Ultimate Antihero (Tiếp t...
Riku Misora Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã

Chương 4 (Phần 1 tới 2)

3 Bình luận - Độ dài: 7,048 từ - Cập nhật:

*

“Tuyệt quá----!”

“Thành công rồi! Biết thế nào là lợi hại chưa hả, lũ quái vật kia!”

Sau khi Raphael bị đánh bại, quân đội quốc phòng đã cho hạ tất cả các bức tường bảo vệ xuống, toàn bộ các thành viên bao gồm cả Sumika và Chikori đã tụ họp lại với nhau.

Quân đội của Raphael rơi vào thế hỗn loạn khi mất đi thủ lĩnh cũng như sự bảo hộ thần thánh của <Last Fantasia (Ảo Tưởng Cuối Cùng)>, bị quân đội quốc phòng phát động thế tiến công vũ bão mà tiêu diệt.

Xung quanh là thi thể của các thiên sứ nằm ngổn ngang bên trong pháo đài đã bị phá hủy một nửa. Những binh lính quốc phòng còn sống sót sau trận chiến vừa rồi reo hò chiến thắng, cùng với những người đồng đội còn sống sót của họ chúc mừng lẫn nhau.

Và Sumika cũng vậy.

“Chikori-san!”

“Đội trưởng……”

Lập tức cô lao vào ôm lấy Chikori.

Có thể vì lúc trước đã nói ra những lời lẽ uất ức, Chikori cảm thấy xấu hổ.

“……Tớ đã đến rồi đây.”

Như thể muốn che giấu đi sự lúng túng của chính mình, mà cô thè lưỡi ra làm dáng vẻ tinh nghịch.

Nhưng ngay cả Sumika hiện tại cũng không có ý định truy xét lời nói và hành động của cô trước đó.

Cô nắm lấy hai bàn tay của Chikori và tỏ ra biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng mình.

“Tớ vẫn luôn tin tưởng rằng……Chikori-san nhất định sẽ phấn chấn lại lên mà……”

“Đội trưởng đã nói, mặc dù Sư Phụ đã không còn nữa, nhưng lời ước định với Sư Phụ vẫn sẽ không tan biến, mà nó vẫn tồn tại ở trong lòng mình……Tớ cũng đã thực hiện lời ước định rồi, thế nên tớ sẽ cố gắng hết sức.”

“Tốt lắm!”

Và khi Sumika chúc mừng Chikori đã tỉnh lại.

“Sumika!”

Đột nhiên có một người như thể muốn va vào mà ôm lấy Sumika từ phía sau.

“Woa, Lily……cậu cũng bình an vô sự sao.”

“Đó là lời của tớ mới đúng……! Ư ư, cậu đơn độc chống lại với một <cấp Quỷ Vương>, liều lĩnh thì cũng phải có giới hạn vừa vừa thôi chứ……”

Chắc chắn Lily đã thót tim ra ngoài vì cô.

Đối với Lily người đã mất đi cha mẹ của mình, người bạn thân của cô, Sumika giống như người thân máu mủ còn sót lại của cô vậy.

Thế nên Lily vừa khóc nức nở, vừa ôm chặt lấy Sumika mà trách cứ cô.

Sumika ôm lại Lily và nói.

“Cảm ơn đã lo lắng cho tớ, nhưng lần này tớ không đơn độc đâu. Bởi vì có sự cố gắng của mọi người và Lily, tớ mới có thể đánh bại được kẻ địch. Vậy nên chiến thắng này thuộc về tất cả mọi người ở Sống Cầu Tokyo.”

“……Như vậy thì liệu <Liber Legis> có ra tay giúp đỡ chúng ta không?”

Lily lau nước mắt , đưa ra câu hỏi này, Sumika lắc đầu mà trả lời:

“Chuyện đó còn tuỳ xem Vel-san sẽ quyết định thế nào nữa, tớ cũng không thể đảm bảo được. Nhưng mà chuyện chúng ta cần phải làm đã được quyết định rồi, bởi vì sau đó vẫn còn hai tên <Đại Thiên Sứ> nữa, thế nên trước khi kẻ địch tấn công, chúng ta cần phải tổ chức lại đội hình—”

Đúng lúc đó--

Đột nhiên, một hình ảnh xuất hiện trước toàn bộ các ma pháp sư tại chiến trường.

Đó là một cô gái tóc đen với đôi tai mèo.

<Tà Miêu Thần> Bastet đã sử dụng truyền tải tâm trí để chiếu lên góc nhìn.

Sau đó cô hoảng loạn mà thông báo--

{Mọi người, ta xin lỗi, đây là tình huống khẩn cấp!}

“Bastet-san?”

{Là về cái gã Gabriel! Hắn ta bỏ lại đội quân của hắn ở trong mê cung để nhử thuộc hạ của ta và đã bỏ trốn rồi!}

“Ý, ý cô là sao!?”

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Bastet, Lily liền hỏi.

Bastet nhận ra không còn thời gian để tỉ mỉ nói rõ nữa, nên cô tóm lược đơn giản mà đáp lại.

{<Đại Thiên Sứ> Gabriel sắp sửa xuất hiện! Ngay tại chỗ gần các ngươi!}

“----!!”

Sau khi cô nói xong.

Trên bầu trời bao phủ bỡi những đám mây huyễn sắc, xuất hiện một khe nứt màu bạc.

Từ khe nứt đó phát ra một thứ ánh sáng linh thiêng, hơn nữa nó không ngừng khuếch đại và chiếu rọi xuống Sống Cầu Tokyo ở bên dưới

Và rồi, những người ở Sống Cầu Tokyo đều nhìn thấy nó.

Từ trong ánh sáng xuất hiện ra một bóng người.

Đó là một người đàn ông trung niên với thanh gươm vàng.

