Tsundere Akuyaku Reijou L...
Enoshima Suzu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 05 - Đặc ân

15 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Kể từ khi bài bình luận của các vị Thần bắt đầu, Liselotte của tôi đã trở nên quá ư là dễ thương.

"Tuy có là hôn phu, nhưng em có thể yêu cầu anh đừng vô tình chạm vào em ở nơi công cộng được không?"

『Cô ấy luôn mang bộ mặt gắt gỏng như thế mặc dù chẳng buồn bã gì! Ôi, sao cô ấy không chịu thành thật với chính mình chứ!?』

『Cô ấy tsundere mà. Khi độ xấu hổ của cô ấy vượt quá một ngưỡng nhất định, thì cơn giận trong cô sẽ bùng nổ. Điểm thú vị nhất là cô ấy vẫn thể hiện một chút sự thành thật ở những nơi ít người.』

Một ngày sau những rắc rối xảy ra trong sân, chúng tôi lại gặp nhau tại cafeteria[note16496] vào giờ ăn trưa.

Liselotte đã lạnh lùng nói điều đó khi cô ấy đi ngang qua tôi, nhưng nhờ vào những lời trước đó của các Vị Thần, tôi chỉ còn cách cố gắng kìm nén nụ cười tự mãn của mình.

Đúng là nếu nhìn kỹ, biểu hiện của cô ấy giống bối rối hơn là thù ghét.

"Vậy, ý em là nếu chỉ có hai chúng ta thì ổn nhỉ?"

Khi tôi hỏi cô ấy cùng với nụ cười nở rộ trên môi, cô nàng im thin thít, Liselotte đáng yêu lần nữa đỏ mặt.

『Oooh, đòn chí mạng! Liselotte xấu hổ đến mức không nói nên lờiiiii luôn kìa!』

『Như dự đoán. Dù bầu không khí giữa hai người họ có như thế nào thì Finne-chan luôn bị kéo theo.』

Lúc tôi nghe thấy giọng nói của Coebayashay, tôi nhìn xung quanh, quả thật Finne đang ngồi gần bọn tôi. Nhưng cô ấy thì có liên quan gì?

『Uhnnn, tớ ước chúng ta có thể nói chuyện được với Liselotte thay vì... Tớ mà có là Thần thật, tớ sẽ【Sủng ái】Rize-tan với... Oh!?』

Một cột sáng rọi xuống từ bầu trời cắt ngang lời Coebayashay, nó hướng thẳng tới Liselotte.

“Kyaaaa….!?”

Khi Liselotte hét lên, có một luồng ánh sáng mềm mại và ấm áp bao bọc lấy cô, nó lấp lánh rực rỡ.

Mái tóc vàng cùng làn da trắng hồng của cô đắm mình vào trong thứ ánh sáng thần thánh ấy, vài giây sau nó biến mất.

"Huh… gì vậy… Huh…?"

Liselotte tự nhìn chính bản thân mình trong sự ngỡ ngàng.

Đây là nơi mà hầu hết học sinh tụ họp lại ăn trưa.

Nên ánh mắt của mọi người đều dồn vào Liselotte - người liên quan đến cảnh tượng kỳ lạ ban nảy, họ có vẻ nổi giận.

Tôi quyết định đứng lên bàn, cất cao giọng.

"Ngay lúc này, Vị Thần đáng kính Coebayashay đã ban tặng【Đặc ân】cho Liselotte!"

...Chắc vậy.

Bản thân tôi thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cần nói lên điều đó để xoa dịu tình hình hiện tại, vì mọi chuyện có thể mất kiểm soát.

Không, tôi chắc chắn.

Nó đã xảy ra.

Tiếp theo sẽ ra sao đây...?

『Wow… Máy quay giờ di chuyển đến gần Liselotte hơn rồi! Có nghĩa là tớ đã thực sự trao【Đặc ân】cho Rize-tan sao? Đó là lý do tại sao mà Rize-tan lại lấp lánh như thế!』

Khi tôi vẫn còn lo lắng về điều đó, tôi nghe thấy tiếng la vui sướng của Vị Thần Coebayashay. Thật tốt quá.

Nếu Thần đã nói như vậy thì tôi sẽ coi nó là Phúc âm.[note16497]

"T-tôi được nhận... đặc ân sao...?"

Liselotte khẽ run lên vì phấn khích, cô vừa nói vừa đóng mở lòng bàn tay trong sự kinh ngạc.

Các Vị Thần trông coi thế giới của chúng tôi từ một vị trí cao hơn, và hiếm khi họ ban phát ân huệ cho người phàm.

Người đời nói về tôi, hay nói đúng hơn là gia đình tôi, có khả năng nghe thấy giọng nói của các Vị Thần là bởi tổ tiên của tôi đã được ban phúc từ một Nữ Thần.

