Saikyou Mahoushi no Inton...
Izushiro Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light novel Vol 1

Chương 3: Cuộc gặp gỡ với cô gái tóc bạch kim (4)

15 Bình luận - Độ dài: 9,559 từ - Cập nhật:

Không lâu sau khi bắt đầu phần thi của mình, Alice cũng đã được gọi tên.

“Chúc may mắn, Alice.”

“Cậu cũng vậy, Fia.”

Khi Alice đi tới sân tập thứ hai, Tesfia cũng tập trung chuẩn bị cho lượt thi của mình.

Đột nhiên, Alice dừng lại vì cảm thấy mặt đất có chút rung chuyển.

Ban đầu, đó chỉ là những rung động nhẹ, khiến cô tự hỏi liệu mình có thực sự cảm nhận được nó hay không; nhưng những chấn động ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không may, đây có thể sẽ là một thảm họa thực sự.

Đã có nhiều sự thay đổi lớn trong mảng kiến tạo khi Quỷ xuất hiện, vậy nên chuyện này chẳng còn gì xa lạ. Vì vậy, các học viên đã hoàn toàn sẵn sàng cho những tình huống như thế này.

Vào khoảnh khắc Alice dồn hết sức lực vào chân và cơ thể để cố gắng chống cự lại cơn động đất... “Chuyện gì vậy—!!”

Và rồi một vụ nổ vang vọng khắp sân tập, tạo nên bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người dường như quên mất việc tìm nơi trú ẩn trong khi cùng tập trung về một hướng.

Ở sân tập số chín, những cột khói đen cứ bốc ra nghi ngút.

Những giáo viên ngay lập tức chạy đến để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng người phụ nữ bước ra từ đó đã cất tiếng trước.

”Không cần phải lo lắng. Hãy tiếp tục bài kiểm tra đi.” Hiệu trưởng Cisty bất ngờ xuất hiện trên sân tập và nói.

Những cái nhìn mơ hồ cứ liên tục hướng về phía cô. Mọi người dường như đều không hiểu tại sao hiệu trưởng của học viện lại là một trong những giám thị, tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cisty lẩm bẩm thứ gì đó, và nhẹ nhàng xoay ngón trỏ của mình trong không khí. Khi Cisty làm vậy, luồng khói đen bắt đầu tích tụ tại một điểm trong khi chuyển động thành vòng xoáy trên đầu cô

Những động tác đó có thể được mô tả bằng từ “tuyệt vời”. Cuối cùng, mãi tới khi Cisty đưa đám khói ra khỏi sân tập, những giáo viên mới chợt nhớ ra rằng họ đang tiến hành một bài kiểm tra.

Khoảnh khắc tiếp theo, Alice đã lấy lại ý thức của mình và hỏi Tesfia.

“Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Ai biết được, nhưng đó có phải là...”

Nhớ lại những học viên đã bước vào đó, Alice vội vã chạy đến sân số chín và hốt hoảng kêu lên, “Cậu vẫn ổn chứ, Al?”

Alus, hiện đang ở một mình, nhìn lại một lần nữa cái máy vừa bị phá hủy.“Ồ, Alice. Đúng là thật lãng phí…”

Tesfia cũng xuất hiện với một khuôn mặt nghiêm nghị. “Cậu đã làm gì vậy?”

“Thật khó để tưởng tượng rằng em đã mạnh tới mức này... Em đúng thật là cô cùng phi thường.” Người đang nói đằng sau Tesfia, không ai khác chính là hiệu trưởng Cisty. Tất nhiên, không hề có một chút bồ hóng nào dính trên trang phục của cô, vì dù gì cô cũng là một trong số những pháp sư giỏi nhất.

“Dù sao đi nữa, cả hai em vẫn đang trong kỳ thi mà.”

Tesfia và Alice đảo mắt xung quanh sau khi nghe vậy. Cách Cisty nói chuyện giống như ngầm khẳng định những chuyện vừa xảy ra không hề quan trọng.

Sau đó, cả hai cô gái cuối cùng cũng rời khỏi sân tập, bỏ lại Cisty cùng Alus.

“Nhưng, đó là... Ma thuật thao túng không gian, phải vậy không?”

Mắt Alus mở to trước câu hỏi của Cisty. ‘Cô từng là pháp sư hàng đơn vị mà.’ Trong giới Pháp sư, có một luật bằng thành văn về việc không được chia sẻ những ma thuật của mình với người khác.

“Chính xác.” Alus trả lời cô cùng với sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

“Lượng nhiệt tỏa ra cũng vô cùng nhiều. Phải chăng đó là Ma thuật nhiệt hạch?”

Cái đó chỉ là phụ, lượng nhiệt cùng vụ nổ đó chủ yếu là do thiết bị không thể chịu nổi lượng mana quá lớn.

Nhưng Alus chỉ nhìn xuống, như muốn nói rằng đó chỉ đơn thuần là phỏng đoán của Cisty. Cách này thuận tiện hơn cho cậu nhiều.

Alus thực sự đã sử dụng Ma thuật thao túng không gian, đúng như suy đoán của Cisty. Nhưng cậu không muốn tiết lộ chi tiết hơn về nó, kể cả đó có là hiệu trưởng.

Đầu tiên, ma thuật can thiệp trực tiếp vào không gian không hề tồn tại. Thực chất, thứ được gọi là ma thuật thao túng không gian được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau, và nói thẳng ra, đây chỉ là một thuật ngữ dùng chung để chỉ các chuỗi ma thuật được liên kết với nhau.

Tất nhiên, về mặt lý thuyết, không gian hoàn toàn có thể bị thao túng. Đó cũng chính là lý do cậu sử dụng Ma thuật nhiệt hạch cùng lúc.

“Hợp nhất” là bản chất ma thuật mà Alus đã sử dụng trước đó. Cậu đã cố tình khiến người khác nghĩ rằng sự biến dạng của không gian chỉ là yếu tố phụ, trong khi đó mới chính là bản chất thực sự của ma thuật này.

Cho tới nay, tất cả những điều này đều lẽ thường tình trong lĩnh vực ma thuật. Người duy nhất trong quân đội biết được rằng sức mạnh của Alus đã vượt quá lẽ thường chỉ có Toàn quyền Berwick Sarebian. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đã trở nên lo sợ thứ này và nếu lộ ra, sẽ có rất nhiều người cố tìm cách sử dụng nó. Tuy nhiên—

“Nhưng nếu một pháp sư ở cấp độ như em sử dụng Ma thuật nhiệt hạch, sức mạnh của nó sẽ không dừng ở mức thế này. Có lẽ có một số khác biệt về đặc tính của ma thuật.”

“—”

Đó có thể chỉ là một nghi ngờ bất chợt, nhưng có một thứ gì đó đang hiện lên trong đầu Cisty. Cô đưa ngón tay mình lên cằm và suy nghĩ. 

Ma thuật nhiệt hạch là một loại ma thuật cao cấp tượng trưng cho thuộc tính lửa. Vì vậy, nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng mana của Alus cũng thế. Tuy nhiên, cựu Pháp sư hàng đơn vị Cisty lại không nghĩ như vậy. Cô tin rằng đó không phải bản chất thực sự về ma thuật của Alus.

