Tập 04
Chương 91: Phòng ngự tuyệt đối và trận chiến bảo vệ ngọc
27 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:
Sau khi Sally đã trốn thoát thành công, cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho tất cả thành viên Maple Tree. Cô thông báo với họ rằng cô đã kiến được 2 viên ngọc nữa, và cô muốn có ai đó ra nhận lấy chúng ở gần lối vào.
Cô không muốn liều lĩnh để những kẻ truy đuổi cô có thể chặn lối ra nếu cô vào trong căn cứ. Bởi nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ không thể ra ngoài để kiếm thêm ngọc được.
Ngày đầu tiên là ngày kế hoạch của cô có tỉ lệ thành công cao nhất.
Và Sally không định để cơ hội chiến thắng này vuột khỏi tay mình.
“A, anh ấy kia rồi!”
Sally hướng thẳng về căn cứ, nơi Chrome đang đứng vẫy tay với cô.
Sally đưa cho anh mấy viên ngọc ngay khi cô tới đủ gần.
“Wow…chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy…”
“…Em sẽ cố gắng hết sức trong ngày đầu tiên này, vì vậy việc bảo vệ ngọc nhờ mọi người cả nhé.”
“Ừ, cứ để đấy tụi anh lo!”
Lúc này đã có 3 guild bị Maple Tree cướp mất ngọc. Và tất cả họ đều biết vị trí hiện tại của những viên ngọc của mình bởi nó được hiển thị rất rõ ràng trên bản đồ.
Và tất cả chúng đều tụ tập tại một chỗ.
Liệu họ sẽ hợp tác với nhau? Hay họ sẽ tàn sát lẫn nhau trước khi thu hồi được những viên ngọc. Hay thậm chí họ sẽ từ bỏ chúng và đi tấn công các guild khác bởi lúc này căn cứ của họ chẳng còn gì để bảo vệ cả.
Dù thế nào đi nữa, ngày đầu tiên của sự kiện quả thực vô cùng hỗn loạn.
“Được rồi, em đi đây!”
Sally thậm chí còn không ghé vào căn cứ để nghỉ ngơi đến 1 phút. Cô ngay lập tức trở lại chiến trường. Cô phải làm vậy, nếu không các guild lớn sẽ gia tăng khoảng cách giữa họ.
Vẫn còn các guild khác mà cô đã phát hiện được, vì vậy cô hướng tới căn cứ tiếp theo để vét ngọc.
Chrome nhận món hàng của Sally rồi đem chúng cho Maple cùng những người khác, và cất chúng vào cùng chỗ với viên ngọc đầu tiên.
“Woah, Sally tuyệt quá!”
“Ừ, em ấy khiến mọi thứ trông thực sự đơn giản…nhưng đó không phải việc mà ai cũng có thể làm.”
Họ bàn tán về Sally và quyết định các thành viên nào sẽ ở lại để phòng thủ căn cứ.
Những người được chọn là Kanade, Yui, Mai, và Maple.
“Bọn em sẽ thủ sâu trong hang.”
“Nếu mọi việc trở nên nguy cấ…à mà, sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Ừ, 3 người bọn chị sẽ đi trinh sát và hạ gục vài tên địch.”
Bởi Izu giờ đây đã có thể chiến đấu hiệu quả, cô cũng có thể đi cùng với đội do thám.
“Nếu vậy thì em sẽ đổi khiên để kích hoạt Tường Pha Lê.”
Do Maple không định sử dụng bất cứ kĩ năng tấn công nào cả, cô quyết định dùng Tường Pha Lê, một kĩ năng phù hợp với vai trò gây cản trở.
“Bọn em sẽ chỉ chiến đấu với 1 búa.”
Tốt hơn hết là phải luôn giấu kĩ con át chủ bài của mình.
Và sau khi nhóm Maple đã ngồi đợi được tầm 15 phút.
Những người chơi khát máu tiến vào, từng người từng người một.
Những gương mặt bặm trợn hệt như loài quỷ dữ của các thành viên guild cỡ trung nọ xông vào căn cứ của Maple Tree và nhìn thấy 4 người đang sẵn sàng ứng chiến.
Lũ xâm nhập định dùng ma pháp công kích để tận diệt nhóm Maple trước khi họ có thể thu hẹp khoảng cách, và mọi đòn tấn công đều đánh trúng mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, khi ngọn lửa dữ dội tiêu tan, thứ chúng nhìn thấy đầu tiên là 4 con người đang chậm rãi bước lên, hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Và một người chơi trong số đó có đôi cánh thiên thần đang tỏa hào quang rực rỡ sau lưng mình
Không có gì đáng ngạc nhiên khi những kẻ xâm nhập tập trung vào cô ấy cả, bởi cô trông có vẻ như là người đã chặn đứng mọi đòn tấn công của chúng. Và vì vậy cũng dễ hiểu khi chúng dường như không quan tâm gì đến 2 cô gái cầm búa đi cùng cô ấy cả.
“Tường Pha Lê!”
Những kẻ xâm nhập đang trên đà lao tới đập mặt vào một tấm pha lê dày đột nhiên xuất hiện.
Và sai lầm đó lập tức trở thành một bữa tiệc đẫm máu thực sự.
““Nghiền Nát!””
Một âm thanh như sấm rền vang vọng khi cây búa tạ tổ chảng va chạm với áo giáp kim loại, và mỗi lần như vậy lại có 1 người chơi bay màu.
Hiệu ứng nhận sát thương văng tung tóe như máu tươi, và cuối cùng những kẻ xâm nhập đã nhận ra sai lầm của mình.
Bộ đôi đó mới là mối đe dọa thực sự.
Nghiền Nát là một kĩ năng thông thường, và trên lí thuyết là một thứ mà giáp trụ hoàn toàn có thể chống đỡ được.
Nhiều đòn công kích ma pháp khác được tung ra, nhưng chúng tiếp tục chứng tỏ được sự vô dụng của mình.
Trong khi đó, lũ đột nhập không thể né được những cú vung búa liền bị thổi bay như mấy con ki và biến mất.
Song, chúng vẫn đang nắm giữ lợi thế hơn người.
Và vì vậy chúng không chịu rút lui.
Bởi những cây búa tạ có tốc độ ra đòn khá chậm, và thực tế rằng 2 cô gái ấy không hề bước ra khỏi vùng ảnh hưởng của người có ngoại hình thiên thần kia, và đánh giá cả độ lớn của căn phòng, chúng quyết định rằng việc vòng ra sau nhóm 4 người nọ là hoàn toàn khả thi.
“Mọi người! Bao vây lấy chúng! Chúng ta sẽ đánh bại đứa có cánh trước!” (Trans: Nước đi hay đấy-Maple said)
Gần như ngay khi mệnh lệnh ấy được phát ra, một giọng nói khác vang lên từ nhóm 4 người phòng ngự.
“Hai đứa! Triển khai kế hoạch!”
““Vâng!””
Những kẻ xâm nhập không hiểu ý định của họ là gì.
Và rồi 2 cô gái mang búa tạ bắt đầu tăng tốc lao thẳng vào đội ngũ địch.
“‘Di Chuyển Che Chắn! … Di Chuyển Che Chắn!”
Trong một khắc, mặt đất có hiệu ứng ánh vàng đã thay đổi vị trí.
Và không chỉ một lần, mà là hai lần liên tiếp.
Và rồi chúng nhận ra rằng trung tâm phần đất đang tỏa sáng lúc này đang ở ngay sát đội pháp sư hậu tuyến.
Nói cách khác, đó cũng là vị trí hiện giờ của cặp song sinh.
“Chuyện này…Ah! R-Rút lui!”
Nhóm đột nhập gào lên trong lúc cố gắng xác định vị trí của bộ đôi nguy hiểm đó. Sau đó chúng nhận ra có một người chơi đang lặng lẽ đứng đợi từ đằng xa. Những giá sách đầy nhóc đang bay lơ lửng bay quanh người ấy.
“Vá Bóng.”
Cậu ta thì thầm, và những lời đó của cậu ta có sức mạnh khiến bóng của mọi kẻ xâm nhập bị vá chặt xuống nền đất trong vòng 3s.
“Cái…!? Tôi không di chuyển đượccccc!”
Chúng hoảng loạn cố gắng tìm cách cựa quậy đôi chân mình, và sau đó cặp song sinh-hiện thân của nỗi tuyệt vọng cùng cực-chậm rãi tiếp cận họ.
Hai cái búa tạ bay qua không gian, hủy diệt lớp lá chắn ma thuật của chúng và ngay lập tức biến những người chơi đó thành cát bụi.
3s đó dường như kéo dài vô tận vậy. Và khi hiệu lực trói chân kết thúc, đội hậu phương của chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ huy của chúng đã bị giết, và đội tiên phong không có cách nào trốn thoát được cả. (Trans: cảm giác dính Khóa Bóng Tối mà không có kháng hiệu ứng be like :I)
Những kẻ sống sót sau đó nhận ra rằng việc 4 người chơi nọ quét sạch bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Đáng lẽ họ nên từ bỏ viên ngọc của mình và đi tấn công một guild khác thì hơn.
Và chỉ cần thế thôi mà Maple Tree đã có thể khiến các guild khác quay qua xâu xé lẫn nhau. Giữ cho căn cứ được an toàn, trong lúc đồng thời bẽ gãy những đợt tấn công của kẻ địch. Họ đã nhanh chóng đạt được 2 tiêu chí của ngày sự kiện đầu tiên.
Còn Sally, người đã ra tay cướp ngọc và tạo ra thế trận này, hiện giờ đang quan sát một guild nhỏ phía dưới một hẻm núi.
27 Bình luận
thx trans