NEET Receives a Dating Si...
(Idle Fish Goes Ashhore)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 53

19 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

CHAP 53

Sau khi bước ra khỏi văn phòng hội học sinh rồi được tận hưởng cảm giác ánh mặt trời đẹp đẽ rọi vào da thịt, Seiji bỗng cảm thấy như thể cậu vừa mới trở về với thế giới thực này sau một chuyến đi tới vùng đất viễn tưởng.

Dĩ nhiên, tất cả đều do nội dung những thứ cậu vừa mới thảo luận.

Dựa theo hệ thống, ý tưởng và sự trợ giúp mà cậu đã làm cho Natsuya và Hitaka hình như đã gia tăng mức thiện cảm mà họ dành cho cậu. Ngay cả Hitaka, người vốn đối xử với cậu bằng cái thái độ thái độ hết sức lạnh lùng, hiện giờ cũng đã phải nhìn cậu bằng cái nhìn có vẻ như chấp nhận hơn.

Còn về phần Rana Kirin, cô miêu nữ ấy vốn đã có mức thiện cảm super cao đối với cậu ngay từ đầu rồi, nhưng vì lí do gì? Đó vẫn còn là một bí ẩn.

Vậy thì, không cần thiết phải nghĩ về nó sâu hơn nữa.

Seiji rút điện thoại ra và bắt đầu một cuộc gọi.

“Là tôi đây. Đã xác nhận xong mọi thứ và tôi có thể nói ra những gì mà ông muốn biết. Được rồi, hẹn gặp sau nha.”

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại một cách tự nhiên, cậu bình thản gác máy.

Không một ai có thể đoán ra là cậu vừa mới gọi cho một ông trùm mafia để dàn xếp một buổi họp mặt với lão. Cái cách mà cậu nói chuyện và biểu cảm mà cậu thể hiện ra hệt như hình ảnh một học sinh cao trung thường làm khi gọi cho bạn bè của mình cùng đi chơi vui vẻ ở đâu đó.

Chỉ sau khi cất điện thoại đi Seiji mới nhận ra rằng cậu đã vô tình làm một hành động ngầu hết sức trong vài giây trước…

Mà thôi kệ nó vậy.

Đối với cậu bây giờ, điều quan trọng nhất đó chính là chạy vội về và cùng ăn trưa với các bạn của cậu.

….

Cậu tổng cộng đã được nhận thêm 7 điểm nữa từ mục [Quà Tặng] của cậu trong hôm nay.

Cụ thể là 2 điểm từ 2 lá thư tình và 5 điểm từ hộp cơm trưa tự làm của Mika Uehara!

Số điểm có được chỉ tính riêng hộp cơm trưa tự làm thôi cũng đã cao hơn nhiều so với mục [Sự Kiện] diễn ra trong một ngày bình thường, cho thấy rằng nó chứa rất nhiều tình cảm.

Seiji thưởng thức hộp cơm với thái độ biết ơn và đảm bảo rằng cậu sẽ không chừa lại bất kì thứ gì dù chỉ là một hạt cơm.

Điều này làm cho Mika cảm thấy rất vui mừng.

Như thường lệ, Chiaki vẫn ngồi đó quan sát cả hai người bọn họ, và mỉm cười bằng cả khuôn mặt lẫn trái tim.

Sau khi đã ăn xong bữa trưa, vẫn còn một vài phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, cho nên cả ba chỉ đơn giản ngồi đó và nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên, điện thoại của Chiaki reo lên.

Khi Chiaki lấy chiếc điện thoại ra và nhìn vào tên của người thực hiện cuộc gọi, vẻ mặt của cô ấy nhanh chóng thay đổi.

“Oh, Chiaki, có chuyện gì sao?”

Nhận thấy rằng có sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt của Chiaki khi cô ấy nhìn vào điện thoại, Mika không thể làm gì hơn là hỏi han cô ấy.

Chiaki quay trở lại lúc bình thường và nở một nụ cười nhẹ.