Ma thuật được chia làm nhiều loại khác nhau. Thuộc tính của mọi pháp sư cũng được phân loại dựa trên đó. Trong trường hợp của Tesfia, đó là băng. Còn sở trường của Alice là ánh sáng.

Tất nhiên, đó chỉ là phân loại về sở trường của họ và điều đó không có nghĩa rằng những pháp sư bị hạn chế bởi nó; nhưng sở trường của mỗi người cũng ảnh hưởng lớn đến ma thuật mà họ sử dụng. Và của Alus chính là “không gian”.

Nói một cách chính xác, “không gian” bản chất đã không hề tồn tại. Vì vậy, chính xác hơn để mà nói thì cách phân loại đó không hề áp dụng đối với cậu. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng những ma thuật thuộc tính khác nhau đều ở cấp độ cao. Tuy nhiên, để nói đến sở trường của riêng mình, cậu cho rằng sự xuất hiện của một loại mới, thao túng không gian, là cần thiết. Nhưng điều này cũng không thể để bị rò rỉ.

Vì vậy, Alus phải nhanh chóng cảnh báo cho hiệu trưởng về điều cấm kỵ đó.

“Cô Cisty!”

“Hmm? ...!!”

Vẻ ngoài và giọng điệu của Alus vẫn như mọi khi... nhưng Cisty nhận ra rằng bầu không khí xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.

“... Đúng vậy. Đáng lẽ cô không nên đào sâu về nó.”

Và sau đó, Alus ngay lập tức thay đổi chủ đề cùng bầu không khí, “Vậy, chúng ta sẽ làm gì với bài thi này?”

“Bản thân việc đo lường không hề gây ra lỗi, đúng hơn là không thể đo lường được. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc việc này tại đây.”

“Em hiểu rồi.”

“Có điều gì em còn thắc mắc hay không?”

“Cũng không hẳn.”

Hiệu trưởng, người đã trở về thái độ dễ dãi thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra, báo hiệu cho kết thúc của bài kiểm tra bằng câu “Làm tốt lắm.”

Sau khi thấy Alus rời khỏi sân tập, Cisty thở dài. “Phew...”

Tiếng thở dài đó, một phần do cô bất cẩn, phần còn lại là vì cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã giải quyết mọi chuyện một cách êm xui. Cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười.

Như dự đoán, điều chào đón Alus trên đường về sau bài kiểm tra đầy rắc rối chính những ánh nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cậu là một con quái vật vậy.

Có vẻ như muốn thoát khỏi những ánh mắt soi mói, Alus di chuyển đến chỗ của Tesfia.

Cậu khoanh tay mình lại rồi dựa vào tường trong khi không có gì để làm. Điều này thực sự khiến cậu cảm thấy bồn chồn.

Còn Tesfia thì đang ngồi xuống trong khi lấy tay ôm lấy chân mình. Thanh katana yêu quý thì đặt dựa vào bức tường bên cạnh.

Alice thì đã đi đến sân tập của mình, nhưng vẫn chưa đến lượt cô.

Việc Tesfia đang lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình mà không có gì trong tay khiến cô trông thật nhỏ bé. Đột nhiên, cô lẩm bẩm với Alus, “Đã có chuyện gì xảy ra trong đó vậy?”

“Hình như thiết bị đã gặp trục trặc.”

Tesfia nhìn chằm chằm Alus với vẻ nghi ngờ khi nghe những lời đó. Nhìn vào thiết bị đã phát nổ, những gì Alus vừa nói là sự thật theo một nghĩa nào đó. Dù rằng nó bị phát nổ là do ma thuật của Alus.

“Cậu đang đùa đúng không!?” Tesfia gằn giọng nói. Cô tiếp tục ngước nhìn Alus với vẻ nghi ngờ.

Sau khi Alus nhìn thấy ánh nhìn khó chịu từ phía Tesfia, cậu quyết định tặng cho cô một cậu hỏi “cực kỳ thuyết phục”:

“Cậu thực sự có muốn nhìn thấy nó không?” Có thể nói, đây là phép lịch sự giữa các pháp sư với nhau.

“... Hmph!” Biết được điều đó, Tesfia chỉ lẳng lặng quay đầu lại và tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước.

“Nếu chúng ta cùng nhau tham gia vào một trận chiến thực sự, có lẽ cậu sẽ có vinh hạnh được nhìn thấy nó.” Alus lẩm bẩm.

“...!”

Alus gần như tự lẩm bẩm điều đó với chính mình, nhưng khi tên của Tesfia được gọi không lâu sau đó—

“Chờ đấy, tôi sẽ nhanh chóng vượt qua cậu.”

Mặc dù Alus không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tesfia khi cô nói điều đó, xong giọng nói của cô vẫn vô cùng quả quyết. Sau đó, Tesfia nhanh chóng đứng dậy và vươn đôi vai của mình. Cùng với thanh katana trong tay, cô mạnh mẽ tiến về phía trước, nơi mà bài kiểm tra đang chờ đợi.

Cuối cùng, Alice cũng quay về. Khi đến nơi, cô cũng hỏi những câu tương tự như Tesfia. Nhưng với sự ngây thơ của mình, bầu không khí giữa họ khi nói chuyện khác hẳn ban nãy, vì vậy cứ để mặc cho mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp...

* * *

Bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc và mặc dù có hơi chậm trễ, nhưng giờ ăn trưa cũng đã tới.

Lý do giờ ăn trưa bị dời lại là vì bài kiểm tra kéo dài hơn dự kiến, chứ không phải do sự cố của Alus. Bây giờ, rất nhiều người đang hướng đến cafeteria, và số lượng học viên đang đi đến các quán ăn còn nhiều hơn nữa. Đối với những học viên đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ trước, đa số họ quyết định di chuyển tới lớp học của mình.

Alus thờ ơ ngồi xuống một chỗ còn trống, nhưng sau đó... “A, mình quên mất.”

Vì không ngủ đủ giấc, Alus đã không chú ý tới nó. Một phần cũng là vì cậu không hề có thói quen chuẩn bị trước bữa trưa. Cuối cùng, cậu chỉ còn biết úp mặt xuống bàn.

Một phần vì cậu đã quá mệt mỏi, nhưng chủ yếu là do những thứ này thực sự quá rắc rối. Tất nhiên, cậu có thể đi tới cafeteria hay một quán ăn nào đó, nhưng chắc chắn ở đó đã chật kín cả rồi.

Tuy nhiên... “Cậu có thể ngồi dậy được không?”

Cậu đột nhiên nghe thấy ai đó thì thầm bên tai mình, theo sau đó là tiếng xào xạc của bao bì. Ngay cả việc ngóc đầu dậy thôi cũng đã đủ rắc rối, Alus quyết định chỉ liếc mắt lên nhìn. Ngay trước mặt cậu là một chiếc túi nhựa, rất có thể bên trong nó là một món ăn vừa được mua từ hàng quán nào đó.

“Cậu không hề mang theo bất cứ thứ gì, phải không?” Alice chính là người đang cầm cái túi đó. Giọng nói dịu dàng của cô truyền qua tai Alus khiến cậu càng thêm buồn ngủ.

Ngạc nhiên thay, đống thức ăn này là dành cho Alus. Nhưng chính cơn buồn ngủ đã khiến cậu vô tình bỏ qua mất điều đó. Rốt cuộc, cô làm điều này cũng là vì ý tốt. Sau khi ngước nhìn thêm lần nữa, cả hai cô gái đã cùng ngồi vào bàn ăn với cậu.

