Chương 20: Sói xám II
Trans: Gauhoang
Edit : Santaclaw
==========
I'm back
Sorry vì hơi chậm nhé, cả nợ chap tuần trước nữa. Do vừa mới đi học + đống bt thêm cả mấy bài ktr nữa. Khi nào rảnh mình bù sau. Cơ mà chắc phải đến tết :v
==========
[Chủng tộc] Goblin
[Cấp độ] 12
[Class] Công tước, Con đầu đàn.
[Kĩ năng]
• Horde commander (Thống lĩnh bầy)
• Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)
• Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)
• Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)
• Insatiable Greed (Tham lam vô độ)
• Distant Soul (Linh hồ cô độc)
• Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)
• Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)
• Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)
• Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)
• Magic Manipulation (Thao túng ma lực)
• Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia
[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)
[Thuộc hạ] Kobold (lv9)
[Trạng thái bất thường] Sự mê hoặc của thánh nữ
==========
Con sói xám dài 2 mét, to hơn cả tôi. Trên mình nó chằng chịt sẹo. Nhưng những vết sẹo đó không tạo nên cảm giác yếu đuối mà ngược lại, cho thấy độ dạn dày sa trường của nó.
Những con sói màu nâu với vóc dáng nhỏ hơn đang theo sau nó, nhưng trái ngược với vẻ đáng sợ của con sói xám, nhìn đám này giống động vật ăn cỏ hơn.
Giờ thì, dù chúng tôi đang ở trong một khu rừng, nhưng không phải chỗ nào cũng rậm rạp cây cối. Có cả những nơi cây thưa và ít rậm rạp hơn, đó là các đồng bằng. Và bọn sói chọn lấy những nơi đó để đi săn.
Tôi cần câu giờ cho Gi Gu và những con khác cho đến khi chúng thoát ra được và chạy về làng.
Nghĩ vậy, tôi nhìn mối đe dọa đang tiến tới.
Tôi chưa từng đánh nhau với sói xám trước đây, nhưng tôi biết... không nghi ngờ gì cả, thứ đó rất mạnh! Nhưng kể cả thế, tôi không thể ngừng mỉm cười.
----Mạnh mẽ ư? Ghê gớm ư? Vậy thì sao chứ? Một nơi như thế này không phải chỗ để tôi nằm xuống!
Nghĩ vậy, tôi cất cao giọng ra lệnh cho bọn goblin.
“Ta sẽ bọc hậu! Chạy đi!”
Thấy tôi nói vậy, lũ goblin chạy đi với đoàn hộ tống.
Bọn sói đi thành hàng trong khi tiến hành áp sát, bộ nanh của chúng sẵn sàng tấn công từ mọi hướng.
“Khiến cơ thể ta trở nên bất khả xâm phạm (lá chắn)”- tôi niệm phép.
Tôi gồng mình lên trước cuộc tấn công sắp tới và tạo ra một cái khiên bên ngoài cơ thể, giữ lượng sát thương nhận vào ở mức tối thiểu.
Chỉ né thôi thì không đủ cho cuộc chiến này. Thậm chí nếu tôi né được hết các đòn tấn công thì cũng không thể phản đòn được.
Một trong những con sói tiếp cận tôi từ phía dưới bên phải. Một con khác cố nhắm vào cánh tay tôi từ phía đối diện. Và từ đằng sau, một con khác vồ tới nhắm vào cổ tôi.
Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Với vận tốc nhanh tới mức thanh Iron Second không thể nào đạt được. Vóc dáng nhỏ bé của lũ sói đối lập với kích cỡ to lớn của thanh kiếm đẩy tôi vào tình thế bất tiện.
Nhưng dù vậy, tôi vung thanh kiếm.
Với sức mạnh áp đảo có thể triệu hồi cả những cơn gió, tôi vung kiếm lên.. Iron Second vụt sáng, lũ sói bị chẻ làm đôi. Thanh kiếm lia một đường, nhưng chưa hết. Lưỡi kiếm quay trở lại quỹ đạo lúc trước và thổi tung đàn sói đang hoảng loạn lên không trung.
Kĩ năng [Kiếm kĩ B-] đã cho thấy sức mạnh của mình.
Đường hoàng đối diện với đám còn lại, tôi hú lên một tiếng rung động trời đất, kích hoạt kĩ năng [Tiếng gầm áp chế].
“GURUURUAA”
Tiếng gầm kết thúc cũng là lúc toàn bộ kẻ địch của tôi dừng bước và hầu như bất động.
---Giờ thì, chúng mày tính làm gì?
Con sói xám trước mặt tôi vẫn không chút lo lắng.
Có lẽ nó định để cuộc đi săn cho lũ thuộc hạ chứ không định nhúng chân vào, nhưng tôi đã không cho điều đó xảy ra. Tất nhiên, giết hết lũ sói không phải là vấn đề với tôi, nhưng việc đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là có khả năng chúng sẽ bỏ qua tôi mà tiến thẳng tới nhóm chính và tấn công từng mục tiêu không có khả năng phòng ngự bên kia
Kết quả đó không thể chấp nhận được. Đó chính là lí do tại sao tôi phải thể hiện toàn bộ sức mạnh và giữ chân chúng ở đây. Một khi con đầu đàn hiểu rằng không thể đánh bại tôi nếu không đích thân chiến đấu thì nó sẽ ra tay. Và khi đó, lũ thuộc hạ sẽ phải ở lại để bảo vệ nó.
Và đúng như dự đoán, dù cho con sói xám có điềm tĩnh như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn bước lên một bước.
-Oh, cuối cùng mày cũng quyết định rồi à?
Thuộc hạ của con sói đã nhanh đến vậy rồi. Vậy nó còn nhanh hơn bao nhiêu đây? Tôi sẽ phải chú ý thật cẩn thận và đảm bảo ước lượng khoảng cách chính xác giữa bọn tôi/
“UWOOUUWOOUu!”
Ngay khi hú lên, cơ thể nó biến thành một vệt mờ.
Trước khi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã ở trên không trung. Một đòn tấn công từ bên hông đã quất tôi bay vụt lên không.
---Nhanh quá!!
Mặc dù dính đòn, nhưng nhờ có khiên phép lúc trước, tôi không nhận vết thương chí mạng nào nào. Chỉ là, cơ hội thắng của tôi đã giảm đi rất nhiều.
Làm thế quái nào tôi có thể đánh lại một thứ nhanh hơn cả khả năng quan sát của mình chứ?
---Không, hiện tại, mục đích của tôi không phải giết nó mà là câu giờ, tôi không nên...
Trong khi tôi đang phân tích tình huống, con sói lại mờ đi một lần nữa.
Tôi cảm nhận được một chưởng đáp lên người và bị đánh bay lên không một lần nữa. Rồi con sói từ từ tiếp cận tôi từ phía trên.
---Không ổn! Với tình trạng này, tôi sẽ thua mất!
Ai là kẻ đi săn? Ai là kẻ bị săn? Ngay lúc này đây, con sói xám đã trả lời rõ ràng câu hỏi đó.
◆◆◆
Với một đường chém, Gi Gu đã giết con sói nâu trước mặt.
Rồi nó nhìn ra đằng sau.
Thủ lĩnh đáng kính của Gi Gu chưa trở lại.
Từ lần đầu tiên Gi Gu gặp vị thủ lĩnh này, ngài đã mạnh hơn Gi Gu rất nhiều. Một cơ thể xanh dương lớn hơn nhiều so với cơ thể của nó.
Kí ức đó đã để lại một cảm giác sợ hãi vẫn luôn ngự trị bên trong.
Dù gì thì Gi Gu cũng chỉ trở thành thủ lĩnh bởi cái chết của thủ lĩnh tiền nhiệm. Nói đúng ra thì chức vụ này chỉ đơn thuần lăn vào chân nó.
Cũng không có bất cứ goblin hiếm nào vào thời điểm đó cả.
Gi Gu tin vào vận mệnh của mình. Và đồng thời, nó cũng mong rằng không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm.
Và đúng như Gi Gu đã hi vọng, trong giai đoạn làm thủ lĩnh, chúng thu thập được nhiều đồ ăn hơn. Và thậm còn bắt được cả con người.
Nhưng rồi goblin đó đến. Và dễ dàng hạ gục kẻ thù của chúng. Và một lần nữa, Gi Gu cùng bầy của nó đã quy phục dưới trướng của một người khác.
Nhưng lần này, số lượng của bầy còn đông hơn trước rất nhiều. Và nguồn cung thức ăn thậm chí còn trở nên dư giả. Nhiều đồ ăn đến nỗi có lẽ chúng sẽ không phải nếm trải cảm giác chết đói thêm lần nào nữa.
Và rồi lần đầu tiên Gi Gu cảm nhận được hương vị của thịt quái 2 đầu. Hương vị mà nó sẽ không bao giờ quên được.
Nhưng goblin đó chưa thỏa mãn, chưa, Goblin đó mang trên mình một tham vọng khủng khiếp. Hắn muốn tập hợp số lượng lớn làng goblin dưới trướng mình.
Hoài bão đó đã làm lóe lên khát khao trong mắt Gi Gu.
Mỗi lần Gi Gu nhìn thấy vị thủ lĩnh là ánh lửa lại lóe lên từ sâu thẳm trong tim.
Nhưng liệu những cảm xúc mà Gi Gu cảm thấy là lòng trung thành hay sự đố kị, Gi Gu cũng không biết nữa.
Gi Gu chỉ biết một điều. Nếu vị thù lĩnh này rời đi thì sẽ cực kì phiền toái.
Chỉ có một mình GI Gu hiểu điều đó.
...Đức vua chưa trở lại, Gi Gu nghĩ
“Gi Go”-Gi Gu gọi goblin hiếm mới gia nhập.
Hiện tại các goblin đang vật lộn khó khăn để chống lại những đợt sói tấn công trong khi cố gắng mở đường lui.
“Cứ tiếp tục đi đi.” (Gi Gu)
Rồi Gi Gi ra lệnh cho người của nó.
“Đi thôi! Chúng ta cần phải tới cứu giá.”
◆◆◆
Không cần cắn xé, lũ sói cứ lao vào hết lần này tới lần khác trong khi con thủ lĩnh ngồi ngoài chờ tôi kiệt sức.
Phong cách chiến đấu thận trọng quá mức này làm tôi bất lực. Giá như bọn sói cắn tôi thì tôi vẫn sẽ có chút cơ hội thắng được miễn là có thể ngăn một hay hai con lại. Nhưng sói xám vẫn tiếp tục để cho lũ sói quăng mình vào tôi không ngừng nghỉ trong khi chờ đợi ngoài phạm vi tấn công, nó đâm sầm vào tôi hết lần này đến lần khác với tốc độ tôi không thể nào theo kịp. Và mỗi lần như vậy, tôi lại văng lên không.
“GU, Ruuuu”
Dùng kiếm chống xuống đất, tôi đứng dậy.
Dù biết rằng chúng chỉ đang cố gắng vắt kiệt sức mình nhưng tôi không thể hủy bỏ lá chắn, nếu không thì lù sói sẽ xé xác tôi thành từng mảnh. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài duy trì lá chắn và cố gắng dúng hết sức bình sinh để giết lũ sói
Tình hình đang dần xấu đi.
Nhưng hiện tại, tôi không có con đường nào khác cả.
Phải làm gì đây?
Nhưng ngay lúc đó, khu vực phía sau tôi trở nên ồn ào.
Tôi thấy Gi Gu đá bay mấy con sói xung quanh khi tiến đến bên cạnh tôi với quân tiếp viện.
“Hãy trở lại đi, thủ lĩnh!”
Cảm ơn ngươi – tôi nghĩ
Chỉ là, kẻ thù vẫn còn ở đây, nhưng...
“Ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ rút lui. Cản lũ sói lại!”
Và chúng tôi từ từ rút lui, cẩn thận đảm bảo bọn sói sẽ không bao vây tôi.
Có lẽ đàn sói chọn nơi thưa cây cối do phong cách chiến đấu của chúng. Nên trong trường hợp đó thì rút về nơi nhiều cây sẽ tăng khả năng chiến thắng của chúng tôi.
“UwoooUuUUu!”
Nghe tiếng hú của sói xám, thuộc hạ của nó giãn rộng ra bao vây chúng tôi.
“Gi Gu. Giữ cảnh giác trong lúc tiến vào rừng"
Tôi siết chặt thanh kiếm, nhìn chằm chằm về phía sói xám. Tôi từ từ rút lui còn con sói xám điềm tĩnh tiếp cận chúng tôi.
Miễn là duy trì được tình hình như thế này thì chúng tôi sẽ có thể rút lui ngay khi vào được cánh rừng.
Nhưng ngay khi nghĩ vậy, tôi hạ thấp cảnh giác. Chỉ trong giây lát, nhưng chỉ trong giây lát đó thôi, con sói xám tấn công, mà phản ứng của tôi lại quá chậm. Trong giây phút chúng tôi chuẩn bị tiếng vào rừng, đi khỏi bình nguyên bằng phẳng, sói xám biến mất và ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với chúng tôi.
“UwoooUUun!”
Tiếng hú lớn làm rung chuyển mặt đất.
Đằng sau là cây, đằng trước là con sói xám không thể cản phá đang lào vào. Đồng thời, lũ sói nâu tiếp cận từ bốn phương tám hướng.
“Gi Gu, chạy đi! Đừng để -”
Thậm chí còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh, con sói lại làm tôi bay lên không trung.
Người tôi đâm sầm vào thân cây, phản lực của những cái cây xuyên thủng giáp phép, cảm giác đau đớn găm thẳng vào cơ thể tôi.
Sau khi nảy lên nảy xuống 2-3 lần, tôi đứng dậy.
“Gu, Ku...”
Ngay khi đứng dậy, tôi gồng mình đón đòn tấn công kế tiếp, nhưng nó không xảy ra. Con sói xám không đánh, bọn sói xám quanh Gi Gu cũng không. Tất cả bọn chúng đều bỏ đi hết.
----Chúng tha bọn tôi đi ư?
Chết điếng người, kịch bản tồi tệ nhất lóe lên trong đầu tôi.
----Đừng bảo là chúng...
“Gi Gu, tới chỗ đơn vị chính!”
Tôi tự đánh vào đôi chân đang bất động rồi bắt đầu chạy nước rút về phía đơn vị chính.
“Hủy bỏ!!!” –Tôi lẩm bẩm.
Ngay khi bóng tôi quanh tôi rút đi, Gi Gu và tôi chạy về đơn vị chính với tốc độ tối đa.
◆◇◇◆◆◇◇◆
Vì đã đuổi sói xám rời đi, bạn đã tăng cấp.
12 => 14
◆◇◇◆◆◇◇◆
5 Bình luận