Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
Chương 09 : Sự cố 2
72 Bình luận - Độ dài: 2,487 từ - Cập nhật:
Vì third hand (bàn tay thứ 3) và fourth hand (bàn tay thứ 4) có vẻ sẽ xuất hiện rất nhiều nên 2 từ này xin được để bằng tiếng anh cho dễ nghe.
=============================================================================
Sau khi Aurelian đạp vào Claris thêm lần nữa, hắn tiến tới Ludi với những sải chân dài của mình. Khi cánh tay gã sắp sửa chạm vào cô ấy, tôi bật ra khỏi chỗ ẩn náu.
Đầu tiên, tôi nhắm vào gã đầu trọc. Cầm cái bàn cạnh đó lên với [Third Hand] (bên phải) và quẳng vào hắn.
Khoảnh khắc vật thủy tinh trên bàn bị tôi ném vỡ tan, cũng chính là lúc Aurelian xé rách chiếc váy của Ludi. Bọn chúng đang bận chú tâm vào chỗ khác, nên phản ứng của chúng đều bị trì hoãn.
Một số tên bị thổi bay bởi cái bàn. Tôi tiếp tục chạy đến Ludi trong khi sử dụng [Fourth Hand] (bên trái) để nắm lấy cái bàn khác và ném vào điểm thích hợp, nơi bọn bận com lê đó tập hợp đông nhất.
“Ai đó-…!!, Argh”
Chưa kịp thốt hết câu, chúng đều đã bị tôi cho thổi bay. Trên đường chạy, tôi bế Claris đã gục xuống bằng Third hand và chuyển sang tay nàng công chúa kia để cô ấy đỡ hộ, khi đó Third Hand tiếp tục chuyển dạng cứng để đỡ những viên đạn bay tới.
“Hự”
Đầu tôi bị một nguồn lực nào đó tác động vào, sau đó có một áp lực lớn đè lên vùng cổ của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng choáng váng.
Tôi có cảm giác cơn choáng do cú sốc cứ âm ỉ mãi không dứt. Phần lớn đạn đều đã bị third hand chặn lại, nhưng có vẻ một viên đã kịp xuyên qua.
(Nếu không phải nhờ chiếc khăn quấn lên mặt trước đó, thì mình đã mất mạng rồi….)
Tôi vả Fourth Hand vào mặt gã Aruelian đầy dứt khoát, khiến hắn chao đảo, và với lực đủ ác ý để nghiền bộ nhá của hắn ra thành từng mảnh.
“GyaaaaaaaA”
Tôi giang rộng Third Hand và Fourth hand ra trong khi chuyển Claris sang một trong số cái tay của mình, rồi bế Ludi lên bằng tay còn lại. Sau khi tôi giữ được hai người họ, tôi che chắn ba người chúng tôi bằng cách truyền một lượng lớn ma lực vào chiếc khăn quàng đã được trải ra, và hóa cứng nó thành hình dạng một tấm khiên.
Cơn mưa đạn cứ xối xả dội tới, tôi có thể nghe thấy âm thanh của những viên đạn dồn lên tấm khăn, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Trông có vẻ chúng sẽ không xuyên được qua. Tuy nhiên, tôi rõ ràng vẫn đang ở trong thế bất lợi.
Tôi rời mắt khỏi chiếc khăn và quay sang nhìn hai bọn họ.
Ludi đờ người nhìn chằm chằm vào tôi trông có vẻ đang bối rối. Trong khi cơ thể của Claris bầm dập khắp nơi, nhưng hình như cô ấy vẫn giữ được ý thức.
Giờ thì làm gì với hai người này đây? Ngay từ đầu tôi còn chẳng dám tin mình có thể tự giải vây được như vậy.
“Cậu, cậu có thể dùng phép hồi phục chứ?”
Tôi hỏi Ludi, người đang tựa trên cánh tay phải của tôi, cơ thể của cô ấy run lên vì giật mình, rồi cổ lắc đầu.
“Tôi hiểu rồi….”
Như tôi nghĩ. Ludi là một pháp sư chuyên tấn công tầm xa và không thể dùng phép phục hồi. Hiển nhiên, tôi cũng không thể. Bằng cách thu thập một vật phẩm ở giai đoạn giữa của trò chơi, Ludi và tôi có thể sử dụng được phép hồi phục. Nhưng vì tôi không có nó lúc này, nên cũng đành chịu thôi.
Có cảm giác lưng tôi đang dần nóng lên. Hình như lần này bọn chúng dùng phép lửa. Chiếc khăn quàng vẫn trụ vững bằng cách nào đó, nhưng tôi vẫn mong bọn chúng sớm ngừng lại. Tôi không rõ độ bền của tấm khăn lá chắn này ra sao, nhưng tôi cũng không muốn đánh nồi canh bạc, bằng việc ngồi im một chỗ cho chúng thực hiện những đòn tấn công này.
Không, dựa vào tình hình hiện tại thì tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài đánh cược.
Nó có thể chịu được đòn tấn công của bọn chúng, nhưng ma lực của tôi cạn trước thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi vẫn còn dư khá nhiều ma lực, nhưng giả sử nó có hết thì lớp khiên sẽ hóa thành một tấm vải đơn thuần, và tôi sẽ không chống cự nổi.
Nhưng, tôi cũng không thể tấn công. Lý do là.
“….. Ai ngờ lại có khuyết điểm lớn như thế này chứ, nên làm gì đây.”
Đó là thứ tôi không nghĩ tới trước đây, việc sử dụng lớp khăn thể hình tròn để bảo vệ chúng tôi, sẽ khiến tôi mất tầm nhìn phía đằng trước.
Bức tường khăn này quả thực rất kiên cố. Tuy nhiên, sử dụng nó chặn sát thương cũng sẽ đồng thời chặn luôn cả tầm nhìn. Nó giống như việc bạn đặt một chiếc ô khổng lồ màu đen kịt lên trước mặt vậy.
Nếu nó giống ô vinyl- một loại ô trong suốt, thì may ra tôi còn nhìn được qua.
Không, nhưng…. nói qua cũng phải nói lại, bọn chúng cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Thời điểm này chính là lúc hoàn hảo để vạch ra một số kế hoạch. Chúng tôi phải nghĩ ra cách nào đó để đánh bại chúng đầy bất ngờ…..
Nhưng phải làm gì? Ngay cả tôi nảy ra ý tưởng thì ma thuật hệ tấn công của tôi cũng chỉ có Third hand và Fourth hand. Tôi vẫn chưa luyện tập những phép thuật khác. Để hạ gục chúng, tôi sẽ phải vừa tự thân tiếp cận, vừa phải quẳng thứ gì đó vào chúng. Nhưng nếu tôi làm thế…..
Rời mắt khỏi tấm khăn và nhìn hai người họ. Tôi bắt gặp khuôn mặt của Ludi đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Nếu tôi tấn công, mấy cô nàng này sẽ gặp nguy hiểm. Nếu mà tôi có thể kích hoạt tấm khiên từ đằng xa thì còn khả thi….
Chờ đã.
Tôi khẽ lắc nhẹ Claris đang tựa trên tay tôi.
“Này cậu, tôi xin cậu cho tôi mượn chút sức mạnh với!”
“Uuu…..Ugh”
Trước đó Ludi có nói Claris được mệnh danh là iron wall- tường sắt. Có nghĩa là cô ấy có thể sử dụng ma thuật tạo khiên. Để Ludi cho cô ấy bảo vệ, tình hình sẽ được đảo lộn.
Cô ấy từ từ mở miệng với biểu cảm đau đớn.
“Uu…Cậu, cậu, là ai…”
Tôi tặc lưỡi. Không có thời gian cho mấy câu hỏi đấy đâu. Giờ chiếc khiên nối từ lưng tôi bị ma thuật chúng bắn vỡ thì tính sao hả? Linh cảm tôi bắt đầu chẳng lành, đầu tôi dấy lên nỗi thất vọng.
“Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian cho màn chào hỏi đâu. Có hoặc không, trả lời nhanh. Cậu có thể tự vận phép bảo vệ mình khỏi lũ đó không?
“……Gyaaaa”
Tôi lắc mạnh người Claris, cô ấy kêu lên đau đớn. Cô ấy có bị gãy xương chỗ nào không? Đáng chết, tôi đáng nhẽ không nên làm vậy, nhưng hối hận cũng quá muộn rồi.
“Claris à!”