Họ cũng nhận ra tướng mạo của người đàn ông trung niên này.

“Đó là……<Ma Pháp sư cấp S> của Anh Quốc.”

“James Wesley……!”

Nhưng--

“…………”

Sumika ngẩng đầu lên nhìn James, nhìn thấy một đôi cánh mọc ra từ phía sau lưng ông, Sumika đã chắc chắn được--

Ông ta đã phản bội bọn họ, chém bay đầu của Sumika, để rồi cuối cùng cũng rơi vào kết cục như Wan Tairon.

*

“Thật khiến cho người khác phải giật mình đấy. Vậy mà Raphael cũng bị đánh bại sao.”

Đến vào vung hoang mạc thuộc dị giới nằm tại đáy sâu nhất của mê cung.

Nhìn xuống chiến trường ở bên dưới từ trên trời, là <Đại Thiên Sứ> Gabriel người chiếm giữ cơ thể của James nói như vậy.

Với thị lực phi nhân loại của mình, hắn có thể nhìn thấy thi thể của quân đội Raphael nằm ngổn ngang khắp chiến trường.

Thêm vào đó nữa là khí tức của Raphael đã đột nhiên biến mất.

Dựa vào tình huống ở trên, Gabriel có thể chắc chắn kết luận của mình.

--Một cách đáng ngạc nhiên, nhân loại đã thực sự tiêu diệt cả Raphael và <Thiên Quân> mà không cần đến sự trợ giúp của <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura.

“Có vẻ như những lời mà tên Tà Thần đó nói không phải là nhảm nhí thật.”

--Nếu như các vị không muốn mất mặt mũi, thì tốt nhất đừng nên coi thường bọn chúng.

Gabriel nhớ lại khi hắn ta bước vào mê cung của Eihort.

<Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)> đã xuất hiện trước mặt bọn hắn và nói một câu như vậy.

“Nếu đã vậy thì......Ta cũng phải ra tay hành động thôi.”

Gabriel người chưa chiến đấu với kẻ địch dù chỉ một lần, liền rút ra trong tay <Mô Phỏng Thánh Tích‧Excalibur (Vương Quyền Kiếm)>, giải phóng sức mạnh thiên sứ của hắn.

“…………!”

Đứng trước quân đội quốc phòng—

Cơ thể của James phát ra ánh sáng chói loá, lấy hình bóng nằm tại trung tâm của ánh sáng, hình dạng của James dần dần biến đổi.

Vầng hào quang cuối cùng cũng biến mất, đứng ở giữa không trung đó không còn là James nữa.

Càng không thể được gọi là con người.

Đó là một bộ giáp toàn thân có chiều cao khoảng hai met với ánh kim loại màu xám bạc.

Từ khuỷu tay của hai cánh tay hình thành nên lưỡi kiếm sắc bén và khổng lồ, cùng một khuôn mặt trắng thuần không có chút cơ quan trên mặt nào.

Thân thể mặc bộ giáp giống như hình bóng của một hiệp sĩ này, chính là hình thái sức mạnh được tăng lên của Gabriel.

<Đại Thiên Sứ> đã sử dụng sức mạnh của hắn để biến đổi cơ thể của James thành một thiên sứ.

“Hỡi nhân loại, ta tới đây.”

Gabriel bắt đầu hướng tới mặt đất của dị giới mà dần dần hạ xuống.

Đòn tấn công từ cấp chủ lực của kẻ địch quá nhanh, khiến cho quân đội quốc phòng của Sống Cầu Tokyo bị dao động cực mạnh.

“Tới, tới rồi!”

“Đùa tôi sao, đống thi thể của bên mình còn chưa giải quyết xong mà!”

“Đừng hốt hoảng! Kẻ địch chỉ đến một mình mà thôi! Chuẩn bị súng phòng không và tên lửa đất đối không vào! Tập trung mỗi mình hắn mà xả hết đạn pháo ra đi!”

Trái lại với quân đội quốc phòng đang bị lay động tinh thần, chỉ huy Hassad ban ra mệnh lệnh với giọng điệu mạnh mẽ.

Như thể bị thôi thúc bởi mệnh lệnh này, quân đội quốc phòng cuống cuồng mà sử dụng trang thiết bị trọng yếu được yêu tinh nhập vào, bắt đầu nghênh chiến với không trung.

--Tuy nhiên mặc dù họ tấn công, tất cả mọi đòn đánh đều không có tác dụng như thể đó là chuyện thường tình.

“Không, không xong rồi! Cả đạn lẫn tên lửa đều xuyên qua người của hắn, không có cái nào bắn trúng cả!”

“Chậc!”

Hassad phụ trách chỉ huy nhận được báo cáo như vậy, liền tức tối tặc lưỡi một tiếng.

(Mặc dù đã được nghe qua ở hội nghị tác chiến rồi, nhưng hoá ra đây là cái thứ <Thánh Vực> đó sao……!)

<Đại Thiên Sứ> khác với những thiên sứ khác, ngay cả nếu như chiếm hữu thân thể của một người không trải qua tu hành như <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> mà dẫn tới linh cách bị suy giảm, tuy nhiên bởi vì vốn dĩ linh cách của <Đại Thiên Sứ> đã vô cùng cao, thế nên vẫn có thể duy trì được <Thánh Vực>.

Với trình độ linh cách của yêu tinh hay nhân loại, kể cả có muốn chạm vào hắn đi nữa thì cũng không thể.

Không, nếu chỉ là ở mức chạm thôi, như cái cách mà Chikori dùng để đối phó với Raphael trước đó, thì chỉ cần nhặt lấy lông vũ của thiên sứ hiện tại rơi ở trên chiến trường là cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, nếu như có nhân vật nào đó có thể phá vỡ <Thánh Vực> , đủ năng lực để tung ra đòn tấn công hiệu quả và đánh bại Raphael—

Chỉ có duy nhất một người đó là Sumika.