“Này, lấy đi.”

“Cậu đang đưa nó cho tôi đấy à?”

Nếu đó là Alice, cậu sẽ ngay lập tức nói cậu cảm ơn; nhưng cậu đã hoàn toàn bất ngờ khi người lên tiếng là Tesfia.

“Chỉ là một số thứ tôi mua được ở quán ăn gần đây nên cũng không có gì đặc biệt cả.”

“Tôi khá cảm kích về điều đó.” Không thể tránh khỏi việc Alus nghi ngờ về điều đó… nhưng có lẽ đó chỉ là suy đoán của riêng cậu. “Đúng vậy nhỉ, có lẽ cái này thực sự không có gì tốt đẹp cả.”

Tất nhiên, đó chỉ là một trò đùa. Cậu đã cố gắng tạo ra một chủ đề nhằm làm không khí trở nên vui tươi hơn, đó là một chút gia vị cho cuộc hội thoại, nhưng...

“Vậy thì đừng có ăn nó.”

“—Ah!”

Và thế là thức ăn đã bị “cướp” đi ngay trước mắt cậu. 

Alus cũng không thực sự muốn lấy lại nó nhưng đồng thời, cậu cũng không giỏi với cái kiểu nịnh hót người khác cho lắm. Alus có khả năng hùng biện tuyệt vời, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên khó chịu khi những học viên cùng khóa bắt đầu tập trung vào cậu.

Sau khi tha thiết xin lỗi Tesfia, cuối cùng Alus cũng đã “lấy lại” được bữa trưa của mình. Cậu cứ thế nhét chiếc sandwich vào miếng trong khi đổi chủ đề sang bài kiểm tra tiếp theo. Nói một cách đơn giản—đây là một học viện có uy tín, ngay cả nguyên liệu được dùng bởi các quán ăn cũng thuộc hàng chất lượng. Alus nhận thấy rằng mình đã bị ấn tượng bởi cái sandwich vừa ăn, thứ thực phẩm này thậm chí đã vượt xa cả kỳ vọng của cậu.

“Bài kiểm tra tiếp theo khả năng cao sẽ là một trận giả chiến.”

“...!!”

Tesfia và Alice, những người cũng đang ăn trưa như Alus, đã ngay lập tức dừng việc mình đang làm lại. Từ vẻ ngoài của mình, họ dường như đang nghi ngờ rằng có một trò chơi xấu ở đây.

“Từ đâu mà cậu có được thông tin này?” Tesfia tiến hành tra hỏi. “Thực chất là cậu lấy nó từ đâu ra hả?”

Alus không nghĩ rằng điều này là gian lận, nhưng nếu khai thật ra rằng những thông tin cậu có bắt nguồn từ quý cô hiệu trưởng thì sẽ cực kỳ rắc rối.

“Nó chỉ là... nếu họ muốn đo lường chính xác sức mạnh của một Pháp sư, họ chắc chắn sẽ phải làm thế.”

Đó không hẳn là một lời nói dối. Các học viên năm nhất không bao giờ có được một thứ hạng hoàn toàn chính xác. Về vấn đề này, Alus có kha khá kinh nghiệm khi còn ở trong quân đội. Miễn là bạn biết được nội dung chính của bài kiểm tra, những gì cần phải làm gần như không quá khác biệt.

“Đối với một trận giả chiến, việc gặp phải ai đó có thứ hạng cao cũng không phải là hiếm.”

Trở thành Pháp sư hạng nhất cũng đồng nghĩa với việc không có ai xếp hạng cao hơn Alus, vì vậy mana của cậu thường không được đo lường thông qua những trận giả chiến. Hay nói đúng hơn, đối với những Pháp sư cấp cao đã tích cực tham gia chiến đấu trên tiền tuyến, họ không cần quá quan tâm đến vấn đề thứ hạng hay đo lường mana.

Trên chiến trường, sự sống và cái chết mới là thứ quan trọng nhất. Thứ hạng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi suy cho cùng, nó là thứ rất dễ thay đổi. Pháp sư được yêu cầu phải thực hiện đo đạc mỗi năm một lần, nhưng hầu như chẳng ai thực sự muốn làm việc này cả.

Nhưng Alus chỉ cười thầm trong bụng. Cậu xem xét kỹ lưỡng tình hình hiện tại rồi nói. “Vì vậy, rất có khả năng hai người sẽ phải đối đầu với một học sinh khóa trên.”

“Không thể nào...” Tesfia nói.

“Tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể chiến thắng họ không?”

Với khả năng  hiện tại của Tesfia và Alice, đối thủ của họ thậm chí có thể là giáo viên hoặc một học sinh năm ba nào đó.

“Sẽ thật tốt nếu đó là một chiến thắng, nhưng cũng không có nghĩa thứ hạng của hai người sẽ tụt nếu thất bại. Sau cùng, bằng cách chiến đấu với một đối thủ khó nhằn, năng lực của hai người sẽ được đánh giá một cách dễ dàng và chính xác hơn.” Hơn nữa, điểm số của những học viên đã được xác định trong bài kiểm tra ban nãy và trận giả chiến vào buổi chiều chỉ nhằm điều chỉnh lại nó.

Dựa trên khả năng của Tesfia và Alice, không khó để tưởng tượng ra cảnh họ phải đối mặt với một người sở hữu thứ hạng cao hơn mình trong Học viện. Đó là bởi, theo chỉ dẫn được đưa ra, đối thủ gần như phải mạnh hơn họ ít nhất một bậc.

Đầu tiên, những người đó sẽ tập trung vào phòng thủ… và một khi đã nắm bắt được tình hình, họ sẽ chuyển sang tấn công nhằm đo đạc kỹ lưỡng khả năng thực chiến của học viên. Vì vậy, nếu những người chịu trách nhiệm kiểm tra học viên lại yếu hơn chính những học viên đó, bài kiểm tra coi như vứt. 

“Cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ giành chiến thắng.”

“...”

Nói thẳng ra, Tesfia dường như đang tự đề cao chính mình, nhưng Alus, người từng chiến đấu với cô trước đây, quyết định giữ im lặng về chuyện đó.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, tất cả các học viên trong lớp quay lại sân tập. Điều này thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn nữa, bởi những học viên từ các lớp khác vẫn còn đang ngồi quanh sân một cách vô cùng lộn xộn. Giống như buổi sáng, sân tập vẫn được chia thành mười phần nhỏ hơn, với những ma thuật tấn công bay tứ tung cùng hàng loạt âm thanh chiến đấu.

Đó là khi Tesfia và Alice thu hút sự chú ý của những học viên khác.

‘Họ đúng là nổi tiếng thật.’ Alus nghĩ thầm khi cậu dựa lưng vào một bức tường trong cô độc.

“Fia, Alice, hai người đã nghe gì chưa?”

“Có chuyện gì vậy?” Cả hai nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ từ một người quen trong lớp khác.

“Base gần như chắc chắn sẽ là đối thủ dành cho những người được gọi tới sân số 4 đấy!”

