“Có thể gia tăng số lượng người sở hữu siêu năng lực”, khi nghe điều này tôi đã trở nên rất phấn khích đến nỗi dường như bộ não của tôi sắp sửa sôi sùng sục lên rồi, tuy nhiên ngay cả vào một thời điểm như thế này, Kaburagi-san vẫn đi tắm và ngủ vào lúc 10 giờ tối để không làm suy nhược sức khỏe của mình, nên cô ấy đã nói *oyasumi[note17394]* trong khi đang tẩy trang, và thế là tôi chỉ còn lại một mình, vì vậy tôi đã quay lại phòng làm việc để đọc các ghi chú chuuni học thuật của cô ấy. Do cô ấy nói tôi có thể ở lại, nên tôi đã tự nhiên cho rằng chúng tôi sẽ thức suốt đêm để nói chuyện. Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên về cách làm việc của Kaburagi-san.
Tôi đã được cho phép sử dụng phòng ngủ dành cho khách và phòng làm việc, vậy nên tôi đoán mình sẽ đọc các ghi chú của cô ấy cho đến khi tôi buồn ngủ.
-
Lý thuyết trên cái trang mà Kaburagi-san đã chỉ ra rất khó hiểu, nhưng tôi có thể nắm đại khái ý tưởng của cô ấy nhờ vào bản tóm gọn vào những điểm chính. Nói ngắn gọn, đó là sự giao thoa lẫn nhau. Nếu bạn có thể chạm vào nó, thì bạn cũng có thể nhìn thấy nó, và nếu bạn có thể nhìn thấy nó, thì bạn cũng có thể chạm vào nó.
Hãy xét thử một ví dụ; một bóng ma quyền anh cực kỳ hung giữ có khả năng đi xuyên qua các vật thể. Tuy nhiên dù cho 'bóng ma quyền anh cực kỳ hung giữ’ ấy có thể đi xuyên qua các vật thể thì cũng không đáng sợ đến thế đâu. Rốt cuộc, nó không thể can thiệp vào bất cứ một điều gì nếu tất cả những gì nó có thể làm là đi xuyên qua. Ngay cả khi nó tức giận và tấn công bằng toàn hộp sọ của mình. Thì nó cũng chỉ có thể tức giận và cô đơn mãi mãi!
Mặt khác, hãy xét xem một con ma có thể chạm vào đồ vật và có thể di chuyển chúng. Điều này hơi rắc rối. Khi con ma đó nổi giận và tấn công, thì 'cú đấm ma' của nó sẽ chạm đích. Thật phiền toái. Ngoài ra, nó cũng có thể gây chết người. Và để đánh ai đó, nó phải hủy bỏ sự trong suốt của mình và cụ thể hóa thời điểm tấn công. Do đó, nếu bạn phản công tại thời điểm nó tấn công bằng 'cú đấm bạch tuộc' (vật lý) thì bạn có thể giải trừ được nó.
Đó chính là nguyên tắc giao toa lẫn nhau. Và do vậy dù là sự tồn tại lập dị hay không hợp lý, nhưng nếu chỉ cần nó có thể can thiệp vào mọi thứ, thì bạn cũng có thể can thiệp ngược lại nó.
(trans: nói chung là dù năng lự sẽc của main có phi thường như thế nào nhưng chỉ cần năng lực ấy có thể gây ra bất kỳ tác động vật lý nào thì vẫn có thể can thiệp ngược lại được với năng lực ấy. Giống như định luật 3 newton vậy)
Theo quan điểm của học thuyết này thì [Nenrikin] chắc chắn có khả năng có thể cấy ghép được.
Khi tôi nghĩ về việc cố gắng sử dụng psychokinesis, thì [Nenrikin] được khởi động và psychokinesis của tôi được kích hoạt. Từ điều này tôi nhận ra rằng việc sử dụng psychokinesis quá nhiều sẽ làm hao tổn [Nenrikin].
Tôi gửi thông tin đến [Nenrikin] thì [Nenrikin] phản hồi lại.
[Nenrikin] gửi thông tin cho tôi thì tôi cũng nhận được nó.
