Trans: Angharad
--------------------------------------------------------------------------------------------
“Đến nơi rồi! Quán café này là địa điểm ưa thích của nữ sinh đó. Hình như chỉ vào giờ này mới còn chỗ trống.”
Welmina hào hứng cao giọng.
Tôi mỉm cười nhìn cô gái ra sức thay đổi bầu không khí.
“Chỗ này có bán đồ ngọt không?”
“Có chứ! Nếu không thì chẳng phải quá kém sao?! Nghe này, Nicole-san cũng đã khẳng định rồi và ở đây có món Sheryl-kun ăn được.”
“Vậy là cậu xem trước rồi sao, cảm ơn nhé.”
“Không có chi. Ah, Camille-sama thấy đồ ngọt được không?”
“Được. Tôi không thể ăn nhiều, nhưng tôi thích chúng.”
Tôi nghĩ mình sẽ chỉ uống được trà đen thôi, nhưng tôi phải cảm tạ Welmina đã kiểm tra trước thực đơn.
Bồi bàn trông thấy liền dẫn chúng tôi đến bàn, đồng thời tránh đi những ghế đã có người.
Có lẽ do chúng tôi giữ khoảng cách khi di chuyển nên cả bọn có thể đi lại dễ dàng dù có xe lăn ở đây.
Welmina ngồi trước mặt tôi nên Camille chuyển sang ngồi ngay cạnh tôi.
“May là giờ này vẫn còn chỗ trống.”
“Chắc là dành cho những giáo viên đi sớm hoặc những học sinh trực vào buổi sáng. Tôi cũng hay dùng mà.”
“Tiện thể hỏi anh, sáng sớm Camille-sama đã tới trường sao?”
“Không phải mọi hôm đều vậy. Chỉ khi nào tôi được Hội học sinh nhờ giúp công chuyện.”
“Mặc dù học sinh lên năm 3 là rời hội, anh vẫn được nhờ giúp đỡ à?”
Welmina vừa đi gọi món thay tôi đã quay lại tham gia cuộc trò chuyện.
Vậy ra có Hội học sinh sao. Có vẻ như có các hoạt động câu lạc bộ, nghĩa là mặc dù mang tên Hàn lâm viện nghiên cứu cấp cao nhưng cũng chẳng khác mấy so với những ngôi trường ở kiếp trước của tôi.
“Mặc dù cuộc bầu cử đã bắt đầu nhưng tôi thấy khó mà từ chối họ được….”
Tôi hiểu rồi, họ trông cậy vào anh.
Nhìn Camille cười nhăn nhó, tôi có thể hiểu cảm giác muốn giúp đỡ đàn em của anh ta.
Mặc dù với địa vị cao quý là con trai Hầu tước, anh ta lại rất dễ gần.
Cũng có công từ khuôn mặt non choẹt kia, tôi không cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách khi nói chuyện.
“Xin phép.”
“Ah! Tới rồi, tới rồi-!”
Trên chiếc xe đẩy là 3 đĩa bánh kem và trà, hai mắt Welmina sáng rỡ lên khi thấy chúng.
Mùi trà này, là trà Tobac sao? Xem ra cô ấy biết khẩu vị trà của mình.
Welmina dùng bánh kem dâu tây, tôi dùng bánh bông lan hương quả kuku còn Camille là bánh kem socola, chắc là vậy nhỉ?
“Trông bánh ngon lắm phải không nào?”
“Ngon chứ lị. Họ mua bánh từ chỗ mình mà”
“Thì ra là vậy.”
Hình như Camille không biết vụ mua bán này nhưng tôi nghĩ người đã khơi dậy được hương vị này là đầu bếp. Nhưng tôi sẽ không lỗ mãng tới mức nói ra cái đó đâu.
Tôi mở miệng và nói cảm ơn vì bữa ăn rồi nhấc nĩa lên.
Giờ nghĩ lại thì dường như lâu lắm rồi chưa được ăn thứ gì ngọt. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến mặt mày tôi thư giãn hẳn.
