Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 26 : Ma thuật Gift 2

59 Bình luận - Độ dài: 1,859 từ - Cập nhật:

“Trời mưa lằm mưa lốn, hầy dà”

Những hạt mưa róc rách vào mái hiên nhà. Thời tiết dạo gần đây cứ như vậy, đối với loài thực vật thì việc này giống như phước lành ban xuống từ địa đàng, nhưng với tôi nó là vận đen đủi. Không thể tập chạy, không thể gặp sempai, không thể nghe thấy giọng cô ấy, cũng như không thể thở cùng bầu không khí yên bình nơi sempai tạo ra. Trên hết, tôi không thể đắm say trong dáng hình ngâm dưới làn nước của cô khi cùng nhau ngồi dưới ngọn thác.

“Kousuke”

Ai đó gọi tên nên tôi ngoảnh lại nhìn. Đó là Hatsumi-neesan, cô ấy đang hướng về tôi trong khi tay cầm cây đũa phép. Đi phía sau cô ấy là Ludi trông rã rời vì mệt mỏi. Có lẽ họ vừa hoàn thành khóa học phép Đoản niệm. Theo những gì tôi nghe được, Hatsumi-neesan rất nghiêm khắc và không chút khoan nhượng nào với Ludi.

Nhưng vì Ludi vẫn còn cả một tổ chức thù địch phải lo phía trước, nên đó cũng là một động lực phù hợp. Tuy nhiên, vì cô ấy phải tập luyện cho đến khi ma lực cạn kiệt, nên có khoảng thời gian Ludi gặp khó khăn để tiếp tục. Cô nàng có vẻ đang cố xin Nee-san nới lỏng việc luyện tập một chút.

Tôi biết khóa học này với cổ có đôi chút khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn ủng hộ phương pháp dạy của Nee-san. Theo trải nghiệm của chính bản thân, tôi tìm hiểu được rằng bạn càng vận dụng phép thuật nhiều, thì phép thuật càng dễ dàng kiểm soát và sử dụng.

“Em chuẩn bị hết mọi thứ chưa, Kousuke?”

Tôi nghiêng đầu và thắc mắc cô ấy đang muốn nói về chuyện gì.

“Trường học sẽ bắt đầu vào ngày mai đó biết không?”

À, tôi gật đầu.

Phải rồi, ngày mai là khai giảng. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị thứ mà mình cho là cần thiết.

“Em ổn mà, chị không cần lo đâu”

Khi tôi đáp lại vậy, lông mày của Nee-san nhấn lên vài milimet, có cảm giác khóe miệng cô ấy đang mấp máy. Đó là một nụ cười? Rồi cô ấy ra một dấu hiệu “OK” bằng tay phải.

“Ừ, chắc chắn là mình không quên gì nhé”

Nee-san hướng thẳng đến cầu thang. Tôi gọi Ludi, cô nàng đang ngồi rệu rã trên ghế sofa như người mất hồn.

“Còn sống đấy chứ?”

“……Không ổn rồi. Trước khi tớ chết, tớ muốn ăn Ra…. À    không, k-kem sẽ ngon hơn”

Cô ấy nói vậy và giang tay ra như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó.

Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, tiểu thư Ludivine.

“Hết cách rồi nhỉ”

Tôi mở tủ lạnh và tìm kiếm món kem mát lành. Kì lạ thay, ngôi nhà này luôn tràn ngập những cốc kem hảo hạng, chất lượng cao như thể đó là điều vốn dĩ tự nhiên. Tôi lấy ra hai cốc Choco Strawberry (sôcola dâu), vị khoái khẩu của Ludi rồi đưa cho cô ấy.

“Cảm ơn cậu…”

Tôi đưa cô ấy một cái và mở cái còn lại tôi đang cầm trên tay… Lúc này, có lẽ tôi đã ngừng khiêm tốn với Ludi và coi cô như chị em ruột thịt của mình. Mà sao cũng được, còn hơn là cứ lúng túng mỗi khi gặp nhau.

Nghĩ mà xem…. Khía cạnh này của Ludi chỉ được do mình nhân vật chính biết thôi mà? Tại sao cô ấy lại thể hiện mặt tính cách này cho tôi biết?

“Hm, tớ có nói cho cậu biết hương vị tớ thích sao?”

Phải, đúng là có thể trước đây cậu không nói, nhưng trong game thì vô số lần rồi đấy.

“A, A, chả phải cậu nói cho tớ lúc ngồi với sempai sao?”

