Chương 113: Váy và nhẫn cưới
[Cầm lấy này...]
Minaho-neesan ném tôi một cái phong bì dày cộp
[...Trong đó có khoảng tầm 200 nghìn yên đó, cứ dùng mà mua sắm thỏa thích đi]
...Eh ?
[Yoshida-kun, chẳng phải cậu đã hoàn thành công việc của "Kuromori" được ủy thác bởi Nagisa sao ?... 1.5 triệu yên chính là tiền công của cậu cho vụ đó. Tôi đã chuyển 1.3 triệu yên vào tài khoản ngân hàng riêng của cậu mà tôi mới tạo ra rồi... Tôi sẽ bàn giao lại giấy tờ cùng với thẻ cho cậu một khi chúng ta quay trở lại dinh thự ]
Minaho-neesan thản nhiên nói
[Không... Nhưng mà em đã làm được gì đâu...]
[Cậu đã che chắn cho Nagisa lúc đối đầu với đám Yakuza và còn bị săn đuổi bởi một đám sát thủ đâm thuê chém mướn rồi nhớ không ? Cứ chấp nhận chỗ tiền đó đi. Margo, Nei và Katsuko đều cũng sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng...]
[...Nhưng mà]
[Cậu cần tiền đúng chứ ? Tôi sẽ là người trực tiếp đứng ra hỗ trợ tài chính cho cả cậu, Maika-san và Megumi, cơ mà... Yoshida-kun sẽ là người quản lý tài chính cho tất cả những người còn lại ]
[...Những người còn lại ?]
[Yoshida-kun sẽ là người quản lý tiều tiêu vặt cũng như các chi phí lặt vặt có liên quan tới Maika-chan và Megumi...]
[E-Em ư ?]
[Đương nhiên rồi... Vì hai người đều là người "Phụ nữ" của cậu mà]
...Giờ cô ấy mới nhắc tới nó
Đúng là tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào lòng tốt của Minaho-neesan được
[Dù sao thì, cậu cũng có dự định đi kiếm một công việc làm thêm để có tiền nuôi Megumi và Maika đúng chứ ? Tôi sẽ tìm việc giúp cho cậu...]
[...Việc của em ấy ạ ?]
[..."Kuromori" không chỉ quanh quẩn ở mỗi lĩnh vực mua bán mại dâm không thôi đâu nhé]
...Eh ?
[Ông nội tôi, Kuromori Kounosuke chỉ đơn giản là dùng "Lĩnh vực buôn bán mại dâm" như một bàn đạp để mở rộng sức ảnh hưởng của tổ chức thôi chứ không phải là mục đích chính là biến nơi này thành nhà thổ]
...Cái này mới vl ?
[Hình như từ xưa đã từng làm cả buôn bán lẫn cả lĩnh vực giải trí. Nhưng khi cha của tôi lên nắm quyền lãnh đạo, ông ta đã bác bỏ hết toàn bộ những thứ đó...]
Sensei cười buồn
[Cha tôi luôn luôn tỏ ra đố kỵ với ông nội... lúc nào cũng muốn vượt mặt ông nội với tư cách là một thương nhân tài ba... nhưng ông ta chả nhận lại được gì ngoài những thất bại thảm hại. Thế nên, cậu thấy đấy, tất cả những gì còn lại ở cái tổ chức "Kuromori" này chỉ là một cái động mại râm hèn kém. Vì cha tôi là một kẻ ngu dốt như vậy thế cho nên mới bị một gã kém cỏi như Shirasaka Sousuke lợi dụng...]
Minaho-neesan nhăn mặt lại khi nhắc về người cha ruột của mình
[Cái ngày tôi đứng lên nắm quyền lãnh đạo "Kuromori"... Tôi đã bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực buôn bán khác. Hiện giờ tôi đang tập trung vào "Lĩnh vực đầu tư cổ phiếu" và "Lĩnh vực bất động sản"... ]
Oh nói mới nhớ... Chẳng phải Minaho-neesan là người nắm giữ một khối lượng cổ phần khá lớn của một khách sạn có liên kết với cửa hàng của Nagisa-san hay sao ?
[Tôi cũng sẽ nhúng tay cả vào dịch vụ "Tiệm Bánh" của Katsuko luôn... và đương nhiên là cả Margo lẫn Nei cũng vậy]
...Minaho-neesan ?
[Lĩnh vực "Môi giới mại dâm" đã không còn nữa rồi, cho nên chúng ta phải tìm những hướng đi khác thôi...]
