đêm muộn thế này, ngài tới vì việc gì vậy?"
Nghe tôi nói vậy, Sablian hơi nghiêng đầu. Rồi anh ta trả lời một cách thô lỗ.
"Ta tới vì nàng đã bảo rằng không sao nếu đêm nào cũng tới"
Tôi á? Ah, đúng là tôi có nói như vậy. Nhưng tôi tưởng chuyện đó chỉ có hạn tới hết vũ hội thôi mà............
"Ta về nhé?"
"Kh-ông đâu. Hãy ngồi đi ạ"
Chắc hẳn là Sablian có gì đó muốn nói. Sablian ngồi xuống cái ghế mà anh ta vẫn thường ngồi. Tôi đối diện với gương mặt của Sablian, hôm nay, khuôn mặt mà tôi vẫn thường thấy ấy trở nên xa lạ.
Tôi có cảm giác như âm nhạc trong sảnh khiêu vũ đang quanh quẩn ở bên tai. Và cả tiếng trống ngực đang đập theo nhịp khiêu vũ nữa.
"Thật may là mọi chuyện kết thúc êm đẹp hơn cả dự tính"
Tôi nâng cao tông giọng và nói. Chuyện mới xảy ra vài tiếng trước trở nên giống như chuyện rất xưa trong hồi ức.
Khuôn mặt không kìm được kinh ngạc của những người khác khi nhìn chúng tôi cũng thật thú vị. Công tước Stork xém tý nữa là ngất xỉu vì sốc.
"Lễ hội quốc khánh thật sự rất vui"
"Vui.........?"
Sablian lẩm nhẩm từ ấy. Ah, lẽ nào Sablian không cảm thấy vui sao?
Lúc nãy trông anh ta có vẻ vui kia mà......... Mà cũng phải, làm gì có chuyện Sablian thích mấy chuyện như thế.
"Mm, chuyện là........thiếp xin lỗi. Thiếp rất vui khi nhảy cùng bệ hạ"
Sablian nhìn tôi với vẻ nghi ngại.
"Sao phu nhân lại xin lỗi?"
"Bệ hạ không vui, vậy mà thiếp lại vô duyên nói rằng mình cảm thấy vui"
Câu trả lời của tôi dường như khiến cho Sablian hoảng hốt. Anh ta mấp máy môi, rồi đưa tay che miệng, khiến tôi không thể nhìn thấy được thêm.
Sablian tránh ánh mắt của tôi và im lặng trong một hồi. Và rồi Sablian nói với giọng rất bé, khó có thể nghe thấy.
"Ta đã rất vui"
"Vâng?"
"Ta cũng rất vui khi nhảy cùng phu nhân"
Câu trả lời thẳng thắn của anh ta khiến tôi chết lặng người. Anh ta bảo vui hả? Thật sao?
Nghe thấy Sablian bảo vui, khiến cho lồng ngực của tôi trở nên ấm áp như được uống một ngụm hồng trà ấm.
May quá. Thì ra không phải chỉ có mình tôi cảm thấy vui. Không hiểu sao nhưng có vẻ khóe miệng của tôi sắp cong lên.
"Thiếp cứ lo là bệ hạ cảm thấy không thoải mái, nhưng thật may vì ngài cũng cảm thấy vui"
May mắn không thể diễn tả hết, đây là một bước tiến dài của Sablian. Thấy bàn tay run lẩy bẩy của Sablian khi nắm tay tôi mỗi ngày đã khiến cho sự lo lắng của tôi chất cao như Núi Thái Sơn.
H-Hức. Trưởng thành rồi, Sablian đã trưởng thành rồi. Tôi giấu sự cảm động thầm kín vào trong lòng. Sablian nhìn tôi và nói.
"Ta mong là sẽ có cơ hội được khiêu vũ cùng nàng lần nữa"
Giọng điệu lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại có vẻ ân cần. Sau khi nói như thế, Sablian chìa tay cho tôi.
Hửm? Sao lại chìa tay cho mình? Rủ mình nhảy bây giờ á?
"Bệ hạ, không lẽ ngài đang mời thiếp khiêu vũ?"
"Chuyện đó cũng được..... nhưng mà bây giờ ta muốn nắm tay nàng"
Sablian ngước đầu nhìn tôi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
"Vì luyện tập nên mới vậy ạ? Vũ hội đã kết thúc rồi nên chẳng phải không cần thiết phải luyện tập nữa sao?"
"Không cần phải luyện tập nhưng......."
Sablian lặng lẽ hạ giọng xuống. Dù là đêm muộn nhưng phải lắng tai mới có thể nghe thấy giọng nói trầm lặng và khẽ khàng ấy.
"Không phải lúc ấy phu nhân đã nói như vậy sao. Tới nắm tay nàng mỗi ngày cũng được"
Giọng nói của Sablian khiến tai của tôi thấy nhồn nhột. Và thông điệp trong giọng nói ấy khiến cho tôi giật mình.
Anh ta bảo rằng không cần luyện tập, nhưng muốn nắm tay tôi sao? Trong giây lát, đầu óc của tôi không chịu hoạt động. Rõ ràng Sablian ghét phải nắm tay tôi mà........
Trong lúc tôi chần chừ thì Sablian vẫn chìa tay ra cho tôi. Anh nói với ngữ điệu có vẻ thất vọng.
"Phu nhân định không giữ lời hứa sao? Ta đã tin phu nhân mà, quả nhiên lần này cũng....."
"Không, không phải đâu! Thiếp sẽ nắm mà! Nắm tay là được mà!"
Thật là. Tại tôi suy nghĩ quá đăm chiêu khiến cho anh ta nghĩ rằng tôi từ chối. Tôi làu bàu và nắm lấy tay của Sablian.
Bàn tay mà tôi đã nắm vào tối hôm qua và cả ngày hôm nay. Vậy nhưng lại có cảm giác gì đó khác.
Hơi ấm. Phải rồi, hơi ấm thay đổi.
Không giống như lúc ban ngày, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Sablian. Bàn tay lạnh ngắt do căng thẳng giờ đã trở nên mềm mại và ấm áp giống với tay người.
Bàn tay vừa trơn tru mềm mại, vừa rắn chắc. Chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế. 5 phút trôi qua rồi sao? 10 phút trôi qua rồi sao? Có vẻ thời gian đã trôi đi nhiều hơn thế.
Đây là kỉ lục mới sao? Cơ mà bao giờ thì buông tay vậy? Cứ nắm tay mà không nói gì khiến tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi định ngủ đi sớm vì ngày hôm nay đã rất mệt mà.........
Ý thức cứ dần trở nên mông lung, nhưng cảm giác ở tay vẫn rõ ràng. Khác với thường ngày, tôi cảm nhận được Sablian đan ngón tay vào nhau và nắm tay tôi.
Nhịp tim của anh cũng được truyền tới tôi. Nhịp đập khá nhanh. Tôi cảm thấy nhịp đập ấy cứ như bài hát ru.
Mắt của tôi từ từ khép lại. Tôi cố mở mắt ra, nhưng mắt cứ đóng sập lại. Haaaaa, hôm nay mình đã hơi quá sức rồi.
Dù đã luôn nghĩ như thế, nhưng quả thực bàn tay của Sablian to thật........
Ư ưm.......Ấm thật đấy......... Tiếng tim đập khiến tâm trạng của tôi trở nên thoải mái. Đây là tiếng tim đập của Sablian sao? Nếu không thì....... Nếu không phải của Sablian thì........
* * *
"Phu nhân"
Sablian lặng lẽ gọi Abigail. Cô ấy không trả lời anh.
"Abigail"
Anh gọi tên cô một lần nữa, nhưng Abigail vẫn không phản ứng. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô trong bóng tối, Sablian nhận ra là cô đang ngủ.
Cô ấy ngủ trong khi đang nắm tay sao? Sablian cảm thấy hơi hoảng, nhưng không hiểu sao tiếng cười lại bật ra.
Ngày hôm nay Abigail cũng đã quá sức. Giống như Sablian.
Không, không phải là quá sức? Mồ hôi lạnh đọng đầy sau lưng khi anh bắt đầu khiêu vũ, nhưng cuối cùng thì anh lại cảm thấy vui.
Sablian nhìn xuống bàn tay của mình. Anh vẫn đang nắm tay của Abigail.
Đúng như Abigail nói, anh không cần luyện tập thêm nữa. Vậy nhưng anh đến nắm tay cô để kiểm chứng.
Lúc ban ngày, anh vẫn nắm tay cô cho dù điệu nhảy đã kết thúc. Và còn không thể nhận thức được điều đó.
Tại sao lại vậy? Khoảnh khắc ấy, vì bị say mê bởi giai điệu mà sự sợ hãi biến mất trong giây lát hay sao? Hay đó chỉ là ngẫu nhiên?
Vì thế anh muốn kiểm tra lại một lần nữa. Thế nên, anh đã nắm tay Abigail.
Và anh vẫn đang nắm tay cô. Không có gì lạ cả. Chuyện này thật bất thường. Mới chỉ một năm trước, khi Abigial níu lấy cánh tay của Sablian thì tại nơi bàn tay của Abigail chạm vào như có độc phát tác.
Bàn tay của anh vẫn còn hơi run, có vẻ chứng bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn. Vậy nhưng lòng anh trở nên bình yên tới mức mà trước đây không thể nào so sánh được.
Thật bất thường, thực sự bất thường. Anh lẩm nhẩm như vậy trong lòng. Bàn tay của Abigail mềm mại, giống như tay của Miriam.
Sablian ghét bàn tay ấy. Anh đã trải qua khoảng hơn 1 năm cùng với Miriam, nhưng kí ức về cô ta thì không dừng lại ở mức bàn tay.
Cảm giác khi bàn tay của cô ta mò mẫm cơ thể anh. Cái cảm giác như con sâu mềm mại đang bò trườn khắp cơ thể.
