Dare ga Otome Geemu Dato...
Narayama Bakufu Kisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 chương

Chương 02 phần II

2 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“…………..”

Làm ơn kiềm chế chút đi! Tôi nhìn y với nét mặt van lơn.

Ai lại đi dùng cậu chủ mình làm công cụ fap chứ!?

“Vâng… Tôi sẽ không dùng tay nữa… và hạn chế xoay hông…”

Tên này vừa nói vừa lôi của quý của hắn ra chĩa về hướng tôi làm gì vậy?

Tiêu, y không nghe mình nói gì rồi.

Trước hết thôi nhai ngón tay của tôi được không?

“Um…Uhm, ngh… Haah… Tôi dừng tại đây nhé?”

Với nét mặt ngây ngất pha lẫn vui sướng, Nicole lau bàn tay dính đầy dầu xoa và nước bọt của tôi.

Rồi nâng tay còn lại của tôi lên.

Haiz, tôi biết ngay mà, anh cũng nhấm nháp tay này luôn nhở.

Liếc đuôi mắt xuống, những ngón tay của tôi đang đặt trên đầu lưỡi Nicole.

“Chụt… um…ưm…haah...”

Lúc massage thì cơ thể tôi đau điếng, nhưng phần đang bị ngậm sao lại không thấy gì?

Chẳng lẽ do bị mút nên mới không thấy đau? Quá vô lý.

“Haa… nguh… chuu… haah, haah..”

Lưỡi Nicole nhẹ nhàng cuốn lấy ngón tay tôi.

Trong lúc những khe hở giữa các ngón tay của mình đang bị liếm mút một cách mê say, lưng tôi đột nhiên run run

Cái cơ thể bị liệt này đúng là khó chịu ghê.

Y vẫn ra sức liếm ngón tay tôi, và khi thấy đôi mắt lấm tấm nước của Nicole, lòng tôi bỗng dậy lên một cảm xúc kì lạ.

Tôi muốn trả đũa. Thế là tôi đẩy ngón tay mình sâu hơn một chút vào miệng Nicole.

“Uoa…ngh, aah…Fuua…Sheryl…sama…fuu…”

Ngón tay tôi chạm vào vòm họng Nicole làm y run bắn lên.

Những ngón tay của tôi vẫn ở trong miệng y. Nước dãi đang chảy ra từ khóe miệng ấy.

Trong lúc quan sát, cơ thể tôi cũng tự cử động.

Tôi vịn vai Nicole lúc sắp bị ngã khỏi giường, rồi đưa tay chạm vào người anh ta, lau nước dãi thay y.

“Aaah… haah..haah...ư..”

Định đỡ lấy tôi, song đột nhiên cả người Nicole run rẩy. Anh ta khuỵu xuống.

Những ngón tay trượt ra khỏi miệng y.

Từng hơi thở nóng rực nặng nề phả vào tai tôi.

“T,Tôi xin lỗi… Tôi, tôi… ra mất rồi…”

Ểểểểểểể?! Mới chừng ấy đã làm anh ra á?! Tôi chỉ bắt chước những gì anh tôi làm thôi đó!

Tôi có cố ý đẩy ngón tay vào, nhưng chưa chạm trúng gì hết mà?

…. Bữa nay gọi Nicole là Người hầu biến thái đi. Dù tính cách như thế nhưng anh ta vẫn là người hầu của tôi, nếu không có anh ta giúp thì tôi không thể tự lo cho mình được.

“Aah, Sheryl-sama…Sheryl-sama.”

Nicole gọi đi gọi lại tên tôi bằng âm thanh vô cùng gợi tình

Tôi cảm thấy hai gò má mình đang nóng bừng lên.

Bây giờ tôi chỉ muốn xác nhận xem vị trí của tôi trong lòng anh ta rốt cuộc là gì.

--------0-------

“Hooo~! Đúng là ý tưởng kiệt xuất!”

Lúc Bellom đọc bản tóm tắt tôi nhờ Nicole đưa cho ông, ông ấy khen tôi không dứt miệng.

Với mái tóc xám dài đến thắt lưng, cử chỉ vuốt vuốt bộ râu dày màu trắng và đôi mắt rực sáng mỗi khi nhắc tới ma thuật, tất cả đều khiến tôi liên tưởng tới một Pháp sư lão làng.

