Ultimate Antihero (Tiếp t...
Riku Misora Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã

Chương 4 (Phần 3 tới 5)

3 Bình luận - Độ dài: 6,770 từ - Cập nhật:

*

Vel người là hoá thân cuốn ma đạo thư <Liber Legis> của Homura, đã đẩy lùi được Gabriel với lá chắn đen, sau đó thở dài một tiếng.

“Ít nhất là trong lúc ta tiến hành chuẩn bị, cô phải tự dựa vào sức mình đi……Ta đã thực hiện đúng một lời hứa ngu ngốc thật.”

“Cô sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi rồi sao……!”

Vel nhíu mày nhìn Sumika, người đang thể hiện niềm vui trên khắp khuôn mặt.

Vốn dĩ thì cô không có ý định tới nơi này.

Đó là lẽ dĩ nhiên.

Bởi vì nhân loại đã làm tổn hại đến chủ nhân của Vel, khiến cho Homura bị cô lập.

Lợi dụng thiện ý của Homura, khiến cho Homura gánh chịu nhiều đau khổ và mất mát.

Vel căm ghét nhân loại.

Cô ghê tởm những con người đã làm Homura đau khổ..

--Nhất là chính người phụ nữ này, nói rằng muốn được đứng ngàng hàng cùng với Homura, một giấc mộng căn bản không thể nào trở thành hiện thực.

Nguyên gốc đó là những gì cô nghĩ.

Tuy nhiên……cô gái người dính đầy máu khắp mình mẩy ở trước mặt đây, đã đem chính những chuyện mơ tưởng của mình biến thành sự thật.

Mặc dù linh cách của bên đối phương đã bị giảm đi, nhưng cô rốt cục vẫn đánh bại một <Đại Thiên Sứ>.

Và Sumika cũng đã chứng tỏ.

--Chỉ cần em có thể đứng ở bên cạnh với Homura-san thì tất cả sẽ ổn thôi.

Ngày hôm ấy, lời thệ ước mà cô và Homura đã trao đổi với nhau không phải là những lời nói sáo rỗng hay một giấc mộng viển vông.

“Nhưng dù là một lời hứa ngu ngốc, thì hứa vẫn là hứa. Dù ta là một Tà Thần nhưng ta vẫn là một vị thần, thế nên ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.”

Vậy thì hãy chứng kiến kết quả cuối cùng của lời ước định giữa cô gái này với Homura đi.

Không ai yêu cầu cô, thậm chí cô cũng không đáp ứng cái gì của Sumika.

Điều này hoàn toàn xuất phát từ ý chí của bản thân Vel.

Bởi vì--

--Được rồi, nếu như có thể thì em hãy cố gắng lên nhé.

Đó là lần đầu tiên kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Homura hạnh phúc đến như vậy, vào khoảng thời gian khi Homura vẫn còn ở trong <Quân Đoàn Đốt Sách>.

“Hoshikawa Sumika, ta sẽ công nhận cô là chủ nhân của ta.”

Ngay lập tức, cơ thể của Vel phát ra ánh sáng và biến thành những mảnh giấy vụn.

Những mảnh giấy bay nhảy trong không trung, bao quanh Sumika người đã mất đi đôi tay.

“……!”

Và rồi từ mảnh này tới mảnh khác, dần dần hấp thụ trong vào cơ thể của Sumika.

(a--)

Cứ mỗi khi những mảnh giấy nhập vào trong cơ thể, Sumika cảm thấy trong người mình dần dần tràn đầy với ma lực ngoại lai.

Cuối cùng, ngoại hình của cô cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Mái tóc vàng óng của cô phát ra ánh sáng và biến thành màu bạc trắng.

Nhãn cầu trắng biến đổi thành một màu đen tuyền không một chút ánh sáng, con ngươi xanh biếc chuyển sang màu vàng kim, như thể mặt trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm tối đen như mực.

Đôi tay của cũng đã được tái tạo lại sau quá trình biến đổi đó.

Đôi tay đã rơi xuống của cô nổi lên như thể thời gian đang được tua lại và gắn liền với phần cắt. Lập tức, những mảnh giấy vụn của <Liber Legis> bám vào phía trên vết cắt và chữa trị miệng vết thương của cô.

Vẻ bề ngoài của Sumika đã trở về trạng thái như trước đó.

“Đây là……”

{Là <Bán Thần Hoá>, ta đã tạm thời hợp nhất với cô. Bởi vì ma lực và mạch ma lực được cùng lúc sử dụng bởi ta và cô, vậy nên một vết thương ở cấp độ đó có thể được chữa lành ngay lập tức.}

“Tuyệt quá……! Thì ra đây là bí mật bên trong sức mạnh của Homura-san sao?”

Nhìn thấy ma lực của thần không ngừng tuôn chảy trong cơ thể của cô, Sumika trực tiếp hỏi Vel trong tâm trí mình.

Nghe được câu hỏi này, vẻ mặt của Vel tỏ ra một sự không hài lòng.

{Sai bét, tài năng của Chủ Nhân không cần tới sức mạnh của ta. Nếu như ta hợp nhất với Chủ Nhân thì ta sẽ chỉ tổ làm gánh nặng cho Chủ Nhân và kết quả ngược lại là sẽ bị yếu đi mà thôi. Nhưng mà ngay từ đầu cô đã yếu ớt sẵn, nên đây là cách huấn luyện cơ bản tốt nhất.}

Cô nói với giọng có phần bất mãn, có lẽ vì cô nghĩ rằng Homura bị đánh giá thấp.

Sức mạnh của Homura hoàn toàn là sức mạnh thật sự của cậu.

Vel buông lời châm biếm Sumika, đồng thời cũng đính chính lại quan điểm của cô.

