Arc 11: Refi và Yuki
Chương 114: Kế hoạch củng cố dungeon
2 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:
- Chủ nhân, Refi, trời sáng rồi đó.
- Nn............
Hai vai bị lắc làm tôi dần tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ.
Khi dần mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười nham nhở của Lyuu.
- Lyuu huh. Buổi sáng.
- Chào buổi sáng, chủ nhân! Iya, cảm ơn vì bữa sáng! Có điều, đã đến lúc mọi người phải dậy rồi nên chúng ta cần dành việc âu yếm sau đi.
- Oh, ……?
Tôi nhìn cổ với vẻ hoài nghi, nhưng rồi tôi nhận ra có thứ gì đó nặng nặng đè lên người mình và khi tôi đảo mắt xuống,
Trước mắt tôi là một mái tóc bạc tuyệt đẹp và bộ sừng khổng lồ.
Đưa mắt ra xa hơn một chút, bạn có thể thấy làn da trắng nõn trên cổ cùng xương đòn qua khe hở giữa mái tóc, và xa hơn chút nữa bạn sẽ thấy bộ ngực khiêm tốn đang nhấp nhô khiến tôi có thể cảm nhận nhịp đập của cổ.
―Không rõ chuyện gì xảy ra, tôi đã ôm Lefi và ngủ.
……Eh, cái, đây là, tình huống quái quỷ gì thế này?
Giống như tôi, đối tượng đang an tọa trên người tôi bắt đầu tỉnh dậy, khẽ di chuyển, rồi từ từ mở đôi mắt được tô điểm hàng mi dài, dần lộ ra đôi mắt to tròn như đá quý.
Sau cùng, mắt Lefi cũng hoàn toàn mở, và mắt tôi, vốn đang dừng lại khi nhìn chằm chằm vào cổ, chạm nhau.
- …………
- …………
Tôi và Lefi ngây người nhìn nhau mất một lúc.
- …...Ch, chào buổi sáng.
- …...À, ừm, chào buổi sáng.
Cả hai chúng tôi đều không rõ chuyện gì đang diễn ra và bầu không khí trở nên im lặng lần nữa.
- ……Cái này……Dù sao thì Yuki, có thể buông tôi ra được không?
- À, ờ, xin lỗi.
Có lẽ trong lúc ngủ, tôi đã làm vậy. Khi tôi bỏ tay đang vòng qua người cô ấy, Lefi từ từ bò khỏi người tôi, rồi chầm chậm ngồi dậy bên cạnh.
Cùng lúc đó, tôi cũng ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu để khiến mình tỉnh ngủ và xem lại chuyện gì đang diễn ra.
Nằm rải rác xung quanh là một đống chai rượu, và một mớ hỗn độn từ tối qua.
Chết tiệt, đúng là tôi đã uống quá nhiều… Ký ức trước khi tôi ngủ gục hôm qua khá mơ hồ.
Tôi cá là trong giấc ngủ, tôi đã tìm kiếm hơi ấm và ôm Lefi vào long.
Và có vẻ Lyuu là người duy nhất đã tỉnh. Không thấy Leila ở đó, chắc cổ vẫn còn ở trong phòng, còn Iruna đang ngủ với khuôn mặt ngây thơ.
Shi đã chuyển về dạng slime, tôi không rõ cô bé có đang ngủ hay không, mà tôi đoán vẫn ngủ vì cô bé không hề cử động.
Lyuu, cô lúc nào cũng dậy sớm như vậy huh.
- Ầy, hai người, mùi rượu nồng nặc quá, em nghĩ hai người nên đi tắm trước đã.
- À, ừ… hiểu rồi.
Tôi cảm ơn Lyuu, người dọn dẹp đống chai rượu mà tôi và Lefi vứt ra và làm theo lời cô ấy, hướng thẳng đến phòng tắm nhỏ ở Chân – Đại Điện thay vì tới khu tắm nước nóng trong quán trọ.
- … Này, Lefi, có muốn tắm trước không?
- Hử? Cùng tắm thì sao? Có lý do gì để tắm riêng đâu.
Vẫn còn đang ngái ngủ, Lefi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
… Cô ấy, từ trước đến nay, hình như không nghĩ việc cơ thể trần truồng của mình bị nhìn thấy là xấu hổ.
Mà đúng, khi ở dạng rồng thì cô ấy chả mặc gì cả, còn giờ cổ mặc đồ vì ở trần sẽ bị lạnh thôi.
Chắc chắn, nếu căn phòng này nóng như đang hè, cổ sẽ ở trần luôn.
Đúng là không trách được, nhưng nó có chút khiến tôi khó chịu.
Cứ khi nào tôi bị cuốn hút bởi cơ thể cổ, Lefi lại làm mặt tự mãn khiến tôi rất khó chịu nên tôi luôn cố không thể hiện ra ngoài.
Vì vậy, tôi giả vờ như không có gì và đáp lại Lefi.
- … Thế thì, cùng tắm nào.
- Ừm. Gội đầu cho ta đi.
- Vâng vâng, đã rõ, thưa cô chủ.
Vậy là chúng tôi, dưới ánh nhìn và nụ cười nham nhở Lyuu, cùng nhau tiến vào phòng tắm.
***
Cảm thấy sảng khoái sau khi tắm xong, tôi ăn sáng cùng những người khác, người mà vừa thức dậy, và sau đó như thường lệ, mỗi người làm những gì họ muốn.
Iruna thì đi chơi ở đồng cỏ cùng Shii, còn Layla và Lyuu thì làm công việc nhà thường ngày.
Lefi cũng vậy, có lẽ cuộc trò chuyện hôm qua đã có hiệu quả, giờ cổ quyết định nằm lăn ra giường và ngủ tiếp.
Ừm, quả thật, Lefi phải tự do như vậy mới đúng.
Khi mọi người đã tự do làm việc của mình, tôi quyết định rời khỏi lâu đài, đi qua khu đồng cỏ và đến trước cửa hang động.
Hôm nay, tôi định tiến hành kế hoạch củng cố hầm ngục.
Khi đã đến thành phố, tôi nhận ra rằng, những người có sức mạnh tương đương với dũng giả loài người thật sự mạnh mẽ. Tôi có thể chiến thắng được một, nhưng nếu gặp hai kẻ mạnh như vậy cùng lúc, tôi có thể sẽ chết, ngay và luôn.
Loài người đã mạnh như vậy. Nếu phải đối ma tộc, thú nhân hay bán nhân tộc có sức mạnh thể chất vượt trội, xác suất gặp phải kẻ mạnh hơn tôi là rất cao.
Và trong thế giới này, nếu thua là bạn tèo luôn.
Dù vậy, việc tăng cấp sớm không ổn vì kế hoạch tăng cường cơ thể Ma vương phải tập trung vào việc săn quái vật nên tôi đành gác lại.
Trước mắt, tôi cần củng cố khả năng phòng thủ của hầm ngục.
Nếu những kẻ tấn công hầm ngục có chức nghiệp dũng giả, tôi không nghĩ những cái bẫy hiện tại có thể cản được họ.
Bẫy có thể không tiêu diệt chúng hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi muốn làm chúng khó chịu, giảm dần HP, khiến chúng phải xài potion, và làm sao giảm được một nửa HP của chúng. Nếu được thì kéo máu chúng xuống càng thấp càng tốt.
Ngoài ra, đội ngũ quái vật của tôi hiện tại quá ít. Chỉ có Shii, Riru và ba cô gái wraith. Trong số đó, chỉ có Riru có thể thực sự chiến đấu.
Tôi không đòi hỏi quái vật phải có sức mạnh đấu mạnh như Riru, chỉ là tôi muốn có thêm ít nhất 4 con quái có thể chiến đấu được.
Lý do cho con số 4 là vì tôi thấy chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng.
Như tôi vậy, đấm quái yếu thì dù có một hay hai trăm cũng chả có tác dụng. Tôi có thể đánh từng đó quái một cách dễ dàng.
Và nếu tôi như vậy, thì những kẻ có cùng chỉ số với tôi chắc cũng vậy.
Số lượng chỉ hiệu quả khi chúng phủ đầy như kiến, mà tôi lại không có nhiều DP đến vậy nên việc làm như vậy là không thể nào.
Nếu có thể kiếm được lính lác từ cánh đồng như vài nước XHCN nào đó thì hẳn là dễ rồi, nhưng tôi lại không sử dụng được thuật giả kim để biến rau quả từ đó thành những người lính để chiến đấu, đơn giản là không thể nào.
Thêm nữa, khu rừng này có môi trường rất khắc nghiệt. Chí ít bạn cần đủ mạnh để có thể sống sót ở đây.
Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ việc chú trọng vào chất lượng sẽ hiệu quả hơn là số lượng quái vật.
……Nhắc mới nhớ, Riru có những con quái vậy mà cậu đã thu phục……Mà thôi, cứ để vậy đi. Miễn là Riru còn nắm quyền, cậu ấy sẽ xử lý được thôi.
Mục tiêu của tôi là tạo ra một hầm ngục mà ngay khi có người bước vào, một boss tầm trung sẽ xuất hiện. Và một con boss tầm trung khác sẽ xuất hiện ngay khi con boss vừa rồi bị tiêu diệt.
Không, chả cần phải chơi trò đơn đấu, nên hãy tạo nên một dungeon, nơi kẻ địch đặt chân vào, tất cả quái mid-boss sẽ đồng loạt tấn công, khiến kẻ xâm nhập phải thốt lên “trò chơi chết tiệt!!”.
Thêm nữa, dù là trận đánh boss, nhưng toàn bộ khu vực sẽ được giăng đầy bẫy chết chóc. Nếu không chú ý dưới chân mình thì bạn sẽ sang thế giới bên kia luôn.
Uwah, ghê thiệt. Tôi đang phấn khích điên.
Thích thật đấy, kiểu... tạo ra những màn chơi với độ khó vô lý như vậy. Vui vãi!
Được, từ giờ trở đi, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để khiến dungeon của tôi khó đến mức dù kẻ thù sẽ chẳng bao giờ dám tới gần và dù chúng có là chức nghiệp dũng giả thì cũng không có khả năng quay về.
Dù sao nhà vẫn nên là nơi an toàn thì tốt hơn.
......Chỉ là còn phải cân nhắc đảm bảo an toàn nữa. Không đời nào tôi lại để Iruna và mọi người bị thương được, mà tôi cũng đã bảo Nell có thể đến chơi bất cứ lúc nào.
Mình phải chắc chắn hệ thống phòng thủ của dungeon không hoạt động với những người mình cho là đồng minh.
Và thế là, vừa nhìn vào bảng Menu, tôi vừa bắt đầu nghĩ về kế hoạch củng cố dungeon với tinh thần phần chấn.


2 Bình luận
ALIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!