• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1

3 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Trans: Ogus

Edit: Lio

-----------------------

Kim Tae-Hoon đã chứng kiến rất nhiều cái chết trong quá trình làm việc của mình. Anh đã giết rất nhiều người, và cũng đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần.

Anh đã học được vài điều khi sống một cuộc đời tệ hại như vậy: làm thế nào để có một cái chết thanh thản, và làm thế nào để có một cái chết không thanh thản. Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng những gì mà bản thân học được có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

"Whew…"

Anh ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con quái vật màu xanh ở chổ để xe tầng một tại siêu thị gần nhà. Vì bất ngờ bị tấn công, anh đã giết con quái vật bằng những kĩ thuật mà mình học được trong quá trình làm việc.

“Điều này thật điên rồ!”

Và đó là cách cậu truyện về người thợ săn đầu tiên bắt đầu.

Kim Tae-hoon: Năm nay, năm 2016, ông chú 28 tuổi sắp sang 29 chỉ sau một ngày nữa, đã ghé sang siêu thị gần Tòa thị chính Bucheon vào ngày 31 tháng 12 để mua nước rửa kính.

Lý do khi ghé vào đây cũng không có gì quan trọng, cũng như tất cả mọi người siêu thị. Không ai tới đây để mua những thứ có giá trị lớn cả. Như thường lệ, anh ta đi loanh quanh ở quầy hàng xe cộ.

Nhưng sau đó, những tiếng rống kinh khủng "Kieee! Kieee!", tiếng la hét "Argh argh argh!", và âm thanh đổ vỡ "Bump! Bump!" bắt đầu phát ra liên tục.

Anh ta quay mặt theo phản xạ về hướng của nó.

'Người lùn?', anh nghĩ. (Chú thích: chỗ này bản eng để Drawf nhưng nó là Goblin và mấy chap sau chưa có dấu hiệu sửa lại)

Đó là một con quái vật xanh lá cây cao 1 mét 4. Tay chân gầy gò và cái bụng nhô ra làm anh gợi nhớ khi mình còn là đứa trẻ ở một quốc gia nghèo khó phải hứng chịu căn bệnh suy dinh dưỡng từ việc bị bỏ đói. Nhưng anh không cảm thấy chút đồng cảm nào cả.

Con quái vật mang hàm răng trông dữ tợn hơn cả một con chó, đôi mắt đỏ có dính vào vài vệt máu khô. "Kieee!" Nó rống to và chạy về phía anh.

Không biểu lộ chút thương cảm nào, anh hạ một cú đá vào con quái vật đang lao tới ngay quay lưng lại. Nó đổ gục xuống sàn rồi la hét. Anh mở nắp chai nước rửa kính mình đang cầm trên tay và nốc vào miệng con quái vật. Nước trong bình tràn vào bụng và phổi của con quái vật, rồi anh lại giáng thêm một cú đạp vào ngực để ngăn nó giãy giụa.

"Whew!" 'Điên thật đấy.'

Và đó chỉ là khởi đầu! Khi ánh sáng trong mắt con quái vật dưới chân mình biến mất, anh nhìn xung quanh.

Bam! Bam! Bam! Như những khối domino, tiếng gầm chói tai phát ra khi các giá đỡ ngã xuống.

"Argh!" Anh nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ

"Kieee! Kieee!" Anh cũng nghe thấy những tiếng rống, chắc chắn là do một con quái vật xanh khác.

Cảnh tượng hiện rõ trước mắt anh. ‘Ôi Chúa tôi.’ Đó là cảnh những con quái vật có kích của trẻ em bỗng nhiên xuất hiện và săn giết hành khách trong siêu thị.

“Argh, cứu tôi!”

“Quái vật! Quái vật!”

“Ôi không, giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với—”

Trước cảnh tượng lố bịch này, anh cảm thấy xấu hổ. Dù đã từng chứng kiến con người giết hại lẫn nhau, nhưng anh ta lại chưa bao giờ thấy quái vật đi săn con người.

“Chết tiệt!” Tiếng vung gậy của một cậu trai trẻ đội mũ Yankees cùng chiếc quần bóng chày hướng về phía những con quái vật xanh vây quanh mình ở quầy hàng thể thao đã đưa tâm trí anh trở về thực tại.

“Cút ra! Cút ra khỏi đây, bọn chó đẻ!” Giọng cậu ta rất cứng cỏi, nhưng ngược lại tình huống này là thứ mà Kim đã quá quen thuộc.

‘Không phải là lúc này chứ’

"Whew!" Kim hít một hơi ngắn và lập tức nhìn xung quanh.

‘Trước đó… phải sống sót cái đã.’

Thứ gì đó lọt vào tầm mắt, anh lập tức di chuyển mà không do dự.

4:11 chiều ngày 31 tháng 12 năm 2016, ngày cuối cùng của năm 2016 bắt đầu như thế đấy

“Chết tiệt!” Bẹp!

“Chết tiệt!” Bụp!

“Cút đi! Cút đi đồ quái vật!” Bẹp!

Bang Hyun-wook cao 1 mét 83 nặng 90kg, là một người đàn ông mạnh mẽ. Và mỗi khi vung cây gậy bóng chày cậu ta đều thét to nhất có thể

"Ahhhh!" Bụp!

Hành động đó chưa bao giờ là sáng suốt cả. La hét khi vung cây gậy bóng chày của mình là một thói quen xấu, và cậu ta cũng nhận thức được điều đó. Chính vì điều đó mà cậu thường bị trách phạt bởi huấn luyện viên của mình, một cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Và sau đó, với 77 cú homerun được ghi nhận tại Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc, cậu không còn bị huấn luyện viên của mình trách móc nữa.

“Bọn chó đẻ, tránh xa tao ra!” Bẹp!

Và giờ nó lại tái phát.

"Ahhhh, chết tiệt!" Cậu cảm thấy bối rối.

“Lũ này từ chỗ đéo nào ra vậy? Không, chính xác là chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đây?”

Lời càu nhàu đó, những thứ lẽ ra chỉ nên giữ kín trong suy nghĩ bật ra khỏi miệng của cậu.

"Hộc, Hộc!" Chỉ có thở dốc mới ngăn được cậu tiếp tục văng ra thêm những từ ngữ khác. Đó là điều hiển nhiên khi cậu không ngừng la hét trong lúc dùng toàn lực để vung gậy.

Nếu phải biện hộ cho việc này, thì cậu sẽ nói dối rằng mình đã chạy thêm mười vòng quanh sân tập sau khi hoàn thành đủ bảy vòng khác, và rồi hút một điếu thuốc lá mà đáng lẽ vận động viên không nên dính vào.

“Chết tiệt…” ‘Thay vì hút thuốc, mình nên luyện tập nhiều hơn…’

Đương nhiên, lúc này đây, cậu cảm thấy hối hận vì sự lười biếng và thiếu động lực của mình. Cơ thể cậu dần kiệt quệ dù bản thân vẫn còn trẻ.

‘Sự hối tiếc này thường là của người sắp phải đối mặt với cái chết.’

‘Chết tiệt, mình sẽ chết ở đây à? Mình không thể đơn độc chống lại bọn quái vật này được! Nếu mọi thứ diễn ra giống như những gì đã thấy lúc trước, thì kết cục của mình sẽ chẳng khác gì người đàn ông tầm ba mươi đó, la thét điên dại khi chiếc cổ bị lũ quái vật cắn đứt!'

“Bình tĩnh lại nào!” Thứ đã đánh thức anh ta không phải tiếng kêu kỳ lạ của con quái vật, mà là một giọng nói.

“Vâng?” Cậu ta ngạc nhiên trước giọng nói và quay đầu về hướng nó phát ra.

Bọn người lùn xanh cũng làm điều tương tự. "Kieee?" "Kieee?" "Kieee?"

Ba con quái vật quay đầu về phía đó. Nhưng chỉ có hai con nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói.

Lý do cũng rất đơn giản: phần đế của một cái chảo còn nằm trong bao bì bay thẳng vào mặt con còn lại.

Keng! Cái chảo văng trúng mặt nó.

Squeak! Con quái vật rụng mất cặp răng của của mình khi chưa kịp thốt lên câu nào và ngã xuống với vài cái răng khác bắn ra ngoài. Thump!

Hành động bất ngờ của người đàn ông mới vừa xuất hiện không dừng lại ở đó. Anh ta vươn tay trái của mình hướng đến một trong hai con quái vật.

Chi-i-ik! Bình phun sơn trong tay trái người đàn ông biến gương mặt của con quái vật cùng đôi mắt đỏ của nó trở thành màu đen.

"Kieee!" Con quái vật vung cánh tay vào hư không trước đòn tấn công bí ẩn, rồi ngã lăn trên sàn.

Hai trên ba con quái vật đã nằm sàn, nên con còn lại tỏ ra lo lắng cũng là điều tự nhiên.

"Kieee!" Con còn lại, khi không còn lợi thế số đông, nó bắt đầu thét lớn về phía người đàn ông vừa xuất hiện, to hết mức có thể với vẻ mặt hung tợn. Điều này nghĩa là nó đang quay lưng lại với Bang Hyun-wook, người vừa nãy mình đã chiến đấu.

“Tấn công!” Bang lập tức di chuyển khi người đàn ông hét lên. Một lần nữa, cây gậy bóng chày trên tay anh ta lại chẻ đôi không khí

Crack! Và lần này, anh đánh chúng điểm chí mạng của con quái vật. Con quái vật bị đánh thậm chí không thể hét lên, nó chỉ run rẩy rồi đổ gục xuống sàn, rên rỉ một chút. Dòng máu xanh bắt đầu chảy ra từ mũi con quái vật.

"Urgh!" Một âm thanh kì lạ phát ra từ miệng Bang. Nó là một sự pha trộn giữa niềm vui sướng khi hạ được con quái vật đã cố giết cậu, cảm giác nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống, và những nỗi khó chịu khác.

“Tao đã nói là tao sẽ giết mày mà, thứ chó đẻ! Tao đã nói là tao sẽ giết mày!”

Mặt khác, người đàn ông vừa xuất hiện, không giống như Bang, bình tỉnh thực hiện những hành động tiếp theo.

“Kieee…" Trong số hai con quái vật đang nằm dưới sàn, anh ta phun sơn đen vào mặt con quái vật đang tỉnh dậy sau chấn động của cái chảo. Lớp sơn dày tới nổi nó bắt đầu chảy xuống theo dòng lệ tuôn ra từ con quái vật.

"Kii, kieee!" Con quái vật bắt đầu dãy dụa và la hét trước đòn tấn công bí ẩn. Với hai cánh tay vung vẩy vào không khí vì chẳng thể nhìn thấy gì, nó không còn là mối đe dọa nữa.

Người đàn ông dẫm lên cổ của con quái vật. Tiếp theo đó là âm thanh của cột sống bị nứt gãy. Anh dẫm mạnh lên đó thêm vài lần và chỉ dừng lại khi con quái vật đã ngừng giãy giụa.

“Ở đó.” Sau đó, anh ta gọi Bang và dùng ngón tay chỉ vào con quái vật còn sót lại.

“Ồ, đúng rồi!” Bang nhận ra mục đích của người đàn ông và bắt đàu dùng cây gậy bòng cháy đánh vào con quái vật cuối cùng.

Crack! Bị đập quá mạnh, con quái vật xanh la hét, vặn vẹo và co rúm lại trước đòn tấn công tàn nhẫn. Ba con quái vật thậm chí còn không thể phản kháng.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu.

“Tên cậu là gì?”

"Bang Hyun-wook, Bang Hyun-wook, năm nay tôi…”

“Tôi là Kim Tae-hoon. Nếu cậu muốn theo tôi thì hãy phục tùng vô điều kiện.”

Hiện giờ, Bang đắn đo một lúc. 'Vô điều kiện? Phục tùng?' Thật sự thì, nỗi lo lắng của cậu ta không tồn tại lâu.

“Bịch! Aaaargh! Cứu với!” Đủ loại tiếng ồn, âm thanh của sự bối rối mà cậu chưa bao giờ phải trải qua trước đây đang xông thẳng vào màng nhĩ của Bang, và sự lo lắng ấy biến mất như tuyết tan.

“ Tôi sẽ theo anh.”

“Lấy cây gậy bòng cháy, găng táy và túi đi rồi theo tôi.”

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc.

"Kaaah!" Sự xuất hiện của con quái vật với tiếng thét khủng khiếp, hung dữ hơn nhiều bọn người lùn đã gặp ban nãy, không cho họ chút thời gian nghỉ ngơi nào.

--‐--------------------

‐Like page: https://www.facebook.com/ARTeamTranslation/ để ủng hộ gr bọn mình

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sai chính tả kìa trans găng tay ko phải găng táy
Xem thêm