Thế nên Hassad đưa ra lời thỉnh cầu với Sumika thông qua truyền cảm tâm trí:

“Cô bé <Ma Điển Hung Đạn>! Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải hành động sao đây!?”

“Chỉ huy Hassad……!”

Thế nhưng Sumika không thể trả lời câu hỏi đó của Hassad.

Mặc dù Sumika cũng đã suy xét ra nhiều kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến lần thứ hai.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Gabriel sớm hơn nhiều so với những dự định ban đầu.

Cô không thể chuẩn bị được cái gì.

Chiến lược ban đầu cũng không thể sử dụng hoàn toàn được.

Theo đà này, muốn đánh bại Gabriel thì chỉ có một cách duy nhất.

Xét về tình hình hiện tại, chỉ có một biện pháp đối phó mà họ có thể thực hiện--

“……Vũ khí có thể đánh bại <Đại Thiên Sứ>, là chỉ có mỗi <Ma Điển Hung Đạn> của tôi……thế nên—”

Tuy nhiên, Sumika không tài nào có thể nói thêm về điều đó.

Bởi vì cô cũng nhận thức được, điều mà cô sắp sửa nói tới đây không còn là chiến lược nữa.

Đúng vậy, nếu như phải so sánh, thì cách này giống như cố gắng băng qua một đáy vực sâu vậy, thế nên những người ở phe ta sẽ được nhận mệnh lệnh, đó là nhảy xuống dưới thung lung và dùng thi thể mà lấp đầy cái đáy vực đó.

Cô thực sự không thể nói ra được điều này.

Thế nên cô mới không nói thêm về nó, nhưng—

“Tôi hiểu rồi! Đó là chiến thuật dùng biển người để tấn công bất ngờ, áp chế hành động của đối phương phải không! Sau đó cô bé sẽ bắn ra <Ma Điển Hung Đạn> chứ gì! Tôi hiểu rất rõ rồi! Mấy người cũng đã hiểu chưa!?”

“““Ô ô Ô ô Ô ô Ô ô Ô ô ô!!”””

Từ sự im lặng của Sumika, Hassad hoàn toàn suy đoán được ý nghĩ của cô và rồi đưa ra mệnh lệnh cho toàn thể quân.

Toàn bộ binh sĩ của quân đội quốc phòng cũng mang theo ý chí kiến định, mà cất tiếng reo hò đáp lại mệnh lệnh của ông.

Khi nghe được tiếng reo hò của họ, Sumika cảm thấy tim của cô như thể bị nhói lại.

Đó là chuyện dĩ nhiên.

Bởi vì cô hiểu rất rõ.

Rằng trận chiến này sẽ tước đi vô số mạng người.

Có thể ngay cả những người bạn mà Sumika quan tâm cũng sẽ chết theo.

Tuy nhiên—theo như tình hình hiện tại mà nói, cô không còn một đối sách nào cả, hơn nữa Gabriel cũng sắp sửa hạ xuống mặt đất, bây giờ càng không phải là lúc để suy nghĩ thêm về biện pháp đối phó khác.

“Tôi xin lỗi……!”

Sumika chỉ có nước xin lỗi một cách đau xót về phía toàn bộ các thành viên đang có mặt ở hiện tại.

“Đừng làm ra cái vẻ mặt đó chứ, <Ma Điển Hung Đạn>! Nhờ có cô, mà chúng ta mới có thể tiếp tục chiến đấu cơ mà!”

“Đúng vậy đó, và hơn nữa kế hoạch này, cũng là bởi vì chúng ta tin tưởng cô nhất định sẽ đánh bại gã đó, nên mới được tiến hành đấy.”

Không một ai phàn nàn gì khi nghe được lời xin lỗi của Sumika, có vài người trực tiếp hô lên một tiếng thẳng thừng, có vài người thì sử dụng truyền cảm tâm trí để làm Sumika phấn chấn lên.

Và ngay cả trên vẻ mặt tôn nghiêm của Hassad, thậm chí cũng nở ra một nụ cười đắc ý.

“Cô bé vừa nói, là chiến đấu vì sự sinh tồn là nghĩa vụ của người sống mà phải không. Nhưng mà này, tôi cũng có một ý nghĩ khác nữa. Nếu như nghĩa vụ của người sống đó là chiến đấu vì sự sinh tồn, để bảo vệ thứ mà mình yêu thương, vậy thì cần phải chiến đấu bằng cả tính mạng của chính mình, như thế mới được gọi là phẩm giá của con người.”

“……!”

“Đây chính là ý chí của tất cả chúng ta. Ngay cả cô cũng không được phép làm lãng phí đấy.”

Một sự quyết tâm không thể bị lay động có thể cảm nhận thấy rõ trong giọng điệu của Hassad.

Nhìn thấy bọn họ biết rõ trận chiến sẽ mang đến thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng chiến ý lại không hề có một chút suy giảm, cũng khiến cho Sumika tỉnh ngộ được.

Vốn dĩ, <Đại Thiên Sứ> không phải là một thứ mà chỉ một cá nhân có thể đối phó nổi.

Khi chiến đấu chống lại Raphael, Sumika cũng đã lập ra một chiến lược cực mạnh, và với sự trợ giúp của tất cả mọi người, khó khăn lắm cô mới có thể đánh bại được hắn.

“—Tôi hiểu rồi!”

Thế nên giống như bọn họ tin tưởng vào chính cô, bản thân cô cũng sẽ tin tưởng vào họ.

Đây là điều duy nhất mà Sumika có thể làm.

“Chúng ta cũng đi luôn thôi!”

“Được!”

Nhìn thấy quyết tâm của Sumika, Chikori và Lily ở bên cạnh cô cũng triển khai hành động.

