• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 73 : Siegfried của Phương Bắc

31 Bình luận - Độ dài: 3,658 từ - Cập nhật:

*Chương 73 : Siegfried của Phương Bắc

Những đám mây đen bắt đầu che phủ dần bầu trời mùa hè trong xanh, cơn mưa bắt đầu như là một trận mưa rào nhẹ, trước khi mạnh dần lên thành một trận mưa lớn như trút nước.

“Mưa…” (Shirley)

Shirley, người đã quyết định dành cả một ngày hè đẹp trời như thế này để đi mua sắm trong thị trấn, nhìn chằm chằm lên bầu trời u ám đang trút nước kia khi cô đang đứng dưới một hiên nhà, quần áo của cô đã ướt đẫm nước vì mưa.

Cô không thích mưa. Những ngày còn thơ ấu, những ngày bị giày vò dưới gót chân của những người mà cô gọi là gia đình tại Đế Chế, cô đã luôn luôn cảm thấy như vậy.

Khi ấy cô chỉ là một con bé yếu đuối, cô không có khả năng, hay có sức mạnh để đứng lên chống lại những bất công đang giày vò mình. Đôi khi, cô thấy mình đã bị nhốt hoàn toàn trong biệt thự, vì một trò đùa ác ý từ những anh chị em của cô.

Thời điểm đó, cô chỉ ngang tuổi với Sophie và Tio, nhưng cô sẽ bị ném ra ngoài trời tuyết giá đến thấu xương giữa mùa đông chết chóc, hay bị đẩy ra ngoài trời nóng như đổ lửa giữa mùa hè chói chang, bởi chính những kẻ mà cô gọi chúng là gia đình. Chẳng có một ai sẽ chìa tay giúp đỡ cô lúc đó cả.

Nhưng, trẻ con cũng có những cách của riêng chúng để thích ứng với môi trường. Mùa hè ở nơi đó không quá gay gắt tồi tệ như ở đây, trong khi mùa đông, thì cô chỉ cần tìm nơi nào đó để trú ẩn khỏi cái lạnh giá buốt. Nếu cô tìm nơi nào đó để trú chân gần biệt thự, chắc chắn cô sẽ bị đánh, nên cô thường tìm những nơi ở xa hơn.

Cũng may, tuyết chỉ lạnh mà thôi, cái lạnh nó không len lỏi vào tận xương. Chỉ cần có đủ quần áo, hoặc ga trải giường, thì cô sẽ không thấy lạnh lắm. Chỉ cần tuyết không chạm vào da cô quá nhiều, thì sẽ không có vấn đề gì cả.

(…Tóc và da mình ướt hết rồi.) (Shirley)

Nhưng mưa thì là thứ cô thực sự ghét. Mỗi khi mưa rơi xuống tại thị trấn biên cương này, nó lại nhắc cô nhớ về những ngày trước khi cô trở thành bán bất tử, dù là mùa đông hay mùa hè, mỗi khi mưa đổ xuống là cô sẽ ướt sũng như chuột lột, sẽ dễ bị cảm lạnh, trong khi chẳng có ai sẽ đến chăm sóc cho cô hết.

Khi trời nóng, điều cô thấy tệ nhất là đổ mồ hôi và thấy khó chịu, nhưng một khi bị ướt mưa, cái lạnh sẽ len lỏi vào tận từng khớp xương. Và khi nào mưa hết, thì con em độc ác Alice – người giờ là Hoàng Hậu, cùng với đám anh em trai sẽ đẩy cô vào những vũng bùn và giữ chặt cô trong đó cho đến khi bùn trát khắp người cô từ chân đến đầu, rồi sau đó, cô sẽ phải xin lỗi cha mẹ vì đã làm bẩn quần áo của mình.

Cô bây giờ ghét phải nhớ về những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ đó, ngày ấy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chốn địa ngục kia, nếu không phải tên Hoàng Đế hiện tại đã đến và chọn cô làm vị hôn thê của hắn.

