• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 77 : Ngày hộ tống đầu tiên

25 Bình luận - Độ dài: 4,148 từ - Cập nhật:

*Chương 77 : Ngày hộ tống đầu tiên

Giờ tất cả mọi người đã ngồi lại trong một căn phòng thuộc lâu đài Quỷ Vương, với một vết nứt to đùng chạy dọc khắp các bức tường của nó.

Canary, người đã tập hợp các mạo hiểm gia đồng ý tham gia yêu cầu bắt 《Đạo Tặc Tử Thần 》cũng như vị khách hàng của yêu cầu lần này- Quỷ Vương , bà ta đập mạnh tờ giấy hợp đồng yêu cầu xuống cái bàn mà họ đang ngồi xung quanh.

-“Tôi sẽ giải thích các điều kiện của hợp đồng nho nhỏ lần này…..Shirley, cô còn định úp mặt xuống sàn trong bao lâu nữa thế.?” (Canary)

Ở cuối chiếc bàn dài, ngồi xa nhất khỏi mọi người có thể, là Shirley , cô ấy đang ôm lấy đầu bằng tay của mình, mà thứ duy nhất mọi người có thể nhìn thấy trên gương mặt cô ấy bây giờ là đôi tai đang đỏ chót như ớt chín.

“Shirley-san, có chuyện gì vậy?”

“Ai mà biết được …? Cô ấy cứ như vậy hoài kể từ lúc Chủ Guild can thiệp vào cuộc chiến của cổ.”

Với những ai đã biết về cô ấy một chút, thì hành động này đúng thật là hơi bất bình thường. Và có vẻ như cô ấy cũng nhận ra điều đó, nên cô bắt đầu thì thầm trả lời bằng cái giọng lí nhí của mình..

-“Tôi….Tôi thật xấu hổ vì đã không kiểm soát được bản thân và có những hành vi bạo lực như vậy dù tôi đã được mời đến đây như một vị khách. Dù..dù tôi muốn trở thành một người lớn mẫu mực có thể làm một tấm gương tốt cho các con gái của tôi…” (Shirley)

“Oh, cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra là mình đã làm sai à?”

“Thực ra. Tôi nghĩ cô ấy đang lo lắng về hình ảnh của mình hơn đấy.”

“Nhưng mà, cậu biết đó…”

Ba cô cậu tân binh bắt đầu suy nghĩ kỹ xem, thường ngày Shirley là một người như thế nào.

Một người lớn mẫu mực…. Theo như cô ấy nghĩ, thì là nhờ vào những hành động của cô trông như thế nào, nhưng có thực sự là như vậy không?

Khi những món quà sinh nhật mà Sophie và Tio làm cho cô bị đánh cắp, cô đã cho toàn bộ đám Golbin ở khu vực xung quanh thị trấn được trải qua một cuộc diệt chủng thực sự.

Khi mà Sophie và Tio bị ốm, để có nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh là một cái sừng, cô đã lập tức phi luôn khỏi thị trấn trong cơn hoảng loạn và xử đẹp nguyên một con Cổ Long chỉ để lấy sừng của nó và trở về trong cùng ngày hôm ấy.

motomusu05

Chỉ vì sợ rằng ngày Cha Mẹ Thăm Trường mà cô hằng mong đợi có thể sẽ bị hủy, cô đã ra đối đầu với cả một Long Vương cùng một đội quân Rồng hung hãn.

Khi cô bị kẹt giữa cuộc chiến tranh giành quyền ai được nuôi cặp song sinh với tên hôn phu cũ độc ác, cô đã chẻ đôi cái cung điện của hắn ta chỉ bằng một nhát chém duy nhất.

Khi cô muốn có thêm nguyên liệu để làm quà trưởng thành cho hai con, cô đã đi khuất phục luôn cả một con Bảo Thạch Long mà không cần giết chết nó.

Chỉ vì muốn bản thân trông thật nghiêm túc trước mặt các con gái, cô đã bí mật đi hỏi Kyle để cậu ta dạy bơi cho cô, rồi còn học nấu nướng từ Martha, chưa kể rằng, bất cứ lúc nào cô ấy thắng được giải thưởng hàng năm của Guild, cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến các con gái khi được trao phần thưởng là pháp cụ tự làm.