Bọn họ sẽ đi tới phía trước địa điểm mà Gabriel hạ xuống, cũng đồng thời chính là tiền tuyến.

“Chikori-san, Lily!......Tớ trông cậy cả vào các cậu đấy!”

Sumika hướng tới bóng dáng sau lưng của hai người mà hô lớn.

Cả hai đáp lại cô bằng nụ cười đáng tin cậy và rồi tức tốc chạy đi.

Sau đó—

“Hoả lực súng ống có thể khiến đồng bạn bị thương, thế nên đừng sử dụng chúng! Các ma pháp sư hãy sử dụng <Ma Thuật Luyện Kim> đúc lông vũ thiên sứ vào <Ma Trang> của mình! Những người nào không phải là ma pháp sư thì hãy dùng băng vải quấn cọng lông vũ thiên sứ vào trên lưỡi lê! Chỉ cần duy trì vài giây thôi là cũng quá đủ rồi! Tất cả mọi người, hãy cùng nhau trấn áp cái gã không mặt mũi nó đi!”

“““Ô ô Ô ô Ô ô Ô ô Ô ô----!!”””

Khi Gabriel nhanh chóng hạ xuống dưới chiến trường, những người lính của quân đội quốc phòng đồng thời cùng nhau lao lên.

Họ đem lông vũ thiên sứ buộc chặt vào vũ khí của mình, không quan tâm đến đội hình ra sao mà bổ thẳng trực tiếp vào Gabriel như một cơn sóng thần. Nếu nói về tình hình, thì đây là trận một chọi với 150.000.

Tuy nhiên đối phương lại là một <Đại Thiên Sứ> đủ để sánh được với cả loài quỷ thuộc <cấp Quỷ Vương>.

Ưu thế về số lượng là không tồn tại giữa cả hai phe.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bi kịch sẽ xảy ra.

Nhưng ngay cả biết chắc là như vậy, Sumika vẫn không rời ánh mắt.

(Mình sẽ không làm uổng phí sự hi sinh của tất cả mọi người……! Một đòn nhất định sẽ thành công!)

Cô dùng hai bàn tay nhấc lên <Ma Điển Hung Đạn>, mở to hai mắt và không thèm chớp dù chỉ một chút, chờ đợi đúng dịp trong khoảnh khắc kia.

Nhìn thấy hành động của nhân loại như vậy--

“Các ngươi thật đẹp đẽ làm sao.”

Từ khuôn mặt không miệng của Gabriel, không biết đến từ chỗ nào mà phát ra tiếng thở dài của con người.

“Ể?”

“Các ngươi vì người khác mà không đoái hoài gì tới thân mình, chịu đựng nỗi sợ hãi mà dũng cảm đối mặt với ta. Dù biết chính bản thân mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn đánh cược với hi vọng lẻ loi và không từ bỏ chiến đấu. Thứ tinh thần biết tự mình hi sinh đó, chính là cảm xúc cao quý mà Chúa yêu thương.”

Lời tán dương này của Gabriel không phải là giả dối.

Hắn thật lòng cảm thấy nể phục trước hành động của nhân loại.

Chính vì lí do đó, chuyện xảy ra tiếp theo càng chứng tỏ rằng, chênh lệch về tồn tại giá trị quan giữa thiên sứ với con người, là hoàn toàn không thể so sánh được.

“Vậy nên—Ta sẽ cứu rỗi tất cả các ngươi.”

Ngay khi nói xong, Gabriel lập tức ung dung đi tới trước mặt quân đội quốc phòng. Như thể xuyên qua giữa đám người, hắn đi qua hàng trăm binh sĩ có đính cọng lông vũ trên lưỡi lê—khoảnh khắc hắn đi xuyên qua họ, toàn bộ binh sĩ biến thành những khối thịt vuông vức dài mười cm.

“~~~~!”

“Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra thế này! Tôi không thể nhìn thấy cái gì cả!?”

“Ư, oẹ~”

Từ hình thể con người biến thành một mẩu thịt, ngay cả nếu đó là những binh lính đã trải qua trận mạc lâu dài, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này sẽ không thể chịu được mà phải che miệng mũi đi, cố chịu đựng không bị nôn mửa.

Thế nhưng—

“Đừng lo lắng, ta không có giết bọn chúng đâu.”

Khi nghe được lời nói đó của Gabriel, những người lính lập tức nhận ra--

Mỗi khối thịt bị chặt đứt đó, không kể tới những nội tạng, đều không chảy ra một chút giọt máu nào.

“Đây, đây là……!”

“Ta chỉ sử dụng Thánh thuật để [tách rời] và đồng thời khiến bọn chúng rơi vào giấc ngủ mà thôi. Sinh mạng của đám [nhân loại lương thiện] các ngươi là thuộc về của Chúa, và linh hồn sẽ được nhận vinh dự trở thành đất đai cho Thần quốc. Ta sẽ không để sinh mạng của các ngươi bị tiêu tán uổng phí trong dị giới này, cũng như sẽ không tra tấn các ngươi một cách không cần thiết……<Đại Thiên Sứ> Gabriel ta đây sẽ nhận lấy trách nhiệm mà dẫn các ngươi hướng tới vương quốc của Chúa.”

Nói rồi, lần này Gabriel toàn lực huy động cánh tay đã biến thành một lưỡi kiếm sắc bén.

Đồng thời, thân thể hắn phát ra thần khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Sumika cảm thấy rùng mình.

Đó là bởi vì Sumika là một ma pháp sư xuất chúng sở hữu khả năng có thể cảm nhận được.

Rằng chuyện này là không ổn rồi.

“NẰM ÚP XUỐNG MAUUUUUUUUU!!”

Sumika tự khiến mình ngã xuống mặt đất, đồng thời xả hết không khí tích tụ trong phổi mình ra mà hét to.

Ngay tại khoảnh khoắc đó—

Cổ của cô cảm thấy ớn lạnh.

Cảm giác rùng mình như thể có một lưỡi thép lạnh như băng chạm vào phía sau cổ vậy, khiến cho toàn thân cô phải run rẩy.

Đó là bằng chứng cho thấy khoảng không khí ở gần cổ của Sumika đã hoàn toàn bị thổi bay.

Sumika chậm rãi bước đi trong cảnh giác, những binh lính thuộc quân đội quốc phòng nằm trong bán kính năm trăm met quanh Gabriel, 90% người trong số họ không thể kịp thời nằm xuống đã bị chặt đứt.

(Chỉ với một đòn tấn công mà chém bay cả ngàn người ư……!)

Những khối thịt đó chính là đồng bạn bên mình được xếp chồng chất ở trước mặt.

Bất kì ai nhìn thấy nó đều sẽ cảm thấy rùng mình.

Và rồi Gabriel người đứng giữa thảm kịch chính mình tạo ra đó lên tiếng--

“Đến đây đi, bằng sức mạnh ý chí của các ngươi, hãy giải phóng tinh thần hi sinh cao cả mà thách thức trước mặt ta đi. Nếu như linh hồn của các ngươi toả sáng vì điều đó, ta sẽ không trách cứ sự bất kính của các ngươi, cho Chúa thấy giá trị của chính mình đi.”

Sau khi Gabriel nói với vẻ độ lượng khoan dung như vậy, hai bàn tay đã hoá thành lưỡi kiếm đó được giang rộng ra.

Cứ như thể hắn muốn ôm trọn lấy con người trong vòng tay của mình vậy.

“Bớt tự cho mình là nhất đi, chúng ta không cần lấy sự thương hại của ngươi……!”

Nhóm người không sợ hãi gì trước thiệt hại gây ra bởi Gabriel và bắt đầu đợt sóng tiến công lần thứ hai.

Dù gì đi nữa thì kẻ thù vẫn là thuộc <cấp Quỷ Vương>.

Lẽ đương nhiên họ đã sớm tự nhận thức được mà chịu đựng trình độ phá hoại này.

Không, kỳ thật là xét theo đẳng cấp của nhân loại, cũng có thể coi như là hắn đã nương tay rồi.

Sự thật là, không có một ai bị Gabriel chém mà chết cả.

Họ chỉ bị tách rời bởi Thánh Thuật và rơi vào giấc ngủ mà thôi.

Đòn tấn công chém đứt cả ngàn mạng người vừa nãy, so với <Lửa Megiddo> của Raphael thì nó vẫn nằm trong phạm vi đối phó được.

Gabriel vẫn còn đang nhượng bộ.

Hắn không sử dụng toàn bộ sức lực.

Thế nên bây giờ chính là cơ hội tốt.

Nhân loại cứ như thế mà tự nhủ, trừ những người mà có thể sử dụng Kĩ Năng Anh Hùng bách phát bách trúng ra, toàn bộ thành viên đều trang bị vũ khí cận chiến và lấy toàn bộ binh lực, triển khai đợt tấn công bao vây khắp 360 độ lên Gabriel.

Không quan trọng số lượng hi sinh mà phải trả là bao nhiêu, bọn họ sẽ sử dụng chiến thuật biển người để áp đảo kẻ địch và tạo cơ hội cho <Ma Điển Hung Đạn>.

Với quyết tâm này, nhân loại không chút sợ hãi uổng phí gì mà tiến hành cuộc tấn công cảm tử.

Đối diện với chiến thuật đó của nhân loại, Gabriel không bỏ trốn lên không trung mà tiếp tục đứng im ở trên mặt đất.

Thậm chí hắn còn không làm dấu hiệu vung cánh tay như hắn đã làm trước đó.

--Rốt cục hắn đang toan tính điều gì đây?

Kị sĩ học viên Rozalind Wagner người chạy dẫn đầu trong đợt sóng tiến công lần thứ hai, cảm thấy nghi hoặc trong khoảnh khắc.

Nhưng cô lập tức gạt bỏ đi sự ngờ vực này ra khỏi đầu của mình.

Bất luận đối phương có làm gì cũng không quan trọng.

Điều mà họ cần phải làm là trấn áp Gabriel dù chỉ trong một vài giây.

Họ sẽ thừa dịp cơ hội này mà xông thẳng lên.

Rozalind tự khích lệ chính mình, ngay khoảnh khắc cô bước vào trong bán kính năm met xung quanh Gabriel thì--

“Ể?”

Rozalind nhìn thấy cảnh tượng trong tầm nhìn của cô bị lắc lư xiêu vẹo.

Gabriel vẫn không có một động thái nào.

Mặc dù như vậy, nhóm người của đợt sóng thứ hai tiếp cận Gabriel, bị đứt lìa cả đầu lẫn tứ chi ra khỏi thân mình, không chảy xuống một giọt máu nào mà ngã xuống mặt đất.

Bọn họ đều mất đi ý thức mà không hề hay biết gì cả.

“Roze……!?”

Anna người chạy ở phía sau Rozalind, chứng kiến cảnh tượng mà mở to hai con mắt ra vì sốc.

Bởi vì Anna người ở đằng sau đợt sóng thứ hai, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

--Lẽ nào hắn vừa khai mở một kết giới có khả năng tạo ra đòn chém sao?

Anna không thể nào hiểu được.

Tuy nhiên, nếu tuỳ ý tiếp cận thì sẽ rất nguy hiểm.

“Tên, tên khốn kia~~!”

Thế nên Anna rời khỏi vị trí của mình hơi xa, nhấc lên hai bàn tay nắm giữ khẩu súng tiểu liên của cô mà liên tục xả đạn.

