Học viện Shinonome không phân biệt địa vị xã hội, điều này khá lạ thường khi đây là trường dành cho những bạn trẻ nhà giàu.
Và hoàn toàn không có khái niệm về một tiểu thư của một gia đình thượng lưu, phô trương thể hiện đặc quyền của sự giàu sang và ích kỷ hành động theo ý mình. Điều đó vô cùng thô thiển, vô gia giáo và khiến người khác quay lưng lại.
Với lý do nào đó mà trong trường còn tồn tại một cái thẩm mỹ viện.
Nếu suy nghĩ kỹ thì nữ chính Toujo Rin của『Thiên Đàng Thứ Bảy』sẽ không có khả năng tương tác với các mục tiêu chinh phục nếu đây là trường học phân chia địa vị xã hội.
Gia tộc Toujo là một gia tộc nhánh cây và không thuộc một trong 4 dòng gia tộc vĩ đại: Thần, Hoàng, Thiên, Địa.
Dựa trên thiết lập của trò chơi, chỉ có các thành viên thuộc 4 dòng gia tộc lớn mới nằm trong vòng tròn xã hội thượng lưu thôi. Chỉ những người học tại học viện Shinonome từ tiểu học mới có cơ hội gia nhập vào tầng lớp này, vì thế trường hợp của Rin là một điều bất khả thi cho dù cô ấy có bực tức dậm chân tại chỗ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng thế mà thôi.
Tôi đoán đó là lý do không tồn tại sự phân chia địa vị xã hội, tôi kết luận như vậy.
Bất cứ ai, ít nhiều đều có thể đến thẩm mỹ viện.
Viện này có tên là vườn Hồng, một toà nhà bằng kính có hình dạng như nhà kính. Chỉ nhìn qua một lần cũng đủ biết nội thất được đặt tại đây có giá vô cùng đắt đỏ.
Ngoại học sinh đến đây xem vì tò mò nhưng rồi họ không bao giờ quay lại nữa vì sợ làm hỏng thứ đồ nào đó quá đắt tiền. Ngay cả nội học sinh cũng vậy, nếu gia tộc của họ có vị thế thấp thì đồ nội thất ở đây có vẻ là nổi sợ khiến họ không tài nào dễ dàng ghé qua.
Tất nhiên, những ai đã quen sử dụng những đồ nội thất này hàng ngày mới dùng đến chúng.
Khu vườn hoa hồng với đa dạng màu sắc khác nhau, một lối đi bằng gỗ được làm để tránh gây thương tổn đến rễ cây, thêm nữa là những chiếc bàn Azumaya được đặt khắp nơi trong khu vườn. Có một cổng vòm được làm bằng những dây hoa hồng khoe sắc bốn mùa, và bên trong cánh cổng đó là chốn hóng mát đặc quyền của tôi.
Ông anh hay lo lắng Yakumo đã nói rằng đây sẽ là một nơi tôi có thể nghỉ ngơi khi vết thương của mình bị đau, mà không phải lo âu về sự chú ý của mọi người. Một chiếc ghế dài trường kỷ kiểu Ý cùng bộ sô pha bố trí tại một góc được bao quanh bởi những đoá hồng tươi đẹp, từ bên ngoài và cả lối đi vào đều không dễ gì nhìn thấy được nơi này. Điều làm tôi hiếu kỳ là liệu họ sẽ dời bộ ghế này đi hay vẫn cứ để chúng ở đây khi tôi tốt nghiệp nữa.
Tôi đã bảo Ookami đến thẩm mỹ viện và sau khi làm xong việc của mình, tôi hướng đến Vườn Hồng. Như mọi khi, Hayate luôn ở bên cạnh tôi. Ariwara và Tachibana cũng đang đợi chúng tôi ở viện.
Hương thơm trong nhà kính theo động tác mở cửa phảng phất bay ra ngoài. Mùi hương không quá nồng đậm, có lẽ là một loại dầu tinh chế từ hoa hồng dại. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và đi vào trong.
「Ồ, Sagara-san」
「Gokigen’you. Tớ có thể tham gia cuộc trò chuyện cùng với cậu không?」
Vì giờ thuyết giáo cho Suwa, tôi quyết làm một chuyện khôi hài dựa theo lời của Ookami “sẽ tốt hơn nếu để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, thay vì gọi cậu ấy ra mà không chừa cho cậu ấy một cơ hội nào để giải thích”.
「Được, cứ tự nhiên. Điều này ổn mà Iori nhỉ?」
「………」
Người đang chống cằm nhìn về phía xa xăm Suwa, chẳng nghe thấy gì. Ookami cũng phải thở dài trước bộ dạng xơ xác đó của cậu ta. Tình trạng này đã kéo dài suốt một năm trong trò chơi ư? Cậu đã làm rất tốt để tiếp tục làm bạn với cậu ta đấy, Ookami ạ. Trong khi cảm thấy khâm phục trước điều đó, tôi quyết định tiết lộ một chuyện vô cùng sốc.
「Xin chúc mừng, Suwa. Tớ nghe được rằng cậu bị Shiori-sama từ chối」
Đối với lời nhận xét ngắn gọn của tôi, không chỉ Suwa mà sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
「Cậu thì hiểu gì chứ!?」
Sự sống đã quay trở lại trên vẻ mặt bơ phờ của Suwa. Cậu ta dùng lực đập mạnh xuống bàn rồi hét vào mặt tôi.
「Thì tớ không hiểu」
「Nếu vậy thì—!」
「Sao cậu không cố gắng tận dụng cơ hội tuyệt vời nhất mà Shiori-sama dành cho cậu?」
「…Hả?」
Thật tốt khi cậu ta thoát khỏi tình trạng mê sảng vì quá sốc nhưng lần này, Suwa lại tròn mắt nhìn chòng chọc, không có khả năng lĩnh hội được câu nói của tôi.
Chẳng phải trông cậu vẫn mê người một cách bất ngờ ngay cả với biểu cảm ngu ngốc đó sao, cái tên bảnh trai chết tiệt này!
「Dù đúng là Shiori-sama đã từ chối cậu, nhưng tại sao lại cho đó là một tình yêu đơn phương chứ?」
Tôi tỏ vẻ khá nghi ngờ. Để đạt được mục đích, tôi cần phải làm cho ra trò.
「Shiori đã nói chỉ xem tớ như em trai…」
「Vấn đề nằm ở ngay đó. Cậu định sẽ bỏ cuộc chỉ vì Shiori-sama nói vậy sao? Thực ra cậu vẫn chưa bỏ cuộc mà phải không?」
「Tình yêu dành cho Shiori-sama là của cậu ngay từ đầu mà, đúng nhỉ? Nếu vậy thì đừng lung lay chỉ vì ai đó nói gì chứ」
「Tớ…」
「Dù cho Shiori có nói gì đi nữa, thì cảm xúc của cậu chính là của cậu. Cậu có quyền được tự do cảm nhận bất cứ điều gì mà cậu muốn」
「…Như vậy có ổn không? Thậm chí tớ có thích shioiri thì…」
「Ngay cả Shiori-sama cũng không có quyền áp chế cảm xúc của cậu」
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Suwa bừng sáng lên như thể cậu ta đã ngộ ra được chân lý. Còn Ookami thì cau mày vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Tôi biết cậu ta đang muốn gì nhưng Ookami nên nhận ra bản thân đã tính sai bước từ khoảnh khắc mà cậu ta nhờ đến sự giúp đỡ của tôi. Điều Ookami yêu cầu ở tôi là giúp tâm hồn của Suwa được khôi phục. Nhưng cũng không giống như cậu ta đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho tôi biết rõ mình cần phải làm gì.
「Tớ… tớ hiểu rồi!」
Sự sáng ngời và sắc hồng trở lại với đôi đồng tử và gò má của Suwa. Suwa của trước kia đang dần quay lại.
「Nhưng có một vấn đề ở đây」
「Gì cơ?」
「Liệu Shiori-sama sẽ đáp lại tình cảm của cậu hay không」
Khi tôi chỉ ra vấn đề cần phải chú ý, Suwa lập tức trở nên suy sụp. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình đã từng có một món đồ chơi giống vậy trước đây. Người bố kiếp trước của tôi có một bông hoa biết chuyển động, tôi nhớ nó có thể luân phiên nhảy múa rồi héo tàn.
「Chắc chắn bất khả thi nếu mọi thứ cứ tiếp tục giữ nguyên như vậy, nhưng Shiori-sama đã tự gợi ý cho cậu rồi còn gì. Đó là, chị ấy chỉ có thể xem cậu là em trai…」
「…Em trai…」
「Đại khái thì cậu nghĩ gì về ý nghĩa của từ ‘em trai’ đó nào? Một người đàn ông nhỏ tuổi hơn có quan hệ máu mủ với cậu và một người luôn ở cạnh cậu đúng không?」
Khi tôi nói vậy, Suwa bực tức trừng tôi trong nổi hổ thẹn, có vẻ cậu ta cay cú vì không thể bắt bẻ.
