▼▼▼▼▼▼▼
“Lên cấp”
“bạn nhận được điểm kĩ năng”
Vậy để tôi hỏi lại hắn một lần nữa sau pha vừa rồi xem
“Giờ thì ngươi đã chịu nghe ta nói chưa?”
“…Được rồi”
Hắn ngoan ngoãn gật gù sau khi tôi vừa hỏi vừa nghịch ngợm với cơ thể của kẻ vừa tấn công tôi. Nếu ngươi chịu khó nhìn nhận từ đầu thì có phải đỡ tốn thời gian hơn không?
“Ara~, Ta thấy cách ngươi thay đổi cũng đáng kinh ngạc đấy chứ”
“Làm ơn, hãy nói cô muốn ta làm gì, ta sẽ thực hiện hết sức có thể và xin cô hãy thôi tra tấn người của tôi đi…”
“?Tra tấn?... Ừm được thôi. Ta sẽ ngừng chơi với hắn, vậy chúng ta bắt đầu được chứ?”
“….Cảm ơn”
Sau đó tôi được dẫn đến một căn phòng ở phía sau. Có phải họ sẽ dẫn tôi đến chỗ ông chủ? Có khá ít thuộc hạ đi theo chúng tôi, nhưng tất cả đều nhìn tôi dưới ánh mắt khi nhìn một con quái thú, nếu tôi không nhầm? Họ làm tôi nhớ cha.
“…Anh em thôi nhìn chằm chằm vào khách của chúng ta đi”
“CHÚNG TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI!”
Như những gì tôi nghĩ, đây sẽ là trò chơi hay nhất tôi từng trải nghiệm. Cái không khí này thật sự xoa dịu tôi rất nhiều.
“Là chỗ này, mời vào.”
“Xin lỗi đã làm phiền”
Nơi này nằm sâu bên dưới một con hẻm đi qua một địa điểm rất bẩn, hôi thối và bừa bộn.
“Ngồi đó”
“Ừm, ta hiểu rồi”
Ô h, cái cảm giác giống như sắp chết đuối vậy… một người phụ nữ từ những tách trà và kẹo ngọt trên bàn rồi thình lình xuất hiện ở một nơi thậm chí còn không dám chắc nó còn là một chỗ ở hay không nữa.
Sức mạnh kinh tế của gia tộc Moonlight đều được phản ánh rõ từ nơi này, chả lẽ các thành phần phản xã hội này không nhận được bất kì lợi nhuận nào sao?
“Vậy cô muốn bàn về chuyện gì?”
“Ngươi có muốn trở thành lãnh chúa của thành phố này không?”
“………………Thứ lỗi, tôi không nghe rõ. Cô có thể nói lại không?”
Hử? tôi nghĩ mình phát âm chuẩn mà…
“….Hay ta cắt ngươi nhé?”
“Chờ chờ chút! Tôi nghe thấy ! tôi nghe thấy rồi!”
Ta không nghĩ ngươi lại đùa ngớ ngẩn vậy đâu.
“Ngươi thuộc tuýp người hài hước phải không?”
“Haha! Phải ha?”
Nhưng có vẻ hắn không chủ đích nói nhiều như vậy, qua cái cách hắn mở điệu cười gượng gạo đó.
“Vậ-y, điều gì sẽ khiến tôi chở thành lãnh chúa phong kiến? tôi muốn cô giải thích rõ một chút”
“Xem nào. Sự thật ta đang là một nhân vật đang bị truy nã, do ta đã gây ra một cuộc bạo loạn lớn trên bề mặt.”
“……..Thì ra là cô (*facepalm* tra gg để biết thêm chi tiết nếu không biết)
“Vì lí do đó, ta không thể giao dịch mua sắm trên thế giới nổi và cả các phương tiện hữu dụng khác. Chủ nhà trọ của ta đã phải hy sinh 2 ngón tay chỉ để ta được ở nhà trọ cô ấy.”
“……”
“Nếu để “chơi đùa” thôi thì vẫn được nhưng cũng nhanh nản nếu toàn bộ những người đó đều trong tâm trạng lo âu, sợ hãi cũng đồng nghĩa với việc thời gian của ta trở nên lãng phí.”
“………”
“Thế nên, nhân dịp này ta muốn tạo một bù nhìn cho riêng mình, ngươi nghĩ sao?”
“……….Khoan đã, tôi không thể tự mình quyết định được, vì vậy tôi chưa thể trả lời cô ngay. Tôi biết cô đang nghiêm túc, nhưng hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”
“Ta hiểu, thật không may nhưng được, ta sẽ đợi… Tuy nhiên ngươi có hạn chót là tuần tới.”
