Trans: Tân Đỗ Duy
Edit: santaclaw
=========
[Chủng tộc] Goblin
[Level] 26
[Class] Công tước; Đầu đàn
[Kỹ năng]: [thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo ] [Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [linh hồn vương giả ] [ Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [đôi mắt của Lam Xà] [ Khiêu vũ bên tử vực ] [Con mắt của Xích Xà] [ Thao túng ma lực ] [ Linh hồn của cuồng binh ] [ Tác động lần thứ 3 ( lần niệm chú thứ 3) ]
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc hạ] Kobold (Lv9)
[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của thánh nữ]
Trong số những druid vừa gia nhập, có khoảng 30 druid có thể chiến đấu. Trong số 30 druid này có 25 con có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu.
Tôi đặt tên cho con goblin hiếm đầu đàn.
“Ta đặt tên cho ngươi là Gi Za”
Con Goblin cám ơn tôi cùng với một chút bất mãn trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được kiểu phản ứng như vậy.
“Không hài lòng sao?”
“Dạ không… chỉ là thần vừa nhận ra rằng không có ai là hoàn hảo cả.” Gi Za nhún vai.
Ừm, xin lỗi vì ta không có khiếu trong việc đặt tên!
Cộng thêm những druid không thể tham gia chiến đấu làng druid tổng cộng lên đến 50 con.
Mang theo cả đoàn goblin, chúng tôi trở về ngôi làng của mình.
◇◆◆
Với việc sát nhập druid, tổng số lượng thành viên của chúng tôi đã lên đến 142 goblin.
92 con có thể chiến đâu, 50 con không thể chiến đấu trong đó tính cả những con cái, già làng và con non. Chúng tôi đã trở thành một bộ lạc lớn.
Gi Gu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ làng mà không gặp bất cứ vấn đề nào, việc săn bắt thú rừng cũng đang đi theo đúng hướng.
Tôi tiếp tục phổ biến chiến thuật tổ nhóm 3 cho các druid, dạy cho chúng làm thế nào để đi săn cho tới hết ngày.
Ngày hôm sau, tôi sử dụng [kỹ năng] [xích xà nhãn] để theo dõi các goblin, chọn ra nhưng con có tiềm năng và tạo thành tổ hợp từng nhóm 3 dưới trướng Gi Ga.
Khi mắt trời bắt đầu lặn, tôi dẫn Gi Ga cùng nhóm của anh ta đi xuống bãi săn phía nam. Và khi trời đã tối mịt, chúng tôi trở về cùng với chiến lợi phẩm.
Về đến làng, theo thói quen, tôi tới chỗ của Reshia. Nhưng tôi phát hiện ra đã có ai đó còn đến trước cả tôi.
“Gi Za nhà ngươi làm gì ở đây”
“Không có gì”
Gi Za rất thích học hỏi tri thức. Kể cả trong trận chiến giữa chúng tôi, hắn thậm chí còn đòi Reshia như một phần thưởng cho sự chiến thắng.
Nhưng, chính vì lẽ đó, Reshia có vẻ ghét hắn ra mặt, và từ chối nói chuyện với hắn. Quá buồn cho hắn, Reshia là báu vật của vua, bỏ mặc hắn đứng như trời trồng mà không thể làm gì khác. Một nụ cười khổ hiếm thấy nở ra trên khuôn mặt của một con Goblin.
Có thể là do vẻ bề ngoài có phần giống loài người, những biểu cảm trên khuôn mặt của hắn cũng đầy nhân tính.
“Ngươi tới rất đúng lúc. Ta cũng đang đinh tới gặp Reshia. Lại đây.”
“Cảm ơn.” Gi Za cúi đầu cám ơn.
Hiếm khi hắn ta chịu cúi đầu như vậy. Reshia, cô chán ghét tên goblin này đến như vậy sao? Đến nỗi tên goblin kiêu hãnh nhường này cũng phải cúi đầu.
Tôi cảm thấy hứng thú với câu chuyện này, hơn cả những gì tôi định học hỏi từ Reshia.
Tôi bước vào, Reshia nhìn thấy tôi và nhanh chóng nhận ra Gi Za đi ngay đằng sau. Và gần như ngay lập tức, một cái nhăn chán đầy chán ghét xuất hiện.
“Tại sao hắn lại ở đây?” Cô ta hỏi tôi, đầy kích động.
“Anh ta muốn nói chuyện, rõ ràng là thế.”
“Tôi sẵn sàng nói chuyện vì đó là anh. Tôi không muốn nói chuyện với hắn.” Reshia thẳng thừng từ chối.
“Đừng như vậy, cứ coi như đây là yêu cầu của tôi đi,” Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy đồng ý.
Reshia lẩm bẩm một mình, rồi trả lời một cách yếu ớt, gần như là thì thầm.”Được rồi…nhưng chỉ khi nào anh cũng ở đây thôi đó.”
“Có vẻ như thừa đang rất bị ghét” Gi Ga nhún vai cười khổ.
Một kẻ thật kiên trì, tôi nghĩ vậy.
“Hôm nay chúng ta sẽ nói về các vị thần.”
“Ý của anh là truyền thuyết về các vị thần sao”
“Đúng, tôi muốn nghe về câu chuyện của tên thần đã tạo ra trái đất và các con gái của hắn…Có vấn đề gì sao?”
Vì lý do nào đấy, Reshia ngây người với biểu cảm vô cùng lạ.
“Ah, không…Tôi có hơi bất ngờ một tí. Tôi không nghĩ rằng anh cũng quan tâm đến mối quan hệ giữa các vị thần,”
Tôi quay lại hỏi Gi Za.
“Thật ra thì… những vấn đề hay được hỏi đến sẽ thông thường hơn. Ví dụ như cách thức sử dụng pháp thuật chẳng hạn…”
À, ra đây là lý do hắn muốn gặp Reshia.
“Hmmm… Reshia, nhà ngươi cũng cho rằng những truyền thuyết đó không có ý nghĩa gì sao?”
“Ah, không, không hề. Vì dù sao, việc nghiên cứu lịch sử của các vị thần cũng là ý ngãi tồn tại của chúng ta, các tín đồ.”
Ý nghĩa tồn tại của các tín đồ sao?
“Tín đồ của vị thần ngươi thờ phụng....nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”
“Tất nhiên. Trong xã hội của chúng ta, ý ta nói là xã hội loài người, có một thứ được gọi là tôn giáo. Các ngươi, Goblin có tín ngưỡng gì không?”
“Chúng ta có không?” Tôi hỏi Gi Za.
“Không,” Gi Za tra lời ngay lập tức “Goblin sống rất đơn giản. Kẻ yếu sẽ chết. Kẻ mạnh thì chúng ta tuân phục. Tất nhiên chúng ta cũng có một vài sự ưu ái đối với các vị thần ban cho chúng ta phước lành.”
Cũng sẽ có nhưng trường hợp như tôi, những tên mà chẳng mảy may thấy một chút ơn huệ nào từ việc nhận được mấy cái phước lành, ví dụ như cái tôi nhận được từ Altesia. Tất nhiên, tôi là một trường hợp hiếm hoi như vậy.
Trong lúc tôi đang lan man suy nghĩ, Reshia nói.
“Ra là vậy. Vậy thì sẽ khá khó hiểu cho Goblin nhỉ. Nhưng trong loài người bên cạnh những ngươi được đón nhận phước lành của thần, cũng có những ngươi không may mắn như vậy.”
Câu chuyện sẽ trở nên phức tạp lắm đây. Reshia sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt về vấn đề này mất.
Tôi cảm thấy như mình đã đạp phải một quả mìn. Không ổn, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đưa ra chủ đề này.
Vì thế, tôi quyết định ngắt lời của Reshia.
“Kh-Khoan đã Reshia”
“...nói một cách khác- Hử, sao cơ?” Cô ấy quẳng cho tôi một cái lườm với ý nghĩ "Đang vui thì đứt dây đàn" ( chúng ta đang ở đoạn cao trào cơ mà)
“Tôi biết tôi không hiểu gì về tôn giáo cả, nhưng ra không muốn bàn nhiều về nó. Thứ mà ta muốn biết là về lũ thần thánh kia,”
“Haizz... được rồi. Chúng ta tiếp tục vấn đề về tôn giáo sau vậy.” Cô ấy trông khá mất hứng.
◇◆◇
Tổ thần, Kutiarga.
Vị thần đã tạo ra thế giới.
Ông tạo ra đại dương và đại lục địa trong tám ngày bảy đêm. Ông lấy một phần thân thể của mình và tạo ra một vị thần trông coi thế giới ấy.
Mẫu thần, Deetna.
Cùng với Deetna, vị thần sinh ra từ một phần thân thể của mình, Kutiarrga tạo ra những sự sống.
Thần nước, thần rừng, thần gió, thần đất, thần ảo ảnh, thần của những giấc mơ, thần của những vì sao…. Và rất rất nhiều các vị thần khác. Ở đâu có sự sống, ở đó sẽ có những vị thần cai quản.
Thế giới trở thành thế giới của các vị thần, và Kutiarga cùng với Deetna cảm thấy thỏa mãn. Nhưng khi mẫu thần hạ sinh thần lửa, bà đã bị thiêu cháy. Nhưng vết bỏng khủng khiếp là nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà và chuyến hành trình của bà tới vùng đất của người chết.
Kutiarga trở nên buồn bã.
Ông ta đã mất đi ngươi thân thiết nhất, người đã cùng ông tạo ra sự sống, là một nửa cuộc sống của ông ấy.
Trong nỗi đau buồn ấy, ông trầm mình vào trong thế giới, bỏ lại tất cả và chỉ duy nhất để lại một mệnh lệnh cho những đứa con của mình: hãy tiếp tục tạo thêm các sự sống khssc. Và như thế điều ước cho ông ta và Deetna cùng nhau trở thành một phần của thế giới mà họ đã tạo ra trở thành sự thật.
Theo di nguyện của ông ta, các vị thần còn lại tiếp tục tạo thêm nhiều sự sống.
Thần rừng và thần nước tạo ra loài elves với vẻ bề ngoài tương tự như mẫu thần yêu quý của họ.
Thần đất và thần gió tạc từ quặng khóa và tạo ra các bán nhân.
Thần của ảo ảnh và thần của những giấc mơ sử dụng năng lực của mình và tạo ra loài rồng.
Thần của những vì sao xuyên qua vũ trụ, lấy năng lượng từ những vì sao và tạo nên loài khổng lồ.
Chỉ còn lại thần lửa.
Bị đổ lỗi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẫu thần, Non trẻ và cô độc, chỉ có thần lửa là chưa tạo ra được sự sống mới. Những vị thần biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Họ cô lập hỏa thần.
Là vị thần được sinh ra đầu tiên, Thần nước, cảm thấy tội nghiệp thần lửa. Ông triệu tập toàn bộ các vị thần lại cùng nhau đưa cho hỏa thần nhưng gì còn thừa.
Thần rừng đưa một cây nho dài. Thần nước mang theo một ít nước lạnh. Thần đất mang ra một cục đất…. Mỗi một vị thần đều đưa cho thần lửa những phần mà họ không thể sử dụng.
Nhưng thần lửa vô cùng kiên định.
Với đôi tay vụng về, ông hòa nước vào cục đất và nặn hình. Ông trộn lẫn tất cả mọi thứ đã nhận được bằng cả con tim mình.
Ông nghĩ lại hình ảnh của ngươi cha của mình ngày thơ bé ông đã từng được một lần nhìn thấy.
Làm ơn, ông ước. Hãy để cho ta có thể tạo ra mầm sống giống như cha ta đã từng.
Và như thế… loài người được sinh ra.
Các vị thần phân tán những mầm sống ra khắp vùng đất cha họ đã tạo ra.
Loài elves được gửi tới nơi khu rừng bí mật. Loài bán nhân được gửi tới thảo nguyên đầy gió. Loài rồng trở thành bá chủ của những ngọn núi khổng lồ, cao tới không tưởng tượng nổi. Loài không lồ được đưa vào trong lòng đất. Và loài người được thả ở một bãi biển nhỏ.
Các giống loài cùng nhau phát triển và sinh sôi nảy nở.
Cảm thấy hài lòng, những vị thần tiếp tục tạo ra thêm nhiều mầm sống mới.
Mãnh thú, Ma thú, thậm chí cả nhưng sinh vật mà các vị thần cũng nghĩ rang đó là những sản phẩm thất bại của họ cũng được đem tới thế giới này.
Nhưng, thần lửa vẫn buồn bã.
Loài người mà hỏa thần tạo ra quá yếu đuối so với những giống loài khác.
Ông ta liền tới hỏi thủy thần.
Ta phải làm gì đây, ông ta hỏi. Thần nước kể lại cho thần lửa về cái cách cha của họ đã tạo ra mẹ của họ như thế nào.
Và như thế thần nước nói với thần lửa, Sao ngươi không lấy một nửa của bản thân mình ra và phân phát mầm sống.
Thần lửa vui mừng.
Ahhh, ta hiểu rồi. Nếu ta làm như vậy, ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Sau đó, thần lửa lấy đôi chân của mình và tạo ra 2 mặt trăng trên bầu trời. Ông lấy cánh tay phải của mình và tạo cho loài người thần của tri thức. Ông dùng cánh tay trái của mình để tạo nên linh hồn. Và rồi ông dùng đầu của mình và sinh ra vị thần sinh quốc (cái này bản eng sai)[note19116] . Và cuối cùng, ông dùng phần còn lại để tạo nên mặt trời.
Những tinh linh rời xa khỏi loài người ngay từ khi chúng được sinh ra.
Buồn bã vì cái chết của thần lửa, chúng biến đổi trạng thái, hòa mình vào trong đất để cứu lấy đấng sinh thành của họ, tạo ra những ngọn núi lửa, có thể tạo ra những vùng đất mới.
Các vị thần được sinh ra từ tay phải và đầu của thần lửa được gọi là tân thần.
Vị thần sinh quốc còn được biết đến với cái tên Ativ. Thần của Tri thức được gọi là Hera.
2 vị thần kết hợp và sinh ra các vị thần khác sẽ dẫn lối cho con người.
Nữ thần lớn nhất(về thứ bậc), Altesia, biểu trưng cho sự dũng cảm. Nam thần lớn nhất, Gurdika, phụ trách vũ khí và ma pháp. Nữ thần thứ 2, biểu trưng cho vinh quang và chiến thắng. Nữ thần thứ 3, Liuryuna, nữ thần của vận mệnh. Nữ thần thứ 4, nữ thần của sự phục hồi, Zenobia.
Họ có trách nhiệm chỉ đường dẫn lối cho loài người. Ativ và Hera cùng nhau tạo ra những hình dáng đầu tiên của một vương quốc.
Tuy nhiên để đánh đổi cho sự phát triển mạnh mẽ của loài người, thế giới của các vị thần lại đang đứng trên bờ vực bị sụp đổ.
Các vị thần tạo ra sự sống một cách vô tội vạ đến nỗi họ bắt đầu cãi cọ lẫn nhau, tranh giành nhau xem giống loài nào là tuyệt với nhất.
Các cuộc cãi vã ngày căng thẳng, mặc cho thần nước cố gắng hòa giải. Kết cục ngay cả những vị thần lớn tuổi trong các vị thần cũng bị kéo vào những cuộc tranh cãi.
Họ quyết định kết thúc cuộc cãi vã bằng một cách. Hãy xem tác phẩm của vị thần nào, giống loài nào là mạnh nhất.
Và như thế, Một cuộc chiến sống còn khủng khiếp bắt đầu.
Loài elves, bán nhân, khổng lồ và loài rồng, không một chút nhân từ nào bắt đầu chém giết lẫn nhau đẫm máu. Tuy vậy, giữa sự hỗn loạn đó, giữa cuộc chiến tranh giống loài đang nổ ra, loài người được các vị thẩn của họ bảo bọc, lại là kẻ chiến thắng.
Được bao phủ trong sự can đảm của Altesia, nắm vũ khí và ma thuật của Gurdika trong tay, sự vinh quang và chiến thắng thường trực của Hekaterina, được dẫn lỗi bởi vị thần của vận mệnh, Liuryuna, Những con người được biết tới như các Anh Hùng xuất hiện, hi sinh bản thân mình cứu lấy loài người cùng với tình yêu của Zenobia chữa lành những thương binh.
Và trước khi cả thế giới nhận ra, Loài người đã nắm trọn một vùng đất to lớn và tạo ra một thế lực. Họ đốt cháy những cánh rừng, san bằng những ngọn núi, đào xới mặt đất và khai tháng khoáng sản, mở rộng vùng lãnh thổ của loài người.
Các loài khác đều ghét lẫn nhau do ảnh hưởng bởi những vị thần của họ, nhưng họ không có sức mạnh để chống lại loài người
Sức mạnh của các tân thần dẫn đầu là Ativ đơn giản là quá mạnh.
Một vị thần cảm thấy sức mạnh của các tân thần thật chướng tai gai mắt và nêu ra một ý tưởng tới các vị thần.
Hãy để mẹ của chúng ta, Deetna, sống lại và mang tới hòa bình cho thế giới này. Chiến tranh là một điều ngu xuẩn, vị thần đó nói.
Các vị thần đều đồng ý, thậm chí sức mạnh của họ cũng đang bị suy yếu bởi những cuộc chém giết này.
Và như thế, cánh cửa của âm giới được mở ra.
Các vị thần cầu nguyện.
Đức mẹ Deetna, họ cầu khẩn. Làm ơn hãy dẫn lối cho chúng con.
Nhưng những gì chào đón họ từ phía bên kia là một ổ rắn khổng lồ.
Những con nuốt trọn những vị thần và thế giới rơi vào trong bóng tối.
Không chỉ những con rắn xuyên qua cánh cửa âm giới để đến dương gian, những con quái thú âm giới, quái vật, thậm chí cả cái chết cũng tràn lên dương gian.
Những con quái vật bẩn thỉu và đồi bại nhất được thả vào trong thế giới.
Thần lửa, bằng cách nào đó sống sót qua cơn nguy kịch, cùng với các vị thần lớn tuổi khác hoàn toàn rơi vào sợ hãi trước cuộc khủng hoảng ấy.
Với đà này, thế giới mà cha họ cất công gây dựng lên sẽ ngập tràn cái chết, họ than khóc.
Nhưng những giống loài như elves, bán nhân, khổng lồ mà họ tạo ra hoàn toàn không có sức mạnh để chống lại đội quân vô cùng tận của cái chết.
Và vì thế, họ tập trung toàn bộ sức mạnh của mình tới các vị thần của loài người.
Và bán nhân, Rồng, khổng lồ, loài elves cùng với con người liên minh lại dưới trướng của Ativ.
Ativ và Hera giao cho Altesia nhiệm vụ tiên phong, Giao cho cô dân dắt liên minh.
Hãy thể hiện sự dũng mạnh của các ngươi!
Rút vũ khí ra!
Tin vào vận mệnh!
Vì vinh quang và chiến thắng!
Altesia dẫn đầu liên minh, cùng với Gurdika, Liuryuna, và Hekaterina, họ chia nhau ra chiến đấu cùng đội quân vô cùng vô tận của cái chết.
Altesia là Tiên phong, nàng vung thanh gươm lên và tiến quân thẳng về phía trước. Gurdika ở khu trung tâm, liên tục tạo ra vũ khí và ma thuật. Liuryuna cứu rỗi tất cả những ai có số mệnh phải chết, và Hekaterina hát vang nhưng bài hung ca ngợi ca chiến thắng và vinh quang, vực dậy tinh thần của đoàn quân.
Sau hàng trăm năm chiến đấu, họ cuối cùng cũng có thể đẩy lùi được đội quân của cái chết về sau cánh cửa âm giới.
Khi mà thanh gươm của Altesia đâm vào phần còn lại của thi thể Deetna ở phái bên kia thế giới, cũng chính là lúc trận chiến kết thúc.
Những vị thần cũ cảm ơn các tân thần và trở lại những khu vực của riêng họ một cách hòa nhã. Họ quyết định tiếp tục chung sống trong hòa bình.
Điều đó cũng được các giống loài do họ tạo ra duy trì.
Loài Elves lùi vào trong những khu rừng sau bí mật.
Loài bán nhân trở về cao nguyên đầy gió.
Loài Rồng trở về những đỉnh núi cao.
Loài khổng lồ trở về lòng đất.
Thế giới đi vào thời kỳ của các tân thần.
Khi khốn cùng, Altesia sẽ tới. Durdika sẽ giải quyết mọi vấn đề với ma thuật và vũ khí. Trong khi đó liuryuna Dẫn lối vận mệnh, và hekaterina sẽ mở ra một con đường tới vinh quang và chiến thắng.
Nhưng kỷ nguyên hưng thịnh của họ không thể mãi trường tồn.
Vị thần sản sinh ra các quốc gia, Ativ, bị mê đắm bởi sắc đẹp của Zenobia.
Vị thần của tri thức, Hera, thay đổi dung mạo của nàng khi Ativ phản bội, trong khi đó Altesia cháy bùng lên ngọn lửa ghen tị
Những vũ khí và ma thuật Gurdika tạo ra chỉ tạo thêm cho thế giới sự hỗn lọan, vì thế ông dừng lại. Liuryuna vị thần đáng lẽ sẽ cứu rồi loài người khỏi cái chết lại bắt đầu say mê với chết chóc.
Hekateria bỗng thấy khó xử không biết nên giành tặng vinh quang và chiến thắng cho ai, đến nỗi nàng quên mất và không ban phước cho ai cả.
Với tình trạng trên của thần giới, loài người tuột dốc.
Sự chán nản, buông thả và ghen tuông lây lan như bệnh dịch, và con người dần quên đi niềm kiêu hãnh mà họ từng có và bắt đầu sợ hãi về bệnh tật và cái chết.
Altesia ngày càng đắm sâu vào ghen tức.
Kẻ đã dẫn đầu quân đoàn liên minh, đánh đuổi đội quân cái chết là nàng. Không phải ai khác, mà là chính nàng.
Vậy mà, Zenobia lại có được nó? Vì sao chỉ có cô ta là có được tình yêu của Ativ?
Ngọn lửa hận thù cháy bùng lên trong lòng Altesia, còn Ativ thì ngán cô ta đến tận cổ. Vì thế ông ta đẩy vương quốc của cái chết cho nàng.
Vương quốc của cái chết bị bỏ mặc sau cái chết của Deetna, đang đứng trong nguy cơ bị sụp đổ.
Cứ với đà này, vương quốc của cái chết sẽ hoàn toàn bị phá hủy mất.
Một khi cái chết không còn vương quốc của chính chúng, chúng sẽ lại hướng tới vương quốc của loài người một lần nữa.
Altesia một mình đi tới vương quốc cái chế, rút thanh gươm của Gurdika ra khỏi thi thể của Deetna và tàn sát những con rắn.
Cơn thịnh nộ của Altesia là vô cùng khủng khiếp, và sau cùng nàng đã thống trị cái chết.
Lần này, kẻ tấn công vương quốc loài người lại chính là nàng.
Trong chớp mắt, nàng đã đánh chiếm toàn thế giới.
Ativ vì say đắm Zenobia nên bỏ mặc mọi thứ.
Vị thần Hera thì đã thay đổi diện mạo của mình.
Gurdika thì đã quyết định rửa tay gác kiếm.
Liuryuna thì đang chơi đùa với vận mệnh của loài người.
Hekaterina thì quên tiệt việc phải trao vinh quang và chiến thắng cho mọi người.
Chỉ đến khi mà họ bị thanh gươm của Altesia chìa ngang cổ, họ mới thấy được cơn giận dữ và tuyệt vọng của nàng là khủng khiếp đến nhường nào.
Khi các vị thần tỉnh mộng cũng là lúc một nữa thế giới đã nằm trong tay của Altesia, họ hợp sức lại và chống lại nàng.
Ativ nhớ ra việc phải cùng loài người xây dựng xã hội.
Hera lại bao trùm loài người trong ánh sáng của tri thức.
Gurdika lại bắt đầu tạo ra vũ khí và ma thuật.
Liryuna xáo động những đường tơ đinh mệnh, dẫn dắt những ngươi Anh Hùng.
Zenobia chữa lành thương binh.
Với sự hợp sức của các vị thần, họ đã đủ sức chống lại Altesia.
Nhưng không ai có thể đánh ngã hàng tiên phong của Altesia.
Một con rắn khổng lồ làm mặt đất nứt toác mỗi lần nó trườn qua. Một con rồng đen thống trị bầu trời. Một con rắn hai đầu làm ô nhiễm tất cả nguồn nước, và một con rắn thiêu trụi tất cả với ngọn lửa đen.
Với chúng, không ai có thể ngăn cản Altesia.
Ativ vô cúng bối rối; chính ông là kẻ đã tạo nên thảm họa này.
Vì thế, ông đã nhờ cậy đến các vị thần lớn tuổi.
Nhiều vị thần cảm thấy do dự, nhưng đúng là họ đã từng có một món nợ với Ativ trong trận chiến trước.
Vì vậy họ tham gia trận chiến để hỗ trợ Ativ.
Cùng với nhau, họ đẩy lùi được Altesia về lại với vùng đất của cái chết.
Ativ và các vị thần cùng nhau lập một lời thề, một khế ước rằng sẽ không can thiệp quá nhiều vào thế giới loài người nữa. Để làm giảm sức mạnh của Altesia, các vị thần chìm vào giấc ngủ.
Và đây là kết thúc thời đại của các vị thần.
Đó chính là bức tranh của lịch sử.
◇◇◆
Khi mà câu chuyện kết thức thì trời cũng đã sáng.
Chỉ còn tôi và Reshia là còn thức.
Ngay cả Gi Za và Lili, người đã quen thức khuya cũng đều đã ngủ say.
“Anh có hiểu không?” Reshia hỏi
“Hiểu…”
Có một điều mà tôi cần phải làm rõ. Tôi hỏi
“Cô đã từng gặp Zenobia?”
“Chưa?Như tôi vừa kể, các vị thần chán ghét việc dính líu đến chúng ta,”
“Altesia cũng như vậy?”
“Tất nhiên. Đó là lý do vì sao họ đều chìm sâu vào giấc ngủ.”
Ra là vây.
Đối với loài người, tất cả chỉ là truyền thuyết. Hay đơn giản là do Altesia đi ngược lại quy tắc đó? Mụ ta hoàn toàn không cách biệt như loài người nói về các vị thần.
Và cũng có nghĩa là những kẻ tên là Anh Hùng sẽ xuất hiện, những kẻ mà tôi chắc chắn phải tiêu diệt.
--Hãy thể hiện dũng khí của ngươi, à?
Tại sao vào lúc tôi nghe thấy những lời đó, tôi lại tưởng tượng ra một Altesia hào hung, lộng lẫy trong một bộ chiến bào.
*Thình thịch
Cùng với lúc tôi nghĩ về Altesia, hình săm xích xà trên cánh tay của tôi trở nên ngứa ngáy.
“…Đó là một câu chuyện hay” Tôi cảm ơn Reshia.
“Đúng vậy.” Reshia trả lời tôi với một nụ cười và chìm vào giấc ngủ.
Tôi cần phải nhớ việc tập thói quen đề phòng khi đang nói chuyện với Reshia mới được.
Mà thôi, giờ tôi cần phải ngủ đã…
========
Lời của tác giả:
Đây là lời kể về các vị thần dựa trên cảm nhận của reshia.
Cả cuộc nói chuyện kéo dài 8 tiếng. Và cứ 3 tiếng thì họ nghỉ giải lao 10p.
======
Tân Đỗ Duy: Nó kể mất 8 tiếng còn ngươi dịch mất cả tuần…
Ok, im fine.
6 Bình luận