Delca Base, một học viên năm ba cực kỳ nổi tiếng trong đám nam sinh và hiện đang nằm trong top 1000. Delca gần như đã nắm trong tay một suất để ra Thế giới bên ngoài sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Delca là một người chân thành, công tâm, cũng như sở hữu cho mình một tính cách tao nhã. Ngoài ra, nhờ sự thân thiện và tốt bụng, Delca còn là một hình mẫu lý tưởng mà đám học viên khóa dưới luôn ngưỡng mộ và noi theo.

“Tớ hiểu rồi.” Tesfia nói.

“Thật tuyệt vời!” Alice lớn tiếng tuyên bố, như thể cô đang cố gắng sửa chữa sai lầm mà bạn mình gây ra.

Cả hai người họ đã được thừa nhận bởi một Pháp sư hàng trăm như Felinella và thậm chí còn được huấn luyện bởi một Pháp sư hàng đơn vị. Vì vậy, những thứ này chẳng còn đủ để khiến họ ngạc nhiên nữa.

Tuy nhiên, cô bạn gái đang nói chuyện với họ sắc sảo tới kỳ lạ. “... Không phải cả hai hành động khá kỳ lạ sao?”

“Thật vậy à?” Tesfia nói.

“Hmm...?”

Một học viên sở hữu thứ hạng gồm bốn chữ số đã là cực kỳ đáng khen rồi, nhưng từng đó vẫn chưa đủ nếu so với mục tiêu của họ. Đó cũng là lý do cả hai không đặc biệt quan tâm tới điều này.

“Trước đây cậu thậm chí đã từng cố dò xét thứ hạng của rất nhiều học viên mà Fia.”

“Này, đừng nói những thứ lạ lùng như thế chứ!” Tesfia cố lấy tay che mặt nhằm phòng thủ trước đợt tấn công mạnh mẽ vừa rồi. Nhưng ngay sau đó, một đòn đánh bất ngờ hướng về Tesfia khiến cô không kịp trở tay.

“Về chuyện này, cậu ấy dường như đã từng làm một thứ gì đó như vậy trước đây.” Alice không hề có ý định trêu chọc Tesfia đến mức đó, nhưng cái hình ảnh ngày đó cứ hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi bật cười.

Trước đây, thứ hạng là một cái gì đó rất quan trọng với Tesfia và Alice, nhưng bây giờ họ không còn quá để tâm tới nó nữa. Và cả hai người đều biết rõ lý do cho việc này. Họ liếc nhìn về phía chàng trai tóc đen đang dựa lưng vào bức tường gần đó.

“Chà, sau khi thấy...” Tesfia gượng cười và nói.

“Đúng vậy...” Alice đáp lại.

Alice nở một nụ cười dịu dàng. Trong khi đó, Tesfia dường như cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy Alus.

Chàng trai trẻ tóc đen có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hai cô gái cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng ngáy của cậu ngay tại nơi họ đang đứng.

“Hai cậu đang nói về chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe với.” Người quen của họ ngay lập tức dò hỏi

“À, không có chuyện gì đâu.”

“Đúng vậy đó.” Alice mỉm cười.

Alice và Tesfia cố hết sức lảng tránh những câu hỏi từ người bạn của họ. Và sau đó, cuộc nói chuyện cùng bầu không khí giữa họ đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Cuối cùng, đã tới lượt lớp họ thực hiện bài kiểm tra.

Những học viên từ lớp khác, sau khi đã hoàn thành phần thi của mình, vẫy tay chào tạm biệt Tesfia và Alice rồi rời đi.

Đúng như dự đoán, Alus là người đầu tiên được gọi. Sau khi được Alice đánh thức, cậu rướn người nhằm thoát khỏi cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại.

“Tớ tự hỏi liệu ai sẽ là đối thủ của cậu ta.” Tesfia lẩm bẩm khi họ nhìn theo bóng lưng Alus đang bước đi.

“Tớ nghĩ đó có thể là Hiệu trưởng.” Alice nói.

“Không đời nào.”

Tưởng tượng tới “thảm họa” có thể xảy ra, cả hai người họ chỉ còn biết nở một nụ cười gượng gạo.

Vì họ thậm chí còn chưa thấy một phần nhỏ sức mạnh của Alus khi cậu đấu với Tesfia, nên họ thực sự muốn nhìn thấy cảnh Alus chiến đấu nghiêm túc.

Sau đó, cả hai cố lẻn vào gần sân thi đấu của Alus, nhưng đã bị giáo viên phát hiện ra và quát mắng dữ dội. Tò mò về những vấn đề nhạy cảm như thế này không phải một thứ gì đó đáng được khen ngợi và họ thậm chí có thể bị coi là gian lận. Suy cho cùng, cả hai người đang thực hiện một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng.

May mắn thay, Tesfia và Alice không bị trừng phạt vì sai lầm nhất thời của mình, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng.

Khi Alus bước vào sân tập dành cho mình, như dự đoán, hiệu trưởng Cisty đã chờ sẵn ở đó. Nhưng không như hồi sáng, có thêm một người khác ngoài Cisty. Đó là một cô gái tóc màu bạc.

Nhìn cô ấy thậm chí còn nhỏ nhắn hơn Tesfia. Mái tóc cô có màu bạc óng ánh dài ngang vai đặc trưng và được rủ xuống ở hai bên mai. Đôi mắt long lanh của cô mang một màu xanh nhạt của bầu trời.

Cô đang mặc một bộ đồng phục huấn luyện, nhưng nó không phải của trường. Cái cô đang mặc là một bộ đồ đen rất đỗi quen thuộc với Alus. Chúng tương tự như cái của quân đội, và không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một bộ đồng phục chiến đấu.

Trên hết, khuôn mặt cô không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, dù là vui hay buồn. Nó giống như biểu hiện của một con búp bê vậy. Và thực tế, không quá khi nói mọi đặc điểm hình thể mà cô sở hữu đều phù hợp để miêu tả một con búp bê.

Alus là người đầu tiên lên tiếng. “Vậy cô ấy là người đã theo dõi em suốt thời gian vừa qua.” Cậu đã cảm nhận được có ai đó theo dõi mình trong trận giả chiến với một bạn học cùng lớp ở sân tập.

Vai của cô gái tóc bạc khẽ run lên khi cô nhận ra rằng mình đã bị lộ.

“Vậy là em đã nhận ra.” Cisty nói.

“Còn nữa, em khá chắc rằng cô ấy được gửi tới từ quân đội.”

Hiệu trưởng lấy tay gãi má đồng thời nở một nụ cười.

Cô gái tóc bạc tiến lên phía trước và quỳ một chân xuống sàn. “Rất vui khi được gặp ngài ở đây, thưa ngài Alus. Em là Loki Leevehl, người sẽ trở thành cộng sự của ngài.” Cô tiếp tục nói với đôi mắt hướng xuống dưới, “Hạng 1034...và là trinh sát thứ 58.”

Trong số các Pháp sư, có những người chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm Quỷ cũng như hỗ trợ đồng đội. Không giống như những Pháp sư khác, thứ hạng dành riêng cho trinh sát liên quan mật thiết đến khả năng dò tìm Quỷ của họ. Và vì trinh sát là một vị trí cực kỳ quan trọng và luôn được đáng giá cao, vậy nên chỉ có những Pháp sư hàng chục hoặc cao hơn mới được phép chỉ định một trinh sát làm công sự.