Có một số ghi chép về con người ở đất nước này, cả những quốc gia khác, số ít đã được các Vị Thần ban cho một loại sức mạnh bất kỳ.

Tôi không biết Liselotte được ban cho loại sức mạnh nào, nhưng trông có vẻ an toàn, sức mạnh ma thuật của cô ấy đã được gia tăng.

"Quả là tiểu thư Liselotte...! Thật là phước lành khi Nữ Hoàng tương lai của đất nước nhận được sự ưu ái từ các Vị Thần!"

Một trong những người bạn của Liselotte cất tiếng với giọng đầy xúc động, cô ấy vỗ tay dữ dội khi những giọt lệ đang trào ra từ khóe mắt.

Những tiếng vỗ tay lan rộng khắp căn phòng, tạo ra những âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Liselotte - nguyên nhân của tràng pháo tay, đã xoay sở kịp thời để trở về vẻ thanh lịch vốn có cùng với một nụ cười đẹp đẽ, bất chấp khuôn mặt cô đỏ ửng tự bao giờ.

『Câu 'Nữ Hoàng tương lai của đất nước' làm Liselotte đỏ mặt kìa! Họ đã xem cô ấy là vợ của Hoàng tử rồi.』

Ể? Thật sao?

Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng, vì gần như tôi đã cư xử có phần báng bổ những lời thiêng liêng của Endow vĩ đại.

『Tớ đã ban ân huệ cho Liselotte, nhưng mà cậu có thể làm mấy thứ giống vậy không Endo-kun?』

Coebayashay trở lại với giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng quen thuộc khi người hỏi điều đó.

『Yeah, phải ha. Để xem tớ có thể làm được gì nào! Baldur! Tớ muốn cho anh chàng đó sự bảo vệ của tớ!』

Sau lời tuyên bố của Endow. Một cột sáng ngay lập tức giáng xuống từ bầu trời, lần này là phía Baldur Riefenstahl, người mà chỉ đứng cách tôi một khoảng.

Nó sắc nét hơn và thấy rõ hơn ánh sáng dịu nhẹ mà Coebayashay đã gọi xuống, tia sáng chiếu thẳng vào người Baldur và sau đó nó ngấm vào cậu ta.

"Cái...!? Tại... Tại sao lại là tôi...?"

Cậu trai đó, người không biết chuyện gì đang xảy ra, là họ hàng của Liselotte

Cậu ta là người thuộc tầng lớp quý tộc, được sinh ra trong một nhánh nhà Riefenstahl và đã đi phục vụ đất nước như một Hiệp sĩ tập sự dù chỉ mới học năm hai tại học viện.

Cậu ta có mái tóc ngắn màu nâu vàng cùng đôi mắt màu xanh sậm màu, là kiểu người điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng cậu ta cũng chẳng thể che giấu nổi cú sốc của mình trước sự kiện đột ngột này.

『Eh, cậu nghiêm túc khi chọn Baldur sao? Endo-kun, cậu thực sự thích Baru nhỉ?』

『Thích à... Không, bởi vì, cậu biết đó, cậu ta đứng thứ hai trong danh sách đoản mệnh mà? Tớ chỉ muốn cậu ta mạnh hơn thôi. Ít nhất tớ cũng có thể làm vậy mà phải không?』

『Ừ hử.』

Bài bình luận của Coebayashay và Endow trác tuyệt đến nổi tôi không hiểu lắm về điều họ nói.

『À, đúng rồi, Sieg nè, Baldur được định sẵn phải bảo vệ Finne khỏi mọi mối nguy hiểm, vì vậy Endo-kun đã ban cho cậu ta sức mạnh để vượt qua nó. Thế nên, cậu có thể bảo Baldur ở gần Finne-chan và giữ an toàn cho cô ấy từ bây giờ, được không?』

Trong khi tôi cố hết mình để hiểu rõ đầu đuôi cuộc hội thoại giữa họ, thì Coebayashay gửi đến cho tôi một điều răn thiêng liêng.

"Baldur, Vị Thần Endow đã ban cho cậu đặc ân."

Sau khi nhận được chúc ngôn từ các Vị Thần, tôi tiến đến Baldur để nói với cậu ta điều đó, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn bối rối thì phải.

"Chỉ là, sao lại là tôi...? Có phải vì mục đích tương tự như Liese?”

Vì Baldur và Liselotte đã lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt, cậu ta gọi cô ấy bằng biệt danh mà ngay cả tôi, hôn phu của cô ấy, chưa từng gọi.

Tôi ngạc nhiên trước cơn ghen chảy qua mình trong một khắc ngắn ngủi, nhưng rồi tôi tự trấn tỉnh bản thân bằng cách lắc đầu và nói.

