(*Trans note: tôi đổi trị thương thành thuốc dược nhé, ông trans bên Eng này sử dụng từ chung chung quá, vì ban đầu tôi tưởng medicine ở đây sẽ có chức năng là trị liệu, trị thương nhưng hóa ra không phải XD)
《kỹ năng『thuốc dược』lên cấp》
Có lẽ thế này là đủ ?
Trong 2 ngày vừa qua tôi đã tăng cấp cho kĩ năng thuốc dược của mình, có nên tiêu diệt gia tộc Yagan ngay bây giờ không? Dù sao thì tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình.
“Được rồi, vậy ta đi đây”
“Vâng…”
Tên chủ cửa hàng với 2 cái lỗ trên răng cửa, đã đáp lại lời chào của tôi như vậy. Trông hắn thật đáng thương làm sao.
Lý do cũng chỉ vì hắn đã lờ đi lời chào của tôi khi bước vào cửa hàng, nên tôi đã nhổ hết răng cửa của hắn.
Bỏ đi, hướng thẳng đến hẻm sau thôi.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Cho đến giờ, dựa theo nguồn tin từ gia tộc Moonlight, là lũ người tôi tình cờ chạm mặt trong quá trình thăng cấp của mình, thì có vẻ trụ sở của gia tộc Yagan sẽ nằm ở sau cái góc này.
“Ah, xin lỗi”
Tôi suýt đập vào một người ở cái góc hẻm. Vì từ đây sẽ là địa bàn của kẻ địch, nên tôi nghĩ mình sẽ phải cẩn thận hơn.
“Chờ đã, cô gái nhỏ, khu vực này không cho người bình thường đi vào”
“Thật vậy sao? Rắc rối nhỉ…”
Hmm, mình nên làm gì giờ? Nên giết hắn luôn chăng?
“Nếu cô muốn qua thì… hehe, cô biết đấy?”
“À, mới bắt đầu đã phiền phức rồi, giết ngươi vậy.”
“Aah? Gì----“
Đầu tiên tôi cắt đứt tứ chi hắn, biến hắn trở thành một con daruma. Sau đó, tôi nhét những viên bi nổ được tạo ra từ kĩ năng “thuốc dược” vào mồm hắn, trước khi hắn kịp gây bất kì tiếng ồn nào.
(*thuốc dược ở đây không phải để trị thương mà là thuốc dược nổ, bên eng dùng từ medicine dễ gây hiểu nhầm quá XD*)
Rồi sử dụng bình dược có chức năng cầm máu, vì nếu không, sẽ mất thú vị nếu hắn chết giữa dọc đường.
“~~~!?”
Tôi nhấc hắn lên bằng cách cuộn người hắn lại, ở một hình dáng mà hắn không thể cựa quậy hay có bất kì phản kháng nào. Rồi tôi tiếp cận và ném hắn đi bằng kĩ năng “phi tiêu”, thẳng vào trụ sở của gia tộc Yagan.
Hắn bay vút đi như một bức họa parabola
*CHOANG!!!*
----cửa sổ vỡ và tiếng phát nổ. Như một bầy ong mất tổ.
Điều hiển nhiên mà phải không?
Tôi tranh thủ sự bối rối từ bọn chúng và xông thẳng vào. Chặt hai chiếc đầu của hai tên gác cổng đang ngoảnh vào trong, đá thẳng vào chiếc cổng và chạy lướt qua những kẻ đang đi ngang tôi ở sảnh trước --- chỉ truy tìm mục tiêu và tiêu diệt
“Xin lỗi vì đột nhập thế này”
Tôi tạo một lỗ hổng cho lối vào bằng cách ném một viên bi nổ và lao thẳng vào trong. Thứ nằm trước tầm nhìn tôi là một cầu thang lớn trông như một sảnh đường cho lối vào.
Rất nhiều kẻ trong số bọn chúng lao ra từ nhiều phía, nhưng chúng không quan trọng. tôi sẽ chỉ hướng đến phòng tên cầm đầu theo đúng kế hoạch đưa ra của gia tộc Moonlight.
“Là đứa con gái đó! đứng lại!”
“Mày đang coi thường tụi tao đúng không?”
Tôi bị bao vây bởi vài chiếc giáo nhưng tôi né được hết tất cả, chính xác hơn tôi nắm mũi giáo bọn chúng khống chế và kéo chúng về phía tôi.
“!!!!”
Tôi cứa lưỡi dao vào cổ họng hắn, giết hắn và lấy thân xác hắn làm bia chắn cho những mũi tên đang bay tới từ bọn cung thủ.
“Chết điiiii!!”
Tôi quay ngoắt lại và né nhát chém từ thanh kiếm của một kẻ gần đó, nắm lấy thanh quản hắn và dựt nát nó khỏi cổ.