Tuy nhiên, Alus chưa bao giờ yêu cầu một ai đó trở thành cộng sự của mình. Một phần vì cậu thích hành động một mình, phần còn lại đến từ đặc tính ma thuật đặc biệt của cậu. “Tôi không cần một...”

“Tất nhiên, em đã biết trước điều đó.” Với đôi mắt vẫn hướng xuống dưới, Loki đáp lại Alus một cách rõ ràng.

Sau đó, hiệu trưởng Cisty là người tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. “Loki vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc này. Vì vậy, hãy coi như em đang hướng dẫn em ấy trong một thời gian ngắn đi.”

“Em khá chắc rằng mình sẽ có thêm một người giám sát thay vì một công sự.” Alus cảm thấy việc chấp nhận đề nghị từ cô gái kia chỉ tốn thêm thời gian của cậu. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng cần bất cứ ai giám sát mình rồi. “Em sẽ nói lại thêm lần nữa, em không cần một cộng sự. Chẳng phải cô cũng có thể làm điều đó thay em sao?”

“C-cô rất bận, em cũng thấy mà...” Cisty nói trong khi né tránh ánh mắt sắc bén của Alus.

“Không quan trọng, em sẽ báo cáo việc này với Toàn quyền. Trinh sát rất có giá trị và số lượng cũng không nhiều, vì vậy, chúng ta không nên để một trong số họ trở thành công sự của em dù điều đó không hề cần thiết.”

Alus cố tránh né rắc rối bằng cách đưa ra những lập luận của mình, nhưng đôi vai cô gái tóc bạc cứ khẽ run lên mỗi lần Alus nói rằng cô không cần thiết.

“Nhưng Loki thực sự rất giỏi...” Đó là lời giải thích mà Cisty đưa ra, như thể muốn nói rằng cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của Alus.

Nhưng lần này, Alus sẽ không để mình dính bẫy thêm một lần nữa. “Cô nghĩ mình đã chơi chiêu này với em bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

“Vậy thì, Loki sẽ là đối thủ của em trong một trận giả chiến. Ít nhất cũng nên cho em ấy thể hiện khả năng chứ… phải không?”

Alus cảm giác như chỉ muốn tặc lưỡi rồi giả vờ như chưa nghe thấy gì. Bài thi này dường như đang bị đảo lộn và Alus không hề thích điều này. Nhưng cậu không thể cứ thế mà phản đối chuyện này được.

Bên cạnh đó, dù cô gái tên Loki này có giỏi tới đâu, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. “Em hiểu rồi. Nhưng lần tới em sẽ không nghe theo những gì cô nói dễ dàng như vậy đâu.”

Sau khi cảnh báo Cisty, đột nhiên có thứ gì đó hiện lên trong tâm trí Alus. Và đó là cô gái trẻ đang mặc bộ đồng phục của quân đội. Cậu cảm thấy cô có một vẻ gì đó khá quen thuộc, và dường như đây không phải lần đầu hai người gặp nhau.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.” Loki nói trong khi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt với biểu cảm có phần căng thẳng.

Biểu cảm đó không đơn giản chỉ là lo lắng vì sắp phải đối mặt với hạng 1 đương nhiệm. Alus có thể dễ dàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt đó.

Trận chiến bắt đầu ngay lập tức.

Đầu tiên, Cisty chờ cho cả hai người chuẩn bị tinh thần khi họ đang rời khỏi trung tâm.

Giống như Alus, Loki cũng không hề cầm theo bất cứ thứ gì trên tay. Nhưng Alus không nghĩ cô gái này bất cẩn đến vậy. Bởi suy cho cùng, che giấu vũ khí cũng là một chiến thuật giúp đem lại lợi thế lớn trong chiến đấu.

Nói cách khác, cô ấy đã có cho mình kha khá kinh nghiệm chiến đấu.

Khi cuộc chiến bắt đầu, Alus nhận thấy Loki đang tập trung mana vào cánh tay của mình. Loki có khả năng kiểm soát mana khá tốt, năng lực của cô ít nhiều cũng đã gần đạt tới đẳng cấp của một Pháp sư hàng trăm. Nhưng với Alus, nó vẫn quá luộm thuộm và cậu thực sự không tìm thấy quá nhiều điểm khác biệt giữa Loki và hai cô gái nào đó. Cuối cùng, Alus đi đến kết luận rằng Loki không phải một kẻ địch nguy hiểm.

“Thưa ngài Alus, nếu em có thể làm ngài bị thương dù chỉ một chút, liệu ngài có thể chấp nhận em như một cộng sự chứ?” Loki bất ngờ lên tiếng.

Câu hỏi cùng với biểu cảm trên khuôn mặt của cô khiến Alus cảm thấy thực sự thích thú, như thể muốn nói rằng cậu không cần phải kiềm chế vậy. Mặc dù biết đối thủ là đương kim hạng 1, xong cô vẫn muốn một trận chiến công bằng.

Đó là lý do tại sao Alus nhận ra cô không phải một kẻ ngốc. Cậu nở một nụ cười đầy tự tin, đồng thời vẫy ngón tay trỏ của mình như muốn khiêu khích cô. “Đó là nếu cô có thể.”

Loki cúi đầu xuống thật sâu.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí quanh cô hoàn toàn thay đổi. Ẩn sâu trong thân hình nhỏ bé ấy thực ra là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Cuộc chiến đang dần trở nên căng thẳng, ấy vậy nhưng Alus chỉ bình tĩnh nở một nụ cười.

Khi Loki ngẩng đầu lên, không còn chút do dự nào trong ánh mắt của cô nữa, thay vào đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Sân đấu đã được thiết lập và Cisty nhanh chóng nổi hồi còi bắt đầu trận đấu.

Loki di chuyển ngay lập tức khi nghe thấy hiệu lệnh. Loki lao thẳng vào Alus trong khi hạ thấp người và lấy ra thứ gì đó được giấu sau lưng.

Alus đã không nhìn thấy cho tới khi cô ném thứ trên tay đi. Đó là một loại ám khí nhìn như dao và không hề có tay cầm. Loại vũ khí này được sử dụng bằng cách kẹp chúng giữa các ngón tay và phóng đi, lưỡi của loại vũ khí này cũng khá lớn. Hai cái từ mỗi tay—tổng cộng là bốn cái—đang bay về phía Alus.

Alus nhận ra rằng Loki có thể đang xem nhẹ mình khi cho rằng một đòn tấn công trực diện như thế có thể đánh trúng cậu. Tuy nhiên, Alus đã phần nào hiểu ra ý đồ đằng sau đòn tấn công đó.

Alus bắt lấy toàn bộ số dao được phóng ra chỉ bằng tay không. Như dự đoán, những con dao này được bao phủ bởi mana. Sau đó, những luồng sáng yếu ớt phát ra từ ma thuật thức được khắc trên chúng, nhưng tiếc thay, không có bất cứ ma thuật nào được giải phóng

Chỉ sau một cái nhìn, Alus ngay lập tức ghi đè mana của mình lên con dao, vì thế, ánh sáng phát ra từ ma thuật thức nhanh chóng biến mất.

Loki đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này và không lâu sau, Alus “trả lại” những con dao trên tay cho chủ nhân thực sự của nó. 

“—!!” Loki rút ra nhiều con dao hơn nữa từ phía sau thắt lưng và phóng chúng đi để chống trả.