「Cậu ở bên cạnh Shiori-sama quá thường xuyên, Suwa ạ. Chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng quá chờ mong chị ấy, trong buổi lễ tốt nghiệp rồi đó sao」
「—!? Hoá ra ý cậu là vậy ư?」
「Dù cuối cùng thì cũng vô ích nhưng đúng, ý tớ chính xác là vậy đó. Cậu đã có thể tận dụng điều đó cho việc này mà」
Suwa đã mở to đôi mắt trước đó nhưng lần này là với một cái nhăn mặt, có vẻ cậu ta đang nghĩ bản thân vô dụng đến mức không thể chú tâm đến ý nghĩa trong lời nói của tôi. Dù có ngẫm lại thế nào thì giờ đây cũng vô nghĩa cả thôi.
「Suwa, cậu không có ý định từ bỏ tình cảm của bản thân phải không?」
「Đương nhiên」
「Vậy cậu sẽ làm theo những gì tớ nói chứ?」
「Nếu làm theo, liệu tớ có thể ở cạnh Shiori không?」
「Tớ không dám chắc điều đó. Tình yêu của cậu có thể không với tới được chị ấy và cũng có khả năng chính cảm xúc đó sẽ tự phai nhòa. Nhưng tớ có thể nói được rằng cơ hội của cậu chắc chắn sẽ tăng lên, còn hơn là không làm gì và để mọi chuyện giữ nguyên vị trí của nó」
「Tớ sẽ làm theo ý cậu, Sagara」
「Được rồi. Trước tiên, cậu phải kiểm soát tin tức về cậu một cách toàn diện, để nó không thể đến tai của Shiori-sama. Cậu cần phải tạm thời xoá đi hoàn toàn sự tồn tại của Suwa Iori khỏi chị ấy」
「Tớ… cần phải biến mất… khỏi cuộc đời của Shiori ư!?」
「Suwa Iori trong quá khứ đã mù quáng sùng bái một mình Shiori-sama. Đó là lý do vì sao cậu cần phải trở thành một người đàn ông trưởng thành nhìn xa trông rộng và có thể kết nối với tất cả mọi người một cách bình đẳng. Cậu không có hình mẫu lý tưởng nào để phấn đấu trở thành một người như cha cậu ư? Cậu cần phải học hỏi ông ấy rất nhiều về lối hành xử của ông với tư cách là trưởng gia gia tộc Suwa đấy. Tất nhiên, cậu còn phải học cách kiểm soát phụ nữ nữa」
「Nhưng tớ…」
「Bằng cách tiếp xúc với những cô gái khác, cậu sẽ nhận thấy vẻ đẹp lộng lẫy mới của Shiori-sama」
「…Tớ sẽ làm!」
Cậu ta nhanh chóng trả lời với một biểu cảm đầy sự quyết tâm.
Suwa thật dễ để thao túng, một cách bất ngờ rằng cậu ta lại có những đặc tính của khuyển. Suwa là một kiểu *nhân vật Ore-sama[note38575] trong trò chơi nên tôi chưa bao giờ mong đợi cậu ta giống một chú cún đến vậy.
「Sagara!」
Bất chợt nắm chặt lấy cả hai bàn tay của tôi, Suwa gọi tên tôi.
「Từ nay trở đi, xin hãy cho tớ được gọi cậu bằng Thầy」
「Cậu vẫn sẽ gọi tớ như vậy dù cho tớ không đồng ý, có phải không?」
「Vâng. Tất cả mọi người đều kêu tớ bỏ cuộc. Chỉ có mỗi cậu là thừa nhận cảm xúc của tớ. Cậu thật sự là một người tuyệt vời. Tất cả những lời khuyên của cậu đều cần thiết với tớ. Hãy nói cho tớ bất cứ điều gì, tớ sẽ làm theo cậu để bản thân có thể lớn lên」
Tôi chưa bao giờ nói vậy cả…
Cậu ta rất hay thay đổi trong trò chơi và ngay cả bây giờ cũng y như vậy, thế nên tôi muốn từ chối Suwa nhưng nếu tôi làm vậy, thì sự trầm cảm của cậu ta sẽ nhân gấp đôi.
Có phải ý của ông bà ta “tiếc nuối về chuyện đã rồi cũng không có lợi ích gì” là đây không?