Thời gian mà anh trải qua cùng Miriam chỉ có ở trên giường. Miriam không có mối quan tâm nào khác ngoài việc sinh con.
Cặp vợ chồng chưa từng tâm sự với nhau. Bởi người phụ nữ 26 tuổi cũng chẳng phải là đối tượng có thể trò chuyện vui vẻ đối với một thiếu niên 14 tuổi. Đối với một người sắp chết thì lại càng như vậy.
Miriam đã nói. Sinh con không cần tình cảm.
Cô ta nói đúng. Dù không có tình yêu nhưng Blanche vẫn được sinh ra.
Hôn sự không có tình yêu không phải là điều hiếm thấy. Dù nhận thức rõ ràng được rằng chuyện đó không phải là điều hiếm thấy, nhưng Sablian vẫn đau khổ.
Sablian đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ, nhưng anh chỉ nhận được lời khiển trách bảo rằng anh thật chẳng có khí chất nam nhi. Không một ai nói với anh rằng 'không sao cả'
Trừ Abigail.
Từ lúc nào mà Abigail đã nhìn nhận anh như một con người, chứ không phải là nam nhân. Abigail đã nói rằng đó không phải chuyện buồn cười, đã khóc cho anh, đã nổi giận thay anh.
Cô đã nói với anh. Dù không thể trở thành vợ chồng, nhưng có thể trở thành gia đình.
Một lần nữa, anh nắm chặt tay cô. Phải, có lẽ là chúng ta có thể trở thành gia đình.
Đối với Sablian, thì gia đình của anh chỉ có duy nhất có máu mủ của mình. Gia đình không có ý nghĩa nào hơn thế.
Vậy nhưng 'Gia đình' mà Abigail nói có vẻ là mối quan hệ hoàn toàn khác. Anh tò mò mối quan hệ ấy là gì.
Và anh cũng muốn biết lý do tại sao một bên ngực lại trở nên ngứa ngáy mỗi khi nhìn Abigail.
Phải gọi cảm xúc này là gì đây? Anh không biết cái cảm giác không muốn buông tay này bắt nguồn từ đâu.
Sablian vẫn không muốn buông tay Abigail, nhưng anh phải buông tay. Bởi vì anh không thể để cô ấy ngủ trên ghế được.
Sablian cẩn thận gỡ những ngón tay ra. Anh phải thức cô dậy, để cô về giường ngủ. Anh định gọi lớn tên cô, nhưng lại im lặng.
Abigail đang chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt của cô thật bình yên, làm cho anh không muốn thức cô dậy.
Sablian hơi do dự, rồi anh bế cô. Nghiêng trọng tâm về một phía, Abigail nằm trọn trong vòng tay của anh. Sablian cảm nhận được thân nhiệt đang tăng lên.
Lồng ngực đập dữ dội, hơi thở đứt quãng. Phản ứng cự tuyệt nghiêm trọng như vậy, có vẻ là chứng bệnh vẫn chưa đỡ hơn.
Anh cẩn thận để Abigail nằm xuống giường. Lồng ngực của anh vẫn đập rộn rã.
Giống như việc đã làm để có thể nắm tay nàng một cách điềm nhiên, nếu ta luyện tập ôm nàng thì sẽ đỡ hơn sao? Với cả biết đâu........
Sablian nghĩ như vậy và thận trọng nắm tay Abigail. Rồi anh hơi do dự và đưa tay của cô lên môi.
Chu. Âm thanh phát ra khi môi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay. Abigail không hề cử động. Nụ hôn tay giống như chỉ mới chạm vào lông tơ và tách ra ngay.
Vậy nhưng khuôn mặt của Sablian đỏ bừng lên.
Quả thực là quá sức mà. Căn bệnh vẫn chưa đỡ hơn. Nếu không phải vậy thì chẳng có lý do nào khiến cho lồng ngực của anh đập dữ dội như vậy cả.
Anh buông tay Abigail. Cô chìm sâu trong giấc ngủ như một đứa bé.
Sablian đắp chăn lên đến tận cổ cho cô. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô và khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Vương Phi của ta"
Sau khi thì thầm lời chúc ngủ ngon mà Abigail không nghe thấy, Sablian ra khỏi phòng. Đương sự không hề biết gì về sắc đỏ đã nhuốm tới tận tai.
______________
Đắp 1 miếng của chap tới vào để kết tập cho trọn vẹn :/
Tội Vua ghê, bệnh cũ chưa khỏi, mà đã mắc bệnh mới roài :))
69 Bình luận
Dễ thương ghê :>
"Tôi nâng cao tông giọng và nói. Chuyện mới xảy ra vài tiếng trưởng trở nên giống như chuyện rất xưa trong hồi ức."
"Lồng ngực đập dữ dội, hơi thở đứt quẵng. Phản ứng cự tuyệt nghiêm trọng như vậy, có vẻ là chứng bệnh vẫn chưa đỡ hơn." là "đứt quãng", chắc thế :v
Tem
Gấu