Đây thực sự là một màn trình diễn kỹ năng tuyệt vời, khi những con dao va chạm với nhau trên không… nhưng những con dao của Loki không thể cản được đòn tấn công từ phía Alus.

Dòng mana mà Alus dùng để ghi đè lên AWR dạng dao không chỉ khiến chúng nhanh hơn, mà còn chính xác và ổn định hơn nhiều.

Và kết quả rất dễ đoán, những con dao đã tiếp cận Loki chỉ trong nháy mắt.

Cô ngay lập tức di chuyển để né những con dao bay tới, nhưng khuôn mặt xinh xắn của cô trở nên nhăn nhó vì chỉ kịp né nó trong gang tấc.

Trong lúc nóng vội... Loki chỉ biết tập trung vào những con dao mà quên mất sự hiện diện của Alus. Nhân cơ hội đó, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của Loki từ lúc nào không hay. Và không lâu sau đó, Loki cũng nhận ra rằng mình vừa mắc một sai lầm hết sức nghiêm trọng. 

“Kết thúc rồi.”

Giọng nói đó bất ngờ phát ra từ phía sau Loki.

Trong nháy mắt, cô đã nhận ra sự hiện diện của Alus và cố gắng chống lại đòn tấn công chí mạng từ cậu. Với con dao trên tay, Alus có thể nhắm thẳng vào cổ Loki và hạ gục cô ngay tức khắc. “—!!”

Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã không xảy ra.

Ngay giữa đòn tấn công, Alus bất ngờ đổi hướng, đồng thời nắm lấy cánh tay Loki và nói. “Nếu đã là trinh sát, cô ít nhất cũng phải có khả năng cảm nhận mana đủ tốt.”

Loki, người đang cầm ngược con dao, cố gắng tấn công người đang ở sau lưng cô.

Alus cho rằng sẽ thật đơn giản để hạ gục Loki với bàn tay đang rảnh rỗi của mình, nhưng ngạc nhiên thay, cô gái này có thể ném con dao kia chỉ bằng sức mạnh của những ngón tay.

Cậu nghiêng nhẹ đầu mình để né đòn tấn công và thả cánh tay của Loki ra. Nhận thấy điều đó, cô nhanh chóng nhảy ra xa khỏi cậu.

Alus thầm khen ngợi cô gái trước mặt mình. Cô ấy thật sự xuất sắc, đúng như những gì hiệu trưởng Cisty đã nói. Loki thậm chí có đủ kỹ năng để phục vụ Quân đội như một Pháp sư thay vì làm trinh sát.

Những con dao mà Loki sử dụng là loại AWR được tạo ra với mục đích tiêu diệt Quỷ. Chúng giải phóng điện năng giúp gia tăng tốc độ và khả năng xuyên thấu. Nếu Alus không ghi đè lên ma thuật thức trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ bắt được những con dao đó bằng tay trần. Với những con Quỷ cấp thấp, chúng chắc chắn sẽ không đủ khả năng để sống sót sau đòn tấn công của Loki.

Đó cũng chính là lý do Alus cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. “Cô đủ khả năng để chiến đấu ở tiền tuyến, vậy tại sao lại không làm điều đó?”

Cậu liếc nhìn sang bên kia sân tập, Cisty, người đã theo dõi từ đầu tới giờ, dường như đã biết được sự thật. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ đáp lại Alus bằng khuôn mặt khó chịu.

Bên cạnh đó, được chọn làm cộng sự của một Pháp sư hàng đơn vị là một vinh dự rất lớn.

Khi Alus còn làm việc cho quân đội, có rất nhiều người muốn trở thành cộng sự của cậu. Tất nhiên, cậu từ chối tất cả, nhưng vì chuyện đó vẫn cứ liên tục tiếp diễn, cậu bị gọi với biệt danh “Pháp sư đơn độc”.

Trong khi đó, Loki cũng không hề cho cậu một câu trả lời mà chỉ thở hổn hển vì mất sức. Cô cũng có lòng tự trọng và niềm tin của riêng mình, đồng thời, cô cũng nhận thức được rằng, trở thành cộng sự của Pháp sư hạng 1 không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.

Như những gì Alus dự đoán, một Pháp sư như Loki không ngu ngốc tới mức không nhận ra sự cách biệt về thực lực giữa hai người. Nhưng ngay cả như vậy...

Đối với cô, nhiệm vụ này buộc phải thành công mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Cô thậm chí đã đi xa tới mức đòi hỏi rất nhiều thứ vô lý từ Toàn quyền… Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của cô. Và cô cũng không muốn dùng đến cái cớ “chuyên môn của em là định vị”.

Khuôn mặt cô cứ thế chìm trong tuyệt vọng.

Alus không thể đoán được lý do đằng sau hành động này của cô, nhưng cậu nheo mắt khi nhìn thấy ánh nhìn nghiêm túc từ Loki. Bầu không khí xung quanh Alus thay đổi, như thể cậu đã thừa nhận rằng, Loki là một kẻ thù cần phải bị đánh bại.

Dòng mana mờ nhạt nhưng kỳ lạ và khủng khiếp giống như vong hồn người chết cứ tuôn ra liên tục từ cơ thể Alus. Đó vẫn là mana, nhưng dường như rất khác biệt. Dòng mana đang bao phủ cơ thể cậu càng lúc càng trở nên vặn vẹo và đáng sợ... như thể nó có bản ngã riêng vậy. Cứ thế, nó tự di chuyển một cách đầy bí ẩn xung quanh cơ thể cậu.

“Cái...!!” Cisty ngạc nhiên đến mức vô thức thốt ra thành lời. Cô có thể đang tự hỏi thứ đó là gì, hoặc chỉ đơn thuần là sự kinh ngạc. Nhưng sau khi bị sự sợ hãi xâm chiếm, cô không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa.

Nhưng trong cùng thời điểm đó—Loki vừa thở dài vừa khẽ kêu lên. Nhưng đó vẫn chưa phải sự thống khổ. Cô vừa mới tái khẳng định khác biệt về sức mạnh giữa hai người, nhưng chỉ như vậy không thể dập tắt quyết tâm của cô được. Vì lý do nào đó, cô còn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Loki có thể chắc chắn rằng. ‘Alus cực kỳ mạnh’. Với kỹ thuật thao túng mana bí ẩn kia, Loki không thể không rùng mình dù cả hai cách nhau khá xa.

Kể cả với hiệu trưởng Cisty, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Dòng mana này, hoàn toàn khác biệt với bất cứ thứ gì cô từng chứng kiến trước đây. Chúng luồn lách và di chuyển trong không khí xung quanh chủ nhân của mình, cứ như một bóng ma đáng sợ vậy.

Mặc dù vậy, không có gì phải lo lắng đối với Alus, người biết rõ về kỹ thuật này và điều gì sẽ xảy ra với Loki nếu ai đó cũng có thể làm điều tương tự.

‘Đây là sức mạnh của hạng 1’... Nếu có thể, Loki muốn tránh sử dụng vũ khí bí mật này. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi khiến cô không thể di chuyển đôi chân mình theo ý muốn. Xong, với ý chí mạnh mẽ, cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi áp lực kinh khủng kia, dù chỉ một chút.

Đôi chân Loki đang run rẩy và khó có thể bước thêm một bước nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một trận giả chiến và cũng chính cô là người đã đề nghị trận đấu này. Cô đã không còn đường để rút lui nữa… vì vậy cô vẫn cố chấp chống cự lại nỗi sợ hãi.

