Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)
Chương 78 : Chấp nhận thách đấu, nhưng đối thủ lại không đủ trình sao…..
23 Bình luận - Độ dài: 4,118 từ - Cập nhật:
*Chương 78 : Chấp nhận thách đấu, nhưng đối thủ lại không đủ trình sao…..
-“Dù lý do có là gì đi nữa, thì những người lính luôn luôn tìm kiếm cơ hội để kiểm tra sức mạnh của mình. Cô là một chiến binh đã hạ gục cả một Long Vương, vậy nên tôi thực sự rất cảm kích nếu cô có thể hợp tác và giúp một tay trong quá trình huyến luyện thế hệ binh lính kế tiếp, nhưng ý cô thì thế nào.” (Glorious)
‘Đúng là lãng phí thời gian …’ Ý nghĩ đó ngay lập tức vụt qua tâm trí của Shirley.
Cô hiểu điều mà anh ta đang nói, nhưng giờ cô đang hành động với tư cách là người hộ tống của một vị khách quý tới Cung Điện Hoàng Gia, theo hợp đồng đã ký kết với Guild.
Quan trọng hơn là , Sophie và Tio đã theo Hilda đến đây vì đó là mong muốn tha thiết mà Shirley không thể nào từ chối được, thành ra giờ một yêu cầu không mấy dễ chịu nay lại trở thành một chuyện đang phải lưu tâm hơn bao giờ hết. Thế nên, cô không có ý định sẽ lãng phí năng lượng của mình vì mấy cái yêu cầu vớ vẩn kia.
“”……(Ánh mắt long lanh)””
Vì thế, trong thâm tâm của mình, cô đang cầu xin các cô con gái, làm ơn đừng nhìn cô với ánh mắt cún con long lanh tội nghiệp ấy nữa.
(Dù mình luôn muốn bản thân thật tuyệt vời trước mặt hai đứa, nhưng giờ không phải là lúc, và cũng đây cũng không phải là nơi để…..!)
Hai đứa luôn tự hào về sức mạnh của mẹ mình, và chúng luôn luôn trở nên hào hứng mỗi khi có cơ hội được tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô . Với cái suy nghĩ ấy, Shirley vẫn tiếp tục đối mặt với Glorious, và giả vờ rằng mình đang chẳng để ý gì đến những ánh mắt cún con lấp lánh của Sophie và Tio đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau lưng.
Nhưng mà các mạo hiểm gia tân binh thì lại có linh cảm mạnh mẽ rằng ý chí sắt đá của Shirley sắp sửa bị bẻ gãy lần thứ ba trong vòng chưa đến một tuần.
(…Nói là như vậy,. nhưng chấp nhận chắc cũng không phải là một điều tệ đâu ha.) (Shirley)
Shirley vẫn đang nhìn Glorious bằng một ánh mắt ngờ vực, nhưng trên gương mặt của vị Nguyên Soái vẫn là nụ cười thản nhiên ấy.
-“Đúng là ý kiến hay khi anh muốn nhờ tôi huấn luyện thế hệ tiếp theo…..Nhưng trên thực tế, anh chỉ muốn âm thầm nhờ tôi bịt mồm mấy tên ngỗ ngược trong đám đàn ông bất trị của anh thôi, có đúng không?”(Shirley)
“Ý cô là sao?”(Leia)
Leia có vẻ bối rối khi cô nghiêng nghiêng cái đầu. Cả Kyle và Cudd chớp mắt ngạc nhiên, họ dường như cũng có chung câu hỏi đó trong khi nhìn về phía Shirley.
-“Từ góc nhìn của một vài người lính và các cận vệ Hoàng Gia bình thường, thì việc một Mạo Hiểm Gia như chúng ta tới Cung Điện và làm thay công việc của họ, nó có cảm giác như là lãnh thổ tự nhiên của họ bị kẻ lạ mặt xâm phạm trắng trợn vậy.”(Shirley)
Mạo hiểm gia đến từ Guild và những người lính từ Quân Đội Hoàng Gia. Cả hai có chung mục đích là bảo vệ cư dân Vương Quốc khỏi mọi mối nguy hại, nhưng lại bằng những con đường khác nhau.
Mạo hiểm gia chiến đấu chống lại quái vật, các pháp sư tà ác, cũng như lũ trộm cướp có phần thưởng treo đầu, trong khi những người lính thì sẽ bảo vệ biên cương, chống lại các quốc gia thù địch và xử lý đám tội phạm trong các thị trấn và thành phố. Và cũng tương tự như việc khám phá các giới hạn mới là mục đích của nghề mạo hiểm, thì bảo vệ các yếu địa nơi con người sinh sống là trách nhiệm của những người lính.
Còn thêm nữa, giữa Guild và chính quyền chẳng bao giờ hợp tác được với nhau một cách tốt nhất cả. Dù các người lính đã thực hiện một trách nhiệm vô giá là bảo vệ đất nước và thực thi luật pháp cùng mệnh lệnh, nhưng trách nhiệm của họ với nhiệm vụ thường hay bị dân chúng coi là những điều hiển nhiên phải như thế, họ bị mờ nhạt đi khi thấy những người dân tung hô các mạo hiểm gia giết quái vật như các vị anh hùng thật sự.
Sau khi đã được giải thích rõ ràng như vậy, thì không chỉ Cudd và Leia, ngay cả Kyle cũng có vẻ thất vọng.
“Không thể nào … Ta chấp nhận rủi ro từ những ủy thác mà ta nhận hằng ngày mà mọi người lại nhìn chúng ta như thế…”
“Đây là yêu cầu khẩn cấp đấy, phải không? Sao họ có thể có định kiến như vậy với những người mà họ sẽ hợp tác cơ chứ?”(Shirley)
“Đúng là thế thật . Nhưng mà, tôi không phải Thánh Thần, tôi chỉ là một Nguyên Soái Tôi không thể chỉ đơn giản là búng tay và ép lính của tôi phải có chung cảm nhận giống như tôi.” (Glorious)
Glorious không phủ nhận toàn bộ lời của Shirley, nhưng anh ta cũng không hoàn toàn thừa nhận chúng.
Lính thì vẫn chỉ là con người. Họ không thể tránh khỏi những định kiến sai lầm hay cảm giác bị đánh giá bất công được.
Không giống như các mạo hiểm gia, những người lính không thể sống nhàn nhã cả ngày, làm việc bất cứ khi nào họ thích được. Để bảo vệ cuộc sống của đa số người dân, họ phải luyện tập cực kỳ nặng nhọc hết ngày này qua tháng khác.
Đối với họ, mấy tay mạo hiểm gia suốt ngày ăn không ngồi rồi , chẳng bao giờ phải trải qua những quá huấn luyện địa ngục giống như họ , thì chẳng khác nào đám phàm phu tục tử cả. Thậm chí, đối với những người lính, thì mạo hiểm gia với đám thành phần bất hảo vô công rồi nghề suốt ngày vật vờ trên các con phố mà họ tuần tra cũng chẳng khác nhau là bao.
-“Để những mạo hiểm gia như vậy được tùy ý đi lại trong Cung Điện , thậm chí còn dành được yêu cầu cực kỳ quan trọng là bảo vệ khách quý của Hoàng Tộc…..Thêm nữa, họ cực kỳ không vừa mắt, khi người lãnh đạo của tổ đội lại là một cô gái.” (Glorious)
Trong nội bộ các mạo hiểm gia, thì cái tên Bạch Quỷ Kiếm đã lan nhanh như cháy rừng, nhưng đó vẫn chưa phải là cái tên quá quen thuộc với đại bộ phận mọi người. Lý do chính cho vấn đề đó là không phải cũng được tận mắt thấy Shirley chiến đấu.