Những lúc thế này, tốt hơn hết là nói một cách đầy tự tin. Phần lớn mọi người sẽ bị đánh lừa bởi sự tự tin của người đối diện.

“Có chuyện đó sao?”

Cô ấy chẳng mấy bận tâm mà múc kem lên bằng thìa. Có thể là do ma lực chưa hồi phục, nên mọi hành động của cô mới rề rà như vậy. Nhìn Ludi tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó.

“…..Này Ludi. Cậu sẽ giúp tớ trong một cuộc thí nghiệm này chứ?”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”

Cô ấy đáp lại với vẻ mặt chua chát trong khi cố nuốt trôi món kem của mình.

“À, thực ra Claris-san vừa mới dạy cho tớ ma thuật gift và tớ vẫn chưa thực sự vận dụng nó lên một ai. Nếu Ludi thấy ổn thì tớ muốn thử phép này lên cậu.”

Cô ấy gật đầu trong khi ngậm thìa trong miệng. Bình thường thì trông rất dễ thương, nhưng có cảm giác nếu tôi là người của hoàng gia,  tôi không nghĩ mình sẽ làm như vậy.

“Hể-e, cậu học phép ít thông dụng ư. Chả phải đó là loại phép thuật kém hiệu quả lắm sao?”

Đúng như cô ấy nói. Tuy nhiên, nếu tôi tăng cường cấp độ phép lên mức tối đa, hiệu quả của nó sẽ nâng lên đáng kể. Đó là lý do vì sao tôi muốn tăng cấp độ của phép thuật này càng sớm càng tốt.

“Quả thật là như vậy, nhưng nếu tớ sử dụng phép đó, trong tương lai gần chẳng phải sẽ rất có lợi hay sao? Đó là lý do tớ muốn thực hành nó bây giờ”

“Vậy à”

“Vừa là luyện tập cho tớ, đồng thời nó cũng giúp cậu cảm thấy khá hơn đấy, cậu nghĩ sao?”

 Cô ấy đáp lại với cái gật đầu.

“Được rồi, vậy nhờ cậu…”

Khi Ludi quay mặt lại đối diện, tôi đưa tay cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy nghiêng đầu.

“Cậu làm gì vậy?”

“À, xin lỗi. Nhưng tớ vẫn phải chạm vào đối tượng truyền ma lực, vì cậu biết đấy? thể trạng của tớ”

Ludi gật gù.

“Ph, Phải ha.”

Cô ấy đặt cốc kem lên bàn và lau khô tay bằng khăn mùi xoa.

Sau đó tôi từ từ tiếp cận và chạm vào bàn tay cô ấy.

“Đừng căng thẳng quá nhé”

“Tớ đâu có”

Tay cô ấy hơi đổ mồ hôi một chút, mặc dù vừa mới lau xong.

“Tay Ludi, ấm nhỉ”

“Đừng nói mấy thứ kì cục như vậy và làm cho xong đi, tên ngốc này”

Tôi không nhớ là mình có nói gì kì cục. Thôi thì chiều ý cổ, bắt đầu nào.

“Nn… Nó đang tràn vào tớ….”

Tôi cảm nhận được nơi tồn tại nguồn năng lượng của Ludi, rồi dần dần tôi truyền ma lực của mình vào chúng.

“Cậu thấy thế nào? Nếu cậu tiếp nhận ma thuật ổn định thì tớ muốn tăng tốc thêm một chút… được chứ?”

“Ừn, tớ nhận được rồi. Cứ tiếp tục đi…Nnn.. Fuu?”

Tôi dần tăng cường độ truyền ma lực của mình. Tuy nhiên, tôi càng tăng thì ma thuật của tôi càng bị hao phí ra ngoài mà không tới được chỗ cô ấy. Rõ ràng tôi vẫn luyện tập chưa tới nơi tới chốn.

“Nn…nn. Ch, Chốt- tộ!”

“Ể, sao thế?”

Nhìn Ludi, mặt cô ấy có chút bừng đỏ.

“Tớ…tớ ổn. chỉ là tự dưng có chút nhột”

“Aa, cậu không ổn đâu, đúng chứ? Mặt Claris cũng đỏ lừ như vậy khi tớ luyện tập với cô ấy.”

Nghĩ lại thì khi tôi truyền ma lực cho Claris-san, cô ấy mơ hồ nói về thứ như “Kkuh, tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục đâu”…… Vậy nghĩa là sao cơ chứ? Mà sao cũng được, giờ cứ tăng cường độ lên đã.