Ngoại trừ cô ra, những nhóm khác ở đằng sau đợt sóng thứ hai cũng đưa ra phán đoán tương tự.

Thế nhưng, cho dù đó là đạn được bắn ra hay là tia sáng ma lực, toàn bộ chúng đều cách khỏi Gabriel năm met và tan biến thành tro bụi.

“Khốn nạn! Hắn lập ra kết giới nào đó ngoài <Thánh Vực> nữa!”

Những binh lính khai hoả nhìn thấy tình trạng này mà tức giận chậc lưỡi, thế nhưng—

“Đùa mình sao……”

Anna người có nhãn lực phi thường chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

Những viên đạn chì được bắn ra, trong khoảnh khắc sắp sửa tiếp cận Gabriel.

Gabriel trông như thể không hề có chút cử động, hình bóng của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, quỹ đạo của các viên đạn loé lên ánh sáng màu trắng, và lập tức những viên đạn đó bị chém vỡ ra thành nhiều mảnh.

Đúng vậy, Gabriel không đưa ra một cử động nào.

Tất cả những tồn tại tiến vào phạm vi công kích của hắn đều bị chém nát, không chừa lại một thứ gì.

Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả đạn bắn, dùng thị giác của con người thì ngay cả nhát chém cũng không thể thấy được.

(Tốc độ của hắn so với chúng ta hoàn toàn quá khác biệt……! Làm sao chúng ta có thể bắt được hắn đây……)

Anna không khỏi cảm thấy rùng mình. Cô nhìn thấy Gabriel ở trước mặt mình một lần nữa nhấc mạnh hai lưỡi kiếm sắc bén trên bàn tay của mình lên, với tốc độ con người có thể nhìn thấy được mà đứng tại chỗ xoay một vòng.

Tiêu rồi.

Anna thậm chí còn không có thời gian để hối tiếc cho sự lưỡng lự của mình.

“Gư a!”

Ngay sau đó, từ trung tâm của Gabriel thanh kiếm phát ra ánh thần quang hình tròn và quét sạch mọi thứ xung quanh hắn lại lần nữa.

Đòn đánh này khiến cho đợt sóng người thứ hai gần như bị tiêu diệt.

Ngay cả Anna cũng bị chém ngang người thành hai nửa.

Mặc dù không có sự đau đớn nào.

Nhưng cơn buồn ngủ khó có thể mà chống cự đó, tước đi ý thức của những người hi sinh.

(Tớ xin lỗi……Hoshikawa-chan……)

Sau đó Anna bị mất đi ý thức và ngã xuống dưới mặt đất.

Ngọn núi nhỏ hình thành bởi những mẩu thịt được băm vằm xếp chồng chất lên nhau.

Chứng kiến cảnh tưởng tàn nhẫn này, gương mặt của quân đội quốc phòng trở nên méo mó đi vì sợ hãi.

Ngay cả như vậy--

“Đừng sợ hãi! Cứ sử dụng chiến thuật biển người kìm hãm hắn lại! Chỉ cần tóm lấy hắn trong vài giây thôi là quá đủ rồi!”

“U, u Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!!”

Mọi người không dừng lại.

Cũng như không chịu lùi bước.

Bởi vì mỗi người họ đều rất rõ.

Cho dù có chạy trốn đi nữa, chỉ cần kẻ thù ở trước mắt không bị đánh bại, bọn họ sẽ không có nổi một tương lai nào.

Tuy nhiên, đừng nói là bắt được hắn, mà ngay cả muốn tiếp cận tới trong vòng năm met cũng không được, thương vong chỉ có nước tiếp tục gia tăng mà thôi.

Nhìn thấy tình trạng bi thảm của phe mình, Lily chắc mẩm một điều.

Rằng kể cả có sử dụng chiến thuật biển người để gây áp lực lên, bọn họ vẫn không thể nào chạm được cơ thể của Gabriel.

Nếu đã như vậy, thế thì cần phải suy xét một vài thủ đoạn.

Thế nên Lily trước đó đã truy cầu phối hợp với một người nào đó và bước lên phía trước.

Ở khoảng cách gần năm met từ Gabriel, Lily bắt đầu khởi động <Cánh Bay>.

Cô lượn lên về phía trước, vẽ ra một quỹ đạo hình vòng cung và bay thẳng ở phía trên Gabriel.

(Một đòn từ <Gae Bolg> của mình nhiều lắm là chỉ có thể đâm thủng được 150 người mà thôi! Mình phải tập trung toàn bộ ở trong một đòn đánh này!)

“<Gae Bolg>!!”

Từ phía trên của Gabriel, cô phóng ra 150 ma pháp xuyên phá liên tục cùng lúc.

Tuy nhiên chúng chỉ là 150 thương phá được phóng liên tiếp.

Đối với Gabriel kẻ đều có thể ứng phó đồng thời với hàng ngàn người bắn phá, một thủ đoạn như <Gae Bolg> hoàn toàn không mang tính đe doạ gì nhiều.

Đó là một chiêu thức mà hắn ta có thể dễ dàng đánh bật được.

--Lily cũng hiểu rất rõ về điểm này.

Thế nên cô không nhắm về phía Gabriel.

Những cây thương của cô sẽ đâm thủng khắp mặt đất xung quanh Gabriel.

Nó cũng là tấm phiến kim loại nằm trên bề mặt của Sống Cầu Tokyo.

Tấm phiến kim loại sau khi bị đâm thủng thành một tổ ong bởi <Gae Blog> mất đi cường độ của nó, khiến cho mặt đất bị sụp xuống trong phạm vi năm mươi cm tập trung về phía Gabriel.

Đó là bởi vì dưới tấm phiến kim loại có chứa không gian dành cho dây cáp điện và ống dẫn nước để chạy qua.

