Tập 2
Chương 5: Em Gái Của Cô Giáo Chỉ Không Giỏi Diễn Xuất
3 Bình luận - Độ dài: 5,271 từ - Cập nhật:
Solo: Tre
Sau khi lội qua một cái hành lang chất đầy rác rưởi và đồ bỏ, đập vào mắt chúng tôi là một thiên đường. Cũng là hành lang đấy, nhưng cái này lại sáng lấp la lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời từ khung cửa sổ. Bàn ghế thì được sắp xếp một cách gọn gàng ở góc hành lang, không hề có một hạt bụi đất nào trong tầm mắt. Một khúc hành lang sạch sẽ và bình thường hết sức.
Những lời đồn về tầng 4 của tòa nhà dành cho lớp đặc biệt có vẻ như chỉ là đồn nhảm, nơi này trông còn gọn gàng hơn đa số lớp học bình thường cơ mà. Trong lúc đang như thể bước vào một thế giới mới, và đang đi sau Sumire, tôi loáng thoáng nghe được một giọng nói đâu đó, có vẻ là con gái.
“....Liệu anh sẽ! .....Tại nơi đây.... một cách anh dũng...!”
Tôi lẩm bẩm.
“Cái chỗ này mà mọi người cũng dùng để luyện tập được à?”
“Phòng thể dục và mấy khu ngoài trời đều là của CLB thể thao rồi, còn sân trường thì của CLB kèn đồng. Một câu lạc bộ nhỏ và không quan trọng như của cô thì chỉ kiếm được một chỗ như thế này thôi. Ban đầu thì hiệu trưởng cũng ngại không muốn cho dùng nữa, chỉ sau khi Midori-chan khẩn cầu tha thiết mới thay đổi ý định đó.”
“Vậy là công việc kiếm chỗ tập luyện cũng là do em gái cô giải quyết. Cô có ích quá nhỉ?”
“Có mà! Cô cũng phải ngồi đống dấu đống tài liệu đó chứ bộ!”
“Cô nói vậy mà không thấy bản thân mình thảm thương à?”
Sau khi giết thời gian bằng cuộc trò chuyện vô nghĩa đó, chúng tôi đã đến được căn phòng phía cuối hành lang. Với những giọng nói từ bên trong phát ra thì đương nhiên đây là nơi luyện tập của CLB kịch rồi.
“.....”
Sumire lặng lẽ mở cửa ra.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, không biết tại sao cô ả lại không gõ cửa trước khi vào, nhưng Sumire chỉ đưa một ngón lên miệng và ra hiệu tôi giữ im lặng.
Vậy là cổ muốn tôi kiểm tra xem tiến độ ra sao à? Thế thì khác gì bọn này là mấy thằng nhìn trộm đâu? Nhưng đúng là việc quan sát từ góc nhìn của người ngoài có thể sẽ có ích thật.
Vì tôi đã tự suy ra được một lí do chính đáng nên cứ làm theo lời cổ vậy.
Bên trong căn phòng bỏ hoang ấy là một nhóm đạo cụ được để chung với nhau. Bàn ghế được xếp gọn vào các góc lớp, được chồng lên bởi những đạo cụ nói trên. Nhìn sơ thì tôi đếm được khoảng 6 thành viên. Dù nhiêu đây là ít người hơn những câu lạc bộ khác, cũng không thể bắt họ tập trong một căn phòng nhỏ, hẹp như thế này được.
“Được! Tiếp thôi!”
Các thành viên tiếp tục tập luyện hăng say mà không để ý sự có mặt của chúng tôi. Sau khi cô nàng kia ra lệnh, những người khác bắt đầu bắn rap liên hồi. Chắc là để khởi động rồi. Xong rồi họ nằm xuống đất và bắt đầu thở sâu. Luyện tập thở bằng phần thân dưới à. Hèn gì cả đám nằm la liệt trên sàn như thế.
Tuyệt vời. Không chỉ ngoài hành lang, mà trong phòng học cũng không có nổi một hạt bụi. Là tôi thì tôi cũng không ngại nằm xuống sàn kiểu đó đâu.
“Đến việc tiếp theo nào! Thời gian có hạn! Phải tranh thủ thôi!”
“”” Vâng, thưa Trưởng CLB!”