“Được rồi”
Sẽ mất chút thời gian cho hắn
Trông hắn rất miễn cưỡng, nhưng ít nhất hắn cũng chịu chấp nhận.
“Còn một việc”
“…..Gì vậy”
“Ta muốn, nếu có thể, ta cần ít trang bị tốt, cùng một số dược phẩm và nguyên vật liệu”
“Cô muốn lấy bao nhiêu tùy thích, chúng ở dưới tầng hầm”
Ồ! Hắn hào phóng nhỉ! Lời đề nghị tốt đấy chứ?
“Vậy tốt quá, cảm ơn ngươi rất nhiều”
Nói xong, tôi đứng dậy và hướng thẳng tới chỗ đó, nhưng-----
“Đợi chút. Tôi muốn nói cô điều cuối cùng”
“Là gì?”
“Trong thời hạn 1 tuần này, cô định đi đâu và làm gì?”
Để xem nào, tôi chưa hề lên kế hoạch nào cho 1 tuần đó, làm sao giờ?
“Hmmm…. Được rồi, ta sẽ dẹp tan gia tộc Yagan coi như là một khoản lệ phí tạm ứng, ngươi thấy sao?”
“……..Như vậy tôi thực sự rất biết ơn, nhưng tôi vẫn chưa hề nói sẽ hợp tác với cô hay không mà?”
“……vậy là ngươi từ chối?”
Gì chứ? Tôi đã nghĩ nó sẽ suôn sẻ hay chỉ mình tôi nghĩ vậy, thật sự đen đủi mà, nhưng-----
“-----hãy cầu nguyện cho người tiếp theo ngươi.”
-------dứt lời tôi rút con dao lên.
“Chờ- chờ một chút! Tôi cũng không hề nói sẽ không hợp tác mà phải không? Tôi sẽ bàn chuyện với cấp trên để có thể chắc chắn làm việc được với cô mà không gặp trở ngại nào! Vì vậy làm ơn!”
“Đúng như ta nghĩ, ngươi không phải ông chủ. Hay chính xác ngươi chỉ là một tên vừa mới thăng chức đúng chứ? Thế nên đừng bận tâm việc ta có cần ngươi đồng ý hợp tác hay không…”
“Tôi –tôi không nói dối mà!”
“Ta biết, được rồi…. 1 tuần, lo liệu cho xong đi, hiểu không?”
Kết thúc nói chuyện, tôi rời khỏi phòng và đi thẳng xuống nhà kho phía dưới lòng đất, lấy mọi thứ cần thiết và trở về nhà.
Kẻ dẫn đường cho tôi có chút biểu cảm co giật trên khuôn mặt nhưng không dám phàn nàn điều gì.
Ngày hôm nay đến đây được rồi, tôi sẽ đăng xuất. Vào ngày mai, tôi sẽ nghiền nát bọn gia tộc Yagan và song song với việc thăng cấp cho kỹ năng trị thương của mình.
▼▼▼▼▼▼▼
“…..Đại ca, vậy có ổn không?”
“…..Bó tay rồi, Mày và tao đều chưa muốn chết phải không?”
“Đương nhiên rồi nhưng….”
Nhóm khác mà tôi đã nói chuyện cũng đã rời đi, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì cô ta rồi. Tôi ngả mình lên chiếc sofa xung quanh là những nỗi lo từ các đàn em giành cho mình.
“Đại ca….”
“Mày thấy cô ta thế nào?”
“Cô ta vẫn ngân nga trong tâm trạng vô cùng tốt từ đầu đến cuối chuyến đi”
“…..Thật vậy sao? Tao ước mình được như cô ta.”
Dạ dày tôi đang quặn lên vì cô ấy…..
“thế cô ta đã lấy cái gì? Tao muốn biết mọi thứ về cô ta dù chỉ một chi tiết nhỏ.”
“Là….”
“…..Là gì? Đừng nói với tao là mày quên không kiểm tra lại nhé. Hử?”
Tôi bực mình hỏi lũ đàn em đang cố lảng tránh.
“Không phải như vậy, là….”
“Cái gì? Đừng làm tốn thời gian của ta, nói nhanh lên.”
“tất…..cả……”
“Hả????”
“Cô ta lấy tất cả…”
“……..Mày vừa nói cái gì????”
“Như em nói, cô ta vét hết mọi thứ trong cái nhà kho đó, từ bóng đèn cho đến cả chân nến, tất cả mọi thứ”
Tôi hoa mắt đi vì chóng mặt. Làm ơn hãy cho con nghỉ ngơi….
15 Bình luận
Tks trans