Nếu  có một người đàn ông lạ mặt dám tiếp cận Sophie và Tio, dù có là người lớn trưởng thành hay con nít, cô cũng sẽ tỏa ra cơn khát máu dữ dội đến mức những người xung quanh sẽ bỏ chạy trong hoảng loạn, hoặc là xỉu luôn tại chỗ.

Và sau khi đã nghiền ngẫm đủ những điều đó trong đầu, cả ba tân binh liền cùng gật đầu một lúc.

“…..Cô chẳng bao giờ được xem là một người lớn mẫu mực hết, Shirley-san.”

“Uwa….SAO CƠ!?” (Shirley)

“Sao cô lại ngạc nhiên như vậy chứ? Này này, đừng có nhìn tôi như vậy mà!”

Bà mẹ ngớ ngẩn này là người duy nhất trong phòng bị shock bởi điều vừa được nói đó. Dù cô có là chiến binh thiên hạ vô song, thì cũng khó mà tránh khỏi việc cô thiếu sót ở một vài lĩnh vực khác.

-“Cô đã thể hiện một tinh thần quyết chiến tuyệt vời đấy. Cái gì ấy nhở…À “Các con gái tôi dễ thương nhất thế giới nàyyyy!!!”, đúng không nhỉ? Tôi dám chắc là cái tiếng hét xung trận đó đã vang vọng khắp cả cái đất nước này rồi. Không biết là, mấy bé gái nhà cô sẽ nghĩ sao nếu chúng thấy được cái cảnh ấy nhỉ?” (Canary)

“….AHHH!! AHHHH! AHHHHHH!” (Shirley)

“FUHAHAHAHAHA! Có chuyện gì vậy , Shirley!? Bạch Quỷ Kiếm hôm nay bị trầm cảm rồi à!?” (Canary)

Cô lập tức đuổi theo Canary và chạy vòng quay cái bàn, với một thanh liễu kiếm trong tay và cô che mặt mình bằng tay còn lại, nhưng nhỏ Phù Thủy đó né ht được những cú đâm từ thanh kiếm trong khi cô cố gắng để xiên cho con loli đó một nhát.

Bất chấp chuyện dùng đến bạo lực, thì Shirley cũng thừa hiểu mấy lời đó là thật. Có điều , bị người khác nhắc lại chuyện ấy khiến cô ấy thấy xấu hổ đến cùng cực.

“Nào , Shirley-san, Ở đây không có ai để tâm chuyện đó nữa đâu . Vậy nên là, cô hãy ngồi xuống đi nhé, được không?”(Leia)

“Đ…Được rồi…”(Shirley)

Sau khi Shirley ngồi xuống cái ghế mà Leia đã kéo ra cho cô ấy, thì Canary đến và thì thầm vào tai của Zector.

-“Vậy, nhóc nghĩ thế nào về cô ấy? Cô ấy phù hợp cho yêu cầu này chứ?” (Canary)

-“…Hmph. Khó mà để tôi chấp nhận một người phụ nữ cứng đầu cứ mãi không chịu thừa nhận chuyện con gái tôi dễ thương nhất thế giới này….Tuy nhiên là, tôi phải công nhận cô ấy có linh hồn của một bậc cha mẹ thực thụ, tôi không nghĩ cô ấy sẽ phản bội lại tôi, và rõ ràng là, cô ấy là một kiếm sỹ thực sự rất mạnh mẽ.

Bất chấp chuyện họ vẫn đối lập nhau việc “con gái tôi dễ thương hơn”, thì Zector vẫn hiểu rằng Shirley thực ra là một người rất tốt bụng.

-“Điều quan trọng nhất, là cô ấy chưa từng nói một lời xấu xa nào chống đối lại Hilda của tôi.” (Zector)

-“Vậy coi như mọi thứ đã được giải quyết….Giờ, chúng ta bắt đầu luôn được chứ.?” (Canary)

Canary vỗ vỗ bàn tay của mình hai lần, để thu hút sự chú ý của mọi người.

-“Yêu cầu lần này là làm lính bảo vệ tại Cung Điện Hoàng Gia của Vua Edward trong suốt thời gian diễn ra Lễ Hội Hạ Chí. Không chắc là mấy người sẽ được nhìn thấy bên ngoài Vương Quốc khi  thực hiện hợp đồng này. Tuy nhiên, cũng có vài trở ngại khi một mạo hiểm gia làm việc trong cung điện. Một số bộ trưởng và chỉ huy quân đội sẽ không thấy vừa mắt việc này. Có vẻ như là tôi có đi đến đâu,thì vẫn luôn có vài kẻ rắc rối theo sau, đúng không nhỉ?” (Canary)

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

-“Nói thẳng ra, là mấy cô cậu phải làm việc tại cung điện đó , bằng một cách mà những tên lắm lời kia chẳng thể nào phàn nàn được.” (Canary)

Trong khi các mạo hiểm gia tân binh còn đang ngơ ngác không hiểu ý , thì Canary liền nở một nụ cười ranh mãnh.

-“Tôi sẽ làm các cô cậu được tái sinh thành một người trong một khoảng thời gian.” (Canary)

***

Luật pháp  của Vương Quốc quy định rằng bạn không thể kiếm được việc làm trừ khi bạn hoàn thành xong chương trình giáo dục bắt buộc, nhưng điều đó lại trái lại với quy tắc và các chính sách của Guild Mạo Hiểm Gia.

Mặc dù Chủ Guild Canary là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Hoàng Gia và cũng góp công lớn trong việc giải quyết vấn đề dân tị nạn và những bất ổn chính trị trên khắp cả nước, đặc biệt là vấn đề tiêu trừ các mối đe dọa từ quái vật với việc liên tục duy trì hoạt động của Guild Mạo Hiểm Gia, vậy nên bà ấy không bị công khai chỉ trích là người luôn coi luật pháp của Vương quốc chỉ giống mấy cái thứ đề xuất viển vông hơn là những quy tắc trị an xã hội, nhưng vẫn cực kỳ khó để các thành viên chính phủ chấp nhận chuyện ấy, trừ những lúc mà có vấn đề khẩn cấp xảy ra.

Ấy vậy mà kể cả khi có vấn đề khẩn cấp , vì chính phủ chẳng bao  giờ thống nhất được ý kiến chung trong bất cứ vấn đề nào, thế nên lại luôn luôn xuất hiện những lời gièm pha nhắm vào các mạo hiểm gia, rằng họ lúc nào cũng đe dọa đến tôn nghiêm của những tài sản hoàng thất hay làm suy yếu niềm tự hào của Vệ Binh Hoàng Gia.

-“Chính vì điều ấy, tôi đã giả mạo một số điều trong hồ sơ khai sinh của mấy người.” (Canary)

Xét đến tình hình hiện tại, Canary đã vạch ra một kế hoạch cho các mạo hiểm gia sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ cho công chúa Grimhilda đang ở trong Cung Điện. Họ sẽ không còn là mạo hiểm gia nữa, thay vào đó, hồ sơ của họ sẽ được giả mạo một chút để người ta thấy rằng họ là lính vệ binh Hoàng Gia.

Dĩ nhiên, họ không hề dừng làm mạo hiểm gia trên thực tế, nhưng trong tiểu sử tóm tắt được ghi trong các hồ sơ mạo danh này, thì Shirley cùng những người khác là những Lính Vệ Binh đã vượt qua những điều kiện kiểm tra khắt khe của Vương Quốc và là những người được chỉ định sẽ bảo vệ cho các vị khách quý.

Để cho Shirley có đủ thời gian cô cần để bảo vệ Hilda khỏi những chiêu trò của Crowley, thì đây là cách tốt nhất mà họ có thể làm để thỏa hiệp với bên Vương Quốc.

-“Dù bà ta chỉ cần nói vài câu với Nhà Vua, Thủ Tướng hoặc vài tay Bộ Trưởng nào đó là được……Tôi không thấy thoải mái lắm khi hành động như một tên tội phạm thế này.” (Shirley)

-“Tôi đoán là ta phải tự thích ứng thôi. Mà dù sao thì, bộ đồng phục lính Hoàng Gia này có vẻ hơi dài với vai của cô nhỉ, đúng không?”

-“Chà, một khi tôi quen với nó, thì sẽ không thành vấn đề gì đâu…Chỉ là có một vài lý do, chắc vậy, tôi có chút hơi lo lắng mỗi khi tôi mặc những bộ đồ không quen thuộc.” (Shirley)

Họ hiện đang ở Cung Điện Hoàng Gia, sau khi quay lại Vương Đô.

Khi Grimhilda di chuyển đến Cung Điện, thì Shirley cùng những người khác, đã đi theo cô bé với tư cách là lính bảo vệ, sau khi đổi những bộ đồ mạo hiểm gia cũ kỹ của họ sang những bộ đồ mới cho những người lính cận vệ Hoàng Gia.

Chúng không phải những bộ giáp thô kệch và thực dụng như các bạn vẫn tưởng là thứ mà các chiến binh hay mặc. Thay vào đó, để đề cao sự trang trọng và tôn quý bên trong Cung Điện, các đồng phục mà họ đang mặc là quân phục có màu xanh biển, với hàng cúc sáng bóng trên chiếc áo màu vàng. Ngoại trừ vũ khí mang sau lưng, thì họ không trang bị thêm bất cứ thứ gì khác dành cho các cuộc giao chiến .

Mặc dù cả Kyle và Cudd mới 15 tuổi, nhưng Shirley vẫn thấy hình ảnh của sự non trẻ kể cả khi họ đã thay những bộ quần áo mới, điều đó khiến cô có chút lo lắng.

-“Wow….Trong cậu không tệ đâu, Kyle!! Trong khi đó, Cudd nhìn cứ như con khỉ bị cạo sạch lông khi mặc đồ của người nhà nước ấy, nhưng mà nhìn thế cũng đẹp theo các riêng của nó đấy chứ.” (Leia)

-“Không cần phải khen đâu. Mà dù sao thì, cô đã tự mình soi gương chưa vậy? Cô đang cosplay búp bê hay gì à, nhóc con?” (Cudd)

-“Cái này Chủ Guild đặc biệt làm cho tôi đó, vậy thì cậu đang nói cái quái gì thế hở….” (Leia)

-“Chứ không phải vì họ chẳng có bộ nào vừa với cô à…!? Chắc là do cô quá lùn chứ gì?!” (Cudd)

“Hai người… Ta đang ở Cung Điện, làm ơn đừng có đánh nhau chứ…” (Kyle)

Tuy vậy lời can ngăn của Kyle như là rơi vào tai người điếc vậy, vì Cudd và Leia cứ liên tục đá mạnh vào ống chân của nhau.

Theo thiết kế của Canary, thì đồng phục của Leia được sửa lại đôi chút khác biệt so với những người khác. Dù áo vẫn giống nhau, nhưng quần thì không dài như của Kyle hay Cudd, thay vào đó cô ấy mặc một chiếc quần ngắn cho phù hợp với phong cách vui tươi của cá nhân mình.

“Ta sửa lại đồng phục như này liệu có ổn không?”(Leia)

-“Có rất nhiều phụ nữ đang phục vụ trong đội cận vệ Hoàng Gia thời điểm này, cho nên đồng phục cũng có vài thiết kế riêng biệt. Dù sao thì bên của Canary cũng chịu trách nhiệm thiết kế cho bộ đồng phục của tôi mà.” (Shirley)

Vừa nói, Shilrey vừa khẽ chỉnh lại hai thanh kiếm , một thanh bên hông trái và một bên hông phải của cô ấy.

“Oooh! Bộ của cô nhìn đẹp thật đó, Shirley-san!” (Leia)

-“…Cảm ơn cô. Dù sao thì, mặc những thứ giống với những gì mà những người lính Vương Quốc đã mặc khi hộ tống tôi 10 năm trước quả có chút hơi kỳ lạ.” (Shirley)

Không giống Leia, mặc một chiếc quần ngắn để lộ đùi, thì Shirley tỉnh táo hơn đã chọn một chiếc váy dài thay thế.

Làn da trắng sứ cùng mái tóc màu tuyết như nổi bật hơn khi cô mặc bộ quân phục tối màu của lính cận vệ. Mái tóc dài hay buông xõa cũng được thắt đuôi ngựa vắt vẻo sau lưng, càng khiến cô trong chững chạc hơn lúc bình thường.

-“Có cần thiết phải mang theo kiếm không nhỉ? Thực sự mà nói, chúng đang cản trở chúng ta.”

Trong Cung Điện, các cận vệ được yêu cầu mang một thanh kiếm nghi lễ như một phần trong trang phục của họ. Và để làm thật hơn các tiểu sử giả mạo của mình, không chỉ Shirley, ngay cả Cudd hay Leia, những người không dùng kiếm, cũng có mang một thanh ở bên hông của mình.

Việc ăn mặc không lịch sự trong Cung Điện có thể làm mất uy tín, cũng như bị coi là hành động phỉ bang các quan chức của đất nước. Chừng nào họ còn làm nhiệm vụ ở đây, họ không thể coi nhẹ những quy tắc trong chốn này được.

-“Không thể khác được, đây là một phần của đồng phục. Mà mấy cô cậu vẫn mang theo vũ khí cá nhân đấy chứ?” (Shirley)

“Yeah. Nhờ vào 《Invisible》cả.” (Leia)

Họ không thể đi quanh Cung Điện mà vác theo một cây chùy, một cây nỏ hay một con dao găm được. Vậy nên họ chọn dùng đến một ma thuật mà Cudd đôi khi dùng khi cậu ta chiến đấu , 《Invisible》.

Nó là một ma thuật cho phép bẻ cong ánh sáng xung quanh vật thể, che khuất khỏi tầm nhìn của họ, và nếu dùng lên những vật nhỏ như vũ khí, nó có thể dùng để tấn công những kẻ địch đang mất cảnh giác.

“Giờ thì, tất cả những gì còn lại là phía của Sophie và Tio…” (Shirley)

“Mama, xin lỗi vì để mọi người phải chờ!”(Sophie)

“Bọn con cũng thay đồ xong rồi đây.”(Tio)

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Sophie và Tio bước vào phòng, hai đứa mặc váy diềm đen và đeo băng đô trắng trên đầu, cùng với một chiếc tạp dề trắng ở phía trước, một bộ trang phục truyền thống cho một cô hầu gái.

Tuy là loại quần áo đơn giản, nhưng nó cũng là một thử thách với người mặc. Cũng có những loại như thế này được mặc bởi các con gái đến từ các gia đình quý tộc đã phục vụ trong Hoàng Gia, như là một phần trong quá trình học tập của họ, vậy nên trang phục hầu gái này , thứ thể hiện đức tính trong trắng tinh khiết, chính là thứ phù hợp nhất với cặp song sinh của chúng ta.

“….Hah!”

Chỉ trong tích tắc, Shirley đã di chuyển với một tốc độ thần thánh mà không ai có thể theo kịp được.

Không cưỡng lại được sự dễ thương ấy, cô rút luôn máy ảnh ra khỏi Hộp Pháp Khí của Anh Hùng, và chụp 10 tấm từ mọi góc độ khác nhau của Sophie và Tio, từng đứa trong trang phục hầu gái. Cô cũng chụp luôn 20 tấm khác hình ảnh hai chị em đang đứng bên  nhau.

Mọi thứ chỉ diễn ra đúng 1 giây. Chuyển động tinh vi, sự chính xác, nhanh chóc và tao nhã điêu luyện đó, giống hệt những gì cô đã làm trong Ngày Cha Mẹ Đến Trường lần trước..