Cô giờ chỉ muốn đi tắm….Ngay lúc này…Cô muốn gột ngay những làn nước mưa ẩm ướt đang bám vào làn da và mái tóc của cô bây giờ. Cô không thể không nghĩ rằng, chắc là Nữ Thần của Bầu Trời đang chọc tức cô khi cứ cho mưa rơi ở cái thị trấn này, chứ chẳng phải một vùng đất nông nghiệp nào khác, nơi mà mưa luôn được chào đón, coi còn quý hơn cả vàng.

(Nhưng mà … Mình không thể để bọn trẻ bị ướt được…!) (Shirley)

Shirley trừng mắt nhìn lên trời với đôi mắt dị sắc của cô.

Nhớ lại những ngày cô rời khỏi túp lều mục nát trong khu rừng ngoại ô Thủ Phủ Đế Chế, lên đường đến Vương Quốc này, mang theo Sophie và Tio trên tay.

Dọc đường, không chỉ có khó khăn khi phải mang theo hai đứa bé sơ sinh, cô còn liên tục bị đám quái vật tấn công. Dù cô đã tránh xa, hoặc giết chết mỗi khi chúng đến gần, nhưng trong một cuộc giao chiến, một con đã phá nát cái ô duy nhất mà cô mang theo bên người.

Đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi những cơn mưa vào lúc ấy, và trước khi cô tìm được cái gì thay thế cho nó, thì  bầu trời bắt đầu xấu đi.

Sau đó, mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đang rộng mở trên đầu, rơi xuống chỗ của Sophie và Tio. Trong lúc hoảng loạn, cô đã cố gắng che chở cho hai đứa bằng cơ thể mình, nhưng chắc có cách nào để cơ thể mảnh mai của cô có thể che kín được cho cả hai hết, vậy nên….

“”Achoo””

Khoảnh khắc những tiếng hắt hơi dễ thương của hai đứa bé cùng vang lên, Shirley lập tức nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ giết chết Nữ Thần, hay trừ khử bất cứ ai có thể điều khiển hoặc tạo ra mưa.

Nếu chúng bị cảm lạnh, rất có thể cô sẽ phải đối mặt với chuyện mất con gái, vì một cơn cảm lạnh bình thường với những đứa bé sơ sinh, thì cũng như căn bệnh nan y vô phương cứu chữa với người trưởng thành.

Đó cũng là khoảnh khắc Shirley bắt đầu trở nên ghét những cơn mưa. Bất cứ lúc nào mưa rơi xuống vào đúng lúc Shirley đang có một khoảng thời gian tồi tệ, là cô sẽ nổi giận lôi đình.

Như một lần nọ, cô quyết định sẽ đi ngắm hoa anh đào cùng các con gái ở bên ngoài thị trấn.

Đó là một buổi sáng, cho một chuyến đi mà lũ trẻ đã chờ đợi suốt cả tuần chẳng hạn.

Mưa đã làm hỏng mọi thứ, điều đó đã đã đẩy Shirley đến giới hạn của sự chịu đựng. Và thế là, để trả thù cơn mưa dám làm hỏng chuyện tốt của các con gái mình, cô đã vác kiếm ra và chém liên tiếp hết nhát này đến nhát khác. Cuối cùng thì, các nhát kiếm khí của cô đã phạt bay nguyên mảng cây của một khu rừng, nghiền nát mấy tảng đá, chẻ đôi cả mặt biển, thậm chí là xin nhẹ luôn cái mạng của một con rồng xấu số nào đó.

“…Thức dậy đi nào, Sul- Sagana” (Shirley)

Shirley rút ngay ra thanh kiếm biểu tượng của cô từ Hộp Pháp Khí của Anh Hùng, lưỡi kiếm đỏ thẫm biểu tượng cho uy quyền của Điểu Vương.

“Woah!? Này…này…cô định làm gì thế !?”

“Ahh… Đừng có hoảng lên thế, cô ấy lúc nào cũng vậy hết đó.”

Khi Shirley đột ngột rút ra một thanh kiếm ở đây, một anh chàng phụ bán hàng trẻ cũng đang trú mưa dưới hiên nhà lập tức la toáng lên vì sợ, nhưng nhanh chóng được ông chủ của mình làm bình tĩnh lại. Người bán hàng già kia đã kinh doanh rất lâu tại cái thị trấn biên cương này rồi.