Minaho-neesan đã luôn suy tính về tương lai của bọn tôi một cách cẩn thận
Đúng là "Nee-san" của bọn tôi có khác
[Nếu Yoshida-kun và Megumi muốn làm một thứ gì đó trong tương lai thì hãy cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể...]
Thật sự...Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn trước tấm lòng nhân cậu Nee-san
[Mà thôi... Tôi sẽ suy nghĩ thêm về công việc bán thời gian của Yoshida-kun. Được chứ ?]
[...Vâng ạ ]
Tôi trả lời
[Minaho-san...Em cũng muốn được đi làm thêm nữa]
...Megu ?
[Em cảm thấy thật có lỗi khi phải để một mình Yoshi-kun gánh vác như vậy... Em cũng sẽ kiếm thêm tiền để hỗ trợ cậu ấy]
Megu nói vậy, nhưng...
[Đừng... Megu chỉ cần tập trung vào câu lạc bộ điền kinh của mình mà thôi...]
...Đúng vậy
Chúng tôi đã hứa với đội trưởng Takeshiba và tất cả những thành viên còn lại rồi...!
[...Nhưng...]
Minaho-neesan lên tiếng
[Megumi cũng có những ngày mà con bé không phải đến câu lạc bộ... Cho nên để con bé làm việc vào những ngày đó cũng được]
[...Vâng, em thấy thế khá là hợp lý đó ạ]
Minaho-neesan mỉm cười với Megu...
[Thế sao em không đến làm việc tại tiệm hoa của Nagisa đi nhỉ. Thay cho Misuzu-san...!]
...Thay thế cho Misuzu ?
[Misuzu-san...sẽ không cần phải làm việc tại cửa hàng hoa nữa. Vì giờ con bé đã có một mục tiêu khác quan trọng hơn rồi, đó chính là thi đỗ đại học Tokyo...!]
Phải rồi... Cô ấy cũng đã tuyên bố như vậy
Misuzu cần phải học hành chăm chỉ hơn vì hiện tại cô ấy đẫ là học sinh năm hai cao trung rồi
[Hãy bàn luận thêm với Misuzu sau đi. Tôi sẽ thảo luận với Nagisa về vấn đề kia cho]
[Vâng... Cảm ơn cô nhiều lắm]
Megu cúi đầu trước Minaho-neesan
[Rồi nhé... Tôi giao phó cho cậu 200k yên này. Hãy mua một bộ cánh thật đẹp cho Megumi để mặc trong bữa tiệc sắp tới đi... Được chứ ?]
Tôi cứ có cảm giác đây không thật sự là tiền mình đã kiếm ra cơ mà...
Thôi thì... cứ cầm tạm để mua váy cho Megu vậy...
[50k yên hoặc hơn cho một cái váy và 20k yên hoặc hơn cho một đôi giày]
Minaho-neesan nhấn mạnh
[Minaho-san... Vậy là quá lãng phí rồi! Chả lẽ cô định bắt em mặc những thứ đồ đắt tiền như vậy sao ?]
Minaho-neesan...
[Nếu là những đứa con gái khác thì chúng sẽ còn tiêu lãng phí hơn cơ... Thực ra tôi muốn bảo các em mua một đôi giày tầm 100k yên và một cái váy tầm 200k yên cơ. Nhưng mà... Tôi biết hai đứa sẽ không nghe đâu đúng chứ ?]
[..Vâng]
Có tồn tại những thứ quần áo có cái giá khủng bố như vậy à ?
[Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để hai đứa có thể cùng chọn đồ cho nhau đấy. Cho nên tôi mới không để bất cứ ai, Katsuko hay là Nei, tham gia vào ]
Minaho-san... Muốn bọn tôi tận dụng cơ hội này để tập thích nghi với xã hội ?
[Megumi khá có mắt trong việc chọn đồ đấy... cho nên hãy mua một chiếc váy thật đẹp với giá khoảng tầm 70k yên là đủ. Tiện thể mua luôn cả một đôi giày đi kèm luôn. Nếu không biết chọn thế nào thì hãy nhờ nhân viên tư vấn cho. Cậu chỉ cần phải nói là "Hãy cho tôi xem những đôi giày thích hợp với chiếc váy này mà có mệnh giá dưới 30k yên"]
Minaho-neesan đưa ra lời khuyên
[Uhmm...Minaho-san. Thế còn quần áo cho Yoshi-kun thì sao ạ ?]
Megu len lén hỏi
Phải rồi... Tôi cũng có ý định đi tới bữa tiệc bằng đồng phục nữa mà...]