Nếu cô để vụt mất cơ hội này, cô sẽ...

Cô rút ra một con dao khác và đâm nó cái chân run rẩy của mình. Lưỡi dao không đâm sâu vào đùi cô, nhưng cơn đau vừa đủ ấy đã khiến đôi chân, thứ đang bị đông cứng, di chuyển.

Những giọt mồ hôi phù đầy trên trán Loki và một vài sợi tóc mềm mượt cũng dính vào má cô. Loki từ từ nhìn về phía Alus và hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng đã có thể đứng vững.

Với đôi môi vẫn còn đang run rẩy, cô nói.

“Âm vang mạnh mẽ từ sấm chớp, là cơn giông tố được gọi đến từ thiên đỉnh, hãy mau xuất hiện.”

Mười con dao được rút ra từ thắt lưng của Loki, cùng với dòng điện từ được tạo ra kết nói những con dao thành một vòng tròn thông qua lỗ nhỏ trên những con dao.

Những con dao quay càng lúc càng nhanh mỗi khi Loki tiếp tục đọc câu thần chú, và những lưỡi dao giờ đây đã chĩa về phía Alus.

Khi những con dao di chuyển đủ nhanh để tạo ra những tàn ảnh, khoảng không giữa vòng tròn bắt đầu nổi lên những tia điện và ngày càng mạnh mẽ. Với giọng run rẩy, Loki tiếp tục niệm câu thần chú bắt buộc nhằm giải phóng ma thuật. 

Mặc dù đòn tấn công không quá mạnh mẽ, xong Alus vẫn có thể cảm nhận rõ quyết tâm không thể lay chuyển của Loki.

“Không thể nào! Một trong những ma thuật bậc ‘giác’ của lôi hệ?! Em ấy có thể sử dụng một trong số đó ở—” Trước khi Cisty kịp kết thúc câu nói, Loki đã hoàn thành ma thuật của mình.

Hơi thở của Loki đã không còn đồng đều. Chỉ cần nhìn thôi, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng cô đã sử dụng đến mức cạn kiệt mana. Cuối cùng, cô tập trung toàn bộ sức lực vào tay phải và tung ra đòn tấn công với lòng bàn tay đang hướng về trung tâm của mình.

“‹‹Naruikazuchi››”

Một tia sét cùng cơn giông tố lao đến tấn công Alus một cách ồ ạt, và ngay lập tức chắn hết tầm nhìn của cậu. Tia sét này di chuyển thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ phản xạ của con người, và nó còn để lại âm thanh chói tai theo sau nữa.

u37935-d737e57f-4395-452a-9dc0-34ccc2f3c1ba.jpg

Cái tốc độ cực kỳ cao này là không thể thay đổi. Vụ nổ do Alus gây ra hồi sáng cũng không lớn bằng nó. Những đám mây bụi cứ thể bị đòn tấn công này đốt cháy ngay lập tức và đủ để bao phủ hết toàn bộ sân tập.

Vì đã sử dụng hết sức lực của mình, Loki cuối cùng cũng gục ngã. Cô mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.

Hiệu trưởng cũng nhanh chóng dọn dẹp đám bụi và khói.

Và khi mà tầm nhìn đã được khôi phục...

Alus vẫn đứng tại chỗ, đưa tay ra trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó.

“Cô giỏi hơn nhiều so với mong đợi của tôi đó.” Tay áo của bộ đồng phục luyện tập Alus đang mặc đã bị rách và để lộ ra làn da của cậu, hoàn toàn không có lấy một vết thương. Nhưng thay vào đó, cả cơ thể cậu đã bị lấm bẩn.

Sức mạnh của một trong những ma thuật thuộc cấp độ bát giác hệ sấm sét, cấp độ cao nhất của ma thuật, ít nhất cũng phải vượt quá khả năng chịu đựng của sân tập.

Vì vậy, lý do duy nhất Alus không bị thương chỉ có thể là vì cậu quá mạnh.

Tất nhiên, kể cả Cisty cũng không thể thấy cách Alus đổi hướng ma thuật của Loki qua đám khói bụi kia.

Nhưng lý do cho sự nghi ngờ của Alus lúc này lại khác. Một khi đã đạt được cấp độ như Alus, bạn thậm chí có thể dự đoán sức mạnh của ma thuật được thi triển chỉ bằng cách quan sát kỹ khoảnh khắc nó được kích hoạt.

Tuy nhiên, sức mạnh của đòn tấn công ban nãy đã vượt xa dự đoán của Alus. Vì vậy, cậu cảm thấy không được vui khi phải thừa nhận rằng, việc chỉ mình đồng phục của cậu bị cháy sém là khá kỳ lạ.

Khi cậu nhìn về phía Loki, cuối cùng cậu cũng hiểu ra lý do.“Cô ấy đã không—”

Alus chạy đến bên cạnh Loki, đưa tay chạm vào chiếc cổ mỏng manh và lạnh buốt của cô. “Gọi cho đội ngũ y tế nhanh lên!”

“Huh?—Cô hiểu rồi.”

Alus đã vô tình sử dụng thuật ngữ trong quân sự, nhưng Cisty nhanh chóng hiểu ra ý cậu.

Mạch đập của Loki hiện đang rất yếu, không có gì lạ khi nó có thể dừng bất cứ lúc nào. Hơi thở đang dần trở nên ổn định nhưng cô vẫn đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cisty hỏi và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình. Cô hiểu rằng Loki đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân.

“Cô ấy đang trong trạng thái thiếu hụt mana nghiêm trọng.”

“—!!” Hiệu trưởng ngay lập tức hiểu ra. Tình cảnh hiện tại của Loki vượt xa sự thiếu hụt mana thông thường. Như một cái giá phải trả, cô tạm thời mất đi ý thức. Và bởi vì ma thuật được thi triển đòi hỏi lượng mana vượt quá khả năng cung cấp của Loki, nó sử dụng chính sinh mệnh của cô để bù vào.

Alus lục soát toàn bộ cơ thể Loki và tìm kiếm một thứ gì đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Nó đây rồi.”

“Đó là ‘chất xúc tác’!” Nhìn thấy thứ mà Alus đang cầm trên tay, Cisty sững người vì ngạc nhiên. Thứ đang nằm trong tay cậu là một viên tinh thể hình khối lục giác.

Alus nhíu mày rồi nghiền nát viên tinh thể. Đây là lõi của một con quỷ. Tất nhiên, chỉ những con quỷ mạnh mẽ với lượng mana khổng lồ mới có lõi là một ‘chất xúc tác’. Cái này rất có khả năng đã được lấy từ một con quỷ cấp A hoặc cao hơn.

Thông thường, sức mạnh của một ma thuật phụ thuộc nhiều vào lượng mana cung cấp. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ và đó chính là ‘chất xúc tác’. Nó hoạt động như một chất phản ứng, tạm thời tạo ra sự khác biệt trong dòng mana của người sử dụng.

Nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi, thứ này sẽ hấp thụ đủ lượng mana cần thiết sau khi ma thuật đã được giải phóng.

