Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh
Chương 04 : Mở đầu 4
73 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:
Người phụ nữ gần như sẽ sánh ngang tầm với Madonna chỉ bằng cách khoác lên mình đồng phục của học viện là người mẹ mới của tôi, cô là hiệu trưởng của học viện đồng thời cũng là người có sức ảnh hưởng tới nền văn minh ma thuật.
“Mẹ xin lỗi, mẹ muốn dành thời gian với con nhiều hơn, nhưng mẹ có chút việc phải giải quyết bây giờ….”
Cô ấy nói vậy và rời ngôi nhà, bỏ tôi lại phía sau.
Để biện hộ cho Marino-san, tôi sẽ nói cô ấy là người cực kỳ bận rộn.
Nhưng dội một quả bom tâm lí và thông báo trở thành mẹ của tôi hôm đó, và nói rằng chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau một khoảng thời gian vì tính chất công việc, thì bạn sẽ nghĩ thế nào về việc này?
Bản thân tôi thì chẳng có vấn đề gì với việc đó đâu, nhưng từ khi tôi đã tái sinh vào cơ thể này, thì tôi có cảm giác sự may mắn của mình đã thay thế vào nỗi bất hạnh của cậu ấy.
Tuy nhiên, sau nhiều biến cố Takioto Kousuke gặp phải, cậu ta đột nhiên có mẹ mới và một ngôi nhà mới. Với nỗi lo âu không đáy bủa vây cậu, người mẹ mới của cậu, người đáng số phải ở bên cậu lúc này, lại phải đi làm.
Tới ngưỡng điểm mà tôi phải tự hỏi tại sao Takioto Kousuke trong game không trở thành một đứa tự kỉ luôn đi cho rồi. Thay vào đó anh ta luôn nói những thứ căng đét như kiểu “Tất mẹ nó nhiên rồi” hay “Chờ chút ttttt đã nào anh bạn” hay “Cô em đó chẳng phải dễ thương hay sao? Quất đê. Tao sẽ vào vai thằng du côn mày vào cứu em ấy. ổn không?”
Thật lòng, tôi không thể tin được cậu ta trở thành kiểu nhân vật như vậy.
“Anh bạn này đáng thương thật…”
Mà thôi, để Takioto Kousuke qua một bên và tập trung vào những gì tôi phải làm.
“Ngay cả vậy…….Thế này chẳng phải quá nhiều rồi à?”
Có một vỏ bọc dày cộp trước mặt tôi, giở ra thì đó là một xấp giấy in dấu của ngân hàng. Hình như Marino-san có nói đó là “chi phí sinh hoạt trong một tuần”. Có một điều tôi chắc chắn.
“Tiền bạc với Marino-san chẳng còn nghĩa lý gì nữa”
Tôi rút ra một bó tiền mặt từ phong bì. Tổng số tiền là một triệu Yên Nhật. Có gọi sushi hảo hạng giao hàng mỗi ngày, cũng chẳng tiêu hết nổi cái đống này đâu.
“Con tiêu hết cũng được, mẹ không phiền đâu!!”
Cô ấy cười hồn nhiên nói vậy, nhưng làm sao để tiêu hết? Chả lẽ đốt vào túi hàng hiệu và đồng hồ cao cấp?
Còn những thứ có vẻ đắt đỏ khác….Theo cách nói của thế giới này, nó là ma cụ thì phải?
“……Chờ đã?”
Ngay từ đầu mình là Takioto Kousuke mà nhể?
“Hẳn là mình phải sử dụng được phép thuật…chứ?”
Không, làm gì có chuyện không thể. Cậu ta đăng ký vào học viện ma thuật ngay từ đầu. Làm sao đậu vào được khi không thể sử dụng ma thuật cơ chứ.
“Ma thuật huh?”
Đó là hiện tượng xuất hiện giống như một phép màu mà đến cả khoa học cũng không thể giải thích được. Nếu tôi có thể sử dụng được nó thì tôi chắc chắn muốn thử một lần.
Có điều, nếu mình không sử dụng được, mình sẽ bị đá khỏi học viện ư?
Hm, đành phải thử thôi.
“Hồi chơi game, mình chỉ việc bấm nút là được”
Giờ làm gì có cái màn hình nào cho tôi bấm. Từ lúc đầu, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy trạng thái nhân vật. Điều tôi muốn bây giờ đó là ít nhất cũng có thể xem HP và MP của mình. Thôi, chắc điều đó là bất khả thi rồi
Chờ đã.
Nếu cậu ta là pháp sư đăng ký vào học viện, thì chắc hẳn cậu ta phải có sách ghi chép về ma thuật quanh đây chứ?
“Cũng chưa chắc, nhưng cứ thử lục lọi quanh ngôi nhà trước…...”
Tôi bật dậy khỏi ghế và rời phòng khách.
Theo bối cảnh của game. Học lực của Takioto Kousuke không được đánh giá cao.
Kết quả bài kiểm tra đã được niêm phong trong các ghi chú và sách giáo khoa cho thấy cậu ta chỉ khoanh được nửa đáp án. Ngay cả cuốn sách lịch sử ma thuật hay sách giáo khoa tiếng Nhật cũng có vài hình vẽ graffiti (hiểu ngắn gọn là thằng này vẽ bậy) nguệch ngoạc trong đó. Và cho đến khi tôi đánh giá thằng cu này nên chịu khó tập trung vào việc học hơn. Thì tự dưng tôi thấy ở những cuốn sách giáo khoa từ một năm trước, không hề có chút hình vẽ nào như vậy nữa. Thay vào đó là thứ gì đấy liên quan đến nghi thức ma thuật hoặc vòng tròn ma thuật, rất nhiều thứ liên quan đến ma thuật được ghi chép tỉ mỉ.
Tôi gập cuốn sách lịch sử ma thuật lại và cầm lên cuốn sách giáo khoa ma thuật với hình ảnh con khỉ trên đó, một cuốn sách giáo khoa cực kì sạch sẽ.
“Giờ ma thuật đến khỉ cũng hiểu được cơ à?”
Tôi lật trang ra sau, không chữ viết, không nếp gấp hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy cuốn sách từng được sử dụng. Tôi có nhiều nghi vấn đặt ra, nhưng có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì nên tôi tạm dừng những suy nghĩ đó lại.
Thử đọc xem.
Theo cuốn sách, vạn vật sinh ra trên thế giới này đều sở hữu sức mạnh ma thuật và sức mạnh ma thuật cũng là thứ tồn tại ở xung quanh.
Điều này khớp với bối cảnh của trò chơi.
Sau đó, khi bạn sử dụng sức mạnh ma thuật, một phép màu sẽ hiện ra, với Ma thuật. Bạn có thể tạo lửa, nước, gió, đất thậm chí là kim loại, tất cả chỉ bằng ma thuật.
Để thực hiện những phép lạ kì đó, một pháp sư phải có ma lực phù hợp. Sự khác biệt giữa người thường và pháp sư là khả năng về ma thuật của họ. hay đại khái vậy.
Nếu quả thực như trò chơi, Takioto Kousuke sở hữu ma lực ngang tầm giáo viên ở học viện. Đó là chỉ tính lượng ma lực của cậu ta thôi nhé.
“ah, như những gì cuốn sách đã ghi, có phải cảm giác này không? Mặc dù cảm giác hơi kỳ kỳ một chút”
Ví dụ như cách mắt và tai cảm nhận ánh sáng và âm thanh, toàn bộ cơ thể sẽ trở thành một giác quan mới để tiếp nhận ma thuật. Tuy nhiên, khi tôi có cảm giác sức mạnh ấm áp bí ẩn này lan tỏa khắp bên trong cơ thể, đồng thời tôi cũng có cảm giác tương tự tồn tại bên ngoài nó. Sức mạnh ma thuật bên ngoài khẽ chạm vào tôi và gây chút ngứa ngáy, nhồn nhột.
“Tại sao mình đột nhiên lại cảm nhận được nó mạnh mẽ đến vậy chỉ bằng chút ý thức hời hợt này?”
Thôi, có nghĩ cũng chẳng ra đáp án. Tốt nhất là thực hành luôn cho nóng. Nếu tôi có thể vận dụng nó ra thì chắc chắn đó là sức mạnh ma thuật.
“Xem nào, [Light]”
Một phép chú đơn giản mà ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng, phép thuật chiếu sáng [Light]
Thành thật mà nói, tôi cũng khá hoài nghi việc mình sử dụng được phép đơn giản như [Light]. Tuy nhiên, ngay khi tôi niệm phép, hiệu quả xuất hiện tức thì.
“Thật sao…….”
Một quả bóng ánh sáng lơ lửng trước mắt tôi. Tôi thử chạm vào, nhưng tay tôi chỉ cứ thế xuyên qua không khí. Tôi thử kiểm tra xem có nguồn dây điện nào gắn với nó không, thì tuyệt nhiên không có gì. Giờ, tôi cố đưa tay gần tới nguồn sáng.
“Ha, Haha, HAHAHAHAHAHA, tuyệt vời-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Tôi không thể sờ vào quả bóng ánh sáng ấy, tôi không ảo tưởng. Tay tôi chỉ cứ thế xuyên toạc nó ra. Tuy nhiên, nó sớm lại hồi phục về trạng thái ban đầu và ngừng chuyển động.
Khi tôi ngừng cung cấp ma thuật, thì ánh sáng bí ẩn đó cũng biến mất.
Tôi tắt đèn, đóng rèm và thi triển lại.
Mặc dù hơi mờ, nhưng căn phòng vẫn được thắp sáng trong ánh năng huyền ảo của quả bóng.
Tôi dừng cung cấp ma thuật, nó lại biến mất. Quả bóng mất đi ma lực và khu vực chìm vào bóng tối.
Sau đó, tôi tiếp tục niệm [Light] chiếu sáng căn phòng lần nữa.
“Mình không thể tin được…….”
Ánh sáng xuất hiện không phải từ năng lượng điện. Đó là ánh sáng được tạo ra từ phép thuật. Tôi tắt đi bật lại ánh sáng ma thuật đó.
Tâm tư của tôi rao rực mỗi khi nhìn thẳng vào nó, ma thuật thật ma mị khi nó đang lôi kéo tôi vào trong.
Mọi người có thể thắc mắc rằng tôi đang làm trò quái gì vậy?
Điều tôi đang làm là sử dụng phép thuật tôi được học lần đầu tiên trong đời, Ánh sáng.
Đây là phép thuật được dùng để giảng dạy cho mấy đứa mẫu giáo hay tiểu học.
Cũng không quá kì cục nếu tôi bị nói những thứ như “Cái gì, mày bị một thứ ma thuật căn bản đó làm cho động lòng ư?”
Nhưng sao trách được?
Bạn nghĩ gì khi người từ thế giới còn chưa phát hiện ra điện, có thể dùng điện để xem Tivi và lướt web. Họ sẽ nhốn nhào ngã chổng vó xuống đất phải không? Nhưng vì thế giới chúng ta coi điện là thứ vốn có, ta sống với nó từ nhỏ nên đã quen với nó. Đó là vì sao ta không ngạc nhiên.
Phép thuật cũng vậy thôi. Nếu một gã đần nào lôi tôi ra làm trò cười, thì tôi muốn nói rằng. Cứ thử ghé thăm thế giới không có phép thuật đi rồi hẵng phán. Các người không thấy phép [Light] hấp dẫn, nhưng với tôi nó là nguồn sáng tuyệt vời mà không cần điện.
“Tuyệt vời-iiiiiiiiiii!”
Liên hồi lặp lại phép [Light] nhiều lần. Mỗi lần tôi thi triển, cảm nhận của tôi với ma pháp lại càng mạnh mẽ hơn.
Tôi chắc chắn muốn được học phép thuật.
Tôi đưa ánh sáng và bàn tay lên. Khẽ đóng mở lòng bàn tay ra và nhìn vào ánh sáng ma pháp không bao giờ phai nhạt ấy. Khi tôi làm thế, một ngọn lửa búng cháy âm ỉ trong trái tim tôi.
Tôi muốn được chứng kiến và vận dụng nhiều loại phép thuật hơn nữa. Tôi muốn mình làm chủ hiện tượng thần bí này. Và nếu tôi đã đòi học nó bằng được, thì bằng mọi giá, tôi sẽ nhắm tới vị trí đứng đầu.
“Vị trí đứng đầu ư, huh”
Nếu Takioto Kousuke giống hệt cậu ta trong thiết lập trò chơi, thì cậu ta sẽ có bất lợi đáng kể. Nhưng tôi vẫn nhắm tới mục tiêu đó. Quan trọng hơn, tại sao tôi không thể làm vậy cơ chứ. Đây là thế giới tràn ngập hiện tượng siêu nhiên mà phải không?
“tôi quyết rồi.”
Lòng tôi đã quyết.
Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng tôi sẽ đánh bại những kẻ thiện chiến trên ghế hội học sinh, ủy ban kỷ luật sinh viên và cả Shikibukai. Tôi sẽ đánh bại ba phe mạnh nhất và cuối cùng……
“Mình sẽ xử đẹp cái thằng nhân vật chính chơi cheat đó, kẻ trời sinh cho sức mạnh khủng tới mức có thể solo cả Ma Vương.”
73 Bình luận
sexcalibur của main cũng ổn phế