Nếu Megu không được phép thì... Chắc tôi cũng vậy
[Hiện tại Katsuko đang lo về quần áo cho Yoshida-kun rồi ]
...Katsuko-nee đang may đồ cho tôi ư ?
[Hôm qua Yoshida-kun đã được lấy số đo rồi đúng không ?... Tại biệt thự của chúng ta vẫn còn tồn đọng một lượng lớn các bộ cánh từ thời ông nội của tôi. Tôi đã nhờ Katsuko kiếm một bộ phù hợp và sửa chữa lại cho Yoshida-kun rồi. Nếu giờ mới đi đặt may thì còn lâu mới xong...]
Katsuko-nee...
...Chị ấy đang sửa lại đồ cho tôi...
[Katsuko rất thích thú với việc đó cho nên cứ kệ đi]
[...V-Vâng]
[Ah... Nhớ giữ bí mật những chuyện tôi vừa nói nhé. Hãy cứ tỏ ra không biết gì cho đến khi Katsuko mở lời trước]
[...Em hiểu rồi]
Minaho-neesan... Katsuko-nee
Mọi người đều quan tâm tới tôi
[À còn nữa... Yoshida-kun]
Minaho-neesan mỉm cười
[...Vâng ?]
[Mua cả nhẫn cho Megu luôn nhé... Mua tạm một cái khoảng giá tầm 10k yên là được]
[...EH ?]
N-Nhẫn á ?
[Cậu có sổ tay cá nhân của trường không ?]
[Ah... có ạ ]
Tôi lôi cuốn sổ tay cá nhân từ trong túi quần ra
[Hãy tìm mục luật lệ tại trường... phần trang phục của nữ sinh]
Tôi lật sổ theo hướng dẫn của Minaho-neesan
Megu cũng liếc mắt sang cuốn sổ...
[Đọc to phần có liên quan tới các món đồ vật dụng cá nhân xem nào]
...Err
[...Các vật phẩm cá nhân. Khuyên tai, vòng cổ, dây chuyền, trâm cài, vòng tay đều bị cấm tại khuôn viên trường học... Tuy nhiên]
...Cái quái ?
[...Xích cổ và nhẫn đính hôn mà không có khảm đá quý sẽ được phép sử dụng nếu có sự chấp thuận từ ban cán sự của trường]
Eh... Chẳng phải tất cả các loại trang sức cá nhân đều bị cấm sao ?
Thế mà nhẫn với xích cổ lại được cho phép ?
[...Trước đây, có những cô bé sáng thì xách cặp đến trường học còn tối thì phải đến dinh thự để bán dâm...]
Minaho-neesan trả lời...
[Xích cổ là một loại ký hiệu... một cảnh báo phải dè chừng cho tất cả các học viên ở đây rằng bản thân đang chính là gái bán dâm tại "Kuromori"]
Đúng rồi
Trường của chúng tôi... chỉ là cái vỏ bọc cho "Kuromori" do ông nội của Minaho-neesan mua lại thôi
Thực ra, đúng hơn thì đây chính là bãi săn gái mại râm... Vì đa số các gái bán râm tại đây đều có xuất thân từ ngôi trường này...
[Nhẫn cũng là một lời cảnh báo đối với tất cả những gã đàn ông khác rằng "Cô gái này là hoa đã có chủ rồi cho nên đừng có mà láo nháo không ăn cước đấy"]
...R-Ra vậy
[Cho nên... Hãy mua nhẫn cho Megumi đi nhé]
Để cho tất cả những gã đàn ông khác biết rằng Megu là của tôi
[Vâng... Em hiểu rồi]
Tôi trả lời
◇◇◇
Megu và tôi bước ra khỏi xe
Minaho-neesan vẫn ngồi trong xe và hiện tại đang kiểm tra thông tin trên laptop của mình
Có vẻ như cô ấy đang muốn xác định lại vị trí đang giam giữ Shirasaka trên bản đồ Australia
[...Cậu có biết đây là đâu không ?]
Từ dưới hầm gửi xe ra ngoài phố
Một thị trấn đêm... giờ đã quá 6h tối
Tôi cũng có thuộc đường đi nước bước tại đây, cơ mà...
Với một người không mấy khi ra ngoài như tôi... Thì giờ đây mọi thứ trở nên khá lạ lẫm
[À ...Tớ biết rồi, đây là trạm JR]
Đúng là Megu có khác, đáng tin cậy thật đấy
[...Chúng ta có thể nắm tay được không ?]
Megu lí nhí
[Ah...Được chứ ]
Chúng tôi rảo bước đi, tay trong tay
[...Ufufu]
Megu cười...