“……….”

Nghe xong những lời từ ông bán hàng già mà mình đã gặp nhiều lần trước đây, Shirley liền cúi thấp người và thủ thế.

Ngay lúc này, Sophie và Tio hẳn đã làm xong bài tập và ra ngoài đi chơi. Trời lúc đó không có mây nên có lẽ chúng sẽ không nghĩ đến chuyện mang theo ô bên mình.

(Chúng có lẽ sẽ bị ướt mất, mình không thể để chúng bị cảm lạnh được…!) (Shirley)

Đôi mắt của bà mẹ ngớ ngẩn dó sáng lên niềm đam mê mãnh liệt. Dồn mọi tình yêu thương của mình vào thanh kiếm, Shirley vung nó lên trời.

Một tiếng gầm chấn động như thể có  con thú ăn thịt nào đó đang lên cơn cuồng nộ, cô vung kiếm chém hết lần này đến lần khác, luồng sóng năng lượng kiếm khí vô hình theo thế hóa thành một cơn bão lốc thổi bay mọi đám mây mưa, và trả lại mặt trời nóng bức của mùa hè.

“…Tốt. Giờ những thứ mình đã mua cho mấy đứa sẽ khỏi phải lo bị ướt nữa rồi.” (Shirley)

Cất di Sul-Sagana lại vào không gian ma thuật, Shirley khẽ khịt mũi đầy tự hào , thu dọn những món đồ đã mua sắm của mình, rồi vui vẻ lon ton đi về nhà trọ Deficit House trên những con đường phố còn ướt đẫm vì nước mưa ban nãy.

Mưa chưa bao giờ rơi trở lại thị trấn biên cương đó nữa. Phải tới 7 năm sau, những câu chuyện về điều kỳ lạ ấy mới được lan truyền? Dường như, mây luôn luôn biến mất khi ở gần thị trấn biên cương nơi biên giới của Vương Quốc, và để tìm hiểu hiện tượng đó, các pháp sư hoàng gia trên khắp cả nước đã được triệu tập.

Trong báo cáo, các pháp sư kết luận rằng, đây là do một loại ma thuật nào đó đang hoạt động gây ảnh hưởng đến, nhưng dù họ có điều tra đến mức nào đi chăng nữa, thì họ cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân gốc rễ.

Một thời gian sau, vấn đề này bị gác lại do chẳng có manh mối gì mới và cũng không có ai gặp nguy hiểm vì nó cả, nhưng khi sự thật cuối cùng được phơi bày, rằng chẳng có ma thuật nào xua tan mây hết, mà chỉ là do một bà mẹ cuồng con gái đến độ ngớ ngẩn nào đấy đã chém tan mọi đám mây mưa với kiếm kỹ của mình, thì nó đã khiến các pháp sư hoàng gia rơi vào tình trạng trầm cảm tột độ.

(Giờ thì….Bọn trẻ đâu rồi ta?) (Shirley)

Bất cứ khi nào cô ở thị trấn, là Shirley sẽ dõi theo Sophie và Tio càng nhiều càng tốt.

Dù hai đứa, chúng có chiếc đồng hồ báo động có thể triệu hồi ra ngay mẹ của chúng, cũng như có hai Tinh Linh Chim làm thân quyến bảo vệ. Tuy là cô đã chắc chắn là chúng đã được phòng bị,  nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô thấy hoàn toàn thoải mái

Rốt cuộc, thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào bây giờ là đôi mắt của cô.

( Hmm… Xem ra, hai đứa đang ở chỗ cô nhi viện của Chelsea, huh?) (Shirley)

Đầu tiên cô sẽ quét toàn thị trấn để tìm kiếm ma lực, sau đó từ đấy thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình. Với đôi mắt dị sắc hai màu lam đỏ của mình, Shirley không những có thể nhìn xuyên qua tường, mà còn nhìn thấy được cả những thứ vật thể vô hình nữa.

Xem ra chỉ là một nhóm bạn bình thường. Ngoài ba cô bạn thân quen thuộc, còn một cô bé nữa cũng trạc tuổi chúng, hình như là con gái của một quý tộc. Vì cả đám đang chơi rất vui vẻ với nhau, hẳn là 5 đứa đã tình cờ gặp cô bé quý tộc ấy khi bé đến thăm thị trấn này.

Một điều hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là chưa từng. Quyết định sẽ không nhìn trộm các con nữa vì xem ra không có gì nguy hiểm, Shirley đang định dừng việc theo dõi, nhưng bỗng nhiên , trực giác của cô cảm thấy có sự khó chịu kỳ lạ.

“Cái gì thế kia…..!?” (Shirley)

Thoạt nhìn, anh ta dường như chỉ là một người hầu đang đi theo chăm sóc cô chủ của mình, không có gì đáng ngại. Nhưng, dường như để che giấu chân dạng của mình, cả người anh ta đang được bao phủ bởi những lớp ma thuật ngụy trang dày đặc lẫn với ma thuật ảo ảnh, đến nỗi chính Shirley có thể sẽ không nhận ra nếu không sử dụng đôi mắt của minh.

 (Một con rồng hóa thành người ư…!!? Tên đó là một con Rồng cao cấp nữa…..Hắn muốn làm gì ở thị trấn này!?”) (Shirley)

Shirley ngay lập tức nhảy thẳng khỏi mặt đất , như thể bay, cô lao thẳng qua từng mái nhà một, trong khi vẫn để mắt đến con Rồng kia mọi lúc mọi nơi.

Trong tâm trí lúc này, cô cho rằng đây chính là sai lầm lớn nhất đời mình, khi lại để một con rồng mạnh như vậy, bằng cách nào đó đến gần các con gái của mình. Cô không hề che giấu đi cơn khát máu mãnh liệt cũng như luồng ma lực của mình khi đang lao đến với một tốc độ thần thánh, nhưng mà, người thanh niên kia, lại đang đứng đợi cô ngay bên ngoài cổng của cô nhi viện, dường như anh ta cảm nhận được sự tiếp cận của Shirley.

-“Một màn trình diễn đặc sắc đó, có thể xua tan đi cả mây dày đến vậy. Vậy thì, sao cô lại đến trước mặt tôi thế, cô gái trẻ?” (Siegfried)

“Câu này phải là của tôi đấy! Sao Ngài lại đến thị trấn này, Long Vương?” (Shirley)

Loài Rồng được chia làm 7 cấp bậc. Người thanh niên đang đứng trước mặt Shirley chỉ thua kém thực thể Rồng hùng mạnh nhất- Long Thần có một bậc mà thôi. Với đôi mắt của mình, Shirley nhìn rõ được chân dạng của Long Vương đang hiện diện trước mặt, một cấp bậc Rồng chỉ tồn tại có 8 thực thể duy nhất,  sở hữu sức mạnh ma thuật cũng như ma lực vượt trội, như là Long Vương của Phía Tây mà cô đã từng giao chiến, Beowulf.

Một Long Vương thì sẽ nắm giữ danh hiệu là phía hướng lãnh thổ đại lục mà nó cai quản. Cô không biết vị Long Vương này từ đâu đến, nhưng việc hắn xuất hiện ở thị trấn này đúng là một đòn giáng mạnh cho cô.

(Chỗ này quá gần con gái mình và các bạn của chúng…..Bọn trẻ sẽ bị liên lụy nếu chúng ta giao chiến ở đây mất.) (Shirley)

Cô có thể thắng được. Nhưng nếu để các con gái bị thương, thì với Shirley đó là thất bại thảm hại. Cô đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, nhưng như thể để làm cô bình tĩnh lại, Long Vương lại chẳng tỏ ra chiến ý nào, thay vào đó, anh ta lại chìa tay ra cho cô, người chuẩn bị lao vào để quyết trận sống mái.

-“Tôi không tới đây để đánh nhau. Tôi ở đây để hộ tống con gái bạn tôi, theo lời mời của Phù Thủy.” (Siegfried)

“…Phù Thủy?” (Shirley)

Một cảm giác ớn lạnh leo lỏi vào tận xương cô ngay lúc đó, khi một biến dị không gian màu vàng kim xuất hiện, và một cô bé với mái tóc vàng hoe và cặp sừng đen bước ra từ biến dị ấy…..là Canary.

“Oh ho, cái gì thế này ? Tôi thấy hai người đã thành người quen rồi đó ha?” (Canary)

“…Chuyện này là sao hả , Canary?” (Shirley)

Giọng của Shirley trở nên gắt gỏng khi cô nhìn thấy Phù Thủy xuất hiện..

“Hm? Ý cô là sao?” (Canary)

“Là bà đúng không ? Có phải là bà đã mời Long Vương đến thị trấn này đúng không?” (Shirley)

Dù chẳng ai để ý đến những con Hạ Long mà các mạo hiểm gia mang làm vật cưỡi, nhưng nếu một con cấp cao hơn mà xuất hiện ở đây, thì chẳng nghi ngờ gì nữa, nơi này sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức.

Chưa kể đây còn là một Long Vương thực thụ. Nếu chuyện này mà lộ ra, thì cả thị trấn sẽ rơi vào hỗn loạn ngay. Chẳng lẽ Phù Thủy định phá vỡ sự bình yên của nơi này. Quan trọng hơn, là với Shirley, con nhỏ loli ấy định làm xáo trộn kỳ nghỉ yên bình của cô với các con gái sao…?

Cô nhất định không để điều này xảy ra. Shirley trừng mắt hình viên đạn về phía Canary, cố gắng moi ra ý định thức sự của Phù Thủy bằng ánh mắt của mình, nhưng Canary lại xua xua tay như gạt bỏ suy nghĩ của cô ấy.

-“Không có gì đáng để tâm đâu. Tôi thề đấy. Có đúng không hả ? Siegfried?” (Canary)

Mắt Shirley khẽ giật khi cô nghe được cái tên đó.

Danh hiệu của anh ta là Siegfried của Phương Bắc. Đây chính là Siegfried, Long Vương cai quản phía Bắc của đại lục, nơi có lãnh thổ của Vùng Đất của Quỷ.

Vì có sức mạnh áp đảo, nên các Long Vương có xu hướng làm tính cách của mình trở nên hung bạo mất kiểm soát, Siegfried là một trong những Long Vương hiếm hoi không có thái độ coi thường các chủng tộc khác, anh ta là một con Rồng hòa nhã, sẵn sàng chia sẽ lãnh thổ của mình, và thường xuyên giao lưu với những giống loài khác.

(Còn nữa….mọi người nói rằng anh ta là đồng minh của người cai trị Vùng Đất của Quỷ, Quỷ Vương.) (Shirley)

Còn nữa, tại sao một Long Vương đầy kiễu hãnh như Siegfried của Phương Bắc lại cải trang thành con người và di chuyển đến đây? Trong khi Shirley đang cố gắng sắp xếp lại thông tin với vô số câu hỏi trong đầu, thì Canary lại mỉm cười tinh nghịch.

-“Anh chàng này là người quen cũ của tôi…..Và anh ta ở đây để làm vệ sỹ . Nên anh ta có mặt ở đây là theo lời mời của tôi đó, Shirley.” (Canary)

Shirley rút ngay song kiếm khỏi Hộp Pháp Khí của Anh Hùng và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Bà nghĩ là tôi sẽ chấp nhận điều đó à? Bà đang mưu đồ cái gì thế, Phù Thủy?” (Shirley)

“…Này Canary. Bà đã làm gì cô gái này trong quá khứ thế ?” (Siegfired)

“Hmm? Ai mà biết được~” (Canary)

Trong khi Canary giả vờ ngây thơ, thì Shirley lúc này trông như một con mèo cái đang bị đe dọa, sẵn sàng nhảy xổ vào kẻ thù bất cứ lúc nào vậy.

Bất cứ lúc nào Canary đến gặp cô,  là sẽ  chỉ có rắc rối, mà đây còn là kỳ nghỉ hè quý báu của cô nữa. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc, lúc  mà cô có thể dành nhiều thời gian nhất bên Sophie và Tio khi chúng không phải đến trường. Canary biết rõ điều đó mà vãn còn đến đây phá rối sao?

