• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 8: Tôi muốn xin lỗi em gái của thằng bạn

15 Bình luận - Độ dài: 4,159 từ - Cập nhật:

“Hướng này. Hôm nay Bố với Mẹ làm ca đêm rồi.”

Giờ là nửa đêm, và Ozu đang giúp tôi lẻn vào căn hộ của gia đình mình. Thực lòng mà nói thì nghe như chuyện lớn vậy, nhưng thực ra không phải. Tôi chỉ kiểm tra với cậu ta qua LIME là bố mẹ cậu ta có ở nhà không, và bây giờ chúng tôi đang đi rón rén hết mức có thể để không bị Iroha phát hiện ra. 

“Phòng của Iroha đây.”

“Được rồi. Cảm ơn nhé, Ozu. Ông có chắc là nên để em gái mình gặp một thằng ất ơ nào đó vào đêm muộn không thế?”

“Tôi có quan tâm con bé làm gì đâu. Đừng đánh đồng tôi với mấy cái loại anh trai đáng sợ đó chứ. Thằng này chỉ là muốn nhìn mặt con của hai người thôi.”

“Cái đó thì đến cả ứng dụng hiện đại cũng làm được. Sao ông không kiếm sở thích nào hay ho hơn đi?”

“Tôi đã thử vài năm nay rồi… Mà thôi, chúc may mắn.”

Nói thế, Ozu về phòng mình.

Tôi gõ cửa phòng Iroha. Bắt đầu một cách đơn giản là tốt nhất.

Tôi đợi, nhưng đợi mãi vẫn không có phản hồi gì.

“Này Iroha! Em còn thức đúng không? Ra đây nào. Tôi muốn nói chuyện chút.”

Một sự tĩnh lặng bao trùm.

Tôi lại gõ cửa. Lại gõ lần nữa. Lần nữa, lần nữa, lần nữa…

“Không có chuyện em đi ngủ sớm thế này được! Tôi biết em còn thức! Ra đây nào!”

“Được rồi! Em còn thức đó! Muộn thế này rồi, anh muốn gì?!”

Cuối cùng thì.

“Tôi muốn nói về chuyện xảy ra ở studio. Em mở cửa ra được không?”

“Hả? Anh đến để thuyết giáo em à?”

“Tôi không đến để thuyết giáo em. Tôi đến để xin lỗi.”

“Tại sao? Em có giận hay gì đâu. Anh hơi bị ngược rồi rồi đấy, em mới là người đã làm hỏng buổi thu âm mà.”

“Ừ thì… chắc là tôi có giận một chút. Tôi đã đổ lỗi cho em thay vì nhận ra thiếu sót của chính mình. Nên tôi mới đến để xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi. Giờ em cũng không muốn gặp anh, nên làm ơn rời đi cho.”

“Tôi không quan tâm em cảm thấy như thế nào. Cứ nghe tôi nói đã.”

“K-H-Ô-N-G! Anh sẽ cố khiến em hành động khác lúc ở với anh hay gì đó đúng không? Em biết anh nghĩ bản thân là người dẻo mồm rồi! Nên em không mở cửa đâu!”

“Không mở là tôi đạp bay cửa luôn đấy!”

“Ừ! Đây không phải là phim điện ảnh đâu! Biến đi, cậu nhóc Karate!”

“Em nghĩ tôi không làm được à?”

“Anh nghĩ mình làm được à?! Xin mời, cứ thử thoải mái! Rồi em sẽ cười một tràng hả hê khi anh thất bại!”

“Đừng hối hận đấy.”

“Ể?”

Nhỏ vừa bảo tôi thử mà?

Tôi lờ đi sự im lặng trong bất an của Iroha, bước lùi lại so với cái cửa, rồi hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần.

            Tập trung nào…

Tôi nhìn vào cái khoá bên dưới cái nắm cửa kim loại bằng tất cả sự tập trung của mình.

“Mấy công ty Nhật Bản tốt bụng thật nhỉ? Cảm ơn nhé.”

“Anh đang nói cái quái gì thế?”