“A, ahaha, cảm ơn sự quan tâm của cô……”

Ngay cả khi nở một nụ cười gượng gạo trong sự giễu cợt đó của Vel, Sumika nghĩ--

Mặc dù cô gái này là hoá thân của Tà Thần, nhưng cô vẫn thật sự rất coi trọng Homura.

Đúng thế, cũng giống như bản thân mình vậy.

Thế nên, chính mình và cô có thể sẽ rất hợp nhau.

Với niềm tin đó, Sumika một lần nữa nhắm khẩu súng của mình vào kẻ thù ngay trước mắt cô.

“<Crawling Chaos>, chẳng phải là ngươi đã nói là sẽ không có ý định giúp đỡ nhân loại sao?’’

Gabriel bị đẩy lùi bởi <Cổ Ấn> và hơi ngã ngửa ra sau. Trước sự can thiệp của Vel, trên khuôn mặt trống rỗng không miệng mũi đó hoàn toàn toát ra một cảm giác ghê tởm.

Đối với câu hỏi này của hắn, Vel không nhờ vào miệng của Sumika mà đáp lại thông qua dao động không khí ma lực--

{Đó là những gì mà một [Ta] khác nói, ta không nhớ là mình đã nói như vậy. Bởi vì [Chúng ta] không hành động trong cùng một thể ý chí.}

“……Quên đi, dù sao thì ta cũng không có ý định để lũ tồn tại thờ phụng Tà Thần ở trong vương quốc của Chúa này, Gabriel ta đây giờ sẽ tiêu diệt cả ngươi lẫn cái <Kẻ Dùng Tà Thần> khuyết tật kia luôn một thể.”

Sau khi Gabriel nói xong như thể phỉ nhổ ra, hắn hạ thấp thân mình xuống và giương cao đôi cánh lên.

Đó cũng không phải là tư thế mà không thể nhìn được trước đó.

Mặc dù kẻ thù chỉ là một trong số hàng triệu hoá thân, nhưng đó vẫn là một <Ngoại Thần> có linh thể cao hơn cả <Đại Thiên Sứ>.

Thế nên Gabriel không có ý định chiến đấu như một đứa trẻ đang đùa giỡn ở trước đó nữa.

Đối diện với địch ý của <Đại Thiên Sứ> này, Vel không tỏ ra một chút sợ hãi.

{Thật trùng hợp, ngay cả ta cũng không có ý định để những kẻ nào giết hại Chủ Nhân của ta mà vẫn sống cả.}

Bên trong tâm trí của Sumika, khuôn mặt xinh đẹp giống như một con búp bê của Vel, như thể một thỏi son máu mà hoà quyện với nhiều cảm xúc tàn nhẫn khác nhau, nở ra một nụ cười ác nghiệt khiến cho kẻ khác phải sởn gai ốc.

{Chuẩn bị tinh thần đi, ngươi sẽ không được chết một cách dễ dàng đâu.}

“HAA!”

Ngay sau đó, Gabriel lao xuống mặt đất chấp nhận lời khiêu khích của Vel và vung thanh kiếm về phía Sumika.

Với những chuyển động không thể nào bắt kịp bởi sức mạnh của thân thể con người, hắn tung ra sáu đường kiếm từ bên trái và phải ở một chiều không gian khác.

Tuy nhiên, Sumika dễ dàng di chuyển qua lại hai bên và né tránh sáu đường kiếm tàn bạo này.

(Thấy được rồi……! Chuyển động của Gabriel mà mình không thể nhìn ra vừa nãy, giờ mình đã nhìn thấy rất rõ!)

Vì cơ thể của Sumika đã là <Bán Thần Hoá>, thế nên cô cũng không còn là con người nữa.

Vậy nên cô có thể bắt kịp được thể loại đòn tấn công và phòng thủ này.

{Sumika có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn ta, ta sẽ để cô quyền điều khiển cơ thể này, vậy nên hãy chiến đấu như những gì cô đã làm từ trước tới nay. Ta sẽ hỗ trợ cô hết sức.}

“Tôi hiểu rồi!”

Trước khi trả lời, thân mình của Sumika đã bắt đầu chuyển động.

Để mặt đất không bị tàn phá bởi trận chiến này, Sumika kích hoạt <Kích Bay> và bay vút lên bầu trời.

Đồng thời cô như thể đập lấy cục đá để bắt lửa, mà cọ sát hai khẩu súng lục trên bàn tay cùng lúc và làm trượt đi băng đạn.

Ngay sau đó--

“<Rút Nhanh>!”

Sumika dựa vào sự bảo hộ [đòn đánh chạm trúng mục tiêu] của Kĩ Năng Anh Hùng, dùng ba phát đạn <Hi Hi’iro no Kane> bắn ở hai bên đáp trả lại sáu nhát chém vừa rồi.

Không một phát nào trong số sáu cú bắn đó đều trượt, chúng ghim chặt vào cơ thể của Gabriel và tạo thành vết thương bởi súng bắn.

 “U, u aaaaa!?”

Đồng thời Gabriel la lên những tiếng thét đau đớn chưa từng thấy cho tới nay.

“Đây là……!”

Nhìn vào kĩ hơn, như thể axit tràn ra từ vết đạn bắn, cơ thể xám bạc của Gabriel chuyển sang màu đen và chảy ra chất lỏng đặc sệt.

Nhìn thấy hiện  tượng đó, Sumika người có kiến thức lớn về đáy vực ngay lập tức hiểu ra.

“Là độc của Gla’aki……!”

{Chính xác, chất độc Gla’aki có khả năng làm vấy bẩn linh hồn, đặc biệt là đối với những thiên sứ có linh cách cao đấy.}

Đúng vậy, Vel đã tẩm độc Gla’aki vào bên trong những viên đạn <Hi Hi’iro no Kane> mà Sumika đã bắn .