-“Đừng có nhìn tôi như con mèo đã vào đến bước đường cùng thế chứ. Điều này sẽ mang đến lợi ích cho cô đó,  hm~?” (Canary)

-“Đừng có lừa tôi. Tôi không muốn nghe. Tôi sẽ không nghe một lời nào từ bà nữa. Đừng có cố  và tìm cách đến gần tôi . Tôi muốn bà đừng có về đây, cứ ở chỗ nào xa xa như Thương Cảng Trấn ấy, như thế là bà không thể làm phiền kỳ nghỉ hè của tôi nữa.” (Shirley)

“Kukukuku… Liệu cô còn muốn nói bằng cái giọng khó nghe ấy nữa không, sau khi nghe hết câu chuyện nho nhỏ của tôi ?” (Canary)

Phù Thủy cười nham hiểm, còn nàng Bạch Quỷ Kiếm thì đang sẵn sàng từ chối bà ta bằng mọi thứ cô có.

Đừng có để lời lẽ ngon ngọt của con loli ấy dụ dỗ. Đây là kỳ nghỉ quý giá của cô, cô muốn dành nó để tạo những kỷ niệm  tuyệt vời cùng các con gái. Cô không có thời gian cho mấy trò đùa bất chợt của Canary.

Như để tiếp thêm sức nặng cho lời từ chối, những thanh kiếm của cô bắt đầu lóe sáng. Cô sẽ từ chối với một cú vung kiếm. Nếu bà ta tính ép buộc cô, cô sẽ không ngần ngại mà chặt bay cái đầu đó khỏi cổ bà ta đâu…Ấy thế mà, khi cô đang tự củng cố ý chí bản thân để từ chối yêu cầu của Phù Thủy thì….

“Bộ cô không quan tâm đến việc tạo ra những kỷ niệm quý giá với các con gái, thứ mà cô luôn luôn trân trọng sao?” (Canary)

(Ờ thì….nghe bà ta nói mấy câu chắc cũng không chết ai đâu nhỉ.) (Shirley)

Nếu là chuyện đó…thì ý chí sắt đá của Shirley…sẽ mềm mỏng đi một chút.

__END Chapter 73__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Liêm sỷ chị ơi……nó rớt mất rồi kìa, nhặt lại liêm sỷ chị ơiiiiiiii!!

-Trans : Vâng…Hilda chính là con gái của Quỷ Vương ạ…..Nếu chị nhà là “Vì các con gái, tôi chém chết cả Long Vương”, thì  với anh Quỷ Vương : “Vì con gái, tôi thuê hẳn Long Vương về hộ tống đi chơi…”…đến ạ cả hai anh chị luôn đó. Chất vcl.

Next : Chapter 74 : Ba ngày nghỉ - phần 2

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Cái việc không có mưa rơi nó khá là nghiêm trọng chứ không phải vui vui như thế này... cơ mà kệ vậy
Xem thêm
Từ câu cuối chương trước với việc Hilda là quỷ và cả trận chém nhau ngay đầu arc thì tui đã biết Hilda là công chúa quỷ từ chương trước
Xem thêm
cho hỏi bán bất tử là sẽ mạnh hay mạnh thì sẽ thành bán bất tử nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bán bất tử thì đương mạnh....nhưng mạnh chưa chắc đã thành đc bán bất tử
Xem thêm
@Flame Soul: họ có phải những kẻ mạnh nhất không ?
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Eula về nhà =)) 10k nt ra đi ????
Xem thêm
Yare Yare hmm mk có nên học Thiên lý nhãn để ngắm các bé loli không nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mài dao.....mi lại chán sống r
Xem thêm
@Flame Soul: Yare Yare ơ kìa Huynh bình tĩnh nào gú đã làm j đâu cất dao đi r chúng ta cùng ngắm các bé loli nào
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
:))) nhanh thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai ông 16s đã cmt
Xem thêm
@Flame Soul: tôi chậm hơn 2 ông kia 0,56s :)))
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kuma kuma đời 2: hai người cmt cùng lúc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời