• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 5

2 Bình luận - Độ dài: 1,496 từ - Cập nhật:

Lũ quái vật xuất hiện vào lúc 4 giờ chiều và một trận chiến sinh tồn dữ dội đã diễn ra. Cuộc chiến kết thúc vào lúc 5 giờ, những người sống sót chìm vào giấc ngủ say do những mệt mỏi và nỗi đau họ phải chịu đựng.

10 giờ tối…

“Ugh…”

Những người sống sót bắt đầu thức dậy, từng người một. Dĩ nhiên, đôi mắt họ mở ra không hề mang chút tâm trạng thư thái hay tốt lành gì cả.

Lần đầu tiên trong đời, họ đã phải chiến đấu một cách sống còn như thế này. Nhưng sự mệt mỏi cuộc chiến đem lại không thể được xoa dịu chỉ bằng một giấc ngủ kéo dài ba hoặc bốn tiếng, trong khi cơ thể thì co rúm lại, tâm trí bị bào mòn, và phải đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, họ thức dậy vì bản thân đã đến giới hạn.

“Đội cứu hộ đã đến chưa?”

“Thế đéo nào smartphones lại không hoạt động? Tại sao chúng ta phải chiu đựng việc này chứ? Chúng ta đã trả phí lên lạc hằng tháng rồi cơ mà!”

“Chúng ta nên ở lại đây bao lâu nữa? Điều gì đang diễn ra ngoài kia?”

Nỗi lo lắng và e ngại về hoàn cảnh của họ khiến cơn mất ngủ ngày càng gia tăng, và hiển nhiên, chúng đã đánh thức những ai đang cố gắng chìm vào giấc nồng.

“Này cậu đang làm gì ở đó vậy?”

“Cái gì?”

“Tại sao lại mở cửa sập chống cháy?”

Khởi nguồn của nỗi lo sợ ấy chính là thứ đằng sau cánh cửa ngăn cách nơi đây với chiếc thang cuốn dẫn xuống tầng một. Có bốn người đàn ông đứng trước nó. Park Jae-woon sợ hãi và lớn giọng mắng người đàn ông cùng tuổi. Bốn người trong có vẻ như là bạn bè kia cảnh giác xung quanh trước khi cố gắng nhấc cánh cửa sập lên.

“Lũ ngốc các người đang làm gì vậy? Sẽ ra sao nếu có một con quái vật ngoài đó?”

Park phản ứng rất dữ dội. Với ông, tầng một chẳng khác gì địa ngục. Chỉ mới vài tiếng trước, nỗi tuyệt vọng mà ông đã trải qua sẽ là một chấn thương tâm lí trong suốt phần đời còn lại của mình. Thực chất, ông luôn cảm thấy lo lắng và băn khoăn khi nhìn vào cánh cửa sập ngăn cách tầng một bất cứ khi nào còn thức giấc. Ông sợ rằng quái vật sẽ xuất hiện từ bên kia cánh cửa, một lần nữa đe dọa vợ lẫn con gái mình, và liệu bản thân có thể ngăn chặn chúng được tiếp hay không.

Vậy mà ngay lúc này, bốn người họ đang cố gắng nâng cánh cửa lên.

Ông thành khẩn mong họ hãy dừng lại với đôi mắt đẫm lệ. Tất nhiên, tiếng khóc đã gây được sự chú ý của đám đông.

“Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra?”

“Oh, đội cứu hộ đã tới rồi ư?”

“Tôi không nghĩ đó là một đội cứu hộ.”

Một hai người, trông vẫn còn mệt mỏi, bước tới vị trí mà họ có thể nhìn thấy cánh cửa sập. Nỗi lo lắng bắt đầu tràn ngập khắp tầng hai.

“Aw, chết tiệt. . .” Một trong số bốn người đàn ông tạo ra bầu không khí như thế này, buông ra lời chửi bới.

“Này mấy người đang nhìn gì vậy? Đang nhìn gì vậy?” Ba người còn lại bộc lộ một phản ứng đầy nóng nảy và gay gắt đối với ánh mắt của đám đông.

Không khó để nhận ra lý do.

“Eh…?”

“Đấy không phải là… một chiếc MacBook sao?”

“Một cái iPad?”

Có rất nhiều sản phẩm của Apple chưa được mở hộp trong trong những chiếc bọc xung quanh bốn người họ.

Ăn cướp! Trong thời khắc hỗn loạn này, bốn người họ định chạy trốn với những món đồ có giá trị nhất. Chúng đã bị bắt quả tang khi cố gắng trộm đồ, và thái độ thì chả hề tế nhị chút nào.

“Thằng khốn, đừng nhìn có nhìn đi chỗ khác!”

“Này!”

Cuối cùng, một trong số họ, người to lớn và kềnh càng nhất, bước tới chỗ Park. Không chút cảnh báo, hắn nắm mạnh lấy vai và xô ngã ông xuống đất.

“Ouch!” Park không thể giữ vững thăng bằng và ngã khuỵu.

“Anh yêu!” Vợ ông thét lên khi nhìn chồng mình ngã xuống, và cô con gái đang bồng trên tay bắt đầu dụi mắt với bàn tay nhỏ bé khi bị đánh thức.

“Anh bị gì vậ-” Park cố gắng đứng dậy để nói chuyện. Nhưng ngay khi làm việc đó, gã đàn ông to xác một lần nữa xô ngã ông. Mạnh bạo hơn trước. Hơn cả một cú đẩy, nó nên được gọi là một cú tát thì đúng hơn.

“Huck!” Park ngã về phía sau với một tiếng thở khó nhọc.

“Huh!”

“Đánh nhau rồi.”

Bầu không khí hỗn độn nhanh chóng vỡ vụn và được thay thế bởi cảm giác ngờ vực, khác với sự im lặng ban nãy.

“Chúng ta nên làm gì đây? Có nên ngăn họ lại?”

“Nếu chúng ta xen vào và bị thương thì…”

Sự yên tĩnh tràn ngập bởi nỗi sợ hãi.

Bốn người đàn ông trừng mắt nhìn xung quanh bầu không khí nặng nề này. Đôi mắt chúng thấp thoáng sự chết chóc. Chúng không giả vờ. Những con người này đã tận mắt thấy máu, không chỉ một hai lần. Họ đã đâm một con quái vật còn sống bằng dao, dùng rìu chặt xác thành từng khúc, và vung cây gậy bóng chạy để đập vỡ sọ của nó. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho một con người bình thường biết đến những việc giết chóc.

“Mày nhìn thấy tụi tao làm việc đó chứ? Thấy chứ?”

“Khốn kiếp. Không phải chúng mày cứ dán mắt vào bọn tao mãi à?”

Dĩ nhiên, không ai trong số đám đông có thể nói rằng “Lấy cắp là điều xấu!” khi bị áp đảo bởi ánh nhìn đó.

“Chúng mày sủa cái đéo gì vậy?”. Đứng trước đám người lặng thing ấy, bốn gã đàn ông tỏ thái độ thù địch và ý muốn giết người về hướng về gia đình Park.

Hàng tá người đứng kế bên bỗng trở thành những kẻ ngoài cuộc ngoan ngoãn.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi…”

“Mày xin lỗi về việc gì vậy? Huh? Huh?”

“… Tôi thành thật xin lỗi.”

“Cái gì? Nói lớn tao nghe mày đã làm gì nào!”

Ngay khi những người chứng kiến lại trở thành khán giả, bốn gã đàn ông bắt đầu trở nên hung hãn hơn. Có một linh cảm, rằng họ là bầy thú săn mồi tại nơi đây, ngay tại tầng hai này, một khu vực hoàn toàn khép kín. Những gì chúng thấy xung quanh không phải là mối đe dọa, nhưng là một thứ gì đó mà chúng có thể chà đạp lên.

“Này, ông già. Đứng dậy nào. Đứng dậy nào.”

Không có điểm dừng cho việc này.

Whack! Khi Park cố đứng lên, một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh đá ông từ phía sau như một trái banh.

“Argh!” Park gắng gượng dậy, nhưng một lần nữa ông lại ngã xuống sàn với tiếng hét.

‘Bố!” Con gái ông, cuối cùng đã mở mắt, đã thét lên lớn nhất có thể. “Bố!”

Một trong những gã đàn ông đã trông thấy vợ và con gái của Park, hắn mỉm cười và bước về phía người phụ nữ, với một con dao sắc lẹm trong tay.

“Ôi không! Không.” Park nằm trên sàn, thấy thế liền lao tới nắm lấy chân gã đàn ông đang tiếp cận vợ và con gái mình.

“Er? Er?” Đột nhiên, gã đàn ông sợ hãi khi nhìn thấy Park níu lấy chân mình. Những hành động ấy là điều duy nhất ông có thể làm trong cơn tuyệt vọng, nhưng hắn thì khác.

“Buông tao ra! Cút khỏi tao! Giết nó!” Việc này còn hơn cả một mối đe dọa với hắn. Gã đã nhìn thấy rất nhiều lần, rằng con người dễ dàng chết đi như thế nào. Đương nhiên, ba người còn lại, ngoài kẻ đang bị níu chân, cố gắng kéo Park ra.

“Tránh xa tao ra! Hãy tránh xa tao, nếu mày không muốn chết!”

“Cứ giết nó đi!” Chúng tung ra những cú đá và dẫm đạp lên Park.

“Huck, huck!” Mỗi khi làm việc đó, một tiếng kêu đau đớn thốt ra từ miệng Park.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Ai đó nên dừng họ lại.”

Đám đông chỉ đứng nhìn sự việc, với một biểu cảm sợ hãi, và ghê tởm.

“Bố! Bố!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lio
TRANS
Tem :)))
Xem thêm