Đây cũng là phương pháp mà nhân loại đã dùng khi loài Quỷ lần đầu tiên xuất hiện, nhằm kéo dài thời gian để xây dựng những tuyến phòng thủ. Cho đến hiện nay, thứ này đã bị cấm hoàn toàn, việc sử dụng nó bị coi là phạm pháp ở tất cả các quốc gia.

Trong trường hợp này, Loki đã sử dụng một loại AWR dạng dao và cả một ma thuật cần đến bốn câu thần chú. Nhưng trên hết, sự tồn tại của ‘chất xúc tác’ khiến cho những dự đoán của Alus dường như bị sập đổ.

Loki đã sử dụng lượng mana lớn hơn nhiều so với khả năng, đó cũng là lý do khiến dự đoán của Alus bị sai lệch.

Loki đang ở trong tình cảnh vô cùng éo le.

‘Cùng lắm là vài phút’... Alus không có nghĩa vụ phải cứu sống cô gái liều lĩnh này. Bên cạnh đó, tại sao phải đi xa tới mức đánh cược mạng sống của mình chỉ để trở thành cộng sự của Alus?

Cậu đã từng trải nghiệm những chuyện giống vậy rất nhiều lần trước đây. Trong thời gian cậu còn chính thức phục vụ cho quân đội, trước khi bắt đầu hành động đơn độc… nó đã diễn ra nhiều tới mức Alus không còn quan tâm nếu phải tự làm bẩn tay mình.

Đáng lý cậu nên giết chết Loki trong một đòn, ít nhất như thế sẽ khiến cô không còn phải chịu đựng thêm nữa.

“—! Chờ đã!” Cisty nắm lấy cánh tay Alus vào những giây cuối cùng. Lực nắm tay của cô mạnh đến mức khó có thể tin rằng đó là bàn tay của một người phụ nữ. Điều cô vừa làm là quá hiển nhiên khi nhận ra mục đích của Alus. Rốt cuộc, cậu cũng thu lại con dao sắc bén bằng mana của mình sau khi thấy phản ứng của Cisty.

“Nhưng cô ấy đã...”

Chấm dứt mạng sống của Loki cũng có thể coi như một loại ân huệ mà Alus dành cho cô dù cậu không thích việc này lắm. Là một người đã ở trên chiến trường lâu năm, thật quá dễ dàng để cậu kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nó vẫn để lại dư vị không dễ chịu gì. Nếu vẫn còn hy vọng, chắc chắn cậu sẽ chọn cứu cô gái trước mặt mình.

“Ma thuật chữa trị thì sao?”

“Nó sẽ không hoạt động đâu. Đây không phải tổn thương dạng vật lý mà là hậu quả do ma thuật và mana để lại. Và hệ thống sân tập giúp chuyển hóa tổn thương thể chất thành tinh thần không hoạt động, đó là điều chắc chắn. Nói tóm lại, thực hiện chữa trị cho cô ấy bây giờ không hề giống với cách chữa trị những vết thương thông thường.”

“... Nếu em ấy không đủ mana, chúng ta có thể bổ sung.”

“Điều đó là không thể.” Alus nói.

Dữ liệu của một người sẽ ăn sâu vào mana của họ, và không thể chia sẻ nó cho bất kỳ ai khác. Nó khá tương tự với DNA và nhóm máu, nhưng mana chứa nhiều thứ hơn thế. Kiến thức, kỹ niệm và cả kinh nghiệm. Phần lớn những gì cấu thành nên con người đều có trong mana.

Hiệu trưởng đã biết chuyện đó nhưng cô chỉ kịp nói lên suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, và dường như đang chuyển hướng sang một ý tưởng khác.

Tuy nhiên, đã có một bóng đèn được thắp sáng trong tâm trí Alus. Cậu đã định gạt bỏ cái suy nghĩ ngây thơ đó, nhưng có một thứ gì đó vẫn cứ bám víu lấy cậu. Alus không thích cái cảm giác này nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu Loki.

“Sau đó...” Alus giơ tay lên để ngăn Cisty có thể nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Đúng vậy, những dòng suy nghĩ cứ liên tục làm phiền Alus. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung nhằm tìm ra giải pháp. Phải, ý tưởng bất chợt của cậu không phải hoàn toàn vô nghĩa. Loki vẫn còn thở… nhưng cô không thể sống thêm được bao lâu nữa, đó là điều chắc chắn.

Và rồi, cuối cùng Alus cũng tìm ra nó. “Không...!! Thực sự vẫn còn một cách.”

“Vậy...”

Dù chỉ là một cơ hội mong manh, nhưng còn tốt hơn không có gì. Tuy nhiên, sử dụng nó có thể đem đến một vài tác dụng phụ.

Cậu quay sang Cisty và nói. “Tuy nhiên, cô buộc phải giữ im lặng về những thứ em sắp làm.”

Bắt buộc. Đó là bắt buộc. Và Cisty hiểu được điều này.

“Làm ơn quyết định trong vòng hai giây.”

“—Được rồi.” Cisty nhanh chóng nhấn nút cái thiết bị trên tay và khóa hết lối vào cũng như lối ra của sân tập. Cô không biết Alus muốn giữ bí mật điều gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu, cô cũng hiểu rằng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu cô tiết lộ nó cho công chúng, có thể Alus sẽ trừng phạt cô bằng sức mạnh của mình.

Đây thực sự là một tình huống khó khăn, nhưng đúng như dự đoán từ một cựu Pháp sư hàng đơn vị, cô không mất tới hai giây để đưa ra quyết định.

Với những điều kiện đã được đáp ứng, Alus nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Cậu không biết tại sao mình lại đi xa tới mức cứu cô gái này… nhưng ngay cả như vậy, cậu không hề chùn bước mà tiếp tục di chuyển tay cũng như dòng mana của mình một cách linh hoạt.

Trước đây, Alus chỉ biết tới một thế giới thực vô cùng khắc nghiệt, nơi không hề tồn tại lòng bao dung hay thương xót.

Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, như để tìm câu trả lời cho riêng mình trong khi vẫn tập trung điều khiển dòng mana.

Cô gái với mái tóc bạc mấp máy miệng theo phản xạ. 

Không có chút âm thành nào phát ra và đôi môi cô hơi khép lại. Tuy nhiên, cô có vẻ như đang vô thức nở một nụ cười.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thank trans :3
Xem thêm
TRANS
Harem +1 thôi mà :))
Thanks~
Xem thêm
Dùng ám khí à. Ám khí bách giải của Đường Môn chăng?
Xem thêm
XMX
Thank trans
Xem thêm
Đoạn 72 còn câu tiếng anh kìa...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch hơi vội nên bỏ sót. Thanks
Xem thêm
Đoạn số 69 nên đổi thành "chúng ta cùng" chứ ko phải "cùng chúng ta"
Xem thêm
Rất may mắn là chương này k có quá nhiều sự hamloz của tes , mấy chương nữa ma hamloz tăng cao t sẽ viết bdsm về conloznay
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Hay vãiiiiiiiii24.gif
Yêu trans :>
'Nhưng cô vẫn không phải sự thống khổ'???
Có hơi tối nghĩa quá không vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
Xài bí thuật à. Hay r đây =))
Xem thêm
Hay vồn.
Mà thay "trận chiến giả" thành "trận giả chiến" được không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghĩa hai từ ko khác nhau mấy, nhưng để "trận giả chiến" nghe có vẻ hay hơn. Sẽ sửa. Thanks.
Xem thêm