Vẫn còn tồn tại đó định kiến cho rằng chuyện chiến đấu phải là việc của đàn ông. Ý niệm của họ luôn cho rằng, không có một người đàn ông nào mà đã rèn luyện cơ thể suốt từ thời thơ ấu chỉ để dành cho những cuộc chiến cam go lại có thể thua trước một cô gái mảnh mai và thanh tú đến mức trông cô ấy chẳng thể cầm lên được cái gì đó nặng hơn một cái bút.
-“Một con rồng là một con quái vật đủ sức cân nguyên cả một đội quân tinh nhuệ. THực sự rất khó mà để những người lính có thể tin được một cô gái trông yếu đuối như thế này có thể dễ dàng chém chết cả một kẻ săn mồi tàn nhẫn ấy. Thậm chí, còn có tin đồn rằng Guild đã thêu dệt ra chuyện cô ấy đánh bại Long Vương để nâng cao uy tín của mình.”(Glorious)
“Ca…CÁI GÌ CƠ!?”
“Cái đó là phân biệt giới tính đấy!! Tôi phải kiện mấy tên đó ra tòa án binh!” (Leia)
-“Bất ngờ thật. Tôi không nghĩ là trong quân đội của Vương Quốc lại vẫn còn tồn tại vấn đề phân biệt giới tính cơ đấy.” (Shirley)
Không có phụ nữ trong lực lượng quân đội Hoàng Gia và các Hiệp Sỹ…..Mà cũng không hẳn là không có. Dù họ chỉ chiếm thiểu số, những đúng là có những nữ chiến binh đã dành được sự tin tưởng của người khác.
Quả thật vậy, đúng như Shirley đã nghĩ, thực sự đó là sự tin tưởng. Các nữ chiến binh ấy đã dành được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp nam, sau khi cùng họ vượt qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt, và chứng tỏ được sức mạnh của mình trong các trận chiến.
(Nếu mọi thứ vốn đã tệ như thế này, sẽ rất khó khăn trong việc hợp tác với lực lượng Hoàng Gia trong trường hợp khẩn cấp mất.) (Shirley)
Nếu là chuyện công việc, sẽ có kha khá người gạt đi sự khác biệt giữa họ và cùng làm để hướng tới mục đích chung. Nhưng điều đó, không hẳn là áp dụng cho tất cả mọi người.
Đối thủ của họ lần này là một Bán bất tử- Đạo Tặc Tử Thần, Crowley. Dù cô không biết anh ta sẽ dùng chiêu trò gì, thì cô cũng phải cẩn trọng hết mức có thể.
Shirley muốn đảm bảo rằng, sẽ không có gì bất trắc hay phải lo lắng cho đến giây cuối cùng, nhất là khi hai đứa con gái của cô cũng đi cùng trong nhiệm vụ lầm này.
-“Tôi không thể phủ nhận những gì cô đã nói. Nhưng mà, ít nhất là cho đến trước khi Lễ Hội Hạ Chí kết thúc, và chúng ta tống cổ hoặc tóm được tên “Đạo Tặc Tử Thần” ấy, thì việc tham gia vài cuộc ‘huấn luyện’ nhỏ nhỏ để làm sâu sắc hơn tình đồng minh không phải là một ý kiến rất hay sao?”
Như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Shirley, Glorious một lần nữa nở nụ cười dịu dàng nhưng hoàn toàn vô cảm.
“…Hmph.”
Shirley quay gót lại trong một chốc lát, nhìn về phía hai cô con gái vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt cún con long lanh tràn đầy hy vọng.
―――― Con muốn được nhìn thấy mẹ trông thật ngầu!
‘Sao những chuyện này cứ xảy ra gần đây thế nhỉ?, Shirley nghĩ vậy trong khi vẫn nhìn vì phía ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng của hai bé. Và cô lại bắt đầu than thở rằng mình lại trở nên mềm yếu rồi, mà cũng đúng thôi, ý chí sắt đá của Shirley sẽ bị uốn thành bất cứ cái gì , miễn đó là điều các con gái cô mong muốn.
***
Trên sân tập của Cung Điện Hoàng Gia, có một võ đài cho các binh lính giao lưu và tập luyện. Cảm thấy đây sẽ là một chuyện thú vị, cho nên Alicia đã cho kê một bàn trà cao tại bãi cỏ của vọng lâu, ngồi cùng cô ấy là Hilda, Sophie và Tio.
Trong cuộc giả chiến đầu tiên, Kyle, Cudd cùng Leia đối đầu với một nhóm 3 người lính từ đội cận vệ. Để đảm bảo mục đích của cuộc đấu chỉ là giao lưu, các ma thuật gây thương tích nghiêm trọng như FireBall không được phép sử dụng, và các đòn tấn công gây tử vong, cũng hoàn toàn bị cấm.
“《Air Pressure》!”
“Guwaaaaah!?”
Anh lính tiên phong bắn ma thuật vào vị trí của Kyle, cậu chặn nó bằng cái khiên của mình.
Cả hai bên đều có một đấu sỹ hạng nặng đứng tiên phong, một chiến binh hạng nhẹ ở trung phong và một xạ thủ tầm xa để hỗ trợ từ đằng sau.
Sau khi dùng ma thuật bắn ra một chùm khí nén có tên Air Shot không mấy hiệu quả lên tấm khiên chắc chắn của đối thủ, đến lượt phía của Leia phản công với năm phát bắn từ cây nỏ của cô ấy, nhắm các cọc nhọn được được bịt đầu tròn để khỏi gây sát thương quá cao.
Cô ấy nhắm thẳng vào đầu của ba đối thủ và bắn liên tiếp, và trận đấu sẽ ngã ngũ ngay nếu trúng đích, nhưng có điều là ――――
“《Void Wall》!”
“《Air Pressure Bullet!》”
“《Void Shot》!”
Anh lính đóng vai trò hộ trợ của đội bên kia dùng một phép có tên Area Wall, tạo ra một cơn lốc có tác dụng như một khiên chắn bảo vệ anh ta cùng các đồng đội.
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, và bất cứ khan giả nào đang xem cũng thừa nhận, các anh lính đã có thể sống sót qua các cuộc tấn công của tổ đội tân binh kia nhờ vào những bài khổ luyện của họ. Vì vậy, trong nỗ lực kết thúc cuộc chiến, họ chuyển sang nhắm toàn bộ ma pháp mình có để phản công lại tổ đội của Kyle, nhưng họ dường như đã quá nóng vội.
“《Air Passage・Modification・Tornado・Horizontal》!”
“Cái gì!?”
Bằng một giọng nói điềm tĩnh, Kyle niệm xong một ma thuật 4 khúc niệm, và một cơn lốc xoáy đủ mạnh để thổi bay cả đội hình của những người lính bên kia đã hình thành ở đầu cây chùy của cậu ta. Cơn lốc xoắn lại như một con rắn và nuốt chửng luôn 2 đòn tấn công đang nhắm đến chỗ của cậu.
“Ma Thuật Trung Cấp Tornado!?”
“Chết tiệt …!? Chúng ta không phát hiện ra cậu ta có thể làm được điều đó suốt cả trận chiến …! Nhưng mà…!”
“《Barrier・Projection》!”
Một kết giới ma thuật từ phép Force Screen đã làm lệch hướng cơn lốc sang một hướng khác, ngăn nó không phá nát đội hình của những người lính. Nhưng cũng vì thế mà họ đã hoàn toàn bị ngợp trước âm thanh thét gào của cơn lốc, và hoàn toàn bỏ lơ mất hành động của đối phương.
“Ngay lúc này, Cudd!”(Kyle)
“《Earth・Rise》!”