"Baldur, cô gái tên Finne sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm nghiêm trọng trong tương lai. Hãy bảo vệ cô ấy. Vị Thần nói là ngài trao cho cậu sức mạnh vì mục đích đó. Chắc rằng cậu phải luôn ở bên cô ấy khi có thể."

Khi nói với cậu ta tôi phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận để nâng tầm quan trọng của nó lên như nghĩa vụ đối với đấng tối cao, và sắc mặt của cậu ta dần thay đổi.

"Vì cô Finne phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm trong tương lai nên tôi đã được giao nhiệm vụ bảo vệ cô ấy... Vậy để bảo vệ Finne nên tôi mới được trao cho sức mạnh, và Liselotte cũng nhận được đặc ân vì để bảo vệ ngài sao, thưa Hoàng tử?"

Tôi muốn hỏi sao cậu ta có thể nghĩ ra được vế sau, nhưng xét theo tình hình hiện giờ, tôi chỉ có thể gật đầu mà không nói gì.

『Nhưng mà về cơ bản Finne đã mạnh như một con khỉ đột rồi!?』

『Chà, dù vậy thì đây vẫn là một đôi đẹp mà.』

Tôi tự thấy ngưỡng mộ bản thân vì sự mạnh mẽ của mình khi cố duy trì khuôn mặt nghiêm túc để không cười trước lời nói của Endow.

Finne là khỉ đột à.

Thoạt nhìn, những từ đó đúng là sai lầm khi dùng chúng để mô tả về cô ấy, vì ấn tượng về cô là một cô gái bé nhỏ và ngọt ngào, nhưng khi bạn nhận ra sức mạnh của cô ấy, thì chắc không sai đâu khi nói Finne đáng sợ như một con khỉ đột.

Kể từ ngày thi tuyển, trong năm đầu tiên mà Finne đã dễ dàng trở thành người đứng nhất, hơn hẳn tất cả mọi người, bao gồm cả Liselotte - người đã học và luyện tập phép thuật lâu hơn cô. Hơn thế nữa, mặc dù tôi là người mạnh nhất trong số các học sinh năm ba, tôi cũng không thể đánh bại cô ấy. Còn chưa chắc Baldur có thể đánh lại cô ấy, vì cô hoàn toàn chiếm ưu thế khi nói đến ma thuật tấn công.

Thành thật mà nói, khả năng chiến đấu của cô ấy rất phi thường, đến nổi tôi không chắc có bất kỳ hiệp sĩ nào trực thuộc hoàng gia có thể cạnh tranh lại sức mạnh của cô ấy.

Dù, đáng ngạc nhiên thay cô ấy rất kém trong các tiết giảng về lý thuyết so với tiết thực hành.

"Vì danh dự của nhà Riefenstahl, vì lợi ích của Hoàng tộc, Quốc gia và cũng như của Hoàng tử, chúng thần xin thề rằng sẽ chỉ sử dụng sức mạnh này cho những mục đích cao cả."

Liselotte và Baldur nói điều đó cùng nhau trong khi cúi đầu trước tôi.

Nhà Riefensthal nổi tiếng về những chiến công, thành tích quân đội của tổ tiên họ, tôi biết rằng họ rất nghiêm túc.

Vì gia tộc như vậy, cả hai đều xuất thân từ dòng dõi xuất chúng. Baldur cao gần 1m9, và Liselotte cũng khá cao so với một cô gái.

Cô ấy có một tấm lưng thẳng đẹp, với cánh tay và đôi chân linh hoạt. Mà cô ấy có vẻ hơi tự ti về chiều cao của mình.

Tôi không thể nói chính xác cô ấy cao bao nhiêu, nhưng khi cô ấy đi thêm giày cao gót thì chắc cô phải cao khoảng 180 cm. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó cho đến tận bây giờ, nhưng dáng của cô ấy thật sự rất đẹp.

"Với lại, được Liselotte bảo vệ, có chút khó chịu..."

Do những tiếng hò reo vang vọng khắp phòng chúc mừng cho hai người họ nhận được ân huệ từ các Vị Thần, và tôi, người mà họ thề sẽ trung thành, không ai nghe thấy câu nói lẩm bẩm đó của tôi.

Tôi nghĩ mình nên tập luyện nhiều hơn nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Quán ăn tự phục vụ
Quán ăn tự phục vụ
[Lên trên]
“Phúc âm” có nghĩa “tin mừng”, nó là một thông điệp được gửi đến toàn nhân loại.)
“Phúc âm” có nghĩa “tin mừng”, nó là một thông điệp được gửi đến toàn nhân loại.)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hay quá đi
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm