Trans: Tân Đỗ Duy
Edit: santaclaw
Trans eng: Druid đầu đàn là 1 con goblin hiếm, nên là khi mà cu nv chính nói con goblin hiếm thì là nó nhé anh em.
=======
[Chủng tộc] Goblin
[Cấp độ] 22
[Class] Công tước; Đầu đàn
[Kĩ năng]
[thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo ][Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [linh hồn vương giả] [ Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [đôi mắt của Lam Xà] [ Khiêu vũ bên tử vực ] [Con mắt của Xích Xà] [ Thao túng ma lực ] [ Linh hồn của cuồng binh ]
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc hạ] Kobold (Lv9)
[Trạng thái bất thường] sự mê hoặc của thánh nữ
==========
Tôi đạp xuống đất, vận hết sức bình sinh và nhảy vọt lên.
Mặt đất nứt ra, và tôi hóa thành một vệt mờ. Cùng lúc tôi vung thanh Iron Second, gầm lên một tiếng, chém thẳng về phía con goblin hiếm như muốn chém nó ra làm đôi.
Bất ngờ thay, con goblin hiếm nhanh chóng lùi lại.
Nhưng hắn ta còn non lắm.
Hắn nghĩ rằng tôi sẽ không đuổi kịp cái tốc độ lùi lại chậm chạp đó sao?
Chém mạnh Iron Second xuống đất, sử dụng phản lực tôi tiếp tục vung thanh kiếm lớn và chém thẳng về phía con goblin hiếm.
Kĩ năng [Kiếm kỹ B-] như dẫn lối cho thanh gươm của tôi, hướng về phía địch thủ.
Với đội chân của một con goblin hạng hiếm, thấp kém hơn tôi, hắn chắc chắn không thể né được.
Nhưng ngay khi lưỡi gươm của tôi gần như đã chém vào hắn, thì tên goblin hiếm niệm một đoạn thần chú,
“Gió, hãy bao phủ lấy ta (gia tốc),” Hắn niệm
Bỗng nhiên, con goblin hiếm biến mất. Và thanh gươm của tôi chỉ chém vào không khí.
“Thật là một đường kiếm tuyệt vời,” Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi.
Một nụ cười chiến thắng hiện lên trên khuôn mặt tôi. “…ngươi chạy trốn rất nhanh đấy” Tôi quay lại về phía con goblin.
Nhưng ngay tức khắc một lưỡi gió chém thẳng về phía tôi. Tôi vung kiếm và hóa giải nó một cách nhanh chóng.
Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, tôi nhìn về phía đối thủ.
Đúng như tôi nghĩ, hắn là một địch thủ không thể hạ được bằng phương thức thông thường.
Kĩ năng [Đôi mắt rắn lam] kích hoạt.
Khi mà số level của tôi cao hơn, kỹ năng này giúp tôi thấy được điểm yếu của kẻ thù.
Điểm yếu của hắn là: Phần đầu, trái tim và… cây trượng. Hmm… thì ra cây quải trượng của hắn cũng là điểm yếu mắc dù cả hắn và tôi đều là goblin.
Trong lúc tôi đang im lặng quan sát và phân tích, hắn hét lên “Ngươi sẽ không thể thắng ta nếu chỉ đứng yên như vậy đâu!”
Cùng lúc đó, hắn cắm chiếc trượng xuống dưới đất và niệm một phép thuật khác.
“Trái tim ta cưỡi trên những ngọn gió (toản phong)”
Ngay khi hắn vừa niệm chú, khí áp liền thay đổi, 4 cái lốc xoáy nhỏ xuất hiện xung quanh con goblin hiếm.
Ngươi định làm ta ngộp thở sao!!? Tôi nghĩ.
“Hóa thân ta thành kiếm (Cường Hóa)!” Tôi niệm.
Nhìn thấy con goblin hiếm đang hóa phép ra những cơn cuồng phong, tôi cũng sử dụng phép thật của mình, và bao phủ thanh gươm trong ngọn hắc hỏa.
“GURUuuAAA!” tôi gầm lên.
Dùng hết sức bình sinh, tôi đánh tan mấy cái lốc xoáy bằng thanh đại kiếm. Nhưng có một cái đã lọt qua và cứa vào tôi như một lưỡi dao.
Nóng rát, tôi nghĩ, trong khi cảm nhận sự nóng rát đến từ vết thương mở ra trên chân mình. Trái ngược với tôi lúc này, con goblin hiếm đang tỏ ra khá vui vẻ.
“Vậy là ngươi cũng có thể sử dụng phép thuật!”
Sau đó, nó tiếp tục niệm thêm một phép tấn công còn mạnh hơn nữa.