「Vậy thì còn một chuyện nữa. Thời hạn là hai năm. Vào năm 20 tuổi, Shiori-sama đính hôn phải vào khoảng thời gian chị ấy tốt nghiệp đại học. Thật không có ích gì nếu cậu không thể trưởng thành cho đến khi có thể đứng bên cạnh chị ấy vào lúc đó」
「Hiểu rồi, tớ nghĩ tớ sẽ học hỏi bố tớ cụ thể về những gì mình nên làm. Hôm nay đã làm phiền cậu rồi, mong lần tới lại được tiếp chuyện cùng cậu. Vậy nha, tạm biệt」
Trên cả điều đó, Suwa, người đã nắm chặt lấy tay tôi gấp rút rời khỏi thẩm mỹ viện.
Một sự yên tĩnh ngượng ngùng chiếm lấy không gian.
Có vẻ như không ai có thể bắt kịp được sự thay đổi trạng thái đột ngột của Suwa, nhưng tôi thì lại nhìn Suwa rời đi trong khi cảm thấy tươi tắn hẳn lên. Điều đó hoàn toàn không phải do sự hiện diện u ám đó biến mất khỏi viện hay gì đâu.
「…Sagara-san…」
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng điệu tràn đầy sự tố cáo.
「Tớ đã đáp ứng mọi điều kiện rồi nhưng cậu còn thắc mắc gì sao?」
「Chẳng phải nó chứa đầy khúc mắc à? Tớ muốn kéo Iori ra khỏi người đó nhưng sao lại…」
「Tớ đã tách cậu ta ra rồi đấy thôi?」
「Với cách không bảo cậu ấy từ bỏ, vậy là cậu không nhìn nhận cảm xúc của cậu ư?」
「Nếu tớ không nhìn nhận, thì sớm muộn gì Suwa cũng sẽ tan vỡ. Tớ nghĩ không ai mong muốn kết quả đó cả」
Ookami nhận ra mình không thể nói tiếp được nữa khi tôi chỉ ra điều đó.
「Nhưng với phương pháp khác… Nếu cậu ấy từ bỏ cảm xúc với chị ta…」
「Trong những ngày này. Suwa sẽ bắt đầu suy nghĩ đúng đắn thôi. Như một tấm kính có một vết nứt vậy, nếu trái tim của cậu ấy còn lại là cú sốc và kết thúc trong tan nát, thì tâm trí của cậu ấy cũng sẽ vỡ vụn theo. Nhưng nếu cậu có thể tạm thời diệt trừ cú sốc đó bằng cách bọc nó trong một lớp tơ, thì tâm trí của cậu ấy sẽ không tan vỡ ngay cả dù cho các mãnh vỡ rơi ra và sụp đỗ. Suwa chọn cách chấp nhận người khác ngoài Shiori-sama. Nếu cậu ấy dần mở lòng để người khác bước vào thế giới của mình, nơi không tồn tại ai khác ngoài Shiori-sama, nếu duy trì và thành công thì Suwa sẽ không bao giờ chú ý đến những mảnh vỡ nữa. Khi cậu ấy nhận ra điều đó, thì chúng sẽ chỉ là những kỷ niệm tươi đẹp mà thôi」
「…Ra là cậu đã suy nghĩ xa đến vậy rồi」
Ookami lẩm bẩm, trông như chết lặng.
Tôi chỉ vừa tức khắc nghĩ về điều đó thôi và thực chất tôi không tỉ mỉ lên kế hoạch nhiều đến vậy đâu. Tuy nhiên, nó khá thuận lợi nên tôi giữ im lặng.
「Phần đã thoả thuận tớ làm xong rồi, chuyện còn lại là của cậu」
Tôi đứng dậy, để lại mọi thứ cho Ookami.
Đứng lên không ngờ tới lại rất khó khăn. Tôi cẩn thận di chuyển chậm rãi, làn da căng ra khiến tôi đau đớn. Bước đi sau khi đứng dậy có hơi cực nhọc. Biết được điều đó, Hayate như thường lệ đến gần tôi để đưa ra cánh tay của cậu ấy. Đây là cách thay thế cho một cây gậy, sử dụng để đi lên bước đầu tiên.
「Shizuki, Homare, thứ lỗi vì đã để các cậu phải đợi. Tớ giải quyết xong chuyện của mình ở đây rồi, vậy nên chúng ta về nhà thôi」
Tôi đi lên một bước và gọi các cậu ấy
「Đúng ha, ta quay lại thôi」Ariwara gật đầu.
Đứng đối diện với Hayate, Tachibana nắm lấy cánh tay của tôi.
「Đây là một cơ hội hiếm có, vậy thì xin hãy cho phép tớ được hộ tống cậu đến khi chúng ta đi đến cổng nhé」
Cậu ấy cho tôi mượn một tay trong khi nói ra điều đó như một trò đùa.
Bật cười đáp lại, tôi bắt đầu đi bộ cùng họ.
0 Bình luận