Webnovel; Hồi 3: Magiero★Waltz - Tam hội
Chương 128: Đạo hoàng hôn 5
27 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:
Đã tới tận đây rồi, tôi việc gì phải chần chừ nữa chứ. Chẳng phải tôi đã sẵn sàng tâm lý cho những gì sắp xảy ra sao?
Yuika cầm lên tay một mảnh vải. Đó là một bộ đồ mà những cô nàng phép thuật sẽ mặc. Tiếc là kiểu dáng không thân thiện như trong chương trình phát sóng vào mỗi sáng chủ nhật…. mà nó gợi nhớ tôi tới những buổi biểu diễn trụy lạc vào ban đêm.
“Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ lạ nào đó phát ra từ nó.”
“Không sai, bộ đồ này đã được phù phép bởi thứ ma thuật nào đó.”
“Mỗi tội…cái thiết kế của nó…”
“Thật đấy, trông xấu hổ chết đi được. Kể cả nó có mạnh tới đâu, thì vẫn sẽ đắn đo khi mặc thôi.”
Thế thì em nhầm rồi Yuika, rất nhiều cô gái sẵn sàng mặc nó đấy! Chưa kể, một số nhân vật sau khi cosplay thành thiếu nữ ma pháp thông qua bộ đồ này, sức mạnh của họ sẽ tăng lên vượt trội nữa đó! Lấy ví dụ một nhân vật nghiêm túc như phó hội trưởng Fran chả hạn. Cô ấy bên ngoài thì nói xấu hổ lắm không mặc đâu, nhưng trong thâm tâm lại muốn được mặc thử một bộ đồ như thế. Nhưng tôi phải công nhận, bộ đồ này rất hợp với cô ấy.
Mà thôi, điều đó không còn quan trọng.
Vấn đề là làm gì bây giờ? Tôi có nên truyền ma lực vào vòng tròn ma thuật đằng kia để kích hoạt cái máy chiếu không? Thực ra tôi muốn chắc chắn rằng nó vận hành giống trong game.
Thế là tôi vận ma lực vào vòng tròn ma thuật của máy chiếu. Yuika ngạc nhiên nhìn tôi và định hỏi gì đó, nhưng khi nhìn thấy một văn bản cổ hiện lên, em ấy quyết định xem nó trước.
“Đây là gì thế?”
“…Biết nói sao nhỉ? Tôi không đọc được ký tự nhưng nhìn phác họa ở trên có lẽ… Hmm, nó mô tả tới những người phiêu lưu trên mấy bộ đồ chúng ta tìm được trong rương.”
Tôi cũng chẳng hiểu nó ghi gì, nhưng nhìn hình ảnh mô phỏng trên đó là đủ để xác minh mọi thứ đúng như lời em ấy nói. Muốn tiến vào sâu hơn thì bắt buộc phải mặc những bộ đồ này.
“Dù vậy, bức tranh này là sao? Giống như cô gái trên đó đang lấy hai tay che ngực trước những gợn sóng.”
“Mắt cô ấy còn mang hình dấu X nữa, lẽ nào cô ấy dẫm phải bẫy chăng?.... Eh, sao vậy anh Takioto. Sao trông anh khả nghi thế?”
“À, có gì đâu.”
“…Lẽ nào anh đọc được ngôn ngữ cổ?”
Yuika nhìn tôi bằng cặp mắt ngờ vực. Tôi đã làm gì cơ chứ? Em ấy đa nghi quá thì có.
Dù vậy biết xử lý thế nào giờ? Đâu thể cứ thế nói hết mọi thứ ra được. Ngay cả có nói thì nhất định em ấy cũng dè chừng.
“Anh biết một chút thôi.”
“Thật sao!? Vậy nó là gì?” Yuika vừa nói vừa chỉ về phía cô gái cùng những gợn sóng ngoằn ngèo trên bức tranh.
“Đầu tiên nó nói hầm ngục này chưa dừng lại tại đây. Mà có vẻ nó sẽ kéo dài thêm một chút nữa…...”
“Thế mấy cái đường ngoằn ngèo này là chỉ lối đi đúng không?”
“À cái đó, là về. Ừm, hình như con gái sẽ không thể đi tiếp nếu không mặc những bộ đồ này….!”
Nghe tôi xong, mặt Yuika biến dạng. Ánh mặt đang từ tập trung chuyển sang cáu giận.
“Haaa!?”
“Yu, Yuika, em đang để lộ bộ mặt mình hay che giấu trước mọi người kìa”
“Tại ai khiến em như vậy hả. Anh thử nghĩ lại những gì mình vừa nói xem. Lý do gì em phải mặc thứ này chứ?”
“Bình, bình tĩnh đã nào. Nhìn này, chúng là những bộ đồ rất đẹp và thoáng mát mà”
“HẢ? Đầu anh bị vấn đề à?! Thế anh thử mặc một chiếc quần thủng lỗ chỗ gần như để lộ hết mọi thứ rồi hét lên [Chiếc quần thật tuyệt và mát mẻ] cho em xem.”
“Như vậy để anh thành thằng biến thái à!”
“Chính anh vừa nói nó đẹp và thoáng còn gì!”
“Như, nhưng anh chỉ dịch những gì ghi trên đấy thôi mà… Em không mặc thì chúng ta cũng không thể đi tiếp… với cả em nhìn xem.”
Vừa nói tôi vừa chỉ về phía những hình vòng tròn và hình vuông trên tường.
“Nếu đạt được thành tích cao, em có thể nhận được huân chương và bằng khen đó”
“Bộ đây là cuộc thi chắc! Anh bị ngốc hả! Cái gì mà huân chương với bằng khen! Chưa kể đạt thành tích cao là sao chứ!?”
Thực ra tôi cũng nghĩ thế, bọn họ cần gì mấy thứ đó. Nhưng với tôi mà nói, giấy chứng nhận vượt ải trong game quan trọng lắm, làm sao nỡ bỏ qua nó được? Nhất định không thể được!
“Với cả phía trước nhiều cạm bẫy lắm đó. Không phải vượt qua tất cả chúng được coi là một thành tích cao sao…?”
“Ta, ta hiểu rồi. Thế có nghĩa là cô gái trong tranh đang che chắn ngực mình trước cạm bẫy đúng không?”
Đúng vậy, nhưng cũng không phải vậy. Đúng nó là bẫy, cơ nhưng mà không chỉ là bẫy đâ – uuuuuuu!
Nếu đây chỉ là một tựa game Galge đơn thuần thì có lẽ nó chỉ dừng lại ở bẫy thôi. Nhưng đây là game eroge Magiex đó! Dừng lại ở bẫy thông thường thôi thì đã tốt!
“…. Anh Takioto. Sao trông anh lo lắng thế”
“À, đâu có, chả là”
“…….Ra đây em hỏi riêng một chút anh Takioto. Gabby, phiền cô đợi một lát nhé!”
Yuika tóm chặt lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào vòng dịch chuyển để về căn phòng ban nãy mặc cho vẻ mặt bất mãn của Gabby.
“Giờ thì anh Takioto. Có gì nói hết ra xem nào”
Bị một cô gái đáng yêu như Yuika làm động tác Kabedon làm tôi cảm giác có chút sợ hãi. Nói thế thôi, tôi sướng lắm.
“Ờm, em đang nói về chuyện gì?”
“Anh biết gì đó đúng không? Em không giận đâu, cứ nói hết ra đi”
Sao em biết hay vậy! Anh đã nói cái gì đâu!?
Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết làm gì, Yuika thở dài tỏ ra đôi chút buồn bã.
“Nè… Anh Takioto, có lẽ anh đã biết nhưng em rất biết ơn anh Takioto đó”
“Về chuyện…”
“Xin lỗi, Để yên em nói nốt đã nhé. Em thật sự biết ơn và cũng rất tin tưởng anh. Ludi-san, chị Yukine và Nanami-san dường như cũng hết mực tin tưởng anh. Điều quan trọng nhất đó là từ trước tới giờ anh đều lắng nghe em hết mình.”
Dứt lời, Yuika vén mái tóc nâu qua mang tai nhìn tôi với vẻ ngây ngô.
“Để lần này… em kể cho anh nghe hết tất cả những tâm tư phiền muộn trong lòng em nhé. À, sau khi đã kể hết rồi thì em sẽ kể cả 3 vòng của em luôn! Vậy nên, đổi lại anh hãy kể chuyện của anh có được không?”
???
“Ba, ba vòng!?”
Chờ đã, em đang nói gì vậy! Bộ em uống nhầm thuốc kỳ lạ nào đó à!?
“Em chỉ muốn hình dung mình phải đối mặt với điều gì thôi mà! Lẽ nào, anh Takioto hứng thú tới 3 vòng của em ư! Anh dâm dê lắm đó nha♪”
Đừng chọc ngón tay vào ngực anh như vậy!
Với cả xin lỗi em, số đo ba vòng của em anh đây biết từ lâu rồi!!
Đúng hơn là sao em biết anh đang trông chờ mấy cái cảnh ero vậy!? Anh đã bao giờ nhắc tới việc đó đâu?
Hầy da, tới nước này rồi hay cứ nói cho em ấy biết nhỉ? Nhưng chả phải em ấy biết rồi sao? Nhưng nếu tôi không nói cho em ấy thì… AAAAAA
Khoan đã, hít thở thật sâu nào.
Nói hay không nói? Tôi cũng không thể vờ như không biết gì cả nữa rồi. Dù sao, có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không ảnh hưởng tới tính mạng của họ. Và ngay cả có đi chăng nữa tôi chỉ cẩn cảnh báo họ bước cẩn thận khi ở trong hầm ngục là được.
Nhưng em ấy đã đọc vị tôi tới mức này rồi, không thể không nói gì được.
Nếu chuyện gì xảy ra, nhất định Yuika sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt vô cảm. Mà giờ có nói hết em ấy cũng nhìn tôi với cặp mắt ấy thôi.
Có điều em ấy đã nài nỉ tôi đến vậy, không thể giấu giếm được nữa.
“Anh hiểu rồi. Nhưng mong em nghe xong đừng giận nhé.”
“Nhất định không rồi… Vốn đó đâu phải lỗi của anh.”
Phải, tôi cũng nghĩ đó chẳng phải lỗi của mình.
“Được rồi….thực ra, văn tự cổ không chỉ nói về mấy bộ đồ.”
“Việc đó em cũng đoán ra được phần nào.”
Anh biết.
“Còn về phần bức tranh, em thấy có phần gợn sóng đúng không? Thực ra đó là bẫy phun ra nước khi dẫm phải… Bức tranh mô tả kết cục của cái bẫy đó.”
“Heee, thì ra là vậy.”
Chắc không gây tổn thương lớn cho người dính phải đâu nhỉ? Mặc dù sẽ có một tấm đệm chèn vào để giảm sát thương thôi. Cơ mà nhắc đến đoạn nước nước ướt ướt thì…
Hỏng rồi, tôi chẳng nghĩ được gì nữa! Đành nói đại khái gì đó vậy.
“Ờ, phải rồi. Nước thì sẽ trong suốt đúng không?”
“…Tự dưng anh nói gì vậy? Dĩ nhiên là thế rồi?”
“Còn quần áo ra sao chắc em cũng biết. Khi ngâm trong nước nó sẽ hóa trong suốt phải không?”
“Anh nói gì em chẳng hiểu? Làm sao có chuyện đó được. Quần áo ngâm trong nước hóa trong suốt không phải lạ…..? Ngâm trong nước….. ư!”
“Thực, thực ra những bộ đồ đó. Nếu rưới nước lên chúng sẽ hóa trong suốt.”
“………..ANH NÓI CÁI GÌ?”
“Chúng sẽ trở nên trong suốt nếu gặp nước ạ!”
Lũ ngu, bọn phát triển game là một lũ ngu! Dĩ nhiên người chơi như bọn ta sẽ lao xuống biển nước để lấy ảnh CG (ảnh ecchi) nhưng chuyện này thật là AAAAAAAAA!
“Anh không thấy vớ vẩn à!? Sao họ lại nhét những thứ đó vào rương báu vật được? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục mà không mặc chúng hả!?”
Nghĩ đơn giản thôi, dĩ nhiên chúng phục vụ cho cảnh nóng rồi! nên phải mặc thì mới có cảnh nóng chứ!
“Yui, Yuika?”
Yuika đang cúi gằm mặt xuống, toàn thân em ấy run lẩy bẩy trong khi tay siết chặt nắm đấm. Tôi không nhìn rõ được nét mặt em ấy trông ra sao, nhưng một màu đỏ rực đã trải dài đến tận tai em ấy.
“Em đã hiểu. Có nghĩa rằng nếu ta dẫm vào bẫy, ta sẽ bị phun nước và khiến phần ngực lộ ra…! Thế nên cô gái trên tranh mới che ngực và mang cặp mắt hình dấu X chứ gì…!”
“Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ muốn nhắc là, không phải lỗi của anh nhé!”
“EM BIẾT RỒI!?”
Lũ phát triển game mới là bọn xấu! Tôi không dính dáng đến cái ý tưởng này. Nhất định vì hiểu tâm lý sau khi đánh boss của người chơi, họ sẽ muốn có sự kiện “bổ mắt” nên nhà phát triển mới đáp lại sự mong đợi đó. Dẫu cho người chơi như bọn tôi chưa từng lên tiếng đòi hỏi. Ấy thế mà đám phát triển vẫn nhét cảnh nóng vào đấy chứ.
Thế nên tóm lại lỗi nằm ở đám phát triển! Vậy mà tôi không thể nói điều này cho Yuika biết!
Không được, giờ không phải lúc để tôi nghĩ ngợi lung tung như thế! Tôi phải nói gì đó để cho em ấy thấy mặt tốt của việc mặc những bộ đồ bơi trong suốt này…!
Phải ha! Chính là nó!
“Chờ, chờ đã. Có tin tốt cho em đây. Ngoài việc nhận được huy chương, nếu em không bị ướt, em có thể nhận được bằng khen đấy!”
“Oa, được nhận bằng khen cơ á! Anh nghĩ em sẽ nói thế chắc!? Với em nó là một thứ vô dụng như chân con rết vậy! Hóa ra vụ đạt thành tích cao là không để bị ướt đó hả!?”
Đem chân rết ra để so sánh thì hơi quá lời rồi đó! Dù sao nó vẫn là một tấm bằng khen mà!? Nhưng so bằng khen với ảnh CG cảnh nóng thì đúng là tấm bằng ấy chỉ như chân rết thật! mà khéo không bằng luôn ấy chứ nhỉ?!
“AAAAA! Em hiểu rồi, thôi được, em hiểu rồi!”
“Em hiểu rồi sao?”
“Em quyết định rồi, em sẽ sẽ mặc nó”
“Hả?”
“Em sẽ mặc nó! Được chưa? Em sẽ mặc nó! Chỉ cần em tránh hết tất cả bẫy là được chứ gì.”
Yuika nói câu đó trong khi nắm chặt lấy ngực áo tôi. Mặt em ấy đỏ bừng, đôi môi không ngừng run rẩy nhưng ánh mắt tỏ rõ sự quyết tâm.
Chắc do cơ chế bẫy gây nhiều ảnh hưởng hơn, nên xem ra Yuika đã quên mất rằng mấy bộ đồ thiếu nữ ma pháp ấy vốn đã hở hang sẵn rồi. Thôi thì, tôi nhắm mắt làm ngơ vậy, dại gì mà đổ thêm dầu vào lửa.
“Đừng nói chuyện này cho Gabby biết… Chúng ta cũng chẳng đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.”
Dù nói cho cô ấy biết hay không thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra thôi.
“Giờ em qua bên đó để thay đồ, anh chờ ở đây cho đến khi bọn em gọi nhé.”
Dứt lời em ấy buông tay rồi quay người đi.
Nhìn em ấy như thế, tôi vội gọi lại.
“Khoan, khoan đã, như vậy có ổn không? Lỡ có gì xảy ra thì…”
Anh sẽ nhìn thấy hết mọi thứ đó!?
“Dù gì không mặc cũng đâu thể đi tiếp mà không phải ư? Với cả”
Yuika quay người lại rồi chậm rãi ngả trán về phía ngực tôi.
“Nếu em dẫm phải bẫy….. Anh Takioto sẽ bảo vệ em mà phải không?”
“…À, ừm dĩ, dĩ nhiên rồi!?”
“Được rồi! vậy em đi thay đồ đây!”
Gần tới vòng dịch chuyển, Yuika đột nhiên khựng lại rồi cứ thế gọi tôi trong lúc quay lưng đi.
“Anh Takioto nè”
“Gì vậy?”
“Chả là…Em chỉ muốn nói để anh biết thôi”
“Về chuyện gì thế?”
“Với người con trai khác em nhất định sẽ không làm chuyện này, nhưng vì người đó là anh Takioto……nếu nhìn một chút thôi thì được.”
Yuika nói câu đó rồi bước vào vòng dịch chuyển.
27 Bình luận
thx trans vs edit