CHAP 56
Có một con mèo huyền thoại được biết đến dưới cái tên quen thuộc là “Con mèo của Schrodinger”. (creep: và con mèo lìn này đã hack não mị suốt 8 năm xem anime/novel)
Giải thích một cách đơn giản thì chuyện là nếu không có một người thực hiện quá trình quan sát một cách chuẩn xác, thì kết quả thu được từ cái sự kiện được quan sát đó là không chắc chắn.
Mặc dù nghe qua thì nó có vẻ khá viển vông đấy, nhưng đây thực sự là một giả thuyết vật lý lượng tử bậc cao, và đó cũng là phần khó hiểu nhất của nó. (Edit: Nghe khá Lý Mạc Sầu nhưng cũng thật Mộ Dung Phục)
Con mèo của Schrodinger có thể so sánh với trường hợp hiện tại của Cat-loving Flying Fishs đang gặp phải.
Sau một thời gian tự mình quan sát, cô vẫn không thể có được câu trả lời cho việc liệu chàng trai nơi phía bên kia màn hình theo góc nhìn của cô, có đúng như cô tưởng tượng, có phải chính là người mà cô từng quen biết hay không.
Chàng trai với chiếc mặt nạ bạc mà cô vừa chỉ quen biết được một tuần là một trong số các streamer kì lạ nhất mà cô từng thấy qua, bởi lẽ cậu ta vẫn hoàn toàn thỏa mãn với việc cô là người theo dõi duy nhất của cậu suốt cả tuần.
Lúc đầu, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu trai này khá dễ thương và vui tính, rồi sau đó cô nhận ra rằng họ có rất nhiều sở thích giống nhau; nhưng mà giờ đây, cô đang bắt đầu nghi ngờ một chuyện.
Kể từ bài hát “Ốc sên và chim sẻ” lần đó, có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà họ vô tình bù trừ cho nhau.
Giữa cái biển người ngoài kia, việc gặp được một ai đó có cùng chung nhiều sở thích là chuyện không phải là bất khả thi. Nhưng, chẳng phải nó cũng giống như thể rằng cả hai người họ đã thực sự từng quen nhau sao? (Edit: từ đoạn ni có nên +1 vào harem chưa tar~)
Cat-loving Flying Fish cũng đang có cùng chung một suy nghĩ với Seiji. Cô không tài nào đoán được trong hai trường hợp ấy, trường hợp nào khả thi hơn.
Cô cũng từng đã suy nghĩ về trường hợp rằng đây chỉ là một trong nhiều kịch bản nhằm gài bẫy cô, và nghĩ rằng người con trai này đang nhắm vào cô chỉ vì mục đích nào đó, nhưng càng nghĩ sâu thêm về nó, cô lại càng chat với cậu ta nhiều hơn nữa, cuối cùng cô tin chắc rằng việc này không hề liên quan tí gì.
Nhưng đó vẫn không phải là điều bất khả thi, vì nếu một một kẻ lừa đảo đã muốn làm cho trót thì một kịch bản như thế hoàn toàn có thể diễn ra.
Đó là những suy nghĩ giúp làm rõ cho sự lưỡng lự của cô bây giờ.
Cat-loving Flying Fish đang do dự việc liệu cô có nên xác nhận danh tính của cậu ta hay là không.
Nếu như cậu ta hoàn toàn là một người lạ, một người chỉ vô tình có nhiều sở thích chung với cô, thì việc đó không có vấn đề gì nữa và rồi họ sẽ có thể tiếp tục làm bạn đồng thời cũng củng cố thêm cho mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng nếu cậu ta là một người mà cô từng quen biết, hoặc là một người con trai đang nhắm vào cô với ý định khiến cô phải lòng cậu ta, hay là cậu có những ý định bất chính khác thì sao?
Điều đầu tiên, phụ thuộc vào việc cậu ta là ai, nó có thể dẫn đến nhiều kết cục khác nhau. Nếu như đúng là cậu ta đang nhắm vào cô, thì nó cũng sẽ giống như việc cô chọc vào một cái bong bóng- và *bóc*, cậu ta sẽ biến mất. (Sfx: tiếng bóng xà phòng nổ)
Cô ấy thực sự rất thích những lần trò chuyện cùng cậu ta và tận hưởng những lần cậu ta hát và xem cậu ta nhảy, mặc dù cậu ta không có gì đặc biệt cả.
Nhưng kể từ cái khoảng khắc mà cô cố gắng xác nhận danh tính cậu ta, thì mọi chuyện đã đổi khác.
Con mèo của Schrodinger.
Cái nickname trên mạng của cô "Cat-loving Flying Fish" vốn không hề dính dáng vẹo gì đến con mèo huyền thoại của Schrodinger, một khái niệm cũng tồn tại ngay trong cái thế giới song song này, nhưng cô cũng chẳng mong đợi đến một thứ tình huống giống như con mèo của Schrodinger sẽ xuất hiện.
Tình trạng sống hay chết của con mèo được quyết định bởi người quan sát.
Và mối quan hệ giữa cô và cậu ta sẽ phụ thuộc vào sự quan sát của cô.
Cô không thể nào tự ép bản thân ngồi đó quan sát thêm nữa để xác định danh tính cậu ta.
Không một ai đã thực sự quan sát con mèo của Schrodinger từ trước tới giờ, vậy nên ngay cả bây giờ, không một ai có thể biết được liệu con mèo còn sống hay đã chết.
Và cô có thể bắt chước như vậy.
Nếu như mọi thứ sẽ kết thúc khi cô theo dõi kết quả, thì tất cả những gì cô cần làm bây giờ là giữ trạng thái bị động.
Mặc dù rằng bây giờ cô không tài nào có thể củng cố thêm cho mối quan hệ của mình với cậu ta khi không thể xác định danh tính của người đó, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả. Trước hết đó cũng chỉ là một tình bạn qua mạng thôi mà; không cần thiết phải đi xa hơn nữa. Đúng vậy, như thế này là ổn. (Edit: HaremFlag+1)
Cat-loving Flying Fish quyết định sẽ tiếp tục nôi dưỡng con mèo này.
Thôi, dẹp đi, Mình sẽ không nghĩ quá nhiều về nó nữa. (Trans: nghĩ cả gần nửa chap, dịch chán muốn chết) (Edit: Bên Eng thêm bớt các thứ, tra convert mỏi cả mắt)
Cũng tương tự như vậy, nơi phía kia màn hình, Seiji cũng đã ra quyết định từ bỏ việc hỏi tên và danh tính của cô ấy sau một hồi lưỡng lự.
Đôi khi, để lại đó một chút bí ẩn lại có thể làm tăng vẻ lãng mạn hơn đấy.
Cả hai người họ đều cùng đưa ra một một kết quả mà không thảo luận chung với nhau.
“Bề tôi xin lỗi. Bề tôi thật sự rất rất xin lỗi vì đã để ngài cô đơn vào hôm qua, thưa quý tiểu thư Flying Fish xinh đẹp à. Nhưng giờ chính là thời điểm cho buổi diễn ca nhạc của bề tôi rồi. Thưa tiểu thư, tối nay tiểu thư muốn được nghe bài hát nào ạ?”
Seiji cười nhe răng khi cậu ngồi nói chuyện với cái màn hình.
….
Ngày hôm sau.
Kaho Miyamoto nhẹ nhàng rời khỏi giường của mình, mặc vào bộ đồ thoải mái để tập thể dục, rửa mặt, và dự định ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Tuy nhiên, cô lại thấy chị của mình ở trước cửa.
Karen Miyamoto.
Với mái tóc nâu bóng mượt được buộc kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cộng thêm đôi bờ mi mỏng đẹp cùng đôi mắt ngập vẻ nhẹ nhàng và hòa nhã màu cam, đó là chưa kể đến vết bớt vô tình nằm ở góc mắt phải và đôi môi gợi cảm thường để trưng ra một nụ cười dịu dàng, tất cả tạo nên một Karen Miyamoto, một người đẹp hiện thân cho hết thảy những gì tinh túy nhất của cái tên Yamato Nadeshiko. (Trans: Sao mấy đứa này ko đi thi hoa hậu luôn cho rồi, ở đây làm gì cho khổ thằng dịch và edit.) (Edit: Hmm~ note cho có thôi, Yamato Nadeshiko là biểu tượng cho người phụ nữ hoàn hảo nơi Xứ sở Hoa Anh Đào. Đồng cảm với bác trans :<)
Nhưng đối với những người khác giới, điều đầu tiên mà họ thấy ở cô sẽ không phải là vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy, mà sẽ là thứ nằm bên dưới lớp áo thể thao của cô- đôi gò bồng không thể nào để cho lớp quần áo che đậy hoàn toàn được!
Vòng một của cô phải nói là quá vĩ đại đi; ngay cả khi tất cả những gì cô ấy làm chỉ là đứng đó khoanh tay thôi, thì cũng đủ để làm cho chúng nổi bật như hai trái dưa hấu giữa rừng nho. (Trans: like a pair of ripe fruits! Edit nếu muốn có thể chỉnh lại) (Edit: no comment)
"Chào buổi sáng, Kaho.”
Nhìn thấy người chị gái xinh đẹp đang mỉm cười và vẫy tay về phía mình, đôi vai của Kaho ngay lập tức buông thỏng xuống.
Dù Kaho thật sự rất yêu thương chị gái của mình, nhưng điều mà cô ghét cay ghét đắng nhất trần đời lại là việc đứng bên cạnh chị ấy!
Không chỉ có mỗi vẻ đẹp, mà Karen còn có tính cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết bên cạnh khả năng thành thạo nhiều kĩ năng thuộc gần như tất cả các lĩnh vực.
Karen rất giỏi giang về khả năng nội trợ và giúp đỡ bố mẹ trong công việc. Cô cũng là một vận động viên giỏi, có thứ hạng cao và cô thậm chí còn là cao thủ về lĩnh vực giao lưu kết bạn; nói tóm lại, Karen Miyamoto là con người hoàn hảo về tất cả mọi mặt.
Kaho Miyamoto thì dường như chỉ là hạt cát mong manh khi đặt lên bàn cân so sánh với người chị gái, mặc dù cô ấy thực chất cũng khá tốt trong mọi lĩnh vực, nhưng rồi lúc đem so với chị gái của mình thì cô chẳng khác gì một con ngốc cả.
Hồi họ còn nhỏ xíu, Kaho lúc nào cũng bám dính lấy người chị của mình. Tuy nhiên, qua những lần so sánh không ngừng với cô chị, cái thực tại tàn nhẫn đã làm tổn thương trái tim của Kaho, khiến cô trở nên xa cách với người chị yêu dấu của mình và rồi nó đã biến cô thành một người cô đơn chìm đắm vào văn hóa Otaku. Cô ngừng việc chăm chút cho bản thân và cuối cùng biến thành một nữ Otaku mập mạp. (Edit: Có ai còn nhớ :3)
Trong khoảng thời gian đó bố mẹ của cô đã trách mắng cô không biết bao nhiêu lần về việc cô nên noi gương người chị của mình, trở nên cần cù chăm chỉ như chị, và sống như chị. Hết thảy chúng thật sự rất phiền phức.
Kaho nhận thức rõ là bố mẹ của cô nói đúng, và cô cũng biết rằng chị gái của mình không hề làm gì sai, nhưng cô cảm thấy rất rất là khó ở về tất cả mọi thứ nên cô chẳng hề muốn nghe chi hết và cũng chẳng muốn xây dựng mối tình cảm gắn bó hơn với chị của mình.
Gia đình thì vẫn tiếp tục giảng thuyết và chị gái thì vẫn cứ hành xử nhẹ nhàng như thường, tất cả chỉ tổ làm cho cô cảm thấy đau đớn và bất mãn hơn, dù cô biết rất rõ người sai không phải họ mà là chính bản thân mình. Nhưng đó lại là những cảm xúc của cô.
Cô tự cô lập mình, hệt như một con thú nhỏ sống trong một góc tối tăm, và rồi tự mình tiếp tục, không phải sống mà là tạo nên một sự tồn tại.
Cho tới ngày hôm ấy.
“Ừ, cậu đúng là có hơi mập và chút gì đó kinh tởm.”
“Nhưng rồi sao?”
“Tớ đây đã quen với một tên còn kinh tởm hơn cậu gấp trăm lần. Tớ đang nói đến bản thân tớ đấy.”
“Tớ không ngờ mình lại đẹp trai đến nhường này. Tớ chỉ định giảm vài kí thôi mà.”
“Làm ơn, xin giữ bí mật đó giùm tớ.”
“Vì cậu cũng giống tớ.”
Cậu con trai với vẻ đẹp thần thánh ấy đã đưa tay ra khi miệng vẫn nở ra một nụ cười giữa muôn ngàn tia nắng chói chang.
“Liệu cậu có thể trở thành bạn của tớ không, Miyamoto-san?”
Khoảng khắc ấy hệt như một thứ ảo tưởng đẹp đẽ với cô vậy.
Nó cứ như một giấc mơ, nhưng chỉ có điều đây lại là sự thật!
Cô là người duy nhất, người duy nhất biết bí mật của cậu trai đó. (Edit: Sad Story, gần 100 con người đang đọc biết từ trước đó nữa cơ :<)
Ngay cả cô nàng tươi tắn có đẹp lộng lẫy với mái tóc đuôi sam hay cô bạn với tính cách tomboy đầy thu hút, lúc nào cũng đi bên cạnh cậu ấy, cũng không biết đến bí mật này! (Edit: sure?)
Đây là một điều gì đó của chỉ riêng mình cô biết; đó là một trải nghiệm của riêng cô, một thực tế như mơ.
Cô muốn nắm lấy đôi tay ấy của cậu.
Nhưng cô không thể.
Cô cảm thấy như rằng mình sẽ làm ô uế cậu ấy nếu như cô hấp tấp chạm vào người con trai vốn đang tỏa sáng rạng ngời sau khi cậu đã thoát khỏi cái quá khứ đên tối của chính mình nhờ vào sự nỗ lực tuyệt vời nhằm thay đổi bản thân.
Ngay cả khi cậu không hề quan tâm.
Đặc biệt là khi cậu ấy không quan tâm.
Cô vẫn muốn thay đổi bản thân!
Cô muốn mình phải thật nỗ lực trong việc giảm cân, học cách trang điểm, mua vài bộ quần áo mới, và trở nên xinh đẹp hơn. Thay đổi bản thân mình tới mức khiến cậu ấy phải sửng sốt, trước cả khi xuất hiện trước mặt cậu và nói ra “Nhìn tớ này, tớ đã trở nên xinh đẹp rồi đấy!” (Chân lý của Trans: “Crush sinh ra là lí do để mình tiêu tiền”) (Edit: Chân lý của Edit: [Đíu có xèng thì đừng có mà Crush lung tung :<])
Cậu ấy chắc chắn sẽ cười với cô và nói rằng cô thật ngốc, nhưng đồng thời cũng sẽ khen ngợi cô.
Và đó cũng chính là lúc mà cô cuối cùng cũng có thể hạnh phúc mà chìa tay ra rồi nói với cậu rằng “Xin hãy làm bạn với mình!”
“Nói thật nhé, lẽ nào cậu từ chối tớ lúc đầu để làm việc này?”
Cậu ấy có lẽ sẽ vừa cười vừa nói thế rồi nắm lấy tay cô.
“Cậu làm tớ sốc vì ngạc nhiên lắm luôn đó. Tớ hoàn toàn không nhận ra cậu luôn, Miyamoto-san”
Với sự tưởng tượng ấy trong đầu, và tự thuyết phục bản thân rằng cô có thể biến nó thành sự thực, Kaho Miyamoto hiện đang nỗ lực hướng đến mục đích của mình.
Trong tuần qua, cô đã bí mật tập luyện và cắt giảm lượng thức ăn một cách thích hợp.
Sự thay đổi là rất dễ nhận thấy. Chỉ trong một tuần, cô đã giảm cân được nhiều hơn hẳn so với những gì mong đợi, điều đó tạo thêm động lực và niềm tin rằng cô có thể thành công.
Tuy vậy, lẽ dĩ nhiên là cô sẽ bị phát hiện.
Kaho thở dài; đó là bằng chứng cho việc người chị gái chủ định chờ cô ở đấy.
“Chào buổi sáng. Chị đang chờ gì ở đây vậy ạ?”
.
.
.
.
.
Edit: Bắt đầu quăng bom
Trans: Nhokdauto1
Edit: Creep :v (Not Creeper ám ảnh lắm rồi)
P/S: Quăng bom cơ mà cmt đều từng chap nha mấy đồng râm
21 Bình luận
Trans đang học ĐH
Mà đảm bảo nếu bình thường 7-9 ngày 1 chap
#creep
#Creep