Ludi lo lắng nhìn Claris, rồi Claris quay sang nhìn Ludi và nói.
“Tôi, nghĩ là tôi có thể, dùng….nó, nhưng không…lâu đâu”
“Vậy tôi nhờ cả vào cậu. Đừng cử động, chỉ cần nằm bất động và âm thầm niệm phép thôi”
Rồi tôi quay sang Ludi
“Cậu giả vờ đang niệm phép tạo khiên cho tôi, vận ma lực của cậu lại và giả vờ như đang hóa phép [Aegis]. Cậu phải hét to tên phép thuật đó lên, nhưng chỉ giả vờ thôi. Còn phép thuật cậu thật sự niệm sẽ là phép mù”
Ludi rời ánh mắt khỏi Claris và nhìn tôi bằng biểu cảm khó chịu.
“Mù?”
“Phải, đúng là như vậy. Ít nhất cậu có thể sử dụng được [Flash] đúng chứ? Chỉ cần trong khoảnh khắc thôi cũng được. Phần còn lại tôi lo”
Xin lỗi nhưng tôi buộc phải dùng họ làm mồi nhử. Những gì chúng nhắm tới bây giờ, nếu tôi không nhầm sẽ là Ludi và Claris. Chúng sẽ chẳng rảnh tay đâu mà quan tâm tới một kẻ vô danh như Takioto Kousuke.
Đó là lí do thứ đầu tiên chúng nhắm vào sẽ là những cô gái này. Một số sẽ lao tới tôi, nhưng chắc chắn không nhiều.
Và trong khi Ludi lừa bọn chúng với phép tạo khiên bằng phép [flash] gây choáng. Tôi chỉ có thể mong mọi thứ đi theo kế hoạch.
“Được rồi, cùng làm thôi”
“Eh, Này…”
Lời của Ludi có vẻ đang dè chừng tôi.
“Sao thế? Đang cấp bách lắm”
Ludi chẳng thèm đáp lại. Nhỏ ấy chỉ tỏ khuôn mặt khó chịu khi nhìn vào cánh tay tôi.
“…!?”
Mềm mềm, cực kì mềm. Khi tôi để ý, hơi ấm từ làn da họ truyền thẳng tới bàn tay tôi và lúc đó tôi mới chợt nhận thức về nó. Cơ thể họ và tôi đang trực tiếp chạm vào nhau. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của họ.
Tôi đã không nhận ra cho tới mãi lúc này, nhưng hình như tôi đang khẽ giữ chúng trong tay. Nếu tôi nhấc tay mình lên một chút, chắc chắn sẽ chạm vào cái ấy nho nhỏ nhưng……căng tròn của cô ấy.
“Xin lỗi…”
Tôi vội vàng buông tay và ho khan.
“Được rồi, chỉ để xác nhận. Thời điểm tôi lao ra ngoài, cậu sẽ dùng phép tạo khiên. Nhưng đó chỉ là đòn nhử bọn chúng dồn hỏa lực phép vào cậu, hãy niệm phép ánh sáng để làm mù mắt chúng, hiểu chưa? Xin lỗi, nhưng chúng ta phải tiến hành ngay. Trong 10”
Khi tôi nói vậy Claris ngay lập tức hành động. Tôi có thể nghe thấy cô ấy thì thầm niệm chú phép của mình.
“10,9,8…”
Ludi cũng vận ma lực.
“4,3,2…”
Tôi nắm cánh tay Ludi và giúp cô nàng đứng lên, rồi….
“MỘT, LUDI, TẠO KHIÊN MAU!!”
Tôi hét lên trong khi Ludi đứng dậy.
“AEGIS!!”
Cùng lúc, lá chắn thuộc tính ánh sáng được khai triển. Tôi phù phép chiếc khăn quàng và xác nhận xung quanh. Có vẻ bọn chúng đang tách ra và không còn tập trung vào một điểm. Chúng có vẻ hơi bất ngờ cách tôi lao tới, nhưng sớm tên đầu trọc cũng ra lệnh.
“Nhắm vào Trefle cho tao!”
Quả không sai, chúng nhắm vào Ludi, người nhà Trefle. Nhưng một gã gần đó đang chĩa súng vào tôi.