Sau khi tập thở, cô gái chỉ đạo bật dậy khỏi sàn nhà, ra chỉ thị tiếp theo, và những người khác tuân theo một cách giống như là một tiểu đội trong quân ngũ vậy. Cô gái được gọi là “Trưởng CLB” chắc cũng phải năng động và có tầm ảnh hưởng lắm đây.
Một ánh mắt nghiêm túc. Một cách thể hiện bản thân thẳng thắn và rõ ràng. Mái tóc với gam màu dịu nhẹ của cô ấy được buộc lại. Đồng phục thì không hề có dù chỉ một nếp nhăn, đến cái cúc áo cao nhất cũng được gài, váy thì dài đúng theo quy định của nhà trường. Chiều cao của cô ấy cũng trung bình thôi, nhưng được cái lưng thẳng nên trông có vẻ cao hơn một tí. Những điều đó đã dẫn tôi đến một kết luận về cô gái này.
Gương mẫu.
Rất gương mẫu.
Cực kì gương mẫu.
Nếu cô nàng tự nhận là mình chưa bao giờ phá luật kể từ khi sinh ra, thì chắc ai cũng sẽ tin răm rắp. Gọi cô ấy là Nữ Hoàng của Những Học Sinh Mẫu Mực cũng không ngoa đâu.
“Đó là em gái của cô, Midori-chan đó.” Sumire nói thế trong khi chỉ vào học sinh gương mẫu kia.
“À.” Tôi lẩm bẩm khi thấy mặt cô nàng.
Cuối cùng cũng nhớ ra. Cô ấy là học sinh top 1 khối đây mà. Cái trường này có điểm chuẩn cao sẵn rồi, và đương nhiên, trong đó sẽ có những con người nổi bật, đứng trên đỉnh cao, và được gọi là những học sinh ưu tú. ‘Ghê thật, như thể họ sống trong một thế giới khác hẳn vậy,’ là cách mà lũ học sinh còn lại nhìn họ.
Nghĩa là cô nàng này cũng là học sinh năm hai giống tôi. Kể từ khi nhập học, cô ấy liên tục đạt điểm tuyệt đối cho từng môn học, xứng danh một thiên tài trong số tất cả thiên tài.
Ra vậy, trước giờ tôi không để ý lắm đến họ tên đầy đủ của cô ả, và toàn gọi Sumire bằng cái tên ‘Murasaki Shikibu-sensei’, nhưng cô nàng cũng có cùng tên họ là Kageishi.
“Thú vị đấy. Có lẽ đống điểm số cao vời vợi của cậu ta là thứ giúp mấy người được dùng căn phòng này thoải mái như vậy.”
“Đúng thật. Giáo viên nào cũng đánh giá cao em ấy cả.”
“Vậy cậu ta vừa học giỏi, vừa có tài năng để chỉ huy CLB kịch---”
“Đúng vậy. Tôn chỉ của em ấy là phải hoàn hảo về cả mặt học thức lẫn câu lạc bộ.”
“Đừng nói là người dọn dẹp và làm tất thảy những thứ khác cũng là---”
“Đương nhiên là Midori-chan rồi.”
“Không thể tin được. Hai người nên đi xét nghiệm lại DNA hay gì đi.”
“Cậu đừng nghi ngờ quan hệ máu mủ ruột thịt của chúng tôi như thế được không hả?!”
Không nghi ngờ sao được. Khác hẳn với một con ả lôi tôi đến đây mà không giải thích một chữ nào, cô gái đứng trước mặt tôi hiện tại không hề lãng phí bất kì một giây phút nào, và có khả năng lãnh đạo cực kì tốt.
Chưa kể mặt mũi cô ấy cũng khá dễ thương nữa. Như là một con người đã được thánh thần ban phước kể từ khi sinh ra vậy. Với hành vi mẫu mực của mình, cô nàng cho người khác một ấn tượng rất nghiêm túc, nhưng diện mạo đó thì cũng đạt chuẩn idol hay diễn viên rồi đấy.
Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy chuyện cô gái này có liên quan đến Sumire càng bất khả thi.
“Nhắc mới nhớ, từ lúc nhập học thì tôi chưa thấy ngôi sao của trường này lần nào cả.”
“Dù sao thì Midori-chan cũng đang học lớp chọn mà. Phòng học của mấy đứa đó khá xa mấy lớp thường, hai người không gặp nhau là phải rồi.”
“À, ra là vậy...”
