Tập 01 - Con quỷ lang thang một mình
Chương 2 - Tháp Habuil II [Ma lệ]
4 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:
Kể từ đó, tôi toàn đi loanh quanh và săn những con quái vật vừa sức. Nhưng có một điều khá rắc rối. Tất cả mấy con quái tôi gặp đều dẹo trong một đòn nếu tôi dùng cây Sát Quỷ.
Kết quả là mọi thứ cứ lặp đi lặp lại thành trò chơi đụng là chết.
Tôi thắc mắc liệu có phải mấy anh hùng trong game RPG luôn làm như vầy mỗi khi vào một dungeon nào đó không. Tôi chán tới mức sắp phát khóc rồi đây.
「Gugyyaaa!?」
Hầy, nhân tiện nói về sự siêng năng của tôi, tôi vừa mới được bao phủ trong ánh sáng lần nữa.
Nói cách khác, đó là hiệu ứng khi EXP đi vào trong người tôi, y như trong game.
Nếu có EXP, thì hẳn sẽ có level.
「Gigyaaa!?」
Dù sao thì, khá là hay khi level của tôi vẫn cứ tăng dù một con Quỷ như tôi lai đi vung cây Sát Quỷ.
Mặc dù tôi không thực sự nhắm tới việc đó, thật là một cảm giác khó tả.
Tôi băn khoăn liệu thứ vũ khí này có hồn ai đó ở trong không.[note16474]
Nói vậy nghe có vẻ hợp lí hơn - nhưng lại hơi ang ác một chút.
「Gogyaaa!?」
「Bọn mày chỉ biết kêu gào ầm ĩ thôi sao!!」
Vung cây Sát Quỷ mà chẳng cần phải dùng quá nhiều sức, tôi lại nhàn nhã tiêu diệt con quái vật chắn đường mình.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một điều.
Cơ thể này không hề thấy mệt mỏi. Tôi khá là tự tin về thể lực của mình vì là một ma nhân, nhưng đánh nhau suốt nãy giờ mà tôi chẳng thấy có tí mệt mỏi trên người.
Có phải đó là do hiệu ứng của cây Sát Quỷ?
Hay là kết quả của một thứ gì khác?
「Gegyaa!!」
「….!!」
Cuối cùng.
Cơ thể tôi, trong một khắc, được bao phủ trong hai lằn sáng đối lập đỏ và xanh xoáy quanh cơ thể tôi. Nó được gọi là hiệu ứng ‘Cuồng chiến’. Đó là một hiệu ứng độc đáo trong Grimoire Lancer, hay ít nhất là vì những người chơi khác coi nó vậy.
Sao cũng được, tôi khá vui khi level được tăng lên, dù chẳng có cái cửa sổ trạng thái nào đây cả.
Có thể có cách để kích hoạt nó, nhưng sau khi đập nhau liên tục, tôi không còn đủ sức để làm gì thêm cả.
「……Oh-」
Đột nhiên, tôi nhận ra có gì đó đang nằm trên sàn chỗ con quái vật ban nãy vừa biến mất. Một vật phẩm rơi.
Cái gì vậy? Trước đó tôi cũng nhật được một ít “Garde”, một loại đơn vị tiền tệ của thế giới này.
「Đây là… ma lệ à?」
Thứ này thậm chí còn chẳng có dấu hiệu nhận biết.
Một vật phẩm hiếm của ma nhân và quái vật. Về nguồn gốc thì chắc cũng như trong cổ tích thôi, mỗi tội tác dụng thì khác hoàn toàn.
Nó sẽ tạm thời xóa bỏ mọi trạng thái bất thường và tăng cường kháng phép.
Nói cách khác, nó giúp ẩn đi mọi điểm yếu của ma vật. Một vật phẩm kích thích.
Cơ bản là như vậy, nhưng trong game thì quái vật và ma nhân đều không sử dụng được nó. Còn đối với người chơi, nó chỉ có thể dùng để tăng sức mạnh bản thân khi chiến đấu với đối thủ dùng ma thuật.
Giờ mới nghĩ ra, tôi không có túi hay bất kì cái gì để đựng, và tôi cũng chẳng dùng được nó. Vậy giờ làm gì với nó đây?