Thổ Thuật của Cudd liền nâng phần mặt đất nơi ba anh lính đang đứng lên cao, giờ họ như thể đang đứng trên một cái bục lơ lửng.
“Khô..Không thể nào!! Quy mô này là…!?”
Một lần nữa, những người lính lại bị shock trước thứ ma thuật trung cấp vừa được sử dụng, hẳn là họ đã hoàn toàn bị thuyết phục về khả năng của đối thủ khi thăm dò ma thuật vào giải đoạn đầu của trận đấu.
Nếu chỉ ở cấp độ con người….Với một người lính không nhằm mục đích để giết chóc , thay vào đó là tống giam và xử lý tội phạm, thì các Thổ Thuật có phạm vi lớn không quá cần thiết. Nhưng mà, với các mạo hiểm gia ngày ngày đối đầu với đám quái vật to lớn hơn con người nhiều lần, thì các ma thuật diện rộng như ban nãy là thứ thường xuyên phải dùng.
Không có cách hay kỹ thuật nào để thoát khỏi một cái bục bay đang cách mặt đất 10 mét cả, nhưng dĩ nhiên, cũng không dễ để tấn công các người lính từ phía bên dưới.
――――Hoặc là do họ nghĩ vậy mà thôi.
“《Orbit・One Hundred and Eighty》!”
Tornado của Kyle vẫn chưa buông tha họ. Cơn bão tạo ra từ Phong ma thuật ban nãy họ tưởng đã biến mất từ lâu, đột ngột quay ngược trở lại từ phía sau , đổi hướng lần nữa và nuốt chửng các anh lính đang bị cô lập trên cái bệ bay,
Cả ba người bị thổi bay ra khỏi cái bệ đang lơ lửng như thể họ là hạt bụi bị gió cuốn đi vậy. Ma thuật chỉ là một câu chú thổi ngã đối phương bằng một cơn gió được làm mạnh hơn bằng cách vặn xoắn nó với tốc độ cao thôi, vậy nên cả ba người lính chỉ bị ngã xuống bãi cỏ mềm bên dưới và không có thương tích gì nghiêm trọng, giờ họ chẳng phàn nàn gì được nữa khi đã bị tính là ‘đã chết’.
“Cuộc đấu kết thúc!”
“…Haaa …Haaa …Pheeww… Cuối cùng thì, chúng ta cũng làm được.”
“Yeah. Đúng như dự đoán…tập luyện với lính được huấn luyện…khác xa tập luyện thông thường.”
Dù sự khác biệt trong sức mạnh của ma thuật được niệm ra là thứ đã quyết định cả trận đấu, nhưng mấy anh lính kia vẫn có thể trụ vững gần như cả trận với những tình huống call team đúng lúc và sự phối hợp ăn ý.
“Với cả, mấy anh lính đó mới chỉ là lính mới chiêu mộ thôi. Chúng ta không nên quá tự mãn, đúng không ?”
Tân binh đánh với lính mới chiêu mộ. Với Kyle cùng đồng đội, họ dường như đã có được một chiến thắng khá sít sao trong một cuộc giả chiến khá cân sức, họ nhìn những anh lính mình vừa mới hạ gục bằng một ánh mắt khó xử, rồi quay lại chỗ mà Hilda đang ngồi.
“Mấy người giỏi thật đó~” (Sophie)
“Mm.(Tio)
“Wow, thanks~!”(Leia)
Khi quay lại, họ được chào đón bởi Sophie va Tio, hai đứa đưa cho họ khăn mặt để lau hết bụi bẩn và mồ hôi từ cuộc chiến. Giờ, mọi thứ trên sân tập đã được giải quyết xong, và mọi người quay trở lại tập trung vào võ đài.
Sự kiện chính của lần này, cuộc đấu của Shirley, sắp được bắt đầu. Với một lưỡi kiếm tuốt trần , gió thổi làm mái tóc trắng của cô phấp phới, cô vẫn đứng vững đó, thanh kiếm giữ thẳng bên hông như một mũi tên, trong khi nhìn vào anh chàng to con vạm vỡ như đã kinh qua cả ngàn trận đấu trước mặt.
“Uwaaa… A..Anh ta nhìn trông mạnh đó.”
“Ah, mẹ của mấy cậu sẽ không sao đấy chứ?”(Hilda)
Đối đầu với một chiến binh Cự Nhân có thể vung cây cự kiếm của anh ta như vung một cây gậy, thì cơ thể nhỏ bé của Shirley chẳng các gì một cây con sẽ bị quật đổ ngay chỉ với một hơi thở từ anh ta. Thoạt nhìn, thì Shirley chẳng có lấy một cơ hội nào để hạ gục đối thủ. Và những người lính khác cũng nghĩ vậy.
“Hai đấu thủ, vào thế sẵn sàng!”
Shirley vẫn không di chuyển dù chỉ một inch. Còn anh chàng kia chĩa thanh kiếm của mình vào cô.
Bầu không khí bao trùm giữa cả hai là sự im lặng căng thẳng, khoảnh khắc hai tay của trọng tài hạ xuống cũng sẽ là lúc cuộc đấu bắt đầu.
“Khai chiến!”
Cuộc đấu bắt đầu, và anh chàng kia đạp vào mặt đất để thu hẹp khoảng cách với Shirley nhanh nhất có thể…..Nhưng mà, ngay lập tức, tất cả những gì anh ta nhìn thấy được là tầm nhìn bỗng mờ đục dần, trong khi thảm cỏ dưới chân đang chào đón cái mặt của anh ta .
“……………..Eh?”
Ai mà lại có thể la lớn lên vì shock như vậy được?
Khi chiến binh Cự Nhân ngã xuống sàn với một âm thanh dữ dội, thì nữ kiếm sỹ tóc trắng, đã ở sau lưng anh ta từ lúc nào rồi, đó là nơi mà một giây trước cô còn chưa từng bước đến đó, mọi người trừ những ai đã biết Shirley đều phải há hốc mồm vì điều đó.
“Eh? Cái….? Eh? Anh ấy đã chuẩn bị xong chưa thế ?”
“Mấy người đang đùa tôi, phải không ? Anh chàng đó là đấu sỹ mạnh nhất trong đội Cận Vệ Hoàng Gia đó…”
“Nhìn từ xa, tôi không thể thấy được cái gì vừa diễn ra hết á.”
Những người lính bắt đầu xì xào với nhau. Thấy vậy, Shirley liền khiêu khích bọn họ hơn nữa, khi cô nói bằng một tông giọng không chút đe dọa nào.
“Chỉ có vậy thôi à ?”
‘Đó là tất cả những gì mấy anh có sao ?’, đó là điều duy nhất mấy anh lính nghe được .Và thế là, hàng tá anh lính cũng cận vệ chen nhau nhảy lên võ đài để đòi solo với Shirley.
“Chưa, chưa, chưa, chưa hết đâu. Lần này, hãy cho tôi vinh dự được đấu cùng cô ấy.”
Tuy nhiên, người đầu tiên lên đài đấu với Shirley là một thanh niên trẻ tuổi, nói thẳng ra là một tên đẹp mã bảnh bao.
“Ooh, là Tư Lệnh Quân Đoàn!”
“Người này, không phải là…?”
Tư Lệnh Quân Đoàn…..Chỉ cần nghe tên danh từ tiếng hét, cấp bậc của anh ta cũng đủ cho thấy vị trí của anh ta trong quân đội. Anh ta hẳn phải là 1 trong 8 chỉ huy của 8 quân đoàn nòng cốt thuộc lực lượng quân đội Vương Quốc.
“He he hee. Nhìn gần thì, cô đúng là một cô gái rất xinh đẹp . Nếu tôi mà thắng trận đấu này, cô có thể vui lòng dành chút thời gian cho tôi vào tối nay không?”
