Trans: TaoKhongBietDich
Edit: Hỏa Viêm Chi Đế
----------
“KA KA KA! Lũ ngu muội bọn bây đã bị lừa bởi một con đàn bà chết dẫm! Ta rất tiếc nhưng bọn bây phải trả lại vật báu của ta, không thì đừng trách!”
“Đừng hòng! Làm như bọn ta sẽ giao vị Thánh nữ của đất nước cho một tên ác ma như ngươi vậy!”
“Haa! Lũ đần thối các ngươi thậm chí còn không biết Thánh nữ đang bị đối xử như thế nào bởi đất nước của các ngươi. Bây đâu, tấn công lũ súc vật này cho ta. Hãy nhớ những gì đất nước này đã tước đi của chúng ta! Chúng xứng đáng phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ và căm thù này!
◇◇◇
“…Cái quái gì thế?”
Những kí ức không phải của tôi lần lượt hiện hữu lên trong đầu. Một gã tóc đen mặc áo choàng đen đang điều khiển đội quân xác sống và những bộ xương biết đi tấn công con người. Đây là kí ức của ai thế nhỉ?
“Cậu dậy rồi à?”
Khi đang trong cơn thắc mắc thắc mắc, tôi nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh. Về hướng âm thanh phát ra, một bộ xương mặc áo choàng đen đi tới và ngồi xuống một cái ghế…
Đúng rồi, còn mẹ thì sao...!?
Tôi cố đứng dậy khỏi chiếc giường mình vừa nằm ngủ trước khi bộ xương ấy kịp nói thêm lời nào, nhưng vì những ngón chân tôi đã bị cắt đứt và mắt phải thì bị đâm thủng khiến tôi không thể cảm nhận được độ sâu của không gian, tôi ngã xuống đất. Tôi không thể điều khiển đôi chân mình nữa và, tai tôi cũng không nghe được gì cả.
“Tốt rồi, đừng vội, này...”
Bộ xương ấy vẫy ngón tay trong khi vẫn ngồi và một bộ xương khác trồi lên từ mặt đất. Mặc dù không đến mức như bộ xương đang ngồi trước mặt tôi, nó này cũng toát ra một bầu không khí gây choáng váng kì dị. Nó chắc chắn không thể nào là một bộ xương tầm thường.
Bộ xương mới xuất hiện ấy đi đến phía tôi với một dáng vẻ vô cùng thanh lịch mà khi nhìn vào vẻ ngoài tàn tạ của nó, người ta khó có thể hình dung ra được. Nó đưa tôi từ dưới mặt đất lên giường một cách nhẹ nhàng, như thể đã quen với việc này, khiến tôi không cảm thấy bất kì cơn đau nào.
Không biết từ lúc nào, bộ xương mặc áo choàng đen đã tới bên cạnh tôi. Nó lấy hai bàn tay chụp lấy đầu tôi.
Cá, cái gì? Khi luồng ma thuật từ bộ xương truyền vào trong tôi, nơi trước kia còn là tai tôi cảm thấy ngứa ngáy. Từ đằng sau lưng tôi, bộ xương lên tiếng
“Cậu nghe lại được chưa, cậu bé?”
Bỗng, âm thanh trở lại, chạy khắp khối óc tôi. Trong khi đang kinh ngạc ‘Eh?’ và chạm vào nơi bộ xương mới chạm lúc nãy, thì nhận ra tai tôi đã mọc lại. Tôi tưởng nó đã bị cắt bởi dân làng rồi chứ?
Trong khi vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu gì sất, lần này đến lượt bàn tay không ngón của tôi bị nắm lấy. Cầm tay phải tôi với tay phải của mình, bộ xương làm động tác gì đó, như thể đang gắn thứ nào đó vào nơi đáng lẽ ra là ngón cái tôi.
Thấy thế, theo phản xạ, tôi kéo tay mình lại, nhưng bộ xương ấy lại nắm lấy tay tôi với lực còn mạnh hơn nên tôi không thể nhúc nhích gì cả. Tôi nhận ra, thứ bộ xương đang gắn vào, là đầu ngón tay đã đứt của tôi.
Cảnh tượng ngón tay của tôi được gắn lại vào bàn tay là một cảnh tượng không dễ chịu tí nào, nhưng sau khi đã được gắn liền, nó nhìn hoàn hảo như thể chưa từng có một vết cắt nào xảy ra. Khi tôi thử cử động nó, mọi thứ diễn ra trơn tru đến kì lạ.
Cứ như thế, bộ xương lần lượt gắn từng ngón tay của tôi lại. Và cũng như ngón đầu tiên, tôi có thể điều khiển những ngón tay như lúc nó chưa bị cắt mà không gặp bất kì trục trặc nào. Thật tuyệt vời !
“Với thứ này, cậu có thể nghe giọng nói của tôi, đúng không”
“Đúng, tôi có thể nghe thấy”
“Thế thì, ta sẽ giới thiệu một chút về mình. Ta là Darx Bradley, là Pháp sư bóng tối và cũng là lý do vì sao cậu thành ra như vầy.
…Gã, gã này là Pháp sư bóng tối! Gã là lý do tôi thành ra thế này…! Với tất cả cơn giận của mình, tôi cố đứng lên nhưng lại bị nắm lại bởi một bộ xương từ phía sau.
“Ta hiểu vì sao cậu lại trở thành như thế này. Ta đã không tính đến việc con mụ đê tiện đó dùng cách này trong khi ta đang ngủ say.”
“Ông đang nói về cái quái gì thế! Chứ không phải vì ông đã gây chiến với Thánh Quốc à. Tại ông, là tại ông mà tôi phải chịu phải cái số phận chó chết này đây…mẹ tôi…mẹ tôi…”
“Thành thật xin lỗi về điều đó. Nhưng, cũng nhờ cơn giận dữ đã giải phóng ma lực của cậu mà ta có thể một lần nữa trở về thế giới này và cứu cậu. Ta đã thỏa mãn được mục đích sống của mình. Nên nếu cậu muốn giết ta, cũng tốt thôi. Nhưng hãy nghe ta nói trước đã, sau đó quyết định thế nào là tùy cậu.”
So với tôi đang la hét trong cơn giận, bộ xương nói với một âm điệu bình tĩnh. Một sự hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt gã, mặt dù gã chỉ là một bộ xương.
Tôi không thể tin bộ xương này được, và cũng sẽ không tha thứ cho gã nhưng, không nghi ngờ gì nữa, hắn đã cứu mạng tôi. Hơn thế nữa, dựa vào tình hình hiện tại, sự sống còn của tôi cũng tùy thuộc vào gã. Vì thế, tôi nghĩ nếu để việc ấy lại sau khi nghe gã ta thì cũng chẳng mất mát gì.
Tôi gật đầu với gã và với lời nói của mình, gã ra lệnh cho bộ xương đang giữ lấy tôi lùi lại. Tôi chỉnh lại chỗ ngồi của mình trên giường và nghe gã nói.
“Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhờ? Có lẽ nên bắt đầu từ Thiên Khải『Pháp sư bóng tối』vậy.”
◇◇◇
“Các ngươi tìm được tên ác ma đó chưa?
“Chưa ạ, sau khi nó bị bộ xương quái quỷ đó mang đi, chúng tôi không tìm được bất kỳ dấu vết nào cả”
“Lũ óc heo! Ta đã báo lên Thánh Quốc là đã tìm được tên ác ma Pháp sư bóng tối! Họ đã cử một Kỵ sĩ tới đây mất rồi. Nếu mà không có tên ác ma nào thì ta bị trừng phạt là cái chắc!”
“Nhưng...lúc này các Hiệp sĩ đang không ngừng tìm kiếm ạ !”
“Tốt nhất nên là vậy…Mà con Thánh nữ thì sao rồi?”
“Vâng, có vẻ như Thánh nữ không hề rời khỏi phòng kể từ ngày hôm đó. Cô ấy cũng không ăn uống gì kể cả khi người hầu có mang đồ ăn tới.
“Khỉ thật! Tại sao không có thứ rác rưởi nào chịu diễn ra theo kế hoạch của ta vậy! Ngay cả khi đó là cơ hội để ta có thể trở về Thánh Quốc! Làm bất cứ việc gì để con ả chịu ăn! Nó mà chết là phiền phức lớn đấy!”
“Tôi đã hiểu ! Cứ giao cho tôi !”
1 Bình luận