Người của Sở ma thuật trung ương mà lị.

“Khám phá này sẽ là hi vọng mới cho việc chữa [Mộng bạo bệnh]! Nhưng Sheryl này…”

Thấy Bellom-sensei nghiêm mặt lại, tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

“Khả năng dùng Mana do thám hết sức chuẩn xác của em đúng là có một không hai. Là một Pháp sư cao cấp nhưng ta cũng không rõ em có bao nhiêu Mana trong người. Dù em ở ngay cạnh ta và đang giải phóng Mana.”

Với một sinh vật vô tri vô giác như cây cỏ, một Pháp sư bình thường sẽ chẳng thèm xem xét lượng Mana trong chúng thế nào, vì họ biết chúng quá ít và chẳng đáng để ý.

Đó là lí do vì sao người ta không quan tâm lượng Mana có trong thực phẩm hàng ngày.

“Ta không biết nó có phải lợi thế khi điều trị [Mộng bạo bệnh] không, nhưng giác quan sắc bén hơn người của em chắc chắn là một trợ giúp lớn, còn tùy vào cách em sử dụng nó. Nhưng tài năng thường đi đôi với rắc rối. Như ta đã nói, bây giờ chỉ có ta và gia đình em được biết về chuyện này. Về sức khỏe của em thì em cứ nói mình bị ngộ độc thức ăn, thế là xong.” Dường như muốn không khí bớt ngột ngạt hơn, Bellom-sensei cười ha hả nói.

Nhìn thấy mặt tôi bắt đầu dịu đi, mẹ cũng lên tiếng.

“Aah~ Nghĩa là tên tuổi của Sheryl sẽ vang danh khắp thế giới phải không nào?”

Dừng lại đi mẹ. Xấu hổ quá.

Sao họ cứ làm quá lên mỗi khi nhắc đến tôi nhỉ?

“Đúng vậy. Trong tài liệu do Sở ma thuật trung ươg công bố thì Sheryl là cộng tác viên. Thằng bé đã nổi tiếng rồi.”

Nhân tiện, về chuyện Mana của tôi đang dần ổn định, Bellom-sama đã lùng tìm đủ loại thảo dược, vài thứ trong số đó được dùng bào chế thuốc hồi phục Mana cho tôi.

Một khi tôi khỏe hơn, tôi định sẽ ăn thật nhiều.

“Tôi nghe nói kiếm thuật của Jule cũng đang tiến bộ vượt bậc. Tương lai nhà chúng tôi sáng rạng đấy nhỉ?”

“Fuofofofo, quá may mắn luôn còn gì?”

“Vâng! Bellom-sama, tôi rất biết ơn Ngài đã dành thời gian tới đây dù rất bận rộn!”

“Tôi nên nói câu đó mới phải. Dù sao Quan sát tình trạng của Sheryl đã trở thành “lifework” của tôi rồi.” [note18833]

“Ôi, nghe Ngài nói làm tôi nhẹ cả lòng.”

“Fuofofo..”

“Ohohohoho..”

Nãy giờ chỉ có hai người này mải mê tán dóc. Nhưng họ vui là được.

Tuy nhiên tôi, chủ đề chính trong cuộc trò chuyện, lại cảm thấy vô cùng e ngại.

Trước đó, lúc nghe mẹ nhắc tới Đại hoàng tử, tôi đã há hốc miệng.

Đúng vậy, anh ta là nhân vật yêu thích của cô em gái trong kiếp trước.

Đại hoàng tử của vương quốc Ron’Ares, Hoàng tử Rafael, sở hữu lượng Mana to lớn hiếm thấy trong những năm gần đây, anh ta nổi bần bật giữa lớp Pháp sư ưu tú nhờ khả năng thiên phú này.

Vị hoàng tử được đồn là mĩ mạo vô song, và do chúng tôi bằng tuổi, mẹ muốn mời Ngài ấy tới.

Ghi chú

[Lên trên]
tác giả viết lifework bằng tiếng anh
tác giả viết lifework bằng tiếng anh
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngon :3
Ồ hố
Xem thêm