Nói cách khác, sự giao thoa lẫn nhau đã được thiết lập. Tôi có thể can thiệp vào [Nenrikin]. Nếu tôi có thể xé [Nenrikin] thông qua psychokinesis, thì tôi cũng có thể cấy ghép được mảnh [Nenrikin] đã xé ra.
Tôi đã hiểu học thuyết này. Tôi sẽ thử thực hiện một chút. Tôi không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân mình.
-
Tôi hướng ý thức của mình vào bên trong [Nenrikin]. Và [Nenrikin] của tôi cũng trở nên khá hùng vĩ, tôi có thể nói rằng cơ thể của tôi chứa đầy [Nenrikin]. Đã mất bao lâu để nó có thể phát triển nhiều đến nhường này nhỉ?
Chỉ một chút từ phía rìa ngoài của [Nenrikin]. Tôi “nắm” lấy nó bằng psychokinesis...... OK, tôi sẽ lấy nó. Dễ thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nắm giữ [Nenrikin] bằng cách sử dụng psychokinesis, tuy nhiên khi suy nghĩ về điều này, thì khá rõ ràng đây là một điều có thể thực hiện được.
Được rồi. Bây giờ tôi sẽ xé một mảnh [Nenrikin]—
“OWWWWWWW!”
Tôi hét lên và lăn lộn trên sàn nhà, có một cơn đau rát đến từ sâu thẳm trong tâm trí khiến tôi phải cắt đứt kết nối giữa psychokinesis và [Nenrikin] theo phản xạ. Cơn đau lập tức giảm xuống, nhưng nhịp tim tôi vẫn đập một cách điên cuồng, còn máu trong toàn cơ thể tôi thì đang nhói lên. Tôi đã phản ứng như thể bị nước lạnh dội vào cái đầu sau khi nóng lên bởi sự phấn khích.
Trong khi đầu tôi nguội dần, tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. [Nenrikin] là một cơ bắp psychokinesis. Và tôi đã cố gắng xé một mảnh cơ bắp đó ra, bởi vậy nên sẽ không thể không bị đau. Một cảm giác đau đớn psychokinesis vô cùng tự nhiên.
Chết tiệt, tôi đã bất cẩn. Theo tôi, làm điều này chỉ với một lượng nhỏ kiến thức là không tốt. Phải tham khảo ý kiến của Kaburagi-san vào sáng mai mới được.
-
Sáng hôm sau. Tôi chậm chạp bước ra khỏi chiếc giường êm ái ở trong phòng ngủ dành cho khách, vì Kaburagi-san đã hoàn thành xong việc trang điểm, nên cô ấy đang ngồi ở bàn ăn và đọc nhanh một số tờ báo tiếng nước ngoài. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt. Đồng hồ quả lắc hiện đang chỉ 8 giờ, ngoài ra, nó còn hiển thị cả năm và thời tiết. Do không phải làm gì nên dẫn đến thời gian đi ngủ và thời gian thức dậy của tôi dần trở nên muộn hơn.
Trong khi ăn sáng, tôi đã báo cáo về sự cố 'quằn quại trong đau đớn' tối hôm qua, và kết quả là Kaburagi-san tỏ ra một vẻ mặt đầy bối rối.
“Tôi đã đoán trước là sẽ có một số đau đớn, nhưng không ngờ rằng lại nhiều như vậy. Xin lỗi. Tôi không thể nghĩ ra cách làm tê [Nenrikin].”
Vậy thì, nếu bộ não của Kaburagi-san không thể đưa ra giải pháp, thì có nghĩa là không thể.
Rồi sao? Tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi rút và xé mảnh [Nenrikin] sao?
Khuôn mặt tôi biến dạng trong nỗi sợ hãi khi nhớ về nỗi đau dữ dội đêm qua, điều này tương tự như việc bị cưỡng chế tinh thần vậy. Tôi phải chịu đựng sự đau đớn đó để thực hiện việc cấy ghép sao? Điều này thật khó chịu.