“Vậy, mẹ thấy bộ trang phục này thế nào?”(Sophie)

“Chúng có ổn không ? Mẹ ơi?”(Tio)

 “Có chứ….Nhìn hai đứa dễ thương lắm luôn.”(Shirley)

“Ehehe.”(Sophie +Tio)

Thành thật mà nói, cô sẽ hài lòng với bản thân , với phần thưởng đặc biệt của yêu cầu lần này, cô thấy thỏa mãn khi có thể mỉm cười trìu mến với các con. Và dù cô không thể nói thành lời, niềm hạnh phúc của cô đã tăng lên vùn vụt khi hai bé hầu xinh xắn chạy đến và ôm lấy cô.

“Mẹ cũng đẹp lắm, mama!”(Sophie)

“Mm. Mẹ lúc nào cũng rất xinh, hôm nay trông mẹ cũng rất ngầu nữa.” (Tio)

“…Thật…Vậy…sao…” (Shirley)

Dù cô chưa từng nói gì về bộ quân phục này trước đây, nhưng nếu các con gái đã nói chúng thích điều này, thì chắc nó cũng không tệ đâu nhỉ. Dù còn chút lo lắng, khi thấy các cô cậu tân binh đang quan sát cảnh tượng ấm lòng này, nhưng Shirley vẫn chọn sẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi khi cô nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa con gái.

“Ôi trời, …Xem ra ai cũng thay đổi hết rồi ha?”

“Hoàng Hậu Alicia.”

Alicia bước vào, theo sau là công chúa Grimhilda. Shirley và các mạo hiểm gia khác, những người đang măc đồng phục cận vệ , lập tức đứng nghiêm, và dang chân rộng bằng vai, tay chắp sau lưng, trong khi Sophie và Tio thì đưa chân trái về sau và khẽ quỳ chân phải để đón chào Hoàng Hậu cùng Công Chúa.

Trước khi đi, Shirley đã dạy cho hai bé nghi lễ ứng xử thích hợp. Alicia thì khẽ gật đầu hài lòng, trong khi Hilda thì đến trước mặt của hai bé và nhìn họ với một gương mặt ngạo nghễ.

-“Từ giờ phút này cho đến khi ta về nhà, các người sẽ có vinh dự được phục vụ bổn công chúa ta đây. !! Hãy phục vụ ta bằng cả trái tim của mình!! Ta không tha thứ cho bất cứ sự vô lễ nào hết, ta mong là hai người sẽ hành động như những hầu gái thích hợp cho Công Chúa của Vùng Đất Quỷ! Oh ho ho ho hoooooo!” (Hilda)

“Chúng tôi đã hiểu, thưa Công Chúa Grimhilda!” (Sophie)

“……Nhu…nhưng mà…khi chúng ta không ở chỗ đông người….mấy bạn có thể…nói chuyện…với tôi….như bạn bè..nhé …”(Hilda)

“Bọn mình có thể sao?” (Tio)

Tuy nhiên, ngay sau khi bé nhận được sự tôn trọng cần thiết từ hai người bạn, thì bé lập tức vứt bay sự kiêu ngạo trong lời nói của mình vì bé thấy cô đơn. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Alicia nhìn sang chỗ của Shirley với một nụ cười ân cần trên gương mặt.

-“Thật là hoài niệm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô trong lâu đài này một lần nữa.” (Alicia)

“…Đúng vậy.” (Shirley)

-“Tôi vẫn nhớ lúc đó trông cô thật lộng lẫy. Có nhiều điều tôi muốn nói cùng cô lắm, vậy khi nào cô rảnh, có thể đến dự tiệc trà cùng tôi không? Dĩ nhiên, là hai bé gái dễ thương này cũng có thể đi cùng, cả người bạn đồng hành Bán Elf đáng yêu này nữa. Nếu mấy người thích, tôi sẽ chọn cho mỗi người một vài chiếc váy nhé?” (Alicia)

“Eh!? Cả tôi á?”(Leia)

“Thưa Hoàng Hậu…Chuyện đó…”(Shirley)

“Xin thứ lỗi.”

Khi mà Shirley còn đang ấp úng không biết trả lời đề nghị của Alicia thế nào, thì một người đàn ông cao to và lực lưỡng mở cửa ra từ ngoài hành lang.

