Vol 1
Chương 15: Một nữ anh hùng năng lực trị liệu thực sự
62 Bình luận - Độ dài: 4,102 từ - Cập nhật:
trans: anh30386(trans mới)
edit: Umaru-chann
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi quyết định tìm kiếm một siêu năng lực gia trị liệu để hỗ trợ cho các trận chiến chống lại Bóng tối Thế giới khốc liệt sắp tới của Amaterasu. Như lần trước, Kaburagi-san và tôi đều chọn ra hai ứng cử viên của riêng mình.
Sau khi được cấy ghép Telekimuscle và biến đổi, nếu chưa từng tập luyện trước đây thì bạn sẽ cảm thấy cơn đau thoáng qua, như thể đã đập ngón chân vào góc của tủ quần áo vậy. Vì cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng đã lúc Amaterasu lan rộng ra khắp thế giới, nên tôi đã tiến hành cấy ghép hàng loạt và theo dõi đột biến trên toàn thế giới.
Kết quả là, đột nhiên có nhiều cá nhân cảm thấy đau như thể đập ngón chân cái vào tủ quần áo ở khắp trên thế giới. Vì đó chỉ một cơn đau đột ngột và nhanh qua đi như thể "cảm thấy hơi khác thường", khiến người ta có thể nhanh chóng bỏ qua nó, và cũng bởi vì trên toàn thế giới chỉ có vài trăm trường hợp nên không có lời đồn nào trên Internet cả. Tôi đã cảm thấy hơi có lỗi khi đã hủy hoại cuộc sống hàng ngày của nhiều người, nhưng tôi không hối hận.
Theo thống kê, năng lực trị liệu khá hiếm.
Những năng lực phổ biến nhất được thức tỉnh là điều khiển lửa, băng, điện, gió và các hiện tượng tự nhiên khác. Những năng lực này chiếm khoảng 80% biểu đồ tròn, và cả Touka-chan và Shouta-kun cũng thuộc loại năng lực này.
20% còn lại là "Những năng lực khác", một số như là chronoprohiberis, không thể chạm vào, cường hoá thể chất, thấu thị, dịch chuyển tức thời và tàng hình. Telekinesis có lẽ ở đâu đó, nhưng vì nó rất hiếm nên tôi vẫn chưa thấy ai thức tỉnh telekinesis cả. Trị liệu chỉ là một nhánh duy nhất trong giới hạn 20% đó, trong khoảng 1.500 đối tượng thử nghiệm (bao gồm cả các loài linh trưởng), tôi chỉ tìm thấy bốn trường hợp thức tỉnh năng lực trị liệu.
Thật trùng hợp, ứng cử viên của Kaburagi-san và tôi chọn trong số bốn đối tượng hóa ra đều là hai cô bé chín tuổi. Ứng cử viên của cô ấy sống ở Anh, còn tôi thì là ở Brazil.
Vì thu nhập từ nhà máy điện và Kaneyama Tech đã ổn định và thậm chí là tăng dần, nên Nữ công tước Kaburagi đã quyết định hoàn toàn rút khỏi các thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Cô ấy vẫn nắm giữ một số cổ phiếu, nhưng dường như sẽ không chủ động mua bán nữa. Vì Kaburagi-san rất bận rộn, nên vào một ngày tuyết rơi đầu mùa đông khi chúng tôi có trận chiến quyết định để lựa chọn ra trong hai ứng cử viên, tôi đã đi đến nhà của Kaburagi-san. Người giúp việc của cô ấy vẫn nhớ tôi nên đã cho phép tôi đi thẳng vào. Sau khi giao lại chiếc áo khoác của mình, tôi bước vào một hành lang trải thảm đỏ rồi gõ cửa.
"Mời vào."
Khi được cho phép bởi giọng nói đẹp đẽ màu mè thường thấy của Kaburagi-san, tôi mở cửa và thấy cô ấy đang tạo dáng một cách dễ thương, giơ 2 ngón tay thành hình chữ V trước chiếc gương dài.
Không thể thốt nên lời.
Không, chà, tôi không chú ý đến hai ngón tay hình chữ V trước gương mấy. Thứ gây nhiều tác động hơn là trang phục của Kaburagi-san.
Chiếc váy ngắn vừa vặn chủ yếu là màu trắng và hồng, được tẽ ra ở phần lưng và ngực, để lộ cặp đùi săn chắc của Kaburagi-san. Thêm vào đó là vớ và giày có họa tiết hình ngôi sao được trang trí với đôi cánh nhỏ. Trong tay cô ấy là một cây gậy ngắn có gắn một viên ngọc lớn.
Không thể nhầm lẫn đâu được, đây là cosplay cô gái phép thuật. Một bà cô 23 tuổi! Cosplay cô gái phép thuật! Không phải là ở sự kiện cosplay mà là một phần của một ngày bình thường! Bình thường ở đâu? Đây sao? Cô đang làm cái quái gì vậy, nữ công tước?! "Mời vào" ư! Đây chắc chắn không phải là cảnh "Mời vào"! Làm quái nào có thể bình tĩnh được khi thấy bộ đồ này chứ?! Không chờ đã, ngay từ đầu Kaburagi-san đã là loại người như vậy rồi!
Thôi nào, đối với một bà cô 23 tuổi, đây là ...
...
... Hửm? Thứ này thực sự gây tác động đến tôi sao.
"Vào đi. Anh đến đây để lựa chọn ra ứng cử viên cuối cùng phải không?"
"Ừ-ừm ...?"
Kaburagi-san hoàn toàn không nói gì về cosplay cô gái phép thuật của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện như thể không có gì khác thường.
Tại sao ư? Dù Kaburagi-san được cho là đã già quá 10 năm để mặc bộ trang phục đó, nhưng trông có vẻ nó rất phù hợp với cô ấy cũng như bao trang phục khác. Sao có thể chứ? Hầu như tôi không có cảm giác "ah, người này đang cosplay" hay "người này đang cố quá rồi". Kaburagi-san diện bộ đồ một cách tự nhiên đến nỗi khiến tôi nghĩ, "Có lẽ sẽ là thế này nếu thế giới của những cô gái phép thuật rực rỡ thực sự tồn tại." Nhìn kỹ, tôi nhận ra các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy trông hơi khác, như thể trẻ hơn bình thường. Hẳn là Kaburagi-san đã thay đổi cách trang điểm của mình. Ngay cả nội thất trong căn phòng cũng bị đổi thành những thứ dễ thương và giống như trong mộng tưởng, rất phù hợp với trang phục của Kaburagi-san.
Nghĩ về vấn đề này, theo quan điểm của một học sinh cấp hai thì một người phụ nữ 23 tuổi là một "bà cô", nhưng theo quan điểm của một người phụ nữ ở độ tuổi ba mươi hay bốn mươi thì một cô gái 23 tuổi không hơn gì một đứa trẻ mới lớn một chút, tôi đoán vậy? Thế nên, vẫn chưa quá muộn để cô ấy trở thành một cô gái phép thuật... có lẽ vậy? Tôi cũng không chắc lắm.
Thấy tôi bối rối, Kaburagi-san nháy mắt và trao cho tôi một nụ hôn☆phép thuật. Rõ ràng là một đòn xuyên giáp, nó đã vượt qua cả lớp rào chắn telekinesis được tôi triển khai vĩnh viễn xung quanh mình, đánh thẳng vào tim rôi.
Hack rồi! Cô hack rồi, Kaburagi-san! Không phải cô 23 rồi sao? Làm quái nào cô vẫn dễ thương đến vậy?! Một đòn đánh trực diện thốn quá! Thật đáng kinh ngạc, Kaburagi-san! Điều đáng kinh ngạc là cô ấy trông không hề xấu hổ chút nào. Kaburagi-san tin tưởng 100% rằng cô ấy rất dễ thương. Và đúng thực sự là cô ấy rất dễ thương. 23 tuổi mà có thể mặc bộ trang phục cô gái phép thuật dễ thương đến vậy. Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài đổ cô ấy lần nữa sao?
Bằng cách chèn ép telekimuscle của chính tôi, tôi hầu như không thể tự mình lấy lại tinh thần. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa cuộc trò chuyện trở về đúng hướng. Hôm nay, tôi đến đây không phải là để ngắm nhìn vẻ ngoài vô thực của Nữ công tước kiêm cô gái phép thuật Kaburagi.
"Đây là ứng cử viên của tôi."
"Còn đây là của tôi."
Tôi sử dụng telekinesis để lấy tờ giấy ra khỏi túi, gấp nó thành một con hạc, làm cho nó bay lên rồi hạ cánh xuống bàn, sau đó lại mở tờ giấy ra. Kaburagi-san thì búng ngón tay và dường như tờ giấy của cô ấy xuất hiện từ hư không. Dù đơn giản nhưng mà được đấy. Đúng như mong đợi của đối thủ của tôi. Tôi cho rằng chronoprohiberis thực sự tốt hơn với những trận chiến phô trương như thế này.
"Chúng ta sẽ quyết định như thế nào đây?" Tôi hỏi.
"Ném phi tiêu thì sao nhỉ?"
"OK, theo ý cô vậy. Lần này, hừm, chúng ta làm hai round đi."
Hai chúng tôi lấy phi tiêu từ bảng phi tiêu treo trên tường trong phòng của Kaburagi-san, rồi đứng cạnh nhau, cách 1 khoảng nhất định với bảng. Có tổng cộng bốn phi tiêu. Hai cái của Kaburagi-san lông có vết đỏ, còn hai cái của tôi thì có vết xanh.
Quy tắc rất đơn giản. Sau khi lần lượt ném phi tiêu, chúng tôi sẽ kiểm tra bảng, ai có phi tiêu gần hồng tâm nhất sẽ là người chiến thắng.
Tôi nhường Kaburagi-san ném trước theo luật "lâyđifớt", nhưng rồi Kaburagi-san nói với vẻ mặt thẳng thắn, "Lần này, sử dụng siêu năng lực là bị cấm" trong khi nghịch ngợm cái phi tiêu của mình.
"Okê Okê."
"Một số hiện tượng có vẻ như được gây ra bởi siêu năng lực thì vẫn có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần siêu năng lực không được sử dụng thì không sao."
"...Hiểu rồi." Nói cách khác, vẫn được ăn gian chỉ cần không bị lộ, đúng chứ? Tôi không phản đối. Người đàn ông này sẽ không nổi giận nếu gian lận được dựa trên thoả thuận chung.
Khi Kaburagi-san đang trong tư thế ngắm và chuẩn bị ném phi tiêu thì tôi gọi cô ấy.
"Kaburagi-san."
"Sao?"
"Bộ trang phục trông rất phù hợp với cô, thực sự đấy. Cô là người dễ thương nhất trên thế giới."
"Ufufu, tôi biết mà, đúng chứ?"
Khỉ thật, không hiệu quả sao. Đòn đánh tâm lý đã thất bại. Tôi cứ nghĩ rằng ít nhất Kaburagi-san sẽ đỏ mặt một chút và ném trượt mục tiêu của mình.
Tuy nhiên cô ấy lại mỉm cười hạnh phúc không chút bối rối, rồi ném chiếc phi tiêu đầu tiên của mình với tư thế hoàn hảo... nhưng điều tiếp theo tôi thấy, phi tiêu của Kaburagi-san đã trúng ngay giữa cái bảng.
Này, tôi không thấy đường bay của phi tiêu. Ngay lập tức luôn hả?
"Này, vừa rồi, chắc chắn cô đã dừng thời gian rồi bước tới đâm thẳng phi tiêu vào bảng! Thế là trái luật! Cô ăn gian!"
"Tôi không ăn gian. Anh có bằng chứng không?"
Tôi ép Kaburagi-san trả lời, nhưng dường như Nữ công tước kiêm Cô gái Phép thuật lại chơi trò ngây thơ vô số tội.
Ồ được thôi? Tôi hiểu rồi, vậy ra cô là loại người đó. Được lắm. Nếu cô chơi vậy thì tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.
"Từ giờ, tôi sẽ ghi lại mọi thứ. Nếu đoạn phim đột nhiên bị ngắt quảng và có thứ gì chuyển động kỳ lạ hay biến mất, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy cô đã ăn gian."
"Được thôi, cứ tự nhiên."
Tôi đặt chiếc điện thoại của mình ở chế độ video, dựa nó vào bình hoa, hướng về phía bảng. Rồi tôi chuẩn bị cho lần ném đầu tiên của mình
Tôi hoàn toàn không biết cách ném phi tiêu như thế nào cả. Tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi “thời thượng”như này trước đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi bất lợi.
Tôi sử dụng telekinesis để tạo ra một đường đi từ phi tiêu trực tiếp dẫn đến bảng. Tôi cũng bao phủ phần còn lại của bảng phi tiêu, ngoại trừ hồng tâm, với một rào chắn telekinesis bảo vệ. Đương nhiên, phi tiêu Kaburagi-san không được bảo vệ.
Và sau đó! Phi tiêu của tôi! Cũng được bảo vệ bằng telekinesis! Bay đến! Với Mach 12! Trúng ngay hồng tâm trong tích tắc! Sóng xung kích đã tác động đến tấm bảng! Dĩ nhiên, phi tiêu Kaburagi-san đã hoàn toàn bay màu.
HÁ HÁ HÁ, CÔ THUA RỒI! Tôi đã nghiền nát phi tiêu của cô nhanh hơn trước khi cô kịp phản ứng để kích hoạt chronoprohiberis! Nhìn vào khoảng không nơi phi tiêu của cô trở về với cát bụi đi! Nếu cô nghĩ rằng có thể đặt nó trở lại ban đầu bằng dừng thời gian thì làm thử xem!!
Ngay cả Kaburagi-san cũng không thể không run rẩy khi nhìn thấy những gì còn sót lại của chiếc phi tiêu.
"Đợ..đợ..đợ..đợi đã, phi tiêu của tôi đã thành cát bụi sao?! Anh chắc chắn đã sử dụng telekinesis! Vậy là trái luật rồi! Đồ ăn gian!"
"Tôi không có gian lận. Cô thấy đấy, chỉ đơn gian là tôi có một cánh tay mạnh mẽ mà thôi."[note23934]
"Cái..." Kaburagi-san ôm chặt đầu bởi cái cớ lầy lội của tôi. Nếu bạn trích dẫn một logic nhảm nhí ngẫu nhiên, thì những người thông minh có thể dễ dàng vặn lại bạn. Vì thế, chiến thuật tốt nhất chọn một cái cớ ngớ ngẩn ở mức độ của một học sinh tiểu học.
“Ờm, được rồi. Lần tới khi anh sử dụng "cánh tay mạnh mẽ" của mình, thì chúng ta sẽ đo nó bằng lực kế.”
"Tùy cô thôi!"
Kaburagi-san thở dài như thể cam chịu, rồi đứng lên làm phát ném thứ hai. Phi tiêu ném thẳng của cô gần như còn không đến nổi phần cạnh của tấm bảng. Cô ấy rõ ràng đã hoàn toàn bỏ cuộc.
“Vậy là, tôi là người chiến thắng!”
“Anh đang nói gì thế? Anh không thấy cái phi tiêu của tôi đang cắm trên bảng à?”
"Gì cơ?" Lời nói đó thôi thúc tôi đến kiểm tra cái phi tiêu trên bảng. Cái phi tiêu cắm sâu ở giữa bảng trên lông không có dấu màu xanh của tôi nhưng lại có dấu màu đỏ của Kaburagi-san.
Kaburagi-san đã tráo chúng, đúng không nhỉ? Nhưng nếu cô ấy dừng thời gian để tráo phi tiêu thì những gì được quay lại sẽ khiến nó vô nghĩa thôi. Sự gian lận của Kaburagi-san sẽ bị phơi bày và cũng tức là... đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ, cho đến khi tôi xem đoạn phim thì thấy cả cái phi tiêu bị nghiền nát và cái phi tiêu tôi ném đều có dấu đỏ trên lông.
“HAAẢ?!” Chết tiệt, Kaburagi-san đã đi trước tôi một bước rồi. Cô ấy đã đánh tráo phi tiêu trong tay tôi ngay trước khi tôi ném nó ở round 1! Tôi thậm chí còn chẳng để ý chiếc cái phi tiêu trong tay có phải là của mình hay không, và do đó cuối cùng tôi đã phá hủy phi tiêu của Kaburagi-san bằng chính phi tiêu của Kaburagi-san.
Vậy ra bị lung lay sau khi thấy tôi phóng phi tiêu chỉ là diễn kịch thôi sao! Chiếc điện thoại chỉ ghi hình bảng phi tiêu. Không có cách nào để chứng minh rằng cô ấy đã tráo phi tiêu khi tôi đang ném. Chết tiệt! Tôi đã quá bất cẩn.
Nguyên tắc là phi tiêu của ai gần hồng tâm nhất sẽ giành chiến thắng. Không quan trọng ai là người ném phi tiêu.
Tôi chỉ còn một lần ném cuối cùng. Tôi phải làm nó thật hoàn hảo. Tôi có thể làm được gì nhỉ? Sử dụng telekinesis để rút phi tiêu hiện tại ở giữa ... Không được, như thế thì quá dễ đoán. Vả lại không có cách nào để giải thích làm thế nào một phi tiêu có thể tự rơi ra mà thậm chí còn không có nổi một cơn gió. Chiến thuật này sẽ bị điện thoại ghi hình mất.
Tôi nên làm gì đây? Có cách nào không nhỉ ...?
...
Vậy thì.
Dùng đến nó thôi.
Trước khi ném phi tiêu, tôi đã sử dụng telekinesis để tạo ra một trận động đất. Nó ở 3.0 theo thang đo, và cái phi tiêu ở giữa cái bảng đã “hạ cánh” xuống sàn do trận động đất. Còn Kaburagi-san thì đã ngay lập tức chui xuống dưới bàn ngay khi trận động đất xảy ra, vậy là cô ấy đã không kịp làm được chuyện gì cả. Vài giây sau, trận động đất đột ngột dừng lại như khi nó bắt đầu. Trước khi Kaburagi-san nhận ra, tôi đã ném phi tiêu. Nó đã bị trượt chỉ đơn giản bởi tôi là kẻ nghiệp dư, nhưng không sao, vì nó là chiếc phi tiêu duy nhất cắm trên bảng cùng với dấu màu xanh trên lông, xác định rằng nó là phi tiêu của tôi.
Đó là chiến thắng hoàn hảo, triệt để và không thể xóa bỏ của tôi. Ý tôi là, đúng thật là may mắn! Ai mà ngờ rằng một thảm họa tự nhiên sẽ đứng về phía tôi chứ?!
Kaburagi-san bò ra từ dưới gầm bàn, nhìn lên bảng phi tiêu và lập tức nhận ra. Vừa vung vẩy cây gậy ma thuật của mình, cô ấy vừa phản đối quyết liệt.
"Đây là chắc chắn là gian lận rồi? Chúng ta bật TV xem tin tức nhé? Tôi cá với anh , không có bất kỳ cảnh báo động đất nào được nhắc đến cả!"
"Có lẽ đây là một trận động đất với tâm chấn ngay bên dưới dinh thự nhà Kaburagi. Chính xác là 1 mét bên dưới, có lẽ vậy. Không phải lo chuyện trận động đất này sẽ gây ra sóng thần đâu."
Cái cớ của tôi khiến Kaburagi-san bật cười. Một khi cô ấy đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cô ấy cố che miệng lại bằng bàn tay, nhưng tiếng cười vẫn tràn qua. Rõ ràng tôi đã động chạm máu nhột của cô ấy rồi.
Sau một lúc, tiếng cười của Kaburagi-san cuối cùng cũng lắng xuống. Trong khi lau nước mắt, cô nói, "Ôi trời, được rồi. Vì anh đã làm tôi cười nên tôi sẽ cho anh thắng lần này."
Ồ yeah.
Vậy là thành viên tiếp theo tham gia Amaterasu đã được quyết định sau Shouta-kun sẽ là bé gái chín tuổi, Igbadi Sognah Muguu-chan đến từ Brazil!!
⚔
Igbadi Sognah Muguu-chan, chín tuổi, biệt danh Ig. Ẻm là một bé gái sống trong một tòa nhà nhỏ bé tại một trại trẻ mồ côi ở vùng nông thôn của Brazil. Khi lên hai, em đã được tìm thấy trong thể trạng yếu ớt và run rẩy do cái lạnh ở bên dưới một gốc cây trong bìa rừng bởi chủ trại trẻ mồ côi khi đó, và rồi được chào đón như một thành viên mới của gia đình. Rõ ràng, người chủ trước đây đã là người của một bộ lạc thiểu số, và đó là lý do tại sao Ig được đặt cái tên này.
Khi đó em đã dần thoát khỏi bàn tay của tử thần và được chăm sóc sức khỏe rất tốt. Nhưng sau khi người chủ trước đây qua đời vì một căn bệnh mãn tính thì ngay sau đó, người chủ mới là một kẻ xấu xa và độc ác.Trong bảy năm tiếp theo, Ig-chan trở thành mục tiêu bị ngược đãi trong trại trẻ mồ côi.
Cô bé bị nhốt trong một căn phòng nhỏ và không được cung cấp đầy đủ thức ăn, và bị buộc phải làm bạn chơi cùng[note23933] những đứa trẻ khác theo lời của người chủ. Không, không phải là bạn để chơi cùng nữa. Cô bé chẳng khác gì món đồ chơi cả. Ig-chan đã trở nên nhỏ và yếu hơn bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, tên chủ đó vẫn để cho bọn trẻ hành hạ Ig-chan, còn cô bé chẳng có ý chí cũng như phương tiện để chống lại.
Thật sự thì tôi đã ngẫu nhiên tìm thấy Ig-chan trên khắp thế giới trong số các đối tượng thử nghiệm cấy ghép telekimuscle, và đó là lúc cô bé đã thức tỉnh năng lực trị liệu, chắc chắn các vị thần đã nhờ tôi tới cứu Ig-chan.
Tuy nhiên, bất kể cô bé là mục tiêu bị ngược đãi thế nào thì về mặt pháp lý Ig-chan vẫn thuộc trại trẻ mồ côi. Tôi không thể cứ mang cô bé đi như không có gì được. Hay chính xác hơn, thực sự thì tôi chỉ cần dùng Telekinesis để mang Ig-chan đi và không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng nếu có thể, thì tốt hơn hết là đường đường chính chính làm việc đó. Hai việc sai không làm nên một việc đúng[note23932].
Do đó, để giúp Ig-chan, tôi đã lên máy bay và bay tới Brazil. Sau khi hạ cánh, tôi bắt một chuyến tàu, rồi sang taxi. Cuối chuyến đi, tôi di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng cách sử dụng Telekinesis. Toàn bộ chỉ mất một ngày để đi từ Nhật Bản đến trại trẻ mồ côi nơi Ig-chan sống.
