Vol 1
Chương 4: Chuyên gia về những giấc mơ hồn nhiên thời thơ ấu
36 Bình luận - Độ dài: 3,839 từ - Cập nhật:
Nhận được sự đồng ý của Kaburagi-san, ngay lập tức tôi đi đến biệt thự của cô ấy tại phường Mejirodai, quận Bunkyo, Tokyo và đồng thời mang theo cái túi có chứa những ghi chú thí nghiệm psychokinesis và một chai nước làm bằng nhựa. Nhân tiện, tôi đi bằng xe máy. Mặc dù có thể dùng psychokinesis * byun * và đến đó trong vòng chưa đầy một phút, nhưng tôi quyết định không chọn theo cách đó. Bởi vì làm vậy sẽ rất nổi bật.
Tôi cũng có thể tạo ra một [Rào chắn] màu đen bao quanh cơ thể, ngăn chặn ánh sáng, che giấu danh tính thực sự của mình và khiến không ai có thể nhận ra, tuy nhiên do toàn thân tôi đều mang màu đen thì sẽ trông rất giống với một trong những nhân vật phản diện tồi tệ của một bộ manga trinh thám[note17252], vậy nên làm vậy chẳng khác gì tự làm nổi bật mình cả. Và nếu có một tên đáng ngờ bay khắp nơi với tốc độ cao thông qua psychokinesis vào giữa ban ngày như vậy, thì mọi người hẳn sẽ phải tốn thời gian để gửi báo cáo rồi. Vì vậy, tôi đạp cần khởi động, *pon-poko*, của chiếc xe Super Cub mà tôi yêu thích, và trong khi tuân theo luật giới hạn tốc độ, tôi lái xe qua thị trấn mà không gặp sự cố gì. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi cần mua gạo và miso lúc về. A~, cách di chuyển này làm tôi tổn sức quá.
Kaburagi-san nói rằng những người có siêu năng lực không nên sử dụng chúng để di chuyển trên đường phố kể cả khi những người khác không thể nhận ra được sự hiện diện của họ. Cô ấy cho rằng dù có một loạt các tòa nhà chọc trời ở khắp Tokyo, tuy nhiên bạn sẽ rất dễ bị thấy nếu cứ nhảy qua từng cái nóc của các tòa nhà, và đặc biệt là vào ban ngày, người ta hoàn toàn có thể thấy bạn khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Bởi tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với báo chí, chính phủ hay cảnh sát, nên tôi không được bất cẩn. Nếu không phải vậy thì tôi đã lái một con 'siêu xe' cường độ cao, quá mức phô trương hay ngồi trong một chiếc máy bay cất cánh theo đường thẳng đứng dưới hình thức của con mực. Hãy cũng nghĩ về việc từ từ thêm những thứ như vậy.[note17253]
-
Tôi phải mất 30 phút để đến nhà của Kaburagi-san bằng xe máy. Dù chưa bao giờ trực tiếp đến đây, nhưng tôi đã biết rõ mọi ngóc ngách của nhà cô ấy. Khi tôi nhấn nút intercom, thì lời đáp lại là giọng của người hầu gái,
"Vâng. Đây là nhà Kaburagi. Có thể cho tôi biết ai đang gọi có được không?"
“Tôi đã liên lạc với Kaburagi-san một lúc trước, um, tên tôi là Sago.”
Tôi đã cân nhắc liệu có nên nói rằng mình có siêu năng lực hay không, nhưng tôi đã kiềm chế bản thân lại. Tôi sẽ kiên trì với suy nghĩ chỉ tiết lộ danh tính thực sự của mình cho Kaburagi-san biết và phải giữ bí mật với người hầu gái. Rồi sau đó một lúc, người hầu gái trả lời,
“Sago-sama, phải không? Tôi đã được ojousama nói về anh. Xin mời vào.”
