1h sau cuộc tấn công đầu tiên.
Xấp xỉ 200 người chơi đổ bộ vào căn cứ Maple Tree. Về phía bên kia chiến tuyến, các thành viên Maple Tree đã quyết định để lại toàn bộ số ngọc cướp được và rút lui về phía hang sau cùng với viên ngọc của mình.
“Ây da, nếu có gan tới lấy ngọc thì chắc hẳn phải là một guild lớn rồi, đúng vậy nhỉ?”
“Ừ… Được rồi, họ tới đó.”
Tại nơi sâu nhất của hang sau, đứng kế bên con quái vật đang say ngủ là 7 con người, họ tập trung nghe ngóng xem có kẻ xâm nhập nào tìm tới chỗ mình không.
Họ chỉ việc đánh thức con quái vật, đúng hơn là Maple, nếu bị kẻ địch phát hiện, thế nhưng dường như những kẻ đột nhập nọ vì cảm thấy biết ơn sự may mắn của mình nên đã nhanh chóng rời đi mà không gây thêm phiền hà gì cho họ cả.
Lấy đi viên ngọc của Maple Tree cũng đồng nghĩa là vị trí hiện tại của bạn sẽ luôn nằm trong lòng bàn tay chủ nhân của nó. Họ chắc chắn không cho rằng việc đặt bản thân vào tình cảnh hiểm nghèo đến mức đó chỉ vì một viên ngọc là xứng đáng.
5 phút sau khi những kẻ đột nhập rời đi, Chrome đi đầu để phòng hờ khi bọn họ trở lại phòng chứa ngọc để tái thiết lập viên ngọc của mình.
“Giờ thì… hi vọng chuyện này sẽ tạo ra một cuộc chiến giữa guild đó với các guild khác…”
Trong khi Sally lẩm bẩm như vậy, Kasumi tiến lại gần đồng thời mở bảng xếp hạng để cô xem thứ hạng hiện tại của các guild.
“Xét theo bảng xếp hạng thì…các guild cỡ trung đang lần lượt bị tiêu diệt. Tốc độ thực sự đã bắt đầu tăng so với lúc trước.”
Đánh giá qua việc các thành viên của mọi guild đều đang tuần tự đi bán muối hết người này đến người khác, rõ ràng là gần như chỉ các guild lớn mới có thể nhây được đến ngày thứ 4.
“Tớ sẵn sàng quyết tử để bảo vệ đống ngọc đó nếu có thể…nhưng mà chuyện đó gần như là bất khả thi nếu không có sự trợ giúp của Maple.”
Cho dù họ không thể nhanh chóng gia tăng điểm số của mình, kế hoạch của họ vẫn chưa kết thúc tại đó.
Sally bắt đầu bước về phía lối ra.
“Tớ sẽ bám theo guild vừa mới tấn công chúng ta. Nếu như có một trận hỗn chiến quy mô lớn nổ ra…khi đó…”
Sally nhìn Kanade.
“Ừ, tớ với Sally chắc là đủ.”
“Nhớ dẫn theo Maple nữa.”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Tốt lắm. Vậy nhé, tớ đi đây.”
Dứt lời, Sally rời khỏi căn cứ.
Họ sẽ đánh thức Maple sau 3 tiếng nữa, hoặc là khi Sally liên lạc với họ.
“Dù sao thì cũng chưa chắc là sẽ có guild nào khác tới đây tấn công chúng ta. Hãy cứ thong thả thôi.”
““Đúng vậy.””
Yui và Mai cũng đảm nhiệm cho mình một vai trò rất quan trọng.
Hai chị em cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức để có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất.
Sally đã có thể lần ra được vị trí của đoàn 200 người chơi nọ một cách khá nhanh chóng. Một nhóm lớn như vậy thường không thể di chuyển nhanh hơn những người chơi trinh sát được. Không những thế, họ còn phải di chuyển theo một hướng cố định để duy trì lợi thế về số lượng của mình, vì vậy địa hình cũng là một trong các nhân tố làm cản trở tốc độ hành quân của họ.
Thông qua các yếu tố trên, Sally đã đưa ra được một dự đoán chính xác về nước di chuyển của đoàn người đông đúc nọ.
“Họ vẫn chưa chạm trán với guild nào cả…”
Sally quan sát từ đằng xa.
Cô sẽ không thể bị tóm với khoảng cách như lúc này, thế nhưng cô cũng không thể để mất dấu mục tiêu của mình.
Chắc chắn là có rất nhiều guild lớn khác biết được vị trí của guild kia.
Một trong số các guild đó sẽ ra mặt, Sally nghĩ trong lúc theo dõi. Và rồi, xuất hiện trong tầm mắt cô là 2 quả cầu lửa hết sức nổi bật.
“Mình không tính đến tình huống này…không lẽ là do trùng hợp? …Hmm, chúng ta đâu có tấn công bọn họ.”
Những cột lửa bùng lên khắp nơi thiêu cháy mặt đất, chúng vươn tới tận trời cao, thổi bay hàng loạt người chơi lên không trung đồng thời tiễn họ về màn hình chờ sau một khoảng trễ ngắn.
Trong khi hàng loạt ma pháp công kích được tung ra trả đũa, Sally nhận thấy chỉ có duy nhất một kẻ tấn công ở đó. Tỏa ra một quầng hào quang rực cháy, cô ta sở hữu khả năng cơ động áp đảo so với đoàn người chậm chạp kia.
“Là Ifrit’s Kingdom…huh. Ra vậy. Số lượng guild còn sót lại cho tới lúc này là rất ít ỏi, và bất cứ ai muốn lọt được vào top 10 sẽ phải tấn công Ifrit’s Kingdom trước…chắc vậy? Tớ xin lỗi, Maple…”
Sally gửi một tin nhắn tới Chrome, điều đó tức là tất cả bọn họ sẽ phải tập hợp tại vị trí hiện giờ của cô.
Sau khi dễ dàng nghiền nát một guild lớn, Mi lấy hết chỗ ngọc và trở lại căn cứ.
Ifrit’s Kingdom hiện tại đang đứng thứ 5.
Nếu Maple không gây ra cuộc thảm sát ngày hôm đó, vị trí của họ có lẽ đã khá khẩm hơn. Maple đã khiến Marx mất đi quá nhiều bẫy, qua đó gián tiếp khiến khả năng phòng ngự của Ifrit’s Kingdom giảm sút đáng kể.
Và rất nhiều người cũng đã bỏ mạng vào cái ngày định mệnh ấy.
“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta có thể bảo vệ được tất cả đống ngọc này…”
Mi lập tức trở lại căn cứ để tránh trường hợp bị nẫng tay trên một lần nữa. Sau khi đặt đống ngọc lên bục đá cạnh viên ngọc của mình, cô cất tiếng thở dài.
“Được rồi…phải nói là tôi đã thực sự gặp may khi cướp được chỗ ngọc này…”
“Tôi không biết chúng là của các guild nào, nhưng rất có thể là họ sẽ tìm tới đây để giành lại chúng.”
Misery nói.
Họ không biết guild nào sẽ tới và tới khi nào, thế nhưng hẳn là những kẻ tấn công sẽ xuất hiện trước khi họ nhận được điểm cộng của mấy viên ngọc.
“Ahhh…gọi Shin về đi.”
“Rõ.”
Ifrit’s Kingdom quyết định gọi toàn bộ thành viên về căn cứ để sẵn sàng cho một trận chiến phòng ngự tổng lực.
Shin đã quay lại kịp lúc, và trong khi các thành viên của Ifrit’s Kingdom đang lặng lẽ chờ đợi, bản báo cáo của đội trinh sát được gửi đến.
Tất cả các bản báo cáo đều là về việc có các guild lớn đang hành quân tới chỗ bọn họ.
Các guild khác đều rõ Ifrit’s Kingdom mạnh đến mức nào, vì vậy họ đã kìm lại ý định lật mặt cho tới khi kẻ thù chung bị tiêu diệt. Do đó, bao vây Ifrit’s Kingdom lúc này là một đoàn người chơi đông đảo tạo được thành bởi sự hợp tác giữa hàng loạt các guild lớn với nhau.
“Chúng tới đó! Mọi người, hãy chuẩn bị!”
“Đúng vậy…chúng ta phải nỗ lực hết mình…!”
“Ổn mà, ổn mà. Mi sẽ xoay xở được thôi.”
“Việc hồi máu cứ để tôi lo.”
4 người chơi đứng đầu Ifrit’s Kingdom coi bộ rất hăm hở. Đúng lúc đó, Mi nhận được một tin nhắn mới.
Trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi ‘Nguy hiểm, một con quái vật rất có thể là Maple đang tới.’
Mặt Mi lập tức trắng bệch ra như gà bị cắt tiết.
“Đùa nhau đấy à…tôi chịu đựng thế là quá đủ rồi…không…không…không…”
Tính cách thật sự của cô lộ ra trong một khoảnh khắc, và những người đồng đội của cô nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Mi cho bọn họ xem tin nhắn.
“Chết tiệt.”
“Tôi…thậm chí còn thua cả Kasumi…Tôi đã thua!”
“Ah, rồi…rồi…”
Marx thì đang lăn lộn trên mặt đất.
Anh đang lo sốt vó lên vì sợ những cái bẫy của mình sẽ không thể cản bước được Maple.
“Chết tiệt.”
Trong khi họ đang đứng với tinh thần rệu rã như vậy, các guild khác bắt đầu thắt chặt vòng vây.
71 Bình luận
Vậy sally bị cướp ngọc ư?
Mà tác giả buff ghê quá
Thấy bộ này vui vui
thx trans
Gấu