Chuyến thăm bất ngờ của một người Nhật Bản đã được tiếp đón nồng nhiệt bởi một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài tốt bụng, người này có lẽ là chủ hiện tại của trại trẻ mồ côi. Tôi đã bịa ra câu chuyện là tôi đã cảm nắng vùng nông thôn của Brazil và đã xem xét việc sinh sống ở đây. Khi tôi tặng quà, tôi đã chuyển tiền mặt, thực phẩm và quần áo. Nó thật sự hiệu quả. Tình cờ, mặc dù tôi không thể nói tiếng Brazil, Bồ Đào Nha thì cô ta có thể nói tiếng Anh, vì vậy chúng tôi không gặp vấn đề gì về giao tiếp cả.
Trong khi tôi đang “treo lửng lơ” lời đề nghị cung cấp tài chính cho trại trẻ mồ côi trước mặt người chủ kia, tôi phát hiện từ phía bên kia Ig-chan đang đứng nhìn trộm sợ hãi từ phía sau cửa sổ. Tôi giả vờ rằng đã “đổ" cô bé từ cái nhìn đầu tiên nên đã đề nghị nhận nuôi Ig-chan. Người chủ kia hoàn toàn đồng ý. Cảm giác thật vui sướng khi còn có thể.
Người chủ phấn chấn dẫn tôi đến căn phòng nơi Ig-chan ở bị khóa. Khi tôi bước vào, tôi thấy cô bé run rẩy vì sợ hãi ở góc phòng. Tôi bế Ig-chan nhỏ nhắn, suy dinh dưỡng trên tay với tất cả lòng thành của mình dành cho Ig-chan, cô bé không có chăn nên hiện tại đang rất lạnh. Tuy nhiên, tôi chắc chắn có thể cảm thấy nhịp đập cuộc sống của cô bé trong vòng tay của mình.[note23931]
Những điều duy nhất tôi biết về Ig-chan là những gì tôi đã thu thập được trong một tuần sử dụng Telekinesis. Vậy nhưng, khi tôi đứng đó với cô bé trong vòng tay, tôi lạ lùng cảm thấy một tình yêu dành cho Ig-chan từ bên trong tôi. Với cơ thể nhỏ nhắn này, không ai là đồng minh của cô bé, bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé này, Ig-chan đã phải chịu đựng quá lâu. Cô bé thực sự đã làm rất tốt.
Kể từ giờ, tôi sẽ là đồng minh của Ig-chan. Tôi sẽ là gia đình mới của cô bé.
Dù ban đầu tôi tìm thấy Ig-chan vì năng lực trị liệu của cô bé, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm nếu năng lực chữa lành của cô bé không phát triển thêm.
“Mọi thứ đều sẽ ổn, kể từ giờ.” Tất nhiên, Ig-chan không hiểu tiếng Nhật. Tuy nhiên, rõ ràng ý nghĩa đã được truyền đi.
Một giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt lờ mờ của cô Ig-chan, và cô bé bám lấy tôi.
Yếu đuối, nhưng với tất cả những gì cô bé có.
Sau đó tôi vừa bỏ lại trại trẻ mồ côi phía sau vừa sử dụng Nenkirin để đấm vào mặt tên chủ kia mỗi giây một lần.
Và vậy là, nữ anh hùng có quá khứ bi kịch, loài Callithrix jacchus kiêu hãnh trong bộ linh trưởng, hay còn gọi là “common marmoset[note23930]" — khỉ có-kích-cỡ-mèo Igbadi Sognah Muguu-chan (♀, chín tuổi)[note23929] đã thành công gia nhập và trở thành thành viên mới nhất của tổ chức Amaterasu!!!!
62 Bình luận
Sứt đầu mẻ trán vì không kịp đội nón rồi...