“Ứ,uuuuuuuuuuuuuuuuuu, Á, Ahhhhhh”

“N, Này đừng tạo mấy âm thanh kì lạ như vậy”

Ludi bộc lộ một biểu cảm vô cùng khó hiểu, vừa đau đớn lại vừa dễ chịu. Hơn hết, mặt và đôi tai nhọn của cổ đều đang ửng đỏ.

“Kh, không được rồi.. O..o..dừng, dừng lại”

“À, xin lỗi. Tớ vẫn chưa luyện tập nhiều nên tớ chưa thể giảm cường độ ngay lập tức được….”

Cậu biết đấy, khi muốn tắt một cái vòi nước cũ kĩ, thì nước vẫn sẽ nhỏ giọt một lúc trước khi nó dừng hẳn đúng chứ? Tắt một chiếc vòi như vậy không đơn giản đâu.

“T,TÊN NGỐC-CCC NÀY!!” (BAAAKAAAA)

Nhìn cơ thể rung lắc của Ludi, tôi thật sự nghĩ điều này đang khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ chậm lại.

Với cả cô ấy có thể buông tay tôi ra cơ mà.

Khi tôi rút tay lại, tôi nhận ra đó là điều không thể vì cô ấy không chỉ nắm lấy tay tôi mà còn siết chặt nó nữa.

Rồi….

“Kya.”

Thất bại trong việc kéo tay mình khỏi cô nàng, thay vào đó, tôi lại kéo cả cơ thể của Ludi về phía người mình. Và hiện tại, mắt với cơ thể chúng tôi đang tiếp xúc gần nhau.

Nhưng cũng nhờ đó, tôi nhận ra càng nhiều phần cơ thể chạm vào, ma lực của tôi truyền tới cô ấy càng hiệu quả.

“Aphaphapha”

Từ phần da chúng tôi chạm vào nhau, ma lực của tôi tuồn dữ dội vào cô ấy. Ludi dựa vào lòng tôi và thốt lên một tiếng hét giống như tiếng kêu trong một bộ manga mà tôi đã đọc cách đây rất lâu.

“Hii…Hyu… Cứ,u tớ…”

Tôi cảm nhận được nhịp thở kỳ lạ cô ấy trên người mình. Trán cô thấm đẫm những giọt mồ hôi, rồi tới mùi hương ngọt ngào đặc trưng của phái yếu hòa lẫn với chúng. Nhưng đây không phải thứ duy nhất đem lại sự kích thích lạ kỳ. Làn da trần trụi tôi chạm bên cô ấy thật mềm mại và ấm áp, cũng như xúc cảm với mồ hôi ướt át của cô. Sức nặng mà cô giao phó cho tôi gánh vác khi tựa mình vào lòng tôi, cho tới một giọt nước lấp lánh chạy dọc phần gáy trắng mịn của cô ấy. Chúng đều đem tới cho tôi sự kích thích.

Chuyện này đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

“Lu,Ludi à. Cậu ổn chứ!? Trước tiên hãy bỏ ra đã”

Đôi mắt vương vấn hạt sương của cô có vẻ đang muốn hỏi tôi điều gì đó. Tiếp đến, cô ấy gồng mình lên và giữ không cho tôi chạy thoát. Thành thật với bản thân, tôi cũng không muốn buông tay, nhưng như thế này thực sự nguy hiểm. Nguy hiểm theo nhiều khía cạnh. Tôi không thể buông ra, ngay cả khi tôi có thể, tôi cũng không muốn. Cô ấy đã chẳng định buông tôi ra ngay từ ban đầu.

Cho đến giây cuối cùng, cô mới chịu thực sự bỏ ra khi ma thuật gift đến hồi kết.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Có chắc là thanh niên này học skill truyền mana ko thế ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Shirou kiểu: finally a worthy opponent :))
Xem thêm
truyền nội công mà sao nó lại ecchi thế này !!mà thg này tính làm bình chứa mana di động à,tập skill cá nhân đi chứ !!
Xem thêm
Vailz main fgo hay sao mà truyền ma lực lạ thế?
Xem thêm
skill gây :)))
Xem thêm
Thanks trans :Đ
Xem thêm
Đang đánh nhau mà xài skill này ăn l à :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
.....................
Xem thêm
Đang đánh nhau với quái vật mà xài skill này thì đánh kiểu gì???
Xem thêm
Tao mà là main tao giết hết
Xem thêm