“Uhm, ngon thật…. Mà Camille-sama, không phải anh có chuyện muốn nói sao?”
“Uhm. Thực ra em họ tôi cũng mắc bệnh giống cậu….. và năm nay nó lên 8 tuổi.”
“Thảo nào anh lại biết về chuyện tóc tai.”
“Ừ. Tôi cũng đã tự tìm hiểu. Tôi đã rất kinh ngạc khi nghe về chuyện của cậu từ Bellom-sensei. Vốn dĩ tôi chỉ biết tên em từ những báo cáo về phát kiến trong thức ăn của cậu, nhưng không ngờ lại có người thực sự hồi phục bằng cách đó…. Xin lỗi nhé, thực ra cậu còn chưa khỏe lại hoàn toàn mà nhỉ.”
“Xin đừng bận tâm ạ. Mọi người cũng nói thế với tôi.”
Ngay cả Noe cũng đã khóc.
“Lúc nghe câu chuyện của cậu, Bellom-sensei cũng bảo tôi đừng làm phiền cậu. [Vì thằng bé là một cá nhân đặc biệt, đừng đối xử nó như những người bình thường khác], thầy nói vậy đấy. Vì thế tôi đã hứa sẽ không hỏi cậu về [Mộng bạo bệnh]. Ấy vậy mà em họ tôi lại có điều muốn nói với em….”
“Vâng?”
“Thằng nhóc nói [Cảm ơn]. Nhờ đóng góp phát kiến về thức ăn của Sheryl-kun mà Samuel đã có thể vượt qua ngưỡng 6 tuổi. Tiện thể xin cho phép tôi được cảm ơn cậu, vì đã kéo dài sự sống cho Samuel.
Tôi im lặng nhìn Camille cúi đầu.
Aah, vậy sao.
Tôi đã có ích rồi.
Ngày hôm đó, báo cáo tôi đã chọn lọc kĩ càng và được Nicole tổng hợp.
Lúc nhận ra thì ngực tôi như thắt lại và tầm nhìn trở nên nhòa đi.
“Những gì cậu ấy đạt được bây giờ, tôi cho rằng đó là nhờ ý chí muốn sống của cậu ấy. Nhưng nếu anh nói tôi đã có phần đóng góp cho thành công kia thì đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất của tôi rồi.”
“Khi tôi nói chúng ta là bạn cùng lớp, thắng bé đã ghen tỵ ra mặt.”
“Có lẽ tốt hơn là chúng tôi không gặp để tránh cậu nhóc bị vỡ mộng.”
“Chắc chắn rồi.”
“Em cũng nghĩ thế….. Em có thể hỏi ngưỡng 6 tuổi này là sao không ạ?”
Giống như một học sinh đang hỏi bài giảng viên, Welmina ngập ngừng giơ tay lên.
Khi mắt tôi và Camille chạm nhau, cả hai cùng bật cười trước hành động của cô nàng.
“Đó là vì những ai bẩm sinh mắc phải căn bệnh này thì trước khi lên 3 tuổi bệnh sẽ phát tác từ từ. Hồi đó tôi cũng ăn được thức ăn bình thường. Đó là lí do vì sao trong suy nghĩ của anh hai thì tôi chỉ được 3 tuổi, vì cơ thể tôi chỉ khỏe mạnh được đến lúc ấy. Rồi càng ngày càng sa sút dần….. Rất nhiều trẻ em chết khi lên 6. Sau khi qua được giai đoạn đó, cơ địa và mạch ma pháp bắt đầu hỗn loạn lúc lên xuống lúc xuống.”
“Nghe nói là có thể kéo dài được thêm 2 năm tuổi thọ từ khi công bố phát kiến về thức ăn cho bệnh nhân của [Mộng bạo bệnh]. Quả thật là một tin mừng.”
“Ồồồ……”
Welmina, người đang siết chặt tay nghiêm túc lắng nghe gật gật đầu.
Tôi hơi ngại và ước gì cô ấy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “Sheryl-kun đúng là phi thường.”
“Thật ra tôi đã rất kinh ngạc trước cách Jule đối xử với cậu, nhưng cũng không phải tôi không hiểu về anh ấy. Bây giờ….”
Nhìn nét mặt Camille tôi lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến tình cảnh của em họ anh ta.
“Anh tôi chỉ là hơi làm quá lên thôi mà. Mà không phải chỉ có mình anh ấy mới thế đâu.”
“Ở nhà anh ấy bám dính cậu cả ngày mà.”
“Ể…… Sheryl-kun, em sống chung với Senpai á?”
Vâng….?
“Không sống chung đi nữa thì vốn dĩ chúng tôi cũng là anh em ruột.”
“ỂỂỂỂỂỂỂ??!”
Ngay cả Camille cũng không hay biết sao?!
Nghĩ lại thì anh ấy xuất hiện đúng lúc đang nói chuyện về tóc.
Đôi mắt to của anh lại càng trợn tròn hơn. Kinh ngạc tới vậy sao?
“P-Phải nói cho Rafael-sama biết mới được….!”
Ể, đến độ phải báo cáo với Điện hạ luôn á?
“Mặc dù tôi chỉ trông chừng anh hai mình….”
“C-Cậu biết đấy, Jule-sama chẳng phải đầy nét hoang dại sao? Tớ nghĩ Sheryl-kun lại khác biệt hoàn toàn. Mình rất thích mái tóc bạch kim của Sheryl-kun!”
“Phải, tôi cũng nghĩ tóc cậu rất đẹp!”
Thấy tôi ủ rũ hẳn, hai người tranh nhau nói.
Uhm, vốn tôi cũng ưng mái tóc trắng này của mình.
“Đúng rồi, có một chuyện tớ đã thắc mắc từ rất lâu, về tóc của Sheryl-kun ý….”
“Chuyện gì vậy?”
Nếu là về độ dài tóc thì tôi không nuôi lại nữa đâu nhé.
Được tôi cho phép hỏi, Welmina chẳng hiểu sao lại đi nghịch nghịch ngón tay mình.
“Uhm….. cậu biết đó? Tóc cậu màu bạch kim đúng không? Nhưng trước kia nó là màu đỏ mà…….. Tớ chỉ là tò mò về tình trạng trên cơ thể cậu.”
“WELMINA-SAN?!”
Vừa nói “cơ thể”, Welmina đảo mắt nhìn xuống dưới.
Nè, cậu đang tưởng tượng cái gì thế hả?
Và Camille nữa, đừng có đỏ mặt lên thế.
“Haah….”
“Không, mình chỉ là siêu tò mò thôi! Với đừng làm cái khuôn mặt ngán ngẩm đó nữa!”
“Không, không sao mà….”
Tôi đáp “Cũng không trách cậu được” và tháo nút tay áo ra.
“Uwaaah, trắng bóc luôn! Mảnh mịn quá! Cậu là kẻ thù của phái nữ đó hả?!”
“Cậu biết đó không phải là cái cần chú ý mà?”
“…..Người cậu không có lông sao?”
“Em nghĩ không phải không có….. Giờ cậu thấy không phải màu đỏ chưa nào?”
Chẳng biết do tuổi dậy thì khiến lông không mọc nổi hay do tôi đã bị bệnh quá lâu, nhưng lông trên người tôi cực kì mảnh. Trên hết, vì không còn sắc tố nên nhìn sơ qua sẽ không biết là người tôi có lông.
“Uhm, tôi hiểu rồi…. Nhưng chỗ này trông cũng thưa thớt quá.”
“Muốn xem không?”
“Wah! Không được, Sheryl-kun! Cái chuyện nhạy cảm đó….”
Camille thì lại hét về hướng tôi, người đang kéo gấu quần của mình.
Hóa ra đó là lí do Camille đỏ mặt sao?
Và Welmina giơ ngón cái lên có ý gì?
“Nhưng làn da mịn màng này….. cậu có làm gì sao?”
“Có lẽ là do loại dầu tôi dùng lúc trị liệu. Nicole mát xa chân cho tôi để làm giãn cơ bắp.”
“Mát xa bằng dầu à…..! Hơn nữa còn do Nicole-san làm!”
“Sao cậu lại phấn khích dữ vậy…?”
Cô nàng đang đấm tay lên mặt bàn trong khi mặt mày vặn vẹo.
Tôi không hiểu nổi hành vi của Welmina nữa rồi.
“Sheryl-kun, chân em ra sao rồi?”
“Tôi ngồi xe lăn để dự phòng, tuy vẫn chưa đi được. Tôi đang tiếp tục điều trị và muốn được tự mình đi lại.”
“Thiệt tình, cậu đã đủ vất vả rồi mà, bọn kia mà quay lại ấy hả…. Không thể tin được họ đá xe lăn của cậu.”
“Cái đó….! Thật không?!”
Nét mặt Camille giống như không thể ngờ được….. rồi anh ta đưa hai tay ôm đầu.
“Sao cậu không nói gì hết? Nếu cậu nói thì tôi có thể báo cáo lại chuyện này với Hội học sinh rồi.”
“Em cũng không thấy bực gì về chuyện ấy. Ngoài ra họ mới là người bị thương kìa.”
“Đáng lẽ Sheryl-kun nên tức giận mới phải! Chuyện đó không ổn tí nào. Nếu cậu bị thương thì bọn mình phải làm sao? Cậu không thể bị yểm ma pháp chữa trị lên người được….”
“Ra là vậy….. không thể dùng cái đó lên người bị [Mộng bạo bệnh]….. Không được rồi, lần sau cậu phải thật cẩn thận đấy!”
Ờ, hả? Tự nhiên tôi lại bị chỉ trích rồi.
Camille cũng đang lên lớp tôi.
“Anh cường điệu quá rồi. Nếu là vết xước nhỏ thì nó sẽ tự lành mà.”
“Nhưng lỡ không phải thì sao? Lần sau nhớ báo với tôi. Tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu.”
“Nhưng làm phiền người bận rộn như Camille….”
“Cậu có thể thả lỏng khi trò chuyện với tôi mà. Xin hãy nói chuyện với tôi như với Welmina-san. Tôi đã quen với cách nói ấy rồi.”
“……Nếu như Camille muốn thế.”
“Uhm, vậy là được rồi. Ah, Welmina-san nữa, cô cũng thế nhé?”
“Vâng!”
“Mặc dù đã nói….. nhưng xin hãy tin cậy ở tôi. Có thể tôi không có nhiều quyền lực như Rafael-sama hay đã có công lao gì cho xã hội, nhưng….”
Trong đôi mắt rực sáng của Camille vẫn thoáng qua chút bóng tối.
Dù nghĩ thế nào thì anh ta vẫn mạnh hơn tôi chứ.
“Tôi hiểu, vậy trông cậy vào anh…. Vì thế anh không nên hạ thấp mình giống như này. Anh nên nói là [Cứ để tôi lo] chứ nhỉ?”
Nghe nói anh chàng là người thừa kế của Hầu tước và điểm số ở trường cũng rất cao.
Chẳng biết tại sao vì lí do gì anh ta lại tự ti, song tôi có linh cảm mình nên cổ vũ anh chàng một tí, thế là tôi đưa tay chạm vào má Camille.
“C,Cậu….”
“Vâng, sao thế?”
“…..Xin hãy trông cậy vào tôi.”
“Vào anh….?”
“…..Cứ để tôi….lo.”
“Đúng rồi, giỏi lắm.”
Tôi mỉm cười xoa đầu người thiếu niên.
Nhác thấy Welmina đang đập bàn gần đó, nhưng tôi chả quan tâm.
“Wah, ngượng quá đi….”
“Nhưng ban nãy anh ngầu lắm.”
Tôi giơ ngón cái khen ngợi anh ta ngầu thế nào trong khi đương sự đang giơ hai tay che mặt.
Sau khi tôi làm vậy thì trông anh ta khởi sắc hơn nhiều.