Thứ chất độc của thần tính được gọi là Gla’aki này có thể làm đầu độc người sống thành một cái xác vô hồn, là thứ độc chết chóc nguyền rủa sự sống.

Nó sẽ phát sinh ra phản ứng bài xích mạnh mẽ lên thân thể tràn đầy thiện tính của <Đại Thiên Sứ>, chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên da.

Tuy nhiên--

“Đừng nghĩ rằng Gabriel ta đây sẽ bị đánh bại bởi cái thứ độc này……!”

Gabriel cưỡng ép vượt qua cơn đau dữ dội đang thiêu đốt cơ thể hắn bằng chí lực.

Và ánh sáng phát ra từ khuôn mặt của hắn theo một hình cầu.

“<Lửa Megiddo>!”

<Lửa Megiddo> hội tụ lại cho tới khi biến thành cực quang trắng lao tới Sumika đang bay trên bầu trời.

Thứ ánh sáng lẫn uy lực đó không thể sánh được so với của Raphael.

Nếu bị thứ đó nuốt chửng, cô cũng khó mà nguyên vẹn kể cả khi ở trạng thái <Bán Thần>.

Vậy nên Sumika tím cách né tránh bằng <Cánh Bay>, nhưng--

{Không cần phải trốn đâu.}

“!?”

Ngay lập tức, Vel kiểm soát cơ thể Sumika và kìm hãm di chuyển của cô.

Kết quả là, Sumika đã không hề né tránh mà nhận lấy ánh cực quang chứa nhiệt độ cao bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của cô.

Bầu trời nở rộ ra đoá hoá của ánh sáng và lửa ngay thời điểm cực quang va chạm vào mục tiêu.

Cực quang trắng tạo ra bởi vụ nổ khí lưu bao trùm lên toàn bộ Sống Cầu Tokyo vào trong ánh sáng, thứ ánh sáng đó chói đến nỗi không thể nhìn ra được màu sắc.

Và bên trong nguồn ánh sáng chói loà đó.

“GAAAAAA!!”

Gabriel áp dụng hành động.

Hắn biến lưỡi gươm bên tay phải mình thành hình dạng một cây thương hiệp sĩ.

Bởi vì hắn đã thấy.

Ngay khi Sumika bị nuốt chửng bởi tia sáng, Vel người đang sở hữu cơ thể Sumika đã kích hoạt kết giới đen, thứ đã chặn được nhát chém của hắn ta trước đó.

Kẻ địch vẫn sống bên trong ánh sáng đó.

Gabriel xác nhận như vậy và vung cánh tay đã biến thành cây thương hiệp sĩ của hắn bay thẳng lên bầu trời.

Hắn chạy xuyên qua trung tâm của ánh sáng đó.

“Gư a!”

Cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết kia, hắn cũng cảm nhận được da thịt đã bị xuyên thủng.

Chẳng bao lâu sau, ánh sáng chói lòa kia biến mất, khung cảnh trở về như lúc trước--

“Đội trưởng!”

“Cô bé!?”

Nhìn lên hai người đang bay lượn ở trên không trung, những người đồng đội của Sumika cũng nhìn thấy cảnh tượng cây thương của Gabriel đâm xuyên qua ngực Sumika.

Và rồi họ thấy Sumika người bị đâm thủng biến thành một màu sắc huyền ảo như bùn mà tan chảy ra, nhỏ giọt lên cây thương hiệp sĩ.

“Teke lili! Teke lili!”

“Đây là……<Shogoth> ư!”

Nghe được âm thanh như thể cười nhạo đó, Gabriel không khỏi tặc lưỡi.

Hắn nhìn lên bầu trời đã mất đi ánh sáng, và xung quanh hắn là những Sumika với số lượng vượt quá ba mươi người.

Cô đã biến thân chính mình thành một <Shoggoth> nhằm mục đích gây sự nhiễu loạn.

{Đoán xem ai là hàng thật nào?}

“Dám giỡn mặt với ta sao!”

Câu hỏi đầy mỉa mai của Vel được Gabriel trả lời với giọng điệu sắc bén như một lưỡi kiếm.

“Ta chỉ cần đâm thủng tất cả là xong!”

Và rồi cùng giống như những phân thân phân tán ở trên không trung trước đó.

Gabriel lần lượt dùng thương pháp đâm vào từng phân thân nhanh như một tia chớp.

Trong chớp mắt, trái tim và đầu của chúng đều bị xé toạc, từng <Shogoth> trở thành bùn và rơi xuống mặt đất.

Đây chỉ là những phân thân được tạo ra như vật thế thân, vậy nên chúng không có sự phản kháng nào cả.

“Kết thúc rồi!”

Đến người cuối cùng—cũng chính thật sự là Sumika bị đâm một nhát ngay mặt bởi ngọn thương màu xám bạc.

Cùng lúc đó--

{Câu trả lời là--tất cả đều không phải.}

“--!?”

Bản sao cuối cùng cũng trở thành bùn có màu huyễn sắc.

Và rồi--

Hỡi vạn tượng cảnh giới giả bên ngoài vũ trụ, hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta

Gabriel nghe thấy câu thần chú đó từ phía sau hắn.

Khoảnh khắc hắn ta quay lại trong hoảng loạn , Sumika mang trên vai một lỗ thủng vẫn đang nhỏ từng giọt máu đã ở tư thế bắn ra <Ma Điển Hung Đạn>.

Đúng vậy, sau khi cô bị đâm thủng, cô đã biến thành <Shogoth> và vòng ra sau lưng Gabriel.

Mặc dù Gabriel lúc này đã nhận ra mánh khóe đó, nhưng giờ đã quá muộn.

“Giáng lâm từ kẽ hở giữa Minh Phủ và Thiên Giới đi! <Người Vén Khăn Che Mặt> Daoloth!!”

Trên ngực Gabriel bị khoan thủng bởi thứ sức mạnh của Tà Thần đã trục xuất Raphael ra khỏi thời không.

“Ư, Ô ô Ô Ô ô, Ô ô Ô ô Ô Ô ô ô ô!?”

Như thể một sợi dây cao su dày bị vặn vẹo xoắn mạnh trước khi phát ra một âm thanh chói tai, cơ thể của Gabriel dần dần bị hút vào trong vòng xoáy mở ra bởi cái lỗ trên ngực hắn.

Giống như Raphael, Gabriel không thể nào chống cự mà cứ thế bị hút vào phía bên kia của tấm màn che.

“A, ô----”

Cuối cùng thì bóng dáng hắn ta đã hoàn toàn biến mất ngay trước mặt Sumika.

Gabriel đã bị kéo vào lãnh thổ của Daoloth, một không gian hư huyễn không có tồn tại ở nơi nào trong vũ trụ này cả, không có khái niệm về thời gian cũng như khoảng cách.

Đáng lẽ là nó phải như vậy.

Thế nhưng--

--Ngươi biết ý nghĩa của cái tên Gabriel là gì không?--

“A……!?”

Ngay sau câu hỏi làm lay động bầu không khí đó, Sumika bất chợt cảm thấy bụng mình bị đâm thủng bởi cú va chạm mạnh.

Nhìn kĩ vào, thì thấy ngọn thương xám bạc đã cắm thẳng vào bụng của cô như muốn đào xới nó ra.

Sumika hoảng hốt rút ngọn thương ra và mở to mắt trong sự kinh ngạc.

Là vì ngọn giáo đang dần vươn ra từ hố đen đang cố gắng nuốt chửng lấy mọi thứ vào bên trong nó.

Cuối cùng, từ cái lỗ không chỉ riêng mình cây thương, mà một lưỡi kiếm hình thành trên cánh tay cũng bước ra.

Và rồi hai bả đao đó cố mở rộng cái huyệt động chật hẹp kia bằng vũ lực.

“Nó có nghĩa là sức mạnh của Chúa vô cùng hùng mạnh……!”

Chiếc huyệt động đã bị hắn xé rách.

Thiên sứ xám bạc Gabriel đó mang trong mình sức mạnh thể chất vô song cùng với cái tên được Chúa ban cho, đã cưỡng ép trở về lên mặt đất từ lãnh thổ của Daoloth.

Sumika không thể nghờ tới việc <Ma Điển Hung Đạn> lại có thể thất bại, và mất hết khả năng suy nghĩ trong nháy mắt.

Và Gabriel không hề bỏ hề qua thời cơ Sumika bị dao động nội tâm này.

Hắn vỗ đôi cánh cùng với những chiếc lông vũ trông như những thanh kiếm và vung ngọn giáo đâm về phía Sumika một lần nữa.

{Sumika!}

“--!”

Vel cất tiếng gọi khiến Sumika miễn cưỡng bình tĩnh trở lại và tiếp tục né những đường công kích của Gabriel từ các phía khác nhau, đồng thời phản công với <Rút Nhanh>.

Tất cả những viên đạn đó đều ghim vào đầu Gabriel, khi này đang chuyển sang trạng thái tấn công mà không chút phòng thủ.

Trên hết, những viên đạn ma thuật này đã được tẩm thần tính độc của Gla’aki và chúng thổi bay đầu của Gabriel.

Tuy nhiên--

(Hắn không chịu dừng lại!)

Ngay cả khi đã mất đi cái đầu, Gabriel vẫn lao thẳng về phía Sumika và vung cánh tay kiếm của hắn lên nhằm chém đứt cô ra làm hai.

{<Shining Trapezohedron>.}[note19302] 

Lưỡi kiếm được vung xuống đó bắn tia lửa và bị nảy bật ra.

Là vì Vel đã triển khai kết giới đen như một viên kim cương xung quanh Sumika.

“Được, được cứu rồi……!”

{Không hẳn vậy đâu, mặc dù một nhát chém thì có thể chặn được, nhưng một ngọn giáo được tích tụ sức mạnh tại một điểm thì khó lòng nào mà chặn nổi.}

Ngay khoảnh khắc Vel nói xong với giọng điệu vô cùng cay đắng, Gabriel đã thực hiện đúng theo kịch bản tồi tệ nhất.

“Kết thúc rồi, thứ thần linh đáng kinh tởm kia……!”

Mũi thương xám bạc dễ dàng xuyên qua <Shining Trapezohedron> và đâm thẳng vào tim của Sumika.

“----!?”

Trong nháy mắt, Gabriel đã để mất mục tiêu và đâm vào không khí.

Đó là chuyện đương nhiên.

Bởi vì Sumika đã bị tách ra xa khỏi Gabriel đến hàng trăm met.

Có phải cô đã di chuyển trong chớp mắt?

Không.

Cô đã [biến mất] và rồi [xuất hiện].

Bằng cách phân giải tồn tại của mình thành các đơn vị tưởng tượng, sau đó tái cấu trúc sự tồn tại của chính mình tại các toạ độ tuỳ ý thông qua lượng tử chuyển dịch.

{Lượng ma thuật khổng lồ kết hợp với yếu tố thứ nguyên bậc năm cùng với đặc tính thời gian--<Dịch Chuyển Tức thời>. Ta không hề nghĩ rằng có ai khác ngoài Chủ Nhân lại sử dụng được thứ đó đấy. Nếu như cô không phải là ma pháp sư đạt tới trình độ này, thì ngay cả ta cũng không cứu nổi đâu.}

Ma thuật của Homura mà cô đã tận mắt chứng kiến đúng một lần trong trận chiến với Jambure.

Vel không khỏi khen ngợi tố chất thiên tài của Sumika người đã cho thấy cách mà cô ấy mô phỏng lại phép đó chỉ bằng cách quan sát.

Mặc dù cách nói không được thẳng thắn cho lắm, nhưng Vel khi này đã hợp thể với Sumika cảm thấy kinh ngạc trước tư chất của cô và khen ngợi Sumika từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn……. Nhưng tôi không thể làm lại được ở lần sau đâu……”

Cô nở ra một nụ cười khổ, lúc này từ khóe mắt của cô nhỏ từng giọt máu.

Ma thuật bậc năm là cấp bậc cao nhất của nhân loại, hơn nữa, khi kết hợp hai thứ ma thuật cấp độ năm đó, vốn dĩ lượng ma thuật không lồ này không ai có thể dùng được ngoài <Tối Thượng Tiểu Ngã> như Homura. Nhưng Sumika đã bất chợt có thể sử dụng nó, mặc dù cơ thể của cô đã trải qua <Bán Thần Hoá>, thế nhưng cái giá cô nhận lại là rất đắt. Chỉ một lần sử dụng ma thuật lớn như vậy đã khiến cho phần lớn não bộ của Sumika bị tan chảy.

Và rồi--

“Ngươi không biết lúc nào nên từ bỏ sao, dừng ở đây được rồi. Với thứ sức mạnh chưa hoàn thiện của Tà Thần thì làm sao có thể đánh bại được Gabriel này chứ!”

Gabriel đã mọc ra cái đầu mới trong chớp mắt. Hắn không nương tiếc gì mà truy đuổi Sumika người không thể nào chống đỡ được cơ thể mình.

Sumika không còn đối sách nào có thể sử dụng được nữa.

Kể cả độc Gla’aki gây nên cơn đau đớn tạm thời, thì nó cũng không gây nguy hiểm gì tới tính mạng của Gabriel.

Ngay cả con át chủ bài <Ma Điển hung Đạn> của cô cũng không có tác dụng gì với hắn, cô không biết cô nên làm gì trong lúc này cả.

“……”

Nhưng dù vậy, Sumika vẫn sẵn sàng nâng súng lên.

Đúng như Gabriel đã nói, hành động này của cô không khác gì hơn là vùng vẫy vô ích cả.

Tuy nhiên, Sumika tin rằng phép màu sẽ xảy tới bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục cố gắng chiến đấu mà không từ bỏ trong tuyệt vọng.

Và rồi—chính xác vào khoảnh khắc tiếp theo phép màu đó đã xảy ra.

Ia Ia Hastur!

Hastur cf'ayak'vulgtmm

“““…………!?”””

Một giọng nói vang lên. Hàng chục triệu người cùng nhau đồng ca làm rung chuyển cả bầu trời từ dưới mặt đất, đến tai Sumika và Gabriel.

Cả hai đều hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ từ dị giới đó, liền dừng tất cả hoạt động lại và cùng nhìn về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh--là Sống Cầu Tokyo ở bên dưới.

(Đây, đây là……!)

Và rồi Sumika phát hiện nó.

Đứng ở dưới Sống Cầu Tokyo, là chín bức tường bảo vệ kéo dài lên tận bầu trời tạo thành hình chữ V.

Nhìn thấy khung cảnh này, Vel thở dài một tiếng nhẹ nhõm mà nói:

{Đến rồi.}

*

Không lâu sau khi trận chiến với Gabriel được bắt đầu.

Bên trong bộ tư lệnh của không gian ngầm, Vel gọi mỗi người chỉ huy của nhân loại và yêu tinh đó là Kinugasa và Elfiena, để đưa ra đề xuất cho bọn họ.

Lời đề xuất về quân bài sát thủ trong trận chiến với Gabriel.

“Cô nói là muốn những người dân tị nạn trong không gian ngầm triệu hồi Tà Thần sao……!?”

Kinugasa nghe được mà choáng váng không nói nên lời, và Vel gật đầu khẳng định.

“Đúng vậy……Ta biết <Ma Điển Hung Đạn> Hoshikawa Sumika là một ma pháp sư ưu tú, nhưng chỉ đơn thuần là tài giỏi dưới góc nhìn của nhân loại mà thôi. Cô ta không có vượt xa lẽ thường giống như Chủ Nhân, cũng như quá xa vời để trở thành một <Tối Thượng Tiểu Ngã>, chỉ với sức mạnh của Sumika thôi thì không thể nào với tới Gabriel được, muốn đánh bại Gabriel, chỉ có cách giống như Chủ Nhân trong quá khứ đã hạ gục <cấp Quỷ Vương>, đó là phải tiến hành triệu hồi Tà Thần hoàn toàn. Để thực hiện việc triệu hồi trọn vẹn đó, sức mạnh về số đông là điều cần thiết.”

“Nhưng mà liệu những người không biết gì về ma thuật có thể triệu hồi được Tà Thần không?”

Vấn đề mà Elfiena đưa ra là vô cùng hợp lý.

Những người dân tị nạn ở không gian ngầm không thể sử dụng ma thuật.

Mặc dù mỗi cá thể nhân loại đều nắm giữ ma lực bằng linh hồn, nhưng tố chất để có khả năng thao túng và sử dụng ma lực đó lại chính là mạch ma lực, số lượng người có thể làm được như vậy chỉ chiếm một bộ phận nhỏ.

Nhưng đối với câu hỏi này của Elfiena, Vel trả lời mà không có vấn đề gì.