“Thành thật mà nói, tôi đã hy vọng rằng tôi có thể được trở thành một cô gái phép thuật vào ngày hôm nay. Nhưng nếu như thế này thì không thể được rồi. Tôi không muốn Sago-san phải đau đớn chỉ vì ước muốn của tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách khác.”
-
Những ý kiến tử tế của Kaburagi-san được trộn với sự chán nản tột độ của cô ấy. Khiến trái tim tôi đau đớn. Tuy nhiên, tôi sẽ không có bất kỳ chấn thương vật lý nào trong việc rút và xé một mảnh [Nenrikin] để cấy ghép cà, mà chỉ là một nỗi đau tâm trí.
Tôi hiểu cảm giác muốn có siêu năng lực của Kaburagi-san. Tôi đồng cảm với cô ấy từ tận đáy lòng mình.
Nhưng đừng có hiểu lầm.
Tôi không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn ấy nhưng tôi muốn Kaburagi-san trở thành một ESP'er, bạn biết đấy?!
Cho dù tôi đã chờ đợi bao lâu hay tìm kiếm bao nhiêu, tuy nhiên dường như tôi là người duy nhất trên thế giới có siêu năng lực. Tôi không thể kể nó với bất kì ai! Tôi sẽ phải cô đơn mãi mãi! Bạn có hiểu sự trống rỗng không có hồi kết này không?!
Kể cả khi trở thành một ESP'er thì Kaburagi-san cũng sẽ được hạnh phúc, ổn cả thôi! Nếu Kaburagi-san hạnh phúc, thì tôi cũng vậy.
OK, tôi sẽ làm điều đó. Nếu việc này có nghĩa là để gia tăng số lượng ESP’er ở ngay trước tôi, thì tôi đoán mình phải cố gắng thực hiện, phải nhanh chóng hoàn thành việc này với (giọng nói run rẩy).
-
Tôi đặt chiếc bánh sừng bò tôi đang ăn xuống, rồi sau đó rời khỏi ghế và nằm xuống sàn để chuẩn bị quằn quại trong đau đớn, trong khi đó Kaburagi-san vẫn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
"Gì vậy? Không phải là anh đang định thực hiện một loại nghi thức nào đó chứ?
“GAAAAAAAAAAAAAAA, IT HUUUUUUUUUUUURRRRRTSSSSS!
FUUUUUUUUUUUUUUUUCK! OOH-AAAAAAHHHHH!”
“Eek?!”
Tôi đang hét lên đau đớn và vung vẫy dữ dội. Còn Kaburagi-san thì đã phải ngã ra khỏi ghế vì sự kinh ngạc.
Nhưng, nhìn đi! Bạn không thấy sao? Tôi đã thực hiện nó. Nó nhỏ, nhưng tôi đã có thể xé một mảnh [Nenrikin]!
Mặc dù tôi đã chuẩn bị để nhận phải sự đau đớn và có cảm giác giống như cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên nỗi đau này không giống như nỗi đau nhận được từ một vết thương về mặt thể xác. Sẽ không thể cảm thấy bất cứ điều gì như nơi xuất phát của nỗi đau. Và bây giờ nó đã kết thúc, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Sau cái khoảnh khắc tôi đã kiệt hết sức ấy, tôi trở về ghế của mình với một ánh mắt đắc thắng, và Kaburagi-san, đã nhìn thấy tình huống vừa rồi, dường như đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Cô ấy bối rối nói,
“ Um , cảm ơn anh. Nhưng, tôi, tôi không hề cố gắng gián tiếp gây áp lực cho anh để khiến anh phải làm vậy đâu nhé? Tiếng la hét đau đớn như vậy..... tôi, nếu Sago-san, chết, tôi cũng sẽ chết theo mất....!
“Ah, thực sự tệ lắm sao? Well, đừng lo lắng. Hãy nhanh chóng tiếp tục thôi nào. Vậy thì, làm thế nào tôi có thể cấy được?