Hèn gì trước giờ chúng tôi chưa tiếp xúc với nhau lần nào. Nhưng nhìn gần hơn một tí thì gương mặt của cô ấy có vài nét hao hao giống Sumire thật.
....Mà cũng khá thất vọng thật.
Từ cách cư xử tuyệt vọng của Sumire thì tôi đã mong đợi một câu lạc bộ cấp thấp và mang tính lãng phí thời gian là chủ yếu. Cái kiểu câu lạc bộ mà lúc nào đầu óc cũng trên mây ấy, nhưng bọn này thì chẳng có gì khác thường cả. Tôi không biết rõ lắm về những hoạt động của một câu lạc bộ kịch, nhưng chẳng phải tình hình hiện tại trông khá khả quan sao? Trông như là mọi việc đang tiến triển một cách rất mượt mà nhờ sự chỉ đạo của Midori vậy.
“Luyện tập cơ bản nhiêu đó thôi! Bắt đầu vào việc chính nào!”
Trong căn phòng nhỏ hẹp đó, khâu chuẩn bị cho vở kịch đang tiến lên từng bước một. Ai cũng có nghĩa vụ của mình, công việc của riêng mình, một phần riêng của sân khấu, điện ảnh, âm thanh, vân vân và mây mây.
Sau khi xong, tất cả mọi người đều di chuyển đến vị trí riêng của mình trong phòng. Đứng ở trung tâm là Midori đóng vai chính. Cô nàng đang trong tư thế sẵn sàng, sau khi những tấm rèm sân khấu đã được kéo lên trong căn phòng đã tắt đèn. Đến biểu cảm của cô ấy, người đang cầm chiếc dây cương để bắt đầu vở kịch, cũng trông như một diễn viên thực thụ vậy.
“Mọi người có 10 giây để chuẩn bị.”
Khoảnh khắc vở kịch (diễn tập) bắt đầu đang cận kề. Khi đã đếm đến ‘3’, Midori bắt đầu hít thở sâu, và –
“Ôi Romeo, chàng không thể cứ chết như thế được.”
..........?
Cái gì đấy? Sao nghe như giọng Siri hay Alexa vậy? Đó là một cái giọng vô hồn mà bạn có thể nghe được trong những cái phần mềm AI trên mấy cái video phát sóng trực tiếp của mấy nhà đài hoặc mấy trang web. Tôi còn phải kiểm tra lại điện thoại xem mình có nhấn nhầm cái gì để gọi đám AI đó ra không. Không hề. Cái giọng đó đã phát ra từ chính giữa căn phòng.
Thôi, hết giờ trốn tránh thực tại rồi. Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói vừa rồi là của Midori. Sau khi tôi để ý chuyện đó thì mắt của đương sự cũng mở to ra, như thể nhận ra màn diễn vừa rồi của mình máy móc đến mức nào vậy.
Ra vậy, cô ấy không thể cảm nhận được cảm xúc của vai diễn à? Iroha cũng từng kể tôi nghe hiện tượng này rồi. Giả dụ bạn đang đi karaoke với lũ bạn đi, thì phần mở đầu của bài hát thường sẽ là khó nhất. May mà hiện tại chỉ là diễn tập thôi đấy, chứ không là rắc rối to rồi.
Với một cử chỉ như đang chuẩn bị những câu chữ cần nhấn nhá trong đầu cho phần tiếp theo, và một gương mặt như thể những ca sĩ opera, những từ tiếp theo thốt ra từ miệng cô nàng là –
“Slwda kuz ntdzlp rvo hici, nny nafna paagrrg.”
.....Hửm?! Cô ta vừa nói cái quái gì vậy? Cái câu rap đó mượt đến mức tôi không nghe ra được chữ nào luôn. Không nghe ra được ngôn ngữ gì nốt. Đó là tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Trung Quốc? Cô ta có phải là cái máy đọc chữ không thế? Vở kịch này là diễn live chứ đâu có phải là dạng mà diễn bằng cách nhép giọng máy đâu... nhỉ?
Tôi tiếp tục hoang mang tột độ, trong khi Midori tiếp tục “nói”. Khi cô nàng nói xong thì bên nhạc cụ cứ lắc lắc cái trống lục lạc (Tambourine – Google) mà không có sự liên kết logic gì giữa nhạc nền với ngữ cảnh. Cùng lúc đó, ánh đèn sân khấu chuyển hướng, tất cả đều chiếu vào Midori. Khi spotlight đã hướng về phía mình, Midori thay đổi biểu cảm thành một thiếu nữ đang yêu, và....
“G br yndg rjuav rkvy mrefjmfmz ldsywl aogp.”
(Suy đoán): Hãy thức tỉnh tình yêu này và vứt bỏ mọi xiềng xích.
Sau đó, cô ta cứ bắn rap nhanh đến mức tôi không tài nào hiểu nổi cổ đang nói gì, lâu lâu thì được phụ họa bởi mấy cái âm thanh bí ẩn không biết đâu ra, còn mấy đứa lo phần đèn đóm thì cứ chiếu lung tung chỗ này đến chỗ khác.
...Tại sao lại chọn cái tiếng đó? ...Tại sao lại chiếu đèn như thế? Tại sao lại dùng mấy cái đạo cụ ở đó?
Những câu hỏi của tôi cứ chất chồng lên nhau mà không có lấy một lời giải đáp. Chưa kể, sau khi nghỉ giải lao một lúc, Midori có vẻ cũng nhận ra được mình nói nhanh đến mức nào.
“Vũ trụ này đang mở rộng ra!”
Bây giờ thì từ rapper quay lại thành cỗ máy rồi. Và ‘vũ trụ’ là cái quái gì? Mới nãy còn Romeo mà? Nãy giờ tôi tưởng bọn này đang diễn lại vở Romeo và Juliet, mà sao giờ tụi nó đâm xuyên qua tầng khí quyển luôn rồi? Có lẽ Midori đã nhận ra tốc độ đọc không thể nghe được của mình và quyết định thay đổi kịch bản chăng?
Suy từ những lời mà những người khác trong câu lạc bộ nói, thì cái vở kịch này như là một hỗn hợp của sự thật về vũ trụ, thế giới song song, con mèo của Schrodinger, và Hòn Đá Triết Gia vậy. Cái vở này chỉ làm tôi muốn phản bác rằng ‘Tụi bây cứ nhét mấy cái từ ngữ lạ lạ mình mới học được làm thành vở kịch đúng không?”... Thứ cốt truyện tệ hại gì đây. Anh chàng Romeo biến đâu mất rồi?
“....Sensei, cái này....”
“Cậu hiểu rồi nhỉ.”
Sumire nở nụ cười như một hiền nhân đã đạt đến cảnh giới cao hơn sau khi trải nghiệm đau khổ cùng cực vậy.
“Không ổn gì cả.”
“Phải chứ?”
Và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Diễn biến tiếp theo có thể được miêu tả như là lấy một miếng vải, mở banh nó ra, để lên một đám lửa để chữa cháy sau vậy.
Giọng đọc thì chuyển đổi luân phiên giữa một tông duy nhất và cỗ máy bắn rap, nội dung thì rối rắm đến mức tôi không tài nào nhét nổi vào đầu, và khúc sau của vở kịch thì là về một đám ninja người Ấn Độ chiến đấu để phong ấn một thằng hắc thần trên trời đang thống trị một khu đô thị bằng khoa học kĩ thuật.
Đừng có ý kiến, tôi cũng không có hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đâu.
“Một phước lành đã được ban cho vũ trụ này!”
Câu nói một âm sắc với cái tone kinh hoàng đó từ Midori đã chốt hạ vở kịch. Đương nhiên là tất cả thành viên đều cúi đầu chào khán giả sau đó.
Đội ngũ diễn kịch bắt đầu dẹp đạo cụ về phía sau tấm màn, đèn trong căn phòng đã được bật lại, và Midori bắt đầu ngước mặt lên. Midori đặt một tay lên môi và nói với một giọng khó chịu như mấy thằng doanh nhân khó chiều vậy:
“Khoảng 80 điểm.”
“Cậu bị nhũn não à?”
Chết, cái đánh giá đó phi lý đến mức tôi không thể kiềm được bản thân. Nghe thấy thế, Midori nhìn về phía tôi.
“Hmpf, cậu là ai? Không thấy mình đang rất thô lỗ à?”
Trong khi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, Midori tiến lại gần cả đám rồi khoanh tay lại.
“Ai thô lỗ hơn, một thằng như tôi hay một con nhỏ đánh giá cái vở kịch thậm tệ đó 80 điểm? Những con người có não bộ hoạt động bình thường xem cái đó xong mà nghe vậy không phản bác lại mới lạ đấy. Đến cả mấy vở kịch do bọn ranh tiểu học diễn còn có chất lượng hơn cái này.”
“C-Cái--? Làm gì tệ đến thế! Đồng ý là do nó đỉnh cao quá nên bọn tôi khó lòng mà cải thiện, nhưng nói vậy thì quá quắt lắm rồi!”
“Không, tôi lạy mấy người, cải thiện đi.”
“Mumumumu... Tên này là ai... A, Sumire-onee – Tằng hắng, Kageishi-sensei, cô tới rồi à!”
“Ừ. Cô muốn kiểm tra xem tình hình ở câu lạc bộ ra sao.”
Sau khi lườm tôi như là kẻ thù không đội trời chung thì cô ta quay mặt sang Sumire đang đứng kế, mặt sáng hẳn lên. Do xém nữa gọi chị mình là Sumire-oneechan nên chắc cô ấy muốn giữ một khoảng cách nhất định ở trường. Đúng là học sinh gương mẫu. Thấy thế, Sumire vẫn giữ cái dáng vẻ của giáo viên lạnh lùng xinh đẹp, còn mấy đứa kia trong câu lạc bộ thì cứ ‘Kageishi-sensei, Kageishi-sensei!’ Cái bà cố vấn tàng hình này cũng nổi tiếng quá nhỉ.
“Ehehe, gần đây, Onee – Sensei đã bắt đầu ghé thăm câu lạc bộ thường xuyên hơn, em vui lắm! Nhờ thế mà động lực của mọi người tăng lên hẳn nhỉ?”
“Đúng thế!” Các thành viên khác trả lời đồng thuận.
Bầu không khí căng thẳng khi nãy đã biến mất và bọn này như trở thành những con người tràn đầy sức trẻ vậy. Có thể gọi đây là một sự cân bằng hợp lý giữa làm và chơi chăng? Đến Midori còn vui mừng rõ rệt khi thấy mặt Sumire nữa. Cái đuôi ngựa sau tóc cô ấy cứ đung đưa qua lại như một con cẩu vừa được đoàn tụ với chủ vậy.
“Tôi muốn để cho các em tự do hơn một tí, nhưng cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nên bản thân tôi cũng khá háo hức. Bảo toàn chiến thắng của các em là nghĩa vụ của cố vấn như tôi mà.”
“Kageishi-sensei…!”
“Đúng là Sensei!”
“Ngầu quá xá ngầu luôn!”
Lời nói của Sumire làm những đôi mắt ấy lấp la lấp lánh cả lên.
Cảnh tượng đó làm tôi hiểu ra rằng bọn này tôn thờ Sumire cực kì, và không đứa nào biết mặt thảm hại kia của cổ. Midori cũng không phải ngoại lệ. Chẳng có ai biết mà cư xử với cổ như thế cả.
“Và con người thô lỗ này là ai thế, Kageishi-sensei?” Midori đổi chủ đề và nhìn tôi như thể muốn đâm vài nhát.
Đừng có gọi tôi là thô lỗ nữa được không? Có thể là tôi đã hơi thẳng thắn quá mức, nhưng sau khi bị tra tấn bởi cái vở kịch hạng ba đó thì ai cũng phải có quyền phản bác lại chứ. Trước khi phán xét người khác thì sao cô không nhìn lại chính bản thân mình đi?
“Cậu ta là học sinh năm hai, Ooboshi Akiteru-kun, đến đây để giám sát CLB kịch.”
“Giám sát....? Là người mà trước đó cô đã nhắc đến à? Hình như em đã nói điều này rồi, nhưng sáu người chúng em là đỉnh cao của CLB kịch. Một thành viên mới là--”
“Sai rồi. Cậu ta sẽ không tham gia CLB kịch.” Sumire lắc đầu.
Ánh mắt nghiêm túc của cổ đã giúp tôi hiểu đích đến của cuộc nói chuyện này.
Ra là vậy. Vì thế nên cô ta mới hoàn thành mấy bức minh họa trước hạn chót.
“Cậu ta sẽ là producer siêu cấp đem lại sự thành công cho câu lạc bộ này.”
“Producer... siêu cấp...?”