-“Tôi cầu chúc một ngày tốt lành cho Người, thưa Hoàng Hậu Alicia. Và các mạo hiểm gia lần đầu tôi được gặp mặt nữa. Tên tôi là Glorious Alderton, Nguyên Soái của Vương Quốc. Cho phép tôi được gửi sự biết ơn đến những người đã giúp tôi bảo vệ sự an toàn của những vị khách quý trong dịp Lễ Hội Hạ Chí lần này.”

“Ng…Nguyên Soái…!?”

Các mạo hiểm gia khác trong phòng, trừ Shirley hoàn toàn shock trước sự xuất hiện đột ngột của vị chỉ huy quân đội cao nhất Vương Quốc.

-“Nguyên Soái Alderton. Anh làm gì ở đây.? Không phải anh đang thảo luận với Bệ Hạ về vấn đề ngân sách chi tiêu cho quốc phòng để ngăn ngừa nguy cơ từ Đế Chế sao?” (Alicia)

-“Đó đúng là một vấn đề nhức nhối. Thay vào đó, tôi hứng thú với các mạo hiểm gia ở đây hơn.” (Glorious)

“Eh?”

Glorious nhìn cả 4 mạo hiểm gia đang ở trong phòng….Chính xác hơn, là anh ta nhìn Shirley.

“Nữ mạo hiểm gia Shirley… Có thật sự là cô không?”(Glorious)

“Có chuyện gì sao?”(Shirley)

-“Tôi đã nghe được rất nhiều chuyện về cô….Kể từ lần đầu nghe chúng, tôi đã luôn muốn có cơ hội được gặp cô.” (Glorious)

“….Anh nói nhiều quá rồi, không phải anh đến đây chỉ để tán gẫu thôi đấy chứ?”(Shirley)

 “Nếu có điều gì quan trọng để nói, thì hãy nói nhanh đi.”, những từ của Shirley như thể đang nói thay điều đó, còn Glorious chỉ biết mỉm cười khô khốc.

-“Có vẻ như tôi thấy cô không thích tán gẫu, nên tôi vào vấn đề chính luôn vậy. Không biết bằng cách nào, mà có nhiều tin đồn là cô đã đến đây, thành ra tôi đã ngập trong những yêu cầu của các binh lính và cận vệ Hoàng Gia , họ muốn tỉ thí với cô. Tôi cũng đã nói chuyện này và nhận được sự đồng ý của Bệ Hạ rồi , giờ mọi thứ chỉ chờ cô chấp nhận thách thức thôi…Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây, thưa quý cô Bạch Quỷ Kiếm.” (Glorious)

__END Chapter 77__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Lại chuẩn bị có vài tấm chiếu mới bị hành từ nhà ra đường này… J

-Trans : Hai bé mặc đồ maid à…Hưm….nhìn trước ngó sau …mlem mlem…

Next : Chapter 78 : Cuộc đấu được chấp thuận, nhưng đối thủ lại quá yếu sao…..

u42230-f7db2958-32e8-4aa7-a757-22480d878756.jpg

(ảnh hai bé mặc maid, tôi cắt ra từ manga...chắc cũng na ná thế này :))

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks trans :3
Xem thêm
Mấy tấm chiếu mới:))
thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Có 1 chuyện tui ko vừa ý đó là manga tới chap 4 là drop luôn ko dịch nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sủi dần đều.....Skill tàng hình : On
Xem thêm
arc lần này có liên quan gì đến đế chế không nhỉ
Xem thêm
Yare Yare >:] hai bé loli mặc đồ hầu gái trông Mlem...à không cute phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mài dao
Xem thêm
@Flame Soul: Yare Yare nào huynh cất dao đi đệ đã làm j đâu
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
TRANS
40 hình/s
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
??
Xem thêm
TRANS
@Flame Soul: 10 ảnh mỗi bé + 20 ảnh chụp chung trong 1s
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
với 1 chiến binh thì dám thách thức đỉnh cao thì mới có thể là anh linh chứ , nhưng mà đỉnh này hình như hơi sớm
Xem thêm
TRANS
Chiếu mới cả mà, quanh quẩn trong lâu dài rồi nghe đồn thổi thì ai chẳng muốn thử sức
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm