Trans: Hỏa Viêm Chi Đế
Edit: TaoKhongBietDich
----------
“Phù…đã lâu lắm rồi ta mới được ra ngoài.”
Nơi mà Darx đưa chúng tôi đến sau khi tạo ra một cánh cổng liên kết với ranh giới sinh tử là một khu rừng gần một làng nào đó thuộc Vương quốc Mestoa. Cho dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, với số lượng hiện tại thì vẫn chưa thích hợp để tấn công.
Bên cạnh đó, mục đích của ngày hôm nay là để chứng thực tác dụng của chiếc vòng tay và để thu thập vài linh hồn vào sợi dây chuyền. Nếu chúng tôi gây chú ý quá mức thì chỉ tổ đem lại bất lợi trong tương lai. Chúng tôi vẫn có thể trốn vào ranh giới sinh tử, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
“Ôi! Ta đã không ra ngoài suốt một thời gian dài ! Mùi hương này, aah, thật hoài cổ!”
Cầu mong cho bọn họ không làm gì bất cứ điều gì quá lố.
“Liscia, ta nghĩ là cô biết rồi, nhưng mục đích bây giờ chỉ đơn giản là kiểm tra sức mạnh của ta thôi. Đừng cố quá không lại thành quá cố đấy!”
“Em hiểu rồi, thưa cậu chủ. Em biết khi nào nên tham chiến mà. Với lại ở đây toàn lũ gà, nên một mình Chủ nhân là quá đủ. Không đến lượt em đâu.”
Thật tốt khi cô ấy hiểu. Tôi đặt tay xuống mặt đất và giải phóng ma thuật. Tìm kiếm những xác chết trong rừng…như tôi đã dự đoán, trong một khu rừng có quái vật thì xác chết hiển nhiên sẽ xuất hiện.
Xem nào, 5 bộ xương sói, 12 xác goblin, 8 con ma, nhỉ. Một con số tàm tạm. Vẫn còn những thứ khác, nhưng nhiêu đây quá đủ cho một ngôi làng toàn lũ yếu ớt.
“Ồ, thành quả từ việc tập luyện của ngài đã được minh chứng, Cậu chủ à. Việc tạo ra lũ ma xương để tập luyện hàng ngày có vẻ khá hiệu quả nhỉ.”
“Với trình độ hiện tại thì ổn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn nguy hiểm lắm.”
“Cứ để em. Bất cứ thứ nào dám cản đường ngài, em – thanh kiếm của ngài – sẽ thông nát tất cả bọn chúng.”
Liscia ưỡn ngực ra một cách tự hào khi cô ấy nói điều đó. Chà, tôi cảm thấy cô ấy thật hào hiệp khi nói thế. Tuy nhiên nếu tôi khen ngợi thì cô ấy sẽ ngạo mạn mất, thế nên tôi không nói gì cả.
“Vậy sao. Thế thì từ nay ta phải dựa vào cô nhiều hơn rồi Liscia. Còn bây giờ, các ngươi. Có một ngôi làng gần đây. Hãy đến đó. Chỉ khống chế con người thôi, đừng giết chúng.”
Các vong linh gật đầu khi nghe lệnh từ tôi. Ờ, chúng có vẻ không thật sự hiểu cho lắm. Darx đã từng nói, những linh hồn không giữ được bản ngã thì chỉ có thể làm được những mệnh lệnh đơn giản thôi.
Những vong linh bay đi sau khi nhận lệnh. Tốt thôi, tôi có thể thu thập lại linh hồn của chúng nếu chúng chết. Bây giờ, có lẽ tôi nên khoác áo choàng và đeo mặt nạ do Chrono đem tới. Để che giấu danh tính và khuôn mặt thì việc này là cần thiết.
Liscia đội chiếc mũ sắt kỵ sĩ che kín mặt từ lúc nào không hay. Nó có thể là quần áo trước khi chết của cô ấy. Cơ thể Liscia đang sáng chói lên do bộ giáp màu vàng trắng của cô ấy. Với thân hình đó, cô ấy sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm. Chắc sẽ đẹp lắm, nhưng…
“Cô chết rồi mà còn mặc giáp sương sương thế hả. Đổi sang áo giáp màu đen mau lên, dẹp bộ này đi!”
“Nhưng…bộ giáp này được ban bởi Thánh Vương khi em nhậm chức Đội trưởng. Nếu em cởi nó ra…”
“Ờ, và cô vừa nói rằng nó được ban bởi Thánh quốc, đất nước mà cô thù hận nhất, đúng không?”
“Á…”
Liscia nhận ra rằng mình vừa nói ra một điều ngu ngốc. Thôi hết cách. Đúng là Liscia mà. Tôi đeo mặt nạ và tiến về ngôi làng. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng la hét khắp nơi. Chắc cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
“Đi nào, Liscia. Cô là thanh kiếm của ta mà đúng không ?”
“Dạ, thưa cậu chủ. Chúng ta đi thôi.”
Dạo bước một hồi trên con đường, tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi tanh của máu. Chắc do tôi đã quá mẫn cảm với mùi này ở quá khứ. Nhưng tất nhiên, máu là máu của tôi.
“Mau lên, sơ tán những người không thể chiến đấu được, phụ nữ và trẻ em! Những người đàn ông, hãy cố gắng cầm cự đi!”
“Chết tiệt ! Con cốt khuyển này nhanh quá! Nó bên đây này !”
“Khốn nạn, có ai biết dùng ma thuật không? Bọn vong linh đang đến kìa!”
“Aaa, đừng đến đây ! ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂYYYY !!!”
Ồ, đây thực sự là một trận chiến khốc liệt đấy! Lũ goblin thây ma theo nhóm 3 con, tấn công từ tứ phía. Lũ cốt khuyển đang chạy tán loạn. Lũ vong linh thì đang bao vây toàn bộ lối thoát trên bầu trời. Cho dù tôi không đưa ra mệnh lệnh chi tiết, có vẻ bọn chúng đã làm điều đó theo bản năng.
Trông có vẻ như chỉ có khoảng 4 đến 5 người có thể chiến đấu. Lực lượng còn thấp hơn ngôi làng cũ của tôi. Có một nhóm người đang chiến đấu ở trung tâm ngôi làng và nhóm người gồm những cư dân đang chạy trốn. Người dẫn đầu nhóm di tản ấy là người có sức mạnh nổi trội hơn so với số còn lại.
Chúng tôi hướng thẳng đến chỗ bọn chúng định chạy. Vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên không mất nhiều thời gian cho lắm. Khoảng 20 phụ nữ và trẻ em đang được một hiệp sĩ già bảo vệ. Ông ấy đang chém đôi con goblin thây ma trong nhóm 3 con.
“Wa! Đúng như mong đợi, ông Rowley!”
“Ông Rowley ngầu quá !”
“Mọi người, đi thôi. Trong lúc những người đàn ông đang câu giờ, chúng ta phải đến ngôi làng lân cận…Khoan, ai đó!”
Ông già đó đã nhận ra và chĩa mũi kiếm về phía chúng tôi. Đây sẽ là một con chuột bạch hoàn hảo cho chiếc vòng tay tăng sức mạnh của tôi.
“Ta ư, không phải người đáng ngờ đâu. Ta chỉ là chủ nhân đang điều khiển lũ quái vật kia thôi.”
“Hả ! Tại sao ngươi lại tấn công ngôi làng này ! Có mục đích gì ? Là tài sản? Hay là gái gú?”
Có vẻ ông hiệp sĩ này đang nổi nóng. Mặc dù tôi rất thích nghe những cụ già kể chuyện ngày xửa ngày xưa, nhưng bây giờ chúng chỉ như những thanh âm ghê tởm trong tai.
“Ngươi nghĩ ta muốn những thứ tầm thường đó sao. Ta đây là muốn lấy các ngươi làm chuột bạch thí nghiệm và thu thập linh hồn của các ngươi thôi.”
Tôi vừa nói vừa phát động ma thuật bóng tối dù tôi chưa thành thạo nó cho lắm. Mặc dù không quen tấn công bằng ma thuật cho lắm, nhưng tôi tạo ra hai hắc cầu trong tay tôi rồi phóng nó về phía ông hiệp sĩ già.
Ông già đó phát động một ma thuật bao phủ khắp cơ thể ông ta, ông tiến lên và né tránh hai quả hắc cầu đó. Nếu tôi đoán không lầm, đó là ma thuật cường hóa thể chất. Nhưng thực sự mà nói, Liscia còn nhanh hơn cả ông ta.
Liscia đã dạy tôi rằng, quan sát chuyển động đối phương là việc đầu tiên cần phải làm trước khi tham chiến, cho nên cô ấy thường tiếp cận tôi với tốc độ bàn thờ. Mặc dù đến bây giờ mắt tôi vẫn không thể bắt kịp tốc độ của cô ấy, nhưng nhờ bài tập này, chuyển động của ông hiệp sĩ già vô cùng chậm.
Tôi có thể kết liễu ông ấy chỉ với một đòn, nhưng tôi cần phải thử xem tôi có thể di chuyển với tốc độ nhanh khi mang vòng tay không. Tôi bắt lấy lưỡi kiếm đang chuẩn bị vung xuống bằng tay không. Ngay lập tức, “Rắc”, lưỡi kiếm vỡ nát.
“Cái quái gì!?”
“Cái quái ~!?”
Tôi và ông hiệp sĩ già đồng thanh sốc tại chỗ. Thật đáng ngạc nhiên! Tôi chỉ mới bắt nhẹ nó mà không vận tí sức nào, thanh kiếm đã vỡ nát. Chắc tôi phải học cách điều tiết lực quá.
Khi tôi đang kiểm tra xem tay mình có xây xát chỗ nào không, ông già giữ khoảng cách với tôi. Nhận ra thanh kiếm đã bị phế, ông ta ném nó đi và móc trong túi ra một con dao găm.
Được rồi. Giờ đến lúc tôi chủ động tấn công. Tôi vận lực vào hai chân và bắt đầu chạy tới. Một tốc độ không thứ gì so sánh được có lẽ là để miêu tả tốc độ hiện tại của tôi. Vì tập chạy hàng ngày với Liscia, tôi có thể điều khiển được tốc độ của mình.Trước mặt tôi, ông hiệp sĩ già chỉ biết trố mắt ra nhìn. Chắc hẳn ông ấy đã bị sốc nặng. Mặc dù tôi là một tay mơ trong chiến đấu, tốc độ này quả thực không ổn chút nào.
Và tôi đang chạy tới, chuẩn bị cho ông ấy nếm mùi Phồng tôm quyền. Nhưng…
“Oạch !”
Chân tôi bị vướng một thứ gì đó. Cảm giác này…chết tiệt thật, tôi tự giẫm phải áo choàng của mình. Tôi mất thăng bằng, và thay vì ông già hiệp sĩ, Phồng tôm quyền đã vinh dự được để dành cho mặt đất đầu tiên. Khoảnh khắc đó, mặt đất bùng nổ. Một cơn rung chấn chạy khắp tay tôi. Đau vãi nồi ! Gãy con mợ nó tay rồi ! Thế này thì làm sao mà qwerty được !
“Cậu chủ à… Ngài nên học cách kiềm sức mạnh xíu…”
Giọng của Liscia phát ra từ đằng sau. Khốn nạn, tôi biết kiểm soát chứ ! Chỉ là do tôi thiếu kinh nghiệm thôi. Tôi đành phải dùng ma thuật hồi phục để chữa trị cho cánh tay của tôi, chứ không thì về lấy gì mà weitei.
Darx đã dạy tôi rằng, con người có thể hồi phục được một số thương tích nhất định bằng cách đổ ma lực vào đó. Với những người có ma lực mạnh mẽ, họ có thể chữa thương trong tích tắc. Và thay vì phải truyền ma lực một cách phức tạp, họ đơn giản hóa nó bằng cách tạo ra ma thuật hồi phục.
“Cậu có thể dùng xác chết để thử nghiệm nó.” Lời của Darx bỗng hiện lên trong trí nhớ. Nhưng có ai ngờ đâu, tôi phải dùng nó lên chính bản thân chứ không phải là một xác chết, mà là lần đầu tiên mới đau chứ.
Dù gì thì, tôi cũng đã phần nào nắm rõ sức mạnh của chiếc vòng tay. Mặc dù muốn thử nghiệm thêm tí xíu nữa, nhưng ông hiệp sĩ già đã bị thổi bay do dư chấn mà tôi gây ra trên mặt đất, và ông đang trong tình trạng hấp hối. Hai chân cũng đã bị bẻ cong sang hai bên rồi.
Nào, có lẽ tôi nên chuyển sang sợi dây chuyền thôi nhỉ.
1 Bình luận