-
Huh, thật luôn, cô ấy vừa nói 'ojousama'. Thực sự tôi vẫn đang còn ở Nhật Bản hiện đại nữa sao? Tôi chỉ đứng có một mình với sự căng thẳng thì cứ tăng lên trong khi cánh cổng làm bằng gang trước mặt tôi đang tự động mở ra. Chắc hẳn chiếc cổng này được lắp đặt thiết bị điện đóng/mở công nghệ cao. Tôi không thích những kiểu kiến trúc đắt giá như thế này cho lắm. Tôi bước vào khu vườn ở ngay trước mắt- nơi có những bông hoa theo mùa tuyệt đẹp được cắt tỉa cẩn thận mỗi tuần một lần bởi một nhà cung cấp[note17254]– rồi đập nhẹ chiếc vòng gõ cửa hình sư tử ở ngay trước lối vào. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra.
“Chào mừng anh đến nhà của tôi, Sago-san. Tôi là người đứng đầu gia đình Kaburagi, Kaburagi Shiori. Mời vào.”
Nói vậy xong, Kaburagi-san cầm chiếc váy bằng cả hai tay rồi nâng nhẹ lên và cúi đầu xuống. Cô ấy có mái tóc đen bóng trải dài xuống tận hông cô với những gợn sóng dịu mượt. Nghi thức và những cử chỉ của cô ấy trông chẳng khác gì một nữ diễn viên sân khấu, hoàn hảo đến mức mà trông cô ấy như thể là người ở trong một bức tranh viễn tưởng thời trung cổ. Tôi đã bị choáng ngợp hoàn toàn chỉ vì một điều như vậy. Giống như tôi đang lạc vào trong một bộ phim vậy.
“Cảm ơn rất nhiều vì anh đã tồn tại, Sago Kinemitsu. Và là để có siêu năng lực.”
-
Tôi đã thua trong cuộc tấn công phủ đầu của Kaburagi-san, nhưng thay vì một tấm danh thiếp, tôi đã điều khiển nước ở trong chiếc chai nhựa lấy ra từ túi của mình và tạo thành các kí tự “Sago Kinemitsu” bay trên không trung. Thấy vậy, Kaburagi-san liền phát ra một tiếng “Ôi, trời!” đồng thời đặt bàn tay mình lên miệng với cặp mắt tròn xoe. *Fuwawawawa*, đó là biểu hiện ngạc nhiên mà tôi muốn thấy. *Chết tiệt-đừng có tự mãn*....
Bởi vì việc làm vừa rồi là lý do duy nhất tôi mang theo chiếc chai nước bằng nhựa này, nên tôi vứt hết nước đi, bóp nén chiếc chai lại và nghiền nát nó ra, sau đó nhét vào túi của mình. Kaburagi-san âm thầm dẫn tôi đến phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sofa trong khi người hầu gái(Một oba-chan ở độ tuổi 60 mặc đồng phục hầu gái) mang ra một bộ chén đĩa để uống trà, sau đó bà ấy nhanh chóng bố trí cho một buổi uống trà mà không phát ra một tiếng động nào, rồi bà cúi đầu chào và rời đi. Đây là đúng trà chất lượng cao. Khi được phục vụ trà mà không phải là loại trà túi, thì ai cũng biết chắc rằng đây là loại trà có chất lượng cao hơn bất kỳ loại trà nào từng uống.
-
Theo như những tài liệu mà tôi có được, vào lúc tôi dùng psychokinesis để đột nhập vào két sắt của gia đình Kaburagi, thì biết rằng bố mẹ của Kaburagi-san đều là nhân viên công ty bình thường. Cô ấy không phải là hậu duệ của quý tộc phương Tây hay có mối quan hệ thương mại với Châu Âu hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Tuy nhiên, hành vi này, kiểu hiếu khách này. Nếu chỉ cắt bỏ những điều trên, thì có lẽ bạn sẽ không nghi ngờ bất kì điều gì và sẽ tin rằng Kaburagi-san là một “ojousama” hay là một người đó có địa vị cao cấp trong xã hội. Động lực của cô ấy là cái quái gì vậy?
“Vậy thì,”
Kaburagi-san bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một giọng bình tĩnh và rõ ràng, tuy nhiên, cô ấy có vẻ như đang hơi nghiêng về phía trước chờ đợi vấn đề chính một cách thiếu kiên nhẫn.