“Những công ty xây dựng ngày nay có rất nhiều sự tự do. Về việc sử dụng vật liệu gì, phương pháp, cẩn thận hay không cẩn thận ở chỗ nào, và biết chỗ để cắt giảm chi phí. Ngoài ra thì chỉ cần để tâm đến chuyện toà nhà có thoả mãn được các tiêu chí xây dựng cơ bản không thôi.”

“Ờm, từ khi nào mà nơi này trở thành cuộc họp mặt của hội xây nhà thế?!”

“Ngày nay, nhiều thứ được tạo ra với mục đích bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của người dùng. Gọi là ‘phòng hờ’ cũng được, dù rủi ro khá thấp, và luật pháp không yêu cầu điều đó.”

Mắt tôi mở to, rồi tôi đá một cú điệu nghệ vào cái khoá trên cánh cửa của Iroha. Cú đá tôi vừa dùng là đặc sản của Nhật Bản Quyền Pháp, một môn võ tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Tôi đã học được đôi ba chiêu bằng cách xem và bắt chước theo những video trên mạng.

Cánh cửa mở sầm ra dễ dàng hơn tôi mong đợi. Mặt Iroha ở đằng sau cánh cửa thì trắng bệch như vừa mới thấy ma.

“Cửa bên trong chung cư đa số khá là dễ mở đấy, chỉ cần tí lực hay vài thủ thuật là được. Không phải chỉ trong manga mới đá banh được cửa đâu đó.”

Iroha ngồi đó, đang mặc pajama và ôm một cái gối, hình như là của một linh vật nào đó. Tôi quỳ xuống trước mặt em ấy và để một xấp tiền ở trên sàn nhà để bồi thường cho cái cửa bị hỏng. Rồi tôi dập trán của mình vào sàn nhà.

“Em không chạy trốn khỏi tôi được đâu, Iroha. Em sẽ phải nghe đây và nghe từng chữ một mà tôi nói ra.”  

Rồi tôi bắt đầu xin lỗi.

***

“Được thôi. Nhưng anh đâu nhất thiết phải đạp bay cửa phòng em!”

“Này, ít nhất tôi có báo trước rồi đấy, Iroha.”

“Chao xìn? Người chuẩn bị xin lỗi mà giọng hống hách thế cơ à!”

“Không có nghĩa là tôi để yên cho em lật mặt như bánh tráng đâu. Tôi là người như thế mà.”

“Vậy thì anh đừng có làm người nữa…” Iroha thở dài rồi ngồi xuống trên giường.

Cảnh tượng hiện tại như thế này: có một nữ sinh cao trung xinh đẹp, nhìn từ trên xuống phía tôi, một thằng học sinh cao trung cái gì cũng bình thường, và tôi thì đang quỳ xuống trước mặt nhỏ trên sàn nhà. Trông rất là đồi truỵ đúng chứ?

Nhưng không hề. Tôi đang xin lỗi, chứ không phải đang phủ phục trước nhỏ. Đây là một cuộc đàm phán. Tôi ở đây để thuyết phục nhỏ làm việc vì lợi ích của Liên Minh Tầng 5 và mục đích của tôi.

“Trước tiên thì tôi sẽ cập nhật tình hình. Tôi vừa mới từ chối Mashiro.”

“O-Ồooo? Hửm… Sao anh lại làm thế? Có khi anh vừa đánh mất cơ hội duy nhất để có bạn gái và hết kiếp trai tân đấy.”

“Tôi kiểu gì cũng sẽ từ chối thôi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm luyến ái, nhưng ít nhất thì tôi chưa từng nhìn Mashiro theo cách đó. Nhưng chắc là tôi vẫn vui vì được cô ấy thổ lộ. Dù ban đầu bản thân lại không nhận ra.”

“Vui à? Nhưng em cũng hiểu được. Mashiro-senpai dễ thương thật.”

“Ừ. Nên tôi mới để yên mọi chuyện mà không có cơ hội từ chối cô ấy. Sâu thẳm trong thâm tâm thì tôi đã tận hưởng việc đó. Không ngờ có ngày những ham muốn trần tục lại có thể làm tôi lung lay, nhưng chuyện là thế đó. Dù đã hứa rằng mình sẽ cống hiến mọi thứ cho Liên Minh, tôi lại bị sao nhãng. Nên em mới giận nhỉ?”