Và hiện tượng mặt đất bất ngờ sụp đổ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Gabriel.

Chuyển động của <Đại Thiên Sứ> đã bị cứng đờ ngay trong lúc này.

“Chính là bây giờ đây!”

Tận dụng sơ hở ngắn ngủi này, trước đó Ichinotani Chikori liền phối hợp với Lily và một mực chờ đợi thời cơ để tung ra đòn đánh, lúc này cô lao thẳng tới trước người của Gabriel, và rồi--

“<Meteor Strike>--!!”

Chikori vung nắm đấm đang nắm giữ lông vũ của thiên sứ.

Chiến thuật phối hợp giữa Lily với Chikori đã thành công hiệu quả, lần đầu tiên đòn đánh của nhân loại đã đánh trúng vào Gabriel.

Cú đấm của Chikori đã tiến thẳng vào người Raphael đó, chắc chắn sẽ đánh trúng vô bụng của Gabriel.

Nhưng mà—cũng chỉ là như thế mà thôi.

“Làm sao mà……”

Chikori mở to hai mắt ra trong tuyệt vọng, mà nói với giọng run lẩy bẩy.

Nắm đấm của Chikori đã đánh vào người của Gabriel, nhưng lại như thể đánh vào mặt đất, mà truyền đến một cảm giác về sức nặng không thể bị lay động được.

Cảm giác về sức nặng đó trái lại đủ để phá huỷ nắm đấm của Chikori.

“Một cú đấm yếu ớt như vậy mà ngươi lại có thể tăng cường uy lực của nó lên được, thật sự là khá giỏi đấy. Nếu như đó là Raphael thì cú đấm này chắc hẳn đã làm vô hiệu hoá chuyển động của cậu ta rồi. Thế nhưng……Ta là Gabriel, vị thiên sứ được cấp phép đứng ở bên trái ngai toạ của Chúa. Mặc dù đều cùng là <Đại Thiên Sứ>, nhưng linh cách của ta khác hẳn so với Raphael. Một cú đấm ở trình độ đó như của ngươi sẽ không thể nào chạm tới linh hồn của ta.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Gabriel giang rộng đôi cánh của hắn và chuyển động hai bàn tay thêm một lần nữa, chém mọi người xung quanh hắn ra làm hai.

Dù đó là Lily, Chikori hay những người khác, tất cả đều bị chém đứt.

Đối phương rõ ràng chỉ có một người—

Lại hoàn toàn không có ý định giết chế bọn họ--

Nhưng bọn họ lại thực sự không thể nào tới gần.

Ngay cả một cọng tóc cũng không thể với tới.

Nguyên tưởng khó khăn lắm mới có thể chạm đế được hắn, mà hi sinh hết toàn bộ sức lực để tung ra một đòn, nhưng lại không thể gây ra một chút tổn thương nào.

Hiện thực tàn nhẫn này khiến cho mỗi người sống sót bắt đầu cảm nhận được áp lực từ trên trời đổ xuống lên đầu họ.

Ngay cả Sumika cũng như vậy.

Bởi vì với sự thông minh linh hoạt của cô, thế nên cô biết rõ tình trạng hiện tại nguy hiểm như thế nào hơn bất kỳ ai.

--Nói hắn dễ dàng đối phó hơn Raphael, là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Nếu hắn giống như Raphael, coi rẻ nhân loại và khinh thường nhân loại, hắn sẽ chỉ biết sử dụng sức mạnh một cách mù quáng và như thế thì sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều.

Nếu như đó là Raphael, vậy thì có thể chọc giận hắn và cố tạo ra một sơ hở.

Tuy nhiên, Gabriel lại khác biệt.

Mặc dù <Đại Thiên Sứ> này đã đè nén lại lực sát thương đối với nhân loại, nhưng hắn lại không tỏ vẻ khinh suất.

Hắn chỉ thi hành nhiệm vụ [cứu rỗi nhân loại] được Chúa giao cho một cách nghiêm túc.

Trong đầu hắn không có tồn tại một ý nghĩ lai tạp dư thừa nào cả.

Chỉ tiến hiện mệnh lệnh một cách nghiêm túc, như một cái máy.

Chính bởi vì nó, hắn sẽ không có một khe hở nào, cũng như không cơ hội nào có thể được tạo ra.

Giữa nhân loại và thiên sứ, sự khác biệt về hai tồn tại này hoàn toàn thể hiện dựa trên năng lực cơ bản ở hiện tại.

(Cứ đà này thì……)

Tất cả bọn họ sẽ bị đánh bại nếu như không còn một kế sách nào cả.

Sumika cảm thấy nôn nóng dữ dội.

Thay vì tiếp tục gia tăng sự hi sinh một cách không cần thiết như vậy, tự mình chủ động tấn công là cách tốt nhất.

Ngay khi cô sắp sửa hành động liều lĩnh--

“—!?”

Grabiel sắp sửa đi đến tàn dư quân đội đang lâm vào sợ sệt kia, nhưng thân thể của hắn không thể tiến về phía trước một cách tự nhiên.

Và lí do đó là--

“Tóm được ngươi rồi……!”

Ngay dưới chân của Gabriel.

Chikori người đã mất đi nửa thân dưới của cô, chỉ dựa vào tay mình và ôm lấy chân trái của Gabriel.

(Đúng rồi! là Kĩ Năng Anh Hùng của Chikori-san……!)

Sumika nhớ lại anh linh khế ước của Chikori, truyền thuyết của <Phạm Giới Nhà Sư> Musashibou Benkei.

Vị anh hùng đã tiếp tục chiến đấu cho đến chết, cuối cùng chết rồi mà vẫn đứng vững.

Người lập khế ước của Musashibou Benkei, có thể lấy Kĩ Năng Anh Hùng mà tái hiện lại truyền thuyết đó là--<Đứng Thẳng Hướng Sinh (Chết Đứng)>.

Nói cách khác, miễn là vẫn không chết, Chikori có thể duy trì được ý thức và tiếp tục tiến hành chiến đấu.

Với hiệu ứng của Kĩ Năng Anh Hùng này, cơn buồn ngủ gây ra bởi Thánh Thuật của Gabriel là hoàn toàn không có tác dụng đối với Chikori.

Cô bám vào chân của Gabriel chỉ với lực lượng từ cánh tay mình.

Và rồi--

“Ngay lúc này đây! Mọi người hãy cùng giữ chặt hắn mauuuuu!”

“““Ô AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”””

Phối hợp theo hành động của Chikori, Hassad đưa ra mệnh lệnh và những binh lính đồng loạt tiến lên.

Bọn họ không còn sử dụng vũ khí hay gì nữa.

Thay vào đó, họ sử dụng băng vải để quấn lông vũ của thiên sứ lên hai bàn tay và dùng cả hai bàn tay để áp chế Gabriel.

Giống như một đàn ong mật cùng nhau nảy lên, dùng ưu thế về số lượng để giết chết con ong bắp cày đã xông vào tổ của bọn chúng.

“Cô bé! Xin cô đấy!”

Ông muốn Sumika sử dụng <Ma Điển Hung Đạn> để đánh bại mối đe doạ này cùng với họ.

“----!”

Chuyện đã tới nước này, Sumika không hề do dự nữa.

Mọi người không ngần ngại hi sinh mạng sống của bản thân mình để tạo ra chính cơ hội này.

Sumika không ngu ngốc tới độ đến giờ vẫn còn do dự không đưa ra quyết định, khiến cho cơ hội mà Chikori và bọn họ phải liều mạng mới bắt được bị đổ sông đổ bể.

Cô dùng lực ngón tay chuẩn bị bóp cò của hai khẩu súng lục đã được nạp đạn đầy đủ đó--

“<Ma Điển Hung—”

“Thì ra là vậy, ngươi chính là một <Kẻ Dùng Tà Thần> khác đã đánh bại Raphael sao?”

Như thể một cuộn phim đang chạy giữa chừng thì bị một tấm ảnh đột nhiên nhét vào, dưới tình huống không có sự cảnh báo nào trước đó, người đàn ông với khuôn mặt màu trắng đã xuất hiện ngay trước mắt ở khoảng cách gần với một hơi thở. Sumika không khỏi kinh ngạc mà toàn bộ suy nghĩ trong não bộ cô bị đóng băng lại.

Sau đó, chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã phân ra thắng bại dưới hình thức không thể nào cứu vãn được nữa.

Bởi vì hai bàn tay chuẩn bị bắn ra <Ma Điển Hung Đạn> của Sumika, đã bị rơi xuống dưới mặt đất.

Và rồi--

“Ư AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

--Không như tình huống vừa nãy, cú chặt đứt này được đi đôi với sự đau đớn và chảy máu dữ dội.

Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Sumika, Gabriel nói với giọng lãnh đạm:

“Mặc dù Chúa yêu tinh thần tự hi sinh bản thân mình và chiến đấu vì người khác, nhưng cầu xin sự giúp đỡ của Tà Thần lại là một câu chuyện khác, bởi vì đó là hành vi cấm kỵ nhất……Hỡi ôi <Kẻ Dùng Tà Thần> bất thành thục kia, ngươi không xứng đáng trở thành đất đai cho vương quốc của Chúa, hãy vì ta mà chết ở đây đi.”

Để giết chết kẻ ngu xuẩn người đã dựa vào Tà Thần và chém đầu một <Kẻ Dùng Tà Thần> khác, tên thiên sứ vung hai cánh tay đã hoá thành lưỡi kiếm lên một cách tàn nhẫn.

“Cô bé!”

“Đội trưởng!?”

Ngay cả có hô lớn lên, không ai có thể đuổi kịp để cứu viện.

Không có khả năng tới kịp. Bởi vì nhân loại không tài nào có thể nhìn thấy được quỹ đạo đường chém của hắn.

Thế nên--

(Tôi xin lỗi, mọi người……Homura-san……)

Sumika cảm thấy sự bất lực từ bản thân mà chảy xuống giọt nước mắt, nhận ra mạng sống của mình sắp sửa kết thúc, cô nhắm chặt hai mắt lại.

Thế nhưng—

(a?)

Sau khi đợi một hồi thật lâu, phía trên cổ không truyền tới cảm giác lạnh như băng của lưỡi đao chạm vào.

Đường kiếm của Gabriel rõ ràng nhanh tới nỗi mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Sumika khẽ mở hai mắt ra và muốn nhìn một chút xem rốt cục nguyên nhân là gì.

Trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, cô nhìn thấy bộ quần áo màu đỏ bay phấp phới, và rồi……

“Thật là, thế này không phải là bị đánh bại hoàn toàn rồi sao? Thật quá vô dụng.”

Sumika nghe được giọng điệu phàn nàn của một cô gái.

Cô nhận ra giọng nói đó.

Chính mình không thể nghe lầm được—

Bởi vì giọng nói đó, chính là hy vọng của nhân loại.

Sumika dùng sức mở lớn hai mắt ra.

“Vel-san……”

Sumika gọi tên của cô. Đứng giữa Sumika và Gabriel đó, là hoá thân của <Liber Legis>, chỉ dựa vào lớp lá chắn đa diện giống như một viên kim cương màu đen mà chặn đứng nhát chém của Gabriel.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khúc cuối cứ tưởng main hồi sinh lại, làm giật mình ):/
Xem thêm
Hộ giá phiên bản ln :))
Thks trans <3
Xem thêm
TRANS
Boss ra rồi =))
Thanks~
Xem thêm