“Nếu tôi thành lập một tổ chức bí mật cùng anh, thì có nghĩa là tôi cũng có siêu năng lực, và nó chỉ đang ngủ yên trong tôi thôi, có phải vậy không?”
“Ah, có lẽ không có siêu năng lực nào ngủ yên bên trong cô đâu.”
Ngay lập tức, khuôn mặt của Kaburagi-san nhanh chóng rũ xuống. *U~*, khi một người phụ nữ xinh đẹp làm vẻ mặt đó sẽ khiến trái tim tôi bị tổn thương mất. Tôi xin lỗi vì những hy vọng của cô ấy. Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra được.
“Vậy, tại sao ở trên khắp trái đất này anh lại mời tôi? Hẳn là không phải chỉ vì tôi giàu, phải không?”
“Er, um, đó là bởi vì cô giàu, tôi xin lỗi ...”
“Eeh~ ...”
-
Kaburagi-san đang không được như mình mong muốn! Thành thật mà nói, điều này thật khó xử. Mong đợi bức màn mở ra là một vở kịch rực rỡ liên quan đến siêu năng lực, nhưng khi nghe thấy “Tiền, làm ơn”[note17255], đã làm nhấn chìm hoàn toàn những suy nghĩ ấy xuống đất và đem lại thực tế. Tôi thực sự xin lỗi.
Sau đó tôi xin lỗi, và giải thích mọi thứ, toàn bộ câu chuyện kể từ khi tôi thức tỉnh psychokinesis cho đến bây giờ. Tôi cũng cho cô ấy xem 15 tập ghi chú việc luyện tập psychokinesis mà tôi đã mang theo trong túi. Đó là một câu chuyện dài, nhưng thật may mắn, Kaburagi-san đã lắng nghe tôi mà không ngắt lời và đồng thời chỉ lặng lẽ tạo ra những âm thanh thấu hiểu.
-
“Cảm xúc của Sago-san, tôi hiểu rất rõ.”
Kaburagi-san cúi đầu sâu sắc thể hiện sự đồng cảm, còn tôi thì đã rất mệt mỏi sau khi kể tất cả mọi thứ và phải nghỉ ngơi một chút trong khi uống cốc trà lạnh lẽo của mình. Mặc dù tôi chỉ đơn phương nói chuyện, nhưng rõ ràng sự đồng cảm sâu sắc cùng cảm giác có chung chí hướng giữa tôi và Kaburagi-san đang được phát triển. Và chúng tôi đã có thể nói chuyện một cách bình thường, đồng thời chúng tôi cũng tự nhiên bỏ đi kính ngữ.[note17256] Thậm chí tôi còn cảm thấy như thể mình đang ở cùng một người bạn đã quen biết trong nhiều năm. Không ai trong chúng tôi có khả năng thần giao cách cảm cả, nhưng Kaburagi-san tin chắc rằng những suy nghĩ của chúng tôi đang được truyền đến cho nhau.
“Vào hồi còn là học sinh tiểu học, tôi đã muốn trở thành một công chúa trong một lâu đài phép thuật bằng mọi giá, và tôi đã cố gắng giữ bí mật điều này với cha mẹ, anh biết đấy?”
“Ah–”
Trường tiểu học. Các cậu bé ở độ tuổi đó thường muốn trở thành một anh hùng trong số các 'sentai'[note17257]. Còn tôi thì muốn trở thành “Goji◯”[note17258], trong đời người, đó là khoảng thời gian mà những điều như vậy không thể tránh được, vậy nên tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cô ấy. Nhưng cái định mệnh nào mà giờ tôi đã trở thành một người có siêu năng lực và có thể thừa sức đè bẹp hay dễ dàng đánh bại “Goji◯”. Thậm chí tôi cũng có thể vô hiệu hóa các tia nhiệt của “Goji◯”.
“..... và bởi vì tôi vẫn tiếp tục cố gắng để giành được kết quả, và giờ tôi đã trở thành người lớn như anh thấy đấy. Sau khi tích lũy được nhiều của cải, tôi sẽ xây một lâu đài, mua một danh hiệu cao quý, thậm chí tôi còn cân nhắc xem có nên để bà già kia gọi tôi là hime-sama hay không đây này.”
"Hử!?"
-
Cái quái gì vậy, hung dữ quá, Kaburagi-san! Con người này, cô ấy đã sống cho đến bây giờ với cảm giác như vậy sao? Tôi hiểu rồi, làm theo ước muốn của mình khi đã trưởng thành, đó chính là cách đã khiến các kỹ năng của cô ấy trở nên tương thích. Cá nhân này rất nghiêm túc, “Tôi muốn trở thành công chúa!” cô ấy không muốn chỉ một người, mà muốn cả thế giới gọi cô ấy như thế. Điều này khiến tôi ngưỡng mộ cô ấy bằng cả trái tim mình.
“Kaburagi-san thực sự rất tuyệt vời. Tôi không cảm thấy mình có thể thắng.”
“*Ufufu*, theo tôi thì sẽ ổn thôi nếu anh có thể kiên trì. Nhưng tôi nghĩ Sago-san cũng đáng ngạc nhiên lắm đấy? Anh đã có thể giữ bí mật và luyện tập mà không có lý do thực sự gì, làm thế nào để có thể diễn đạt được nhỉ, dù tôi không giỏi nói cho lắm, nhưng thật bất thường đến mức đáng kinh ngạc đấy.”
"Thật chứ? Tuyệt vời!"
Tôi không làm gì khác ngoài việc luyện tập psychokinesis bởi vì chỉ đơn thuần là khá thú vị, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng một người bình thường sẽ không thể tiếp tục lên được đến mức mà đột nhiên có thể phá hủy cả thế giới như thế này. Dù cho có bao nhiêu điều thú vị đi nữa, thì mọi người cũng sẽ chán nản và mệt mỏi với nó sau một khoảng thời gian mà thôi. Ngay cả những trò chơi tạo ra nhiều hứng thú với bạn và khiến bạn phải tốn nhiều thời gian để chơi, bị cha mẹ mắng hay cuối cùng có thể bị tịch thu, nhưng chỉ sau vài năm, có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn quan tâm đến nó nữa.
Tôi không hề phủ nhận rằng mình đã dành một thời gian dài để tu luyện psychokinesis bằng cách tăng trưởng nó không ngừng. Nhân tiện, cho đến hiện tại, psychokinesis của tôi không được hữu dụng cho lắm, nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ có thể tìm thấy những ứng dụng thực tế bằng cách hoàn thiện psychokinesis của tôi với sự hợp tác của Kaburagi-san, người có những hiểu biết sâu sắc về những thứ phi thường và các high spec.[note17259]
-
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của chúng tôi không hề ngắn chút nào. Dù cho tôi đã đến nhà cô ấy tầm khoảng và giữa trưa, nhưng tôi đã nói quá nhiều và bên ngoài trời cũng đã sập tối. Tôi cần cố gắng thu xếp suy nghĩ của mình, vì vậy có lẽ tôi nên rời đi ngay bây giờ.
Nhưng khi tôi đã nói với Kaburagi-san điều đó, thì cô hỏi một cách tò mò, “Tại sao anh lại không thể ở lại đây?” . Không, như mong đợi, điều này không ổn chút nào, phải không?
“Tôi nghĩ đó không phải là một ý tưởng tốt đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô đâu, Kaburagi-san, để một người đàn ông mà cô vừa mới gặp ở lại qua đêm. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có những hành động đồi bại?
“Tuy nhiên, Sago-san, trong thời gian anh theo dõi tôi, anh đã thấy tôi loã thể, phải không? Bây giờ đã quá trễ rồi."
“A~...”
Đúng vậy, tôi đã nói thế. Tôi của mười phút trước thực sự là một tên ngốc khi đã nói hết mọi chuyện cho đến khi không còn sót bất cứ thứ gì!
So với tôi, người đang rất nhợt nhạt, thì Kaburagi-san, thật bất ngờ, có vẻ như tinh thần của cô ấy không hề giảm sút chút nào.