Iroha không trả lời. Vẻ mặt của em ấy trông khá nghiêm trọng, như thể là đang trong chế độ học sinh gương mẫu vậy. Tôi không biết liệu những lời của mình có chạm đến được em ấy hay không. Mà cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần nói tiếp thôi.

“Từ rất lâu về trước, tôi đã quyết định rằng mình sẽ không quan tâm đến việc ‘tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ’, hay là dính dáng đến chuyện tình cảm. Nên làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội. Với vai trò là producer, tôi sẽ làm tất cả vì em, và tất cả vì Liên Minh! Iroha…” Tôi nhìn lên.

Rồi đứng dậy và tiếp cận em ấy.

“Ể?”

Tôi choàng tay mình ra đằng sau chiếc cổ mỏng manh của Iroha, rồi đặt tai nghe của nhỏ lên đó.

“Nên làm ơn đừng cảm thấy rằng cần nói dối với anh. Nếu như có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói ra đi.”

Cặp tai nghe này là biểu tượng cho việc lồng tiếng của nhỏ này. Mái tóc dài của nhỏ phủ lên tai nghe. Nhỏ chỉ mang chúng lúc ở phòng tôi, khi đang ở trong chế độ ‘chọc ghẹo Aki’. Khi mang chúng vào, nhỏ không cần để ý xem người khác đang nghĩ gì, hay là kiềm chế bản thân. Nhỏ có thể to mồm, phiền phức, và ngây thơ có chủ đích đến mức nào cũng được.

Iroha thở dài một hơi. Và rồi…

Nhỏ mỉm cười.

“Anh hiểu được sơ sơ rồi đấy, Senpai. Sơ sơ thôi.”

“Sơ sơ?”

“Ừ thì đúng là em có hơi hoang mang khi thấy anh tập trung vào thứ gì đó thay vì Liên Minh. Nhưng em không giận chuyện đó, vì em cũng khá thoải mái về ba cái này. Dù sao thì em vẫn là một nữ sinh cao trung bình thường mà?” Iroha lùi lại trên giường rồi đưa đầu gối lại gần ngực. Nhỏ quay đi về phía khác và nói khẽ, “Nghĩa là… em đã ghen đó.”

Ghen? Iroha mà ghen? Nhỏ lúc nào cũng trông vui tươi đến thế mà. Nhỏ ghen vì cái gì chứ?

“Anh chỉ chơi với những người từ Liên Minh, và dù thế, Ozuma là người duy nhất mà anh thực sự xem là bạn. Những người còn lại, anh đều giữ khoảng cách. Lúc duy nhất mà anh nghiêm túc đối mặt với bọn em là khi làm việc.”

“À thì… Ừ, vì tôi đã hứa mà. Tôi—”

“Anh hứa rằng mình sẽ tìm ra được con đường tốt nhất để dẫn Liên Minh đến thành công, và rồi đẩy bọn em lên trên con đường đó. Anh cũng nói là không nên mong đợi điều gì khác từ anh cả.”

Đó là lời hứa mà tôi đã làm với Liên Minh Tầng 5 ngay từ thời điểm bắt đầu. Không, “lời hứa” thì nghe nó vĩ đại quá. Nó là một sự đảm bảo. Một sự đảm bảo tôi đưa ra cho họ, vì sợ mình sẽ làm tổn thương họ. Nếu như họ mong đợi lòng trắc ẩn từ tôi, thì sẽ chỉ thấy thất vọng mà thôi; hi vọng càng nhiều, sự thất vọng càng lớn. Tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả mà thôi.

Hồi học tiểu học, tôi bị chỉ trích vì nói rằng không nên chuyền bóng cho thằng nhóc không giỏi đá bóng. Như hồi đó, lối sống của tôi có thể làm tổn thương người khác. Và như tất cả mọi thứ, bạn càng hi vọng càng nhiều, thì khi bị phản bội sẽ càng đau đớn. Nên tôi đã quyết định không cần phải thân thiết quá mức với những thành viên của Liên Minh.

