Trans: Angharad
--------------------------------------------------
Hoàng tộc quả nhiên hào phóng vô cùng.
Tôi nhìn 2 cây bút đã được khắc chữ theo yêu cầu của Hoàng tử và giật thót lên vì giá tiền của chúng. Ờmm, gần bằng quần áo luôn rồi.....
Dù cho mang tiếng là phân phối cho hoàng tộc nhưng không phải cái gì họ bán cũng đắt xắt ra miếng.
Song với cửa hàng này thì quý tộc tước hiệu thấp khó lòng mua nổi.
“Felicy tìm được thứ mình cần rồi thì ta quay về luôn nhé.”
“Ừm. Sheryl-san, anh mua xong chưa?”
“Tôi xong rồi.”
Không thể nói cho họ biết là tôi nhìn mỗi giá tiền thôi đã chùn tay nên rốt cuộc không chọn gì cả.
Hàng hóa được trang trí rất bắt mắt, nhưng tôi nghĩ mình chẳng mua nổi đâu và rời khỏi cửa hàng.
“Anh sao rồi? Có thấy mệt không?” Felicy hỏi.
“Ban nãy vui thật đấy! Tôi tranh thủ thư giãn ở quán cafe rồi nên không mệt lắm, đây là lần đầu tiên tôi có một ngày nghỉ đúng nghĩa thế này.”
Tuy có vài chuyện về thị trấn hơi ngượng để nói ra, nhưng tôi đã nhanh chóng làm quen với chúng. Ngoài ra còn có các lính gác hỗ trợ dọn đường đủ cho chúng tôi tản bộ.
Có lẽ nên cảm ơn đội hộ tống của bọn họ.
“Chà, nếu anh vui ta cũng vui thôi! Nếu có hứng muốn thử trang phục ở những cửa hàng ta giới thiệu thì đừng ngại nói cho ta biết nhé.”
“Anh phải nói bao nhiêu lần cho em hiểu Sheryl là đàn ông đây?”
“Có ai bảo anh ấy sẽ mặc váy đâu..... Ah, nhưng đầm chắc là ok chứ?”
Dường như trong đầu Felicy, tôi đã biến thành búp bê thử đồ của cô nàng.
Giá như cô nàng bỏ luôn ý định với đầm nữa thì tốt.
“Anh mặc sẽ đẹp lắm đó! Một chiếc đầm bó sát tôn lên những đường cong cơ thể nhé? Chẳng phải Hoàng huynh thích lắm sao?”
“............”
“Rafael, Ngài nói gì đi chứ?”
Thật là bó tay mà, tuy nhiên tôi hiểu lí do vì sao Rafael im lặng
Nhưng mà đầm cũng bị gạch nốt đúng không?!
Rafael, thình lình bắt gặp tôi nhìn anh ta chằm chằm, liền dời mắt đi như thể chột dạ.
“Thật không may là ta phải về rồi. Lần sau có cơ hội chúng ta lại đi chơi tiếp nha.”
“Yup, tạm biệt nhé.”
Bọn tôi chia tay với Felicy ở gần khuôn viên trường.
Mặc dù cô ấy sẽ nhập học vào Trường Trung cấp nhưng hiện tại Felicy vẫn sống ở lâu đài.
Tiễn công chúa lên xe ngựa đang chờ sẵn xong, tôi và Rafael cất bước đi về kí túc xá.
“Về phòng rồi cậu sẽ đi nghỉ luôn hay sao?”
“Đúng vậy, thần mệt nhanh hơn mình nghĩ.”
Dù cho cố thức đi nữa thì vẫn sẽ bị Nicole ngăn lại thôi.
Nghe tôi đáp, Rafael liền đi lên phía trước mặt tôi và chìa tay ra.
“Vậy tranh thủ bây giờ ta sẽ đưa cho cậu cái này.”
“Đây là?”
Cầm lấy theo phản xạ xong tôi mới nhận ra thứ trong tay được bọc trong giấy gói màu be thắt ruy băng đỏ.
Một vật dài và hẹp.
“Đây là cây bút ta mua ở cửa hàng văn phòng phẩm lúc nãy. Cậu dùng đi.”
“Ểểể?!”
Ý Ngài là cây bút đời mới đấy á?! Cái thứ đắt ngang quần áo ư?!
Tôi còn cho rằng anh ta mua hai quyển sách kia....
“Không được đâu, thần không thể nhận thứ đắt tiền như vậy. Huống chi Ngài còn là người trả tiền trong suốt chuyến đi chơi.”
“Ta mời cậu nên lẽ dĩ nhiên là ta phải trả tiền mà. Từ mai hãy sử dụng nó trong lớp nhé. Ta sẽ không tha cho cậu đâu nếu cậu dùng cây viết khác. Hơn nữa tên cậu đã được khắc lên cây viết này nên miễn bàn đổi trả.”
“ỂỂỂ?!”
Rafael bật cười giống như đã đoán trước người kia sẽ không ngoan ngoãn nhận quà vậy.
“Bởi vì ta biết cậu sẽ từ chối ngay mà. Cứ nhận đi.”
“.........Tay cầm quà của thần đang run cầm cập luôn này.”
“Dần dà cậu sẽ quen thôi. Hãy tập đi.”
Y đặt tay lên vai tôi rồi nói.
Nói thật là tôi chưa quen thân thiết với Rafael như này.
Hơn nữa anh chàng một khi đã quàng vai bá cổ thì còn lâu mới chịu thả tay ra.
Với Rafael, chẳng lẽ tôi là một tồn tại mong manh đến nỗi phải chạm vào mới cảm nhận được sao?
Bàn tay y đã di chuyển từ vai lên đầu tôi.
Tôi lắc đầu hòng tránh thoát bàn tay kia.
“Làm thế nhột lắm.”
“Ngày mai nhớ dùng cây bút đấy nhé?”
“Thần đã rõ.”
Giá như anh ta đừng dùng cái giọng ra lệnh bá đạo đó với tôi thì tốt quá.
Tôi vô thức dẩu môi và những ngón tay Rafael lướt qua trên đó.
Thấy người nọ đơ người ra, Điện hạ bật cười.
“Ahahaha, nhìn cậu đúng là không bao giờ làm ta chán được.”
“Trêu chọc thần vậy không hay đâu ạ!”
“Đừng nói thế chứ. Felicy dính lấy chúng ta suốt nên ta còn chưa thỏa mãn đây.”
Phân tích ý nghĩa đằng sau những hành động của Rafael quả nhiên khó như lên trời.
Tôi lại không thể ngang nhiên phớt lờ y nên chỉ còn cách phản bác lại.
Rốt cuộc Ngài chưa thỏa cái gì hả?
“Vậy ngày mai gặp lại nha.”
“À, vâng.”
Chúng tôi đã bất giác đến được kí túc xá từ lúc nào rồi.
Tôi chia tay Rafael ở lối vào kí túc xá và quay về phòng mình.
Cho tới tận lúc về kí túc xá, sâu thẳm thâm tâm tôi vẫn đọng lại một niềm hưng phấn cháy âm ỉ bên trong. Có vẻ như tôi vẫn chưa hết lưu luyến với nhịp điệu sôi động của phố phường.
Bỗng một mảng xanh dương chợt đập vào mắt tôi.
“Camille.”
“Cậu về rồi à, thành phố trông thế nào?”
Lúc đang băng qua khoảng sân kí túc, tôi chạm trán Camille.
Anh ta hẳn phải biết tôi ra ngoài cùng Rafael.
Miệng thì trả lời tôi đã có thời gian rất vui, song tôi lại tò mò trước nét mặt vô hồn của Camille.
Bên cạnh anh chàng không có ai, y đứng một mình trong sân sao?
“Camilla, có chuyện gì à? Sắc mặt anh trông tệ quá.”
“Ừm.... Samuel, em họ tôi.... tình trạng của nó đang diễn biến xấu....”
“Nếu được thì chúng ta về phòng tôi nói tiếp nhé?”
Camilla dường như chực khóc ngay khi tôi mời y, và có lẽ cũng muốn trò chuyện với ai đó nên anh gật đầu.
---------------0----------------
Trong lúc Nicole pha trà, tôi quay sang nhìn Camille.
“Em họ theo lời anh có phải là người em đang mắc căn bệnh [Mộng bạo bệnh] không?”
“Đúng vậy. Tôi xin lỗi, mặc dù đã nói là sẽ không dựa dẫm vào cậu.....”
“Tôi chỉ bảo là tôi sẽ lắng nghe anh, không liên quan đến dựa dẫm hay gì khác cả.”
Tôi nắm lấy tay Camilla đang đặt trên bàn, tỏ ý nguyện lắng nghe sự tình. Và người kia bắt đầu từ từ kể lại.
Camille nói gia đình y đã liên lạc sáng nay.
Họ bảo Camilla xin nghỉ phép và ngày mai lập tức đến nhà em họ.
Y nói mình đã sốc đến đơ người ra, chẳng buồn đếm xỉa đến thu dọn hành lý và chỉ biết nhìn trân trối vào khoảng không.
Giọng y mang theo sự mông lung của người đang tìm lại ký ức của bản thân.
Xem ra Camille làm thế để ép mình chấp nhận thực tại.
........Anh hai phải chăng cũng có cảm xúc thế này khi nghe tin từ gia đình?
“Tôi...Tôi đã bất lực.”
“Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã đứng nhìn sinh mệnh của em họ ngày một phai mờ.” Từng câu từng chữ của Camille như xuyên thẳng vào trái tim tôi.
––––Nếu mình trị liệu cho Samuel thì cậu bé có sống tiếp được không??
Mặc cho câu tự vấn đó nảy lên trong đầu không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn gạt bỏ nó đi vì nghĩ rằng không ổn.
Noe là một ngoại lệ của ngoại lệ.
Bellom-sensei là người giới thiệu nữa nên nếu là Noe thì tôi có thể dặn anh ta đừng kể. Nhờ đó tôi có thể làm giả quy trình chữa bệnh.
Áp dụng cách ấy lên một đứa trẻ như Samuel chẳng phải quá sai trái sao?
Giống như tôi dặn Bellom-sensei đừng tiết lộ bất cứ thứ gì về cách thức trị liệu.
Hai tay tôi siết chặt lại.
“Nếu như là lực bất tòng tâm thì tôi cũng vậy.”
“Không thể nào.......! Cho đến bây giờ Sheryl-kun đã làm được rất nhiều chuyện mà!”
“Nhưng tôi không thể giúp được Samuel-kun.”
Tôi muốn giúp. Nếu có thể.
Nếu tôi cứu được nhiều sinh mạng bằng đôi bàn tay này.
Trái ngược với những gì vừa thốt ra, lúc này tôi thật lòng muốn kể hết sự tình cho Camille và cùng đến chỗ Samuel-kun.
Dường như nhìn thấu được tâm tư của chủ nhân, Nicole nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi.
“Tôi từng ôm những suy nghĩ ấy mỗi lần dõi theo Sheryl-sama. Nói ra thì quá nhẫn tâm, song tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì hơn.”
“Nicole....”
Tôi không thể làm được gì. Sheryl của lúc này hoàn toàn bất lực.
Tôi lần nữa xem xét lại tình cảnh bản thân và rơi vào trạng thái sốc. Ohh..... vậy ra suốt ngày hôm nay tâm trạng Camilla đã như thế này sao.
“Tôi xin lỗi, may là tôi đã tìm đến cậu để trò chuyện. Tôi không nên ỷ lại vào cậu như dặn dò của Bellom-sensei. Tôi thật sự không định làm cậu tổn thương.”
“Tôi mới là người không thể bỏ mặc Camille được. Giống như bây giờ khi đã biết được tâm trạng của anh như thế nào, tôi càng không thể rời xa anh.”
“Sheryl-kun....”
Đứng dậy và bước sang chỗ Camille, tôi ôm lấy đầu y ghì chặt vào ngực mình.
Anh cũng thuận theo tựa đầu vào tôi.
Cảm nhận lồng ngực mình nóng lên bởi nhịp hô hấp của người kia, nội tâm tôi cũng bị sự ấm áp ấy cào xé đến phát đau. Song tôi chưa từng nghĩ sẽ buông y ra.
“Lúc này những gì Sheryl có thể làm là lắng nghe Camille thôi.”
“.......hức.....”
Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.
Tôi không thể giúp anh.
Dẫu biết Camilla đang đau buồn, tôi.. tôi vẫn phải để Samuel chết mà không ra tay cứu giúp.
Cả hai chúng tôi đều không ngăn được dòng nước mắt đang lăn xuống trên má mình.
3 Bình luận