“Không có gì…Tớ cần ra ngoài nghe điện thoại.”

Nói xong, cô ấy nhanh chóng đi ra.

Mika mở to mắt trong sự ngạc nhiên, và Seiji cũng đã nhận thấy có điều gì đó kì lạ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Em không biết…” Mika ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục, “Em chưa bao giờ thấy Chiaki…cười gượng như thế trước đây cả!”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái buộc tóc đuôi sam chan chứa đầy vẻ lo lắng cho người bạn của mình. Từ đó giờ họ đã luôn là đôi bạn thân, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như thế hiện ra trên gương mặt của Chiaki, cho nên cô ấy nhận thấy điều đó rõ hơn ai hết.

Rút ra kết luận từ giọng điệu và biểu cảm của Mika, Seiji nhận ra rằng tình huống diễn ra chắc là khá nghiêm trọng.

“Phải có cái gì đó trong cuộc gọi ấy...nhưng người gọi có thể là ai chứ?”

Hai người họ chỉ có thể im lặng đứng nhìn tấm lưng của cô gái tomboy khi cô ấy tách ra khỏi họ một quãng khá xa trong khi nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình.

Trong các tiết học chiều.

Chiaki có vẻ như không có chút gì là tập trung cả. Ngay cả một tên ngốc cũng có thể nói được là tâm trí cô không nằm ở bài học, và lẽ đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các vị giáo viên cũng nhận ra chuyện ấy.

Giáo viên yêu cầu cô ấy đọc một đoạn văn trong sách của mình, nhưng Chiaki lại cố gắng đọc nó từ cuốn sách mà cô đang cầm ngược, gây ra một tràng cười ồn ào từ những học sinh khác.

Seiji và Mika thì không; thay vào đó, họ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng dành cho người bạn của họ.

Tiết học cuối cùng trong ngày là tiết thể chất, và chủ đề của tiết học hôm ấy là môn bóng chuyền.

*Bốp!* Bóng bay vào má phải của Chiaki.

*Bốp!* Bóng bay vào má trái của Chiaki.

*Bốp!* Bóng đập thẳng vào mặt của Chiaki. (Trans: Thằng đập bóng là trùm headshot à?) (Edit: Đen thôi đỏ khác ngay xD)

“Chiaki Wakaba, ra khỏi sân tập mau!”

Tiếng gào lên của giáo viên môn thể chất, cô Oosuke Sasaki (27 tuổi, độc thân, có biệt danh là ‘Đười ươi cam’) vang vọng khắp cả sân.

Seiji chỉ có thể im lặng lắc đầu ngao ngán. Mika nhanh chóng chay tới giúp người bạn Chiaki của mình ngồi xuống bên ngoài sân tập, và Chiaki ngay lập tức ngồi bệt xuống với vẻ mặt trầm ngâm, ngồi chống cằm.

Nếu như không phải vì bây giờ cô nàng (Chiaki) hiện đang vô tình chảy máu cam làm phá hỏng hết cả cái bầu không khí bây giờ, thì nó đã có thể trở thành một cảnh đẹp mộng mơ để ngắm rồi.

“Chiaki!?”

“Wakaba-san đang bị chảy máu cam!”

“Bác sĩ! Er…Dẫn em ấy phòng y tế đi!”

Cô nàng tomboy này khá là nổi tiếng giữa cả đám con trai lẫn đám con gái trong lớp, cho nên cái sự kiện chảy máu cam bất chợt của cô ấy đã tạo ra một chấn động khá lớn.

Một bạn nữ đưa ra vài biện pháp cho Mika để cô sử dụng nó cầm máu lại cho Chiaki và nhờ thế mà có thể dần giúp cho Chiaki, rồi sau đó đưa cô ấy đến phòng y tá.

“Harano-san, có chuyện gì xảy ra với Wakaba-san vậy?” Lớp trưởng Koji Hoshihara tiến lại gần Seiji và hỏi thăm tình hình Chiaki.

Seiji chỉ có thể lắc đầu vì chính bản thân cậu cũng hoàn toàn mù tịt về những gì đã diễn ra.

Ai là người thực hiện cuộc gọi, và người đó đã nói điều gì với Chiaki? Chỉ bằng lời nói thôi mà họ (?) đã có thể tác động tâm lý đến một Chiaki thường bình tĩnh như thế…er, không, phải là biến một Chiaki tràn đầy sức sống và thẳng thắn thành một cô gái như thế…

Seiji hiện khá là tò mò.

Sau giờ học.

Tất cả các học sinh khác đều đã ra về.

Chiaki ở lại lớp học. Cô thậm chí còn cúp luôn những hoạt động của câu lạc bộ kịch, và giờ cô nàng đang ngồi ở đó với dáng vẻ bơ phờ, tay chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Ở ngoài chẳng có gì ngoài những đám mây trắng như sữa nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong…Liệu có phải chúng đã khơi gợi lại điều gì đó trong ký ức của cô hay không?

Đó đúng là một khung cảnh đắt giá.

Seiji liền lôi điện thoại ra rồi âm thầm chụp lấy một tấm ảnh.

“Anh đang chụp ảnh cậu ấy sao!?” Mika nói với giọng gắt gỏng.

“Vì anh chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này bao giờ. Nó khá là hiếm đấy…Em có muốn một bản không?”

“Tất nhiên là không! Đừng đùa nhây nữa.” Mika tức giận nói.

“Nhưng cậu ấy không nói gì với ta cả, do vậy cũng chẳng thể làm gì được.” Seiji thở dài trước khi tiếp tục “Cậu ấy thậm chí còn chẳng hề có phản ứng lại với mấy trò đùa nữa là – hay là thử thay bằng mấy trò đùa ero nhỉ?” (Edit: ban đầu dịch ra là Dâm Dục cơ mà thôi :v, để ero đọc cho nuột nà dễ hiểu nhỉ các đồng dâm)

“Đừng làm vậy!” Mika dường như có chút xấu hổ.

“Haiizzz…”Chiaki cuối cùng cũng nhúc nhích, và cô hiện đang vừa thở dài vừa thả đầu mình gục xuống bàn.

“Chiaki…” Mika đến bên cô ấy không một chút do dự.

“Oh, Mika, Seigo…hai người vẫn chưa về nữa à?”

“Nhìn thấy cậu như thế này, làm sao chúng tớ có thể bỏ rơi cậu được!?”

“Tớ…tớ ổn. Tớ chỉ đang nghĩ về chút chuyện thôi.” Chiaki gượng cười.

“Đó là cuộc gọi từ chủ nợ của cậu, nhưng cậu giờ lại không có tiền, cho nên đó là lí do tại sao bây giờ cậu hiện phải bỏ trốn, và cậu đang phân vân rằng có nên chạy đi ngay vào đêm nay hay không…Kiểu kiểu như thế chăng?” Seiji vô cảm thốt ra cả một câu dài mà không nghỉ. (Edit: Bạn thân là đứa sẽ luôn nhây khi bạn buồn chứ không phải đứa an ủi bạn đâu :)) )

“Nó quá dài đấy! Và cũng thật vớ vẩn!” Chiaki nói theo phản xạ.

“Vậy là cậu hiện đang cân nhắc nên tạo tư thế làm tình nào để quảng bá cho tập phim khiêu dâm đầu tiên của cậu chăng?” (Trans: Vô duyên hết sức, but I like it.) (Edit: Khá chất)

“Nó thật là một cái nội dung khủng khiếp để bắt đầu một trò đùa đấy!!”

Mika gần như câm lặng khi nghe thấy cuộc đối đáp này.

Seiji và Chiaki cùng nhin nhau trước khi cả hai đều phá lên cười.

“Nếu như cậu vẫn còn có đủ năng lượng để mà phản ứng lại với mấy trò đùa nhạt nhẽo ấy, thì có nghĩa là nó không phải là chuyện gì đó tồi tệ đến mức như trời sắp sụp, vậy nên tớ cũng yên tâm rồi.” Seiji nhận xét.

Chiaki thở dài trước khi nói, “Mặc dù tớ muốn các cậu thôi việc lo lắng cho tớ đi, nhưng dừng lại đột ngột như thế….nó cùng làm cho tớ buồn một chút đấy…”

“Sự quan tâm của tớ dành cho người khác đều kết thúc vào lúc 3:30 chiều,” Seiji nói.

“Đừng có nói vấn đề về cảm xúc như là một công việc làm thêm!” Chiaki quở trách.

Seiji khịt mũi đầy khinh bỉ. “Thật phiền phức…Thôi thì tớ sẽ chịu thiệt tí để lo lắng cho cậu thêm một chút xíu nữa vậy.” (Edit: Đang edit chỗ này thì nhạc chuyển sang bài Lazy Song :v dự là có điềm)

Rồi cậu vừa đập bàn vừa nghiên đầu một góc 45 độ: “Còn bây giờ thì nhanh lên và nói cho tôi biết, nếu không là cậu sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa đâu! Ai là người đã gọi cho cậu!?”

“Đừng có làm như đây là một buổi thẩm vấn trên đồn chứ!” Chiaki mạnh mẽ đáp lại.

Rồi cô ấy tiếp tục nói đi kèm với tiếng thở dài.

“Thật là, trái tim thục nữ hiếm khi xuất hiện của tớ đã bị cậu chà đạp lên không chút thương tiếc rồi đó, Seigo.”

“Cậu có tim á?”

“Tớ giận thật đấy nhé!”

*Bốp* Chiaki đấm nhẹ vào Seiji.

“Hừm, khả năng chiến đấu của cậu chỉ khoảng năm điểm thôi à? Thật tầm thường.” Cậu giả vờ đưa tay lên sống mũi ra vẻ như đang điều chỉnh một vài tấm kính tưởng tượng khi hạ mình nói.

“Cậu có thôi ngay đi không!?” Cả Chiaki và Mika hét lên cùng lúc.

Seiji cuối cùng cũng phải ngừng việc hành xử như một thằng hề.

*Khụ khụ.*

Có vẻ như bây giờ những người bạn của cô ấy cũng đã chịu sẵn sàng nghiêm túc lắng nghe, Chiaki hắng nhẹ một tiếng. Sau đó, cô hướng ánh mắt của mình về phía hai người họ.

“Ừm…thật ra thì…Tớ…” Cô ấy ngượng nghịu gãi má.

“Phải nói ra lúc này thì…Tớ cảm thấy có chút xấu hổ, hehe…” Cô nàng tomboy đỏ ửng lên.

Mika và Seiji đều không thể nói lên lời.

Cái quái gì đây!!

Ngay cái lúc đôi mắt của Mika trở nên trống rỗng và má của Seiji bắt đầu giật giật, Chiaki vò đầu bứt tai.

“Được rồi, tớ nói! Tớ khai liền! Thật ra, cuộc gọi đó…là từ…bạn gái cũ của tớ!”

Oh, vậy ra đó là vậy ha.

Hửm? Khoan, có cái gì đó sai sai…bạn gái cũ?

Bạn gái cũ!? (Trans: Naniiiiiii??????) (Edit: :))) mị đọc đến đây và mị nghĩ mị có minh họa cukmank)

.

.

.

.

.

.

Trans: Nhokdauto1

Edit: Vô Danh Tiểu Tốt (A.K.A Creep-tan)

u23257-dc7dc8d3-c82f-42bb-9642-1f72cf684ef0.jpg

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Hmmm...I like that ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
TRANS
Holy fuck?
Xem thêm
wut? Có bạn gái cũ thì sao tụi nó lại mắt chữ A mồm chữ O thế nhỉ?
Xem thêm
Tất nhiên nó là gái mà?
Xem thêm
Thank ban!
Xem thêm