Nghĩ tới đó, tôi để ý tới một việc.
Phải rồi, kí ức của kiếp này.
Lí do tôi bị bắt trở thành một con boss phụ trong ngọn tháp này là do một ma thuật nào đó đã phong ấn ý thức tại thế giới này của tôi.
Tôi kia đã bị mất đi ý thức một cách thảm hại, và kết cục là phải biến thành một con búp bê đi bảo vệ kho báu ở một nơi như thế này.
Vậy tại sao lúc này tôi lại nói về việc đó? Đơn giản thôi.
Như tôi đã nói trước đó, ma nhân và quái vật đặc biệt mạnh trong sức mạnh vật lý, nhưng lại rất yếu trước đòn tấn công bằng ma thuật.
…. vậy nếu tôi dùng ma lệ-
Chẳng phải trong một thoáng thì tôi sẽ có sức mạnh toàn diện sao?
Như thể đã tính từ trước, một mảng kí ức nữa quay về với tôi.
Nghĩ lại về mấy con boss ở đây, chưa có con boss tầng trung nào tạo sự ấn tượng bằng tôi lúc này.
「….. Suy nghĩ đủ rồi」
Tôi đứng dậy sau khi nhặt ma lệ.
Thật không may, mò mẫm suốt nãy giờ mà vẫn chưa tìm được cầu thang xuống tầng dưới.
Không tìm được đường xuống thì cứ đi lên thôi.
「Gigyaaa!?」
Sau khi giết con quái vật vừa đột ngột xuất hiện, tôi quyết định tìm cầu thang lên đỉnh tháp.
Tới chỗ boss của dungeon này, phù thủy cuồng loạn.
Mà tôi đang ở tầng nào ấy nhỉ, tôi thắc mắc trong lúc tìm đường. Nếu nhớ không nhầm thì tháp Habuil có 9 tầng. Mà tôi là boss cấp trung thì chắc là tôi đang ở đâu đó quanh tầng 5, chắc là tôi sẽ sớm tới đó thôi.
Trong khi nghĩ vậy, tôi đã leo được 3 tầng.
Cảm giác hơi mệt một chút, khi tôi đang tính đến việc nghỉ ngơi, một điểm lưu game rất ư là thuận tiện đập thẳng vào mắt tôi.
Xung quanh là bốn cột trụ tạo thành một kết giới đẩy lùi ma vật.
Có thể nói rằng, đây là một nơi hoàn hảo để hồi phục hoàn toàn cả HP và MP.
Cảm ơn nhé, nghỉ ngơi thôi-
Nó đẩy lùi tôi.
Tất nhiên là phải vậy rồi!! Tôi là một ma nhân mà!!
Khốn nạn! Chẳng có chỗ nào để ma nhân nghỉ ngơi cả!
Một nhát chí mạng dành cho tôi khi cả hệ thống cũng nói với tôi rằng “Mày có còn là con người à?” khi tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Chẳng làm được gì với cái điểm lưu game, tôi đành mở cửa bước ra khỏi phòng.
Và lại như cũ, một con đường dài ngoằng với cái sàn thép.
「Gogegyaaa!?」
Tao chán phải đập nhau với bọn mày lắm rồi đấy…..
Nếu có thứ gì tôi khám phá được, thì đó là một cái điểm lưu nữa.
Nghĩa là tôi đang ở gần thằng boss, cũng có nghĩa là tôi sắp lên tới đỉnh rồi!
Cái tôi đã sẵn sàng để đập boss thêm lần nữa ơi, chắc là lần này không thể ngồi bấm phím được nữa đâu
「Hmm」
Điểm lưu mà ở tầng này thì chắc thằng boss đang ở đâu đó trên tầng trên.
Thực lòng mà nói tôi chẳng biết gì về cấu trúc của cái dungeon này cả. Tôi cứ đi bừa đi, rồi mò điểm lưu để biết mình đang ở tầng nào.
Rồi, khi tôi tiếp túc đi trên lối đi bằng thép, tôi để ý thấy ánh sáng nhợt nhạt len lỏi ra từ đâu đó.
……eh. Đúng ra thì phải không có bất kì sự kiện đặc biệt nào ở tầng này chứ.
Bị thu hút bởi thứ ánh sáng kì lạ, tôi bước về phía nó.
Nguyên cái dungeon này đúng là toàn sắt với cả thép thật, nhưng tôi tự hỏi thứ gì đang ở đó.
Nguồn sáng đang ở ngay ngã rẽ phía trước.
Để xem cái gì chuẩn bị mò ra nào? Ma nhân hay quái vật đây?
「Gogyaa!?」
Ma nhân.
Với cây rìu, tôi xẻ con ma nhân ra ngay khi nó vừa mới xuất hiện.
Kì vọng của tôi ai ngờ chỉ là công cốc. Có chút bực bội khi cất cây rìu về sau lưng, ánh sáng lại thu hút ánh nhìn của tôi.
「…. Nó đây à?」
Con ma nhân biến mất và để lại một thứ trông giống như một hòn đá.
Cái quần què gì đây?
Thứ tôi vừa nhặt là một mảnh đá vụn với kích thước của một quả bóng bàn.
Khi chạm vào, nó cũng chẳng mang lại cảm giác gì.
Có loại vật phẩm này à?
Đứng dậy trong khi nghiêng đầu thắc mắc, mảnh đá vụn phát sáng và trôi nổi trên tay tôi.
「….. Có chuyện gì vậy?」
Hòn đá nhỏ nổi lên và phát ra những tia sáng màu lam nhạt.
Khi nó từ từ nổi lên trước tầm mắt tôi.... nó biến mất vào ngực tôi như đang chìm vào đó.
「ha?……eh-woah!!」
Eh-cái gì vậy?
Trước khi tôi kịp hỏi, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên với sức mạnh tràn trề. Như kiểu vật phẩm cường hóa, một viên thuốc tăng cường thể lực. Ngạc nhiên thay, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang trở nên cuồng loạn.
Nó không giống kiểu tăng cường sức mạnh khi lên cấp, nhưng tôi cũng không thể hiểu được nó là gì.
Một vật phẩm tăng chỉ số sức mạnh như vậy không hề tồn tại trong Grimoire Lancer.
Ngay cả với mấy món đồ đã được cường hóa qua phù phép, không có loại trang bị nào mạnh như vậy trong trí nhớ của tôi.
Vậy cái viên đá kì lạ đó là gì?
Dừng nghĩ thôi. Đúng ra tôi phải biết ơn khi kiếm được vật phẩm mạnh như vậy.
Vả lại có nghĩ một mình thì cũng chẳng được gì. Đôi lúc tốt nhất là chẳng nghĩ gì nhiều cho nó phí công.
Hơn nữa, cạnh chỗ viên đá đã từng nằm đó, là cầu thang.
Mang rằng cái này sẽ là cái cuối, nhưng tôi tự hỏi-
Cộp, cộp, bước đi trên chiếc cầu thang bằng thép.
Nhìn về phía trước, tôi có thể thấy một cánh cửa với hình thù đáng sợ. Thay vì sắt thì có vẻ như nó được làm bằng đồng, và tôi bằng cách nào đó có thể cảm nhận được áp lực tới từ nó.
「Giờ thì, đến lúc bắt đầu trò chơi rồi」
Tôi không biết dùng ma lệ thế nào mới đúng cách, nhưng lúc này cứ xài đại đi.
Ngay lúc bắt đầu tác dụng thì một dòng cát bạc lấp lánh chảy xuống người tôi.
Và cùng lúc ấy, luồng aura màu đỏ bao phủ khắp người tôi.
Có vẻ như tôi đã dùng đúng cách.
Queo, giờ thì chỉ việc lao vào chiến thôi.
Tôi lao lên trên cầu thang. Sức mạnh của tôi đã tăng không ngừng suốt từ một lúc trước.
Hẳn đó là hiệu quả của hòn đá ban nãy.
Đạp cửa xông vào, kẻ đang ở bên trong là một pháp sư, một gã có vẻ ngoài đáng ngờ, đứng cạnh một đống chai lọ.
Là hắn.
Thủ phạm đã phong ấn “tôi”, boss cuối của tòa tháp này.
Phù thủy cuồng loạn, Garies.
4 Bình luận
Câu trước bảo "để ý thấy không biết mệt" mấy chữ sau đã kêu mệt =))))