Trans: Angharad
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hệt như dự đoán, cơn lôi đình của anh hai đã giáng xuống những học sinh gây sự với tôi và Welmina lần trước.
Đặc biệt là người đá xe lăn, ngay cả các giáo viên cũng tỏ thái độ không hài lòng và cậu ta đã bị trừng phạt bằng cách buộc thôi học.
Đuổi học thì hơi quá, nhưng có vẻ họ đã xét đến tình huống tôi có thể đã bị thương.
Tôi cũng nghe kể là sự phẫn nộ anh trút xuống salon cũng ghê gớm không nói nên lời.
Giá như bọn họ chịu động não tí thì tốt rồi.
Anh hai đã cất công dẫn tôi đến salon rõ ràng là để tỏ ý sẽ ra mặt nếu như có ai dám đụng vào tôi.
“Bọn họ nghĩ tôi không dám mách lại sao?”
“Có lẽ họ cho rằng nếu dùng số đông chèn ép cậu, cậu sẽ tự rút lui chăng? Nếu họ nghiên cứu đối thủ kĩ hơn thì đã chẳng dám công khai nhiếc móc đâu.”
Nếu là tôi thì chuyện đó không đời nào xảy ra được. Welmina nói thêm.
“Có lẽ bọn họ đã bị cái tôi tự cho mình đúng che mờ mắt. Tôi cũng phải cẩn thận.”
“Nghe cậu nói thì xem ra Sheryl-kun là kiểu không dễ bị cảm xúc chi phối nhỉ.”
“Vậy sao?”
Có lẽ trong tôi có một công tắc cảm xúc nào đó mà bản thân chưa nhận ra.
Hãy xem lần này là một bài học đi.
“Cơ mà….”
Tôi lơ đãng nhìn quanh lớp học.
Hình như không có ai muốn đền gần hay bắt chuyện với chúng tôi.
Bình thường thì….. đúng hơn là, tôi cảm giác mình liên tục chạm phải ánh mắt của Điện hạ. Như mọi khi, biểu hiện của tôi là không muốn qua chào hỏi nên chỉ mỉm cười cho có lệ. Không muốn nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ sau đó đâu.
Và tôi cũng thấy bắt chuyện ngày một khó khăn hơn rồi.
Khi Camille và tôi đi ngang qua nhau và cất tiếng chào, tôi cảm nhận được sự im lặng khó chịu, và xung quanh tôi bỗng chốc im phăng phắc.
“Ảnh hưởng của anh hai dữ dội quá nhở?”
Có lẽ để thông báo cho tất cả là nếu tôi xảy ra chuyện gì thì đồng nghĩa họ đã chạm vào vảy ngược của anh tôi.
Một phần cũng do mọi người không biết rõ tôi, và cũng để tránh lỡ nói gì đó vô lễ, họ quyết định tránh xa tôi.
“Uhm….. Cái này…. Anh ấy là nhà vô địch của vòng đấu đơn đó cậu biết không? Còn là vô địch liên tiếp nữa chứ. Chắc hẳn là không ai muốn làm kẻ thù của anh ấy.”
“Ngược lại nếu có người chịu gần gũi với anh ấy thì càng tốt, nhưng tôi đoán chắc không có chuyện đó rồi.”
Thình lình Welmina và tôi bị cả lớp cô lập, như thể mắc kẹt trên bãi biển của một hoang đảo vậy.
Nói thật là bị cả lớp ra rìa tôi cũng chả quan tâm, song tôi cảm thấy có lỗi khi Welmina bị đối xử như mình.
“Hừmm, chỉ là suy đoán của mình thôi nhưng, tôi nghĩ mình không nên nói nhiều về anh ta thì hơn.”
“Nói về ai?”
“Về cái con người quyền lực kia đó. Cậu biết đấy, sự thực là cơ thể cậu vẫn còn yếu đúng không?”
“Đúng nhưng….”
Nếu là buôn chuyện thôi thì không sao mà.
Anh tôi đã nổi cơn tam bành nên phải chăng đã có ai nói gì đó về thân thế của tôi?
Welmina liếc mắt qua bên với khuôn mặt “Đây không biết gì hết á”.
“Welmina có ổn không? Cậu đã bị cô lập cùng tôi rồi này.”
Đám quý tộc trong lớp S đều rất nổi tiếng. Kết thân chẳng phải hay hơn sao?
“Aah, không sao, không sao. Mấy người trong lớp S toàn lũ tự phụ, cá là bọn họ còn chẳng để ý một đứa thường dân như tôi…. Camille-kun là một ngoại lệ của ngoại lệ. Tôi đã quá bận rộn với việc theo kịp chương trình học nên chả có thời gian quan tâm xung quanh đâu.”
“Vậy là lớp này không giống các lớp còn lại sao?”
“Yep. Nghĩ đi, chúng ta chuẩn bị bài trước các buổi học, và nếu không hiểu chỗ nào chúng ta sẽ tự tìm hiểu, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Các lớp khác không nghiêm khắc thế đâu.”