Tôi không có ý che dấu đi lòng biết ơn của mình đối với cô ấy khi cô lo lắng cho tôi. “Cô lầm rồi. Tôi làm điều này không phải là vì cô, Kaburagi-san. Tôi làm điều này vì lợi ích của bản thân mình.” Nhưng tôi cũng không có ý định phun ra một dòng đầy tsundere như vậy và tôi cũng không muốn thử nói ra một điều gì đó như thế cả. Tuy nhiên, dù không ở trong một tình cảnh như thế này, thì tôi cũng không có khả năng nói được vậy.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng hãy để tôi nói lại. Cảm ơn anh một lần nữa. Còn đây là cách cấy ghép.”
Tuy nhiên, Kaburagi-san đã nói như vậy với tôi, khiến cho cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng được tiếp tục và tôi đã bỏ lỡ cơ hội để nói điều đó. Well, tôi đoán là ổn rồi.
“Hãy cố gắng liên tục dán [Nenrikin] vào tôi.”
“Làm thế nào để tôi dán nó vào cô chứ?”
“Anh đã có thể xé [Nenrikin] của anh, phải không? [Nenrikin] ở đâu, bằng cách nhận thức được nó thì ít nhất Sago-san cũng phải hiểu nó ở đâu trong chính bản thân anh chứ. Tìm nơi đó trên tôi và dán nó vào.”
Tôi hiểu rồi. Vì cô ấy đã nói vậy một cách dứt khoát, và vì một số lý do dường như tôi có thể hiểu nơi phải dán nó vào. Tôi nên mô tả như thế nào nhỉ, ở phía sau, bên trong cơ thể, trong một lớp vỏ, vị trí phát ra loại ấn tượng đó. Nếu muốn nghe thật cool, thì tôi sẽ gọi nó là 'linh hồn' (lol).
Dù sao thì, có vẻ như chúng tôi đã sẵn sàng để tiến hành.
-
Well, hãy thử cấy ghép [Nenrikin] nào. Ngay lập tức, Kaburagi-san đứng ở trước mặt tôi trong khi chắp hai tay lại trước ngực như thể đang cầu nguyện với đôi má đỏ ửng của mình, và [Nenrikin] .... tôi dừng lại.
"Chờ đã. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cấy ghép [Nenrikin]. Chúng ta không nên làm một số thí nghiệm trên động vật trước sao?
"Đúng là vậy. Tuy nhiên anh có muốn để cái vinh dự được trở thành ESP’er thứ hai trên thế giới cho một con vật không?
“*Ku~*, thật kinh khủng!”
Tôi bắt đầu cấy ghép. Dễ thôi. Nếu phải làm, thì có lẽ là như thế này!
... Cái gì đây? ... Huh? Tôi đã làm gì sai?
“Ah, er, không sao đâu. Có vẻ như nó dính rất tốt... không, không phải. Đợi một chút nữa, *gu~* nó đang hoạt động, OK, nó đang dính, nó đã dính vào, ah—! Bị bong ra rồi! Nó bị cái gì vậy, dính vào! Dính vào... Không được rồi!”
“... có ổn không vậy?”
“Well, kết quả khá đáng thất vọng. Cảm giác như tôi đang cố dán nó vào một cái đĩa đầy dầu vậy. Dính vào, nhưng ngay lập tức bị bong ra. Thật bực bội.”
Tôi vật lộn trong khoảng 10 phút, và bằng cách nào đó hay bằng một thứ gì đó khác, tôi đã xoay xở để dán [Nenrikin] vào Kaburagi-san thành công. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ cần huých nhẹ vào thôi cũng đủ để ngay lập tức nó bị bong ra và rơi xuống rồi. Và do không phải là sự dính vào về mặt thể chất nên không có vấn đề gì với việc tập thể dục cường độ cao cả, tuy nhiên chỉ cần hơi sượt qua nó bằng một chút với psychokinesis, thì ngay lập tức nó sẽ *pokan* và rơi ra.
Vậy nên, tôi đã giải thích điều này với Kaburagi-san, và cô ấy đã nói rằng sẽ đợi và để xem trong một khoảng thời gian nữa. Nếu được đối xử nhẹ nhàng, thì nó sẽ tự dính vào và gắn chặt vĩnh viễn chăng? Hoặc là cần kích thích thêm để củng cố chặt lấy nó? Quan sát những gì xảy ra bây giờ là rất quan trọng.
Bởi vì tôi đã phải trải qua rất nhiều đau đớn vì điều này, vậy nên tôi hy vọng nó sẽ thành công.
-
Sau khi cấy ghép xong, khuôn mặt của Kaburagi-san giãn ra trong khi cô ấy đặt bàn tay lên ngực trái của mình,
“Tôi cũng sẽ là một cô gái phép thuật nếu điều này thành công, phải không?
Trong khi Kaburagi-san rất vui mừng, tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu việc cấy ghép không được như ý. Và tôi cũng không biết phải hỏi gì thêm.
-
Trong quá trình theo dõi, tôi đã tham khảo ý kiến của Kaburagi-san, người đã chính thức trở thành trợ lý của tôi, về vị trí căn cứ bí mật của tổ chức ngầm. Ngay lúc bắt đầu, đề nghị về việc đặt căn cứ ở Nam Cực của tôi đã bị bác bỏ. Bởi vì giao thông sẽ vô cùng bất tiện. 14.000 km là khoảng cách từ Nhật Bản đến Nam Cực. Tốc độ di chuyển nhanh nhất của tôi bằng psychokinesis có thể là Mach 10, nhưng ngay cả như vậy thì một chuyến đi một chiều sẽ mất khoảng 1 giờ, một chuyến cả đi lẫn về sẽ mất khoảng 2 giờ. Nếu nghĩ về thời gian đi lại như vậy, dù có hơi bất tiện, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, tuy nhiên nếu bay trên bầu trời với tốc độ Mach 10, thì tôi sẽ là một thằng ngốc dễ bị chú ý vì sóng xung kích và các vụ nổ, hay tôi vẫn dễ dàng bị chú ý kể cả khi di chuyển dưới nước bởi vì tôi sẽ gây ra một dòng hải lưu.
Vậy nên, hãy sống ở Nam Cực đi! Đề nghị của tôi cũng nghĩa là đang kêu gọi vứt bỏ một cuộc sống thuận tiện ở Nhật Bản? Và Kaburagi-san đã dập tắt nó ngay lập tức chỉ bằng vài lời nói. Không có cửa hàng tiện lợi, bưu phẩm thì không thể gửi được, thậm chí chỉ cần sống ở Nam Cực trong một tháng thôi, chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu rồi. Bởi vậy, ý tưởng 'Căn cứ bí mật Nam Cực' đang bị trì hoãn cho đến khi chúng tôi có được thứ gì đó giống như hệ thống dịch chuyển tức thời hay cánh cửa không gian.
Và đồng thời, ý tưởng về một lâu đài phép thuật được che khuất bởi một lớp rào chắn của Kaburagi-san, cũng bị bác bỏ. Trước tiên, tôi không thể tạo ra thứ giống như [Rào chắn] khiến cho mọi thứ bên trong trở nên trong suốt. Đúng là tôi có có thể tạo ra một [Màng psychokinesis] phản chiếu ánh sáng như một tấm gương, tuy nhiên khả năng che giấu thứ gì đó lớn như một tòa lâu đài chỉ bằng một trò lừa gương là không thể.
-
Tiếp theo, chúng tôi không có đủ kinh phí để xây dựng căn cứ bí mật. Tổng tài sản của Kaburagi-san mà cô ấy đã nói là 1,5 tỷ . Ngay cả khi có thêm khoản tiết kiệm 1,2 triệu của tôi thì bao gồm những thứ như tiền mua đất, phí xây dựng, phí thiết kế nội thất đã vượt xa ngân sách của chúng tôi và ngoài ra còn một số thứ khác nữa. Tôi cũng đã nghĩ đến việc sử dụng psychokinesis để xây dựng căn cứ, nhưng tôi không quen với kiểu kiến trúc đó để có thể làm được như vậy. Đúng là tôi có thể tạo ra thứ gì đó đạt yêu cầu, nhưng một trận động đất có thể sẽ được tạo ra, hay nó chỉ còn là một đống đổ nát.
Kaburagi-san là một triệu phú, nhưng chỉ ở quy mô một cá nhân. Cô ấy không đủ giàu để trang trải chi phí xây dựng cho một căn cứ bí mật lớn. Ngoài ra, ngay từ đầu, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nếu nhà thầu xây dựng mà chúng tôi thuê yêu cầu giải thích những khoảng trống trong căn cứ 'bí mật'. Và nhà thầu ấy cũng có thể sẽ để rò rỉ rất nhiều thông tin bí mật, như là bản thiết kế hay vị trí của căn cứ chẳng hạn.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định mua một tòa nhà đã xây sẵn, và làm cho vẻ bề ngoài của nó giống như một loại công ty hoặc một cửa hàng, đồng thời nó cũng chính là căn cử bí mật của chúng tôi. Hai chúng tôi đều tán thành ý tưởng này là thực tế nhất.
-
Thông thường, các tổ chức ngầm sẽ thiết kế một tòa nhà mà trên đất mặt, là một cửa hàng, ở dưới tầng hầm, là căn cứ bí mật, tuy nhiên, chúng tôi thiết kế cơ sở của mình như thế không phải vì mục đích sành điệu. Mà là có một lý do cần thiết và hợp lý. Ngay bây giờ, chỉ có tôi và Kaburagi-san, ngoài ra không còn một thành viên nào khác, tuy nhiên sau này, chúng tôi không thể đưa mọi người đến biệt thự của Kaburagi-san, đặc biệt là khi lúc này chúng tôi đang có dự định gia tăng số lượng thành viên trong tổ chức ngầm.
Do đó, tôi đã đi ra ngoài và mua một quán bar dưới lòng đất tại một con đường hẹp ngay phía sau con phố chính Kita-Senju ở Adachi, Tokyo[note17395] với 'túi tiền' mà Kaburagi-san đã đưa cho tôi, và quyết định biến nó thành căn cứ bí mật. Điểm mạnh của Kaburagi-san là kiếm được 18 triệu tiền mặt * pon *... Nếu tôi nói với Kaburagi-san rằng tôi muốn mở rộng tầng hầm của quán bar dưới lòng đất, thì thể nào cô ấy cũng sẽ làm một vẻ mặt kinh ngạc và nói, “có thể nói ra những điều như thế này là điểm mạnh của Sago-san”, vậy nên chúng tôi tương đồng nhau về điều đó.
Quán bar sẽ luôn để biển CLOSED, hai cửa chính bị khóa và chỉ để những thành viên trong tổ chức ngầm mới có thể vào và rời đi.
Tôi khá hài lòng với việc làm cho 'mặt khác' của tổ chức ngầm thực sự bị ẩn dưới căn cứ của tổ chức bí mật, nhưng Kaburagi-san có vẻ như hơi không hài lòng với ý tưởng này. *Ma~*, đúng là không dành cho phụ nữ. Vả lại, chúng tôi cũng sẽ sớm chuyển đi thôi mà.
-
Tin tốt đã đến sau một tuần cấy ghép. [Nenrikin] đã dính liền với Kaburagi-san, và cô ấy đã thành công trong việc thức tỉnh siêu năng lực của mình. Cô ấy nói rằng khi cô ấy thức dậy vào buổi sáng, vì lý do nào đó hay một thứ gì đó khác, mà cô ấy đã có thể sử dụng siêu năng lực của mình, và cô ấy cũng có thể cảm nhận thấy cảm giác mệt mỏi lạ thường và sự đau đớn ngày càng tăng! Không còn nghi ngờ gì nữa, đó không phải là sự mệt mỏi về mặt thể chất hay bị đau cơ. Và theo như Kaburagi-san,
“Nếu tôi diễn đạt theo thuật ngữ chuuni, thì sẽ là 'Linh hồn ẩn nấp xuyên qua lớp vỏ gây ra cảm giác giống như những làn sóng hỗn loạn đang được tạo ra'.”
Có vẻ như bạn chưa nghe thấy cách biểu lộ này ở đâu đó đâu nhỉ!
Thực sự là một điềm tốt, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Dường như siêu năng lực mà Kaburagi-san nhận được thông qua việc cấy ghép [Nenrikin] không phải là psychokinesis. Rõ ràng, trong quá trình [Nenrikin] được cấy ghép và dính liền vào Kaburagi-san, đã có một đột biến xảy ra.
“Tôi không thể sử dụng psychokinesis theo bất kỳ cách nào giống như đẩy hoặc kéo một thứ gì đó. Tôi có thể sử dụng siêu năng lực của mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra khi tôi sử dụng cả. Liệu có phải là do tôi không có khả năng...”
Vai của Kaburagi-san rũ xuống, vậy nên tôi cố gắng động viên cô ấy.
“Lúc đầu, tôi chỉ là một con cá nhỏ chết tiệt(fucking small fry) với psychokinesis chỉ có thể xử lý được 3g. Cho dù đó có là một siêu năng lực yếu đến mức mà thậm chí cô không thể nhận ra, nhưng nếu cô chịu khó luyện tập, thì năng lực đó sẽ tự phát triển thôi.”
“Đúng thật... anh nói phải. Đúng là các tác dụng phụ cũng sẽ hiện ra ngay lập tức nếu ai đó có siêu năng lực nhưng không quen với nó.”
-
Kaburagi-san đang cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn không thể xóa tan đi sự lo lắng của bản thân. Cho rằng mình không đủ khả năng, Kaburagi-san cúi đầu xuống một cách đáng yêu và nói,
“Sago-san, tôi, thực ra tôi nghĩ....”
“Hmm?”
“Tôi tự thắc mắc một chút, nếu như mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Đúng là khi ca cấy ghép thất bại thì sẽ rất nhiều vô nghĩa. Tuy nhiên không phải là những thứ như thế này thường kéo theo siêu năng lực hoang dã khác hay bị một tổ chức thù địch tấn công hoặc những thứ gì đó khác thì sao?”
... *Fu*—. Nếu suy nghĩ về điều này, thì những gì cô ấy nói không phải là không thể xảy ra.
Tuy nhiên cô vẫn còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm, Kaburagi-san.
Nếu loại sự kiện 'độc ác nhưng đầy động lực và ấm áp' đó mà xảy ra, tôi vẫn sẽ tự tạo một cái gì đó tương tự như thế, tự tạo một tổ chức ngầm chẳng hạn, tuy vậy đó sẽ là một sự bắt chước, nên sẽ không được tốt cho lắm(han gire[note17396]).
“Hãy nhớ lấy, Kaburagi-san. Kiểu sự kiện thú vị mà cô đang nghĩ đến sẽ không xảy ra, vì thế giới này thật sự rất chết tiệt. Sự kiện đang diễn ra ngay bây giờ sẽ không gây ra bất kì điều gì đâu.”
"…Tôi hiểu rồi."
Cô ấy dường như hoàn toàn bị thuyết phục.
-
Khi thức tỉnh psychokinesis, tôi chưa bao giờ nảy ra một ý tưởng nào về cách thu thập dữ liệu đo lường giới hạn siêu năng lực của mình, tuy nhiên dữ liệu của Kaburagi-san, vì cô ấy giàu có và đã tốt nghiệp trường Đại học Tokyo, là một thứ hoàn toàn khác.
Chúng tôi có được thiết bị đo lường cấp chuyên gia với các dữ liệu số khác nhau mượn được từ phòng thí nghiệm của kouhai cô ấy ở trường đại học (chúng tôi đã khéo léo giấu đi sự thật rằng là chúng tôi dùng để xác minh siêu năng lực), và bằng cách cung cấp 'hỗ trợ tài chính' cho một bác sĩ tư nhân, mà chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe của chúng tôi, và kết quả là hoàn toàn tốt. Tôi cũng đã được dạy những gì mà chúng tôi đang cố gắng xác minh, nhưng thành thật mà nói tôi còn không hiểu được đến một nửa nữa là, vì nó đòi hỏi trình độ chuyên môn cực kỳ cao.
Trong khi dành mọi ngày ra để cố gắng xác minh, tôi cũng tiếp tục hình thức luyện tập psychokinesis cùng lúc, và Kaburagi-san cũng gia tăng năng lực của mình trong khi liên tục phải trải qua những cơn đau và sự mệt mỏi về mặt tâm trí. Sau đó, từng chút một, dấu hiệu siêu năng lực của cô cũng dần bắt đầu xuất hiện.
-
Khi Kaburagi-san sử dụng siêu năng lực của mình, chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực trước mắt cô trở nên tối đen, và cô ấy không thể di chuyển. Có vẻ như lúc đầu, do trong khoảng thời gian cô ấy bị bất động và mọi thứ bị tối đi quá ngắn, nên cô ấy không thể nhận ra điều này. Điều mà tôi không hiểu được rõ lắm là, ngay cả khi tôi đã quan sát Kaburagi-san sử dụng năng lực tâm trí, nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận thấy xung quanh trở nên tối đi hay Kaburagi-san ngừng di chuyển. Đã 3 tuần kể từ khi cô ấy thức tỉnh siêu năng lực và cô ấy nói rằng dường như cô ấy có thể trải nghiệm điều đó trong vòng 0,5 giây, vậy nên nếu tôi quan sát cô ấy, thì nhất định tôi phải thực sự có thể hiểu được điều gì đó cơ chứ.
Không thể nào, liệu có phải là năng lực “gây ra ảo giác khiến không thể di chuyển hay nhìn thấy bất cứ thứ gì” không nhỉ? Không, không, như vậy thì quá vô lý. Loại siêu năng lực này sẽ chẳng làm được gì ngoài việc gây ảnh hưởng lên người dùng... tuy nhiên, thật đáng sợ khi tôi không thể chắc chắn rằng điều này là không có khả năng. Siêu năng lực không phải là lúc nào cũng hữu ích. Thức tỉnh năng lực 'ác quỷ' thực sự không có gì đó bất thường sao.
-
Mỗi ngày Kaburagi-san cũng đều nghiền ngẫm điều này với một biểu hiện phức tạp, và rồi vào bữa trưa của một ngày nọ, khi chiếc đồng hồ quả lắc lỗi thời lờ mờ phát ra một âm thanh vào giữa trưa, thì bỗng nhiên cô ấy mở to mắt và nhìn xung quanh. Cô ấy từ từ tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình ra, và, vì một lý do không rõ mà ngay lập tức cô nhổ thứ gì đó ra từ trong miệng. Sau đó, cô ấy so sánh thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay với thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc, rồi cuối cùng cô gật đầu.
"Gì vậy? Cô đã phát hiện ra điều gì rồi à?
“Tôi tìm ra rồi, siêu năng lực của tôi là ngưng đọng thời gian. Và khi dừng thời gian, thì tôi là người duy nhất có thể di chuyển.
“*E~*...
CÁI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!”
Cái gì thế này! Thật kinh ngạc! Không phải ngưng đọng thời gian là siêu năng lực mạnh nhất sao! Thật không công bằng!
Hey, hey, Kaburagi —! Của tôi cũng tốt này!
“Tôi sẽ trao đổi với cô psychokinesis của tôi.”
“Tôi không thể di chuyển xung quanh trong khu vực mà tôi ngưng đọng thời gian bởi vì cả quần áo lẫn không khí đều dừng lại, ngoài ra ánh sáng cũng dừng lại và tối đen xì, vậy nên tôi có nhìn thấy được đâu?”
“Ah—”
Tôi hiểu rồi, là vậy sao. Nếu theo cách đó, cũng khá hợp lý đấy. Vậy nên, ngoại trừ thời gian của riêng cô ấy, thì mọi thứ khác đều ngừng chuyển động hoàn toàn.
Theo tôi nghĩ, thật không thể tin nổi ... có khả năng sự ngưng đọng thời gian còn càng ngày càng có thể làm lâu hơn nữa, thật... đáng kinh ngạc... phải không? Thật khủng khiếp, yeah... tuyệt vời...
⋯⋯⋯.
Tôi hy vọng siêu năng lực của cô ấy sẽ phát triển nhiều hơn kể từ bây giờ! Và Kaburagi-san sẽ không làm gì ngoài việc 'ngừng thời gian'!
40 Bình luận
Đc như dio thì ngon