[Gì vậy ?]
[À...Đây là lần đầu tiên tớ hẹn hò với một người khác giới đấy]
Megu đỏ mặt nói
[...Tớ cũng vậy]
[...Yoshi-kun cũng vậy ư ?]
[...Đúng thế]
Megu đột ngột kéo tôi vào một góc khuất của chiếc máy bán hàng tự động gần đó
[...Sao thế ?]
Megu hôn tôi ngay trước khi tôi kịp nói
[...Tớ yêu cậu, Yoshi-kun. Tớ thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc]
Megu dụi vào lòng tôi thầm thì
[...Megu]
Megu đã phải rời xa ngôi nhà đã gắn bó với mình 10 năm trời
Cậu ấy đã không còn bất cứ nơi nào để quay về
Hay đúng hơn... Là từ giờ trở đi cậu ấy sẽ bị nhà Shirasaka săn đuổi...
Thế nhưng...Megu vẫn...
[...Hãy bên nhau mãi mãi, nhé!]
[Un...Được thôi]
Giờ thì, phải đáp trả lại cậu ấy thôi nhỉ...!
Tôi kéo cậu ấy lại rồi mút lấy đôi môi ngọt ngào kia
[Giờ đi làm cho xong việc thôi đã chứ nhỉ ?]
Cậu ấy thì thầm hỏi trong khi vẫn đang ngượng ngùng vùi mặt vào ngực tôi...
[Tớ chẳng biết nơi nào bán quần áo với cái giá 50k yên đổ lên cả... Thôi thì cứ thử ngó quanh mấy tiện quần áo sang trọng trong trung tâm mua sắm này xem sao đã]
Megu đề nghị
◇◇◇
...Errr
Một loạt các cửa hàng quần áo cao cấp chạy dọc một tầng của khu mua sắm
Chúng tôi quyết định lựa chọn một tiệm để vào...
Nhưng cả hai đứa chả ai có dũng khi để bước qua cửa cả
Cái nhãn hàng này có tên nước ngoài , và trông nó hoa mỹ quá thể...
Còn mấy người bán hàng thì đang lườm bọn tôi như muốn nói "Lũ nhóc rách nát nào đây ?"
Megu và tôi...
Đang cảm thấy sợ tụt loz...!!
[...Megu]
[...Un]
[...Chúng ta cứ không hợp với nơi này kiểu gì ấy phải không ?]
[...Tớ cũng thấy vậy]
[...Cùng đưa nhau đi trốn nhé ?]
[...Un, thôi nào...]
Tay trong tay, tôi cùng Megu chuồn ra khỏi tòa nhà...
Sau khi bước ra bên ngoài, hai đứa tôi quay sang nhìn nhau
Rồi bất giác bật cười...
[...Lo lắng vì mấy việc không đâu...Chúng ta chán thật đấy]
[Yeah...Công nhận luôn]
Cả hai đứa tôi cùng cười ầm lên...
Cảm giác thật vui
[...Ahn!]
Tự dưng Megu cúi người xuống ôm mông
[..Có chuyện gì vậy ?]
Megu nhìn tôi với một khuôn mặt bối rối
[Nó đang chảy ra]
[...Gì cơ ?]
[...Của Yoshi-kun ấy]
...Cái quái gì của mình cơ ?
[Tinh trùng của Yoshi-kun...]
Oh đúng rồi... Lúc nãy tôi mới bắn một lô vào trong Megu mà...
[Un... Thôi không sao nữa rồi. Chúng ta đi thôi]
Megu nắm lấy tay tôi rồi kéo đi...
Tinh trùng của tôi đang khuấy đảo âm đạo của người con gái đang đi cạnh tôi bây giờ
Cứ nghĩ về điều đó... bỗng dưng lại khiến tôi cảm thấy lứng lứng
[Yoshi-kun... Cậu lại đang nghĩ về mấy thứ dâm dục đúng chứ ?]
Megu cười cười hỏi tôi
[Ah...Xin lỗi]
[Không sao đâu... tớ cũng vậy mà]
...Megu
[Tớ lúc nào cũng mún được Yoshi-kun lấy đầy "Tâm hồn" của mình á]
[...Eh ?]
[Xin lỗi vì tớ là một đứa con gái dâm loàn nhé...]
[Không... Tớ rất vui khi cậu là một con người như vậy]
Tôi bóp mông của Megu một cái...
[Ahn...Nó lại chảy ra nữa rồi...!]
Megu phụng phịu nói...
◇◇◇
[...Đáng lẽ chúng ta nên tới đây ngay từ đầu mới phải]
Chúng tôi tìm đến một trung tâm mua sắm xịn xò hơn cái trước
Sau đó tìm đến khu vực quần áo dành cho nữ giới
[...Mẹ tớ lúc nào cũng mua đồ cho tớ tại trung tâm này...]
[...Vậy à ?]
[Vì tớ cao hơn với những đứa trẻ đồng trang lứa... Cho nên quần áo trẻ con tớ không mặc vừa nổi, đành phải mặc đồ của người lớn]
Tôi ngắm nhìn cơ thể của Megu trong khi di chuyển bằng thang cuốn
Yup... Dáng người của Megu trông cao ráo và thon gọn, y như người mẫu vậy
[...Tớ yêu ngực của Megu]
[...Thật sao ?]
[Yeah... Nó rất giống với Megu, dễ thương]
[Tớ cũng rất yêu những khoảnh khắc Yoshi-kun cắn mút lấy ngực tớ ]
...Megu nhìn xuống
[Lần sau chúng ta cùng nhau làm tiếp nhé]
[...Yeah]
Tôi bấu đít của Megu
[...Ahn! Geez!]
Megu rên khẽ
[Xin lỗi...cậu không thích à ? Hay nó lại rỉ ra tiếp rồi ?]
Megu đỏ mặt dí đầu tôi
[Tớ không sao nữa rồi... Tớ không ghét bị đụng chạm đâu... Cơ thể của Megu này đều thuộc về Yoshi-kun cả mà, cho nên cậu muốn làm gì với nó cũng được]
Megu luôn tự gọi mình là "Megu" mỗi khi hai đứa tôi ở riêng với nhau...
Cái khía cạnh dễ thương đó là chỉ dành riêng cho tôi mà thôi
[Đây rồi... Tớ chắc cái này là ổn]
Đi tới khu vực đồ của phái nữ... Megu chọn lấy hai bộ đồ
Một set váy bó bao gồm một chiếc áo tunic đi kèm với váy mặc dưới
Cái còn lại là một chiếc váy liền thân trông khá bắt mắt
Đúng như những gì Sensei, con mắt thẩm mĩ của Megu không tệ chút nào
Cả hai bộ đồ đều có màu xanh lá cây phớt
[...Cậu thích màu xanh lá cây à ?]
[Yeah... Tớ muốn mặc đồ có màu này]
Giờ thì...Bọn tôi nên chọn cái nào bây giờ?
Giá cả thì... Cái bộ váy hai mảnh kia là 58k yên còn bộ váy liền thân sang trọng kia là 73k yên
Cái 78k yên trông khá là hở hang...
Tôi cũng chả biết tiêu chuẩn của phái nữ về quần áo như thế nào là phù hợp cả...
[...Hãy mua cái giá rẻ hơn đi thôi]
Megu lên tiếng
[Chúng ta cần phải dừng cái cách suy nghĩ đó lại thôi]
Tôi nhấn mạnh
[Nhưng...Thế cậu bảo tớ phải chọn gì đây ?]
Tôi cảm thấy set váy hai mảnh kia sẽ hợp với cậu ấy
Nhưng còn với bộ váy liền thân kia đem lại cho tôi cảm giác rằng Megu sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Và tôi muốn được thấy khía cạnh đó của cậu ấy
[...Sao cậu không thử mặc chúng đã ?]
[...Được thôi]
Theo những gì Megu nói, có vẻ như có phòng thử đồ dành cho cặp đôi ở bên quầy quần áo trẻ em vì trẻ con muốn thử đồ thì phải có người lớn vào cùng
Hình như con trai có thể nhìn trộm con gái thay đồ ở mấy phòng thử đồ kiểu đó cơ mà... Đây là một trung tâm mua sắm bình thường nên chắc không tồn tại mấy thứ kiểu đấy đâu nhỉ
Tôi đứng đợi bên ngoài phòng thử đồ
[...Trông thế nào ?]
Đầu tiên, bộ váy hai mảnh
[...Trông ổn đấy. Dễ thương lắm]
Nếu xét phiến diện mặt ngoài, thì bộ váy này trông không có gì đặc biệt cho lắm cơ mà... khi mà để Megu mặc nó lên, thì lại trông vô cùng xinh đẹp và thướt tha. Dường như bộ quần áo này làm tôn lên vẻ đẹp của Megu gấp nhiều lần
[Un... Vậy để tớ thử cái còn lại]
Megu quay trở lại phòng thay đồ...
Không có quá nhiều người qua lại quanh khu vực bán đồ cho nữ giới tại trung tâm này
Phải ngồi vất vưởng bên ngoài...khiến tôi tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì ở đây vậy
Thế là tôi nhún chân lên để nhìn vào bên trong phng thử đồ
Tôi nhìn thấy tấm lưng trần của Megu...
[Geez...Yoshi-kun râm rê quá đi]
Ah, cậu ấy phát hiện ra mất rồi
[Nếu cậu muốn nhìn đến vậy thì bảo với tớ một câu là được mà...]
Megu quay người lại, để lộ ra hai núm vú hồng hào
[Tạm thời thế này thôi nhé... Tí nữa sẽ cho cậu nhìn nốt sau...]
Megu cười mỉm ...
...Yeah
Tôi bất giác cảm thấy mong đợi buổi tối hôm nay , mong nó đến sớm quá đi
[Xong... Đã để cậu đợi lâu rồi]
Cậu ấy kéo rèm ra
Chiếc váy đất tiền này...
Trông cũng đẹp quá đi
Megu nhìn như tiểu thư quý tộc vậy
Thường thường thì cậu ấy ăn mặc khá đơn giản...Thế nên ấn tượng của cậu ấy trong mắt mọi người cũng không có gì quá nổi bật...
Nhưng một khi cậu ấy diện lên những bộ cánh đắt tiền như thế này... với cái chiều cao và dáng người thon gọn, và khuôn mặt sắc cạnh... Thì mới nhận ra rằng đây đích thực là mỹ nữ...
Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Yukino thà chết chứ không để Megu ăn diện rồi
[Thế này trông hơi xấu hổ]
[Tại sao ?]
[Đây là lần đầu tiên tớ mặc một bộ đồ để lộ cả lưng lẫn chân như thế này]
[Eh, tớ lại thấy như thế này đẹp kinh khủng luôn]
[Nhưng... Xấu hổ lắm]
Một Megu xấu hổ thế này cũng dễ thương kinh
[Tớ thích bộ đồ vừa nãy hơn. Và nó cũng rẻ hơn nữa]
[Tớ thì lại thích chiếc váy sang trọng này hơn]
Chà...Có vẻ ý kiến của bọn tôi hơi trái chiều
[Sao không mua cả hai luôn nhỉ ?]
Tôi mạnh dạn lên tiếng
[Eeeeeh, thế thì lãng phí lắm...]
[Không đâu... Vì nó là đồ cho Megu mà]
[Vì nó là đồ cho tớ cho nên mới lãng phí đấy ]
Tại sao Megu cứ phải hạ thấp giá trị bản thân như vậy nhỉ ...
Dù rằng cậu ấy trông dễ thương đến thế này
[Yoshi-kun, cậu thấy cái nào đẹp hơn ?]
Megu hỏi tôi
[Cái váy mà lộ rõ chân của Megu ra ấy]
Tôi trả lời mà không suy nghĩ
[Chân tớ ư ?]
Megu ngạc nhiên
[Yeah. Chân của Megu rất thon gọn và dài nữa... Rất là đẹp luôn. Tớ thích chân của những cô gái hay chơi thể thao. Khi mặc những chiếc váy như thế này, cặp giò ngon lành lộ ra khiến tớ cảm thấy hưng phấn hơn hẳn...]
Megu nhìn tôi
[...Sao vậy Megu ?]
[Yoshi-kun đúng là người tốt nhỉ]
[...Eh ?]
[Cậu chẳng bao giờ khen người khác một cách nửa vời cả]
[...Có gì lạ lắm sao ?]
[Hmmm... Không mấy người làm được như vậy đâu. Họ thường chỉ khen qua loa hay khen có chủ đích thôi]
[...Thật vậy à ?]
[Un, đúng vậy... Vì thế tớ mới thích Yoshi-kun...]
Megu mỉm cười
[...Vậy tớ sẽ mua chiếc váy này]
...Megu ?
[Yoshi-kun nói rằng cậu ấy muốn được nhìn thấy chân của tớ nhiều hơn mà...]
Megu bình thản trả lời
[Tớ sắp tham dự lễ ra mắt của Misuzu-san rồi, để không bị đem ra so sánh với những người con gái khác ở đó, tớ không thể ăn mặc xuề xòa được. Đó là những gì mà tớ luôn nghĩ trong đầu ]
Không...Suy nghĩ như vậy là đúng mà ?
[Nhưng, giờ tớ mới thấy thế là sai rồi... Với cách suy nghĩ như vậy, thì dù có mặc loại váy đắt tiền đến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ là một nỗi ô nhục mà thôi]
...Ra thế
Những người con gái khác tại bữa tiệc đó chắc chắn sẽ mặc những bộ đồ siêu đắt tiền luôn...
Nếu phải so sánh với mấy cái bộ đầy ở đây thì... Megu gấn như không có cửa để đú luôn.
[Vì tớ là người "Phụ nữ" của Yoshi-kun, thế nên tớ phải mặc đồ sao cho phù hợp với sở thích của chồng mình đúng chứ ?]
Megu cần sự chú ý của tôi...
[Yeah...Đúng vậy. Chỉ cần một mình tớ thấy Megu dễ thương là đủ rồi... những người khác thì mặc kệ đi]
Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao Minaho-neesan để hai đứa bọn tôi tự đi chọn đồ cho nhau rồi
Để có thể phá hủy cái phức cảm luôn tự ti, tự hạ nhục bản thân của Megu khi nói về quần áo...
Chỉ cần Megu hiểu rằng bất cứ món đồ nào mà tôi cảm thấy đẹp và phù hợp, thì dù có là gì đi chăng nữa, đối với Megu , nó sẽ trở thành bộ đồ "Phù hợp" nhất...
[Yoshi-kun...Cậu chắc chưa ?]
Megu hỏi tôi lại một lần nữa về chiếc váy
[Yeah... Tớ chọn chiếc váy này]
Không...Không phải như vậy
[Tớ muốn Megu mặc chiếc váy này...]
Megu nở một nụ cười tươi như bông hoa mới nở...!
[...Cảm ơn cậu...Yoshi-kun...!]
◇◇◇
Mua váy xong...Bọn tôi tiện mua luôn cả giày đính kèm
Chúng tôi có 200k yên...nhưng giờ thì đã bay gần nửa rồi
Trang phục của nữ giới đắt đỏ thật đấy... [note44612]
Có lẽ tôi cần phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa
Megu vốn bản thân là người sống giản dị nên không tính, cơ mà...
Chắc Misuzu và Maika sẽ muốn sống kiểu quý tộc hơn...
Nei-san thì có vẻ như là người mặc đồ gì cũng đẹp...[note44613]
Tôi cũng cần phải tặng quà cho cả Katsuko-nee và Nagisa-san nữa...
Sống một cuộc đời mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc đã khiến tôi có những nhận thức sai lầm về cái cách mà xã hội này hoạt động
Nhưng giờ thì tôi đã thấu hiểu mọi thứ rồi...
Tôi sẽ cần phải cố gắng nhiều trong tương lai đây...
[Yoshi-kun... Cái này thế nào ?]
Tiếp tục... Đến phần chọn nhẫn đính hôn
Cơ mà... Cứ thấy xấu hổ thế nào ấy, khác hẳn so với lúc chọn quần áo
Mua nhẫn cùng với một cô gái cứ như kiểu đang muốn ngoác miệng ra với cả thế giới rằng "Đây là người đàn bà của tao đấy, phắn đê"
Một đống người quanh đó cứ nhìn bọn tôi chằm chằm
Aaaaah...Xấu hổ chết mất
Hay đúng hơn... Giờ có cái lỗ nào để chui xuống thì biết mấy...
[Ô phải rồi, bọn tôi dạo gần đây có một vật phẩm đang khá được ưa chuộng...]
Chị nhân viên bán hàng lôi ra một chiếc nhẫn xa xỉ nào đó... Cơ mà Megu từ nãy giờ chỉ liếc ngang liếc dọc ở quầy nhẫn dưới 10k yên
...Thật sự đấy
[Megu...Tớ sẽ không mua bất cứ cái nào có cái giá dưới 30k yên đâu]
Tôi lên tiếng
[Tại sao chứ ? Minaho-san đã nói là chúng ta nên mua một cái nào đó tầm giá 10k yên mà]
...Cái đó
Là lý do...mà từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chòng chọc vào chỗ bán nhẫn dưới 10k yên ư ?
[Ý của Minaho-neesan ở đây là chúng ta có thể mua đắt hơn nữa vì dù sao đây cũng là chiếc nhẫn đầu tiên của chúng ta mà...]
...Un
Bằng một cách nào đó, tôi có thể hiểu đại khái ẩn ý một vài câu nói của phái nữ rồi
Tuy nhiên mỗi người lại phải có một cách hiểu khác nhau
[Nhưng...Megu sẽ phải đeo chiếc nhẫn đấy suốt đời đúng chứ ?]
Megu nhìn tôi
[...Un]
Thế mới nói...
[Thế thì... Cứ mua đắt một chút có sao đâu. Một cái nào đó mà không dễ bị vỡ hay hỏng hóc ấy...]
[...Ừm, tớ hiểu rồi]
Megu cuối cùng cũng quay sang quầy nhẫn trên 30k yên...
Yup...Phản ứng tốt đấy
Dù rằng chất lượng từ khoảng 10k yên đến 30k yên cũng không có thay đổi nhiều lắm
Nhưng mà việc này đã mở rộng tầm lựa chọn của cậu ấy ra...
Nói thẳng ra... mấy cái nhẫn tầm giá 10k yên hay rẻ hơn chẳng có nhiều để mà lựa chọn
[...Cái nhẫn bạch kim này thế nào ?]
[Yeah, cậu thích là được]
Tôi cũng chẳng biết bạch kim là thế nào cơ mà...
Chắc nó không phải là Plasma đâu nhỉ ?
Megu đang chọn rất nghiêm túc
[Cái nào tốt hơn, cái này, cái này và cái kia ?]
Megu trở vào mấy cái nhẫn cậu ấy mới nhắc tới
[Cậu không nên làm như vậy]
[...Tại sao ?]
[Ở mỗi chiếc nhận đều có sự khác nhau giữa tỉ lệ nguyên chất của bạch kim trong đó. Chẳng phải chúng ta nên chọn cái có tỉ lệ càng cao càng tốt hay sao ?]
[Ah...Cậu đỉnh thật đó Yoshi-kun]
[Không...Tớ cũng không hiểu gì lắm cơ mà... Chắc vậy]
[Tớ cũng đã nghe về chuyện đó rồi...khi một chiếc nhẫn có tỉ lệ nguyên chất thấp...người bán hàng thường xuyên tạc nó có tỉ lệ cao để bán đi nhanh...]
[...Cậu nghe chuyện đó từ ai vậy ?]
[Một đàn chị mà tớ quen]
Chà... Kiến thức của Megu uyên thâm thật đấy
[Nếu vậy thì...Cái này hoặc cái này...!]
...Megu trỏ vào một chiếc nhẫn có tạo hình khá giản dị
[...Cái này được đó]
Onee-san bán hàng lại gần chỗ bọn tôi
[Để chị đo lại kích thước ngón tay nhé]
Megu...
[Chị hãy đo chuẩn với kích thước ngón đeo nhẫn của em nhé]
Megu mỉm cười mãn nguyện
[...Vì đây sẽ là nhẫn cưới của bọn em mà]
Tôi ngạc nhiên
Bởi vì...Bọn tôi vẫn đang là học sinh cao trung mà
Và bọn tôi hiện tại còn đang mặc đồng phục nữa
Nhưng... Onee-san bán hàng có vẻ vẫn tỏ ra bình thản, chả lẽ mấy chuyện như này xảy ra thường xuyên sao ?
[Vâng... Tôi hiểu rồi]
May mắn là...Ngón tay của Megu thon dài
Cho nên chiếc nhẫn đưa vào vừa khít với ngón tay của cậu ấy luôn
[Trông nó hợp với quý khách lắm ạ]
Nghe nhân viên khen xong, tôi...
[CHỐT KÈO!][note44614]
Tôi trả tiền cho chiếc nhẫn
32k yên...
[Ah...Chị không cần đóng gói đâu ạ. Vì em sẽ đeo nó luôn]
Megu nói với Onee-san thu ngân...
Rồi cậu ấy đưa chiếc nhẫn bạch kim kia ra...
[Yoshi-kun, hãy đeo nó cho tớ đi...]
...Tôi
[...Được]
Tôi cẩn thận nâng tay bàn tay mảnh mai của Megu lên...
Rồi từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của cậu ấy...!
[...Ahn!]
Megu rên khẽ khi chiếc nhẫn tiến sát vào ngón tay của cậu ấy
Giống hệt như lúc con cá chà bặc đâm lút cán cô bé của cậu ấy vậy...[note44615]
[...Với cái này... Tớ đã hoàn toàn thuộc về Yoshi-kun...!]
Megu mân mê chiếc nhẫn với một ánh nhìn cháy bỏng...
Hóa ra nhẫn có ma thuật mê hoặc đến thế này cơ à...!
----------------------------------------------------
Trans: Reset Kalar
Edit : Reset Kalar
----------------------------------------------------
Trans : Trước khi kịch tính đến thì cứ ăn tạm vài chap dog food đi đã <(")
13 Bình luận