“”Mumumumu””
Sophie và Tio cảm thấy bị xúc phạm trước những lời quyến rũ đầy trơ trẽn ấy. Còn Kyle dù méo nói câu nào, nhưng cái biểu cảm giật giật như sấm sét trên khuôn mặt cậu ta thì nói thay hết luôn rồi.
“Oi oi, cậu ổn với vụ này chứ ? Cậu nên chủ động như anh ta không là có ngày được 2 cái sừng như của lũ bò luôn đấy?”(Cudd)
“Cậu mà không nhanh lên, là cô ấy sẽ cưới người khác đó, huh?”(Leia)
“H-hai người đang nói linh tinh cái quái gì thế hả!?” (Kyle)
Shirley chưa hề nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy cô cậu kia, cô chỉ nhìn về phía tay Tư Lệnh với đôi mắt dị sắc đỏ lam của mình. Đáp lại ánh nhìn của cô, Tư Lệnh vào thế quyền anh, mỗi tay anh ta đeo cái găng chiến.
“Hãy để trận đấu…BẮT ĐẦU !”
“HAAAAAAAAAA!!”
Nhưng mà, dù anh ta có vẻ thuộc kiểu đấu sỹ xung phong lên trước cho những cuộc đấu cận chiến, thì Tư Lệnh lại nghe lập tức niệm phép không cần chú ngữ. Một ma thuật trung cấp có tên Rock Fortress, nhờ nó anh ta lập tức che chắn bản thân phía sau một pháo đài làm từ đất và đá.
Độ cứng của đá dung hợp thêm ma lực từ ma thuật tạo ra thứ vật liệu cứng gấp nhiều lần đá bình thường, và với độ dày trên dưới 2 mét, nó đích thị là một pháo đài không thể coi thường.
-“Những bức tường này sẽ tự động tái tạo nếu chúng bị bào mòn đến độ dày nhất định. Dù cô có là kiếm sỹ tài năng bá đạo đến đâu, cô cũng không thể phá vỡ thứ này bới một thanh kiếm cùn được. Cô mà tạo được một vết nứt thôi cũng đã là kỳ tích lắm rồi. Còn nữa, nếu cô cố thử, tôi có thể tấn công cô ngay bằng cách dùng Thổ Thuật. Nói thẳng ra, cô không có nổi một chút cơ hội để thắng….Giờ, tôi không nói thêm nữa, cô nên nhanh chóng bỏ cuộc và-”
Khoảnh khắc tiếp theo, cả cái pháo đài đá đang bảo vệ Tư Lệnh bị chẻ làm đôi và thổi bay. Trước khi anh chàng có thời gian để kịp phản ứng , gáy của anh ta bị cái gì đó đập mạnh vào khiến anh ta ngã xuống rồi mất đi ý thức.
Ở chính giữa sàn đấu, bao quanh bởi những người lính đang mắt chữ O mồm chữ A, Shirley khẽ lẩm bẩm khi nhìn xuống cái tên đẹp mã đang bất tỉnh dưới chân mình.
-“Từ khi nào mà anh tự tin là kiếm cùn không chém được đá cứng vậy?” (Shirley)
__END Chapter 78__
__Trans : Flame Soul__
***
-Trans : Nonnnnnnn......Nói nhiều là Tham Lam....nói thêm mấy câu tiếp thì ...Ngu dốt...nói chưa xong thì....méo còn cái nịt luôn
23 Bình luận
Chứ trong giới mạo hiểm giả thì việc dùng tay không đập nát đá tảng cũng đâu phải chuyện gì khó khăn không làm được như thế thì sao mà đập nhau với bọn quái to được
Như đám undead có tính là '' người '' không, như ainz hay tử đồ bên fate ấy
thx trans
Nói cho lắm vào chỉ đc cái mõm
- i will have order -