Đúng là khi tiến độ học trong lớp bị chậm thì không khí trong lớp sẽ nặng nề hẳn.
Học sinh không bị mắng khi đặt câu hỏi, song cũng không xem chuyện đó đáng khen ngợi tí nào.
“Có lẽ là do Điện hạ đang ở đây. Chắc mọi người muốn Điện hạ nghĩ mình rất xuất sắc.”
“Ý cậu là họ không thể tự bôi xấu mình ngay cả trong giờ học á?....... Phiền phức ghê.”
“Nói rồi mà, bọn là là một lũ tự cao tự đại. Mặc dù một số có lẽ là do được người nhà bảo phải làm thế.”
“Chắc đó là lí do không khí học tập lại ngột ngạt thế này.”
Toàn lớp học căng như dây đàn.
Đặc biệt là khi có Điện hạ trong lớp.
Có lẽ chỉ có một vài người là thong dong được như tôi.
Và trong lúc đó Welmina đã sửa soạn xong bài vở.
“Uu, ước gì tôi thư giãn được như cậu.”
“Tôi thì chỉ cần theo kịp bài giảng là ok hết.”
Tôi có đôi chút hiếu kỳ về ánh mắt của Điện hạ, nhưng vì không muốn nịnh hót anh ta như các học sinh khác nên tôi chẳng thấy lo lắng gì cả.
Chú ý đến bản thân là đủ.
“Cậu chia sẻ một ít não của mình cho tôi đi.”
“Cậu đã giỏi thế còn gì. Chẳng qua tôi không bận rộn bằng Welmina nên có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian để học.”
Welmina luôn tất tả chạy xung quanh trường lượm lặt thông tin sau giờ học.
Tôi thì đi lại không tiện, nên ngoài học thì tôi chỉ làm trị liệu và nghiên cứu về [Mộng bạo bệnh].
“Nhưng Sheryl-kun, cậu không đi tới tòa nhà nghiên cứu sao?”
“Có chứ, nhưng vài ngày tôi mới đến nên cũng không gọi là thường xuyên. Tôi cũng rảnh rang cả ngày trong suốt mấy ngày nghỉ của mình.”
“Nói mới nhớ, cậu chưa từng dạo phố đúng không?”
“Ừ, họ bảo nên làm quen với sinh hoạt trong kí túc xá trước. Trời đang trở lạnh nữa nên tôi nghĩ mình không được Nicole cho phép ra ngoài vào mùa đông đâu.”
“Dù sao quan trọng nhất là không để cậu bị cảm mà. Cậu cũng dễ bị đám đông xô đẩy nữa nên tốt nhất phải cẩn thận.”
Số lần tôi ra ngoài vốn đã ít. Khả năng kháng lạnh cũng kém nốt.
Ước gì mùa xuân đến nhanh thật nhanh.
Nhắc mùa xuân thì, lúc đó cũng có Đại hội võ đài. Không biết lớp mình có bao nhiêu người tham gia đây?
“Mà nè Sheryl-kun, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu nhưng….”
“Gì vậy?”
“Chỉ tôi công thức này với-!”
“Rồi rồi, tôi sẽ chỉ nên cậu đừng làm cái mặt mếu máo đó nữa!”
Vừa dỗ dành Welmina, chúng tôi cùng lật sách ra xem.
Thời gian ở trường cứ thế trôi qua.
---------0---------
“Đại hội võ đài sao….”
“Phải, không biết tôi có thể làm được gì không.”
Vì là lễ hội nên tôi cũng muốn đóng góp một chút.
Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Noe – người đang bưng trà ra khi tôi đến thăm phòng thí nghiệm.
“Thi đấu thì miễn bàn, nhưng việc khác thì sao? Như thổi kèn hiệu chẳng hạn.”
“Tôi hiểu rồi, em muốn làm việc hậu trường sao. Hừmmmm…. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được gì nhưng ta còn thời gian mà, hãy cùng nghĩ xem Sheryl-kun có thể làm gì.”
“Vâng! Nhờ anh giúp đỡ!”
Tôi cúi đầu cảm ơn Noe đang tươi cười trước mặt mình, còn Nicole đứng cách đó không xa lại làm nét mặt hối lỗi.
“Tôi xin lỗi đã không giúp được gì trong lúc này.”
“Không sao, ta biết Nicole vốn thuộc về bên thi đấu nên anh không có thời gian suy nghĩ đến chuyện hậu trường mà.”
“Đó là do các thí sinh đều tập luyện từ đầu năm học, những người từ Ban pháp thuật sẽ lo tổ chức sân vận động. Học sinh chỉ cần chú tâm vào việc thi đấu. Dĩ nhiên giáo viên cũng phụ giúp nhưng chủ yếu là Hội học sinh gánh mọi thứ. Văn phòng chính quyền sẽ ra quyết định xử phạt những ai vi phạm luật với sự hợp tác của đội dân phòng trong khu vực. Bởi vì ngoài giáo viên thì còn nhiều học sinh tham dự Đại hội võ đài ngoài các thì sinh nữa, tôi nghĩ Sheryl-kun sẽ làm được gì đó thôi. Mà này….”