“Không sao đâu. Rốt cuộc, anh đã khen tôi xinh đẹp, vậy nên tôi sẽ không hề phiền đâu. Tôi có thể đã xé anh thành từng mảnh nếu anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi và nói điều gì đó như 'Đúng là một người phụ nữ xấu xí’.”
“Hiii!”
Sợ quá. Cô ấy nói vậy không chút do dự, Tuy nhiên bởi vì cô ấy đang cười, nên có lẽ chỉ là nửa đùa nửa thật thôi.
“Bên cạnh đó, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy psychokinesis của Sago-san, tôi đã không thể ngăn nổi trái tim mình đập rộn ràng. Tôi muốn nói chuyện thêm một chút nữa.”
Nói xong, Kaburagi-san đặt lòng bàn tay lên bộ ngực to lớn của mình và khẽ mỉm cười. *Ka*, thật quyến rũ. Ngay cả khi từ cuộc điều tra, tôi đã biết bộ ngực đẹp này của cô ấy là kết quả thông qua việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng với tư thế đó, vẫn thật hấp dẫn bản năng đàn ông của tôi và cả sự đáng yêu của cô ấy nữa, đã khiến toàn nỗ lực đối thoại của tôi trở nên vô dụng. Có một mặt như vậy nữa sao, Kaburagi-san![note17261]
Tuy nhiên, cái màn hình(lồi) này bằng cách nào đó đã vượt quá mức tri thức của loài người khiến tôi dễ dàng bị Kaburagi-san dụ dỗ và đồng ý ở lại qua đêm. Tôi không có cách nào để có thể từ chối lời mời từ một người có sắc đẹp, sự quyến rũ, trí thông minh và cả những tố chất hoàn hảo đã kết hợp lại để tạo thành [Tinh thần Orichalcum[note17260]]!
-
Kaburagi-san mời tôi đến phòng ăn, ở đó bữa ăn đã được người hầu gái chuẩn bị trước để chúng tôi ăn tối cùng nhau, rồi sau đó, với dáng đi như khiêu vũ (hay gần như khiêu vũ), cô ấy mời tôi vào phòng làm việc. Tôi tự hỏi vào đó để làm gì, nhưng sau đó Kaburagi-san chỉ cho tôi những kệ sách, nơi chứa những ghi chú về kiến thức chuuni của cô ấy, và đây cũng chính là một bản tổng hợp về sự cứng đầu của cô ấy.
“Sago-san, tôi đã nói rằng tôi muốn trở thành một công chúa, nhưng đến khi tôi học sơ trung, tôi lại muốn trở thành một cô gái phép thuật. Và tôi vẫn thường mơ tưởng về điều này.”
“Có vẻ là như vậy.”
Tôi tán thành với cô ấy trong khi nhìn vào một hàng sách trên kệ chứa đầy những quyển ghi chú dày cộp có nhãn là 'Nghiên cứu về cô gái phép thuật'. Theo tôi, con người này không hề biết do dự là gì cả. Kaburagi-san rút ra một quyển ghi chú và bắt đầu lật chúng.
“Tất nhiên, tôi đã đặt ra giả thuyết dựa trên giả thuyết về cách để có được phép thuật hoặc siêu năng lực. Nhưng vì Sago-san chính là lời báo cáo xác thực, nên bây giờ tôi đoán rằng tôi có thể tìm ra được cách để có được siêu năng lực. Còn đây là dữ liệu về điều đó. Những thứ này đều do tôi thu thập hết đấy. Nhưng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng với cái kết thúc chỉ là một mơ tưởng, tuy nhiên thời điểm đã đến và có thể điều này không còn đơn thuần là một ảo tưởng nữa.”
"Tôi hiểu rồi."
Từ khi làm quen với Kaburagi-san, mối quan tâm của tôi, vốn đã bị kích thích, và bây giờ thậm chí lại còn trở nên kích thích hơn nữa. Điều này cũng không có nghĩa là tôi không suy nghĩ về những điều kiện để có được siêu năng lực. Nhưng do tôi đã có siêu năng lực, vậy nên thay vì nghĩ về các điều kiện để thức tỉnh hay có được chúng, v.v., thì tôi lại mải mê trong việc luyện tập psychokinesis. Và cũng là do Kaburagi-san không có siêu năng lực hay phép thuật, nên cô ấy đã có cả đống nghiên cứu sau khi nghiên cứu một cách chính xác với hy vọng tạo nên một đột phá. Nếu như biết được phương pháp để có được siêu năng lực, thì ngay lập tức bạn sẽ đến gần hơn với một tổ chức bí mật siêu năng lực.
-
"Tôi hiểu rồi. Tôi có nên giúp cô tìm kiếm tài liệu không?
“Tôi có dữ liệu mẫu rồi. Sago-san, anh có thể vui lòng trả lời một số câu hỏi của tôi được không?”
Thật sự thì điều này có lẽ sẽ tốt hơn. Và khi tôi gật đầu, Kaburagi-san bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay lập tức.
“Well, đầu tiên..... Khi psychokinesis của anh thức tỉnh, có một sự mặc khải gì không?
“Mặc khải.....”
“Là nghe thấy giọng nói của Chúa, nhìn thấy những dấu vết kỳ lạ trên da, hay đại loại như thế ấy.”
“Oh, chưa, chưa bao giờ.”
Khi tôi trả lời vậy, Kaburagi-san chuyển đến kệ sách tiếp theo.
“Anh đã đến kim tự tháp hay di tích Stonehenge trước khi psychokinesis thức tỉnh bao giờ chưa?
"Chưa từng."
“Anh có khả năng cảm nhận thấy sự siêu nhiên nào không?”
"Không."
“Ngoài ra, trải nghiệm về việc thoát hay bị cướp linh hồn...... có lẽ là không nhỉ?”
"Như cô nói."
Cô dừng những ngón tay đang chạy dọc theo kệ sách ở hàng thứ ba từ trên xuống.
“Huyết thống của anh?”
“Tổ tiên của mẹ tôi là nông dân. Và cũng có thể lần ra được lịch sử của tổ tiên mẹ tôi cho đến thời Edo. Còn về tổ tiên của bố tôi thì tôi không rõ cho lắm, nhưng ông tôi và ông cố của tôi đã sở hữu một cửa hàng rượu. Tuy nhiên nó đã sụp đổ kể khi tôi còn nhỏ.”
“Được rồi, bình thường. Psychokinesis đã phát triển hơn khi anh sử dụng nó, phải không?
"Đúng vậy. Hiện tại, có vẻ như không có bất kỳ giới hạn tăng trưởng nào.”
“Sử dụng psychokinesis có thể khiến anh cảm thấy 'mệt mỏi'. Nhưng các triệu chứng này sẽ được phục hồi một cách tự nhiên theo thời gian.”
"Đúng thế."
Bàn tay cô đang di chuyển chậm chạp trên chiếc kệ thứ ba và rút ra một quyển ghi chú. *Oi-oi*, cô ấy thực sự chưa đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một người có siêu năng lực như tôi, phải không..... ?
-
“Psychokinesis đã bao giờ mất kiểm soát hay không hoạt động như anh muốn không?”
“Không, dù chỉ một lần.”
“Khi anh thực hành psychokinesis trong một khoảng thời gian dài thì psychokinesis không bị yếu đi chứ?
“Ah -, tôi đoán vậy. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ sử dụng psychokinesis của mình trong một thời gian dài và thậm chí bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nhận thấy sự suy yếu của psychokinesis.
Cuối cùng, bàn tay của Kaburagi-san dừng việc lật sách lại, rồi cô chỉ vào một trang có công thức số cùng các biểu đồ và các sơ đồ khác nhau đã được vẽ vội vàng nguệch ngoạc ở các góc của trang sách.
"Được rồi, đây. 'Khả năng về một nguyên gốc của siêu năng lực'-trong trường hợp của Sago-san, [Nenrikin]. Có khả năng có thể cấy được siêu năng lực. Với điều này, nhiều khả năng anh có thể phân phối siêu năng lực cho người khác.”
Nghiêm túc chứ, tôi có thể cấy siêu năng lực!?
36 Bình luận
Con này nghĩ ra bao nhiêu giả thiết z