Nếu như tôi mất khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả, tôi sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của Liên Minh. Điều tương tự cũng đúng nếu như quyết định của tôi làm tổn thương người khác đến mức không thể hồi phục. Vào giây phút mà tôi làm hỏng gì đó, mọi thứ có thể sụp đổ như một chồng lá bài được xếp thành toà tháp. Cán cân đó mỏng manh đến mức tôi buộc phải tàn nhẫn để duy trì. Liên Minh không phải là bạn bè của tôi; họ giống một toán cướp biển được liên kết lại với nhau bằng một nối lỏng lẻo, và tôi phải đưa những người đó đến đích đến an toàn.

Ấy vậy mà…

“Anh đã rất gần gũi với Mashiro-senpai, và chị ấy còn không phải là thành viên của Liên Minh. Anh đã xem xét lời thổ lộ của chị ấy nghiêm túc, dù cho việc đó không liên quan gì đến game của chúng ta. Anh lúc nào cũng nói rằng cần phải giữ khoảng cách với mọi người, nhưng có vẻ điều đó không áp dụng với chị ấy. Nên em mới cảm thấy bứt rứt trong lòng.”

“Ừ thì, chuyện của Mashiro khá là phức tạp. Tôi biết cô ấy không phải là một phần của Liên Minh, nhưng ít ra thì cũng phải quan tâm một chút. Nếu như không làm tốt vai trò bạn trai giả của cô ấy thì ước mơ của cả bọn đi tong hết.”

“Nhưng đó không phải là tất cả nhỉ?”

Đúng vậy. Tôi biết mình đã đối xử với cô ấy như thể là con nít, nên lúc nhận ra thì tôi mới tức tốc đi giải quyết lời tỏ tình đó. Xém tí nữa là tôi quên mất mục đích chính của mình rồi.

“Em xin lỗi. Em biết đó không hẳn là lỗi của anh. Cơ bản thì chẳng khác gì chị ấy đang tông thẳng vào người anh cả. Nên em cũng nhận thức được là không có cách nào dễ dàng để anh xử lý chuyện này.”

“Iroha…”

Iroha bĩu môi rồi chau mày lại, xong lắc đầu như thể để rũ bỏ suy nghĩ của mình. “Nên em mới ghen tị đó! Thật không công bằng khi chị ấy không ở trong Liên Minh mà anh lại đối xử với chị ấy nghiêm túc như thế. Nên em mới làm không tốt ở buổi thu âm. Em muốn thấy phản ứng của anh khi em không làm việc nghiêm túc nữa! Em xin lỗi!”

Iroha nhảy lên giường trước khi dán mặt mình vào cái nệm. Tôi biết là nhỏ đã giải  toả hết nỗi lòng của mình một lượt.

“Em ghen tị à? Thật lòng thì… Tôi không ngờ luôn đấy.”

Ghen tị là cảm xúc thường thấy ở những cô gái mà người trong mộng của họ sắp hẹn hò với một con nhỏ khác. Nhưng Iroha lúc nào cũng là 100% chính mình khi ở với tôi. Và vì nhỏ lúc nào cũng dùng hết sức để làm phiền tôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhỏ này lại có cảm xúc lãng mạn với mình.

Nếu như có một chuyện mà tôi học được từ vụ lùm xùm với Mashiro này, thì đó là tôi không hiểu con gái nhiều như mình tưởng.

Có nghĩa là Iroha thích tôi à?

Một suy nghĩ nhỏ nảy lên trong một góc tâm trì tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tin nó một chút. Nếu thế thì tôi cũng nợ Iroha một câu trả lời, như Mashiro vậy.

Có vô vàn thứ tôi có thể nói. Giờ không phải lúc. Hiện tôi không có hứng thú với tình yêu. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm đạo diễn của em. Tôi phải nói gì đó mới được.

“Để tôi làm rõ chuyện này. Cảm xúc ghen tuông đó… không có liên quan gì đến… tình cảm luyến ái dành cho tôi đâu nhỉ?”

Tôi gãi má ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Hỏi thẳng mặt như thế này khó thật. Iroha ít nhất đã đúng về một điều: Tôi không hề có kinh nghiệm gì với con gái.

Iroha ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi một cách bình tĩnh. Con bé đang nghĩ gì? Đôi mắt to, giống mèo của nhỏ như thể đang đâm xuyên qua đến tận sâu trong tâm hồn tôi. Tôi bắt gặp ánh nhìn của nhỏ, và sự im lặng cứ thế mà tiếp tục.

Mà, trước giờ tôi không để ý vì trong đầu chỉ toàn mấy trò mèo của nhỏ, nhưng nhìn gần trực tiếp như thế này thì tôi lại thấy lông mi của nhỏ rất dài, mặt của nhỏ rất xinh, và…

            Khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình bị ngu à? Ai quan tâm đến diện mạo của nhỏ chứ?! Đây không phải lúc cho chuyện đó! Vả lại mình không quan tâm đến ba cái chuyện tầm phào này cơ mà? Đúng không?!

“Pft…”

“Ể?”

Trong lúc tôi đang bận xua tan dòng suy nghĩ tồi tệ kia, Iroha đã kéo tôi về thực tại với một âm thanh nhỏ bé.

Giây tiếp theo, nhỏ cười phá lên.

“Em không nghĩ Senpai có thể nói được một câu đáng yêu như thế đó!” Nhỏ cười lộn ruột.

Iroha đang ôm bụng và lăn lộn trên giường trong lúc cười như con điên. Tay còn lại thì nhỏ đang cầm điện thoại.

“C-Cái… Đừng bảo là…  Tại sao em lại cầm điện thoại?!”

Iroha nhấn vào màn hình.

“Để tôi làm rõ chuyện này. Cảm xúc ghen tuông đó… không có liên quan gì đến… tình cảm luyến ái dành cho tôi đâu nhỉ?”

“Thật luôn à?! Anh lo em đang ghen tị vì em yêu anh ư?! Anh có thức hằng đêm nghĩ về chuyện đó không? Anh có chắc mình không phải là người đang thích em không thế?!”

“K…Không phải! Tôi tưởng nếu đó là lí do thì tôi phải làm rõ mọi chuyện, nên chỉ hỏi để đề phòng—”

            “Để tôi làm rõ chuyện này. Cảm xúc ghen tuông đó… không có liên quan gì đến… tình cảm luyến ái dành cho tôi đâu nhỉ?”

“Dừng lại! Ặcccccc!”

Đúng là không chịu được. Giọng của tôi lúc đó mang âm trầm và nghiêm túc, và sự nhục nhã làm tôi như muốn lột da của mình ra vậy.

“Anh biết là sự ghen tị không nhất thiết phải mang cảm xúc lãng mạn mà nhỉ? Lúc bạn của mình có bạn mới thì cũng thấy ghen tị được thôi. Không chỉ có thế! Ta có thể ghen tị với thầy cô, cha mẹ, hay là bất kỳ ai! Mà chắc là anh không hiểu được đâu, vì anh làm gì có đứa bạn nào! Xin lỗi, em không có ý chọc đúng chỗ ngứa!”

Iroha liên tục vỗ vào lưng tôi, mỗi lần mở miệng là nhỏ đều biết nên nói cái gì để chọc tôi tức điên lên. Đây là chế độ phiền phức nhất của Iroha. Như thể nhỏ đang xả ra hết những thứ bị dồn nén vì đã bật chế độ học sinh gương mẫu quá lâu vậy.

u5195-20931b7c-67e4-45ba-8df6-90e09b3e3cec.jpg

“N-Này, nãy tôi đang cố nghiêm túc mà!”

“Ừ, nhưng chắc giờ anh đang hối hận lắm rồi nhỉ?! Không ngờ anh lại hỏi thẳng mặt em như thế luôn đó!”

“Đừng có cười nữa! Ít nhất thì cũng hạ giọng xuống đi!”

“Không thể! Em chưa từng thấy anh bối rối đến thế, nên không có chuyện em tha cho anh đâu!”

“Em biết điều gì sẽ xảy ra nếu cho người khác nghe đoạn ghi âm đó chứ?”

“Hông biết! Gì? Anh sẽ phải trừng phạt em như trong mấy bộ phim heo à?”

“Không đời nào, con nhỏ này! Trên đời này lại có ai muốn chạm vào—”

            “Để tôi làm rõ chuyện này. Cảm xúc ghen tuông đó… không có liên quan gì đến… tình cảm luyến ái dành cho tôi đâu nhỉ?”

“Aaaaa! D-Dừng lại đi mà! Đừng bật nó lên mỗi lần không vặn lại được chứ!”

“Ây dà, chắc cái này có thể giải trí cho em trong ít nhất một tháng đó!” Iroha cười lớn.

“Chết tiệt!”

“Mà, vì đã có món hàng này nên chắc em sẽ tha cho anh vì mấy chuyện xảy ra dạo này. Trời ạ, không ngờ mình lại có thể có một thứ như thế này. Chắc là mình nên lên cơn nhiều hơn nhỉ!” Iroha chọc má tôi liên tục trong lúc cười như được mùa.  

Vậy mà tôi dám nghĩ nhỏ đang trầm cảm hay gì đó chứ. Đáng lẽ tôi nên biết là không có chuyện nhỏ lại có tình cảm với mình.

Nhưng như thế này là tốt nhất. Nếu như nhỏ tỏ tình với tôi thì tôi cũng phải từ chối hệt như cách tôi từ chối Mashiro thôi. Ít ra nếu vậy, thì tôi sẽ dễ dàng tập trung vào Liên Minh hơn.

Khoan. Nếu như Iroha thích tôi thật, và nhỏ chỉ đang giả vờ để mọi chuyện dễ dàng hơn cho tôi—

Không. Nhỏ này không tính xa được đến thế đâu.

“Chúc mừng nhé, Shinji, anh tìm lại được Iroha cũ rồi đó! Đó là điều anh muốn phải không? Anh không đến đây chỉ để hỏi cái câu hỏi xấu hổ đó nhỉ?” Iroha cười nham nhở.  

“Không. Sao em biết?”

“Vì em hiểu anh quá mà! Giữa đêm thế này và anh lại còn đá bay cửa phòng em! Dĩ nhiên là không chỉ để em diễn lại đàng hoàng trong phòng thu rồi mà? Cũng hợp lý vì anh suốt ngày chỉ biết quan tâm đến hiệu quả.”

“Ừ, đoán đúng không lệch li nào luôn.”

Tìm lại bản tính thật của Iroha không phải là mục tiêu duy nhất của tôi. Như đã tự nhắc lại bản thân mình vào hôm nay, thứ duy nhất mà tôi quan tâm đến – thứ duy nhất khiến tôi hành động – là Liên Minh. Đó là lí do tôi từ chối những kịch bản màu hường của Makigai Namako-sensei, là lí do tôi giúp Sumire với CLB kịch, là lí do tôi cương quyết muốn giải quyết tất cả những vấn đề của Liên Minh. Phản hồi cho lời tỏ tình của Mashiro và cải thiện tâm trạng của Iroha chỉ là bước đầu thôi.

Tôi có một kế hoạch có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng tôi trong một lèo. Vì lẽ đó nên tôi mới đến đây.

“Iroha. Tôi cần nói chuyện với em – với toàn thể Liên Minh – về một thứ cực kỳ quan trọng…”

***

u5195-7d51c46e-61b9-4550-a667-f649802b86b0.jpg

u5195-8202e775-9431-4e97-a04f-e5e155bbaad3.jpg

u5195-cc193d50-c3ee-4ddd-a738-540fe400c89e.jpg

AKI: Tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp.

Makigai Namako: Vụ gì đấy?

OZ: Miễn sao chuyện không quá lố bịch thì tôi rất sẵn lòng.

AKI: Tôi cần mọi giúp tôi thoát khỏi tí rắc rối này…

Murasaki Shikibu-sensei: Tôi muốn giúp lắm nhưng giờ không có miếng thời gian rảnh nào luôn.

AKI: Tôi muốn mọi người giúp CLB kịch trường tôi.

Murasaki Shikibu-sensei: Đùa thôi, tôi tham gia.

Makigai Namako: Quả quay xe đó làm tôi gãy cổ rồi.