“Hỡi gió, hãy để đôi cánh-----“
Không để hắn kết thúc, tôi ngay lập tức lao vào về phía hắn với thanh gươm được bao phủ bới hắc hỏa, dồn hắn vào tình huống không còn cách nào khác là phải tránh né.
“Tch, Gió, hãy bao phủ lấy ta (gia tốc)!”
Tôi vung thanh kiếm sang bên cạnh, và đâm hắn nhanh nhất có thể, cố gắng kịp với sự di chuyển của hắn, đến nỗi cú đâm như có thể xé gió mà tới.
Nhưng hắn vẫn nhanh hơn.
Con goblin hiếm tận dụng sức mạnh của chiêu gia tốc và di chuyển với tốc độ gần như là biến mất tức khắc.
Nhưng ngay khi mất dấu hắn, tôi lập tức phản ứng bằng cách quay người lại và vung thanh kiếm về phía sau. Dù vậy tôi vẫn chỉ chém vào không khí mà thôi.
Mình trượt ư!? Tôi tự hỏi.
Tiếng niệm chú vọng lại trả lời cho câu hỏi của tôi.
“Như cơn cuồng phong. Như một cơn lốc (Phong đao)”
Ngay lập tức, hai lưỡi dao gió phóng thẳng về phía tôi với tốc đồ mắt thường không thể thấy nổi, thôi tung đám bụi đất trên đường đi của chúng. Phía sau hai lưỡi gió đó, con goblin tiếp tục niệm chú.
Tâm trí tôi điên cuồng hét lên, NÉ RA!
Bước mạnh một bước đủ sức để khoét ra một cái hố lớn trên mặt đất, Tôi gầm lên, “GURUUuUAA!”
Tôi chém mạnh vào lưỡi gió gần nhất, đánh tan nó. Ngay khi nó biến mất, tôi phóng nhanh về phía địch thủ với thanh gươm vẫn còn đang giương lên.
Và vào lúc tôi tưởng rằng hắn sẽ lại bước về phía sau, hắn lại bước lên phía trước.
Mẹ kiếp, hay vậy! Tôi nghĩ.
Nhưng vẫn chậm mất rồi.
Cần phải cực kì dũng cảm và quyết đoán mới có thể lựa chọn thay vì né tránh mà lao về phía địch và nhắm vào lồng ngực không có phòng thủ của kẻ địch như vậy.
Nhưng kể cả thế, thanh đại kiếm cảu tôi vẫn nhanh hơn hắn khiến tôi có lợi thế. Tôi chém mạnh thanh kiếm xuống như thể muốn nghiền nát một tảng đá, còn hắn thì tiếp tục niệm phép.
“Nhân danh quyền uy của thần gió (Gia cường)”
Một lá chắn gió bất ngờ xuất hiện xung quanh hắn, làm cho đòn tấn công của tôi bị sượt qua, trong khi đòn tấn công của hắn nhắm thẳng vào ngực của tôi.
Không!! Bản năng của tôi gào thét trong khi chiếc trượng của hắn tiếp tục tới gần, ngay lập tức tôi niệm chú, cùng lúc với con goblin hiếm.
“Hãy để thân thể ta bất khả xâm phạm (Khiên)”
“Lưỡi hái của phong điểu hãy hát lên (Chém)”
Khi chú phép của chúng tôi cùng lúc vang lên, toàn thân thể thôi được bọc trong ngọn lửa đen, còn lưỡi hái xé gió của kẻ địch thì chém thẳng vào tôi.
Phản lực của vụ va chạm mạnh tới nỗi làm tôi bắn ra ngoài. Nhưng bằng cách nào đấy… tôi còn gắng gượng đứng dậy được.
Đã tự chuẩn bị tinh thần tiếp để đỡ một đòn tấn công ngay khi vừa có thể đứng lên, nhưng thay vào đó tôi lại nghe thấy con goblin nói.
“Không tệ,”
Con Goblin hiếm trông như hắn đang vô cùng thưởng thức trận đấu này.
Có phải vì hắn tự tin mình không thể bị đánh bại? Không thể kém thế hắn được, tôi trả lời, “Ngươi cũng thế”
Tranh thủ nghỉ được chút ít, tôi lại lao lên, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Tôi sẽ không để mình rơi vào nhịp độ trận đấu do hắn tạo ra nữa. Thực tế, điều đó có thể khiến tôi phải trả giá đắt.
Sự khách biệt giữa đẳng cấp hiếm và công tước khiến hắn không thể nào so sánh được với tầm nhìn của tôi. Tôi không để lỡ bất cứ điểm yếu nào hắn để lộ ra trong lúc đang cố tỏ ra là mình mạnh mẽ. Đôi chân hắn đang run lên. Đó là dấu hiệu của sự đuối sức.
Ngay lúc này, ngươi sẽ phải để ta nắm lấy lợi thế rồi, goblin!
“Sao phải vội vã thế!? ” Con goblin hỏi.
Nhưng tôi không hề dừng lại, tiếp tục vung thanh gươm của mình lên. Và với câu chú “hãy hóa thân ta thành kiếm (Cường hóa)”.
Hắc hỏa bao phủ lấy thanh đại kiếm của tôi và chém và kẻ thù.
Sức mạnh thể chất của ta hơn xa một con goblin hiếm, Và ta sẽ sử dụng lợi thế ấy và chiến thắng ma pháp của ngươi.
Con Goblin càng ngày càng kiệt sức sau mỗi lần nhát chém đầy sức mạnh có thể giết hắn ngay lập tức của tôi.
“Gió, hãy bao phủ lấy ta (gia tốc)"
Sự bào mòn thể lực trong chiến đấu sẽ làm cho tôi càng gần với chiến thắng. Con goblin hiếm biết điều đó, hắn chắc chắn sẽ phải đánh một canh bạc trong trận chiến này. Một canh bạc để có thể ra một đòn chí mạng kết liễu tôi.
Do đó, tôi mở to mắt, để ý thật kỹ tất cả những dấu hiệu cho thấy hắn định sử dụng một đòn như vậy. Nhưng cùng lúc đó, tôi sẽ không để hắn có thời gian để thực hiện điều đó.
Nếu như người không thực sự lên kế hoạch gì hết, ta sẽ hạ ngươi ngay lúc này, tôi nghĩ.
Và thế là tôi đuổi theo con goblin vừa mới biến mất một lần nữa.
Tôi chém, rồi lại chém, không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, một loạt những đòn tấn công không ngừng nghỉ.
“Sao vậy? Ngươi đang chậm đi đấy!” Tôi chế nhạo hắn, cố gắng kích động hắn trong lúc vẫn đang tấn công dữ dội. Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.
--Xem ra, tôi vẫn cần phải đề phòng.
“Như cuồng phong. Như cơn gió lốc (Phong đao)” Hắn lại niệm chú.
Hắn tiếp tục gọi ra một lưỡi phong đao, bằng cách lách nữa thân tôi né được chiêu đó. Ngay lúc này, hắn lại tiếp tục tăng tốc.
“Gió, hãy bao phủ lấy ta (Gia tốc)”
Và trong chớp mắt, hắn biết mất khỏi tầm quan sát của tôi. Tôi phản ứng lại bằng cách vung thanh địa kiếm ra sau lưng và quay người lại. Nhưng hắn vẫn né được chiêu đó.
Con goblin hiếm lắc lư, chao đảo, hổn hển. rõ ràng hắn đã kiệt sức.
“Đầu hàng được chưa?” Vẫn nắm chặt thanh đại thiết kiếm trong tay, tôi hỏi hắn.
Nhưng con goblin chỉ giơ chiếc trượng về phía tôi và cười.
Nếu như ngươi không chịu đầu hàng, thì ta sẽ đánh với ngươi đến cùng.
Nên phá hủy cây trượng của hắn trước, tôi nghĩ. Tôi gồng sức, dồn hết tất cả vào chân mình, bước một bước về phía trước. Mặt đất nứt ra, và ngay sau đó tôi lao thẳng về phía con goblin hiếm.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy hắn đang dấu một cái que bên trong áo choàng.
Không ổn! Bản năng sống còn của tôi lại gào thét.
Tên goblin hiếm rút ra một đoạn ngọc màu bạc sang lấp lánh. Hắn bắt đầu niệm chú.
“Tôn vinh tên của thần linh, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu (Kryz)”
Ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh, tôi hãm đà lao tới hắn, và lăn sang một bên thật nhanh.
Nhưng con goblin hiếm đâm chiếc trượng của hắn xuống đất và tiếp tục niệm chú,
“Tên của ngài…Phong Thần (Castor)!”
Và thình lình, một cái lốc xoáy có phạm vi 4 mét xuất hiện với con goblin hiếm là trung tâm.
Cơn lốc xoáy cao ngút, mang hình dáng của một con mãnh long. Nó gầm gừ trên bầu trời và nhìn thẳng xuống tôi.
Tôi nuốt nước bọt cái ức trước dáng vẻ uy nghi của nó.
Khi nó lao xuống tấn công, tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng mình.
Nhưng miệng tôi thì vẫn đang cười.
Sức mạnh ma thuật chảy từ hình săm con rắn đỏ trên tay tôi, tràn vào khắp mình mẩy. Sức mạnh ấy như thôi thúc tôi gầm lên mạnh mẽ trước thứ trướng mắt đang lao vào tôi.
“Được rồi, hãy xé toạc nó ra nào,” Tôi tự nhủ.
---Cuối cùng thì nó cũng chỉ là gió mà thôi phải không? Hãy nghiền nát nó nào!
Tôi bước lên một bước với chân trái, vung gươm lên thật cao. Tôi lẩm bẩm câu niệm chú và đưa tất cả sức mạnh vào thanh gươm.
Con rồng gió lao xuống, mở rộng cái miệng, cắn thẳng vào đầu tôi.
“Hóa thân ta thành kiếm (Cường hóa)”
Đây là lần thứ 3 tôi sử dụng phép thuật này, nhưng lần này, tôi sử dụng nó với nhiều sức mạnh hơn bất kể lần nào cho tới bây giờ.
“OOoOOooAOOooO!” tôi gầm lên.
Bằng tất cả sức lực mình cả, tôi lao vào con rồng và chém nó.
Cơn cuồng phong che mờ đi tầm nhìn của tôi. Nó nhấc bổng cả những hòn đá tảng ở gần nó. Với việc mất quá nhiều mana, tôi khụy xuống, Những tiếng gào thét của nhưng cơn cuồng phong dữ dội vọng khắp cả vùng đất.
Khi mà gió đã lăng bớt, cả khu vực bị bao phủ bởi một lớp khói bụi mờ mịt.
Tôi đứng dậy, vung thanh kiếm, quét màn bụi mờ đi. Tôi nâng thanh kiến lên trước ngực một lần nữa và đợi.
“Lưỡi hái của phong điểu hãy hát lên (Chém)”
Con Goblin hiếm lại niệm phép.
Tin tưởng rằng có thể kết thúc cuộc chiến, con goblin hiếm dồn tất cả những gì còn lại để ra đòn kết liễu tôi. Đón đánh của hắn chẳng khác gì một thanh đại kiếm chém xuống.
Tôi bình tĩnh đánh tan đòn tấn công đó bằng thanh kiếm của mình. Con Goblin hiếm trợn tròn mắt. Tôi thu kiếm lại và vung mạnh một lần nữa.
Lần này hắn không còn đủ sức để tránh né, và bị đánh bay về phía sau, vẽ lên một đường con tuyệt đẹp.
Một địch thủ mà tôi không thể bỏ quên sự cảnh giác dù là trong tích tắc.
Con goblin hiếm nhìn đăm đăm lên bầu trời và ngã xuống đất.
Tôi kề kiếm vào cổ hắn.
“Ai ngờ ta lại đánh giá sai lầm vào phút chót như thế.”
“Là ta ăn may thôi.”
“Heh? Ăn may sao?” con goblin trả lời với sự bất mãn.
“Nếu như ngươi không thể chấp nhận thất bại, xem chừng chúng ta không thể cùng chung trí hướng được rồi.”
“Cùng chung trí hướng?” hắn hỏi tôi
“Tham vọng, nói cách khác”
“Ngươi nói tham vọng sao?”
Con Goblin hiếm nhìn thẳng vào tôi bất chấp đau đớn. Có vẻ như cả bộ lạc cũng đều đang lắng nghe, tôi nói lớn,
“Ta sẽ xây dựng một đất nước. Tập hợp toàn bộ loài Goblin lại và tạo ra một Vương quốc hùng mạnh. Hãy theo ta! Ta cần sức mạnh của ngươi!”
Con Goblin hiếm đã gần như hấp hối, nở một tráng cười như thể tôi vừa nói một điều gì đó vô cùng hài hước.
“Vương quốc của Goblin sao? Ha ha ha… Thảo nào, vậy thì ta thua là phải.”
Con goblin hiếm nhắm mắt lại, yên lặng, rồi hít một hơi thật sau.
“Được rồi, tới đi. Ta nguyện dâng hiến cho ngươi tất cả những gì ta có.”
Tôi mang hắn, con goblin yếu ớt đầy máu tới chỗ của Reshia. Cô ta vẫn còn đang dỗi với đôi má phồng to ( (= 3=) kiểu này) nhưng phớt lờ điều đó, tôi chỉ nói.
“Cứu nó đi”
Con Goblin mở to mắt, hỏi
“Sao lại cứu ta?”
Và tôi trả lời
“Tất cả những gì của ngươi… là bao gồm chính bản thân của ngươi. Đúng chứ?”
Hắn nhìm tôi chằm chằm rồi phá ra một tràng cười.
◆◇◇◆◆◇◇◆
Điều khiển ma thuật tăng cấp.
Đã đạt được lần niệm chú thứ 3
Level đã tăng lên
22 => 26
◆◇◇◆◆◇◇◆
Tác giả:
Tôi sẽ để mối quan hệ của già làng và con của lão cho lần sau nhé.
Nên nếu ai đang mong chờ nó thì xin lỗi nhá.
Kẻ địch tiếp theo không ai khác đó là đám sói xám. Một trận tái đấu đầy mong chờ.
9 Bình luận