“<Nữ Hoàng Yêu Tinh> tốt hơn hết là sẽ đóng vai làm <thầy cúng> để vịnh xướng câu chú. Những người thường chạy trốn tới không gian ngầm lấy thân phận <tín đồ>, buông lời ca tụng sùng bái Tà Thần là tốt nhất. Với cách này, Tà Thần sẽ đáp lại tiếng nói của những người đó và hiện hình từ dưới đáy vực.”

Vel giải thích cho họ rằng việc triệu hồi Tà Thần cần phải được tiến hành ở số đông.

Nếu giống như Homura và Sumika, một người muốn sức mạnh của Tà Thần thì phải—

“Đầu óc ngươi có vấn đề đấy à.”

“Phải nói thẳng thừng như vậy sao!?”

“Sự thật chính là như vậy thôi.”

Sau khi Vel nói xong không chút giả vờ nào, cô thúc giục cả hai người đưa ra quyết định lại lần nữa.

“Chỉ cần sức mạnh của tám mươi triệu đám dân tị nạn là có thể tiến hành triệu hồi một Tà Thần hoàn toàn rồi. Trừ cách đó ra, không còn cách nào để nhân loại có thể sống sót được đâu.”

Đối với lời đề nghị của Vel, Elfiena nhanh chóng tỏ vẻ tán thành.

“……Hãy làm ngay và liền luôn đi! Thủ tướng Kinugasa! Đây là trận chiến vì sự sống còn của mọi sinh linh tồn tại trên mảnh đất này!”

“Elfiena-sama……”

Kinugasa suy nghĩ một lúc.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhận trách nhiệm chỉ đạo dân chúng.”

Sau đó ông đáp ứng hỗ trợ.

Cuối cùng, Kinugasa tập hợp mọi cá nhân ở khu tị nạn tại khu vực dưới lòng đất, sau đó giải thích một cách mơ hồ cho bọn họ, rằng đây là một loại chú ngữ dùng để trợ giúp cho các binh sĩ quân đội quốc phòng đang chiến đấu ở bên ngoài kia. Ông thỉnh cầu bọn họ viết lại những lời của Vel và ca tụng từ ngữ của một vị Tà Thần nào đó.

Nhân loại tin tưởng rằng nó sẽ giúp đỡ những người đang chiến đấu đó, mà dùng hết sức hô lớn--

Ia Ia Hastur! Ia Ia Hastur!

Hastur cf'ayak'vulgtmm, vugtlagln vulgtmm

Ai Ai Hastur!

Những tiếng reo hò đó không ngừng lặp lại hơn cả trăm lần.

“A……”

Theo như chỉ thị của Vel, phía trên đỉnh của bức tường bảo vệ được nâng lên thành hình chữ V.

Ở tại không gian ngầm được sơn bởi màu vàng và vẽ ra như thể một tấm mề đay liên kết bởi ba dấu hỏi với nhau. Elfiena đứng trên tấm mề đay chờ đợi mệnh lệnh mà cảm nhận được một cỗ khí tức.

--Được chỉ dẫn bởi những lời nói ca tụng hướng tới trời cao, một tồn tại khổng lồ chưa biết nào đó, ngọ nguậy di chuyển những chiếc xúc tu dinh dính ướt đẫm, sẽ trồi ra từ mặt nước của dưới đáy vực.

Ngay cả Elfiena người sống ở quỷ giới cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước khí tức đó.

Nhưng nếu như họ không có được sự giúp đỡ của tồn tại vượt xa lẽ thường này, bọn họ sẽ không thể có nổi một tương lai nào.

Thế nên Elfiena cắn chặt môi lại, dùng cơn đau đớn mà chế ngự đi sự sợ hãi từ cái miệng đang run rẩy của cô, sau đó cô vịnh xướng câu chú mà Vel đã dạy cho cô bằng những lời ca tán tụng.

Hỡi người khó có thể xưng danh trạng từ chòm Kim Ngưu xa xôi, xin hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta

Bầu trời tinh không sôi trào tỏa sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài

Hỡi vị thần của người mục dương và hoàng thái tử tà ác

Dưới đáy vực của chiếc hồ tối tăm, sợi xích giam cầm người trong vĩnh cửu đã bị chặt đứt

Hãy tha hồ dùng cơn thịnh nộ lẫn oán hận, mà nhuộm Betelguese đáng ghê tởm đó trong biển máu đi

Đó là câu chú dùng để đánh thức vị thần tính đang ngủ say ở dưới đáy hồ tối đen nằm ở chòm Kim Ngưu xa xôi.

Và rồi—

“Giáng lâm phủ trong y phục của gió đi! <Vua của Hoàng Y> Hastur!!”

Vị thần ngủ say dưới tận cùng của vũ trụ đã phản hồi lại tiếng gọi này.

Ngay lập tức, ở bầu trời phía trên không gian mê cung của Eihort, có ba tia sét màu vàng phá vỡ tầng mây màu huyễn sắc và đánh xuống mặt đất.

Có tổng cộng chín tia sét, chúng đâm thủng vào những bức tường bảo vệ xếp thành hàng theo chòm Kim Ngưu, liên kết cả trời và đất để tạo nên một con đường ánh sao.

Chỉ thấy một bóng người khoác trên mình bộ y phục màu vàng có thân mình cao khoảng một kilomet, với chiếc áo choàng bay phấp phới và bước đi trên đường, như thể bị thu hút bởi những lời ca tụng ở dưới mặt đất mà đến từ chòm Kim Ngưu xa xôi, hạ thế xuống Sống Cầu Tokyo.

Đó chính xác là thủ lĩnh của tinh linh gió như của <Thần Bão Tố> Ithaqua.

<Vua của Hoàng Y> Hastur.

Và rồi Tà Thần của gió khổng lồ quay đầu dưới chiếc mũ trùm lại, hướng ánh nhìn của mình về phía Gabriel.

--Dưới đáy vực thẳm bóng tối trong cái mũ trùm, ẩn giấu một cặp mắt màu đỏ ngầu.

Theo sau đó là một sự địch ý gây ra cảm giác áp lực cùng với sức nặng đánh vào Gabriel.

Đối diện với địch ý lộ ra bởi Tà Thần, Gabriel bốc lên một cơn thịnh nộ không tưởng.

“Thứ thần linh báng bổ kia! Đừng có chạy đến cản trở sự cứu rỗi của chúng ta, hãy cút về dưới đáy hồ u ám của ngươi mà ngủ say đi!”

Toàn thân Gabriel tức tối run rẩy, trên khuôn mặt trống rỗng của hắn phát ra ánh mắt đỏ ngầu. Gabriel mở rộng đôi cánh, sau đó thúc đẩy hai cánh bật ra luồng khí và theo đó tạo nên phản lực nổ.

Gabriel nhồi lực tấn công vào cây thương của hắn và đâm về phía Hastur.

Hắn đang nhắm vào vị trí giống với tim của con người.

Đòn xuyên phá này có độ sắc bén giống như một ngôi sao chổi.

So với đòn đánh lên Sumika vừa nãy, cú đâm này hoàn toàn không có cách nào để chống lại được.

Hastur thậm chí còn không thèm né tránh cú đâm đó.

----Phù.

Dưới chiếc mũ trùm Hastur thở ra một hơi.

Như thể thổi tắt một cái đèn cầy mà phát ra khí tức nhẹ nhàng mềm mỏng.

Chỉ với như thế, toàn bộ cơ thể của Gabriel đang tiếp cận đó như bị chiếc búa tạ đập vào một lực đánh rất mạnh. Cả tay chân, đầu và cánh của hắn đều bị đánh cho lõm xuống, khiến cho hắn mất đi cân bằng lẫn tốc độ.

“~~~~~~!”

Bởi vì lực va chạm quá mạnh, trong nháy mắt Gabriel đã bị mất đi ý thức.

Tuy nhiên, Gabriel là một <Đại Thiên Sứ> được Chúa ban tặng cho cái tên <Sức Mạnh Của Chúa Vô Cùng Hùng Mạnh>.

Hắn nhanh chóng khôi phục lại ý thức, mở rộng đôi cánh đã bị vặn vẹo và dính đầy máu ra, chống đỡ thân thể sắp bị ngã xuống, một lần nữa trừng mắt nhìn vào kẻ thù chống lại vị Chúa của mình.

Thế nhưng—

Ngay lúc này Gabriel chợt phát hiện ra.

Đúng trong khoảnh khắc khi hắn bị bất tỉnh, Hastur đã bao vây hắn trong một cơn lốc xoáy và tạo ra nhà tù của gió.

“----!”

Để thoát khỏi nhà tù gió tạo ra bởi Hastur này, Gabriel vung lưỡi kiếm trên cánh tay hắn về phía bức tường gió.

Lưỡi kiếm như thể xuyên thủng khắp bức tường gió mà xoẹt qua.

Tuy nhiên—bức tường gió vẫn tồn tại và thậm chí còn không có một vết rách nào.

Đó là lẽ dĩ nhiên.

Bởi vì thứ bị chặt đứt đó, ngược lại chính là lưỡi kiếm của Gabriel.

Ngay cả như vậy, Gabriel vẫn không bỏ cuộc, hắn dùng cây thương còn sót lại trong tay để đâm ra nhưng kết quả vẫn giống như trước.

Chỉ cần chạm vào bức tường gió một chút, là sẽ bị lưỡi đao gió đang xoay tròn đấy băm vằm đến mức nhỏ hơn cả hạt cơ bản, và rồi bị nghiền nát bởi ngọn gió.

Nó giống như một mũi khoan đá vậy.

Sau đó, mũi khoan đá chậm rãi như thường lệ mà thu nhỏ không gian bên trong cơn lốc xoáy từng chút một.

“Ô a a, A a!?”

Đầu tiên lớp da bên ngoài giống như kim loại màu xám bạc.

Tiếp theo là bắp thịt màu đỏ nằm dưới gân mạch.

Cuối cùng những khúc xương bạc được bảo vệ bởi da thịt đó cũng bị bào mòn không chút nương tay.

“Á AAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Ngay cả một <Đại Thiên Sứ> cũng không thể chịu nổi cảm giác đau đớn dữ dội từ việc bị xẻo thịt hoàn toàn như vậy, Gabriel rơi vào trạng thái nửa điên nửa cuồng mà cố gắng chạy trốn khỏi nhà tù gió.

Nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.

Cho dù là vung tay ra đấm, tung chân ra đá hay dùng bả vai để đánh ra, ngay khi tiếp xúc vào tất cả đều sẽ chỉ bị cơn cuồng phong đó cắt đứt.

“Hastur AAAAAAAAAAAA!!”

Cuối cùng ngay trong khoảnh khắc Gabriel hét lên với giọng nguyền rủa.

Pặc!

Hai chiếc xúc tu của Hastur đập mạnh một cái ở trước người mình.

Như thể giết chết một con muỗi phiền nhiễu.

Gabriel người bị đập vào giữa hai tay chết không kịp ngáp. Cả thịt lẫn máu của hắn bị ép lại mà phun ra, chỉ còn sót lại duy nhất lớp da của thi thể dính trên bề mặt của chiếc xúc tu nhớp nháp.

Tiếp theo ngay cả thi thể đã chết thảm thương đó cũng bị cơn gió cuốn đi và mối đe doạ tên là Gabriel biến mất không một dấu vết nào ở phía sau.

Trên không trung chỉ còn lại Sumika và Tà Thần trong bộ y phục vàng bay phấp phới.

<Đại Thiên Sứ> Gabriel đã bị tan biến khỏi mảnh đất này.

Những binh lính của quân đội quốc phòng cất tiếng reo hò và vui mừng trước sự thật này—

--Hỡi nhân loại, vậy ra đó là câu trả lời của các ngươi sao--

“““…………!?”””

Ngay sau đó, bầu trời bị phá vỡ và dòng thác được hình thành bởi ánh cực quang đổ nhào xuống, nghiền nát <Vua của Hoàng Y>.

*

Một cột sáng đột nhiên đổ xuống từ bầu trời.

Nếu nhìn kỹ, thì nó là một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ.

Giống như một một ngôi sao chổi, quả cầu phát ra ánh sáng chói loà đó lao đến nghiền nát Hastur trong nháy mắt.

Hastur vươn cái xúc tua được bọc trong chất lỏng màu xanh đậm từ bên dưới lớp áo choàng màu vàng ra, cố gắng hất thứ ánh sáng này đi, nhưng lại không thể.

Rốt cục sức nặng của quả cầu ánh sáng này là đến đâu?

Hastur bị kẹp vào giữa quả cầu lớn như một ngôi sao với mặt đất, khiến cho cơ thể hắn bị nổ tung bởi áp lực đè lên, bắn ra một thứ chất lỏng đặc sệt.

{■■■, ■■■■, ■■■■■----}

Tà thần của chòm Kim Ngưu trước khi chết ngẩng nhìn lên nguồn sáng trên bầu trời, và gào lên với tiếng kêu thảm thiết như muốn xé màng nhĩ ra trong khi bị cực quang trắng đó nghiền nát --

Theo sau đó một vụ nổ ánh sáng khổng lồ xảy ra, tạo thành một cơn bão ánh sáng nhuộm trắng lên tất cả mọi thứ.

Cơn bão ánh sáng đấy là một trận cuồng phong .

Dù không sinh nhiệt, nhưng thứ ánh sáng vô cùng chói loà đó vẫn thiêu đốt nhãn cầu của mấy người Sumika sau ngay cả khi đã nhắm mắt lại.

 “~~~~!”

Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Quân đội quốc phòng cũng chỉ có nước chịu đựng vụ nổ này trong khi họ không hiểu điều gì đang diễn ra.

Cuối cùng, sau khi cơn bão ánh sáng kéo dài khoảng một phút, thì thứ ánh sáng xuyên qua mí mắt ở phía bên kia đã lắng xuống.

Sumika và những người khác nghĩ thầm—bão tố rốt cục đã qua đi chưa? Cuối cùng họ mở mắt ra và nhìn thấy nó.

“Ể…………”

Tất cả bọn họ đều cứng họng. Bởi vì màu sắc trên bầu trời đã thay đổi.

Những tầng mây có màu huyễn sắc cùng với vùng hoang dã vô tận đều đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm cùng với dãy núi quen thuộc ở ngay trước mắt họ.

Các chòm sao có thể thấy được khi nhìn lên, hình dạng của dãy núi và hình trạng của tàn tích, bọn họ không thể nào nhầm lẫn đi đâu được.

Bởi vì đây chính là quê nhà của mấy người Sumika.

Vùng Kanto thuộc đảo Honshu của quần đảo Nhật Bản.

Đó là nơi ở gốc của Sống Cầu Tokyo.

--Đúng vậy, mê cung của Eihort đã bị tiêu diệt.

“----…………”

Căn cứ vào sự thật này, Sumika tin chắc rằng kẻ thù cuối cùng đã ra tay hành động.

Có thể tiêu diệt <Tà Thần> như Hastur người sánh ngang với <Cthulhu Vĩ Đại> và cả <Crawling Chaos>, không những thế còn mang theo thiệt hại làm biến mất mê cung của Eihort, không ai có thể làm được đến vậy ngoại trừ một người.

<Đại thiên sứ> mạnh nhất, được Chúa ban cho cái tên <Người Sánh Ngang Hàng Với Chúa>--

“……Michael…………!”

Sumika nói lên cái tên đó trong sự thù ghét và nhìn lên phía bầu trời đêm.

Dưới đại tam giác của mùa hè, ở độ cao nơi mà có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ khi nhìn xuống, hắn ta đã ở đó.

Thiên sứ sở hữu sáu đôi cánh màu vàng kim.

Khác với Raphael và Gabriel, hắn giáng lâm tới mảnh đất này với một cơ thể hoàn hảo, dưới tư cách là tông đồ của Chúa.

<Đại Thiên Sứ> Michael.

“……Hỡi ôi nhân loại, tại sao các ngươi lại không thể tin tưởng vào vị Chúa vĩ đại chứ……?”

--Những giọt lệ đau thương rơi xuống tại hai hàng má của hắn.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản Eng thực ra dịch là Radiant Trapezohedron, nhưng vì thực ra đây là cái tên riêng của một cổ vật trong Lovecraft nên mình quyết định sẽ lấy nó luôn. Cho những ai cần link: https://lovecraft.fandom.com/wiki/Shining_Trapezohedron
Bản Eng thực ra dịch là Radiant Trapezohedron, nhưng vì thực ra đây là cái tên riêng của một cổ vật trong Lovecraft nên mình quyết định sẽ lấy nó luôn. Cho những ai cần link: https://lovecraft.fandom.com/wiki/Shining_Trapezohedron
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks
hay lắm
Xem thêm
TRANS
Bọn Thiên sứ làm khó chịu quá
Thanks~
Xem thêm