Ê cái cô này, đừng có thêm mấy tính từ lạ vào tên của tôi. Thêm mấy chữ “siêu cấp” hay “siêu đẳng” chỉ làm tôi trông đáng nghi hơn mà thôi.
“N-Người này thì biết gì về diễn xuất chứ? Cái... Cái con người trông cực kì bình thường và không có tài năng này!”
“....Cậu cũng là một người đầy cá tính đấy nhờ.”
Mới đầu tôi còn tưởng cô ta là một cô gái cực kì gương mẫu, nhưng có gan nói một câu như thế ngay lần đầu gặp mặt cũng khá là ra gì đấy.
“Bình tĩnh nào, Midori. Đúng thật là cậu ta trông cực kì bình thường, và cậu ta chỉ là một con quỷ đội lốt người thích mấy trò bạo dâm cực mạnh, nhưng--”
“Cô cũng đang chớp thời cơ để nói xấu em nhỉ?”
“ – Nhưng cậu ta có đủ khả năng để làm một producer. Chắc chắn cậu ấy có thể đưa tài năng của các em lên một tầm cao mới, còn xa hơn cả trước đây.”
Midori có lẽ đã thấy được Sumire nghiêm túc như thế nào, nhưng vẫn không khỏi do dự. Cô nàng đảo mắt sang nhìn tôi một cách bán tín bán nghi.
“Nếu Onee – Kageishi-sensei nói thế, thì bọn em có thể tin được cậu ta. Nhưng tên này cũng chỉ là học sinh của trường mình thôi mà? Đã có thành tựu nổi bật gì dưới cương vị producer chưa?”
“Hỏi hay đấy--”
Không ngoài dự đoán. Sumire chỉ có nước giơ ngón trỏ lên và đơ người ra. Nhưng thời gian không hề ngưng đọng, kim đồng hồ vẫn kêu tích tắc, tích tắc.
Mà, vậy cũng phải thôi. Cái chuyện tôi lãnh đạo [Liên minh tầng 5] rồi tạo ra [Đêm chú dê đen cất tiếng hét] không phải là chuyện có thể đem kể cho người ngoài được. Từ đầu thì cũng chỉ có một số ít người biết sự tồn tại của chúng tôi thôi. Vì thế nên tôi không muốn tiết lộ những điều đó cho thành viên CLB kịch. Sumire chắc hẳn cũng cảm thấy như thế. Cổ mà tiết lộ thân phận thật của mình – thân phận họa sĩ Murasaki Shikibu-sensei cho Midori, thì cũng sẽ phải giải thích nghề tay trái của mình. Chưa kể tôi là người duy nhất nhìn thấu được sự hoảng loạn đằng sau gương mặt lãnh đạm của cổ nữa.
Giờ thì hãy cho tôi thấy cô vượt qua nghịch cảnh này kiểu gì đi.
“Haaa...”
“Haaa...?”
“Ooboshi-kun này là người đã tạo nên vô số kiệt tác của Hollywood!”
“”Haaaaaaaaaaaa?!””
Tôi và Midori la lên cùng lúc.
Đương nhiên rồi? Chém gió bằng cái gì không chém, đi chém bằng Hollywood? Dù có là một nghệ sĩ người Nhật nổi tiếng thì cũng chẳng ai dám mơ đến cái thế giới đó. Chỉ có mấy thằng ngốc mới đi tin cái lời nói dối trắng trợn này.
“Hollywood... Hollywood đó ư?! Ooboshi-kun, cậu là thiên tài à?!”
Bất ngờ chưa, đứa ngốc đó đang ở trước mặt tôi nè.
“...Ừ, đúng thế. Mà cũng chẳng to tát đến thế đâu. Tuy vậy, tôi nghĩ là mình có thể giúp cải thiện trình độ của các cậu.”
Tôi chỉ có nước gật đầu đồng ý. Thấy thế, những cô gái còn lại trừ Midori ai cũng thốt lên ngưỡng mộ.
“Tớ không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ tuyệt đấy!”
“Cậu ta là người mà Kageishi-sensei dẫn đến nên chắc chắn phải là tay to mặt lớn rồi!”
“Nghĩ lại mới thấy, cái gương mặt không nổi bật gì của cậu ấy lại càng khẳng định rõ điều đó!”
“Đúng vậy! Nếu một producer nổi tiếng mà lại còn đẹp trai thì nghe chẳng thực tế gì cả!”