“Gaaahh?!!”
Ngay khi tay hắn rời bỏ vũ khí. Tôi cầm lấy và ném vào tên cung thủ ở tầng trên. Thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu tên cung thủ.
Sau đó, tôi chặt chiếc đầu của tên kiếm sĩ đang bận ôm lỗ hở trên cổ mình và đá đầu hắn về phía tên pháp sư đang thập thò phía sau.
“Á!!”
Hắn chần chừ, ngay lập tức tôi tiếp cận và cắt cổ họng hắn.
“Bao vây nó lại! Nó không phải đứa con gái bình thường đâu!”
“Ngươi là quân chém mướn của Moonlight?”
Phải không nhỉ? Hay không phải? Chà, tôi chỉ đáp lại bằng những món quà là xác chết của đồng đội, ném thẳng đống xác vào bọn chúng thay vì phải mở miệng trả lời.
Ngay cả chúng có né được hay đỡ được đống xác ấy, thì chúng cũng phải tốn một nhịp di chuyển phải không? Vì thế, tôi chỉ việc tiếp cận giết chúng trong một một nhịp đó thôi.
“Mày đừng đánh giá th---“
Tôi găm chiếc dao của mình vào miệng tên to xác đang la hét khàn giọng, chọc thẳng vào hàm trên của hắn từ phía sau đầu. sau đó tôi chạy dọc lên cầu thang và xách hắn theo như vậy như một lá chắn đỡ các đòn đánh từ xa.
Cùng lúc, tôi ném chiếc rìu từ tay của hắn về phía ả đàn bà ở phía kia – một class linh mục--- đầu ả bị chẻ làm đôi.
“Đứn…đứng lại!!”
Bọn cung thủ run cầm cập thỉnh thoảng bắn tên, nhưng như đã nói , chúng đều bị thân hình to lớn của tên này chặn lại. một tên cầm giáo lao tới, tôi sút vào hạ bộ của hắn và đâm dao vào nhân trung (Khoảng trống giữa phần mũi và phần môi trên)
Chân tôi ghì xuống nghiền nát đầu của hắn khi hắn ta ngã xuống đất và lấy đà bật thẳng lên cao để né những nhát chém đang lia tới của bọn cầm dao găm khác. Tôi ném xác chết của tên to xác khi đang bay trên khoảng không vào tên cầm cung ở tầng hai, rồi sử dụng hai bàn tay của mình nhảy múa trên vai của tên cầm dao. Rồi tôi cắm con dao vào phần bên cạnh cổ hắn và xoay vòng hướng cổ tay đang tì lên vai hắn – một cái đầu nữa rơi xuống.
Trong khi trọng lực kéo tôi xuống đất, tôi chọc con dao vào đầu một tên cũng sử dụng dao khác, vặn mạnh và bứt thẳng nó ra ngoài.
“…Con quái vật…”
“Hự!”
……..Ngươi có nhìn rõ ta không vậy, mắt ngươi để chưng à?
“Ta hơi bực mình rồi đó…”
“!!!”
Tôi chán chơi với lũ người này rồi, có lẽ tôi sẽ giết quách chúng cho xong.
Tôi dùng ngón tay chọc thủng đôi mắt mu muội của hắn, hai ngón tay tôi chạm sâu thẳng vào vùng não bộ. Trong lúc đó, tôi đè hắn xuống và đập mạnh nó vào mặt sàn và xé tung đầu hắn ra thành từng mảnh.
“té thôi tụi mày!!”
“Aaaaaa!!”
“không kẻ nào có thể trốn thoát khỏi ta hết”
Tôi chặn lối thoát của chúng bằng ma pháp ánh sáng của Sanda-san, “Holy wall”(bức tường ánh sáng), cầm chân chúng bằng Kageyama-san với ma pháp bóng tối, “Shadow Weave”(dạ ảnh), cắt toàn bộ cổ họng chúng bằng ma pháp gió của Azabu-san, “Wind Blade” (Phong kiếm), vung Yamada-san lên---một con dao găm--- dọn sạch kẻ thù.
(trans note: chính xác tên của Mita-san (quái vật mimic) là 三田 dịch theo Nhật là Sanda-san, bên eng dịch là Santa-san, nhưng tôi lỡ gg dịch ra tiếng việt là Mita. Nên từ giờ tôi sửa lại Mita = Sanda-san cho đúng bản quyền nhé XD)
Vài phút trôi qua, đại sảnh bị vấy bẩn bởi đầy thứ chất lỏng nặng mùi, từ những tấc thịt và kim loại.
“…Chậc, ta có nên hoàn thành công việc này nhanh chóng không nhỉ?”
Mọi chuyện ở đây đã hoàn tất, tôi rời khỏi đó và đi lên căn phòng của chủ nhân gia tộc này.
8 Bình luận
Tks trans