Quả nhiên đàn ông thích được khen là ngầu hơn dễ thương!
Và chúng tôi ngồi ở quán café đến tận khi chuông reo.
------------0-------------
Đáng lẽ phải lường trước được chuyện này.
Vốn dĩ nó còn rõ hơn cả nhìn lửa đang cháy nữa mà.
Tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ.... trước giờ tôi cứ tạm gác nó qua một bên.
“Tôi đã nghe báo cáo từ Welmina-sama rồi Sheryl-sama, tôi chỉ muốn nghe chính cậu chủ nói ra thôi.”
“Xin lỗi, ta quên mất….”
“Rằng họ đá xe lăn của cậu chủ và, trên, hết, chúng gọi cậu là điếm sao?”
Chẳng biết cô nàng kia kể với anh ta cái gì nữa. Welmina nhớ kĩ ghê nhở.
Không biết chuyện đã tới tai anh tôi chưa. Không thể, không đời nào, đáng sợ quá đi mất.
“Không biết lúc đó sao ấy nhỉ…. Dù sao ta cũng quên gần hết bọn họ nói cái gì rồi.”
“Sheryl-sama.”
Nicole quỳ xuống tại chỗ, nhẹ nhàng chạm tay vào đầu gối tôi.
“Tôi cứ như đã bị nhấn chìm trong thịnh nộ. Những hành vi đối xử thô bạo với Sheryl-sama như thế không được phép tồn tại. Xin hãy cho phép tôi.”
“Cho phép?”
“Tôi sẽ xử tử bọn chúng.”
“Làm ơn dừng lại.”
Đừng có nói bằng nét mặt nghiêm túc kia chứ.
Sức mạnh của một khuôn mặt đẹp trai khi tỏ ra nghiêm nghị là không thể xem thường được đâu.
Mặc dù đó có nghĩa là Nicole đang cực kì tức giận…. Tôi làm mọi chuyện rối tung. Đáng lẽ dù có phải quay lại phòng học thì chúng tôi cũng không chạm mặt họ rồi. Tuy nhiên nhờ họ mà tôi đã có cơ hội nói chuyện với Camille.
“Sự việc này đã được báo với giáo viên và chắc chắn bọn họ sẽ bị phạt. Cậu chủ không cần làm gì cả.”
“Nhưng….”
“Tôi nói là họ không phải kẻ thù của anh. Quan trọng hơn, anh không định giúp ta làm trị liệu sao?”
Tôi giơ tay trái lên và Nicole nhẹ nhàng nắm lấy.
Khu kí túc xá cũng có sân, nên gần đây tôi đã tập đi dạo mỗi khi mặt trời lặn và đám đông đã tản ra.
Thay vì tập đi trong phòng thì đi dạo bên ngoài đúng là thích hơn nhiều.
Tối nay tiết trời rất đẹp và bầu trời đêm phủ đầy sao lấp lánh.
Ngoài ánh trăng thì những chiếc đèn được lắp cách đều nhau trong sân đang tỏa ra ánh sáng cam tăng thêm không khí cho nơi chốn tuyệt diệu này.
“Sheryl-sama, cậu chủ không thấy lạnh sao?”
“Ừ, và ta đang mang áo khoác.”
Nắm tay nhau, chúng tôi chậm rãi đi quanh sân.
Nếu thời tiết lạnh đến có thể thở ra khói trắng, anh ta chắc chắn sẽ không cho tôi ra ngoài từ đầu rồi.
Các phòng học và phòng kí túc xá đều lắp máy điều hòa chạy bằng đá Mana nên mùa đông ở trong nhà ta cũng có thể thoải mái sinh hoạt.
“……Nhưng mà, tôi cứ thấy bồn chồn sao ấy Sheryl-sama.”
“Nắm tay ta thế này chưa đủ sao?”
“Ý tôi không phải vậy nhưng….”
Nicole im lặng.
Lúc anh ta dừng nói, tôi kéo cánh tay đang nắm tay tôi, ép anh chàng phải nhìn mình.
4 Bình luận
Hít hà