Mấy đứa con gái xung quanh tôi cứ nói mấy câu ba xàm mới mọc ra trong đầu. Tôi đã thắc mắc lâu rồi, nhưng chẳng phải chỉ số IQ trung bình của học sinh trường này thấp quá sao? Chỉ có như thế mới giải thích được chuyện không đứa nào biết danh tính của Murasaki Shikibu-sensei thôi.
“Trưởng CLB Midori ơi! Nếu như có cậu ta thì việc tiến đến giải quốc gia cũng không chỉ còn là ước mơ đâu.”
“Gừ...”
Trong khi những thành viên khác trong câu lạc bộ ngày càng phấn khởi, vui mừng, thì Midori càng không giấu nổi sự bất mãn trên mặt.
“Dù cậu ta có vài thành tựu đáng giá đi nữa, thì em cũng sẽ không cúi đầu trước một người đã xem thường câu lạc bộ này đâu. Và một chuyện nữa, Onee – Kageishi-sensei, quan hệ của cô với cậu ấy là gì?”
“Quan hệ?”
Nhỏ này đang nói gì vậy.
Chưa kịp suy nghĩ, Midori đã dùng một ngón tay để ấn vào mũi tôi rồi.
“K-K-Không phải là hai người đang có quan hệ gì bất chính đâu nhỉ?!”
“Cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó thế?”
“À thì, cậu là một producer Hollywood cực kì giàu có và nổi tiếng đúng không?! T-Tôi biết ba cái đó mà! M-Mấy người đó lúc nào cũng dùng công việc của mình làm cái cớ để làm ba cái chuyện dâm dục! N-Nếu cậu động tay vào Sumire-oneechan thì tôi sẽ không tha đâu!!”
Đúng là một lối suy nghĩ khác thường. Cô nên cúi đầu tạ tội với toàn thể Hollywood đi.
Midori chỉ thẳng vào mặt tôi, trong khi mặt đang đỏ như gấc và người run lẩy bẩy vì giận dữ. Tôi chỉ biết thở dài đáp lại.
“Không có chuyện đó đâu, được chưa. Vả lại, cũng chả có lí do mà tôi cảm thấy hứng lên vì một sinh vật như cổ cả.”
“Đương nhiên là có rồi! Onee-chan cực kì quyến rũ mà! Lúc nào ngực của chị ấy cũng boing boing, lại còn chân dài nữa!”
...Đúng là cổ cũng xì tai thật đấy. Nếu như tôi nhắm mắt làm ngơ con người thật của Sumire, thì chắc chắn cổ là một mĩ nhân khó ai bì được. Nhưng cô ta vẫn nằm trong top 1 ‘Những người phụ nữ mà tôi không muốn ôm’.
Với lại, Midori này, chẳng phải cậu đang gọi cổ là ‘Onee-chan’ thay vì Sensei sao? Đúng là tình chị em, nóng máu lên một cái là lí trí đi về phương trời nào rồi.
“Dù sao đi nữa, tôi không có tâm trạng để chơi cái trò trẻ con này. Và tôi cũng chưa bao giờ có ý định dùng Kageishi-sensei theo cách đó nốt. Về đây.”
“Ể?!”
Vừa đúng lúc tôi quay lưng lại với Midori và chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, Sumire hớt hải đặt tay lên vai tôi để chặn lại. Cổ đưa đầu lại gần và thì thầm với tôi để đám kia không nghe thấy.
“Tại sao cậu lại về?! Không định giúp tôi ư?!”
“Tôi có nói là có thể giúp họ cải thiện vài chỗ, nhưng chưa bao giờ đồng ý làm producer cả. Với lại, nếu bản thân câu lạc bộ này không muốn hợp tác thì chẳng còn gì để bàn cả.”
“Khoan! Tôi nhất định sẽ thuyết phục được con bé mà!”
“Mà tình hình cũng sẽ không khá hơn nếu tôi chỉ cho đám này vài lời khuyên đâu.”
Cái câu lạc bộ có quá ư là nhiều vấn đề.
1: Khả năng diễn xuất quá tệ.
2: Kịch bản rác rưởi.
3: Chẳng có cảm quan dựng sân khấu.
4: Bộ phận âm thanh chẳng làm nên trò trống gì.
Kết luận: Bỏ đi mà làm người.
