Webnovel; Hồi 3: Magiero★Waltz - Tam hội
Chương 104: Em muốn thưởng cho anh
59 Bình luận - Độ dài: 1,710 từ - Cập nhật:
“Chị muốn thưởng cho em”
Nếu một cô gái hay một người phụ nữ xinh đẹp hỏi bạn câu đó, bạn sẽ nghĩ gì?
Đầu tiên, bạn sẽ nghi ngờ đôi tai của mình phải không? Một khi não kịp xử lý xong thì chắc chắn nó sẽ tràn ngập niềm hân hoan.
Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Dạo gần đây tôi đã làm việc rất vất vả. Tôi không muốn nói ra ngoài nhưng quả thực tôi đã cố hết sức mình. Dĩ nhiên sẽ thật tuyệt nếu tôi nhận được một phần thưởng nào đó.
Có điều…
“…..?”
Chị Hatsumi nghiêng đầu sang một phía rồi nhìn tôi như kiểu muốn hỏi [em sao thế?].
Được rồi, hãy đặt câu hỏi đó lại một lần nữa. Bạn sẽ nghĩ gì khi những lời đó đến từ một cô gái như chị Hatsumi.
Khi tôi vừa mới trở về từ cuộc trao đổi sôi nổi về bữa tiệc chào mừng với hai tiền bối mới sau khi gia nhập ban lễ nghi, thì chị tới hỏi tôi câu đó.
“Chả hiểu sao cơ thể tôi hôm nay thấy sảng khoái lắm, mọi cử động đều rất uyển chuyển. Lẽ nào tôi đang ở đỉnh cao phong độ ư?” Sau khi chúng tôi mới luyện tập xong thì Claris nói câu đó.
Tiếp đến, chuyện xảy ra khi tôi đi tắm rồi ăn xong bữa tối.
Chị Hatsumi vào phòng tôi với vẻ mặt sung sướng đến lạ thường, chị chộp lấy Marianne rồi ngồi lên giường.
“Chị muốn thưởng cho em” chị ấy bảo với tôi thế.
Do tôi không có phản ứng nên hình như chị ấy tưởng tôi chưa nghe thấy câu đầu tiên, thế là chị nhắc lại thêm lần nữa.
“À em xin lỗi, câu đầu em đã nghe thấy rồi”
Là do tôi nói với mọi người rằng mình sẽ gia nhập ban lễ nghi hay do vụ tầng 40, mà không, điều này không còn quan trọng. Quan trọng là tôi cần phải làm gì đó trước tình huống hiện tại.
Khi nghe câu [em muốn thưởng cho anh] từ một [mỹ nhân], tất nhiên bạn sẽ rất phấn khích rồi.
Chẳng hiểu sao tim tôi đập điên loạn và nuốt tọt nước bọt vào trong.
Vẫn có một điều.
Song hành cùng niềm hoan hỉ, tôi có cảm giác bất an.
Đây là điều mà cả thể xác lẫn tâm trí tôi đều thèm muốn, nhưng vẫn có một phần trong tôi ra sức ngăn cản. Đó là một cảm giác bí ẩn.
“Dù chị có không thưởng cho em, thì chị vẫn luôn giúp đỡ em mà không phải sao? Ngay từ đầu, chị vốn đã là phần thưởng tuyệt vời nhất mà em có thể nhận được rồi”
Tôi quyết định đáp lại như vậy.
Đó là câu trả lời hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ. Vừa có thể tỏ lòng biết ơn với chị, vừa được nhận phần thưởng. Câu trả lời đó chẳng phải quá tuyệt vời sao. Một câu trả lời quá đỗi hoàn hảo. Tôi chưa thể nghĩ ra điều mình muốn ngay lập tức, nên sẽ để cuộc trò chuyện trôi theo cách tự nhiên.
Hai mắt chị Hatsumi khẽ mở to, nháy chớp vài lần.
Chị đứng dậy rồi tới ngồi cạnh tôi. Đặt bàn tay của chị lên đầu tôi và dịu dàng xoa nó.
Đúng là một phần thưởng tuyệt vời.
“Chị muốn làm gì đó thêm. Nên làm gì giờ?”
Có vẻ như tôi chọn sai phương án rồi.
Tôi nên làm gì? Tôi nên nhờ chị ấy cái gì đây?
“Hmm, Nee-san có thể làm gì nhỉ, giờ em cũng chưa nghĩ được ra ý” Tôi buột miệng, nhưng đó là những lời chân thật.
Sẽ thật tuyệt nếu chị dạy tôi ma thuật, nhưng hiện tại có thứ tôi đang muốn làm, nên cứ để việc đó sau cũng được.
“Em không muốn thứ gì ư?”
“Kể cả có thì…”
Dĩ nhiên là tôi có thứ mình muốn, nhưng nó không phải thứ tôi nên xin từ chị mình, dù sao tôi cũng có thể kiếm được nó từ hầm ngục.
Có điều, khi nghĩ kỹ lại thì thứ đó chẳng phải dễ dàng tự dưng xuất hiện. Nhưng tôi cũng chẳng muốn phiền hà chị ấy mất công đi mua.
“…Hay Nee-san cho em thứ chị không dùng nữa mà em có thể dùng đi?”
“Đồ mới nhé, chị sẽ đi mua”
“Không, cái em muốn là thứ chị không phải mất công đi mua cơ”
Ngay từ đầu việc chị xoa đầu tôi đã là một phần thưởng tuyệt vời rồi.
Thế nên sẽ là một công đôi việc, khi Nee-san có thể cắt giảm chi phí không cần thiết nếu đưa tôi đồ dùng cũ của chị mà tôi có thể tận dụng được.
[thứ gì đó chị không cần…] chị nghiêng đầu lẩm bẩm.
“…Hay 8kg đồ ăn kiêng Lujia-sempai từng dùng khi bọn chị còn đi học nhé?”
Thế quái nào chị ấy vẫn còn giữ mấy cái đó vậy?
“Hmm, em không nghĩ mình muốn thứ đó đâu. Ngay cả khi có muốn thì em cũng sẽ xin phép Lujia-sensei trước”
Tôi thắc mắc không biết chị ấy còn giữ ảnh hồi đó không. Nếu tôi cố hỏi rồi thành ra đó chẳng phải điều chị muốn nhắc tới thì tôi sẽ dừng lại. Còn nếu đó có vẻ là một chủ đề hài hước thì tôi rất muốn nghe thử.
“Thứ gì đó mà Nee-san không cần nhưng em vẫn có thể sử dụng… em nên diễn tả sao nhỉ, nó giống cái cảm giác nhận lại quần áo thừa của chị cũng khiến em vui rồi ý”
Thứ gì đó giống đồ văn phòng phẩm cũng được. Vừa không đắt mà tôi lại có thể sử dụng.
“Hàng tiêu dùng cũng được, cái mà có tính thực tế ý. Chị có thứ gì giống vậy không?”
Chị ấy lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Có lẽ câu hỏi đó hơi khó quá chăng?
“A” chị ngẩng đầu lên, khịt mũi một chút rồi nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Chị có”
Để thấy chị Hatsumi phấn khích tới mức độ này, quả là rất hiếm… À không, tôi có cảm giác dạo gần đây chị ấy như thế thường xuyên lắm.
“Một thứ chị không dùng mà khiến Kousuke vui và có tính thực tế”
“Thật sao!?”
Chị tôi hít một hơi thật sâu để khoe bộ ngực vĩ đại của mình. Trông chị rất là tự tin. Chắc chắn là đồ tốt rồi!
“Kousuke chắc chắn sẽ thích thứ này”
“Là gì vậy?”
Tôi đang rất hồi hộp.
“Một món đồ tuyệt vời đã nâng đỡ chị”
Nâng đỡ và tuyệt vời? nó là gì? Một con búp bê ư? Búp bê quý giá của Nee-san chỉ cần nhìn vào thôi cũng làm chị ấy vui? Một món đồ giá trị đã nâng đỡ trái tim của người con gái ấy? Nếu là vậy thì tôi nhất định sẽ giữ gìn nó thật tử tế.
“Một thứ rất đẹp mà nhất định sẽ khiến em cảm thấy khác biệt khi nó biến mất”
Sao tôi có cảm giác chẳng lành về thứ này.
“…..Ưmm, thứ đó là?”
“Áo ngực”
“TẠI SAO CHỊ lẠI CÓ Ý TƯỞNG ĐÓ VẬY!?”
Sao tự dưng lại đưa áo lót cho một thằng con trai! Nâng đỡ cái gì vậy trời!? Tôi dùng thứ đó kiểu gì!? Nhưng tôi muốn nó, muốn nó, rất muốn nó.
“………!”
Biểu cảm của chị tôi chẳng xê nhích là mấy, nhưng tôi có thể nói rằng chị ấy bị ngạc nhiên. Thế mà sau đó, cứ như chị ấy chợt nhớ ra gì đấy, chị gật đầu với vẻ mặt giống như đã ngộ ra một chuyện.
“Được, chị nhất định sẽ mặc nó trước rồi mới đưa cho em”
“Phù, may quá-….. KHÔNG PHẢI! áo lót là một chuyện, nhưng vấn đề là chị lấy đâu ra cái ý tưởng đưa cho em áo lót đã mặc rồi hả!?”
“Mẹ bảo chị rằng em sẽ vui hơn nếu nhận được áo đã mặc rồi”
Mẹ dạy con kiểu gì thế chẳng biết.
Tôi không phủ nhận việc mình sẽ vui hơn thật, nếu mở cuộc bình chọn dành cho các quý ông trên cả nước, chắc chắn số đông sẽ đồng tình lấy áo lót đã qua sử dụng.
Với cả…
Thế quái nào đó lại là thứ chị ấy không cần dùng nữa? Chị ấy vẫn phải mặc nó hằng ngày mà không phải sao?
“Nó là cái đi đôi với quần lót của chị, nhưng quần lót thì chị hy sinh trong cái hầm ngục đó mất rồi”
À….
“R,ra là vậy, đúng là nó không cần thiết với chị nữa, nhưng em cũng không có nhu cầu sử dụng nó nên…”
“Lỡ đâu em muốn mặc đồ phụ nữ thì sao…”
“KHÔNG ĐỜI NÀO!”
“Chị nghĩ sẽ hợp với em đấy”
“CÓ HỢP CŨNG KHÔNG MẶC!”
“Vậy à…”
Tại sao chị ấy lại tỏ ra thất vọng?
“Vậy, chị biết làm sao giờ…?”
“P, phải ha”
Rồi tôi chợt nghĩ ra, một thứ mà không hề tốn kém khi nhắc đến chuyện mua cho tôi thứ gì đó.
“Hay tuần tới chúng ta đi mua sắm đi? Em sẽ rất vui nếu lúc đó chị mua cho em quà đó”
Tại sao tôi không nghĩ ra điều này ngay từ đầu nhỉ? Chị ấy có thể mua cho tôi thứ gì đó hữu ích mà không đắt tiền mà. Tệ nhất thì chị ấy có thể đãi tôi một bữa. Ý tưởng đó là tuyệt vời lắm rồi.
“Cứ giao cho chị”
Chị giơ ngón cái lên với tôi.
Cái câu [Cứ giao cho chị] đầy tự tin đó mới là thứ duy nhất làm tôi lo lắng, bởi nó nghe chẳng đáng tin cậy một chút nào.
--------------------------------------------------------
Lời tâm sự của trans:
Bảo crush cho tôi áo lót nó mặc rồi tôi cũng đ lấy, biến thái bome.
Bảo tôi cởi nó thì được ( ͡° ͜ʖ ͡°)
59 Bình luận
Thx trans