Tôi tách Fourth Hand ra che chắn và hạ gục hắn bằng Third hand. Sau đó, toàn bộ căn phòng lóe lên một trùm ánh sáng chói lóa. Ludi có vẻ đã dùng phép mù thành công. Mặc dù có một tên đeo kính râm, tôi liền tóm lấy hắn bằng Fourth hand và phóng bay hắn đi.
“GyaaaaAAA”
Sau đó, tôi thổi phăng gã đang chăm sóc cho Aurelian, đồng thời che chắn bản thân bằng cách tạo khiên từ Third hand. Chặn hết tất cả những viên đạn đang xả như pháo rang và quét một đường dài vào chân tất cả bọn chúng, thật kì diệu khi tôi đã hạ gục được đến tên cuối cùng.
Tôi lia bàn ăn và đủ thứ đồ linh tinh vào lũ người đó, để ngăn không cho chúng di chuyển. Sau đó, tôi gom bọn chúng vào một chỗ rồi lấy chiếc khăn trải bàn gần đó, phủ lên đầu chúng rồi dùng một lượng lớn ma lực để hóa cứng nó lại.
Đó là điều nên làm.
Sau khi thở dài lấy hơi, tôi nhìn về phía Ludi và vô tình ực nước bọt. (Chết dở, nghĩ lại thì váy của cô ấy bị xé mất rồi phải không?)
Thứ len lỏi vào tầm mắt tôi là ludi với dáng vẻ “thiếu thục nữ”.
Có lẽ Ludi nhận ra ánh mắt tôi, nên mặt nàng tiểu thư đỏ lửng và di tay xuống để che cái váy rách tả tơi. Nhưng cô ấy không thể che giấu hết chiếc quần lót trắng tinh khôi và ruy băng đáng yêu màu hổ phách đính trên đó.
Một chiếc pantsu cực ăn khớp với làn da trắng nõn không tì vết của Ludi, nhưng nó vẫn không hề tạo cảm giác khiến cô ấy quá dễ thương khi mặc. Và chỉ hơi… Không, tôi phải ngừng suy nghĩ lại.
“Đừng có nhìn! Làm ơn đừng nhìn”
Đ-Đúng vậy. Tại sao tôi lại dán mắt vào Ludi như vậy?!
Tôi đá mắt khỏi khuôn mặt đỏ rực của Ludi, người có vẻ sắp bật khóc tới nơi và cố tìm kiếm cái gì đó trong cơn hoảng loạn. Nhưng thứ tôi vô tình tìm thấy lại là phần váy còn lại của cô. Chắc không cần phải làm căng thêm dây thần kinh xấu hổ trong cô nàng đâu nhỉ. À không, tôi có một khăn quàng quấn trên cổ mà?
Tôi nhanh chóng cởi nó ra và đảo mắt đi chỗ khác trong khi vội vã chạy tới chỗ tiểu thư.
“Ah”
Có phải vì tôi vừa đi vừa nhìn trần nhà, hay có lẽ vì tôi hơi bị kích động mà giẫm vào một chiếc đĩa khiến tôi trượt dài.
Sau đó.
“Kya”
Mặt tôi đáp xuống trước nhưng không đau lắm.
Mà ngược lại mới đúng.
Bóp bóp, tôi cảm giác có gì đó mềm mềm, âm ấm trong tay…thực ra là cả hai tay. Bên phải, là gì đó hơi cưng cứng một chút, nhưng vẫn đủ mềm mại để kích thích cảm giác sung sướng, mặc dù có thứ gì đó nhu lên ở đỉnh. Còn ở tay kia là cảm giác đàn hồi, mềm mại của một chiếc bánh pudding gợn sóng, nhấp nhô… Điều này, khiến tôi phải lặp lại động tác tay để xác nhận.
“Aaaaa, Kyaaaa!”
“Waaaaaaaaaaa”
Hai nàng thơ réo vào tai tôi. Và cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ mình đã chạm vào.
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Thứ tôi nắm trúng là ngực Ludi và vòng 3 của Claris. Tôi nhìn vào khuôn mặt màu củ dền đỏ của Ludi và lập tức buông tay. Tôi nhảy phắt lên và ném khăn quàng xuống thân dưới của cô ấy rồi chạy vụt đi.
“Xin,Xin-Xin Lỗi-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
-
72 Bình luận
Thằng nào bảo mày k phải nhân vật chính hả ?