Noe dứt lời, đoạn ngồi xổm xuống trước tôi và mỉm cười.
“Em sẽ để chúng tôi hầu hạ em đúng không?”
“Hả?”
“Sheryl-sama.”
Nicole và Noe cùng quỳ một chân trước mặt tôi đang giả ngu ngơ.
Đôi tay đang đặt lên đùi tôi của Nicole đang ngầm ý bảo tôi không được trốn tránh.
“…..Ta biết rồi. Chỉ là tôi tự hỏi tại sao anh lại muốn làm chuyện này.”
“Tôi chỉ muốn phụng sự cho chủ nhân mình thôi. Đúng không?”
Tôi thành chủ nhân của Noe khi nào vậy trời. Anh ta đang đợi Nicole đồng ý, song tôi lại nghĩ Nicole chỉ muốn làm chút chuyện biến thái.
“Đúng. Bình thường tôi còn chẳng có cơ hội được chạm vào chỗ này của cậu chủ.”
“Vậy thì chúng ta nên bắt đầu trước khi Sheryl-kun đổi ý.”
Chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Hai con người này hớn hở tháo thắt lưng của tôi khi thấy tôi bó tay đầu hàng.
Vì đang tựa lưng vào xe lăn, tôi không thể dạng chân ra được nên buộc phải đổi chỗ.
“Waa….. Không ngờ phía dưới này cũng xinh đẹp như vầy….”
“Định nghĩa đẹp của Noe khó hiểu ghê.”
Rốt cuộc cài từ “xinh đẹp” kia ở đâu chui ra vậy?
“Dương vật nhỏ chưa từng bị vấy bẩn ẩn trong bụi cỏ trắng này….. Chẳng phải đây chính là tuyệt tác hoàn mỹ như tạc ra từ đá cẩm thạch của những nghệ nhân sao!”
“……..Ờ, hai người bắt đầu là được rồi đó, nên là…”
Có vẻ anh ta sẽ ngắm nó mãi nếu như tôi cứ để yên không nói gì.
Chả có con người tỉnh táo nào lại nhịn được trước cảnh hạ bộ của họ bị nhìn chòng chọc mà vẫn thản nhiên được.
Trong lúc hai người họ vuốt ve đùi tôi, cả hai cùng lè lưỡi ra và liếm phần đỉnh cái ấy của tôi.
Không ngờ họ ra tay cùng lúc, thế nên tôi cố gắng tập trung cảm nhận khoái cảm đang truyền tới mặc dù có hơi khó chịu là giữa hai chân mình đang có hai cái đầu chen vào.
Tôi nghĩ mình chưa bị bất lực đâu nên hẳn là phải….. cảm nhận được gì đó chứ nhỉ?
“Ưmm… chu….”
Vừa phả hơi thở vào chỗ nhạy cảm của tôi, hai đầu lưỡi đỏ hồng say sưa mút liếm cây gậy trắng có phần hơi tái nhợt của tôi.
Chỗ đó đã ướt đẫm nước bọt và đôi khi lưỡi bọn họ lại cuộn vào nhau trong lúc liếm.
Cảm giác nhột nhột tựa như một sự kích thích khó chịu khiến tôi bất giác muốn khép chân lại, khốn thay hai người kia lại đang chen đầu vào giữa chân tôi nên xem ra không được rồi.
Không tài nào khép chân được, tôi bật ra một tiếng rên rỉ.
“Haa….ư..”
Chỗ đó vốn đã lấp loáng ánh nước dâm mĩ, bọn họ còn lướt đầu lưỡi nóng hổi của mình một đường lên rồi lại xuống.
Chuyển động ban đầu thong thả dịu dàng rồi dần gấp gáp hẳn, và tôi cảm thấy cả người nóng rực lên khi họ thi nhau uốn đầu lưỡi xung quanh phần đỉnh dương vật.
Lưng tôi nổi lên từng trận da gà.
Mi mắt tôi run rẩy trước từng đợt sóng khoái cảm ập tới.
Thấy thế, Noe nhướng mày lên nhìn tôi.
“Chuu….ưm, ưm….. haaa….. Em thấy sao?”
“Sướng, lắm….. Giống vậy….. tiếp tục đi….”
“Được.”
Được tôi xoa đầu giục, đôi mắt ánh sắc cam kia híp lại vì mừng rỡ và quay sang tiếp tục.
Với đôi má hồng lựng, Nicole cứ dụi dụi vào đùi tôi với ánh mắt chăm chú lạ thường. Mỗi lần anh ta làm thế, mái tóc kia lại cọ vào đùi tôi nhột hết cả lên.
Dù đã chuyển sang thế tiến công mãnh liệt hơn, Nicole – đã đổi chỗ với Noe, vẫn nhẹ nhàng mút lấy cái đó của tôi.
“Haa…..fu….n” *chụt, chụt, chụt*
“Ưm……”
8 Bình luận
Ủng hộ ad