Tôi có thể chỉ ra vấn đề như thế, không có nghĩa là tôi có đủ tự tin để giải quyết mọi thứ.
“Nếu ta dùng những kinh nghiệm từ [Liên minh tầng 5] thì sẽ làm được gì đó mà nhỉ? Chúng ta chuyên về mảng dựng kịch bản, sân khấu và thiết kế âm thanh mà.”
“Nhưng kĩ năng diễn xuất là cái ta không dạy được.”
“Đúng vậy thật, nhưng mà....”
Chính ra mà nói, chúng tôi cũng có người có khả năng diễn xuất. Thực lòng mà nói thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là gương mặt của Iroha. Nhưng đến cả Sumire cũng không biết chuyện Iroha lồng tiếng cho game của chúng tôi. Và vì không thể tiết lộ chuyện đó, tôi cũng không có khả năng giúp Sumire.
“Chốt hạ lại là cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tôi có cả núi vấn đề cần giải quyết ở bên [Liên minh tầng 5] rồi, không rảnh để vác thêm việc vào người đâu.”
“Không thể nào! Còn hoàn cảnh của tôi thì sao?! Ý cậu là nếu tôi không có thời gian để vẽ minh họa vì quá bận với CLB Tennis nữ cũng không sao ư?!”
“Dĩ nhiên là không. Cô chỉ cần cố gắng làm việc hơn là được mà. Nếu còng lưng ra làm 24/7 thì cái đó là hoàn toàn khả thi.”
“Chẳng phải như thế là vi phạm luật lao động sao?!”
“Thân là giáo viên cố vấn thì tự lắc não mà suy nghĩ đi. Tôi bấm nút biến đây.”
“Khônggggg!”
Tôi lờ đi gương mặt đang khóc nức nở của Sumire và đi ra khỏi phòng CLB kịch. Trong lúc đó, tôi có thể nghe tiếng Midori “Không sao đâu Onee-chan. Chúng ta có thể thắng giải nhất chỉ với những người ở đây mà!” an ủi Sumire, nhưng bà cố vấn kia thì chỉ có thể ậm ừ “À, ừm,” một cách yếu ớt.
“Thiệt tình, CLB kịch kiểu quái gì thế?”
Tôi không có thời gian cho mấy cái ba xàm đó. Mối quan hệ của tôi với Iroha, Mashiro và kịch bản của Makigai Namako là những vấn đề quan trọng hơn hẳn cái CLB kịch mới gặp lần đầu này.
.......
Kịch à......
Suốt quãng thời gian xem màn diễn hạng B của Midori, mặt Iroha cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Một lần nữa, tôi nhận ra nhỏ ấy là một con người tài năng đến nhường nào. Không chỉ có cảm quan lồng tiếng tốt, mà khả năng diễn xuất cơ bản của nhỏ cũng thuộc dạng hàng hiệu.
Nhưng thế này không được. Để lộ mặt, để lộ danh tính mà diễn trước ánh đèn sân khấu là thứ mà Iroha hiện tại không được phép làm. Bực mình hết sức.
“Chết tiệt, đúng là lãng phí tài năng quá mà.”
Trong khi tự than phiền với bản thân, tôi bước qua cái hành lang ban nãy, với giọng nói của những thành viên CLB Tennis đang tận hưởng tuổi trẻ theo cách riêng của mình văng vẳng bên tai.
*
“Vậy là ông lại gặp thêm gái nữa à.”
“Ý ông là em gái của Sumire-sensei à? Chuyện không như ông nghĩ đâu.”
“Nhưng nghe có vẻ như ông khá hợp với cậu ấy mà. Một cô gái gương mẫu, làm việc có quy tắc, và xem trọng lịch trình của bản thân.”
“Ừ, nhưng nhỏ ghét tôi rõ ra mặt. Và ông đang quên một chuyện rất quan trọng.”
“Quên?”
“Nhỏ nghĩ rằng đàn ông là lũ cầm thú. Nghĩa là dạng người nghĩ nam nữ đứng cạnh nhau là ứ ừ rồi đấy.”
“Chắc là do ông với Sumire-sensei trông thân thiết với nhau quá đấy?”
“Giỡn mà chẳng vui gì cả... Mà, dù sao thì nhỏ Midori ấy--”
“Nhỏ Midori ấy?”
“Gương mẫu đến mức đáng ghét.”
3 Bình luận