Murasaki Shikibu-sensei: Tôi buộc phải giúp thôi!

Makigai Namako: Kịch nghệ à? Tôi cũng không hẳn là biết nhiều về lĩnh vực đó…

AKI: Anh là người đầu tiên tôi muốn nhờ đấy.

Makigai Namako: Tôi ư?

AKI: Nhớ mấy cái kịch bản ngắn anh từng viết cho Koyagi không?

Makigai Namako: À, ừ. Ý cậu là mấy cái siêu hay đúng không? Có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu trong đó nhỉ?

AKI: Tôi không biết liệu anh có thể để tôi chỉnh sửa chúng và dùng cho CLB kịch không.

Makigai Namako: Hở?

AKI: Để thành công thì tôi cần anh viết thêm vài viễn cảnh cho game nữa, nếu anh không thấy phiền.

Makigai Namako: Hởoooooo?

AKI: Tôi biết là mình đòi hỏi hơi nhiều, nhưng tôi đang rất cần những câu chuyện anh viết!

Murasaki Shikibu-sensei: Làm ơn đồng ý đi mà!

OZ: Nếu như tôi giúp được gì thì cứ nói nhé.

Makigai Namako: Hừm…

Murasaki Shikibu-sensei: Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Làm ơn giúp tôi! Cái gì tôi cũng sẽ làm màaaaa! Muốn ảnh khoả thân không?! Ảnh khoả thân cũng chơi luôn!

AKI: Trước tiên thì cô ngậm mồm lại chút đi.

Murasaki Shikibu-sensei: Dạ thưa anh…

Makigai Namako: Cậu bắt buộc PHẢI dùng kịch bản tôi viết à?

AKI: Ừ.

Makigai Namako: Cậu MUỐN nó đến thế à? Những câu chuyện CỦA TÔI ấy?

AKI: Hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

Makigai Namako: Thế cậu có yêu tôi không?

AKI: Hơn bất cứ thứ gì trên vũ trụ.

Murasaki Shikibu-sensei: CẢNH BÁO ĐAM MỸ, CẢNH BÁO ĐAM MỸ, CẶP AKI X NAMA LÊN THUYỀN RỒI!!!

AKI: Cảnh cáo lần cuối.

Murasaki Shikibu-sensei: Em xin lỗi!! Em thề sẽ không mở mồm ra nữa ạ!!

Makigai Namako: Lmao

Makigai Namako: Mà, nếu cậu yêu chúng đến thế thì tôi sẽ cho cậu. Tôi tự viết mấy cái mới là được.

AKI: Cảm ơn anh nhiều lắm!

Makigai Namako: Tất cả vì tình yêu!

Murasaki Shikibu-sensei: Đượcccccc! Tôi thắng!!! Phần ba kết thúc rồi!!!

Makigai Namako: Chắc không?

OZ: lol

Makigai Namako: Thế, cậu gửi cái này vào nhóm để làm gì?

AKI: Thì

AKI: Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ thôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trêu nó hoài, bảo sao main nó lạnh nhạt
Xem thêm
quả xưng hô "tôi-em" lạ vl
Xem thêm
PHÓ THỚT
Sau 2 năm dịch lại thì mình thấy tôi-cô xa cách quá, còn anh-em thì quá gần gũi nên tạm để mức giữa giữa như thế này đến thời điểm hợp lý trong mạch truyện. Thật ra để anh-em cũng hợp lý nhưng để lộ rõ cái cảm giác Akiteru vẫn còn giữ khoảng cách với tất cả mọi người thì để thế mình lại thấy lấn cấn.
Xem thêm
@Trevorcullencr: mình không biết trans có người yêu chưa nhma cái quả tôi-em nó còn gần gũi, thân mật gấp trăm lần cái anh-em đấy =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ngài chiến thế
Xem thêm
PHÓ THỚT
Tranh thủ ngày nào rảnh thì gõ ngày đó thôi bạn <("), không biết khi nào thì bận trở lại đột xuất mà.
Xem thêm
@Trevorcullencr: cố lên ngài ơi chờ mãi mới có chương để đọc
1014526687104479274.webp?size=80&quality=lossless
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời