Tập 01 - Con quỷ lang thang một mình
Chương 1 - Tháp Habuil I [Khởi đầu]
5 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:
Đột nhiên, kí ức của tôi trở nên hoàn toàn lộn xộn.
Tôi cũng không biết cách để truyền tải chính xác cái cảm giác ấy, vào chính lúc ấy.
Không gì tồi tệ hơn. Nó không phải cái kiểu nhức nhối, đau đớn, hay râm ran trong lòng. Sự khó chịu chạy khắp cơ thể, cùng với cảm giác chóng mặt và những cơn đau đầu tưởng chừng như muốn làm tôi nổ tung.
Sau một hồi, tôi khôi phục lại được ý thức, tầm nhìn xung quanh mờ nhạt. Và cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng...
Rằng nơi này không khác gì con game RPG mà tôi từng suốt ngày chơi, rằng tôi là con boss bậc trung ở tầng giữa của một dungeon mà khi đi được nửa cốt truyện sẽ tới, và tôi đang ở trong một tình thế phức tạp.
「....Eh, tại sao」
Còn nhận thức được là ổn. Chà, có lẽ cũng không ổn cho lắm nhưng có chuyện quan trọng hơn.
Thật sự, chẳng phải cái tình huống lúc này đây hơi bị khó khăn à?
Chỉ là tại sao tôi, một sinh viên đại học đang sống một cuộc sống yên bình, lại ở trong cơ thể một con boss bậc trung.
Hay đúng hơn là tại sao mọi kí ức về kiếp trước của tôi lúc này mới quay lại.
Thêm nữa, tại sao ý thức của con boss này, đáng ra phải đang bị phong ấn, lại quay lại.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Tôi hiện tại đang mang ký ức từ hai kiếp sống, thật sự bối rối đến mức không biết cái nào đúng hay sai.
Một phần trong số đó là kí ức từ kiếp trước. Đó là kí ức của bản thân tôi, một cậu trai đang tận hưởng cuộc sống sống đại học, và vô tình bị chèn chết bởi tàu hỏa. Dù vậy, tôi chẳng thấy thích thú mấy khi phải nhớ lấy cảm giác lúc ấy. Một chàng trai tội nghiệp khi chết lại đem theo sự hận thù chứ không phải thương cảm từ người khác xuống mồ.
Điều làm tôi buồn hơn là sự tức giận của mọi người khi đó, bởi cái lí do là vì chuyến tàu sẽ bị hoãn, còn nhiều hơn cả sự xót xa dành cho một mạng người đã khuất trong thành phố.
Phần kí ức còn lại của tôi là ở trong thế giới này. Mặc dù tôi thuộc một chủng tộc mạnh mẽ trong các tộc quỷ, nhưng thằng trùm của dungeon này đã tước đoạt ý thức và biến tôi thành một con con rối cuồng chiến, đó chính là kí ức hiện tại của tôi. Dù sao thì tôi cũng là người tử tế, nên tôi sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Sắp xếp lại những sự kiện đã trải qua tới giờ cũng không khó lắm, dù sao thì tôi cũng mang tận hai kí ức mà.
Còn một vấn đề khác nữa.
Đó là tình hình hiện tại. Đại khái thì tôi đang mặc trang phục méo khác gì thời kì Jomon[note16473] và nó làm tôi chỉ muốn tsukkomi chính mình.
Áo da. Phong cách hoang dã. Thiếu niên vạm vỡ.
Tôi nghĩ nếu mặc mỗi bộ đồ da và chạy tung tăng giữa bầu trời đầy gió và mây, trông tôi sẽ chẳng khác gì thằng ngáo ngơ giữa xã hội hiện đại, không cẩn thận có khi còn bị công an xích cổ lên phường, tuy nhiên, trên thực tế, đây có phải xã hội hiện đại méo đâu.
Tôi đã còn không là con người.
Một con quỷ.
Phải đấy, một con quỷ. Là một con boss bậc trung quản lí tầng giữa của dungeon này.... tháp Habuil. Chắc chắn rồi, việc nhận ra mình không có tên quả là rất khó chịu. Mặc dù đối với ác quỷ thì cái cảm giác này gần như không tồn tại.
Hình dáng của tôi cũng chẳng khác con người là bao, chỉ khác ở chỗ là tôi có thêm hai thứ lòi ra từ hai bên đầu mình. Chuẩn phong cách của Dia*lo. Tạm thời đừng có đào sâu hơn về nó.
Hai cái sừng đen sì và xoăn tít ở đỉnh mọc ở hai bên đầu tôi.
Hãy tóm tắt lại tình hình. Tôi, thay vì Truck-kun thì đã bị Train-chan đâm cho dẹo, và được đầu thai tại thế giới này.
Tôi có thể chấp nhận chuyện này.
Vấn đề tiếp theo. Thế giới này không khác gì cái con game RPG đình đám Grimoire Lancer II trong kiếp trước của tôi.
Giờ tôi phải làm gì đây. Chắc chắn tôi cũng sẽ thăng lần hai khi đấu với tổ đội anh hùng nếu họ xuất hiện trong trò chơi. Dường như đó là tương lai duy nhất.
Tuy nhiên, tôi sẽ thay đổi nó.
Tôi lúc này có thể được phép lựa chọn trước khi phải kết thúc số mệnh với vai trò một con boss bậc trung.
Trong kí ức từ kiếp trước, tôi có nhớ vài điểm thú vị về con game RPG này. Cơ bản là tôi đã cày đi cày lại trò này suốt thời sơ trung. Tôi cũng biết hết các mã cheat và dungeon ẩn nữa.
Và cả về sức mạnh của tôi nữa.
Tôi méo làm boss nữa, chẳng phải đó là cách duy nhất để thoát khỏi việc chết nhảm dưới tay tổ đội anh hùng sao?
Khi tôi thay đổi quan điểm một chút, kí ức của tôi dần quay trở lại.
Nhận ra vài điều, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Tháp Habuil này là một dungeon.
Hơn nữa, tôi là một con boss, chẳng phải lí do tôi tồn tại là để bảo vệ thứ gì đó sao?
Dù đây là một căn phòng nhỏ và tất nhiên không có cửa sổ trong một dungeon, thì vẫn có đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn rõ xung quanh. Tôi lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng.... Đây rồi.
Trong một căn phòng buồn tẻ với cánh cửa thép gia cố nằm sâu trong phòng này, nói cách khác là sau lưng tôi ấy, có một cái rương kho báu yên vị phía trong.
Có phải chỉ anh hùng mới có thể mở rương không?
Làm gì có cái chuyện tào lao như vậy.
Mở chiếc rương ra trong sự phấn khích, có một cái rìu lớn nằm ở phía trong.
「"Sát Quỷ" hử. Hoài niệm ghê」
Tôi là một ác quỷ, và giờ tôi lại đang dùng cây Sát Quỷ, cái cảm giác nó cứ như nào ấy nhỉ; phải rồi, tầm này thì liêm sỉ gì nữa.
Cây rìu cao hơn hẳn tôi và phầm lưỡi còn lớn lớn cả bề ngang cơ thể tôi.
Nếu bạn hỏi tại sao cái rìu đó lại nằm trong phòng tôi, thì đơn giản là có rất nhiều ác quỷ và quái vật hùng mạnh trong tòa tháp này.
Sau khi đánh bại tôi, tổ đội anh hùng sẽ chinh phục tòa tháp này dễ dàng hơn.
Được, có cái mình muốn rồi, giờ thì phắn thôi.
Vốn dĩ căn phòng này không hề bị khóa.
Tôi đeo chiến rìu lên lưng và mạnh mẽ phá cửa.
Tháp Habuil là một mê cung với cấu trúc mỗi tầng là những lối đi phức tạp cùng với và căn phòng nhỏ giống cái mà ban nãy tôi đang ở trong.
Tôi không tự tin về trí nhớ của mình cho lắm, nhưng miễn là có thể tìm được cầu thang xuống dưới, tôi sẽ có thể thoát ra. Mặc dù khá là phức tạp, trong trí nhớ của tôi, dungeon khá là dễ để vẽ lại bản đồ vì nó không có cầu thang phân nhánh.
Vơi những suy nghĩ tích cực và bước đi trên sàn sắt, tôi nghe được tiếng chân từ ngã rẽ phía trước.
....eh. Tổ đội anh hùng đã ở đây rồi à?
Không, âm thanh đó chỉ phát ra từ một người. Khi tổ đội anh hùng tới đây, thì sẽ là một nhóm 3 người. Khả năng chia ra hành động thì không được cao cho lắm.
Dù hơi hoảng sợ một chút, nhưng tôi vẫn rút cây rìu ra.
Sau đó, xuất hiện từ phía ngã rẽ là một con quỷ khác, không giống tôi, nó mang đến bầu không khí của một quái vật.
「...aah-. Phải rồi. Là vậy hử. Ra là quái vật. Dù sao thì đây cũng là một dungeon mà」
Trước mắt tôi là một con quái vật màu đỏ loại ác quỷ đang phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.
Tôi là quỷ. Mang hình dáng con người với hai cái sừng, thuộc một chủng tộc với sức mạnh rất cao, còn kẻ địch chỉ là một con quái vật "dạng" ác quỷ.
Chẳng cần phải nói chuyện với nhau làm gì.
「Groowll!!!」
「Nhào vô kiếm cơm!!」
Tôi vung rìu vào con quái vật đang lao vào tôi. Cùng với cảm giác vừa mới cắt cái gì đó, tôi có thể thấy một con quái vật với cái đầu không còn trên cổ trước mặt mình.
「Guugaaa!!」
Bịch- với một âm thanh khô khốc của một vật gì đó rơi xuống nền sắt, con quái vật đổ nhào và biến mất.
「Fuu-....n?」
Cơ thể tôi được bao trùm trong ánh sáng. Nó nhấp nháy một lúc rồi biến mất ngay sau đó.
Cái vừa nãy, là một hiệu ứng nào đó, phải không?
「Mình vừa mới lên cấp à?」
Câu hỏi đó vang vọng trong không khí, và chẳng tới được tai ai.
5 Bình luận